"Đừng chạy.., xem đao!"
La Kinh Thiên chợt tránh né, Dược Thiên Sầu liền giống như con cua giờ lên hai chiếc càng lớn túm đao đuổi theo, vừa tới gần, giờ đao liền chém. La Kình Thiên vừa phục hồi lại tinh thần, đã đầy mặt xấu hổ cùng giận dữ, bảo vật truyền thừa của lịch đại chưởng môn Đại La Tông, không ngờ bị hủy trong tay hắn, ngươi gọi hắn làm sao không xấu hổ và giận dữ khó chịu. Đương nhiên, hiện nay tình huống khần yếu nhất chính là né tránh đại đao của Dược Thiên Sầu, quái đao kia chém thượng phẩm pháp bảo như xắt rau, huống chi là chém người.
Tốc độ của La Kinh Thiên tự nhiên không cần phải nói. Nhưng tranh đấu gần người cũng là cường hạng của Dược Thiên Sầu, kiếp trước kinh nghiệm tích lũy từ việc liều mạng không phải nói quên liền quên, bằng không hắn cũng sẽ không biến ảo ra hai thanh đại khảm đao.
Trong lúc nhất thời, trên mặt băng xuất hiện một màn thật đồ sộ, thân hình chưởng môn nhân Đại La Tông tránh né như mị ảnh, ngang dọc giữa hai thanh đao. Mà Dược Thiên Sầu cứ chạy tới vung đại đao muốn đưa người vào chỗ chết, đao đao truy người không tha, không cho La Kình Thiên một cơ hội dừng lại phản kích, kỹ xảo dùng đao chém thành thạo tới mức làm cho người ta nhìn thấy không còn gì để nói, tin tưởng võ lâm cao thủ trong thế tục giới cũng bất quá như vậy, hiện tại hắn hoàn toàn phát huy bản sắc đơn đả độc đấu hoàn toàn nhuần nhuyễn. Hai người cứ như vậy dây dưa cùng nhauểể.
Người đứng quan sát cũng trợn tròn mắt há hốc, trận chiến này nhìn ra sao cũng không giống như người tu chân trong tu chân giới đang tranh đấu. Cừu Vô Oán lăng lăng nói: "Buông tha chính tru thế của mình, tư thế giống như muốn cùng người liều mạng, La Kinh Thiên có điểm thất thố a!"
"Đã qua một trăm chiêu." Đông Phương Trường Ngạo nói, quay đầu hỏi: "Nếu như truyền thừa chi bảo của lịch đại chưởng môn Vạn Ma Cung bị hủy trong tay ngươi, ngươi cũng sẽ có điểm thất thố."
Đại đao! Đôi môi Tử Y hơi mở, bản sắc một mình ép đấu được Dược Thiên Sầu triển khai, hoàn toàn phá vỡ quan niệm tranh đấu của nàng, nhất là loại liều mạng không sợ chết kia, khí thế không phải ngươi chết thì ta sống, tuyệt đối chấn động nhân tâm.
Nói tới La Kình Thiên bất quá cũng chỉ nhất thời xung động, một lúc sau, phát hiện với tu vi của mình lại có thể để cho Dược Thiên Sầu đến gần, lập tức tỉnh táo lại, hơn nữa còn phát hiện có chút không thích hợp. Trong lúc song đao bay múa, phảng phất còn có cỗ khí tức làm cho tim đập nhanh, lại có hàn ý thấu triệt lòng người, so với hàn băng dưới chân còn lạnh giá hơn, là loại vị đạo lạnh tới tận xương tủy. Đáng sợ nhất chính là, không ngờ còn có cảm giác tinh thần hoảng hốt khó thể chống đỡ, đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân khiến cho hắn thất thố. Hai thanh đại đao màu đen này thật sự không đơn giản!
Vừa tỉnh táo lại, La Kình Thiên sẽ không tiếp tục dây dưa cùng hắn, tìm một cơ hội, chợt lóe thân bay ra xa hơn mười thước. Dược Thiên Sầu càng đánh càng hăng, đang đánh cho thống khoái, vì sao đối thủ lại chạy? Hắn hét lớn một tiếng: "Lão già kia, đừng chạy!"
Hắn cầm theo một đôi đại đao đuổi theo...Những người xem cuộc chiến nghe vậy, nhất thời đầu đổ đầy mồ hôi, tiểu tử này đắc thế không buông tha người, còn đánh chưa đã nghiện. Cừu Vô Oán cúi đầu, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói: "La Kinh Thiên a La Kình Thiên, ngày hôm nay ngươi mất hết mặt mũi!"
"Đại La Phách Sơn Chưởng!" La Kình Thiên còn chưa đứng vững đã hét lớn một tiếng, đưa tay đánh ra một chưởng ảnh.
"Kháo!" Dược Thiên Sầu hú lên quái dị, nhanh chân dừng lại, nếu như bị một chưởng kia đánh trúng, mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn. Vì vậy không nói một lời, thuận lợi ném ra một thanh đại đao, mũi đao thẳng chỉ La Kình Thiên.
La Kình Thiên thấy đối thủ bỏ bào vật tự bào vệ mình, trên mặt bỗng nhiên hiện vẻ vui mừng, truyền thừa chi bảo của Đại La Tông bị hủy trong tay mình, nếu như có thể lấy được một kiện bảo vật trở lại, không chỉ vô tội, trái lại còn có công. Nghĩ lại chợt có chủ ý, uy lực của chưởng thế chợt thu lại, thân thể hơi nghiêng né qua lưỡi đao, phi thường dễ dàng bắt được chuôi đao bay ngang qua.
"Không hay." Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán đồng loạt kêu lên một tiếng, Cừu Vô Oán ánh mắt sáng quắc nói: "Bảo vật như vậy rơi vào trong tay La Kình Thiên, chỉ sợ có đi không về."
La Kình Thiên vừa nắm trúng thanh đao, lập tức từ thân đao cảm giác được lực lượng to lớn bàng bạc nhiếp người, đó là một loại lực lượng phảng phất đến từ U Minh,
Đó là loại lực lượng có thể quyết định sự sống chết của con người, âm trầm, kinh khủng, băng lãnh, vô tình...Ngay trong nháy mắt đủ loại mặt trái tâm tình cực đoan từ trên thân đao lan tràn đến.
Cả người La Kinh Thiên chấn động, vẻ mặt vui mừng khó có thể che giấu, hoành đao cười điên cuồng: "Quả nhiên là hảo đao! Suốt đời ta chưa từng gặp qua bảo vật như vậy, ha ha!"
Người xem cuộc chiến, trong mắt chợt lóe vẻ tham lam, đao này được La Kinh Thiên khẳng định, nhất định không phải bảo vật tầm thường, huống chi uy lực trước đó tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến.
"Dược Thiên Sầu, ngươi hủy truyền thừa chi bảo của Đại La Tông ta, hôm nay chuôi đao này của ngươi vừa lúc có thể gánh tội thay, từ hôm nay trở đi về trong tay Đại La Tông ta rồi." La Kình Thiên giờ đao chỉ vào Dược Thiên Sầu nói. Trên bờ, những đệ tử Đại La Tông cũng tràn đầy sắc mặt vui mừng.
Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình yên lặng cầm thanh đao trong tay thu vào túi trữ vật, phảng phất như tranh đấu đã kết thúc, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, kỳ hạn một trăm chiêu đã sớm qua, chưởng môn Đại La Tông tự nhiên sẽ không nuốt lời hứa. Thế nhưng mọi người tiếc hận, tuy rằng Dược Thiên Sầu bảo vệ được tính mạng, nhưng lại bị mất bảo vật như vậy, sau này chỉ sợ không cách nào đòi lại được từ tay Đại La Tông.
Mọi người còn đang lắc đầu tiếc hận, lại nghe Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói: "Đao của ta là đao của ta, đồ của ta là thuộc về ta, thứ ta không muốn cho, ai cũng lấy không được, đao này chỉ xứng với ta." Hắn chậm rãi chỉ La Kinh Thiên nói: "Ngươi không xứng! Trăm chiêu đã qua, ta không muốn tái chiến, nếu ngươi còn muốn sống, bỏ thanh đao xuống cho ta, ta tha cho ngươi một mạng!"
Mọi người lại lắc đầu, mạnh miệng ai cũng có thể nói, La Kinh Thiên vốn tu vi cao hơn ngươi, hôm nay lại có bảo vật như vậy nơi tay, Dược Thiên Sầu ngươi còn tội gì tìm lấy khổ. Lúc này tin tưởng Dược Thiên Sầu không phải nói mạnh miệng, sợ rằng chỉ có một mình Tử Y, nàng không phải tin tưởng Dược Thiên Sầu, mà là tin tưởng đệ tử Tất lão tiền bối sẽ không nói mạnh miệng, nếu đã nói như vậy, khẳng định phải có nguyên nhân.
La Kình Thiên hoành đao trước mắt tinh tế quan sát, cười lạnh nói: "Dược Thiên Sầu, đừng vội quá mức làm càn, ta đáp ứng trăm chiêu không giết ngươi, nhưng không cho phép ngươi gây hấn. Nếu chọc lão phu phát hỏa, chỉ sợ thanh đao còn lại của ngươi cũng không giữ được."
"Đã chính ngươi muốn chết, vậy trách không được ta." Dược Thiên Sầu lạnh lùng nói xong, bỗng nhiên quát to: "Buông đao cho ta!"
Tiếng quát vừa rạ, liền nghe "A!" La Kình Thiên phát sinh một tiếng hét thảm, thanh đao trong tay leng keng rơi xuống mặt đất. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình vươn hai ngón tay chỉ tới, thanh đại hắc đao trên mặt băng bắn lên, ở không trung xoay một vòng, thẳng tắp cắm xuống bên cạnh Dược Thiên Sầu.
Tình thế đột biến, mọi người kinh hãi, Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán nhìn nhau, bằng tu vi và tâm trí của La Kình Thiên, sự đau đớn bình thường há có thể để cho hắn phát sinh tiếng tru lên thống khổ như vậy, đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Bọn họ đương nhiên không biết, thanh đao do Hắc hỏa ngưng kết mà thành, chịu Dược Thiên Sầu điều khiển, Dược Thiên Sầu nói nó là đao, nó là đao, nói nó là lửa thì nó là lửa. Vừa rồi hắn chỉ mới biến hóa chuôi đao ngay tay nắm của La Kinh Thiên toát ra chút Hắc hỏa mà thôi, thử nghĩ Hắc hỏa ngay cả Tất Trường Xuân còn khó thể đi qua được, làm sao La Kình Thiên có khả năng thừa thụ, dù cho chỉ là một chút Hắc hỏa. Đây chính do Dược Thiên Sầu tạm thời không muốn tiết lộ bí mật của Hắc hỏa, nếu không toàn bộ đại đao biến thành hắc sắc biển lửa, La Kình Thiên hắn làm gì còn mạng sống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Các đệ tử Đại La Tông cũng không nhịn được nữa, cấp tốc chạy tới kiểm tra thương thế của chưởng môn, thời khắc lại cảnh giác nhìn Dược Thiên Sầu một người một đao đứng cách đó không xa. Đông Phương Trường Ngạo, Cừu Vô Oán, Tử Y cùng bốn vị gia chủ còn có không ít người vây xem đều nhảy lên băng, toàn khối băng nhất thời trầm xuống nước không ít, nước đã thấm qua hài của mọi người, thế nhưng hiện tại cũng không có ai để ý đến như thứ này.
Đi tới nhiều người như vậy, La Kình Thiên cắn chặt môi, cố nén đau đớn không phát ra âm thanh, cánh tay cầm đao của hắn liên tục run rẩy, mọi người bỗng nhiên phát hiện bàn tay La Kình Thiên đã biến thành xương trắng, vết thương nhuộm sát khí đen sẫm, còn đang hướng cánh tay lan tràn, chỉ thấy những nơi sát khí đi qua, từng khối da thịt chảy xuống, rơi trên mặt băng lại chậm rãi bị ăn mòn hóa thành máu loãng, trạng huống vô cùng thê thảm. Xem tình huống này, nếu như không ngừng lại sát khí lan tràn, chỉ sợ không qua bao lâu, La Kinh Thiên sẽ biến thành một bộ xương trắng.
La Kinh Thiên chợt tránh né, Dược Thiên Sầu liền giống như con cua giờ lên hai chiếc càng lớn túm đao đuổi theo, vừa tới gần, giờ đao liền chém. La Kình Thiên vừa phục hồi lại tinh thần, đã đầy mặt xấu hổ cùng giận dữ, bảo vật truyền thừa của lịch đại chưởng môn Đại La Tông, không ngờ bị hủy trong tay hắn, ngươi gọi hắn làm sao không xấu hổ và giận dữ khó chịu. Đương nhiên, hiện nay tình huống khần yếu nhất chính là né tránh đại đao của Dược Thiên Sầu, quái đao kia chém thượng phẩm pháp bảo như xắt rau, huống chi là chém người.
Tốc độ của La Kinh Thiên tự nhiên không cần phải nói. Nhưng tranh đấu gần người cũng là cường hạng của Dược Thiên Sầu, kiếp trước kinh nghiệm tích lũy từ việc liều mạng không phải nói quên liền quên, bằng không hắn cũng sẽ không biến ảo ra hai thanh đại khảm đao.
Trong lúc nhất thời, trên mặt băng xuất hiện một màn thật đồ sộ, thân hình chưởng môn nhân Đại La Tông tránh né như mị ảnh, ngang dọc giữa hai thanh đao. Mà Dược Thiên Sầu cứ chạy tới vung đại đao muốn đưa người vào chỗ chết, đao đao truy người không tha, không cho La Kình Thiên một cơ hội dừng lại phản kích, kỹ xảo dùng đao chém thành thạo tới mức làm cho người ta nhìn thấy không còn gì để nói, tin tưởng võ lâm cao thủ trong thế tục giới cũng bất quá như vậy, hiện tại hắn hoàn toàn phát huy bản sắc đơn đả độc đấu hoàn toàn nhuần nhuyễn. Hai người cứ như vậy dây dưa cùng nhauểể.
Người đứng quan sát cũng trợn tròn mắt há hốc, trận chiến này nhìn ra sao cũng không giống như người tu chân trong tu chân giới đang tranh đấu. Cừu Vô Oán lăng lăng nói: "Buông tha chính tru thế của mình, tư thế giống như muốn cùng người liều mạng, La Kinh Thiên có điểm thất thố a!"
"Đã qua một trăm chiêu." Đông Phương Trường Ngạo nói, quay đầu hỏi: "Nếu như truyền thừa chi bảo của lịch đại chưởng môn Vạn Ma Cung bị hủy trong tay ngươi, ngươi cũng sẽ có điểm thất thố."
Đại đao! Đôi môi Tử Y hơi mở, bản sắc một mình ép đấu được Dược Thiên Sầu triển khai, hoàn toàn phá vỡ quan niệm tranh đấu của nàng, nhất là loại liều mạng không sợ chết kia, khí thế không phải ngươi chết thì ta sống, tuyệt đối chấn động nhân tâm.
Nói tới La Kình Thiên bất quá cũng chỉ nhất thời xung động, một lúc sau, phát hiện với tu vi của mình lại có thể để cho Dược Thiên Sầu đến gần, lập tức tỉnh táo lại, hơn nữa còn phát hiện có chút không thích hợp. Trong lúc song đao bay múa, phảng phất còn có cỗ khí tức làm cho tim đập nhanh, lại có hàn ý thấu triệt lòng người, so với hàn băng dưới chân còn lạnh giá hơn, là loại vị đạo lạnh tới tận xương tủy. Đáng sợ nhất chính là, không ngờ còn có cảm giác tinh thần hoảng hốt khó thể chống đỡ, đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân khiến cho hắn thất thố. Hai thanh đại đao màu đen này thật sự không đơn giản!
Vừa tỉnh táo lại, La Kình Thiên sẽ không tiếp tục dây dưa cùng hắn, tìm một cơ hội, chợt lóe thân bay ra xa hơn mười thước. Dược Thiên Sầu càng đánh càng hăng, đang đánh cho thống khoái, vì sao đối thủ lại chạy? Hắn hét lớn một tiếng: "Lão già kia, đừng chạy!"
Hắn cầm theo một đôi đại đao đuổi theo...Những người xem cuộc chiến nghe vậy, nhất thời đầu đổ đầy mồ hôi, tiểu tử này đắc thế không buông tha người, còn đánh chưa đã nghiện. Cừu Vô Oán cúi đầu, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói: "La Kinh Thiên a La Kình Thiên, ngày hôm nay ngươi mất hết mặt mũi!"
"Đại La Phách Sơn Chưởng!" La Kình Thiên còn chưa đứng vững đã hét lớn một tiếng, đưa tay đánh ra một chưởng ảnh.
"Kháo!" Dược Thiên Sầu hú lên quái dị, nhanh chân dừng lại, nếu như bị một chưởng kia đánh trúng, mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn. Vì vậy không nói một lời, thuận lợi ném ra một thanh đại đao, mũi đao thẳng chỉ La Kình Thiên.
La Kình Thiên thấy đối thủ bỏ bào vật tự bào vệ mình, trên mặt bỗng nhiên hiện vẻ vui mừng, truyền thừa chi bảo của Đại La Tông bị hủy trong tay mình, nếu như có thể lấy được một kiện bảo vật trở lại, không chỉ vô tội, trái lại còn có công. Nghĩ lại chợt có chủ ý, uy lực của chưởng thế chợt thu lại, thân thể hơi nghiêng né qua lưỡi đao, phi thường dễ dàng bắt được chuôi đao bay ngang qua.
"Không hay." Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán đồng loạt kêu lên một tiếng, Cừu Vô Oán ánh mắt sáng quắc nói: "Bảo vật như vậy rơi vào trong tay La Kình Thiên, chỉ sợ có đi không về."
La Kình Thiên vừa nắm trúng thanh đao, lập tức từ thân đao cảm giác được lực lượng to lớn bàng bạc nhiếp người, đó là một loại lực lượng phảng phất đến từ U Minh,
Đó là loại lực lượng có thể quyết định sự sống chết của con người, âm trầm, kinh khủng, băng lãnh, vô tình...Ngay trong nháy mắt đủ loại mặt trái tâm tình cực đoan từ trên thân đao lan tràn đến.
Cả người La Kinh Thiên chấn động, vẻ mặt vui mừng khó có thể che giấu, hoành đao cười điên cuồng: "Quả nhiên là hảo đao! Suốt đời ta chưa từng gặp qua bảo vật như vậy, ha ha!"
Người xem cuộc chiến, trong mắt chợt lóe vẻ tham lam, đao này được La Kinh Thiên khẳng định, nhất định không phải bảo vật tầm thường, huống chi uy lực trước đó tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến.
"Dược Thiên Sầu, ngươi hủy truyền thừa chi bảo của Đại La Tông ta, hôm nay chuôi đao này của ngươi vừa lúc có thể gánh tội thay, từ hôm nay trở đi về trong tay Đại La Tông ta rồi." La Kình Thiên giờ đao chỉ vào Dược Thiên Sầu nói. Trên bờ, những đệ tử Đại La Tông cũng tràn đầy sắc mặt vui mừng.
Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình yên lặng cầm thanh đao trong tay thu vào túi trữ vật, phảng phất như tranh đấu đã kết thúc, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, kỳ hạn một trăm chiêu đã sớm qua, chưởng môn Đại La Tông tự nhiên sẽ không nuốt lời hứa. Thế nhưng mọi người tiếc hận, tuy rằng Dược Thiên Sầu bảo vệ được tính mạng, nhưng lại bị mất bảo vật như vậy, sau này chỉ sợ không cách nào đòi lại được từ tay Đại La Tông.
Mọi người còn đang lắc đầu tiếc hận, lại nghe Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói: "Đao của ta là đao của ta, đồ của ta là thuộc về ta, thứ ta không muốn cho, ai cũng lấy không được, đao này chỉ xứng với ta." Hắn chậm rãi chỉ La Kinh Thiên nói: "Ngươi không xứng! Trăm chiêu đã qua, ta không muốn tái chiến, nếu ngươi còn muốn sống, bỏ thanh đao xuống cho ta, ta tha cho ngươi một mạng!"
Mọi người lại lắc đầu, mạnh miệng ai cũng có thể nói, La Kinh Thiên vốn tu vi cao hơn ngươi, hôm nay lại có bảo vật như vậy nơi tay, Dược Thiên Sầu ngươi còn tội gì tìm lấy khổ. Lúc này tin tưởng Dược Thiên Sầu không phải nói mạnh miệng, sợ rằng chỉ có một mình Tử Y, nàng không phải tin tưởng Dược Thiên Sầu, mà là tin tưởng đệ tử Tất lão tiền bối sẽ không nói mạnh miệng, nếu đã nói như vậy, khẳng định phải có nguyên nhân.
La Kình Thiên hoành đao trước mắt tinh tế quan sát, cười lạnh nói: "Dược Thiên Sầu, đừng vội quá mức làm càn, ta đáp ứng trăm chiêu không giết ngươi, nhưng không cho phép ngươi gây hấn. Nếu chọc lão phu phát hỏa, chỉ sợ thanh đao còn lại của ngươi cũng không giữ được."
"Đã chính ngươi muốn chết, vậy trách không được ta." Dược Thiên Sầu lạnh lùng nói xong, bỗng nhiên quát to: "Buông đao cho ta!"
Tiếng quát vừa rạ, liền nghe "A!" La Kình Thiên phát sinh một tiếng hét thảm, thanh đao trong tay leng keng rơi xuống mặt đất. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình vươn hai ngón tay chỉ tới, thanh đại hắc đao trên mặt băng bắn lên, ở không trung xoay một vòng, thẳng tắp cắm xuống bên cạnh Dược Thiên Sầu.
Tình thế đột biến, mọi người kinh hãi, Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán nhìn nhau, bằng tu vi và tâm trí của La Kình Thiên, sự đau đớn bình thường há có thể để cho hắn phát sinh tiếng tru lên thống khổ như vậy, đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Bọn họ đương nhiên không biết, thanh đao do Hắc hỏa ngưng kết mà thành, chịu Dược Thiên Sầu điều khiển, Dược Thiên Sầu nói nó là đao, nó là đao, nói nó là lửa thì nó là lửa. Vừa rồi hắn chỉ mới biến hóa chuôi đao ngay tay nắm của La Kinh Thiên toát ra chút Hắc hỏa mà thôi, thử nghĩ Hắc hỏa ngay cả Tất Trường Xuân còn khó thể đi qua được, làm sao La Kình Thiên có khả năng thừa thụ, dù cho chỉ là một chút Hắc hỏa. Đây chính do Dược Thiên Sầu tạm thời không muốn tiết lộ bí mật của Hắc hỏa, nếu không toàn bộ đại đao biến thành hắc sắc biển lửa, La Kình Thiên hắn làm gì còn mạng sống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Các đệ tử Đại La Tông cũng không nhịn được nữa, cấp tốc chạy tới kiểm tra thương thế của chưởng môn, thời khắc lại cảnh giác nhìn Dược Thiên Sầu một người một đao đứng cách đó không xa. Đông Phương Trường Ngạo, Cừu Vô Oán, Tử Y cùng bốn vị gia chủ còn có không ít người vây xem đều nhảy lên băng, toàn khối băng nhất thời trầm xuống nước không ít, nước đã thấm qua hài của mọi người, thế nhưng hiện tại cũng không có ai để ý đến như thứ này.
Đi tới nhiều người như vậy, La Kình Thiên cắn chặt môi, cố nén đau đớn không phát ra âm thanh, cánh tay cầm đao của hắn liên tục run rẩy, mọi người bỗng nhiên phát hiện bàn tay La Kình Thiên đã biến thành xương trắng, vết thương nhuộm sát khí đen sẫm, còn đang hướng cánh tay lan tràn, chỉ thấy những nơi sát khí đi qua, từng khối da thịt chảy xuống, rơi trên mặt băng lại chậm rãi bị ăn mòn hóa thành máu loãng, trạng huống vô cùng thê thảm. Xem tình huống này, nếu như không ngừng lại sát khí lan tràn, chỉ sợ không qua bao lâu, La Kinh Thiên sẽ biến thành một bộ xương trắng.
/1255
|