Dược Thiên Sầu quay trở lại hậu hoa viên phủ tướng quân thì Thạch Tiểu Thiên đã cầm mấy phong thư trong tay đang chờ đợi hắn, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện cũng không kỳ quái, đưa thư qua cười nói: "Nghe nói ngươi tới lui rất nhanh, ngoại trừ mẫu thân, đại ca và hai vị tẩu tử cũng đều viết thư, còn có của ta, phiền phức lão đại rồi."
Dược Thiên Sầu tiếp nhận trực tiếp ném vào trong túi trữ vật, trêu tức nói: "Lúc nào đã khách khí với lão tử vậy."
"Cũng không phải chuyện riêng của ta, rốt cục đại biểu người nhà cảm tạ." Thạch Tiểu Thiên cười nói.
Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, lấy ra Phá cấm Đan màu trắng và màu tím đặt lên bàn, nói: "Màu trắng chính ngươi giữ lại dùng, màu tím cấp cho đội viên thủ hộ phủ tướng quân và ba người Lăng Phong dùng, ba người Lăng Phong ta sẽ mau chóng đưa bọn họ về, hiện tại không cần vơ vét người nhiều như vậy nữa, bằng không lão tử không bị phá sản mới lạ..." Sau đó hắn đưa công hiệu hai loại linh đan nói rõ cho Thạch Tiểu Thiên.
"A!" Thạch Tiểu Thiên kinh ngạc nói: "Nếu hai loại linh đan có công hiệu khác nhau, vì sao lại đưa màu tím cho ba người Lăng Phong, đây có điểm không tốt lắm đâu!"
"Ít dông dài, nên làm như thế nào, trong lòng ta đều biết, sẽ không hại bọn họ." Dược Thiên Sầu lại lấy ra một túi trữ vật, ném lên trên bàn thở dài nói: "Nghèo a! Nơi này có một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, các ngươi trước tiên dùng trước..." Lời còn chưa dứt, cũng biến sắc nói: "Không xong, tên tiểu tử Tuyên Bình có nguy hiếm, ngươi ở chỗ này chờ ta!"
Thạch Tiểu Thiên thấy Dược Thiên Sầu đột nhiên biến mất không gặp, nhưng hắn cũng nghe rõ lời nói, khuôn mặt nghiêm túc thấp giọng nói: "Tuyên Bình có nguy hiểm gì?"
Ờ bên ngoài, với tu vi Dược Thiên Sầu còn không thể thuấn di, nếu nhờ vào công hiệu thần bí của Kim Châu, chỉ cần bên ngoài có tọa độ chỉ dẫn hắn, bên trong ô Thác Châu hắn muốn đi đâu còn nhanh hơn có chiếc cầu bắc thẳng tới, cự ly có xa cũng trong nháy mắt mà thôi. Đột nhiên cảm ứng được tín hiệu cầu cứu của Tuyên Binh, Dược Thiên Sầu lập tức quay về Ô Thác Châu, lại lập tức biến mất bên trong Ô Thác Châu...
Nói về Tuyên Bình, tính cách ít nói, lại quá ngay thẳng, nói trắng ra là một người đầu óc đơn thuần. Sau khi tách khỏi Lăng Phong cùng Bắc Tử, hắn đi tới một tòa thành thị khá lớn trong Hoa Hạ đế quốc, cùng ngày đã để hắn đụng phải vài cô nhi có linh căn, nghĩ đến sau này có nhiều người sẽ cần địa phương ở tạm, không thể cứ ở mãi trong khách sạn đi thôi! Như vậy cũng quá phô trương, hắn liền vội vàng thuê một căn nhà ở lại.
Tục ngữ nói một phương khí hậu dưỡng một phương người, dân phong ở đây chuyên môn ma cũ bắt nạt ma mới, vừa nghe Tuyên Binh dùng khấu âm không phải bổn địa, lại thấy quần áo hiển quý, người ta liền hỏi hắn: "Xem ngươi không phải người địa phương, phòng cho thuê có cần dùng gấp không?"
Tuyên Bình thành thật trả lời: "Là cần dùng gập." vì vậy hay rồi, giá phòng cho thuê lập tức tăng cao.
Tuy rằng Tuyên Bình tương đối chất phác, nhưng cũng không phải ngu ngốc, dù sao cũng từng ngây người tại kinh thành thời gian lâu, đối với giá thị trường cũng hiểu biết, chỉ một căn nhà như vậy có lý nào giá thuê lại cao gấp đôi kinh thành, hắn thương thảo không có kết quả liền cương quyết cự tuyệt.
Kết quả liên tục hỏi mấy nhà, một nhà còn đen hơn một nhà, kỳ thực đều do người chủ thuê nhà đầu tiên giở trò quý, một chủ thuê nhà cứ như thế mà lừa gạt hắn. Vì vậy hắn nhớ tới chủ đầu tiên cho thuê thì quay lại, chủ cho thuê lại vui vẻ nói thẳng tăng giá gấp năm lần lúc đầu, Tuyên Binh giận dữ, thiếu chút nữa động thủ, thế nhưng sau khi suy nghĩ, nghĩ đến giới luật tu chân giới, cuối cùng hắn đành nhẫn nhịn.
Nếu như đổi lại là Lăng Phong hay Bắc Tử, buổi sáng không đến, nhưng cũng sẽ âm thầm sửa trị một chút. Bất quá nếu như hai người này, ngay từ đầu sẽ trực tiếp thuê luôn, dù sao Thạch Tiểu Thiên cũng cho bọn họ không ít tiền! Đường đường một tu sĩ, quan tâm chút tiền bạc này làm gì? Như vậy cũng sẽ không có chuyện xảy ra sau đó.
Chủ cho thuê nhà thấy Tuyên Bình muốn động thủ, phát hỏa mắng: "Thế nào? Ngươi là người bên ngoài còn muốn động thủ đánh người? Ta nói ngươi ăn mặc chẳng
Giống ai, không có tiền còn giả vờ rộng rãi. Ngại đắt phải không? Chân núi thành nam có tòa miếu đổ nát, có gan thì tới đó ở, nơi đó không tốn tiền."
Được, Tuyên Binh thật đúng là hay, cũng không ngẫm lại biện pháp khác, một mạch đi thẳng tới tòa miếu đổ nát dưới chân núi. Một đoạn thời gian sau, trong ngôi miếu đổ nát góp nhặt hơn trăm cô nhi có linh căn. Hôm nay một gã cô nhi ham chơi, len lén chạy ra khỏi miếu, do đang ở dưới chân núi, tên cô nhi bị rắn độc cắn phải. Đợi khi Tuyên Bình vừa trở về, phát hiện cô nhi trúng độc quá nặng, bằng tu vi của hắn đã không khả năng khu độc ra ngoài, lúc này hắn nghĩ tới Dược Thiên Sầu.
Lúc này, chính thời khắc mấu chốt, có tám người xông vào miếu, vừa nhìn thấy hiện trường toàn là hài tử có linh căn, đều sửng sốt, lại nhìn thấy Tuyên Binh có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, đều cho rằng Tuyên Binh là người của môn phái nào đó đi tuyển nhận đệ tử môn nhân. Vì vậy không nói hai lời, trong đó một người bảo Tuyên Bình tránh ra, người nọ thuần thục cấp cứu lại cho hài tử.
Tuyên Bình ăn nói vụng về, không biết nên làm sao cảm tạ, dĩ nhiên lại lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch vàng óng ánh trong túi trữ vật kín đáo đưa cho đối phương biểu thị cảm tạ. Lần này cả tám người kia đều đỏ mắt, ánh mắt như kẻ trộm nhìn chằm chằm vào túi trữ vật của Tuyên Bình, hậu quả thấy tiền tài nổi lòng tham là có thể nghĩ ra.
Tám người này vốn là đệ tử đi hái thuốc của Đại La Tông, chính là loại đệ tử chuyên nhận nhiệm vụ đi chung quanh thu thập hái thuốc. Tám người trao đổi ánh mắt, liền có người đi ra lôi kéo làm quen, hỏi Tuyên Bình là người của môn phái nào, đồng môn tới mấy người. Tên đơn thuần như Tuyên Bình lại còn nói mình không môn không phái, chỉ là tán tu, ra ngoài lịch lãm có một mình.
Hắn nói thành thật, tám người kia lại không tin, tán tu không môn không phái tụ tập nhiều hài tử có linh căn như vậy để làm chi? Nhưng thấy hắn lại có tiền như vậy, sau khi hỏi han, Tuyên Binh khẩn trương, nghĩ họ là người tốt lại không tin tưởng mình, vì muốn chứng minh, lại còn khai ra mình là đệ tử bị Phù Tiên Đảo trục xuất, sau khi ra đảo được cơ duyên xảo hợp mới trúc cơ thành cồng. Hắn vẫn còn chưa ngu tới mức tận cùng, cũng không mang Dược Thiên Sầu khai ra luôn.
Mấy tên đệ tử hái thuốc của Đại La Tông nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ, nhưng không chịu nổi sự mê hoặc của đại lượng linh thạch, nhưng ở chỗ này động thủ chỉ sợ Tuyên Bình sẽ còn người đến cứu viện. Vì vậy tìm một lý do thỉnh hắn hỗ trợ, gạt Tuyên Bình đi vào sâu trong núi, kết quả tự nhiên lộ mặt dữ tợn, tình cảnh Tuyên Binh lập tức nguy ngập, trong tám người đối phương, ngoại trừ có hai người tu vi thấp hơn Tuyên Bình, những người khác đều cao hơn hắn, nhất là người dẫn đầu, còn có tu vi Kết Đan sơ kỳ, Tuyên Bình làm sao là đối thủ. May mắn chính là lúc trước Dược Thiên Sầu lo lắng sự an toàn của ba người, đều tặng cho mỗi người một đống phù phòng thân.
Bị tám người vây kín, Tuyên Bình dùng một đống phù mở đường, không ngờ hắn chạy thoát vòng vây, bỏ chạy trối chết. Nhưng vết thương đầy người, thời khắc mấu chốt cũng may hắn còn biết lấy ra viên ngân cầu Dược Thiên Sầu cho hắn lúc trước, phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ là trong lòng không nắm chắc, không biết hữu dụng hay vô dụng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Trong tám người có tu sĩ Kết Đan kỳ, luận tốc độ Tuyên Bình cũng còn chưa trốn được xa, sau khi dùng hết phù trong người, lại lần nữa bị vây khốn bên trong một sơn cốc. Tuyên Bình nhìn quanh bốn phía, bi ai phát hiện Dược Thiên Sầu cũng không đúng lúc xuất hiện, đang định liều mạng, đã thấy cách đó không xa trên núi đá, đột nhiên xuất hiện một gia đinh mặc áo đen, trang phục phong tao lại quen thuộc như vậy, không phải Dược Thiên Sầu còn có thể là ai.
Lão đại không gạt tạ, thực sự tới cứu ta! Tuyên Binh vết thương đầy mình quần áo tả tơi, thiếu chút nữa kích động chảy ra nước mắt, thanh âm run rẩy gào to: "Lão đại!"
Tám người cũng lập tức phát hiện Dược Thiên Sầu đứng trên núi đá, mặc trang phục thuần túy của người hầu, lại đột nhiên xuất hiện ứong núi sâu không vết chân người, thật quá quý dị.
Tên tu sĩ Kết Đan kỳ dẫn đầu quát: "Đại La Tông làm việc, người tạp vụ tránh ra." Hắn phát hiện bằng chính tu vi của mình nhìn không thấu tu vi người mới tới, lúc này có chút hoảng hốt, vì vậy dời ra chiêu bài Đại La Tông.
"Đại La Tông làm việc, người tạp vụ tránh ra?" Dược Thiên Sầu thổi phù một tiếng, gương mặt trầm xuống nhảy khỏi núi đá, không chút kiêng nể đi tới chỗ Tuyên Bình bị vây công, vừa đi vừa âm hiểm cười nói: "Đại La Tông? Thật đúng là uy phong thật lớn. Hắc hắc! Lão tử xem ra thật gắn bó keo sơn với Đại La Tông, tùy tiện chọn một chỗ cũng có thể đụng tới, con mẹ nó thật kỳ lạ."
Dược Thiên Sầu tiếp nhận trực tiếp ném vào trong túi trữ vật, trêu tức nói: "Lúc nào đã khách khí với lão tử vậy."
"Cũng không phải chuyện riêng của ta, rốt cục đại biểu người nhà cảm tạ." Thạch Tiểu Thiên cười nói.
Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, lấy ra Phá cấm Đan màu trắng và màu tím đặt lên bàn, nói: "Màu trắng chính ngươi giữ lại dùng, màu tím cấp cho đội viên thủ hộ phủ tướng quân và ba người Lăng Phong dùng, ba người Lăng Phong ta sẽ mau chóng đưa bọn họ về, hiện tại không cần vơ vét người nhiều như vậy nữa, bằng không lão tử không bị phá sản mới lạ..." Sau đó hắn đưa công hiệu hai loại linh đan nói rõ cho Thạch Tiểu Thiên.
"A!" Thạch Tiểu Thiên kinh ngạc nói: "Nếu hai loại linh đan có công hiệu khác nhau, vì sao lại đưa màu tím cho ba người Lăng Phong, đây có điểm không tốt lắm đâu!"
"Ít dông dài, nên làm như thế nào, trong lòng ta đều biết, sẽ không hại bọn họ." Dược Thiên Sầu lại lấy ra một túi trữ vật, ném lên trên bàn thở dài nói: "Nghèo a! Nơi này có một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, các ngươi trước tiên dùng trước..." Lời còn chưa dứt, cũng biến sắc nói: "Không xong, tên tiểu tử Tuyên Bình có nguy hiếm, ngươi ở chỗ này chờ ta!"
Thạch Tiểu Thiên thấy Dược Thiên Sầu đột nhiên biến mất không gặp, nhưng hắn cũng nghe rõ lời nói, khuôn mặt nghiêm túc thấp giọng nói: "Tuyên Bình có nguy hiểm gì?"
Ờ bên ngoài, với tu vi Dược Thiên Sầu còn không thể thuấn di, nếu nhờ vào công hiệu thần bí của Kim Châu, chỉ cần bên ngoài có tọa độ chỉ dẫn hắn, bên trong ô Thác Châu hắn muốn đi đâu còn nhanh hơn có chiếc cầu bắc thẳng tới, cự ly có xa cũng trong nháy mắt mà thôi. Đột nhiên cảm ứng được tín hiệu cầu cứu của Tuyên Binh, Dược Thiên Sầu lập tức quay về Ô Thác Châu, lại lập tức biến mất bên trong Ô Thác Châu...
Nói về Tuyên Bình, tính cách ít nói, lại quá ngay thẳng, nói trắng ra là một người đầu óc đơn thuần. Sau khi tách khỏi Lăng Phong cùng Bắc Tử, hắn đi tới một tòa thành thị khá lớn trong Hoa Hạ đế quốc, cùng ngày đã để hắn đụng phải vài cô nhi có linh căn, nghĩ đến sau này có nhiều người sẽ cần địa phương ở tạm, không thể cứ ở mãi trong khách sạn đi thôi! Như vậy cũng quá phô trương, hắn liền vội vàng thuê một căn nhà ở lại.
Tục ngữ nói một phương khí hậu dưỡng một phương người, dân phong ở đây chuyên môn ma cũ bắt nạt ma mới, vừa nghe Tuyên Binh dùng khấu âm không phải bổn địa, lại thấy quần áo hiển quý, người ta liền hỏi hắn: "Xem ngươi không phải người địa phương, phòng cho thuê có cần dùng gấp không?"
Tuyên Bình thành thật trả lời: "Là cần dùng gập." vì vậy hay rồi, giá phòng cho thuê lập tức tăng cao.
Tuy rằng Tuyên Bình tương đối chất phác, nhưng cũng không phải ngu ngốc, dù sao cũng từng ngây người tại kinh thành thời gian lâu, đối với giá thị trường cũng hiểu biết, chỉ một căn nhà như vậy có lý nào giá thuê lại cao gấp đôi kinh thành, hắn thương thảo không có kết quả liền cương quyết cự tuyệt.
Kết quả liên tục hỏi mấy nhà, một nhà còn đen hơn một nhà, kỳ thực đều do người chủ thuê nhà đầu tiên giở trò quý, một chủ thuê nhà cứ như thế mà lừa gạt hắn. Vì vậy hắn nhớ tới chủ đầu tiên cho thuê thì quay lại, chủ cho thuê lại vui vẻ nói thẳng tăng giá gấp năm lần lúc đầu, Tuyên Binh giận dữ, thiếu chút nữa động thủ, thế nhưng sau khi suy nghĩ, nghĩ đến giới luật tu chân giới, cuối cùng hắn đành nhẫn nhịn.
Nếu như đổi lại là Lăng Phong hay Bắc Tử, buổi sáng không đến, nhưng cũng sẽ âm thầm sửa trị một chút. Bất quá nếu như hai người này, ngay từ đầu sẽ trực tiếp thuê luôn, dù sao Thạch Tiểu Thiên cũng cho bọn họ không ít tiền! Đường đường một tu sĩ, quan tâm chút tiền bạc này làm gì? Như vậy cũng sẽ không có chuyện xảy ra sau đó.
Chủ cho thuê nhà thấy Tuyên Bình muốn động thủ, phát hỏa mắng: "Thế nào? Ngươi là người bên ngoài còn muốn động thủ đánh người? Ta nói ngươi ăn mặc chẳng
Giống ai, không có tiền còn giả vờ rộng rãi. Ngại đắt phải không? Chân núi thành nam có tòa miếu đổ nát, có gan thì tới đó ở, nơi đó không tốn tiền."
Được, Tuyên Binh thật đúng là hay, cũng không ngẫm lại biện pháp khác, một mạch đi thẳng tới tòa miếu đổ nát dưới chân núi. Một đoạn thời gian sau, trong ngôi miếu đổ nát góp nhặt hơn trăm cô nhi có linh căn. Hôm nay một gã cô nhi ham chơi, len lén chạy ra khỏi miếu, do đang ở dưới chân núi, tên cô nhi bị rắn độc cắn phải. Đợi khi Tuyên Bình vừa trở về, phát hiện cô nhi trúng độc quá nặng, bằng tu vi của hắn đã không khả năng khu độc ra ngoài, lúc này hắn nghĩ tới Dược Thiên Sầu.
Lúc này, chính thời khắc mấu chốt, có tám người xông vào miếu, vừa nhìn thấy hiện trường toàn là hài tử có linh căn, đều sửng sốt, lại nhìn thấy Tuyên Binh có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, đều cho rằng Tuyên Binh là người của môn phái nào đó đi tuyển nhận đệ tử môn nhân. Vì vậy không nói hai lời, trong đó một người bảo Tuyên Bình tránh ra, người nọ thuần thục cấp cứu lại cho hài tử.
Tuyên Bình ăn nói vụng về, không biết nên làm sao cảm tạ, dĩ nhiên lại lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch vàng óng ánh trong túi trữ vật kín đáo đưa cho đối phương biểu thị cảm tạ. Lần này cả tám người kia đều đỏ mắt, ánh mắt như kẻ trộm nhìn chằm chằm vào túi trữ vật của Tuyên Bình, hậu quả thấy tiền tài nổi lòng tham là có thể nghĩ ra.
Tám người này vốn là đệ tử đi hái thuốc của Đại La Tông, chính là loại đệ tử chuyên nhận nhiệm vụ đi chung quanh thu thập hái thuốc. Tám người trao đổi ánh mắt, liền có người đi ra lôi kéo làm quen, hỏi Tuyên Bình là người của môn phái nào, đồng môn tới mấy người. Tên đơn thuần như Tuyên Bình lại còn nói mình không môn không phái, chỉ là tán tu, ra ngoài lịch lãm có một mình.
Hắn nói thành thật, tám người kia lại không tin, tán tu không môn không phái tụ tập nhiều hài tử có linh căn như vậy để làm chi? Nhưng thấy hắn lại có tiền như vậy, sau khi hỏi han, Tuyên Binh khẩn trương, nghĩ họ là người tốt lại không tin tưởng mình, vì muốn chứng minh, lại còn khai ra mình là đệ tử bị Phù Tiên Đảo trục xuất, sau khi ra đảo được cơ duyên xảo hợp mới trúc cơ thành cồng. Hắn vẫn còn chưa ngu tới mức tận cùng, cũng không mang Dược Thiên Sầu khai ra luôn.
Mấy tên đệ tử hái thuốc của Đại La Tông nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ, nhưng không chịu nổi sự mê hoặc của đại lượng linh thạch, nhưng ở chỗ này động thủ chỉ sợ Tuyên Bình sẽ còn người đến cứu viện. Vì vậy tìm một lý do thỉnh hắn hỗ trợ, gạt Tuyên Bình đi vào sâu trong núi, kết quả tự nhiên lộ mặt dữ tợn, tình cảnh Tuyên Binh lập tức nguy ngập, trong tám người đối phương, ngoại trừ có hai người tu vi thấp hơn Tuyên Bình, những người khác đều cao hơn hắn, nhất là người dẫn đầu, còn có tu vi Kết Đan sơ kỳ, Tuyên Bình làm sao là đối thủ. May mắn chính là lúc trước Dược Thiên Sầu lo lắng sự an toàn của ba người, đều tặng cho mỗi người một đống phù phòng thân.
Bị tám người vây kín, Tuyên Bình dùng một đống phù mở đường, không ngờ hắn chạy thoát vòng vây, bỏ chạy trối chết. Nhưng vết thương đầy người, thời khắc mấu chốt cũng may hắn còn biết lấy ra viên ngân cầu Dược Thiên Sầu cho hắn lúc trước, phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ là trong lòng không nắm chắc, không biết hữu dụng hay vô dụng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Trong tám người có tu sĩ Kết Đan kỳ, luận tốc độ Tuyên Bình cũng còn chưa trốn được xa, sau khi dùng hết phù trong người, lại lần nữa bị vây khốn bên trong một sơn cốc. Tuyên Bình nhìn quanh bốn phía, bi ai phát hiện Dược Thiên Sầu cũng không đúng lúc xuất hiện, đang định liều mạng, đã thấy cách đó không xa trên núi đá, đột nhiên xuất hiện một gia đinh mặc áo đen, trang phục phong tao lại quen thuộc như vậy, không phải Dược Thiên Sầu còn có thể là ai.
Lão đại không gạt tạ, thực sự tới cứu ta! Tuyên Binh vết thương đầy mình quần áo tả tơi, thiếu chút nữa kích động chảy ra nước mắt, thanh âm run rẩy gào to: "Lão đại!"
Tám người cũng lập tức phát hiện Dược Thiên Sầu đứng trên núi đá, mặc trang phục thuần túy của người hầu, lại đột nhiên xuất hiện ứong núi sâu không vết chân người, thật quá quý dị.
Tên tu sĩ Kết Đan kỳ dẫn đầu quát: "Đại La Tông làm việc, người tạp vụ tránh ra." Hắn phát hiện bằng chính tu vi của mình nhìn không thấu tu vi người mới tới, lúc này có chút hoảng hốt, vì vậy dời ra chiêu bài Đại La Tông.
"Đại La Tông làm việc, người tạp vụ tránh ra?" Dược Thiên Sầu thổi phù một tiếng, gương mặt trầm xuống nhảy khỏi núi đá, không chút kiêng nể đi tới chỗ Tuyên Bình bị vây công, vừa đi vừa âm hiểm cười nói: "Đại La Tông? Thật đúng là uy phong thật lớn. Hắc hắc! Lão tử xem ra thật gắn bó keo sơn với Đại La Tông, tùy tiện chọn một chỗ cũng có thể đụng tới, con mẹ nó thật kỳ lạ."
/1255
|