Bên ứong ô Thác Châu nơi kiến trúc đầu tiên do Bạch Tố Trinh tu kiến, hôm nay trúc xá đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn, có ba người đang ở, cậu của Bạch Tố Trinh là Tuyết Tình Không, còn có hai vị đệ tử của Dược Thiên Sầu, Hồng Thất và Trương Bằng. Quan Vũ và Tuyết Tình Không đã bị người nào đó đuổi ra rừng trúc đi tản bộ.
Rừng trúc nhã tĩnh, trên mặt đất tràn đầy lá trúc, thỉnh thoảng còn có từng phiến phiến bay xuống, đây là một trong những cấm địa trong ô Thác Châu, chưa cho phép người bình thường không được xông vào. Dược Thiên Sầu ngồi bên trong trúc đình có chút cảm khái, nhớ tới năm xưa những ngày tháng ở chung một chỗ với Bạch Tố Trinh, khi đó ở đây chỉ có hai người bọn họ, mỗi ngày Bạch Tố Trinh đánh đàn, hôm nay cảnh vẫn còn người không thấy, ngày hôm qua không thể lưu lại, lại còn có thêm rất nhiều chuyện phiền lòng.
Biết được hai gẫ đệ tử đã đột phá Trúc Cơ kỳ, Dược Thiên Sầu phi thường vui vẻ, tiên thiên linh căn như Trương Bằng quả nhiên lợi hại, tuy tu hành sau, nhưng vẫn đang đuổi kịp Hồng Thất, hắn vui vẻ hỏi: "Hôm nay đang tu luyện pháp quyết gì?"
Hai gã đệ tử khoanh tay cung kính đưa mắt nhìn nhau, Hồng Thất hành lễ nói: "Sư phụ, đệ tử và sư đệ sau khi đột phá Trúc Cơ kỳ, không có tu luyện bất luận pháp quyết gì, Quan tổng huấn luyện viên nói, chúng ta nên tu luyện pháp quyết hẳn để sư phụ truyền thụ, những người khác không có quyền lợi truyền thụ bất luận pháp quyết gì cho chúng ta." Hôm nay Hồng Thất đã là một thiếu niên, tuy rằng nhỏ hơn Trương Bằng, nhưng vì nhấp môn trước, liền trở thành tiện nghi sư huynh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Dược Thiên Sầu gật đầu mỉm cười, đứng lên đi ra trúc đình, bước thong thả trong sân suy nghĩ, hai gã đệ tử một cao một thấp, cũng nhẹ nhàng đi theo phía sau không dám quấy rối. Qua chút thời gian, Dược Thiên Sầu lấy ra hai khối ngọc điệp, lại phục chế một bộ pháp quyết đi vào, xoay người phân biệt đưa cho hai người nói: "Bên trong có một bộ kiếm quyết, tên là Quy Nguyên kiếm quyết, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể cùng lúc ngự vạn kiếm khắc địch. Các ngươi sau khi nhớ kỹ pháp quyết, lập tức hủy diệt ngọc điệp, chưa được ta đồng ý không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào."
"Đệ tử nhớ kỹ, tạ ơn sư phụ!" Hai người hưng phấn tiếp nhận ngọc điệp, rốt cục đã có được pháp quyết tu luyện, tự nhiên vui vẻ.
Dược Thiên Sầu bỗng nhiên vung tay áo, chỉ thấy một đám hàn mang từ trong túi trữ vật bay ra, trong nháy mắt xuyên toa trong rừng trúc, tốc độ nhanh như vậy nhưng không đụng tới một cây trúc nào. Hai người xem đến hoa cả mắt, hàn mang tán loạn một trận, sưu sưu bay trở về, lả tả cắm bên cạnh hai người, tính tính, mỗi bên có mười thanh.
Dược Thiên Sầu xoay người cười nói: "Vừa rồi vi sư sử dụng chính là Quy Nguyên kiếm quyết, hai mươi thanh phi kiếm hai ngươi mỗi người mười thanh, giữ lại dùng tu luyện!" Đợi hai gã đệ tử tạ ơn, hắn còn nói thêm: "Phía sau trúc xá có tòa phần mộ, người chôn bên trong xem như là tổ sư các ngươi, tuy rằng ông ấy chưa từng dạy ta thứ gì, nhưng có ân dẫn dắt ta vào tu chân giới, bằng không sẽ không có vi sư ngày hôm nay. Nếu mộ phần có cỏ dại, các ngươi nên dọn sạch thường xuyên, xem như giúp vi sư tận hiếu!"
"Đệ tử nhớ kỹ." Hai người lại hành lễ.
"Vi sư luôn bận rộn, cũng không khả năng mỗi ngày ở mãi trong Ô Thác Châu, nhưng từ hôm nay trở đi, ta sẽ không ngừng dùng thần thức liên hệ với hai ngươi, có gì không hiểu đến lúc đó có thể hỏi ta. Bên trong quân doanh có cất giữ rất nhiều pháp quyết tu luyện, đều do vi sư vơ vét tới, lúc rảnh rỗi thì đi xem, đối với việc tu luyện của các ngươi mới có lợi. Cần cái gì, có thể cầu kiến Quan huấn luyện viên giúp các ngươi giải quyết." Nói xong những lời này, Dược Thiên Sầu cười nói: "Được rồi, ta cũng không nhiều lời nữa, các ngươi chuyên cần tu luyện, mong muốn có một ngày có thể trợ giúp vi sư một tay."
Cũng không quá dông dài, cũng không cho hai đệ tử cơ hội tống biệt, liền đột nhiên
Biến mất, làm Hồng Thất và Trương Bằng ngơ ngác nhìn nhau.
Dược Thiên Sầu thuấn di đến bên cạnh Quan Vũ đứng trong rừng trúc, nhìn vào Tuyết Tình Không du đãng xa xạ, nói với Quan Vũ: "Thủ hạ của ngươi cổ Thanh Vân đầu óc dùng tốt, không cần đứng mãi trong quân doanh, điều hắn tới đây, nhượng hắn cùng hai đệ tử của ta ăn Phá cấm Đan, mau chóng giúp bọn hắn đề cao tu vi."
"Đã biết." Quan Vũ gật đầu, đối với việc hắn bỗng nhiên xuất hiện đã nhìn quen thuộc. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Dược Thiên Sầu chậm rì rì lấy ra một bộ y phục thay vào, đảo mắt một gia đinh mặc áo đen mũ nhỏ xuất hiện ngay trước mắt, nhìn hắn khoát khoát tay liền biến mất. Quan Vũ cười khổ, thật không biết người này muốn đi đâu.
Trong tiểu viện hậu hoa viên phủ tướng quân Trụ Quốc, Dược Thiên Sầu vừa xuất hiện, liền nhìn thấy Thạch Tiểu Thiên đang khoanh chân tĩnh tọa trong chính đường, thật là chuyên cần. Không muốn kinh động hắn, im ắng đi ra ngoài, bằng vào tu vi của hắn hiện tại, đã cao hơn Thạch Tiểu Thiên rất nhiều, nếu như không muốn để Thạch Tiểu Thiên phát hiện, hắn thật đúng là không thể nhìn thấy.
Từ hậu hoa viên đi tới phía trước, dọc đường nhìn thấy rất nhiều người hầu tới lui. Dược Thiên Sầu mặc trang phục người hầu lại không nhìn những người hầu khác, nghênh ngang đi theo đường của mình, làm cho người khác len lén nghị luận. Nhưng phía trước có một bà bầu hấp dẫn sức chú ý của hắn, đang hai tay chống lưng ưỡn bụng, do một nữ nhân đỡ đi tản bộ, người mang thai chính là Bao Uyển Thi, dìu nàng chính là Tư Đồ Tuệ.
Hai nàng chậm rì rì quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Dược Thiên Sầu đang cười tủm tỉm. Hai nàng giật mình, Dược Thiên Sầu bước nhanh qua hành lễ nói: "Gặp qua nhị vị thiếu phu nhân." Khi hắn ngẩng đầu, lại nhẹ giọng nói thêm một câu: "Bao Uyển Thi, một đoạn thời gian không gặp, sao bụng lại bị Thạch Hữu Thiên làm cho lớn, lần sau ta thấy được hắn, nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn." Hắn nói xong liền nghênh ngang bỏ đi, Tư Đồ Tuệ che miệng cười khẽ, Bao Uyển Thi lại vừa thẹn vừa giận nhưng không dám nói gì.
Ra phủ tướng quân, trên đường mua đồ ăn vặt, một đường nhấm nuốt đi đến cửa sau Vạn Hoa Lâu, gõ cửa liền có người hầu đưa hắn đi vào. Hắn quen thuộc hoảng đến dưới lầu biệt viện, trên lầu truyền ra tiếng đàn có điểm mất trật tự, Dược Thiên Sầu cũng là một người biết chơi đàn, lúc này nghe ra không thích họp, còn đang nghi hoặc, tiếng đàn ngừng lại. Bách Mị Yêu Cơ xuất hiện ngay trước cửa sổ kiễng chân cười nhìn hắn.
"Sư nương!" Dược Thiên Sầu ở bên dưới thi lễ, dáng tươi cười có chút xấu hổ, hắn cảm giác mỗi lần tới đây đều có điểm tâm hư, cũng không biết lo lắng chuyện gì.
Lên lầu đẩy cửa đi vào, liền thấy Bách Mị Yêu Cơ ngồi trên ghế, một chân trắng muốt bắt chéo, nũng nịu "yêu" một tiếng nói: "Thật đúng là khách ít đến a! Có thời gian dài không gặp ngươi, có phải đã quên sư nương rồi không?"
"Sao dám, sao dám, đệ tử không phải đã đến thăm sư nương rồi sao!" Dược Thiên Sầu cười làm lành.
"Tên ma quý ngươi, trong khoảng thời gian này chết ở chỗ nào rồi? Ta hầu như phái người tìm toàn bộ Hoa Hạ đế quốc, cũng không gặp cái bóng của ngươi, ngươi thật đúng là biết ần núp. Thành thật khai ra! Ngươi trốn đi đâu?" Bách Mị Yêu Cơ cười chất vấn, nhưng phương thức câu hỏi dễ làm cho người miên man bất định.
"Tìm ta?" Dược Thiên Sầu ngần người, luôn luôn đều là hắn tìm nàng, lần đầu tiên nghe nói nàng chủ động tìm hắn, không khỏi hỏi: "Sư nương, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?"
Vẻ tươi cười đầy mị thái trên mặt Bách Mị Yêu Cơ khó được thu liễm, nghiêm trang nói: "Khả năng sắp xảy ra đại sự...
Rừng trúc nhã tĩnh, trên mặt đất tràn đầy lá trúc, thỉnh thoảng còn có từng phiến phiến bay xuống, đây là một trong những cấm địa trong ô Thác Châu, chưa cho phép người bình thường không được xông vào. Dược Thiên Sầu ngồi bên trong trúc đình có chút cảm khái, nhớ tới năm xưa những ngày tháng ở chung một chỗ với Bạch Tố Trinh, khi đó ở đây chỉ có hai người bọn họ, mỗi ngày Bạch Tố Trinh đánh đàn, hôm nay cảnh vẫn còn người không thấy, ngày hôm qua không thể lưu lại, lại còn có thêm rất nhiều chuyện phiền lòng.
Biết được hai gẫ đệ tử đã đột phá Trúc Cơ kỳ, Dược Thiên Sầu phi thường vui vẻ, tiên thiên linh căn như Trương Bằng quả nhiên lợi hại, tuy tu hành sau, nhưng vẫn đang đuổi kịp Hồng Thất, hắn vui vẻ hỏi: "Hôm nay đang tu luyện pháp quyết gì?"
Hai gã đệ tử khoanh tay cung kính đưa mắt nhìn nhau, Hồng Thất hành lễ nói: "Sư phụ, đệ tử và sư đệ sau khi đột phá Trúc Cơ kỳ, không có tu luyện bất luận pháp quyết gì, Quan tổng huấn luyện viên nói, chúng ta nên tu luyện pháp quyết hẳn để sư phụ truyền thụ, những người khác không có quyền lợi truyền thụ bất luận pháp quyết gì cho chúng ta." Hôm nay Hồng Thất đã là một thiếu niên, tuy rằng nhỏ hơn Trương Bằng, nhưng vì nhấp môn trước, liền trở thành tiện nghi sư huynh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Dược Thiên Sầu gật đầu mỉm cười, đứng lên đi ra trúc đình, bước thong thả trong sân suy nghĩ, hai gã đệ tử một cao một thấp, cũng nhẹ nhàng đi theo phía sau không dám quấy rối. Qua chút thời gian, Dược Thiên Sầu lấy ra hai khối ngọc điệp, lại phục chế một bộ pháp quyết đi vào, xoay người phân biệt đưa cho hai người nói: "Bên trong có một bộ kiếm quyết, tên là Quy Nguyên kiếm quyết, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể cùng lúc ngự vạn kiếm khắc địch. Các ngươi sau khi nhớ kỹ pháp quyết, lập tức hủy diệt ngọc điệp, chưa được ta đồng ý không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào."
"Đệ tử nhớ kỹ, tạ ơn sư phụ!" Hai người hưng phấn tiếp nhận ngọc điệp, rốt cục đã có được pháp quyết tu luyện, tự nhiên vui vẻ.
Dược Thiên Sầu bỗng nhiên vung tay áo, chỉ thấy một đám hàn mang từ trong túi trữ vật bay ra, trong nháy mắt xuyên toa trong rừng trúc, tốc độ nhanh như vậy nhưng không đụng tới một cây trúc nào. Hai người xem đến hoa cả mắt, hàn mang tán loạn một trận, sưu sưu bay trở về, lả tả cắm bên cạnh hai người, tính tính, mỗi bên có mười thanh.
Dược Thiên Sầu xoay người cười nói: "Vừa rồi vi sư sử dụng chính là Quy Nguyên kiếm quyết, hai mươi thanh phi kiếm hai ngươi mỗi người mười thanh, giữ lại dùng tu luyện!" Đợi hai gã đệ tử tạ ơn, hắn còn nói thêm: "Phía sau trúc xá có tòa phần mộ, người chôn bên trong xem như là tổ sư các ngươi, tuy rằng ông ấy chưa từng dạy ta thứ gì, nhưng có ân dẫn dắt ta vào tu chân giới, bằng không sẽ không có vi sư ngày hôm nay. Nếu mộ phần có cỏ dại, các ngươi nên dọn sạch thường xuyên, xem như giúp vi sư tận hiếu!"
"Đệ tử nhớ kỹ." Hai người lại hành lễ.
"Vi sư luôn bận rộn, cũng không khả năng mỗi ngày ở mãi trong Ô Thác Châu, nhưng từ hôm nay trở đi, ta sẽ không ngừng dùng thần thức liên hệ với hai ngươi, có gì không hiểu đến lúc đó có thể hỏi ta. Bên trong quân doanh có cất giữ rất nhiều pháp quyết tu luyện, đều do vi sư vơ vét tới, lúc rảnh rỗi thì đi xem, đối với việc tu luyện của các ngươi mới có lợi. Cần cái gì, có thể cầu kiến Quan huấn luyện viên giúp các ngươi giải quyết." Nói xong những lời này, Dược Thiên Sầu cười nói: "Được rồi, ta cũng không nhiều lời nữa, các ngươi chuyên cần tu luyện, mong muốn có một ngày có thể trợ giúp vi sư một tay."
Cũng không quá dông dài, cũng không cho hai đệ tử cơ hội tống biệt, liền đột nhiên
Biến mất, làm Hồng Thất và Trương Bằng ngơ ngác nhìn nhau.
Dược Thiên Sầu thuấn di đến bên cạnh Quan Vũ đứng trong rừng trúc, nhìn vào Tuyết Tình Không du đãng xa xạ, nói với Quan Vũ: "Thủ hạ của ngươi cổ Thanh Vân đầu óc dùng tốt, không cần đứng mãi trong quân doanh, điều hắn tới đây, nhượng hắn cùng hai đệ tử của ta ăn Phá cấm Đan, mau chóng giúp bọn hắn đề cao tu vi."
"Đã biết." Quan Vũ gật đầu, đối với việc hắn bỗng nhiên xuất hiện đã nhìn quen thuộc. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Dược Thiên Sầu chậm rì rì lấy ra một bộ y phục thay vào, đảo mắt một gia đinh mặc áo đen mũ nhỏ xuất hiện ngay trước mắt, nhìn hắn khoát khoát tay liền biến mất. Quan Vũ cười khổ, thật không biết người này muốn đi đâu.
Trong tiểu viện hậu hoa viên phủ tướng quân Trụ Quốc, Dược Thiên Sầu vừa xuất hiện, liền nhìn thấy Thạch Tiểu Thiên đang khoanh chân tĩnh tọa trong chính đường, thật là chuyên cần. Không muốn kinh động hắn, im ắng đi ra ngoài, bằng vào tu vi của hắn hiện tại, đã cao hơn Thạch Tiểu Thiên rất nhiều, nếu như không muốn để Thạch Tiểu Thiên phát hiện, hắn thật đúng là không thể nhìn thấy.
Từ hậu hoa viên đi tới phía trước, dọc đường nhìn thấy rất nhiều người hầu tới lui. Dược Thiên Sầu mặc trang phục người hầu lại không nhìn những người hầu khác, nghênh ngang đi theo đường của mình, làm cho người khác len lén nghị luận. Nhưng phía trước có một bà bầu hấp dẫn sức chú ý của hắn, đang hai tay chống lưng ưỡn bụng, do một nữ nhân đỡ đi tản bộ, người mang thai chính là Bao Uyển Thi, dìu nàng chính là Tư Đồ Tuệ.
Hai nàng chậm rì rì quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Dược Thiên Sầu đang cười tủm tỉm. Hai nàng giật mình, Dược Thiên Sầu bước nhanh qua hành lễ nói: "Gặp qua nhị vị thiếu phu nhân." Khi hắn ngẩng đầu, lại nhẹ giọng nói thêm một câu: "Bao Uyển Thi, một đoạn thời gian không gặp, sao bụng lại bị Thạch Hữu Thiên làm cho lớn, lần sau ta thấy được hắn, nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn." Hắn nói xong liền nghênh ngang bỏ đi, Tư Đồ Tuệ che miệng cười khẽ, Bao Uyển Thi lại vừa thẹn vừa giận nhưng không dám nói gì.
Ra phủ tướng quân, trên đường mua đồ ăn vặt, một đường nhấm nuốt đi đến cửa sau Vạn Hoa Lâu, gõ cửa liền có người hầu đưa hắn đi vào. Hắn quen thuộc hoảng đến dưới lầu biệt viện, trên lầu truyền ra tiếng đàn có điểm mất trật tự, Dược Thiên Sầu cũng là một người biết chơi đàn, lúc này nghe ra không thích họp, còn đang nghi hoặc, tiếng đàn ngừng lại. Bách Mị Yêu Cơ xuất hiện ngay trước cửa sổ kiễng chân cười nhìn hắn.
"Sư nương!" Dược Thiên Sầu ở bên dưới thi lễ, dáng tươi cười có chút xấu hổ, hắn cảm giác mỗi lần tới đây đều có điểm tâm hư, cũng không biết lo lắng chuyện gì.
Lên lầu đẩy cửa đi vào, liền thấy Bách Mị Yêu Cơ ngồi trên ghế, một chân trắng muốt bắt chéo, nũng nịu "yêu" một tiếng nói: "Thật đúng là khách ít đến a! Có thời gian dài không gặp ngươi, có phải đã quên sư nương rồi không?"
"Sao dám, sao dám, đệ tử không phải đã đến thăm sư nương rồi sao!" Dược Thiên Sầu cười làm lành.
"Tên ma quý ngươi, trong khoảng thời gian này chết ở chỗ nào rồi? Ta hầu như phái người tìm toàn bộ Hoa Hạ đế quốc, cũng không gặp cái bóng của ngươi, ngươi thật đúng là biết ần núp. Thành thật khai ra! Ngươi trốn đi đâu?" Bách Mị Yêu Cơ cười chất vấn, nhưng phương thức câu hỏi dễ làm cho người miên man bất định.
"Tìm ta?" Dược Thiên Sầu ngần người, luôn luôn đều là hắn tìm nàng, lần đầu tiên nghe nói nàng chủ động tìm hắn, không khỏi hỏi: "Sư nương, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?"
Vẻ tươi cười đầy mị thái trên mặt Bách Mị Yêu Cơ khó được thu liễm, nghiêm trang nói: "Khả năng sắp xảy ra đại sự...
/1255
|