"Càn khôn bổn nguyên? Chí cao chí thánh? Có lợi hại như vậy? " Giọng nói của Dược Thiên Sầu có chút hoài nghi.
Tất Trường Xuân gật đầu nói: "Điểm này ngươi không cần hoài nghi, ta từ việc ngươi điều khiến nước lửa là có thế nhìn ra, cũng không phải do tu vi của ngươi cao thế nào mà có thể mạnh mẽ điều khiển chúng nó, mà là ngươi tu luyện pháp quyết có thể cho ngươi dễ dàng vận dụng bốn nguyên nước lửa, nước lửa là ngưoi, ngươi là nước lửa, bổn nguyên nước lửa đã cùng ngươi hòa họp một thể, triệu hoán đến ngay, huy vũ liền rời, huyền diệu đến nông nỗi như vậy, pháp môn chí thánh đã cho ngươi có thể tùy tâm sở dục há có thể không lợi hại? "
Tuy rằng hắn nói có lý, nhưng tri thức của Dược Thiên Sầu dù sao cũng kém hắn quá xa, cái gì mà một thê hay không một thê, huyền diệu hay không huyền diệu hắn mặc kệ, nói trắng ra là còn không hiểu được có lợi hại ở địa phương nào, Dược Thiên Sầu cau mày, vẻ mặt mê hoặc.
"Còn không hiểu được? " Tất Trường Xuân cũng đã nhìn ra.
Dược Thiên Sầu lắc đầu, thành thật đáp: "Đệ tử ngu muội, không rõ. "
Tất Trường Xuân dừng một chút, hỏi: "Tu vi Hạc Ly so với ngươi làm sao? "
"Không bằng Hạc Ly, trước cùng hắn quyết đấu, tu vi của hắn đã đến Độ Kiếp trung kỳ, đệ tử bất quá chì mới Kết Đan hậu kỳ, kém hắn tới năm trình tự. "
"Ngươi chỉ có tu vi Kết Đan hậu kỳ mà có thể giết chết Độ Kiếp trung kỳ, chẳng lẽ còn không thấy ra sự lợi hại của pháp quyết do bản thân ngươi ngộ ra? Chí ít vi sư lúc ở Kết Đan hậu kỳ, vẫn không thể giết chết Độ Kiếp trung kỳ. "
"Sư phụ, điều này không giống nhau. Hạc Ly cũng không phải chết dưới pháp quyết của đệ tử, mà là chết ở sự bá đạo của Thanh hỏa, nếu như không phải đệ tử sớm có mưu đồ, bằng sự chênh lệch tu vi giữa hắn và đệ tử, dù Thanh hỏa có lợi hại, căn bản dù chạm cũng không chạm được hắn, còn làm sao giết hắn. " Dược Thiên Sầu cười khổ nói, hắn cũng tự minh hiểu lấy.
"Điều đó có gì khác nhau sao? Hạc Ly đúng là vẫn thua dưới Hỏa bí quyết của ngươi. "
"Thực sự không giống nhau, sư phụ, đó là do Hạc Ly không kịp phản ứng, chờ khi hắn kịp phản ứng, đã chậm. Giả như tu vi Hạc Ly đã đến Độ Kiếp hậu kỳ, nếu phát hiện không đúng, bật người liền có thể thi triển thuấn di để né tránh, đệ tử muốn tổn thương hắn cũng không có khả năng huống chỉ là giết hắn, khi đó đệ tử chỉ còn chờ bị giết. "
"Thực sự là một khối gỗ mục, trong tay cầm núi bảo mà không biết dùng. " Tất Trường Xuân than thở: "Pháp quyết có bao nhiêu lợi hại trên thế gian, mặc kệ đặt trong tay ai, người thiện dùng có thể vô địch, còn không thiện dùng, pháp quyết có lợi hại thế nào lại có ích lợi gì. Dược Thiên Sầu, nếu ngươi biết do mưu kế và sự bá đạo của Thanh hỏa giết được Hạc Ly, cũng phải hiểu rõ thiện dùng mới là pháp quyết lợi hại nhất, mà cũng không phải là bản thân pháp quyết. "
Mẹ nó! Đạo lý lớn ai không biết nói, lão tử có thiện dùng bao nhiêu cũng không khả năng dùng một kiếm bổ đôi một ngọn núi. Dược Thiên Sầu thoáng trầm tư một hồi, nói: "Đệ tử có hai vấn đề muốn hỏi, muốn mời sư phụ giải thích nghi hoặc. "
"Nói. " Tất Trường Xuân bao hàm thâm ý nhìn hắn, hiểu được ngày hôm nay không nói với hắn cho rõ ràng, dù ngoài miệng hắn chịu phục, trong lòng cũng sẽ không chịu phục. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Dược Thiên Sầu hành lễ nói: "Vừa hỏi, giả như đệ tử ngày ấy cùng Hạc Ly quyết đấu, không có tu luyện Hỏa bí quyết, mà là dùng Thủy bí quyết vừa mới tu luyện thành đối chiến, đệ tử làm sao thắng hắn? Hai, đệ tử ngày gần đây nhìn thấy một tòa núi đá bị người bố đôi, nghe nói là bị sư phụ dùng một kiếm bố ra, đệ tử tự hỏi dù có thiện dùng thế nào, cũng không khả năng dùng một kiếm bổ ra một tòa núi đá lớn như vậy, có thể bổ ra một kiếm bá đạo như thế, trong đó sợ rằng liên quan đến tu vi và tu luyện pháp quyết của sư phụ a! "
"Ngươi biết kinh lịch tu hành của vi sư sao? Vi sư không ngại nói cho ngươi nghe. " Tất Trường Xuân lộ ra nét cười nhàn nhạt, chắp tay đứng ở bên hồ, nhìn về chân ười viễn phương, thanh âm tang thương nói: "Hơn hai ngàn năm trước, ta vốn chì là một niên thiếu thư sinh vừa vào kinh đi thi, lúc đó khao khát lớn nhất là kim bảng đề danh làm rạng rờ tổ tông, nhưng mà thế sự vô thường, hết lần này tới lần khác trước ngày thi bị gặp trận mưa, khiến cho phát sinh bệnh nặng, vì vậy mang theo bệnh vào trường thi, kết quả tự nhiên là không duyên bảng vàng. Vì xấu hổ, nghĩ không mặt mũi nào gặp lại gia hương phụ lão, nối lên ý niệm phí hoài bản thân minh trong đầu, thất tha thất thểu tìm một vách núi nhảy xuống..
"A! " Dược Thiên Sầu nghe được trợn tròn mắt, chưởng hình sử uy chấn Yêu Quỷ Vực khi còn trẻ không ngờ chơi đùa trò nhảy núi tự sát? Nhưng những lời này lại có ý tứ gì, lẽ nào bốn cũ soạn lại ở dưới núi nhặt được bí tịch gì đó, hoặc đụng tới một cao nhân thế ngoại gì đó?
"Như ngươi đã thấy, ta còn đứng ở chỗ này tự nhiên là không chết. Lúc đó sau khi nhảy xuống vách núi, may mắn rơi vào một hồ sâu, đã trải qua từ sống đến chết, lại từ chết sống lại, cũng không còn ý niệm đi tìm chết trong đầu, nhưng lúc đó bị nhốt dưới vách núi không cách nào đi ra. Dưới vách núi có một thi hài, ta từ bên người hắn nhặt được một quyển sách, mở ra vừa nhìn, giảng chính là phương pháp tu hành..
Tới, tới, quả nhiên là nhặt được bí tịch! Ngày nào đó lão tử cũng phải tìm vài tòa vách núi nhảy nhảy! Hai mắt Dược Thiên Sầu nhất thời chiếu sáng.
"Lúc đó ta đối với tu chân giới có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, nhìn thấy nội dung trong quyến sách, tưởng tiên gia diệu pháp, mừng rờ không gì sánh được, sau đó có kiến thức mới biết được, đó bất quá chì là một quyển pháp quyết nhập môn tu hành mà thôi. Lúc đó ta ở dưới vách núi dựa theo tu luyện, ngấn ngơ qua mười năm, khát uống nước suối, đói bụng lại ăn dã quả, cứ như vậy để ta tu luyện tới Luyện Khí thập cấp, nội dung ghi chép trong quyến sách cũng dừng ở đó, nhưng ta dưới cơ duyên xảo họp, lầm ăn được một loại linh quả, cứ như vậy tinh tỉnh mê mê đột phá tới Trúc Cơ kỳ"
"Hắc hắc! Sư phụ quả nhiên vận khí tốt, đệ tử vì trúc cơ, thế nhưng chịu nhiều đau khổ. " Dược Thiên Sầu cười nói.
"Ta chôn thi hài kia, lấy bội kiếm của hắn, dựa vào tu vi Trúc Cơ kỳ, lmh ngộ ra phương pháp ngự kiếm, ngự kiếm bay ra vách núi, lúc đó thấy minh có thể bay, còn tường mình đã tập luyện diệu pháp tiên gia mà thành tiên. Sau khi đi ra lại lặng lẽ quay trở về quê hương, kết quả phát hiện toàn bộ trong làng đã bị chiến hỏa độc hại, đã sớm hủy diệt. Từ đó ta liền dựa vào tu vi Trúc Cơ kỳ chung quanh du đãng, sau đó lại đụng tới một ít người trong tu chân giới, mới biết được minh vô cùng nhỏ bé, chính mình nguyên lai chì là một Trúc Cơ kỳ tán tu không môn không phái mà thôi, phía trên Trúc Cơ kỳ còn tầng tầng cảnh giới càng cao hơn. "
Ánh mắt Dược Thiên Sầu quái dị nhìn Tất Trường Xuân, thầm nghĩ, một Trúc Cơ kỳ nho nhỏ không ngờ dám nơi nơi chạy loạn, không bị người giết chết thì cũng mạng lớn.
"Nhừng ngày tháng hành tẩu trong tu chân giới, ta cũng xác thực ăn không ít vị đắng. Nhưng ta nghĩ, những pháp quyết tu luyện của các phái tu chân lúc đó chăng phải cũng do người sáng tạo ra sao, cũng không phải ười sinh, ta vì sao không thể tự nghĩ ra pháp quyết tu hành, huống chi pháp môn ngự kiếm phi hành của ta do chính ta tự nghĩ ra, có thể thấy được cũng không phải là chuyện khó khăn gì mà không làm được. Có ý nghĩ này, ta một minh một người du lịch khắp thiên hạ, chuyên tâm quan sát chuyện và vật chung quanh minh. "
"Chí hướng của sư phụ quả nhiên người thường không thể sánh bằng. " Dược Thiên Sầu không mất thời cơ vuốt mông ngựa.
Đáng tiếc hiệu quà không được tốt lắm, Tất Trường Xuân ngay cà xem cũng chưa từng xem hắn một lần, tiếp tục nói: "Ta ở núi cao quan sát biến cà phù vân, mặt trời mọc mặt trời lặn, vật đổi sao dời, ở tại bờ biển quan sát thủy triều lên xuống, ở tại núi sâu quan sát mãnh thú săn thực vật, ở tại thảo nguyên xem diều hâu săn thỏ, tại mưa đêm xem sấm sét lôi đình, tại hồ nước xem chuồn chuồn lướt nước, dưới mái hiên xem nước chày đá mòn, ở phố xá sầm uất xem người đến người đi thế gian bách thái, ở sa trường xem cuộc chiến hãng hái giữa hai quân đối chọi đẫm máu.. . Nhiều năm ừôi qua, rất có cảm ngộ, một khi hiểu thông, tu vi tiến triển cực nhanh, mới có được thành tựu hôm nay. "
Nghe được câu tu vi tiến triển cực nhanh, con mắt Dược Thiên Sầu đều lóe lục quang, nuốt nuốt nước bọt nói: "Sư phụ, pháp quyết sư phụ ngộ ra có thể dạy cho đệ tử? Đệ tử thành tâm muốn học. "
"Ngưoi còn không nghe hiểu ý tứ của ta? " Tất Trường Xuân xoay người lại, hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn hắn.
Mẹ nó! Quỷ nghe hiểu ngài đang nói cái gì, cái gì nhảy núi, nhìn sao, nhìn hồ nước lại nhìn thỏ, ngài không phải bảo ta ăn no không việc gì làm, cũng đều chạy đi nhìn chứ! Ta khẳng định nhìn không ra được. Dược Thiên Sầu nói thầm trong lòng, cung kính đáp: "Đệ tử thực sự ngu muội. "
"Ta từng để lại sở ngộ tu hành của ta trong tứ đại gia tộc, ngươi có biết vì sao bọn họ không có người nào có thể lĩnh ngộ? " Tất Trường Xuân hỏi.
"Không biết. " Dược Thiên Sầu ừả lời rất sảng khoái, thầm nghĩ, lão đầu, ngài có chuyện có thể trực tiếp nói rõ ràng minh bạch hay không, giữa chúng ta có hai ngàn năm cách biệt, thực sự rất khó câu thông a! Cũng không biết giảng nhiều lời vô ích như vậy làm gì.
"Quả thật là ngu muội, ngươi còn không hiểu rõ sao? Vi sư tu luyện cũng không có bất luận pháp quyết gì cố định, chính là tu hành theo tuần hoàn thiên địa chi đạo, thiên địa vạn vật tự có kỳ đạo, chỗ tương thông đều có thể để cho ta mượn sử dụng, đây mới là đạo chế thắng khắc địch của vi sư, cũng là lỹ do vì sao trong tứ đại gia tộc không người có thể học được, ta nói nhờ vào "ngộ" chứ không phải "học". " Tất Trường Xuân nhìn hắn than thở: "Thiên địa vạn vật đều có bổn nguyên, vi sư chỉ có thể mượn, mà ngươi lại sở hữu, khác biệt trong đó có thể nghĩ. Mượn sẽ bị hạn chế, còn sở hữu sẽ tùy tam sở dục a! "
Cuối cùng Dược Thiên Sầu cũng hiểu được chút ý tứ, đứng nơi đó đãm chiêu.
Tất Trường Xuân nhìn hắn như vậy, hơi lắc đầu, xoay người chỉ hướng mặt hồ, nói: "Nước này nhìn như bình tĩnh không có uy lực gì, nhưng chì cần thiện dùng, có thể thiên biến vạn hóa, uy thế ngập trời, sao không thể khắc địch? Ngươi ngộ được Thủy bí quyết nhưng cảm thụ không được, cũng vận dụng không được uy lực của nó, nói rõ ngươi không thiện dùng, điểm ấy từ việc ngươi khống hỏa vụng về là có thể nhìn ra. Dược Thiên Sầu, hiện tại ngươi xem cho kỹ, vi sư sẽ mượn hồ nước này dùng một lát, biểu diễn uy lực của nó, ta chỉ làm một lần, có thể lĩnh ngộ hay không phải nhìn chính ngươi... "
Tất Trường Xuân gật đầu nói: "Điểm này ngươi không cần hoài nghi, ta từ việc ngươi điều khiến nước lửa là có thế nhìn ra, cũng không phải do tu vi của ngươi cao thế nào mà có thể mạnh mẽ điều khiển chúng nó, mà là ngươi tu luyện pháp quyết có thể cho ngươi dễ dàng vận dụng bốn nguyên nước lửa, nước lửa là ngưoi, ngươi là nước lửa, bổn nguyên nước lửa đã cùng ngươi hòa họp một thể, triệu hoán đến ngay, huy vũ liền rời, huyền diệu đến nông nỗi như vậy, pháp môn chí thánh đã cho ngươi có thể tùy tâm sở dục há có thể không lợi hại? "
Tuy rằng hắn nói có lý, nhưng tri thức của Dược Thiên Sầu dù sao cũng kém hắn quá xa, cái gì mà một thê hay không một thê, huyền diệu hay không huyền diệu hắn mặc kệ, nói trắng ra là còn không hiểu được có lợi hại ở địa phương nào, Dược Thiên Sầu cau mày, vẻ mặt mê hoặc.
"Còn không hiểu được? " Tất Trường Xuân cũng đã nhìn ra.
Dược Thiên Sầu lắc đầu, thành thật đáp: "Đệ tử ngu muội, không rõ. "
Tất Trường Xuân dừng một chút, hỏi: "Tu vi Hạc Ly so với ngươi làm sao? "
"Không bằng Hạc Ly, trước cùng hắn quyết đấu, tu vi của hắn đã đến Độ Kiếp trung kỳ, đệ tử bất quá chì mới Kết Đan hậu kỳ, kém hắn tới năm trình tự. "
"Ngươi chỉ có tu vi Kết Đan hậu kỳ mà có thể giết chết Độ Kiếp trung kỳ, chẳng lẽ còn không thấy ra sự lợi hại của pháp quyết do bản thân ngươi ngộ ra? Chí ít vi sư lúc ở Kết Đan hậu kỳ, vẫn không thể giết chết Độ Kiếp trung kỳ. "
"Sư phụ, điều này không giống nhau. Hạc Ly cũng không phải chết dưới pháp quyết của đệ tử, mà là chết ở sự bá đạo của Thanh hỏa, nếu như không phải đệ tử sớm có mưu đồ, bằng sự chênh lệch tu vi giữa hắn và đệ tử, dù Thanh hỏa có lợi hại, căn bản dù chạm cũng không chạm được hắn, còn làm sao giết hắn. " Dược Thiên Sầu cười khổ nói, hắn cũng tự minh hiểu lấy.
"Điều đó có gì khác nhau sao? Hạc Ly đúng là vẫn thua dưới Hỏa bí quyết của ngươi. "
"Thực sự không giống nhau, sư phụ, đó là do Hạc Ly không kịp phản ứng, chờ khi hắn kịp phản ứng, đã chậm. Giả như tu vi Hạc Ly đã đến Độ Kiếp hậu kỳ, nếu phát hiện không đúng, bật người liền có thể thi triển thuấn di để né tránh, đệ tử muốn tổn thương hắn cũng không có khả năng huống chỉ là giết hắn, khi đó đệ tử chỉ còn chờ bị giết. "
"Thực sự là một khối gỗ mục, trong tay cầm núi bảo mà không biết dùng. " Tất Trường Xuân than thở: "Pháp quyết có bao nhiêu lợi hại trên thế gian, mặc kệ đặt trong tay ai, người thiện dùng có thể vô địch, còn không thiện dùng, pháp quyết có lợi hại thế nào lại có ích lợi gì. Dược Thiên Sầu, nếu ngươi biết do mưu kế và sự bá đạo của Thanh hỏa giết được Hạc Ly, cũng phải hiểu rõ thiện dùng mới là pháp quyết lợi hại nhất, mà cũng không phải là bản thân pháp quyết. "
Mẹ nó! Đạo lý lớn ai không biết nói, lão tử có thiện dùng bao nhiêu cũng không khả năng dùng một kiếm bổ đôi một ngọn núi. Dược Thiên Sầu thoáng trầm tư một hồi, nói: "Đệ tử có hai vấn đề muốn hỏi, muốn mời sư phụ giải thích nghi hoặc. "
"Nói. " Tất Trường Xuân bao hàm thâm ý nhìn hắn, hiểu được ngày hôm nay không nói với hắn cho rõ ràng, dù ngoài miệng hắn chịu phục, trong lòng cũng sẽ không chịu phục. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Dược Thiên Sầu hành lễ nói: "Vừa hỏi, giả như đệ tử ngày ấy cùng Hạc Ly quyết đấu, không có tu luyện Hỏa bí quyết, mà là dùng Thủy bí quyết vừa mới tu luyện thành đối chiến, đệ tử làm sao thắng hắn? Hai, đệ tử ngày gần đây nhìn thấy một tòa núi đá bị người bố đôi, nghe nói là bị sư phụ dùng một kiếm bố ra, đệ tử tự hỏi dù có thiện dùng thế nào, cũng không khả năng dùng một kiếm bổ ra một tòa núi đá lớn như vậy, có thể bổ ra một kiếm bá đạo như thế, trong đó sợ rằng liên quan đến tu vi và tu luyện pháp quyết của sư phụ a! "
"Ngươi biết kinh lịch tu hành của vi sư sao? Vi sư không ngại nói cho ngươi nghe. " Tất Trường Xuân lộ ra nét cười nhàn nhạt, chắp tay đứng ở bên hồ, nhìn về chân ười viễn phương, thanh âm tang thương nói: "Hơn hai ngàn năm trước, ta vốn chì là một niên thiếu thư sinh vừa vào kinh đi thi, lúc đó khao khát lớn nhất là kim bảng đề danh làm rạng rờ tổ tông, nhưng mà thế sự vô thường, hết lần này tới lần khác trước ngày thi bị gặp trận mưa, khiến cho phát sinh bệnh nặng, vì vậy mang theo bệnh vào trường thi, kết quả tự nhiên là không duyên bảng vàng. Vì xấu hổ, nghĩ không mặt mũi nào gặp lại gia hương phụ lão, nối lên ý niệm phí hoài bản thân minh trong đầu, thất tha thất thểu tìm một vách núi nhảy xuống..
"A! " Dược Thiên Sầu nghe được trợn tròn mắt, chưởng hình sử uy chấn Yêu Quỷ Vực khi còn trẻ không ngờ chơi đùa trò nhảy núi tự sát? Nhưng những lời này lại có ý tứ gì, lẽ nào bốn cũ soạn lại ở dưới núi nhặt được bí tịch gì đó, hoặc đụng tới một cao nhân thế ngoại gì đó?
"Như ngươi đã thấy, ta còn đứng ở chỗ này tự nhiên là không chết. Lúc đó sau khi nhảy xuống vách núi, may mắn rơi vào một hồ sâu, đã trải qua từ sống đến chết, lại từ chết sống lại, cũng không còn ý niệm đi tìm chết trong đầu, nhưng lúc đó bị nhốt dưới vách núi không cách nào đi ra. Dưới vách núi có một thi hài, ta từ bên người hắn nhặt được một quyển sách, mở ra vừa nhìn, giảng chính là phương pháp tu hành..
Tới, tới, quả nhiên là nhặt được bí tịch! Ngày nào đó lão tử cũng phải tìm vài tòa vách núi nhảy nhảy! Hai mắt Dược Thiên Sầu nhất thời chiếu sáng.
"Lúc đó ta đối với tu chân giới có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, nhìn thấy nội dung trong quyến sách, tưởng tiên gia diệu pháp, mừng rờ không gì sánh được, sau đó có kiến thức mới biết được, đó bất quá chì là một quyển pháp quyết nhập môn tu hành mà thôi. Lúc đó ta ở dưới vách núi dựa theo tu luyện, ngấn ngơ qua mười năm, khát uống nước suối, đói bụng lại ăn dã quả, cứ như vậy để ta tu luyện tới Luyện Khí thập cấp, nội dung ghi chép trong quyến sách cũng dừng ở đó, nhưng ta dưới cơ duyên xảo họp, lầm ăn được một loại linh quả, cứ như vậy tinh tỉnh mê mê đột phá tới Trúc Cơ kỳ"
"Hắc hắc! Sư phụ quả nhiên vận khí tốt, đệ tử vì trúc cơ, thế nhưng chịu nhiều đau khổ. " Dược Thiên Sầu cười nói.
"Ta chôn thi hài kia, lấy bội kiếm của hắn, dựa vào tu vi Trúc Cơ kỳ, lmh ngộ ra phương pháp ngự kiếm, ngự kiếm bay ra vách núi, lúc đó thấy minh có thể bay, còn tường mình đã tập luyện diệu pháp tiên gia mà thành tiên. Sau khi đi ra lại lặng lẽ quay trở về quê hương, kết quả phát hiện toàn bộ trong làng đã bị chiến hỏa độc hại, đã sớm hủy diệt. Từ đó ta liền dựa vào tu vi Trúc Cơ kỳ chung quanh du đãng, sau đó lại đụng tới một ít người trong tu chân giới, mới biết được minh vô cùng nhỏ bé, chính mình nguyên lai chì là một Trúc Cơ kỳ tán tu không môn không phái mà thôi, phía trên Trúc Cơ kỳ còn tầng tầng cảnh giới càng cao hơn. "
Ánh mắt Dược Thiên Sầu quái dị nhìn Tất Trường Xuân, thầm nghĩ, một Trúc Cơ kỳ nho nhỏ không ngờ dám nơi nơi chạy loạn, không bị người giết chết thì cũng mạng lớn.
"Nhừng ngày tháng hành tẩu trong tu chân giới, ta cũng xác thực ăn không ít vị đắng. Nhưng ta nghĩ, những pháp quyết tu luyện của các phái tu chân lúc đó chăng phải cũng do người sáng tạo ra sao, cũng không phải ười sinh, ta vì sao không thể tự nghĩ ra pháp quyết tu hành, huống chi pháp môn ngự kiếm phi hành của ta do chính ta tự nghĩ ra, có thể thấy được cũng không phải là chuyện khó khăn gì mà không làm được. Có ý nghĩ này, ta một minh một người du lịch khắp thiên hạ, chuyên tâm quan sát chuyện và vật chung quanh minh. "
"Chí hướng của sư phụ quả nhiên người thường không thể sánh bằng. " Dược Thiên Sầu không mất thời cơ vuốt mông ngựa.
Đáng tiếc hiệu quà không được tốt lắm, Tất Trường Xuân ngay cà xem cũng chưa từng xem hắn một lần, tiếp tục nói: "Ta ở núi cao quan sát biến cà phù vân, mặt trời mọc mặt trời lặn, vật đổi sao dời, ở tại bờ biển quan sát thủy triều lên xuống, ở tại núi sâu quan sát mãnh thú săn thực vật, ở tại thảo nguyên xem diều hâu săn thỏ, tại mưa đêm xem sấm sét lôi đình, tại hồ nước xem chuồn chuồn lướt nước, dưới mái hiên xem nước chày đá mòn, ở phố xá sầm uất xem người đến người đi thế gian bách thái, ở sa trường xem cuộc chiến hãng hái giữa hai quân đối chọi đẫm máu.. . Nhiều năm ừôi qua, rất có cảm ngộ, một khi hiểu thông, tu vi tiến triển cực nhanh, mới có được thành tựu hôm nay. "
Nghe được câu tu vi tiến triển cực nhanh, con mắt Dược Thiên Sầu đều lóe lục quang, nuốt nuốt nước bọt nói: "Sư phụ, pháp quyết sư phụ ngộ ra có thể dạy cho đệ tử? Đệ tử thành tâm muốn học. "
"Ngưoi còn không nghe hiểu ý tứ của ta? " Tất Trường Xuân xoay người lại, hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn hắn.
Mẹ nó! Quỷ nghe hiểu ngài đang nói cái gì, cái gì nhảy núi, nhìn sao, nhìn hồ nước lại nhìn thỏ, ngài không phải bảo ta ăn no không việc gì làm, cũng đều chạy đi nhìn chứ! Ta khẳng định nhìn không ra được. Dược Thiên Sầu nói thầm trong lòng, cung kính đáp: "Đệ tử thực sự ngu muội. "
"Ta từng để lại sở ngộ tu hành của ta trong tứ đại gia tộc, ngươi có biết vì sao bọn họ không có người nào có thể lĩnh ngộ? " Tất Trường Xuân hỏi.
"Không biết. " Dược Thiên Sầu ừả lời rất sảng khoái, thầm nghĩ, lão đầu, ngài có chuyện có thể trực tiếp nói rõ ràng minh bạch hay không, giữa chúng ta có hai ngàn năm cách biệt, thực sự rất khó câu thông a! Cũng không biết giảng nhiều lời vô ích như vậy làm gì.
"Quả thật là ngu muội, ngươi còn không hiểu rõ sao? Vi sư tu luyện cũng không có bất luận pháp quyết gì cố định, chính là tu hành theo tuần hoàn thiên địa chi đạo, thiên địa vạn vật tự có kỳ đạo, chỗ tương thông đều có thể để cho ta mượn sử dụng, đây mới là đạo chế thắng khắc địch của vi sư, cũng là lỹ do vì sao trong tứ đại gia tộc không người có thể học được, ta nói nhờ vào "ngộ" chứ không phải "học". " Tất Trường Xuân nhìn hắn than thở: "Thiên địa vạn vật đều có bổn nguyên, vi sư chỉ có thể mượn, mà ngươi lại sở hữu, khác biệt trong đó có thể nghĩ. Mượn sẽ bị hạn chế, còn sở hữu sẽ tùy tam sở dục a! "
Cuối cùng Dược Thiên Sầu cũng hiểu được chút ý tứ, đứng nơi đó đãm chiêu.
Tất Trường Xuân nhìn hắn như vậy, hơi lắc đầu, xoay người chỉ hướng mặt hồ, nói: "Nước này nhìn như bình tĩnh không có uy lực gì, nhưng chì cần thiện dùng, có thể thiên biến vạn hóa, uy thế ngập trời, sao không thể khắc địch? Ngươi ngộ được Thủy bí quyết nhưng cảm thụ không được, cũng vận dụng không được uy lực của nó, nói rõ ngươi không thiện dùng, điểm ấy từ việc ngươi khống hỏa vụng về là có thể nhìn ra. Dược Thiên Sầu, hiện tại ngươi xem cho kỹ, vi sư sẽ mượn hồ nước này dùng một lát, biểu diễn uy lực của nó, ta chỉ làm một lần, có thể lĩnh ngộ hay không phải nhìn chính ngươi... "
/1255
|