Lúc này còn có thêm mấy người khác bay theo. Tên hắc y nhân từ trong tiểu viện các phái nghỉ ngơi đi ra? Bỗng nhiên chúng nhân cảm thấy không ổn, lập tức đều tự quay trở về nơi nghỉ ngơi của môn phái mình.
Còn Đông Phương Trường Ngạo cùng mấy người khác liền đuổi theo tên hắc y nhân.
Bất quá Dược Thiên Sầu xoay người tung ra một nắm, hơn trăm chiếc "Phá Cương Phù" bắn ngược trở về đám người đang đuổi theo ở phía sau.
Đám người Đông Phương Trường Ngạo biển sắc, bọn hắn tự nhiên biết đây là vật gì. Tuy rằng không thể gây ra nội thương cho bọn hắn, nhưng bị nhiều Phá Cương Phù như thế nện trúng người, khẳng định cũng sẽ không thoải mái lắm đâu.
"A!" Đông Phương Trường Ngạo hét lớn một tiếng, thanh trường kiếm trong tay bỗng nhiên bổ ngang trời, kiếm quang sắc bén đụng phải Phá Cương Phù, tạo ra một chuỗi thanh âm nổ vang trời. Mấy người phía sau hắn, cũng dùng kiếm quang ngăn chặn Phá Cương Phù. Theo sau, bọn hắn "siu siu" phóng qua tầng sương khói mù mịt.
Dược Thiên Sầu trông thấy bọn hắn xuyên qua, thì không khỏi hoảng sợ luống cuống chân tay. Uy lực của Phá Cương Phù, cường hãn như thế, mà không có tác dụng ngăn cản bọn hắn trong chốc lát sao? Thấy đối phương đuổi gần tới nơi. Lúc này Dược Thiên Sầu ba chân bốn cẳng, lại ném một đống Hỏa Phù ra...
Nhất thời, trên không trung ánh lửa ngập tràn. Theo sau đó là những tiếng nổ mạnh vang lên "ầm ầm".
Lúc này một đạo thân ảnh, bỗng nhiên hung hăng phóng qua vụ nổ, đuổi theo tên hắc y nhân kia. Bóng ảnh này không phải ai khác, mà chính là Đông Phương Trường Ngạo, nhìn thần tình giận dữ của hắn, hiển nhiên là chẳng thèm quản đến mấy thứ đồ chơi linh tinh mai phục đó. Dựa vào tu vi trực tiếp phá hủy chướng ngại, như thế không túm được gã hắc y nhân, thì sẽ không định dừng tay.
Quả nhiên lợi hại! Dược Thiên Sầu kinh hãi lắp bắp. Nhưng vừa nghĩ tới kế hoạch của chính mình, vẫn phải cắn răng nhảy xuống biển khơi.
Đông Phương Trường Ngạo sao có thể để cho hắn chạy thoát dễ dàng như vậy. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo bạch quang, bắn thẳng ra. Dược Thiên Sầu theo dưa quang trong khóe mắt vừa nhìn, thiếu chút nữa đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Phi kiếm dưới chân cuống cuồng bắn ra, còn người thì chui xuống biển. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
"Oanh..." Một tiếng nổ vang giòn, thanh Huyền Kim Sa phi kiếm của Dược Thiên Sầu, liền bị thanh kiếm của đối phương bổ nát thành năm sáu mảnh vụn. Nhưng cũng không hề phát sinh ra một chút hiệu quả, ngăn chặn thế công mãnh liệt của đối phương. Có thể do kiếm quang mãnh liệt đánh trúng lưng, nên Dược Thiên Sầu phun ra một ngụm máu tươi. Nhảy xuống biển càng nhanh hơn.
Lúc này, một khối ngọc điệp trên người hắn cũng chẳng may rơi xuống bờ cát.
Theo sau "ùm" một tiếng cả người Dược Thiên Sầu chìm vào trong làn sóng biền. Đông Phương Trường Ngạo thấy thế, vội vàng bắt kiếm quyết, điều khiển thanh phi kiếm lăng không nhảy lên cao, mượn đà rơi xuống tăng tốc, phóng vào đúng vị trí mà tên hắc y nhân kia vừa lao xuống.
"Phanh" một cột nước biển bắn tung tóe lên giữa không trung. Theo sau mấy người đuổi tới nơi, cũng đồng loạt điều khiển phi kiếm bắn xuống dưới biển. Nhất thời vùng biển này sóng dữ ngập trời, những sinh vật thủy sản bị chết, lúc này cũng trồi lên thành từng mảng lớn.
Đám người trao đổi ánh mắt, Đông Phương Trường Ngạo gật đầu. Vài người thu phi kiếm lại, đích thân chui xuống biển. Xem tinh huống này, rất giống như sống phải thấy người, chết phải thấy xác mới cam lòng! Sự thật đúng là như thế, Phù Tiên Đảo là địa phương nào chứ? Huống chi còn diễn trò ở trước mặt mọi người, một đám trưởng lão Độ Kiếp kỳ không làm gì nổi một tên tu sĩ Kết Đan trung kỳ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, khẳng định là sẽ bị người ta cười cho rụng răng.
"Rào.., rào..." Mấy người chui ra khỏi mặt biển, phóng lên không trung. Quần áo trớt đãm bốc hơi nghi ngút, nháy mắt liền khô ráo bình thường. Bất quá thần tình bọn hắn đều nghi hoặc, nhìn nhau lắc đầu.
Đông Phương Trường Ngạo chăm chú nhìn xuống dưới, sắc mặt càng âm trầm hơn. Bỗng nhiên ánh mắt hắn dừng ở mảnh ngọc điệp rớt trên bãi cát. Tức thì thân hình Đông Phương Trường Ngạo phiêu phù hạ xuống bãi cát, đem mảnh ngọc điệp thu vào trong tay, rót thần thức vào trong kiểm tra, nhất thời sắc mặt không khỏi biến đổi.
Theo chuyện bắt đầu phát sinh cho đến lúc này, kì thật thời gian xảy ra chỉ khoảng một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, mấy trăm thân ảnh bên Phù Tiên Đảo vội vàng lướt đến, hiển nhiên cũng bị thanh âm đánh nhau phía bên này kinh động.
Mấy trăm người đến nơi, lập tức tản ra kiềm tra bốn phía xung quanh. Những người còn lại, thì hạ xuống bãi cát, người cầm đầu chính là trưởng lão chủ sự Tu Chân Các.
u Tứ Hải trầm giọng nói: "Trường Ngạo, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lúc này, Đông Phương Trường Ngạo đem chuyện xảy ra nói qua một lần. Sau khi nghe xong u Tứ Hải thần tình run rẩy, nhìn mấy người xung quanh cười lạnh: "Một đám trưởng lão Độ Kiếp kỳ, thế nhưng lại không bắt nổi một tên tu sĩ Kết Đan kỳ, thật là nực cười..."
"u trưởng lão, trước tiên ngài đừng nóng giận. Đề ta cho ngài xem thứ này cái đã." Đông Phương Trường Ngạo cầm miếng ngọc điệp trong tay đưa tới, cau mày nói: "Thứ này bị hắn đánh rơi xuống bãi cát."
"Hừ!" u Tứ Hải lạnh giọng hừ một tiếng, hiển nhiên đối với biểu hiện của mấy người Đông Phương Trường Ngạo rất không hài lòng. Nhưng vẫn tiếp nhận miếng ngọc điệp, rót thần thức vào kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong vẻ mặt cũng biến đổi, cau mày nói: "Ngươi xác nhận, thứ này rớt ra từ trên người kẻ đó?"
"Không thể sai được!" Đông Phương Trường Ngạo lắc đầu nói.
Chúng nhân Phù Tiên Đảo kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu hai người đang nói đến chuyện gì. Chẳng lẽ bên trong miếng ngọc điệp kia có bí mật không thể nói sao?
Đúng lúc này, u Tứ Hải quát: "Lưu lại mấy người ở đây tìm kiếm dấu vết. Còn những người khác thì đi theo ta."
Nhất thời, cả đám người phóng vút đi!
Khi u Tứ Hải dẫn mấy trăm người quay về, thì nơi nghỉ ngơi của các môn phái cũng đã xảy ra chuyện. Không ít người hung hăng la hét, đây là âm mưu do chính Phù Tiên Đảo gây nên.
"Chư vị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" u Tứ Hải hướng chúng nhân chắp tay nói.
Lúc này có người đưa cho hắn xem một chiếc tiểu kỳ màu đen. u Tứ Hải tiếp nhận, mở ra thì trông thấy hai chữ "Anh Hùng" thêu bằng sợi tơ vàng. Hắn nhíu mày thật sâu, nhịn nộ khí trong lòng xuống. Hướng chúng nhân thi lễ nói: "Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngay sau đó, hơn một trăm môn phái ríu rít đem chuyện tình đệ tử biến mất ở trong nội viện nghỉ ngơi. Người Phù Tiên Đảo nghe xong, thần tình đều biến sắc. Nếu như chuyện này là thật, thì sẽ gây ra ảnh hưởng phi thường to lớn. Hơn một trăm môn phái, mỗi phái đều có hơn ba mươi người, tổng cộng lại cũng phải ba ngàn người. Lại vô duyên vô cớ biến mất như thế. Quả thực là bất khả tư nghị*! (không thể tưởng tượng nổi)
"Chư vị chờ ta đem chuyện này bầm báo chưởng môn. Tin tưởng rằng, chưởng môn nhất định sẽ cấp cho mọi người một lời công đạo thỏa mãn." u Tứ Hải nói xong, cũng không quản các phái có đồng ý hay không, ngoảnh mặt lại quát: "Những người khác ở lại bảo hộ an toàn. Trường Ngạo, ngươi theo ta đi bái phỏng chưởng môn."
Hai bóng thân ảnh liền cấp tốc bay về phía "Bồng Lai Các".
Sau khi biết được chuyện xảy ra, Phùng Hướng Thiên cũng giận tím mặt, một chưởng đem chiếc bàn nhỏ ở phía trước, vỗ nát ra thành từng mảnh nhỏ. Nghiến răng nghiến lợi quát tháo: "Anh Hùng, Anh Hùng, Anh Hùng...Này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng lại dám trêu chọc vào Phù Tiên Đảo chúng ta!"
Còn Đông Phương Trường Ngạo cùng mấy người khác liền đuổi theo tên hắc y nhân.
Bất quá Dược Thiên Sầu xoay người tung ra một nắm, hơn trăm chiếc "Phá Cương Phù" bắn ngược trở về đám người đang đuổi theo ở phía sau.
Đám người Đông Phương Trường Ngạo biển sắc, bọn hắn tự nhiên biết đây là vật gì. Tuy rằng không thể gây ra nội thương cho bọn hắn, nhưng bị nhiều Phá Cương Phù như thế nện trúng người, khẳng định cũng sẽ không thoải mái lắm đâu.
"A!" Đông Phương Trường Ngạo hét lớn một tiếng, thanh trường kiếm trong tay bỗng nhiên bổ ngang trời, kiếm quang sắc bén đụng phải Phá Cương Phù, tạo ra một chuỗi thanh âm nổ vang trời. Mấy người phía sau hắn, cũng dùng kiếm quang ngăn chặn Phá Cương Phù. Theo sau, bọn hắn "siu siu" phóng qua tầng sương khói mù mịt.
Dược Thiên Sầu trông thấy bọn hắn xuyên qua, thì không khỏi hoảng sợ luống cuống chân tay. Uy lực của Phá Cương Phù, cường hãn như thế, mà không có tác dụng ngăn cản bọn hắn trong chốc lát sao? Thấy đối phương đuổi gần tới nơi. Lúc này Dược Thiên Sầu ba chân bốn cẳng, lại ném một đống Hỏa Phù ra...
Nhất thời, trên không trung ánh lửa ngập tràn. Theo sau đó là những tiếng nổ mạnh vang lên "ầm ầm".
Lúc này một đạo thân ảnh, bỗng nhiên hung hăng phóng qua vụ nổ, đuổi theo tên hắc y nhân kia. Bóng ảnh này không phải ai khác, mà chính là Đông Phương Trường Ngạo, nhìn thần tình giận dữ của hắn, hiển nhiên là chẳng thèm quản đến mấy thứ đồ chơi linh tinh mai phục đó. Dựa vào tu vi trực tiếp phá hủy chướng ngại, như thế không túm được gã hắc y nhân, thì sẽ không định dừng tay.
Quả nhiên lợi hại! Dược Thiên Sầu kinh hãi lắp bắp. Nhưng vừa nghĩ tới kế hoạch của chính mình, vẫn phải cắn răng nhảy xuống biển khơi.
Đông Phương Trường Ngạo sao có thể để cho hắn chạy thoát dễ dàng như vậy. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo bạch quang, bắn thẳng ra. Dược Thiên Sầu theo dưa quang trong khóe mắt vừa nhìn, thiếu chút nữa đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Phi kiếm dưới chân cuống cuồng bắn ra, còn người thì chui xuống biển. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
"Oanh..." Một tiếng nổ vang giòn, thanh Huyền Kim Sa phi kiếm của Dược Thiên Sầu, liền bị thanh kiếm của đối phương bổ nát thành năm sáu mảnh vụn. Nhưng cũng không hề phát sinh ra một chút hiệu quả, ngăn chặn thế công mãnh liệt của đối phương. Có thể do kiếm quang mãnh liệt đánh trúng lưng, nên Dược Thiên Sầu phun ra một ngụm máu tươi. Nhảy xuống biển càng nhanh hơn.
Lúc này, một khối ngọc điệp trên người hắn cũng chẳng may rơi xuống bờ cát.
Theo sau "ùm" một tiếng cả người Dược Thiên Sầu chìm vào trong làn sóng biền. Đông Phương Trường Ngạo thấy thế, vội vàng bắt kiếm quyết, điều khiển thanh phi kiếm lăng không nhảy lên cao, mượn đà rơi xuống tăng tốc, phóng vào đúng vị trí mà tên hắc y nhân kia vừa lao xuống.
"Phanh" một cột nước biển bắn tung tóe lên giữa không trung. Theo sau mấy người đuổi tới nơi, cũng đồng loạt điều khiển phi kiếm bắn xuống dưới biển. Nhất thời vùng biển này sóng dữ ngập trời, những sinh vật thủy sản bị chết, lúc này cũng trồi lên thành từng mảng lớn.
Đám người trao đổi ánh mắt, Đông Phương Trường Ngạo gật đầu. Vài người thu phi kiếm lại, đích thân chui xuống biển. Xem tinh huống này, rất giống như sống phải thấy người, chết phải thấy xác mới cam lòng! Sự thật đúng là như thế, Phù Tiên Đảo là địa phương nào chứ? Huống chi còn diễn trò ở trước mặt mọi người, một đám trưởng lão Độ Kiếp kỳ không làm gì nổi một tên tu sĩ Kết Đan trung kỳ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, khẳng định là sẽ bị người ta cười cho rụng răng.
"Rào.., rào..." Mấy người chui ra khỏi mặt biển, phóng lên không trung. Quần áo trớt đãm bốc hơi nghi ngút, nháy mắt liền khô ráo bình thường. Bất quá thần tình bọn hắn đều nghi hoặc, nhìn nhau lắc đầu.
Đông Phương Trường Ngạo chăm chú nhìn xuống dưới, sắc mặt càng âm trầm hơn. Bỗng nhiên ánh mắt hắn dừng ở mảnh ngọc điệp rớt trên bãi cát. Tức thì thân hình Đông Phương Trường Ngạo phiêu phù hạ xuống bãi cát, đem mảnh ngọc điệp thu vào trong tay, rót thần thức vào trong kiểm tra, nhất thời sắc mặt không khỏi biến đổi.
Theo chuyện bắt đầu phát sinh cho đến lúc này, kì thật thời gian xảy ra chỉ khoảng một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, mấy trăm thân ảnh bên Phù Tiên Đảo vội vàng lướt đến, hiển nhiên cũng bị thanh âm đánh nhau phía bên này kinh động.
Mấy trăm người đến nơi, lập tức tản ra kiềm tra bốn phía xung quanh. Những người còn lại, thì hạ xuống bãi cát, người cầm đầu chính là trưởng lão chủ sự Tu Chân Các.
u Tứ Hải trầm giọng nói: "Trường Ngạo, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lúc này, Đông Phương Trường Ngạo đem chuyện xảy ra nói qua một lần. Sau khi nghe xong u Tứ Hải thần tình run rẩy, nhìn mấy người xung quanh cười lạnh: "Một đám trưởng lão Độ Kiếp kỳ, thế nhưng lại không bắt nổi một tên tu sĩ Kết Đan kỳ, thật là nực cười..."
"u trưởng lão, trước tiên ngài đừng nóng giận. Đề ta cho ngài xem thứ này cái đã." Đông Phương Trường Ngạo cầm miếng ngọc điệp trong tay đưa tới, cau mày nói: "Thứ này bị hắn đánh rơi xuống bãi cát."
"Hừ!" u Tứ Hải lạnh giọng hừ một tiếng, hiển nhiên đối với biểu hiện của mấy người Đông Phương Trường Ngạo rất không hài lòng. Nhưng vẫn tiếp nhận miếng ngọc điệp, rót thần thức vào kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong vẻ mặt cũng biến đổi, cau mày nói: "Ngươi xác nhận, thứ này rớt ra từ trên người kẻ đó?"
"Không thể sai được!" Đông Phương Trường Ngạo lắc đầu nói.
Chúng nhân Phù Tiên Đảo kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu hai người đang nói đến chuyện gì. Chẳng lẽ bên trong miếng ngọc điệp kia có bí mật không thể nói sao?
Đúng lúc này, u Tứ Hải quát: "Lưu lại mấy người ở đây tìm kiếm dấu vết. Còn những người khác thì đi theo ta."
Nhất thời, cả đám người phóng vút đi!
Khi u Tứ Hải dẫn mấy trăm người quay về, thì nơi nghỉ ngơi của các môn phái cũng đã xảy ra chuyện. Không ít người hung hăng la hét, đây là âm mưu do chính Phù Tiên Đảo gây nên.
"Chư vị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" u Tứ Hải hướng chúng nhân chắp tay nói.
Lúc này có người đưa cho hắn xem một chiếc tiểu kỳ màu đen. u Tứ Hải tiếp nhận, mở ra thì trông thấy hai chữ "Anh Hùng" thêu bằng sợi tơ vàng. Hắn nhíu mày thật sâu, nhịn nộ khí trong lòng xuống. Hướng chúng nhân thi lễ nói: "Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngay sau đó, hơn một trăm môn phái ríu rít đem chuyện tình đệ tử biến mất ở trong nội viện nghỉ ngơi. Người Phù Tiên Đảo nghe xong, thần tình đều biến sắc. Nếu như chuyện này là thật, thì sẽ gây ra ảnh hưởng phi thường to lớn. Hơn một trăm môn phái, mỗi phái đều có hơn ba mươi người, tổng cộng lại cũng phải ba ngàn người. Lại vô duyên vô cớ biến mất như thế. Quả thực là bất khả tư nghị*! (không thể tưởng tượng nổi)
"Chư vị chờ ta đem chuyện này bầm báo chưởng môn. Tin tưởng rằng, chưởng môn nhất định sẽ cấp cho mọi người một lời công đạo thỏa mãn." u Tứ Hải nói xong, cũng không quản các phái có đồng ý hay không, ngoảnh mặt lại quát: "Những người khác ở lại bảo hộ an toàn. Trường Ngạo, ngươi theo ta đi bái phỏng chưởng môn."
Hai bóng thân ảnh liền cấp tốc bay về phía "Bồng Lai Các".
Sau khi biết được chuyện xảy ra, Phùng Hướng Thiên cũng giận tím mặt, một chưởng đem chiếc bàn nhỏ ở phía trước, vỗ nát ra thành từng mảnh nhỏ. Nghiến răng nghiến lợi quát tháo: "Anh Hùng, Anh Hùng, Anh Hùng...Này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng lại dám trêu chọc vào Phù Tiên Đảo chúng ta!"
/1255
|