Hai gã Độ Kiếp sơ kỳ trên không trung đều giật mình kinh hãi, không còn đánh nhau như trước nữa, mà nghiêng đầu đánh giá Bạch Tố Trinh. Tên trưởng lão Đại La Tông bỗng nhiên xoay người cấp tốc phóng đi. Nữ nhân này tu vi thâm sâu khôn lường, hiển nhiên không phải là người phe ta, tẩu thoát khỏi đây bảo mệnh vẫn trọng yếu hơn.
Dược Thiên Sầu vươn tay chỉ theo, quát: "Đừng để cho hắn tẩu thoát, ta muốn cái mạng của hắn!"
Xung quanh đám hắc y nhân liền cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Bởi vì, lúc này đây bọn hắn có thể cảm giác được, sự phẫn nộ của thủ lĩnh khi chứng kiến hai đội viên vừa chết ở trước mắt. Thủ lĩnh quan tâm đến sinh tử của bọn hắn!
Bạch Tố Trinh tự nhiên cũng hiều tâm tình lúc này của Dược Thiên Sầu, nàng khẽ cười lạnh, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia tàn khốc, nhìn theo bóng nhân ảnh đang chạy trốn.
Bất thình lình, thân ảnh Bạch Tố Trinh tiêu thất trên không trung, tái xuất hiện thì đã ngăn chặn ở trước mặt tên trưởng lão Đại La Tông rồi. Chúng nhân quan sát từ xa, chỉ thấy Bạch Tố Trinh vươn thủ chưởng hắc sát ra, đem tên trưởng lão Đại La Tông kia chế trụ. Đối mặt với cường giả, hắn căn bản không có khả năng hoàn thủ. Nhất thời thân mình bị năm đạo hắc sát bóp nát thành cám vụn, trên không trung chỉ lưu lại một tiếng hét thảm thiết...
Thuấn Di! Độ Kiếp hậu kỳ! Tên trưởng lão do Bách Mị Yêu Cơ phái đến âm thầm khiếp sợ. Mọi người đứng xem phía dưới, tuy biết Phiểu Miêu Cung Bạch tỷ lợi hại, nhưng cũng không nghĩ đến, nàng lợi hại tới mức này. Bọn họ nào biết, sau khi Bạch Tố Trinh cảm nhận được sự phẫn nộ của Dược Thiên Sầu, sát tâm của nàng cũng dấy lên, dùng Xuyên Sơn Trảo xé nát tên trưởng lão Đại La Tông ra thành từng mảnh vụn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
"Ngươi có thể quay về được rồi!" Dược Thiên Sầu chỉ vào gã trưởng lão Huyễn Ma Cung, không chút khách khí nói. Người này hại Dược Thiên Sầu tổn thất hai gã cao thủ Nguyên Anh kỳ, hắn muốn khách khí cũng khách khí không nổi.
Trưởng lão Huyễn Ma Cung đứng trên không trung chắp tay, cũng không dám phàn đối. Vạn nhất chọc hắn tức giận, cái mạng nhỏ của mình cũng nguy hiểm ah! Cho nên vội vàng phi hành, trước khi đi, còn liếc nhìn hai chữ "Anh Hùng" thêu trên lá cờ màu đen.
Bạch Tố Trinh bay về bên người Dược Thiên Sầu, thì hắn vẫn mang nét mặt trầm trọng, một bộ tức khí ăn không tiêu.
Quan Vũ đứng một bên ôm quyền chào "Bạch tỷ". Bạch Tố Trinh cũng nhìn hắn gật đầu. Sau đó lẳng lặng đứng ở bên người Dược Thiên Sầu. Quan Vũ không nói thêm gì nữa, vội vàng hạ mệnh lệnh toàn quân thu thập chiến trường.
Chúng nhân mang theo chiến lợi phẩm quay về ô Thác Châu, thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lại xuất phát. Có vết xe đổ lần trước, Dược Thiên Sầu không hề trông cậy vào tên trưởng lão do Bách Mị Yêu Cơ phái đến, hung hăng đuổi hắn về. Đổi lại, Bạch Tố Trinh khoác lên người bộ trang phục màu đen, đi theo Dược Thiên Sầu xuất chiến. Vừa rồi mọi người đã kiến thức thủ đoạn của Bạch Tố Trinh, nên lúc này tin tưởng gấp trầm ngàn lần.
Theo sau trong chiến đấu, mỗi tên trưởng lão Đại La Tông trấn thủ ở quặng mỏ, đều do Bạch Tố Trinh đích thân ra tay.
Không quá một ngày thời gian, mười lăm khu quặng mỏ linh thạch của Đại La Tông cùng sáu khu quặng mỏ của Thanh Quang Tông đều bị cướp sạch. Bên trong ô Thác Châu, chiến lợi phẩm chất thành từng núi, muốn kiểm kê phỏng chừng cũng phải tốn thời gian một ngày mới có thể hoàn chỉnh.
Lần chiến đấu này, thực tế cũng tổn thất năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng mười ba tu sĩ Kết Đan kỳ. Tổng cộng mười tám chiến sĩ hy sinh, Dược Thiên Sầu đau lòng không thôi. May mắn bắt được hơn bốn nghìn tù binh bổ sung vào, phần lớn đều là nhân công thợ mỏ trong hai mươi mốt khu quặng linh thạch.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Dược Thiên Sầu không rời ô Thác Châu nửa bước, thậm chí ngay cả thời gian triền miên cùng Khúc Bình Nhi đều không có. Quan Vũ cũng bận rộn đắc ý, càng nhiều người thì tự nhiên việc cũng càng nhiều. Thân là tổng huấn luyện viên, trong lòng Quan Vũ phi thường vui vẻ. Nguyên lai thủ hạ đầu tiên có hơn ba trăm người. Lúc này gia tăng lên thành năm nghìn nhân số. Cảm giác tự nhiên là không đồng dạng như trước nữa.
Cùng ngày...
Dược Thiên Sầu triệu tập Quan Vũ, Trần Phong, cùng ba gã liên trưởng đến, thương nghị về chuyện tình gần đây nhân số tăng lên năm nghìn người. Trải qua một phen thảo luận, Dược Thiên Sầu đánh nhịp làm ra quyết định, nhân số năm nghìn chia làm bốn mươi tám Liên, mỗi ba Liên làm thành một Doanh, tổng cộng có mười sáu Doanh. Một doanh trong đó ném cho Trần Phong, hiệp trợ hắn chuẩn bị công tác hậu cần.
Mười lăm doanh còn lại chia thành năm đoàn, mỗi đoàn ba doanh. Ba gã liên trưởng được thăng chức làm đoàn trưởng. Lại rút ba gã cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ lập nhiều công trạng trong lần chiến đấu này, tấn thăng làm đoàn trưởng. Những người đó lập tức bị gọi tới tham dự hội nghị. Quân chủ Dược Thiên Sầu đương trường tuyên bố, năm người nhậm chức.
Xác nhận người được chọn làm đoàn trưởng xong. Dược Thiên Sầu vẫn duy trì hội nghị. Phân phó Quan Vũ cùng năm tên đoàn trưởng tuyển thêm doanh trưởng từ trong Anh Hùng chiến sĩ đặc chủng ra. Điều kiện tuyển chọn chính là: "Đầu tiên, những người lập nhiều chiến công kiệt xuất trong trận đánh cướp quặng mỏ linh thạch, tiếp theo mới đến tu vi, cùng đẳng cập."
Dưới điều kiện những người này phải có năng lực chỉ huy.
Quan Vũ cùng năm tên đoàn trưởng vội vàng thảo luận. Rốt cuộc đề bạt mười tám tên doanh trưởng và bốn mươi lăm tên liên trưởng.
Sau khi hội nghị thành công tốt đẹp, Quan Vũ liền triệu tập đội viên đến thao trường huấn luyện. Mấy ngàn người bị bắt tới thì ở phía sau lắng nghe dự thính. Bên ngoài đám nữ đội viên thủ hạ của Bạch Tố Trinh đang canh gác, đều tò mò đánh giá bên trong, không biết lại có thêm cái hành động gì.
Dược Thiên Sầu đứng ở một bên trên đài, nhìn phía dưới cả đống người, tâm tình mênh mông như biển. Rốt cuộc nhân mã cũng lớn mạnh, càng nhiều nhân tuyển càng tốt ah! Bởi vì nhiều người mới có thể gây sức ép ở trong tu chân giới.
Tổng giáo quan Quan Vũ đứng giữa đài. Bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh, phía sau hắn chính là năm tên đoàn trưởng vừa mới thăng chức. Khi Quan Vũ điểm tên mười lăm người thăng chức làm doanh trưởng cùng hơn bốn ngươi người làm liên trưởng, thì dưới đài vang lên từng tràng pháo tay nhiệt liệt.
Đám nữ thủ hạ của Bạch Tố Trinh nhìn những đội viên thăng quan, thần tình kính yêu. Mà những đội viên kia tâm tình cũng rất hưng phấn, nhận sự chúc mừng của đồng đội. Bầu không khí náo nhiệt khiến cho nhóm tù binh cũng phải hâm mộ theo. Trong lúc nhất thời, cả thao trường không ngừng vang lên tiếng vỗ tay.
Cuối cùng Quan Vũ ra lệnh cho năm tên đoàn trưởng, cũng cho bọn hắn nửa ngày thời gian, đem cai trưởng dưới trướng mau chóng xác nhận và báo cáo nhân số. Rồi phân chia mấy ngàn tù binh đến từng doanh trại.
Theo sau cuộc tổng duyệt quân, Dược Thiên Sầu lại cho xây dựng một khu "Ô Thác Anh Hùng Kỉ Niệm Bia". Hàng năm sẽ tới đây phúng viếng những thành viên đã hy sinh trong chiến trận.
Trải qua một đoạn thời gian, Dược Thiên Sầu vẫn đang bận rộn đắc ý, ngựa không dừng vó. Ngoài việc hứa hẹn cấp cho mọi người chính sách thành hôn, thì còn phải cải tạo mở rộng doanh trại, và thêm những cấp bậc đãi ngộ dành cho quan quân, cùng chiến lược huấn luyện dành cho ngày sau. Trong ô Thác Châu bắt đầu rầm rộ xây dựng công trình trước nay chưa từng có!
Dược Thiên Sầu vươn tay chỉ theo, quát: "Đừng để cho hắn tẩu thoát, ta muốn cái mạng của hắn!"
Xung quanh đám hắc y nhân liền cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Bởi vì, lúc này đây bọn hắn có thể cảm giác được, sự phẫn nộ của thủ lĩnh khi chứng kiến hai đội viên vừa chết ở trước mắt. Thủ lĩnh quan tâm đến sinh tử của bọn hắn!
Bạch Tố Trinh tự nhiên cũng hiều tâm tình lúc này của Dược Thiên Sầu, nàng khẽ cười lạnh, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia tàn khốc, nhìn theo bóng nhân ảnh đang chạy trốn.
Bất thình lình, thân ảnh Bạch Tố Trinh tiêu thất trên không trung, tái xuất hiện thì đã ngăn chặn ở trước mặt tên trưởng lão Đại La Tông rồi. Chúng nhân quan sát từ xa, chỉ thấy Bạch Tố Trinh vươn thủ chưởng hắc sát ra, đem tên trưởng lão Đại La Tông kia chế trụ. Đối mặt với cường giả, hắn căn bản không có khả năng hoàn thủ. Nhất thời thân mình bị năm đạo hắc sát bóp nát thành cám vụn, trên không trung chỉ lưu lại một tiếng hét thảm thiết...
Thuấn Di! Độ Kiếp hậu kỳ! Tên trưởng lão do Bách Mị Yêu Cơ phái đến âm thầm khiếp sợ. Mọi người đứng xem phía dưới, tuy biết Phiểu Miêu Cung Bạch tỷ lợi hại, nhưng cũng không nghĩ đến, nàng lợi hại tới mức này. Bọn họ nào biết, sau khi Bạch Tố Trinh cảm nhận được sự phẫn nộ của Dược Thiên Sầu, sát tâm của nàng cũng dấy lên, dùng Xuyên Sơn Trảo xé nát tên trưởng lão Đại La Tông ra thành từng mảnh vụn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
"Ngươi có thể quay về được rồi!" Dược Thiên Sầu chỉ vào gã trưởng lão Huyễn Ma Cung, không chút khách khí nói. Người này hại Dược Thiên Sầu tổn thất hai gã cao thủ Nguyên Anh kỳ, hắn muốn khách khí cũng khách khí không nổi.
Trưởng lão Huyễn Ma Cung đứng trên không trung chắp tay, cũng không dám phàn đối. Vạn nhất chọc hắn tức giận, cái mạng nhỏ của mình cũng nguy hiểm ah! Cho nên vội vàng phi hành, trước khi đi, còn liếc nhìn hai chữ "Anh Hùng" thêu trên lá cờ màu đen.
Bạch Tố Trinh bay về bên người Dược Thiên Sầu, thì hắn vẫn mang nét mặt trầm trọng, một bộ tức khí ăn không tiêu.
Quan Vũ đứng một bên ôm quyền chào "Bạch tỷ". Bạch Tố Trinh cũng nhìn hắn gật đầu. Sau đó lẳng lặng đứng ở bên người Dược Thiên Sầu. Quan Vũ không nói thêm gì nữa, vội vàng hạ mệnh lệnh toàn quân thu thập chiến trường.
Chúng nhân mang theo chiến lợi phẩm quay về ô Thác Châu, thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lại xuất phát. Có vết xe đổ lần trước, Dược Thiên Sầu không hề trông cậy vào tên trưởng lão do Bách Mị Yêu Cơ phái đến, hung hăng đuổi hắn về. Đổi lại, Bạch Tố Trinh khoác lên người bộ trang phục màu đen, đi theo Dược Thiên Sầu xuất chiến. Vừa rồi mọi người đã kiến thức thủ đoạn của Bạch Tố Trinh, nên lúc này tin tưởng gấp trầm ngàn lần.
Theo sau trong chiến đấu, mỗi tên trưởng lão Đại La Tông trấn thủ ở quặng mỏ, đều do Bạch Tố Trinh đích thân ra tay.
Không quá một ngày thời gian, mười lăm khu quặng mỏ linh thạch của Đại La Tông cùng sáu khu quặng mỏ của Thanh Quang Tông đều bị cướp sạch. Bên trong ô Thác Châu, chiến lợi phẩm chất thành từng núi, muốn kiểm kê phỏng chừng cũng phải tốn thời gian một ngày mới có thể hoàn chỉnh.
Lần chiến đấu này, thực tế cũng tổn thất năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng mười ba tu sĩ Kết Đan kỳ. Tổng cộng mười tám chiến sĩ hy sinh, Dược Thiên Sầu đau lòng không thôi. May mắn bắt được hơn bốn nghìn tù binh bổ sung vào, phần lớn đều là nhân công thợ mỏ trong hai mươi mốt khu quặng linh thạch.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Dược Thiên Sầu không rời ô Thác Châu nửa bước, thậm chí ngay cả thời gian triền miên cùng Khúc Bình Nhi đều không có. Quan Vũ cũng bận rộn đắc ý, càng nhiều người thì tự nhiên việc cũng càng nhiều. Thân là tổng huấn luyện viên, trong lòng Quan Vũ phi thường vui vẻ. Nguyên lai thủ hạ đầu tiên có hơn ba trăm người. Lúc này gia tăng lên thành năm nghìn nhân số. Cảm giác tự nhiên là không đồng dạng như trước nữa.
Cùng ngày...
Dược Thiên Sầu triệu tập Quan Vũ, Trần Phong, cùng ba gã liên trưởng đến, thương nghị về chuyện tình gần đây nhân số tăng lên năm nghìn người. Trải qua một phen thảo luận, Dược Thiên Sầu đánh nhịp làm ra quyết định, nhân số năm nghìn chia làm bốn mươi tám Liên, mỗi ba Liên làm thành một Doanh, tổng cộng có mười sáu Doanh. Một doanh trong đó ném cho Trần Phong, hiệp trợ hắn chuẩn bị công tác hậu cần.
Mười lăm doanh còn lại chia thành năm đoàn, mỗi đoàn ba doanh. Ba gã liên trưởng được thăng chức làm đoàn trưởng. Lại rút ba gã cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ lập nhiều công trạng trong lần chiến đấu này, tấn thăng làm đoàn trưởng. Những người đó lập tức bị gọi tới tham dự hội nghị. Quân chủ Dược Thiên Sầu đương trường tuyên bố, năm người nhậm chức.
Xác nhận người được chọn làm đoàn trưởng xong. Dược Thiên Sầu vẫn duy trì hội nghị. Phân phó Quan Vũ cùng năm tên đoàn trưởng tuyển thêm doanh trưởng từ trong Anh Hùng chiến sĩ đặc chủng ra. Điều kiện tuyển chọn chính là: "Đầu tiên, những người lập nhiều chiến công kiệt xuất trong trận đánh cướp quặng mỏ linh thạch, tiếp theo mới đến tu vi, cùng đẳng cập."
Dưới điều kiện những người này phải có năng lực chỉ huy.
Quan Vũ cùng năm tên đoàn trưởng vội vàng thảo luận. Rốt cuộc đề bạt mười tám tên doanh trưởng và bốn mươi lăm tên liên trưởng.
Sau khi hội nghị thành công tốt đẹp, Quan Vũ liền triệu tập đội viên đến thao trường huấn luyện. Mấy ngàn người bị bắt tới thì ở phía sau lắng nghe dự thính. Bên ngoài đám nữ đội viên thủ hạ của Bạch Tố Trinh đang canh gác, đều tò mò đánh giá bên trong, không biết lại có thêm cái hành động gì.
Dược Thiên Sầu đứng ở một bên trên đài, nhìn phía dưới cả đống người, tâm tình mênh mông như biển. Rốt cuộc nhân mã cũng lớn mạnh, càng nhiều nhân tuyển càng tốt ah! Bởi vì nhiều người mới có thể gây sức ép ở trong tu chân giới.
Tổng giáo quan Quan Vũ đứng giữa đài. Bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh, phía sau hắn chính là năm tên đoàn trưởng vừa mới thăng chức. Khi Quan Vũ điểm tên mười lăm người thăng chức làm doanh trưởng cùng hơn bốn ngươi người làm liên trưởng, thì dưới đài vang lên từng tràng pháo tay nhiệt liệt.
Đám nữ thủ hạ của Bạch Tố Trinh nhìn những đội viên thăng quan, thần tình kính yêu. Mà những đội viên kia tâm tình cũng rất hưng phấn, nhận sự chúc mừng của đồng đội. Bầu không khí náo nhiệt khiến cho nhóm tù binh cũng phải hâm mộ theo. Trong lúc nhất thời, cả thao trường không ngừng vang lên tiếng vỗ tay.
Cuối cùng Quan Vũ ra lệnh cho năm tên đoàn trưởng, cũng cho bọn hắn nửa ngày thời gian, đem cai trưởng dưới trướng mau chóng xác nhận và báo cáo nhân số. Rồi phân chia mấy ngàn tù binh đến từng doanh trại.
Theo sau cuộc tổng duyệt quân, Dược Thiên Sầu lại cho xây dựng một khu "Ô Thác Anh Hùng Kỉ Niệm Bia". Hàng năm sẽ tới đây phúng viếng những thành viên đã hy sinh trong chiến trận.
Trải qua một đoạn thời gian, Dược Thiên Sầu vẫn đang bận rộn đắc ý, ngựa không dừng vó. Ngoài việc hứa hẹn cấp cho mọi người chính sách thành hôn, thì còn phải cải tạo mở rộng doanh trại, và thêm những cấp bậc đãi ngộ dành cho quan quân, cùng chiến lược huấn luyện dành cho ngày sau. Trong ô Thác Châu bắt đầu rầm rộ xây dựng công trình trước nay chưa từng có!
/1255
|