Đây là biểu thị hoài nghi đối với lời nói của mình! Dược Thiên Sầu mỉm cười: "Không có nghe nói qua không sao, đi tới Yêu Quỷ Vực thử xem một lần thì sẽ biết."
"Ngươi có thể xác định như vậy, chẳng lẽ ngươi thâm nhấp qua Yêu Quý Vực?" Võ TứHàĩ hỏi.
Trong lòng Dược Thiên Sầu khẽ động, bĩu môi nói: "Chưa nói tới thâm nhấp, ở trong Yêu Quý Vực nấn ná du lãm mấy ngày, có điểm giao tình với quý vương mà lão gia tử nói thôi."
"A!" Mấy người lại cả kinh, bí mật của người này lột một tầng lại có thêm một tầng, Võ Tứ Hải bày ra hình dạng không tin nói: "Theo ta được biết mười đại yêu vương và quỷ vương cũng không hề lai vãng với người bên ngoài, ngươi nói cùng họ có điểm giao tình, thứ cho lão phu rất khó tin tưởng, lão phu thậm chí hoài nghi những lời ngươi nói về tổ tiên Tất gia có đúng sự thực hay không."
Bốn người Tất Tử Thông đều vô cùng kinh ngạc nhìn Võ Tứ Hải, kỳ quái vì sao hắn lại nói ra lời vô lễ như vậy.
Dược Thiên Sầu thản nhiên cười: "Lão gia tử, lời ta nói đều là thật, ngài không tin ta cũng không biện pháp, thời gian là chứng minh tốt nhất, nói chung ta không thẹn với lương tâm."
Võ Tứ Hải nhìn hắn nói: "Ngươi nói ngươi và quỷ vương trong Yêu Quỷ Vực có chút giao tình, chẳng hay có chứng cứ gì cho lão phu tin được hay không? Có thì cứ lấy ra nhìn xem, chứng minh một chút cũng giúp cho ta an tâm."
Cáo già! Dược Thiên Sầu âm thầm cười lạnh một tiếng, gãi đầu cười khổ nói: "Vậy ta còn thật không biết nên làm sao chứng minh, ách.., lão gia tử, bên trong mười đại quý vương của Yêu Quỷ Vực có một quỷ vương được gọi là Quý Tướng Quân, không biết ngài có nghe nói qua hay không?"
"Yêu Quỷ Vực, Quý Tướng Quân, sinh không gặp thời thì đành vậy, sau khi chết trận thường đau lòng tiếc hận, tiếng ca trường hận hàng đêm đề." Võ Tứ Hải chậm rãi bước đi, miệng ngâm nhỏ một lần, bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Quý Tướng Quân có phải là quỷ vương mà ngươi nói, nếu như là hắn, lão phu thật ra có nghe qua, vị Quỷ Tướng Quân này là quỷ vương duy nhất mà Hoa Hạ tu chân giới từng nghe tiếng, ngươi nói hắn? Chẳng lẽ ngươi và Quỳ Tướng Quân cũng có chút giao tình?"
Mấy người Tất Tử Thông nhìn về phía Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu liền gật đầu nói: "Hình như hắn ở tu chân giới Hoa Hạ cũng được người ta biết đến một chút, ta và hắn có chút giao tình, cũng có chút chứng cứ, không biết nói ra ngài có tin hay không."
Vùng lông mày Võ Tứ Hải khẽ động, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, bất động thanh sắc nói: "Vậy ngươi không ngại nói ra thử xem."
"Xem ra nếu ta không nói một chút ngài sẽ xem ta là kẻ lừa gạt, nhưng ta thanh minh một chút, có chút đồ vật tứ đại gia tộc ngươi biết là được, ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài, miễn cho đến lúc đó gặp phải chuyện đừng trách ta không nhắc nhở." Dược Thiên Sầu cố ý làm ra vẻ trang trọng nói lại một lần.
"Đó là tự nhiên!" Võ Tứ Hải liên tục gật đầu nói, ánh mắt sáng lên, thật không biết sẽ là bí mật gì mà không muốn người biết. Người này trời sinh cũng thật có lòng hiếu kỳ.
Dược Thiên Sầu hơi gật đầu, chậm rãi nói: "Quý Tướng Quân chính là một gã đại tướng quân thời kỳ tiền triều từng cùng tổ tiên của triều đại Lý thị tranh thiên hạ, chiến bại bỏ mình, cơ duyên xảo họp thành quỷ tu, tu vi thành công lại lần nữa triệu tập những binh sĩ từng chết trận, tụ tập hơn mười vạn quỷ tu, cuối cùng thành một gã quỷ vương trong Yêu Quỷ Vực, nguyên danh là Mông Duyên...
"Cái gì? Quỷ Tướng Quân là Mông Duyên?" Võ Tứ Hải bỗng nhiên thất thanh nói.
Dược Thiên Sầu sừng sốt, nói: "Thế nào? Ngài nhận thức hắn?" Ngực lại âm thầm nói, không có khả năng chứ!
Võ Tứ Hải trầm giọng: "Trong lịch sử ở tổ tiên triều đại Lý thị khi tranh thiên hạ từng có một gã thiết huyết đại tướng quân, tên là Mông Duyên, hắn vốn phải là người thắng, nhưng bởi tu chân giới nhúng tay trận chiến sự này, huyên đến mức hắn ôm nỗi hận mà chết, hắc hắc! Phù Tiên Đảo của ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Ách...Ngươi tiếp tục nói đi."
Nguyên lai là lịch sử! Dược Thiên Sầu trợn mắt lườm hắn, tiếp tục nói: "Mông Duyên có một ái thiếp xinh đẹp tên là Ngu Cơ, hai người ở Yêu Quý Vực ân ân ái ái cũng sống rất tư nhuận, quan hệ giữa ta với hai phu thê coi như không tệ, lúc ở Yêu Quỷ Vực du ngoạn, hai người từng nhiệt tình chiêu đãi qua, còn tặng cho ta một Quỷ Vương lệnh bài, là yêu hay quỷ thấy lệnh bài đều phải cấp vài phần mặt mũi, ta ở Yêu Quỷ Vực cũng hù dọa được một ít bọn đạo tặc. Giao tình giữa ta và Quý Tướng Quân là như vậy, về phần có thể làm cho ngài tin tưởng hay không ta cũng không có biện pháp."
Hắn nói nghe rất thuận miệng dễ dàng, lại không biết hung hăng chấn động những người này một trận. Tu chân giới người người sợ Yêu Quý Vực, người này không ngờ còn ở đó du ngoạn, còn có thiên lý hay không! Việc này nghe vào có điểm hoang đường, nhưng mấy người cũng rất tin không nghi ngờ, bởi vì cố sự sau lưng người này thật sự không thể phán đoán theo lẽ thường. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Võ Tứ Hải nuốt nuốt nước bọt, ho khan một tiếng nói: "Nếu Quỷ Tướng Quân tặng ngươi một mặt Quý Vương lệnh bài, không biết có thể đưa cho ta xem, Võ gia ta ăn cơm bằng ánh mắt, thật hay giả vừa nhìn liền biết."
Lời này nói rạ, đừng nói là chính hắn, dù mấy người Tất Tử Thông cũng cảm giác có điểm đỏ mặt, trời mới biết Quỷ Vương lệnh bài là vật gì vậy, cho dù ánh mắt của lão nhân có tốt, cũng không khả năng nhận thức ra được đi? Hắn có chủ ý gì, hiện tại mấy người cũng đã đoán được.
Cáo già, đã biết ngươi sẽ đánh chủ ý với lệnh bài của ta, mắc câu rồi chứ! Dược Thiên Sầu cười nhạt trong lòng, gãi đầu nói: "Ta cũng không biết có mang theo trên người hay không, để ta tìm xem." Vừa nói vừa đưa tay vào túi trữ vật tìm tòi hồi lâu, sau đó mới "ân" một tiếng nói: "Tìm được rồi!"
Một lệnh bài ngăm đen được Dược Thiên Sầu giờ lên trong tay, quanh thân điêu khắc một ít văn sức giản đơn, ở giữa có một đôi mắt thâm thúy, yêu dị mà nhiếp tâm phách người. Mấy người ngưng thần nhìn kỹ, nhất thời sửng sốt, thần tình dần dần có chút dại ra, toàn bộ trong đầu chỉ còn đôi mắt băng lãnh yêu dị kia, lập tức trong đầu xuất hiện một đại tướng quân mặc kim giập uy phong lẫm lẫm cùng cặp mắt kia dần dần ăn khớp. Trường bào phía sau kim giập đại tướng quân phần phật lay động, tay cầm thanh kiếm, đang hờ hững nhìn chăm chú vào bọn họ, phảng phất như đang nhìn một đám con kiến hôi.
"Không hay! Lệnh bài này có cổ quái!" Tu vi của Võ Tứ Hải đạt tới Độ Kiếp trung kỳ tâm thần chấn động, hàm răng cắn mạnh lên đầu lưỡi, chợt thấy đau đớn, cả người chợt tỉnh lại. Mà bốn người Tất Tử Thông bởi vì tu vi không cao, tâm thần chìm đắm trong đó khó có thể tự kiềm chế. Chỉ thấy Võ Tứ Hải lắc mình chắn trước lệnh bài, hét lớn một tiếng: "Tỉnh lại!"
Bốn người Tất Tử Thông bị lệnh bài mê hoặc tâm thần chợt run cả người, lại như trong mộng tỉnh lại, vẻ mặt thật sự khó tin.
"Quả nhiên là Quý Vương lệnh bài!" Võ Tứ Hải xoay người lại đưa tay: "Có thể cho ta xem hay không?"
"Lão gia tử, một khối phá bài tử có gì mà đẹp." Dược Thiên Sầu rất rộng rãi đưa cho hắn.
Quỷ Vương lệnh bài là phá bài tử? Trên mặt Võ Tứ Hải có chút co quặp, tiếp nhận bài tử trong tay vuốt ve quan sát, bất quá tận lực tránh nhìn đôi mắt kia, một lúc lâu mới hít một hơi khen: "Thứ tốt! Quỷ Vương lệnh không ngờ lại dùng Minh Thiết hiếm thấy tạo thành. Chậc chậc! Những quỷ tu bình thường làm sao có được bảo bối này, quả nhiên là thuộc về quỷ vương."
"Minh Thiết là thứ gì vậy?" Dược Thiên Sầu ngần ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe xưng hồ như thế.
IVõ Tứ Hải cầm lệnh bài vừa quan sát vừa giải thích: "Quý tu và yêu tu cùng tu sĩ chúng ta khác nhau, bọn họ không phải nhờ hấp thu linh khí để đề thăng tu vi, mà là nhờ vào việc hấp thu âm khí. Âm khí đến từ mình Động dưới mặt đất, phân chín đẳng cấp, Nhất U Minh Động, Nhị U Minh Động cho đến Cửu U Minh động, đẳng cấp mình Động càng cao, âm khí cũng càng thịnh, âm phong sản sinh cũng càng mạnh. Cừu U Minh Động có đẳng cấp cao nhất dù là quỷ tu có tu vi Quỷ Vương hậu kỳ cũng khó thể chịu nổi, ai dám can đảm tiến nhấp bảo chứng sẽ bị âm phong tru sát vô hình. Dưới tình huống thông thường, quỷ tu có tu vi Quý Vương hậu kỳ nhiều lắm cũng chỉ có thể đứng ở Bát U Minh Động để hấp thu âm khí, về phần Cửu U Minh động chỉ có tu vi Quỷ Thánh trong truyền thuyết mới dám tiến nhấp, tu vi Quỷ Thánh cũng tương đương với Hóa Thần kỳ trong truyền thuyết của chúng ta. Mà Minh Thiết là bảo vật phải trên bát cấp mình Động mới cỏ."
"Ngươi có thể xác định như vậy, chẳng lẽ ngươi thâm nhấp qua Yêu Quý Vực?" Võ TứHàĩ hỏi.
Trong lòng Dược Thiên Sầu khẽ động, bĩu môi nói: "Chưa nói tới thâm nhấp, ở trong Yêu Quý Vực nấn ná du lãm mấy ngày, có điểm giao tình với quý vương mà lão gia tử nói thôi."
"A!" Mấy người lại cả kinh, bí mật của người này lột một tầng lại có thêm một tầng, Võ Tứ Hải bày ra hình dạng không tin nói: "Theo ta được biết mười đại yêu vương và quỷ vương cũng không hề lai vãng với người bên ngoài, ngươi nói cùng họ có điểm giao tình, thứ cho lão phu rất khó tin tưởng, lão phu thậm chí hoài nghi những lời ngươi nói về tổ tiên Tất gia có đúng sự thực hay không."
Bốn người Tất Tử Thông đều vô cùng kinh ngạc nhìn Võ Tứ Hải, kỳ quái vì sao hắn lại nói ra lời vô lễ như vậy.
Dược Thiên Sầu thản nhiên cười: "Lão gia tử, lời ta nói đều là thật, ngài không tin ta cũng không biện pháp, thời gian là chứng minh tốt nhất, nói chung ta không thẹn với lương tâm."
Võ Tứ Hải nhìn hắn nói: "Ngươi nói ngươi và quỷ vương trong Yêu Quỷ Vực có chút giao tình, chẳng hay có chứng cứ gì cho lão phu tin được hay không? Có thì cứ lấy ra nhìn xem, chứng minh một chút cũng giúp cho ta an tâm."
Cáo già! Dược Thiên Sầu âm thầm cười lạnh một tiếng, gãi đầu cười khổ nói: "Vậy ta còn thật không biết nên làm sao chứng minh, ách.., lão gia tử, bên trong mười đại quý vương của Yêu Quỷ Vực có một quỷ vương được gọi là Quý Tướng Quân, không biết ngài có nghe nói qua hay không?"
"Yêu Quỷ Vực, Quý Tướng Quân, sinh không gặp thời thì đành vậy, sau khi chết trận thường đau lòng tiếc hận, tiếng ca trường hận hàng đêm đề." Võ Tứ Hải chậm rãi bước đi, miệng ngâm nhỏ một lần, bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Quý Tướng Quân có phải là quỷ vương mà ngươi nói, nếu như là hắn, lão phu thật ra có nghe qua, vị Quỷ Tướng Quân này là quỷ vương duy nhất mà Hoa Hạ tu chân giới từng nghe tiếng, ngươi nói hắn? Chẳng lẽ ngươi và Quỳ Tướng Quân cũng có chút giao tình?"
Mấy người Tất Tử Thông nhìn về phía Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu liền gật đầu nói: "Hình như hắn ở tu chân giới Hoa Hạ cũng được người ta biết đến một chút, ta và hắn có chút giao tình, cũng có chút chứng cứ, không biết nói ra ngài có tin hay không."
Vùng lông mày Võ Tứ Hải khẽ động, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, bất động thanh sắc nói: "Vậy ngươi không ngại nói ra thử xem."
"Xem ra nếu ta không nói một chút ngài sẽ xem ta là kẻ lừa gạt, nhưng ta thanh minh một chút, có chút đồ vật tứ đại gia tộc ngươi biết là được, ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài, miễn cho đến lúc đó gặp phải chuyện đừng trách ta không nhắc nhở." Dược Thiên Sầu cố ý làm ra vẻ trang trọng nói lại một lần.
"Đó là tự nhiên!" Võ Tứ Hải liên tục gật đầu nói, ánh mắt sáng lên, thật không biết sẽ là bí mật gì mà không muốn người biết. Người này trời sinh cũng thật có lòng hiếu kỳ.
Dược Thiên Sầu hơi gật đầu, chậm rãi nói: "Quý Tướng Quân chính là một gã đại tướng quân thời kỳ tiền triều từng cùng tổ tiên của triều đại Lý thị tranh thiên hạ, chiến bại bỏ mình, cơ duyên xảo họp thành quỷ tu, tu vi thành công lại lần nữa triệu tập những binh sĩ từng chết trận, tụ tập hơn mười vạn quỷ tu, cuối cùng thành một gã quỷ vương trong Yêu Quỷ Vực, nguyên danh là Mông Duyên...
"Cái gì? Quỷ Tướng Quân là Mông Duyên?" Võ Tứ Hải bỗng nhiên thất thanh nói.
Dược Thiên Sầu sừng sốt, nói: "Thế nào? Ngài nhận thức hắn?" Ngực lại âm thầm nói, không có khả năng chứ!
Võ Tứ Hải trầm giọng: "Trong lịch sử ở tổ tiên triều đại Lý thị khi tranh thiên hạ từng có một gã thiết huyết đại tướng quân, tên là Mông Duyên, hắn vốn phải là người thắng, nhưng bởi tu chân giới nhúng tay trận chiến sự này, huyên đến mức hắn ôm nỗi hận mà chết, hắc hắc! Phù Tiên Đảo của ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Ách...Ngươi tiếp tục nói đi."
Nguyên lai là lịch sử! Dược Thiên Sầu trợn mắt lườm hắn, tiếp tục nói: "Mông Duyên có một ái thiếp xinh đẹp tên là Ngu Cơ, hai người ở Yêu Quý Vực ân ân ái ái cũng sống rất tư nhuận, quan hệ giữa ta với hai phu thê coi như không tệ, lúc ở Yêu Quỷ Vực du ngoạn, hai người từng nhiệt tình chiêu đãi qua, còn tặng cho ta một Quỷ Vương lệnh bài, là yêu hay quỷ thấy lệnh bài đều phải cấp vài phần mặt mũi, ta ở Yêu Quỷ Vực cũng hù dọa được một ít bọn đạo tặc. Giao tình giữa ta và Quý Tướng Quân là như vậy, về phần có thể làm cho ngài tin tưởng hay không ta cũng không có biện pháp."
Hắn nói nghe rất thuận miệng dễ dàng, lại không biết hung hăng chấn động những người này một trận. Tu chân giới người người sợ Yêu Quý Vực, người này không ngờ còn ở đó du ngoạn, còn có thiên lý hay không! Việc này nghe vào có điểm hoang đường, nhưng mấy người cũng rất tin không nghi ngờ, bởi vì cố sự sau lưng người này thật sự không thể phán đoán theo lẽ thường. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Võ Tứ Hải nuốt nuốt nước bọt, ho khan một tiếng nói: "Nếu Quỷ Tướng Quân tặng ngươi một mặt Quý Vương lệnh bài, không biết có thể đưa cho ta xem, Võ gia ta ăn cơm bằng ánh mắt, thật hay giả vừa nhìn liền biết."
Lời này nói rạ, đừng nói là chính hắn, dù mấy người Tất Tử Thông cũng cảm giác có điểm đỏ mặt, trời mới biết Quỷ Vương lệnh bài là vật gì vậy, cho dù ánh mắt của lão nhân có tốt, cũng không khả năng nhận thức ra được đi? Hắn có chủ ý gì, hiện tại mấy người cũng đã đoán được.
Cáo già, đã biết ngươi sẽ đánh chủ ý với lệnh bài của ta, mắc câu rồi chứ! Dược Thiên Sầu cười nhạt trong lòng, gãi đầu nói: "Ta cũng không biết có mang theo trên người hay không, để ta tìm xem." Vừa nói vừa đưa tay vào túi trữ vật tìm tòi hồi lâu, sau đó mới "ân" một tiếng nói: "Tìm được rồi!"
Một lệnh bài ngăm đen được Dược Thiên Sầu giờ lên trong tay, quanh thân điêu khắc một ít văn sức giản đơn, ở giữa có một đôi mắt thâm thúy, yêu dị mà nhiếp tâm phách người. Mấy người ngưng thần nhìn kỹ, nhất thời sửng sốt, thần tình dần dần có chút dại ra, toàn bộ trong đầu chỉ còn đôi mắt băng lãnh yêu dị kia, lập tức trong đầu xuất hiện một đại tướng quân mặc kim giập uy phong lẫm lẫm cùng cặp mắt kia dần dần ăn khớp. Trường bào phía sau kim giập đại tướng quân phần phật lay động, tay cầm thanh kiếm, đang hờ hững nhìn chăm chú vào bọn họ, phảng phất như đang nhìn một đám con kiến hôi.
"Không hay! Lệnh bài này có cổ quái!" Tu vi của Võ Tứ Hải đạt tới Độ Kiếp trung kỳ tâm thần chấn động, hàm răng cắn mạnh lên đầu lưỡi, chợt thấy đau đớn, cả người chợt tỉnh lại. Mà bốn người Tất Tử Thông bởi vì tu vi không cao, tâm thần chìm đắm trong đó khó có thể tự kiềm chế. Chỉ thấy Võ Tứ Hải lắc mình chắn trước lệnh bài, hét lớn một tiếng: "Tỉnh lại!"
Bốn người Tất Tử Thông bị lệnh bài mê hoặc tâm thần chợt run cả người, lại như trong mộng tỉnh lại, vẻ mặt thật sự khó tin.
"Quả nhiên là Quý Vương lệnh bài!" Võ Tứ Hải xoay người lại đưa tay: "Có thể cho ta xem hay không?"
"Lão gia tử, một khối phá bài tử có gì mà đẹp." Dược Thiên Sầu rất rộng rãi đưa cho hắn.
Quỷ Vương lệnh bài là phá bài tử? Trên mặt Võ Tứ Hải có chút co quặp, tiếp nhận bài tử trong tay vuốt ve quan sát, bất quá tận lực tránh nhìn đôi mắt kia, một lúc lâu mới hít một hơi khen: "Thứ tốt! Quỷ Vương lệnh không ngờ lại dùng Minh Thiết hiếm thấy tạo thành. Chậc chậc! Những quỷ tu bình thường làm sao có được bảo bối này, quả nhiên là thuộc về quỷ vương."
"Minh Thiết là thứ gì vậy?" Dược Thiên Sầu ngần ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe xưng hồ như thế.
IVõ Tứ Hải cầm lệnh bài vừa quan sát vừa giải thích: "Quý tu và yêu tu cùng tu sĩ chúng ta khác nhau, bọn họ không phải nhờ hấp thu linh khí để đề thăng tu vi, mà là nhờ vào việc hấp thu âm khí. Âm khí đến từ mình Động dưới mặt đất, phân chín đẳng cấp, Nhất U Minh Động, Nhị U Minh Động cho đến Cửu U Minh động, đẳng cấp mình Động càng cao, âm khí cũng càng thịnh, âm phong sản sinh cũng càng mạnh. Cừu U Minh Động có đẳng cấp cao nhất dù là quỷ tu có tu vi Quỷ Vương hậu kỳ cũng khó thể chịu nổi, ai dám can đảm tiến nhấp bảo chứng sẽ bị âm phong tru sát vô hình. Dưới tình huống thông thường, quỷ tu có tu vi Quý Vương hậu kỳ nhiều lắm cũng chỉ có thể đứng ở Bát U Minh Động để hấp thu âm khí, về phần Cửu U Minh động chỉ có tu vi Quỷ Thánh trong truyền thuyết mới dám tiến nhấp, tu vi Quỷ Thánh cũng tương đương với Hóa Thần kỳ trong truyền thuyết của chúng ta. Mà Minh Thiết là bảo vật phải trên bát cấp mình Động mới cỏ."
/1255
|