Sự tình xong xuôi, Dược Thiên Sầu mang theo phụ thân trở lại Phiêu Miểu Cung bên trong Ô Thác Châu. Dược Trường Quý không nói gì, chỉ chớp mắt đã đi ra một địa phương khác, thật sự làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá ngẫm lại thì thoải mái, nhi tử đã không còn là phàm nhân!
Trước mắt hiện ra một kiến trúc có hình dạng của một cung điện làm hắn chấn kinh, được kiến tạo trên đỉnh núi cao, cung điện này phải cần tốn hao bao nhiêu nhân lực cùng tài lực. Trên bầu trời những ngôi sao lóng lánh, thân ở đỉnh núi, có chút cảm giác giơ tay là có thể hái sao trời.
"Phụ thân, tiến đến a!" Dược Thiên Sầu thấy phụ thân đứng ngoài cung sững sờ, không khỏi bước ra hô. Nguồn: http://truyenyy.com
"Đây là địa phương gì?" Dược Trường Quý hỏi.
Dược Thiên Sầu gãi đầu, cười nói: "Tự nhiên là địa bàn của con, có thể yên tâm ở lại." Dược Trường Quý gật đầu, ôm theo một bụng nghi hoặc cùng nhi tử đi vào.
Vừa đến bên trong, liền thấy Dược Vô Sầu vui vẻ chạy loạn chung quanh, sờ loạn, những oánh thạch khảm trên vách tường thật sự hấp dẫn nó. Nhìn thấy phụ thân và ca ca tới, Dược Vô Sầu chạy tới lôi kéo phụ thân vui mừng nói: "Phụ thân, cha mau nhìn, ở đây đều là những tảng đá phát ra ánh sáng."
Tiểu nhi tử nói chuyện hắn cũng không lưu ý, chỉ thuận miệng ứng tiếng một chút. Nhưng một đường đi tới, nơi nơi nhìn thấy đều là mỹ nữ, không có một nam nhân, nhượng hắn nghĩ có điểm quái dị, chẳng lẽ cả tòa cung điện chỉ có một mình nhi tử là nam nhân?
Bạch Tố Trinh đã sớm sai người an bài phòng ở cho toàn gia. Lúc này đang cùng Tiết Nhị Nương nói chuyện phiếm, Tiết Nhị Nương vẫn lôi kéo tay nàng nói cười liên tục, trong mắt đều là những ngôi sao nhỏ.
Một nhà bốn người rốt cục gặp nhau bên trong Phiêu Miểu Cung. Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, quan sát bốn phía tựa hồ cảm thấy thiếu gì đó. Lại vừa nghĩ, thầm thấy không ổn. Lúc này liền biến mất trong cung, trực tiếp xuất hiện trên nóc nhà của Phiêu Miểu Cung. Một dáng người nổi bật đang đứng bên tay vịn, vai run liên tục, mơ hồ có thể nghe được thanh âm đang khóc.
Dược Thiên Sầu có chút dở khóc dở cười, ra vẻ trước đó mình nhất thời nổi nóng, không khống chế được tình tự, hình như đẩy Khúc Bình Nhi một cái, còn nói ra một câu tương đối kích thích người. Nữ nhân là một động vật tương đối mẫn cảm, có lúc một lời nói vô tâm cũng làm họ miên man bất định, huống chi giọng nói cử chỉ của mình lại đả thương người như vậy, đây thực sự là một chuyện muốn chết. Bất quá nữ nhân cũng là động vật rất dễ hống(dỗ dành), không biết mình có thể hồ lộng qua được không.
"Nha! Bình Nhi, sao nàng khóc?" Giọng nói của Dược Thiên Sầu thật không thể chê, đó là vô cùng kinh ngạc. Đi đến ôm nàng từ phía sau, cúi người hỏi: "Bảo bối nhi, nàng làm sao vậy? Ai khi dễ nàng thế?"
"Ngươi không nên đụng ta!" Khúc Bình Nhi đẩy hắn ra, vài bước đi sang một bên, cũng không nhìn hắn lần nào.
"Mẹ nó, có phải những thị nữ dưới lầu khi dễ nàng không? Nàng chờ, ta đi giết hết bọn họ, cho nàng nguôi giận." Lời này của hắn giống như có thâm cừu đại hận với ai đó, hình như thực sự muốn giết người.
"Vô sỉ! Rõ ràng là chính ngươi…" Nàng quay người lại, thấy vạt áo trước ngực hắn đọng một bãi vết máu, câu nói kế tiếp nhất thời không nói được nữa. Bất quá gương mặt cũng một mảnh ướt át, hiển nhiên vừa dùng nước mắt tẩy mặt.
Dược Thiên Sầu vui vẻ chạy tới, cười hì hì nói: "Nàng xem, nàng xem, ta đã tìm được cảm giác ngày xưa khi nhìn lén nàng tắm ở Thanh Quang Tông đã bị nàng mắng."
Lúc này Khúc Bình Nhi lại tức giận đến run cả người, nghiến răng nghiến lợi lần thứ hai nhổ ra hai chữ "vô sỉ".
"Hắc hắc! Cứ mắng, chỉ cần cho nàng nguôi giận, giết ta, ta cũng không ý kiến." Dược Thiên Sầu khúm núm nói. Khúc Bình Nhi xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn thắn, cử động trước đó của nam nhân này làm nàng quá thương tâm, phảng phất như mình chỉ là món đồ chơi của hắn, một món đồ chơi có cũng được không có cũng không sao.
"Bình Nhi, không nên tức giận, trước đó do ta nhất thời quá xung động…"
"Ta không thích nghe ngươi giải thích, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta phải về Thanh Quang Tông! Từ hôm nay trở đi, chuyện giữa chúng ta xem như chưa bao giờ phát sinh qua." Khúc Bình Nhi nói ra như đinh đóng cột, không có một điểm thương lượng nào.
"Bình Nhi, nàng nghe ta giải thích, ta…"
"Ta không thích nghe…" Khúc Bình Nhi hai tay che lỗ tai thét lên, thanh âm xuyên thấu bầu trời đêm. Làm nhiều người trong Phiêu Miểu Cung chạy ra nhìn lên trên nóc nhà, Bạch Tố Trinh lắc người thuấn di lên trên, bạch y phiêu phiêu đứng cách hai người không xa. Không bao lâu một nhà ba người cũng từ thang lầu đi lên tầng cao nhất.
Dược Thiên Sầu sửng sốt, một lúc lâu mới than thở nói: "Xem ra nàng quyết tâm phải ly khai ở đây, ly khai ta!"
"Phải!" Khúc Bình Nhi không chút do dự nói, nàng xác thực thương tâm.
"Không có một chút khả năng thương lượng nào sao?"
"Không có!"
Dược Thiên Sầu buồn bã gật đầu nói: "Tốt! Ta không miễn cưỡng nàng."
Hắn thở một hơi, than thở: "Đôi ta quen biết ở Thanh Quang Tông, hôm nay chia lìa ở Phiêu Miểu Cung, rõ ràng hai người yêu nhau sao lại đi tới bước đường này? Đều là lỗi ta! Ai! Ngày xưa tại thạch quáng ở Thanh Quang Tông, nàng từng hỏi ta bao giờ lại nghe được từ khúc do ta làm, việc này ta vẫn ghi tạc ngực, hôm nay nàng gần rời đi, ta tặng một khúc cho nàng, cũng là như đưa cho ta, nhượng ta ghi khắc hôm nay!"
Trên đài cao mấy thước trên nóc Phiêu Miểu Cung, bên trên khảm đầy huỳnh thạch, đây vốn là cầm thai do Dược Thiên Sầu cố ý tu kiến cho Bạch Tố Trinh. Hắn sắc mặt thê lương dứt khoát quay đầu lại, trực tiếp nhảy lên, trống rỗng lấy ra một cây đàn cổ, nhẹ nhàng ngồi xuống. Gió đêm thổi tới, phía chân trời sáng dần, các nữ nhân bên dưới lầu các nhìn lên, không biết tối nay vì sao hắn lại bóng bẩy không vui.
Mười ngón tay nhẹ nhàng lướt nhanh, tiếng đàn ai oán theo gió nhẹ vang lên, làm nỗi lòng chợt theo gió bay đi. Dược Thiên Sầu cất tiếng khàn khàn thê xướng: "Giá thứ thị ngã chân đích quyết định ly khai, viễn ly na ta hứa cửu bất đổng đích bi ai, tưởng nhượng nhĩ vong khước sầu tự vong ký quan hoài, phóng khai giá phân phân nhiễu nhiễu tự do tự tại. . . . . . Na thứ thị nhĩ bất kinh ý đích ly khai, thành vi ngã giá hứa cửu bất biến đích bi ai, vu thị đạm mạc liễu phồn hoa vô pháp tái khai hoài, vu thị ngã thủ trứ tịch mịch bất năng quy lai. . . . ." ( Lần này ta quyết định ly khai, rời xa nỗi bi ai bao lâu không hiểu được, muốn cho nàng quên mất vẻ u sầu quên sự quan tâm, buông ra tâm tư hỗn loạn tìm tự do tự tại…Lần kia nàng lơ đãng ly khai, trở thành nỗi bi ai thật lâu không thay đổi trong ta, vì vậy phồn hoa đạm mạc không cách nào khai hoài, vì vậy ta thủ mãi tịch mịch không thể trở về…"
Một đoạn hát xong, tiếng đàn vẫn còn theo mười ngón tay Dược Thiên Sầu sụt sùi, mọi người trong Phiêu Miểu Cung không ai không động dung, Khúc Bình Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt mê ly phiêu hốt. Bạch Tố Trinh yếu ớt thở dài, nhìn về phía Khúc Bình Nhi, nam nhân như vậy ngươi cũng có thể ly khai được hắn sao?
"Mẫu thân, ai muốn ly khai ca ca vậy? Ca ca thật thương cảm." Dược Vô Sầu lôi kéo tay mẫu thân, tội nghiệp nhìn bà. Tiết Nhị Nương cũng chảy nước mắt, lại tựa vào đầu vai Dược Trường Quý, nhẹ nhàng nức nở.
Dược Trường Quý nhìn Khúc Bình Nhi, nhìn sang Bạch Tố Trinh, lại nhìn Dược Thiên Sầu, trên mặt một trận co quắp, thầm nghĩ, không hổ là con ta, trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam a! Bất quá tiểu tử này từ lúc nào học được cái trò này?
Có người nói, nữ nhân dễ dàng nhất là xem thấu một nữ nhân khác làm ra vẻ, mà nam nhân dễ dàng nhất xem thấu nam nhân khác giả vờ giả vịt, lời này nói ra không sai, tâm tư quỷ quái của Dược Thiên Sầu đã bị lão cha hắn liếc mắt liền nhìn ra.
Dược Thiên Sầu lộ vẻ sầu thảm cười, tiếp tục hát: "Lần này ta quyết định thực sự ly khai, rời xa sự bi ai không hiểu đã lâu, muốn cho nàng quên hết u sầu quên quan tâm, buông ra sự hỗn loạn tìm tự do tự tại…Lần kia nàng lơ đãng ly khai, trở thành nỗi bi ai mãi mãi không thay đổi trong ta, vì vậy đạm mạc phồn hoa không thể khai hoài, vì vậy ta thủ tịch mịch không bao giờ trở lại…dâng lên một chút dư âm mặc cho nàng ngắt lấy, a…lưu lại tích tắc vĩnh viễn cho nàng rời đi…"
Nữ nhân là dễ động tình nhất, lúc này những nữ nhân dưới lầu ngăn không được bật khóc lên, còn có người hiểu chuyện dùng tay che miệng không để khóc thành tiếng. Có người lại suy nghĩ, không biết là ai khiến cho vị chủ nhân Ô Thác Châu lại thương tâm thành như vậy, lại hát ra khúc hát bi ai như thế! Mà người gây ra chuyện này cũng đang nhớ về chuyện cũ, nước mắt đầy mặt, khóc không thành tiếng, nàng biết bài hát này vì nàng mà hát, là hát cho nàng nghe…
"Lần kia nàng lơ đãng ly khai, trở thành nỗi bi ai không bao giờ thay đổi trong ta, vì vậy đạm mạc phồn hoa không cách nào khai hoài, muốn cùng nàng rời xa tịch mịch tự do tự tại…" Tiếng ca dần dần dừng lại, tiếng đàn theo tiếng gió thổi thất lạc bay xa, mà khuôn mặt si ngốc ngơ ngác cũng dần dần biến mất, dần dần thưa thớt, u lạc, đi xa, tiêu tán…
Tinh Thần Châu
Tác giả: Thiên Sầu
Trước mắt hiện ra một kiến trúc có hình dạng của một cung điện làm hắn chấn kinh, được kiến tạo trên đỉnh núi cao, cung điện này phải cần tốn hao bao nhiêu nhân lực cùng tài lực. Trên bầu trời những ngôi sao lóng lánh, thân ở đỉnh núi, có chút cảm giác giơ tay là có thể hái sao trời.
"Phụ thân, tiến đến a!" Dược Thiên Sầu thấy phụ thân đứng ngoài cung sững sờ, không khỏi bước ra hô. Nguồn: http://truyenyy.com
"Đây là địa phương gì?" Dược Trường Quý hỏi.
Dược Thiên Sầu gãi đầu, cười nói: "Tự nhiên là địa bàn của con, có thể yên tâm ở lại." Dược Trường Quý gật đầu, ôm theo một bụng nghi hoặc cùng nhi tử đi vào.
Vừa đến bên trong, liền thấy Dược Vô Sầu vui vẻ chạy loạn chung quanh, sờ loạn, những oánh thạch khảm trên vách tường thật sự hấp dẫn nó. Nhìn thấy phụ thân và ca ca tới, Dược Vô Sầu chạy tới lôi kéo phụ thân vui mừng nói: "Phụ thân, cha mau nhìn, ở đây đều là những tảng đá phát ra ánh sáng."
Tiểu nhi tử nói chuyện hắn cũng không lưu ý, chỉ thuận miệng ứng tiếng một chút. Nhưng một đường đi tới, nơi nơi nhìn thấy đều là mỹ nữ, không có một nam nhân, nhượng hắn nghĩ có điểm quái dị, chẳng lẽ cả tòa cung điện chỉ có một mình nhi tử là nam nhân?
Bạch Tố Trinh đã sớm sai người an bài phòng ở cho toàn gia. Lúc này đang cùng Tiết Nhị Nương nói chuyện phiếm, Tiết Nhị Nương vẫn lôi kéo tay nàng nói cười liên tục, trong mắt đều là những ngôi sao nhỏ.
Một nhà bốn người rốt cục gặp nhau bên trong Phiêu Miểu Cung. Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, quan sát bốn phía tựa hồ cảm thấy thiếu gì đó. Lại vừa nghĩ, thầm thấy không ổn. Lúc này liền biến mất trong cung, trực tiếp xuất hiện trên nóc nhà của Phiêu Miểu Cung. Một dáng người nổi bật đang đứng bên tay vịn, vai run liên tục, mơ hồ có thể nghe được thanh âm đang khóc.
Dược Thiên Sầu có chút dở khóc dở cười, ra vẻ trước đó mình nhất thời nổi nóng, không khống chế được tình tự, hình như đẩy Khúc Bình Nhi một cái, còn nói ra một câu tương đối kích thích người. Nữ nhân là một động vật tương đối mẫn cảm, có lúc một lời nói vô tâm cũng làm họ miên man bất định, huống chi giọng nói cử chỉ của mình lại đả thương người như vậy, đây thực sự là một chuyện muốn chết. Bất quá nữ nhân cũng là động vật rất dễ hống(dỗ dành), không biết mình có thể hồ lộng qua được không.
"Nha! Bình Nhi, sao nàng khóc?" Giọng nói của Dược Thiên Sầu thật không thể chê, đó là vô cùng kinh ngạc. Đi đến ôm nàng từ phía sau, cúi người hỏi: "Bảo bối nhi, nàng làm sao vậy? Ai khi dễ nàng thế?"
"Ngươi không nên đụng ta!" Khúc Bình Nhi đẩy hắn ra, vài bước đi sang một bên, cũng không nhìn hắn lần nào.
"Mẹ nó, có phải những thị nữ dưới lầu khi dễ nàng không? Nàng chờ, ta đi giết hết bọn họ, cho nàng nguôi giận." Lời này của hắn giống như có thâm cừu đại hận với ai đó, hình như thực sự muốn giết người.
"Vô sỉ! Rõ ràng là chính ngươi…" Nàng quay người lại, thấy vạt áo trước ngực hắn đọng một bãi vết máu, câu nói kế tiếp nhất thời không nói được nữa. Bất quá gương mặt cũng một mảnh ướt át, hiển nhiên vừa dùng nước mắt tẩy mặt.
Dược Thiên Sầu vui vẻ chạy tới, cười hì hì nói: "Nàng xem, nàng xem, ta đã tìm được cảm giác ngày xưa khi nhìn lén nàng tắm ở Thanh Quang Tông đã bị nàng mắng."
Lúc này Khúc Bình Nhi lại tức giận đến run cả người, nghiến răng nghiến lợi lần thứ hai nhổ ra hai chữ "vô sỉ".
"Hắc hắc! Cứ mắng, chỉ cần cho nàng nguôi giận, giết ta, ta cũng không ý kiến." Dược Thiên Sầu khúm núm nói. Khúc Bình Nhi xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn thắn, cử động trước đó của nam nhân này làm nàng quá thương tâm, phảng phất như mình chỉ là món đồ chơi của hắn, một món đồ chơi có cũng được không có cũng không sao.
"Bình Nhi, không nên tức giận, trước đó do ta nhất thời quá xung động…"
"Ta không thích nghe ngươi giải thích, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta phải về Thanh Quang Tông! Từ hôm nay trở đi, chuyện giữa chúng ta xem như chưa bao giờ phát sinh qua." Khúc Bình Nhi nói ra như đinh đóng cột, không có một điểm thương lượng nào.
"Bình Nhi, nàng nghe ta giải thích, ta…"
"Ta không thích nghe…" Khúc Bình Nhi hai tay che lỗ tai thét lên, thanh âm xuyên thấu bầu trời đêm. Làm nhiều người trong Phiêu Miểu Cung chạy ra nhìn lên trên nóc nhà, Bạch Tố Trinh lắc người thuấn di lên trên, bạch y phiêu phiêu đứng cách hai người không xa. Không bao lâu một nhà ba người cũng từ thang lầu đi lên tầng cao nhất.
Dược Thiên Sầu sửng sốt, một lúc lâu mới than thở nói: "Xem ra nàng quyết tâm phải ly khai ở đây, ly khai ta!"
"Phải!" Khúc Bình Nhi không chút do dự nói, nàng xác thực thương tâm.
"Không có một chút khả năng thương lượng nào sao?"
"Không có!"
Dược Thiên Sầu buồn bã gật đầu nói: "Tốt! Ta không miễn cưỡng nàng."
Hắn thở một hơi, than thở: "Đôi ta quen biết ở Thanh Quang Tông, hôm nay chia lìa ở Phiêu Miểu Cung, rõ ràng hai người yêu nhau sao lại đi tới bước đường này? Đều là lỗi ta! Ai! Ngày xưa tại thạch quáng ở Thanh Quang Tông, nàng từng hỏi ta bao giờ lại nghe được từ khúc do ta làm, việc này ta vẫn ghi tạc ngực, hôm nay nàng gần rời đi, ta tặng một khúc cho nàng, cũng là như đưa cho ta, nhượng ta ghi khắc hôm nay!"
Trên đài cao mấy thước trên nóc Phiêu Miểu Cung, bên trên khảm đầy huỳnh thạch, đây vốn là cầm thai do Dược Thiên Sầu cố ý tu kiến cho Bạch Tố Trinh. Hắn sắc mặt thê lương dứt khoát quay đầu lại, trực tiếp nhảy lên, trống rỗng lấy ra một cây đàn cổ, nhẹ nhàng ngồi xuống. Gió đêm thổi tới, phía chân trời sáng dần, các nữ nhân bên dưới lầu các nhìn lên, không biết tối nay vì sao hắn lại bóng bẩy không vui.
Mười ngón tay nhẹ nhàng lướt nhanh, tiếng đàn ai oán theo gió nhẹ vang lên, làm nỗi lòng chợt theo gió bay đi. Dược Thiên Sầu cất tiếng khàn khàn thê xướng: "Giá thứ thị ngã chân đích quyết định ly khai, viễn ly na ta hứa cửu bất đổng đích bi ai, tưởng nhượng nhĩ vong khước sầu tự vong ký quan hoài, phóng khai giá phân phân nhiễu nhiễu tự do tự tại. . . . . . Na thứ thị nhĩ bất kinh ý đích ly khai, thành vi ngã giá hứa cửu bất biến đích bi ai, vu thị đạm mạc liễu phồn hoa vô pháp tái khai hoài, vu thị ngã thủ trứ tịch mịch bất năng quy lai. . . . ." ( Lần này ta quyết định ly khai, rời xa nỗi bi ai bao lâu không hiểu được, muốn cho nàng quên mất vẻ u sầu quên sự quan tâm, buông ra tâm tư hỗn loạn tìm tự do tự tại…Lần kia nàng lơ đãng ly khai, trở thành nỗi bi ai thật lâu không thay đổi trong ta, vì vậy phồn hoa đạm mạc không cách nào khai hoài, vì vậy ta thủ mãi tịch mịch không thể trở về…"
Một đoạn hát xong, tiếng đàn vẫn còn theo mười ngón tay Dược Thiên Sầu sụt sùi, mọi người trong Phiêu Miểu Cung không ai không động dung, Khúc Bình Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt mê ly phiêu hốt. Bạch Tố Trinh yếu ớt thở dài, nhìn về phía Khúc Bình Nhi, nam nhân như vậy ngươi cũng có thể ly khai được hắn sao?
"Mẫu thân, ai muốn ly khai ca ca vậy? Ca ca thật thương cảm." Dược Vô Sầu lôi kéo tay mẫu thân, tội nghiệp nhìn bà. Tiết Nhị Nương cũng chảy nước mắt, lại tựa vào đầu vai Dược Trường Quý, nhẹ nhàng nức nở.
Dược Trường Quý nhìn Khúc Bình Nhi, nhìn sang Bạch Tố Trinh, lại nhìn Dược Thiên Sầu, trên mặt một trận co quắp, thầm nghĩ, không hổ là con ta, trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam a! Bất quá tiểu tử này từ lúc nào học được cái trò này?
Có người nói, nữ nhân dễ dàng nhất là xem thấu một nữ nhân khác làm ra vẻ, mà nam nhân dễ dàng nhất xem thấu nam nhân khác giả vờ giả vịt, lời này nói ra không sai, tâm tư quỷ quái của Dược Thiên Sầu đã bị lão cha hắn liếc mắt liền nhìn ra.
Dược Thiên Sầu lộ vẻ sầu thảm cười, tiếp tục hát: "Lần này ta quyết định thực sự ly khai, rời xa sự bi ai không hiểu đã lâu, muốn cho nàng quên hết u sầu quên quan tâm, buông ra sự hỗn loạn tìm tự do tự tại…Lần kia nàng lơ đãng ly khai, trở thành nỗi bi ai mãi mãi không thay đổi trong ta, vì vậy đạm mạc phồn hoa không thể khai hoài, vì vậy ta thủ tịch mịch không bao giờ trở lại…dâng lên một chút dư âm mặc cho nàng ngắt lấy, a…lưu lại tích tắc vĩnh viễn cho nàng rời đi…"
Nữ nhân là dễ động tình nhất, lúc này những nữ nhân dưới lầu ngăn không được bật khóc lên, còn có người hiểu chuyện dùng tay che miệng không để khóc thành tiếng. Có người lại suy nghĩ, không biết là ai khiến cho vị chủ nhân Ô Thác Châu lại thương tâm thành như vậy, lại hát ra khúc hát bi ai như thế! Mà người gây ra chuyện này cũng đang nhớ về chuyện cũ, nước mắt đầy mặt, khóc không thành tiếng, nàng biết bài hát này vì nàng mà hát, là hát cho nàng nghe…
"Lần kia nàng lơ đãng ly khai, trở thành nỗi bi ai không bao giờ thay đổi trong ta, vì vậy đạm mạc phồn hoa không cách nào khai hoài, muốn cùng nàng rời xa tịch mịch tự do tự tại…" Tiếng ca dần dần dừng lại, tiếng đàn theo tiếng gió thổi thất lạc bay xa, mà khuôn mặt si ngốc ngơ ngác cũng dần dần biến mất, dần dần thưa thớt, u lạc, đi xa, tiêu tán…
Tinh Thần Châu
Tác giả: Thiên Sầu
/1255
|