Khi Toàn Đức Minh quay trở về, ngọc điệp trên tay chỉ còn lại mười lăm khối, giao cho mỗi người một khối, hắn nói với chúng đệ tử: Từ hôm nay trở đi, cửa lớn của tu chân liên minh do đệ tử dưới Nguyên Anh kỳ của các phái trông coi, mỗi ngày hai người. Ngọc điệp trong tay mọi người chính là ngọc điệp thông hành, đệ tử các phái ở chỗ này dù sao cũng có trăm người, nếu phát hiện có người không quen tiến đến, có thể thỉnh đối phương đưa ra ngọc điệp, nếu như ngọc điệp trong tay đối phương có chính nguyên khí của mình, tự nhiên có thể cho đi, ngược lại phải tuyệt đối cự tuyệt đối phương đi vào.
Sau một phen an bài, tu vi Dược Thiên Sầu dưới Nguyên Anh kỳ, tự nhiên cũng không chạy thoát vận rủi đi canh cửa. Hắn và một gã đệ tử Kết Đan kỳ tên Hùng Huy được phân tới một tổ, nói cách khác, nếu tới lượt sẽ do hai người họ cùng nhau gác cửa. Dược Thiên Sầu chưa từng nghĩ đến, không ngờ có một ngày mình phải lưu lạc đi gác cửa, bất quá ngẫm lại cũng không có gì, các phái nhiều người như vậy đều thay phiên nhau, quanh năm suốt tháng cũng không vượt quá ba lần, cuồn cuộn rồi cũng qua.
Sau khi mọi người được phân lệnh bài ra vào, Toàn Đức Minh rốt cục cũng thả lệnh cấm với mọi người, nhưng có yêu cầu, không được vô cớ gây chuyện thị phi, bình thường chỉ có thể ở lại Bách Hoa Cốc, không cho phép không được tự ý xuất cốc, người vi phạm trừng phạt nghiêm khắc.
Dược Thiên Sầu đã sớm nghĩ ra ngoài đi dạo, ngốc ở đây cũng không có ý nghĩa gì, mọi người tản ra, hắn trực tiếp ra hoa viên dành cho Phù Tiên Đảo, lúc sắp đi ra cửa lớn của tu chân liên minh, bỗng nhiên nghe được có tiếng người gọi phía sau: "Dược Thiên Sầu." Hắn nhìn lại, không phải là người khác, chính là Hùng Huy được phân một tổ với hắn.
Dược Thiên Sầu xoay người kỳ quái nói: "Hùng sư huynh, ngươi tìm ta có việc?"
Hùng Huy ha ha cười nói: "Sau này chúng ta là một tổ." Nói xong chỉ chỉ hai đệ tử gác cửa không biết ở phái nào.
"Nga!" Dược Thiên Sầu chắp tay nói: "Sau này còn thỉnh Hùng sư huynh chiếu cố nhiều hơn."
Hùng Huy đôi mắt trông mong, đi theo là vì muốn lôi kéo tình cảm với hắn, nào dám cùng hắn sĩ diện, huống chi chưa chắc là ai sẽ chiếu cố ai. Lúc này hắn xua tay nói: "Dược sư đệ quá khách khí, chiếu cố lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Được rồi, đã trễ thế này, không biết sư đệ muốn đi đâu?"
Dược Thiên Sầu nhất thời cũng không biết người này muốn làm gì, nên nói: "Nhàn rỗi buồn chán, nghe nói chợ đêm Bách Hoa Cốc không tệ, nghĩ đi ra tùy tiện đi dạo, sư huynh thì sao?"
"Cáp, ta cũng có ý này, đã như vậy, chúng ta không bằng cùng đi dạo, thuận tiện mời sư đệ uống vài chén." Hùng Huy cười nói. Nguồn: http://truyenyy.com
Xem ra là muốn cùng lão tử giao bằng hữu. Dược Thiên Sầu xua tay nói: "Sao dám để sư huynh tiêu pha, nên sư đệ mời khách mới đúng."
Hùng Huy cười nói: "Đều như nhau, đều như nhau, ngày hôm nay sư đệ đừng khách khí với ta, lần sau sư đệ lại mời ta không trễ." Nói xong rất hào sảng lôi kéo Dược Thiên Sầu hướng ra phía ngoài đi đến, người sau cũng chỉ đành bất đắc dĩ đi theo.
Hai người mới vừa đi tới cửa, hai vị đệ tử thủ vệ bỗng nhiên cùng hành lễ nói: "Dược tiền bối!"
Dược Thiên Sầu và Hùng Huy đều sửng sốt, dừng chân quan sát hai người, thấy bọn họ bất quá chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Dược Thiên Sầu kỳ quái nói: "Các ngươi là đệ tử phái nào, sao nhận thức ta?"
Một người bên trái cung kính nói: "Chúng ta là đệ tử Cửu Hoa Tông, ngày hôm nay tới Bách Hoa Cư có gặp qua tiền bối."
"Nga, nguyên lai là như vậy." Dược Thiên Sầu gãi đầu, cũng không rõ ràng Cửu Hoa Tông là môn phái thế nào, dù sao khẳng định không thuộc mười đại môn phái, bằng không hắn khẳng định nghe nói qua. Vì vậy thò tay vào túi trữ vật lấy ra hai viên Nguyên Khí Đan nói: "Lần đầu gặp mặt, ta cũng không mang theo vật gì, hai viên Nguyên Khí Đan này xem như lễ gặp mặt cho hai vị!" Nói xong tung cho mỗi người một viên.
Hai gã đệ tử thủ vệ tiếp được, lúc này ngây ngẩn cả người, hai người thuộc môn phái nhỏ không nổi danh, có bao giờ gặp qua Nguyên Khí Đan cực phẩm như vậy, vào tay mát lạnh còn mang theo hào quang mông mông. Nguyên Khí Đan loại phổ thông cũng giá trị năm mươi hạ phẩm linh thạch, đủ số linh thạch mà mỗi tháng tông môn bọn họ phát cho, cho nên nói Nguyên Khí Đan căn bản không phải những đệ tử tiểu phái như họ có khả năng sử dụng nổi. Tỷ lệ cực phẩm thế này, giá cả sợ rằng còn cao hơn gấp đôi!
Hai người phục hồi lại tinh thần mới phát hiện Dược Thiên Sầu và người còn lại đã đi xa, không khỏi lắc đầu thở dài, thổn thức không ngớt, thiên hạ đệ nhất đại phái quả nhiên không phải môn phái tầm thường có thể so sánh!
Kỳ thực đừng nói là bọn họ, dù là Hùng Huy hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Khí Đan có hào quang như thế, trong nội tâm đồng dạng cảm khái không ngớt, ai nói phụ mạch không bằng Tu Chân Các, sớm biết như vậy, ngày trước đầu nhập vào Luyện Đan Các thì tốt rồi.
Hai người nói từng câu từng câu bước chậm đến chợ đêm Bách Hoa Cốc, chỉ thấy được nơi nào cũng treo đầy huỳnh thạch sáng rực trong suốt, dưới bóng đêm, đem toàn bộ chợ đêm rực rỡ mông lung đến mê người. Phóng mắt nhìn lại, những người du dãng mặc kệ là chính đạo hay ma đạo, đều thản nhiên tự đắc, không có tràng diện gặp nhau liền kêu chém kêu giết như bên ngoài. Hùng Huy không khỏi cảm thán nói: "Giả như tu chân giới luôn hòa bình ở chung như vậy là tốt rồi."
Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt cười, hòa bình ở chung? Mặc kệ là thế tục hay tu chân giới, mọi người đều ích kỷ, tất cả mọi người vì ích kỷ nên khẳng định sẽ khởi phân tranh, trừ phi tất cả mọi người ôm lý tưởng cao thượng có chết đói thì cũng là nằm ngửa lên trời, bằng không không thể làm được thanh tâm quả dục.
Bất quá khi nhìn chợ đêm Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu lại thật nhiều cảm khái, nhớ tới năm xưa vì đại nghiệp trúc cơ, đi cùng Quan Vũ đến đây, sau đó lại ở đây thu Trần Phong, cuối cùng lại cùng Khúc Bình Nhi định tình ở Bách Hoa Cư, chỉ chớp mắt là trôi qua nhiều năm như vậy.
"Tình cảnh này không uống hai chén trợ hứng sao được? Dược sư đệ, ngươi xem chúng ta đến đâu uống vài chén?" Hùng Huy nói đem Dược Thiên Sầu từ trong tư tự kéo lại, hắn thuận miệng nói: "Nghĩ không ra sư huynh cũng là người có hứng khởi như vậy, chúng ta đi Bách Hoa Cư thôi!" Nói xong liền hướng Bách Hoa Cư đi tới.
Bách Hoa Cư? Hùng Huy sững sờ tại chỗ, lấy tay sờ sờ túi trữ vật bên hông, thầm nghĩ, nghe nói rượu và thức ăn Bách Hoa Cư đắt một chút, nói vậy bao nhiêu linh thạch trong túi này được rồi chứ! Được, khó có được một lần, ngày hôm nay phải làm một trận rộng rãi.
Vừa đi vài bước, cùng Dược Thiên Sầu vào Bách Hoa Cư, hai người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, thuận tiện có thể thưởng thức mỹ cảnh chợ đêm. Tiểu nhị Bách Hoa Cư thấy khách tới, ân cần chạy qua hỏi thăm hai người muốn chọn món gì.
Hùng Huy rất phóng khoáng cười nói: "Sư đệ, ngươi muốn ăn gì thì chọn đi!"
Dược Thiên Sầu gật đầu, cũng không khách khí, không chút nghĩ ngợi nói: "Cũng không cần chọn, tùy tiện một chút. Tiểu nhị, hai bình Bách Hoa Tửu tốt nhất, mỗi món thức ăn cho năm phần, trước tiên là những món đó đi! Thiếu hãy tính sau." Nói xong lại ngây người nhìn ra cửa sổ.
"Hai vị chờ!" Tiểu nhị thấy là khách có tiền, cười rời đi thật nhanh. Hùng Huy cũng bị hai lần nói chọn thứ tốt nhất khiến cho có chút chột dạ, không khỏi lại duỗi tay sờ vào túi trữ vật.
Không bao lâu, tiểu nhị qua lại liên tục hai lần, đã dọn xong thức ăn và rượu cho họ, cung thỉnh hai người chậm rãi dùng. Hai người cầm đũa lướt qua mấy lần, Hùng Huy nhìn bàn thức ăn đủ sắc, hương, vị, thầm nghĩ Bách Hoa Cư quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, khẩu vị tuy rằng không tệ, nhưng hắn càng ăn càng khó chịu, có loại cảm giác như ứa ra mồ hôi lạnh.
Dược Thiên Sầu là một người biết hưởng thụ, phàm chỉ cần có điều kiện, ở phương diện ăn uống cũng không ủy khuất chính mình, thứ này hắn chưa từng suy nghĩ qua, chỉ cần vật có giá trị là được, đương nhiên phi thường có quan hệ tới việc hắn vốn rất có tiền. Lại không biết Hùng Huy ngồi đối diện một tay luôn luôn bóp chặt túi trữ vật muốn rách tung.
"Các ngươi có nghe nói không, cháu ruột chưởng môn Thanh Quang Tông ngày hôm nay bị người đánh."
Nghe được có người nghị luận Thanh Quang Tông, Dược Thiên Sầu quay đầu liếc mắt nhìn bốn người mới ngồi xuống bàn cách đó không xa, xem trang phục bốn người chắc thuộc người có tiền, bằng không cũng không dám đến Bách Hoa Cư tiêu phí, hắn quay đầu lại vừa ăn vừa lắng nghe.
"Hắc hắc! Việc này hôm nay đã truyền khắp Bách Hoa Cư, há có thể chẳng biết. Nghe nói do một đệ tử Phù Tiên Đảo tên Dược Thiên Sầu đánh hắn, thiên hạ đệ nhất đại phái đúng là không tệ, chỉ một gã đệ tử đã làm Thanh Quang Tông dù hoàn thủ cũng không dám."
"Hải! Còn cần phải nói, Thanh Quang Tông chọc Huyết Ma Cung thiếu chút nữa đưa tới họa diệt môn, nếu không có Phù Tiên Đảo xuất thủ, Thanh Quang Tông đã sớm bị xóa tên trong tu chân giới."
"Ân! Ta cũng nghe nói, Phù Tiên Đảo lợi hại! Lại nói Lưu Chính Quang của Thanh Quang Tông ta còn nhận thức, vài năm trước hắn cùng một nữ đệ tử đồng môn kết thành đạo lữ song tu, nể tình gia gia hắn là chưởng môn Thanh Quang Tông, gia phụ còn mang ta đến Thanh Quang Tông chúc mừng, chậc chậc! Ai biết tên Lưu Chính Quang kia đã sớm bị ma đạo đem thiến, mẹ nó! Một tên thái giám còn giả vờ giả vịt kết đạo lữ song tu gì đó, đáng tiếc cho vị nữ đệ tử xinh đẹp kia."
Tinh Thần Châu
Tác giả: Thiên Sầu
Sau một phen an bài, tu vi Dược Thiên Sầu dưới Nguyên Anh kỳ, tự nhiên cũng không chạy thoát vận rủi đi canh cửa. Hắn và một gã đệ tử Kết Đan kỳ tên Hùng Huy được phân tới một tổ, nói cách khác, nếu tới lượt sẽ do hai người họ cùng nhau gác cửa. Dược Thiên Sầu chưa từng nghĩ đến, không ngờ có một ngày mình phải lưu lạc đi gác cửa, bất quá ngẫm lại cũng không có gì, các phái nhiều người như vậy đều thay phiên nhau, quanh năm suốt tháng cũng không vượt quá ba lần, cuồn cuộn rồi cũng qua.
Sau khi mọi người được phân lệnh bài ra vào, Toàn Đức Minh rốt cục cũng thả lệnh cấm với mọi người, nhưng có yêu cầu, không được vô cớ gây chuyện thị phi, bình thường chỉ có thể ở lại Bách Hoa Cốc, không cho phép không được tự ý xuất cốc, người vi phạm trừng phạt nghiêm khắc.
Dược Thiên Sầu đã sớm nghĩ ra ngoài đi dạo, ngốc ở đây cũng không có ý nghĩa gì, mọi người tản ra, hắn trực tiếp ra hoa viên dành cho Phù Tiên Đảo, lúc sắp đi ra cửa lớn của tu chân liên minh, bỗng nhiên nghe được có tiếng người gọi phía sau: "Dược Thiên Sầu." Hắn nhìn lại, không phải là người khác, chính là Hùng Huy được phân một tổ với hắn.
Dược Thiên Sầu xoay người kỳ quái nói: "Hùng sư huynh, ngươi tìm ta có việc?"
Hùng Huy ha ha cười nói: "Sau này chúng ta là một tổ." Nói xong chỉ chỉ hai đệ tử gác cửa không biết ở phái nào.
"Nga!" Dược Thiên Sầu chắp tay nói: "Sau này còn thỉnh Hùng sư huynh chiếu cố nhiều hơn."
Hùng Huy đôi mắt trông mong, đi theo là vì muốn lôi kéo tình cảm với hắn, nào dám cùng hắn sĩ diện, huống chi chưa chắc là ai sẽ chiếu cố ai. Lúc này hắn xua tay nói: "Dược sư đệ quá khách khí, chiếu cố lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Được rồi, đã trễ thế này, không biết sư đệ muốn đi đâu?"
Dược Thiên Sầu nhất thời cũng không biết người này muốn làm gì, nên nói: "Nhàn rỗi buồn chán, nghe nói chợ đêm Bách Hoa Cốc không tệ, nghĩ đi ra tùy tiện đi dạo, sư huynh thì sao?"
"Cáp, ta cũng có ý này, đã như vậy, chúng ta không bằng cùng đi dạo, thuận tiện mời sư đệ uống vài chén." Hùng Huy cười nói. Nguồn: http://truyenyy.com
Xem ra là muốn cùng lão tử giao bằng hữu. Dược Thiên Sầu xua tay nói: "Sao dám để sư huynh tiêu pha, nên sư đệ mời khách mới đúng."
Hùng Huy cười nói: "Đều như nhau, đều như nhau, ngày hôm nay sư đệ đừng khách khí với ta, lần sau sư đệ lại mời ta không trễ." Nói xong rất hào sảng lôi kéo Dược Thiên Sầu hướng ra phía ngoài đi đến, người sau cũng chỉ đành bất đắc dĩ đi theo.
Hai người mới vừa đi tới cửa, hai vị đệ tử thủ vệ bỗng nhiên cùng hành lễ nói: "Dược tiền bối!"
Dược Thiên Sầu và Hùng Huy đều sửng sốt, dừng chân quan sát hai người, thấy bọn họ bất quá chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Dược Thiên Sầu kỳ quái nói: "Các ngươi là đệ tử phái nào, sao nhận thức ta?"
Một người bên trái cung kính nói: "Chúng ta là đệ tử Cửu Hoa Tông, ngày hôm nay tới Bách Hoa Cư có gặp qua tiền bối."
"Nga, nguyên lai là như vậy." Dược Thiên Sầu gãi đầu, cũng không rõ ràng Cửu Hoa Tông là môn phái thế nào, dù sao khẳng định không thuộc mười đại môn phái, bằng không hắn khẳng định nghe nói qua. Vì vậy thò tay vào túi trữ vật lấy ra hai viên Nguyên Khí Đan nói: "Lần đầu gặp mặt, ta cũng không mang theo vật gì, hai viên Nguyên Khí Đan này xem như lễ gặp mặt cho hai vị!" Nói xong tung cho mỗi người một viên.
Hai gã đệ tử thủ vệ tiếp được, lúc này ngây ngẩn cả người, hai người thuộc môn phái nhỏ không nổi danh, có bao giờ gặp qua Nguyên Khí Đan cực phẩm như vậy, vào tay mát lạnh còn mang theo hào quang mông mông. Nguyên Khí Đan loại phổ thông cũng giá trị năm mươi hạ phẩm linh thạch, đủ số linh thạch mà mỗi tháng tông môn bọn họ phát cho, cho nên nói Nguyên Khí Đan căn bản không phải những đệ tử tiểu phái như họ có khả năng sử dụng nổi. Tỷ lệ cực phẩm thế này, giá cả sợ rằng còn cao hơn gấp đôi!
Hai người phục hồi lại tinh thần mới phát hiện Dược Thiên Sầu và người còn lại đã đi xa, không khỏi lắc đầu thở dài, thổn thức không ngớt, thiên hạ đệ nhất đại phái quả nhiên không phải môn phái tầm thường có thể so sánh!
Kỳ thực đừng nói là bọn họ, dù là Hùng Huy hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Khí Đan có hào quang như thế, trong nội tâm đồng dạng cảm khái không ngớt, ai nói phụ mạch không bằng Tu Chân Các, sớm biết như vậy, ngày trước đầu nhập vào Luyện Đan Các thì tốt rồi.
Hai người nói từng câu từng câu bước chậm đến chợ đêm Bách Hoa Cốc, chỉ thấy được nơi nào cũng treo đầy huỳnh thạch sáng rực trong suốt, dưới bóng đêm, đem toàn bộ chợ đêm rực rỡ mông lung đến mê người. Phóng mắt nhìn lại, những người du dãng mặc kệ là chính đạo hay ma đạo, đều thản nhiên tự đắc, không có tràng diện gặp nhau liền kêu chém kêu giết như bên ngoài. Hùng Huy không khỏi cảm thán nói: "Giả như tu chân giới luôn hòa bình ở chung như vậy là tốt rồi."
Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt cười, hòa bình ở chung? Mặc kệ là thế tục hay tu chân giới, mọi người đều ích kỷ, tất cả mọi người vì ích kỷ nên khẳng định sẽ khởi phân tranh, trừ phi tất cả mọi người ôm lý tưởng cao thượng có chết đói thì cũng là nằm ngửa lên trời, bằng không không thể làm được thanh tâm quả dục.
Bất quá khi nhìn chợ đêm Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu lại thật nhiều cảm khái, nhớ tới năm xưa vì đại nghiệp trúc cơ, đi cùng Quan Vũ đến đây, sau đó lại ở đây thu Trần Phong, cuối cùng lại cùng Khúc Bình Nhi định tình ở Bách Hoa Cư, chỉ chớp mắt là trôi qua nhiều năm như vậy.
"Tình cảnh này không uống hai chén trợ hứng sao được? Dược sư đệ, ngươi xem chúng ta đến đâu uống vài chén?" Hùng Huy nói đem Dược Thiên Sầu từ trong tư tự kéo lại, hắn thuận miệng nói: "Nghĩ không ra sư huynh cũng là người có hứng khởi như vậy, chúng ta đi Bách Hoa Cư thôi!" Nói xong liền hướng Bách Hoa Cư đi tới.
Bách Hoa Cư? Hùng Huy sững sờ tại chỗ, lấy tay sờ sờ túi trữ vật bên hông, thầm nghĩ, nghe nói rượu và thức ăn Bách Hoa Cư đắt một chút, nói vậy bao nhiêu linh thạch trong túi này được rồi chứ! Được, khó có được một lần, ngày hôm nay phải làm một trận rộng rãi.
Vừa đi vài bước, cùng Dược Thiên Sầu vào Bách Hoa Cư, hai người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, thuận tiện có thể thưởng thức mỹ cảnh chợ đêm. Tiểu nhị Bách Hoa Cư thấy khách tới, ân cần chạy qua hỏi thăm hai người muốn chọn món gì.
Hùng Huy rất phóng khoáng cười nói: "Sư đệ, ngươi muốn ăn gì thì chọn đi!"
Dược Thiên Sầu gật đầu, cũng không khách khí, không chút nghĩ ngợi nói: "Cũng không cần chọn, tùy tiện một chút. Tiểu nhị, hai bình Bách Hoa Tửu tốt nhất, mỗi món thức ăn cho năm phần, trước tiên là những món đó đi! Thiếu hãy tính sau." Nói xong lại ngây người nhìn ra cửa sổ.
"Hai vị chờ!" Tiểu nhị thấy là khách có tiền, cười rời đi thật nhanh. Hùng Huy cũng bị hai lần nói chọn thứ tốt nhất khiến cho có chút chột dạ, không khỏi lại duỗi tay sờ vào túi trữ vật.
Không bao lâu, tiểu nhị qua lại liên tục hai lần, đã dọn xong thức ăn và rượu cho họ, cung thỉnh hai người chậm rãi dùng. Hai người cầm đũa lướt qua mấy lần, Hùng Huy nhìn bàn thức ăn đủ sắc, hương, vị, thầm nghĩ Bách Hoa Cư quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, khẩu vị tuy rằng không tệ, nhưng hắn càng ăn càng khó chịu, có loại cảm giác như ứa ra mồ hôi lạnh.
Dược Thiên Sầu là một người biết hưởng thụ, phàm chỉ cần có điều kiện, ở phương diện ăn uống cũng không ủy khuất chính mình, thứ này hắn chưa từng suy nghĩ qua, chỉ cần vật có giá trị là được, đương nhiên phi thường có quan hệ tới việc hắn vốn rất có tiền. Lại không biết Hùng Huy ngồi đối diện một tay luôn luôn bóp chặt túi trữ vật muốn rách tung.
"Các ngươi có nghe nói không, cháu ruột chưởng môn Thanh Quang Tông ngày hôm nay bị người đánh."
Nghe được có người nghị luận Thanh Quang Tông, Dược Thiên Sầu quay đầu liếc mắt nhìn bốn người mới ngồi xuống bàn cách đó không xa, xem trang phục bốn người chắc thuộc người có tiền, bằng không cũng không dám đến Bách Hoa Cư tiêu phí, hắn quay đầu lại vừa ăn vừa lắng nghe.
"Hắc hắc! Việc này hôm nay đã truyền khắp Bách Hoa Cư, há có thể chẳng biết. Nghe nói do một đệ tử Phù Tiên Đảo tên Dược Thiên Sầu đánh hắn, thiên hạ đệ nhất đại phái đúng là không tệ, chỉ một gã đệ tử đã làm Thanh Quang Tông dù hoàn thủ cũng không dám."
"Hải! Còn cần phải nói, Thanh Quang Tông chọc Huyết Ma Cung thiếu chút nữa đưa tới họa diệt môn, nếu không có Phù Tiên Đảo xuất thủ, Thanh Quang Tông đã sớm bị xóa tên trong tu chân giới."
"Ân! Ta cũng nghe nói, Phù Tiên Đảo lợi hại! Lại nói Lưu Chính Quang của Thanh Quang Tông ta còn nhận thức, vài năm trước hắn cùng một nữ đệ tử đồng môn kết thành đạo lữ song tu, nể tình gia gia hắn là chưởng môn Thanh Quang Tông, gia phụ còn mang ta đến Thanh Quang Tông chúc mừng, chậc chậc! Ai biết tên Lưu Chính Quang kia đã sớm bị ma đạo đem thiến, mẹ nó! Một tên thái giám còn giả vờ giả vịt kết đạo lữ song tu gì đó, đáng tiếc cho vị nữ đệ tử xinh đẹp kia."
Tinh Thần Châu
Tác giả: Thiên Sầu
/1255
|