Một đạo lưu quang xẹt qua, Dược Thiên Sầu trực tiếp về tới tiểu viện đã xa cách nhiều ngày, trên thực tế lần thí luyện Yêu Quỷ Vực này qua lại cũng không tới mười ngày. Hắn buông ra thần thức điều tra, mấy người Lăng Phong cũng không có mặt, phỏng chừng đã đi làm việc, bèn trở lại gian phòng mình lắc người biến mất.
Quan Vũ và Trần Phong thấy Dược Thiên Sầu xuất hiện thần tình buồn bã kêu lên: "Lão đại."
Có điểm không thích hợp? Dược Thiên Sầu chỉ gật đầu cười cười, đi tới bên người họ, chỉ thấy ngay hồ nước trước mặt đang tụ tập gần bốn trăm người, chính là đệ tử các phái hắn đã bắt tại Yêu Quỷ Vực, cả nam lẫn nữ đều tinh thần uể oải đang ngồi dưới đất. Tất cả đều bị Bạch Tố Trinh lấy đi bổn mạng nguyên thần, dĩ nhiên tinh thần không tốt đi được bao nhiêu.
Hai tên tiểu tử này phỏng chừng thấy bọn họ thì liên tưởng đến mình, có chút cảm giác đồng mệnh tương liên. Dược Thiên Sầu cau mày quát khẽ: "Hai ngươi đừng nghĩ lung tung, Bạch tỷ là người thế nào hai ngươi còn không biết sao? Được rồi, Trần Phong, ta bảo ngươi chuẩn bị phần linh thảo kia đã xong chưa?"
"Được rồi." Trần Phong trả lời.
"Ta muốn thử luyện một lò đan, giúp ta lấy ba phần." Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Đợi Trần Phong lĩnh mệnh liền đi, hắn nhìn đệ tử các phái ngồi phía trước, tay xoa cằm bắt đầu suy nghĩ.
Không bao lâu, Trần Phong mang linh thảo tới giao cho hắn, ánh mắt Dược Thiên Sầu quét tới quét lui trên người hai người, trầm mặc một lúc lâu, khiến cho hai người đều có chút thấp thỏm bất an, hắn mới dùng thần tình phi thường nghiêm túc nói: "Có chút chuyện trọng yếu phải giao cho hai ngươi đi làm, chuyện này kỳ thực ta đã suy nghĩ kỹ một thời gian dài, vẫn phi thường lo lắng, lo lắng cái gì? Lo lắng hai ngươi có thể đảm nhiệm trọng trách hay không. Vì sao lo lắng? Bởi vì hai ngươi là huynh đệ đáng giá cho ta tin tưởng."
Thốt ra lời này xong, ba người đều trầm mặc xuống tới. Sau đó Quan Vũ và Trần Phong trao đổi ánh mắt, Trần Phong kích động nói: "Lão đại, ngươi có chuyện gì cứ nói, chúng ta nhất định làm hết sức."
Dược Thiên Sầu vui mừng vỗ vai hắn, nói: "Sự liên quan trọng đại, hiểu rõ xác thực quan hệ đến tiền đồ của chúng ta. Bỏ đi, khoan hãy nói, ta đi thử luyện một lò đan, trở về sẽ hảo hảo bàn với các ngươi một lần."
Lưu lại hai người tâm tình dị dạng, Dược Thiên Sầu trực tiếp áp dụng phương pháp thuấn di đến trong thâm cốc, đại trận mây mù tràn ngập vừa nhìn thấy hắn đến, trực tiếp nhượng ra một con đường. Chính do Bạch Tố Trinh ở bên trong điều khiển, từ sau khi lấy tới một đống bảo bối này, Bạch Tố Trinh hầu như sẽ không đi ra ngoài, vẫn canh giữ bên cạnh Ưu Đàm Bà La Hoa, rất sợ bị người trộm đi.
Nhìn đống cực phẩm linh thạch khổng lồ tử quang lòe lòe ngay trước mắt, Dược Thiên Sầu nhịn không được hưng phấn, đây là của cải của mình, hắn nắm lên một vốc lả tả buông xuống, đây là tiền a!
"Tỷ, chúng ta bắt đầu đi!" Sau khi tận hứng Dược Thiên Sầu nhìn Bạch Tố Trinh nói. Người sau gật đầu, gương mặt luôn luôn văn văn tĩnh tĩnh không ngờ chợt đỏ lên, hiển nhiên có chút kích động. Đối với một nữ nhân mà nói, thanh xuân luôn là sự mê hoặc khó có thể cự tuyệt.
Dược Thiên Sầu bò lên khối tinh thể màu đen, nhìn chằm chằm Ưu Đàm Bà La Hoa, tỉ mỉ quan sát, từ khi phát hiện vẫn chưa có dịp nhìn kỹ nó. Truyền thuyết một ngàn năm dài một tia, đếm đếm, không ngờ gần hai trăm tia, vậy đóa Ưu Đàm Bà La Hoa này không phải đã nở suốt gần hai mươi vạn năm?
Thật là có điểm khó có thể hạ thủ, gần hai mươi vạn năm a! Đó là khái niệm gì a! Nghiệp chướng nha! Dược Thiên Sầu mặc niệm "lỗi, lỗi" rồi vươn tay nhẹ nhàng nhổ xuống ba tia, nhảy xuống quay nhìn Bạch Tố Trinh quơ quơ tế ti bạch nhung trong tay, cười khổ nói: "Chút xíu xiu thế này, ba ngàn năm nha!"
Bạch Tố Trinh gật đầu, bỗng nhiên nghi hoặc nói: "Ba tia được rồi sao? Có muốn nhổ thêm chút không?"
"Được rồi, được rồi." Dược Thiên Sầu vội vàng khoát khoát tay, nói: "Linh thảo chỉ dùng một tia là đủ rồi. Tỷ, tỷ đừng xem thường vật nhỏ này! Đây là thiên tài địa bảo một ngàn năm mới dựng dục ra một tia! Đan dược cho dù bỏ nhiều hơn cũng không tốt, một tia vừa hợp."
Hai người ra đại trận, lại chui vào một hang động trong núi thâm nhập dưới nền đất, ôn độ dần dần cao lên, đã có thể thấy được dung nham nóng chảy bên trong. Hai người rẽ vào một thạch thất mới mở ra, bên trong hỏa quang cuộn trào mãnh liệt, ngay giữa trung ương hừng hực địa hỏa phun ra. Bạch Tố Trinh phất tay áo, một đan lô nằm gần cạnh bay lên, vừa vặn hạ xuống ngay miệng hố lửa.
Bên trong thạch thất nhất thời tối bớt, Dược Thiên Sầu lấy ra ngọc điệp luyện đan, tìm được chỗ luyện đan dược đỉnh cấp Như Ý Đan, đem phương pháp luyện đan lại đọc thuộc nhiều lần, sau đó làm ra mấy lần diễn luyện trong đầu, xác nhận không còn sơ thất, lúc này đan lô cũng đã nóng bừng.
Mở ra nắp lô, một tia Ưu Đàm Bà La Hoa cùng mấy loại linh thảo đều bỏ vào trong, lúc này Dược Thiên Sầu che lại nắp lô chuyên tâm luyện chế, bỗng nhiên phát hiện trên vách lô bám vào một lũ thần thức, không cần phải nói, khẳng định là Bạch Tố Trinh, ở đây cũng không còn ai khác.
Chỉ chốc lát sau, các loại linh thảo lần lượt luyện hóa thành dịch thể trong suốt. Khi đem Ưu Đàm Bà La Hoa luyện hóa xong, nhất thời biến thành một giọt linh dịch nho nhỏ sáng mờ bắn ra, thiên tài địa bảo đúng là thiên tài địa bảo, quả nhiên những linh thảo khác không có khả năng sánh bằng.
Dược Thiên Sầu ổn định tâm thần, nhất thời tâm lặng như nước, thần thức điều khiển khí lưu mang theo đủ loại linh dịch bắt đầu một hồi hoa mỹ biểu diễn. Quang ảnh ngang dọc, ly hợp trong nhau, tựa như ảo mộng, làm Bạch Tố Trinh lâm vào trạng thái như say như mê. Tuy rằng nàng không tinh thông luyện đan, nhưng từng hành tẩu tu chân giới nhiều năm, ít ít nhiều nhiều cũng hiểu một chút về luyện đan, nhưng chưa từng gặp qua thủ pháp luyện chế thiên mã hành không như thế, quả thực không thể tin nổi.
Mãi cho đến khi biểu diễn bên trong đan lô kết thúc, sau khi đan hoàn thành hình tự xoay tròn, Bạch Tố Trinh khoan thai thu hồi lũ thần thức, đôi mắt sáng nhìn về phía Dược Thiên Sầu đang trầm lặng ngồi nhắm mắt, chợt hiện lên một tia mê luyến.
"Tỷ tỷ, tiếp đan." Dược Thiên Sầu lăng không bổ ra nắp lô, trong chốc lát, mười khỏa quang hoa lao ra đan lô. Bạch Tố Trinh vừa phục hồi lại tinh thần chợt đưa tay ra, mười khỏa quang hoa ở trên không trung vẽ ra một đạo vòng cung duyên dáng, tụ lại trong lòng bàn tay của nàng. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Dược Thiên Sầu lập tức cười hì hì chạy tới, bỗng nhiên nhìn thấy bàn tay Bạch Tố Trinh rực rỡ lóa mắt, lúc này ngây ngẩn cả người. Hắn cầm lấy một viên trong tay nàng, dù chính hắn cũng lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy viên Như Ý Đan trong tay hầu như không nhìn thấy rõ dáng dấp bên trong, bị một tầng hào quang bao phủ, hào quang hoàn toàn không giống như hào quang trước đây, không ngờ lại là hào quang bảy màu sáng quắc sinh huy. Chỉ sợ đặt trong chỗ tối cũng có thể chiếu sáng.
Bạch Tố Trinh kinh ngạc dùng tay che miệng, Dược Thiên Sầu lại ngây ngốc cười nói: "Tỷ, hẳn là luyện thành rồi chứ?" Người trước cố sức gật đầu, nếu như vậy còn không tính là luyện thành, thì như thế nào mới gọi là luyện thành?
Tuy rằng bên trong ngọc điệp luyện đan không có ghi chép sau khi đan thành sẽ có loại hiện tượng này, nhưng ai cũng có thể nhìn ra lô đan luyện chế thật thành công. Đối với loại tình huống này, Dược Thiên Sầu không có kinh nghiệm gì, chỉ quy công cho sự thần hiệu của Ưu Đàm Bà La Hoa. Lại không biết được chính mình trong lúc vô ý phát minh ra thủ pháp luyện đan đã hoàn toàn có tư cách khai tông lập phái, không thể không nói do tạo hóa, nhưng người nào đó vẫn còn đang ngây thơ chẳng biết.
Không ngừng cố gắng, lại thêm hai lô thành đan hoàn mỹ ra lô. Theo Dược Thiên Sầu xem ra, điều này cũng không có gì kỳ quái, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng luyện ra phế đan. Giả như để mấy vị Đan Tông tiền bối của mấy ngàn năm trước biết được, chỉ sợ đã vô cùng xấu hổ.
Tinh Thần Châu
Tác giả: Thiên Sầu
Quan Vũ và Trần Phong thấy Dược Thiên Sầu xuất hiện thần tình buồn bã kêu lên: "Lão đại."
Có điểm không thích hợp? Dược Thiên Sầu chỉ gật đầu cười cười, đi tới bên người họ, chỉ thấy ngay hồ nước trước mặt đang tụ tập gần bốn trăm người, chính là đệ tử các phái hắn đã bắt tại Yêu Quỷ Vực, cả nam lẫn nữ đều tinh thần uể oải đang ngồi dưới đất. Tất cả đều bị Bạch Tố Trinh lấy đi bổn mạng nguyên thần, dĩ nhiên tinh thần không tốt đi được bao nhiêu.
Hai tên tiểu tử này phỏng chừng thấy bọn họ thì liên tưởng đến mình, có chút cảm giác đồng mệnh tương liên. Dược Thiên Sầu cau mày quát khẽ: "Hai ngươi đừng nghĩ lung tung, Bạch tỷ là người thế nào hai ngươi còn không biết sao? Được rồi, Trần Phong, ta bảo ngươi chuẩn bị phần linh thảo kia đã xong chưa?"
"Được rồi." Trần Phong trả lời.
"Ta muốn thử luyện một lò đan, giúp ta lấy ba phần." Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Đợi Trần Phong lĩnh mệnh liền đi, hắn nhìn đệ tử các phái ngồi phía trước, tay xoa cằm bắt đầu suy nghĩ.
Không bao lâu, Trần Phong mang linh thảo tới giao cho hắn, ánh mắt Dược Thiên Sầu quét tới quét lui trên người hai người, trầm mặc một lúc lâu, khiến cho hai người đều có chút thấp thỏm bất an, hắn mới dùng thần tình phi thường nghiêm túc nói: "Có chút chuyện trọng yếu phải giao cho hai ngươi đi làm, chuyện này kỳ thực ta đã suy nghĩ kỹ một thời gian dài, vẫn phi thường lo lắng, lo lắng cái gì? Lo lắng hai ngươi có thể đảm nhiệm trọng trách hay không. Vì sao lo lắng? Bởi vì hai ngươi là huynh đệ đáng giá cho ta tin tưởng."
Thốt ra lời này xong, ba người đều trầm mặc xuống tới. Sau đó Quan Vũ và Trần Phong trao đổi ánh mắt, Trần Phong kích động nói: "Lão đại, ngươi có chuyện gì cứ nói, chúng ta nhất định làm hết sức."
Dược Thiên Sầu vui mừng vỗ vai hắn, nói: "Sự liên quan trọng đại, hiểu rõ xác thực quan hệ đến tiền đồ của chúng ta. Bỏ đi, khoan hãy nói, ta đi thử luyện một lò đan, trở về sẽ hảo hảo bàn với các ngươi một lần."
Lưu lại hai người tâm tình dị dạng, Dược Thiên Sầu trực tiếp áp dụng phương pháp thuấn di đến trong thâm cốc, đại trận mây mù tràn ngập vừa nhìn thấy hắn đến, trực tiếp nhượng ra một con đường. Chính do Bạch Tố Trinh ở bên trong điều khiển, từ sau khi lấy tới một đống bảo bối này, Bạch Tố Trinh hầu như sẽ không đi ra ngoài, vẫn canh giữ bên cạnh Ưu Đàm Bà La Hoa, rất sợ bị người trộm đi.
Nhìn đống cực phẩm linh thạch khổng lồ tử quang lòe lòe ngay trước mắt, Dược Thiên Sầu nhịn không được hưng phấn, đây là của cải của mình, hắn nắm lên một vốc lả tả buông xuống, đây là tiền a!
"Tỷ, chúng ta bắt đầu đi!" Sau khi tận hứng Dược Thiên Sầu nhìn Bạch Tố Trinh nói. Người sau gật đầu, gương mặt luôn luôn văn văn tĩnh tĩnh không ngờ chợt đỏ lên, hiển nhiên có chút kích động. Đối với một nữ nhân mà nói, thanh xuân luôn là sự mê hoặc khó có thể cự tuyệt.
Dược Thiên Sầu bò lên khối tinh thể màu đen, nhìn chằm chằm Ưu Đàm Bà La Hoa, tỉ mỉ quan sát, từ khi phát hiện vẫn chưa có dịp nhìn kỹ nó. Truyền thuyết một ngàn năm dài một tia, đếm đếm, không ngờ gần hai trăm tia, vậy đóa Ưu Đàm Bà La Hoa này không phải đã nở suốt gần hai mươi vạn năm?
Thật là có điểm khó có thể hạ thủ, gần hai mươi vạn năm a! Đó là khái niệm gì a! Nghiệp chướng nha! Dược Thiên Sầu mặc niệm "lỗi, lỗi" rồi vươn tay nhẹ nhàng nhổ xuống ba tia, nhảy xuống quay nhìn Bạch Tố Trinh quơ quơ tế ti bạch nhung trong tay, cười khổ nói: "Chút xíu xiu thế này, ba ngàn năm nha!"
Bạch Tố Trinh gật đầu, bỗng nhiên nghi hoặc nói: "Ba tia được rồi sao? Có muốn nhổ thêm chút không?"
"Được rồi, được rồi." Dược Thiên Sầu vội vàng khoát khoát tay, nói: "Linh thảo chỉ dùng một tia là đủ rồi. Tỷ, tỷ đừng xem thường vật nhỏ này! Đây là thiên tài địa bảo một ngàn năm mới dựng dục ra một tia! Đan dược cho dù bỏ nhiều hơn cũng không tốt, một tia vừa hợp."
Hai người ra đại trận, lại chui vào một hang động trong núi thâm nhập dưới nền đất, ôn độ dần dần cao lên, đã có thể thấy được dung nham nóng chảy bên trong. Hai người rẽ vào một thạch thất mới mở ra, bên trong hỏa quang cuộn trào mãnh liệt, ngay giữa trung ương hừng hực địa hỏa phun ra. Bạch Tố Trinh phất tay áo, một đan lô nằm gần cạnh bay lên, vừa vặn hạ xuống ngay miệng hố lửa.
Bên trong thạch thất nhất thời tối bớt, Dược Thiên Sầu lấy ra ngọc điệp luyện đan, tìm được chỗ luyện đan dược đỉnh cấp Như Ý Đan, đem phương pháp luyện đan lại đọc thuộc nhiều lần, sau đó làm ra mấy lần diễn luyện trong đầu, xác nhận không còn sơ thất, lúc này đan lô cũng đã nóng bừng.
Mở ra nắp lô, một tia Ưu Đàm Bà La Hoa cùng mấy loại linh thảo đều bỏ vào trong, lúc này Dược Thiên Sầu che lại nắp lô chuyên tâm luyện chế, bỗng nhiên phát hiện trên vách lô bám vào một lũ thần thức, không cần phải nói, khẳng định là Bạch Tố Trinh, ở đây cũng không còn ai khác.
Chỉ chốc lát sau, các loại linh thảo lần lượt luyện hóa thành dịch thể trong suốt. Khi đem Ưu Đàm Bà La Hoa luyện hóa xong, nhất thời biến thành một giọt linh dịch nho nhỏ sáng mờ bắn ra, thiên tài địa bảo đúng là thiên tài địa bảo, quả nhiên những linh thảo khác không có khả năng sánh bằng.
Dược Thiên Sầu ổn định tâm thần, nhất thời tâm lặng như nước, thần thức điều khiển khí lưu mang theo đủ loại linh dịch bắt đầu một hồi hoa mỹ biểu diễn. Quang ảnh ngang dọc, ly hợp trong nhau, tựa như ảo mộng, làm Bạch Tố Trinh lâm vào trạng thái như say như mê. Tuy rằng nàng không tinh thông luyện đan, nhưng từng hành tẩu tu chân giới nhiều năm, ít ít nhiều nhiều cũng hiểu một chút về luyện đan, nhưng chưa từng gặp qua thủ pháp luyện chế thiên mã hành không như thế, quả thực không thể tin nổi.
Mãi cho đến khi biểu diễn bên trong đan lô kết thúc, sau khi đan hoàn thành hình tự xoay tròn, Bạch Tố Trinh khoan thai thu hồi lũ thần thức, đôi mắt sáng nhìn về phía Dược Thiên Sầu đang trầm lặng ngồi nhắm mắt, chợt hiện lên một tia mê luyến.
"Tỷ tỷ, tiếp đan." Dược Thiên Sầu lăng không bổ ra nắp lô, trong chốc lát, mười khỏa quang hoa lao ra đan lô. Bạch Tố Trinh vừa phục hồi lại tinh thần chợt đưa tay ra, mười khỏa quang hoa ở trên không trung vẽ ra một đạo vòng cung duyên dáng, tụ lại trong lòng bàn tay của nàng. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Dược Thiên Sầu lập tức cười hì hì chạy tới, bỗng nhiên nhìn thấy bàn tay Bạch Tố Trinh rực rỡ lóa mắt, lúc này ngây ngẩn cả người. Hắn cầm lấy một viên trong tay nàng, dù chính hắn cũng lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy viên Như Ý Đan trong tay hầu như không nhìn thấy rõ dáng dấp bên trong, bị một tầng hào quang bao phủ, hào quang hoàn toàn không giống như hào quang trước đây, không ngờ lại là hào quang bảy màu sáng quắc sinh huy. Chỉ sợ đặt trong chỗ tối cũng có thể chiếu sáng.
Bạch Tố Trinh kinh ngạc dùng tay che miệng, Dược Thiên Sầu lại ngây ngốc cười nói: "Tỷ, hẳn là luyện thành rồi chứ?" Người trước cố sức gật đầu, nếu như vậy còn không tính là luyện thành, thì như thế nào mới gọi là luyện thành?
Tuy rằng bên trong ngọc điệp luyện đan không có ghi chép sau khi đan thành sẽ có loại hiện tượng này, nhưng ai cũng có thể nhìn ra lô đan luyện chế thật thành công. Đối với loại tình huống này, Dược Thiên Sầu không có kinh nghiệm gì, chỉ quy công cho sự thần hiệu của Ưu Đàm Bà La Hoa. Lại không biết được chính mình trong lúc vô ý phát minh ra thủ pháp luyện đan đã hoàn toàn có tư cách khai tông lập phái, không thể không nói do tạo hóa, nhưng người nào đó vẫn còn đang ngây thơ chẳng biết.
Không ngừng cố gắng, lại thêm hai lô thành đan hoàn mỹ ra lô. Theo Dược Thiên Sầu xem ra, điều này cũng không có gì kỳ quái, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng luyện ra phế đan. Giả như để mấy vị Đan Tông tiền bối của mấy ngàn năm trước biết được, chỉ sợ đã vô cùng xấu hổ.
Tinh Thần Châu
Tác giả: Thiên Sầu
/1255
|