Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 50 - Chương 50

/76


Edit: Vân Tích

Beta: Dạ

***

Dillow vẫn còn ủ rũ vì chuyện đệ đệ của mình không có lông, biểu cảm xoắn xuýt của nhóc khiến Sở Du Nhiên không nhịn được mà nâng mặt Dillow lên, hôn một cái, cười an ủi nhóc: “Không cần lo, trong vòng một tháng nữa bọn nhỏ sẽ từ từ lớn lên, chờ đến lúc to bằng cái phòng nhỏ này, bọn nó sẽ chui ra, ai cũng có lông hết.”

Dillow kinh ngạc: “Nhưng rõ ràng thúc thúc nói với ta, đệ đệ vẫn cứ mãi như vậy, chỉ có thể lăn tròn trên mặt đất thôi.”

Sở Du Nhiên: “…” Wales ngứa đòn phải không!

“Lúc Dillow còn bé cũng giống như các đệ đệ, lớn lên trong phòng nhỏ này. Thúc thúc của con ngày nào cũng ôm con, chỉ cần con không chú ý, một ngày còn hôn tới tám lần lận!”

Dillow ra vẻ ghét bỏ: “Y nhất định là bị điên rồi!”

Wales đứng bên cạnh cũng ra vẻ ghét bỏ, ta nhất định là bị điên mới đi hôn nó ngày tám lần, nhiều lắm cũng chỉ một ngày sờ tám lần thôi.

—————–

Sở Du Nhiên tạm thời không thể tới trường, cũng may hiện tại cậu vừa vặn dạy đám nhỏ được một năm, bọn nhỏ đã quen với việc mỗi ngày làm quen với một điều mới, lại có thầy giáo Hal nên cũng không gây quá nhiều ồn ào.

Sau khi tan học, chín đứa nhỏ trong lớp vây thành một vòng. Jimmy đề xuất: “Sau khi tan học, chúng ta có nên đến thăm thầy không?”

Dillow vẫy đuôi, ngạo nghễ nói: “Thăm cũng được, thăm xong thì đi đi, không được nhìn đệ đệ của ta!”

Jimmy: “…” Hình như Dillow càng ngày càng ngây thơ nhỉ?

Bọn nhỏ đến thăm Sở Du Nhiên, một công đôi ba việc. Gặp thầy thì vui, cơm nhà thầy thì ngon, người nhà thầy ai cũng xinh đẹp, thầy còn hôn hôn rất thích, mà thích nhất là được xem bảo bảo của thầy.

Wales lấy lí do con mình còn nhỏ, không thể gặp người lạ để cự tuyệt hết thảy người đến thăm, bao gồm cả Banksy đại nhân. Còn Dillow lại dùng lí do đệ đệ đang ngủ, không nên quấy rầy để cự tuyệt hết thảy đám đồng bọn. Nhìn đôi chú cháu hành xử y chang nhau, Sở Du Nhiên cảm thấy tuyệt vọng.

Mắt thấy mấy tên nhóc thò đầu nhìn qua bậu cửa sổ, Dillow bất mãn giương vuốt lên, bộ dạng đe dọa đứa nào dám tới tao cào chết. Sở Du Nhiên sai người bưng đồ ăn vặt tới, đặt lên bàn, sau đó bắt chuyện với đám nhỏ: “Các con, mau tới chỗ thầy nào.”

Vừa nghe được lời mời, đám nhỏ đã hì hục chạy ào vào. Dillow thở phào nhẹ nhõm, cao quý lạnh lùng lầu bầu mấy tiếng, trong lòng thầm nghĩ: hừ, đừng tưởng lấy lí do đến thăm thầy mà lừa tao, rõ ràng muốn lén lút ngó nghiêng đệ đệ mà!

Đệ đệ của nhóc xinh đẹp như hoa, trắng trẻo non nớt, còn có thể lăn qua lộn lại, lớn lên còn mọc lông, sao có thể cho đám đồng bọn tùy tiện xem được.

Ngay tại thời điểm Dillow đang cực kỳ đắc ý bởi bảo vệ thành công đám đệ đệ, Sở Du Nhiên lại hỏi: “Vic đâu?”

Đám trẻ liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu, tỏ ý không thấy.

Sở Du Nhiên tưởng Vic vẫn bị ám ảnh về chuyện Dillow định ăn thịt bé lần trước, vì thế vừa thấy Dillow đã trốn đi, cho nên cậu quay đầu định lườm Dillow. Ai ngờ, cậu lại nhìn thấy, bên dưới cửa sổ, trên bức tường thành đồng vách sắt kiên cố của hoàng cung, thủng một lỗ.

Dillow lúc này cũng nghe thấy động tĩnh, dõi theo ánh mắt của Sở Du Nhiên nhìn xuống, nháy mắt lập tức nổi giận, vội quay đầu nhìn vào phòng. Hộp đựng đệ đệ của nhóc biến mất, mà phòng lại đột nhiên xuất hiện thêm một chú chuột nhỏ đang lấm la lấm lét. Vừa thấy mặt Dillow, chuột ta đã sợ quýnh lên, vội vàng chui tọt ra khỏi phòng.

Dillow từ trên bậu cửa sổ phi xuống, truy đuổi gắt gao: “Giao đệ đệ của ta ra đây!” Con chuột khốn nạn kia bình thường chỉ dám nuốt đồ vật! Giờ lại dám nuốt cả đệ đệ của nhóc, tội không thể tha!

Vic sợ hãi, chạy vội tới bên chân của Sở Du Nhiên, sau đó phun cái hộp đựng trứng ra, lại quay đầu chạy tiếp, vừa chạy vừa kêu chít chít. Dillow ở sát phía sau, quyết tâm không buông tha bé, mèo vờn chuột, hai ba bước đã đuổi kịp, sau đó giơ móng đập xuống. Vic chỉ có thể nằm ngửa bất động, giả chết…

Sở Du Nhiên vội vàng cứu Vic đang nằm dưới móng vuốt của Dillow ra, vuốt ve đôi chân nhỏ đang duỗi thẳng cẳng, sau đó mỉm cười đặt một cục đường lên người Vic. Cục đường tức khắc biến mất tăm – ngay cả lúc đang giả chết, có đồ ăn ngon vẫn phải tận thu.

Sở Du Nhiên: “…”

Dạy cho Vic một trận xong xuôi, Dillow lại trở về, đã thấy đám đồng bọn đang vây quanh cái hộp mà Vic vừa nhả ra. Thấy bảo bảo của thầy lăn qua lộn lại ở bên trong, cả đám nhỏ đều kinh ngạc thốt lên: “Không có lông!”

“Có cử động kìa!”

“Bảo bảo giống cái là cái nào vậy?”

“Là cái có hoa văn kìa!”

“Thật đáng yêu!”

Dillow: “Đương nhiên rồi, đệ đệ của ta thông minh như thế đấy.” Vốn đang định lập tức ẵm bọn đệ đệ giấu đi, nhưng thấy người khác khen ngợi đệ đệ nhà mình, Dillow điện hạ liền quên khuấy đi mất, chỉ duỗi móng nhỏ lắc lắc ra chiều đắc ý. Sở Du Nhiên thấy vậy, chỉ có thể cảm thán.

Jimmy nhìn thấy Dillow, lại đến gần cọ cọ cằm nhóc, cảm thấy Dillow trẻ con như vậy thật đáng yêu.

Thấy Jimmy toàn thân sạch sẽ, Dillow không hề suy nghĩ, lè lưỡi liếm liếm hai má Jimmy một cái. Nhóc nghĩ tới tương lai sẽ phải liếm lông cho bọn đệ đệ, cho nên giờ phải cố gắng luyện tập kĩ năng liếm lông lên level max.

Jimmy bị liếm, sửng sốt một lát, sau đó thẹn thùng đỏ bừng cả hai tai, bé nhớ rõ, mẫu phụ của bé nói, giống đực nào dám liếm con là đồ lưu manh, con phải đánh nó. Vì vậy, Jimmy nhẹ nhàng chạm lên má Dillow: “Không được liếm!”

Dillow bất mãn hừ hừ, lật ngửa Jimmy ra, liếm liếm thêm mấy cái nữa. Dám đánh nhóc hử, liếm liếm ngươi mấy cái thì đã làm sao?!

Jimmy xấu hổ không lên tiếng, từ dưới thân Dillow bò dậy, lỗ tai đỏ hồng, tỏ ý không muốn bị liếm nữa.

Sở Du Nhiên: “…” Không xong rồi, Wales! Dillow ở trước mặt em hóa thân thành lưu manh trêu chọc gái nhà lành, em có cần dạy dỗ nó không? Mà dạy làm sao giờ?

—————-

Buổi tối, khi bọn nhỏ phải về nhà, cha mẹ Vic không ngừng nói xin lỗi với Sở Du Nhiên. Con nhà mình vào trong cung làm khách, không những đào một cái động trong phòng quốc vương bệ hạ, còn dám trộm các tiểu hoàng tử, thật sự khiến người nhà bé cũng phải sợ hãi.

Sở Du Nhiên cũng vội vàng nói xin lỗi với đối phương, nói là Dillow nhà chúng ta cũng có chỗ sai, khiến Vic sợ hãi đến mức phải giả chết suốt một canh giờ, khiến ta ngại quá.

Mẫu phụ Vic nghe được lời xin lỗi của Sở Du Nhiên thì kích động chảy cả nước mặt, ngài nói như vậy là muốn chúng ta sống sao?

Wales thấy Sở Du Nhiên liên tục nói ngại ngùng với người đối diện, không nhịn được giật lấy quang não của cậu, tha người lên giường, còn tiếp tục nói ngại ngùng nữa, đêm này đừng hòng mơ được ngủ!

Từ sau lần tới thăm đó, cứ cách ba ngày năm ngày là bọn nhỏ lại vào cung thăm Sở Du Nhiên, ngày nghỉ thậm chí còn xin ăn chực ở đây luôn. Mỗi lần như thế, Dillow lại tỏ vẻ lạnh lùng, lạnh lùng, lạnh lùng. Ba đệ đệ của nhóc từ trứng gà giờ đã thành trứng ngỗng, từ trứng ngỗng to thành trứng đà điểu châu Phi, ngày ngày đổi thay, trong vòng một tháng ước chừng đã nặng hơn một cân, viên nhỏ nhất cũng hơn nửa cân.

Sở Du Nhiên ôm đầu nhìn ba quả trứng phượng hoàng nho nhỏ, nghĩ về bản thân năm xưa. Khi còn bé, cậu rất béo, béo đến mức cúi đầu nhìn cũng không thấy chân, hệt như một quả cầu nặng bốn, năm cân. Chỉ sợ mấy đứa nhỏ khi phá xác cũng giống thế, thì các bé con sẽ tự ti.

Lúc này, cũng là lúc ba quả trứng có thể rời hộp ấp, chờ đợi thời điểm thích hợp sẽ phá xác.

Mỗi ngày, sau khi xong việc, Wales đều chạy về nhà ngó đám nhỏ mười mấy lần, chỉ sợ bỏ lỡ thời điểm bọn chúng phá xác. Ban đêm, Sở Du Nhiên lại bảo Wales biến thành báo, ôm toàn bộ trứng trong lòng, bởi hai vợ chồng chỉ lo đang ngủ mà bé con chui ra.

Hơn nữa, điều khiến người ta không biết phải nói gì, chính là tối nào trên giường cũng xuất hiện một con báo nhỏ, sau đó nửa đêm nào Wales cũng phải dùng móng hất báo nhỏ ra, sợ Dillow đè nát đám trứng.

Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, nhưng vô cùng ngọt ngào, ngày nào người trong nhà cũng ôm ba bé trứng kiểm tra mười mấy lần, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì đó. Bác sĩ nói mỗi ngày tốt nhất phải cho các bé trứng phơi nắng nửa giờ, cho nên Sở Du Nhiên liền quyết định trải thảm trên sân cỏ ngay phía ngoài cửa sổ, làm thành một cái giường.

Lúc mới bắt đầu, vì để các con được hưởng ánh nắng như nhau, cứ tầm 15 phút, Sở Du Nhiên lại thay đổi vị trí các quả trứng, để bọn nhỏ nóng đều. Sau đó dần dần thành quen, ngoại trừ một quả trứng lười biếng nằm im, hai quả còn lại đều tự mình lăn lăn trốn khỏi ánh nắng, khiến Sở Du Nhiên lại phải vội ôm về.

Trên sân lúc này, có hai quả trứng đang đàng hoàng nằm yên phơi nắng, có lẽ đã ngủ. Một quả còn lại vô cùng nghịch ngợm, cứ lăn qua lăn lại, rơi ra khỏi thảm. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, Dillow không phải đi học, cho nên nhóc con nhanh chóng túm quả trứng lại, một lần nữa nằm nhoài bên cạnh đám đệ đệ, nghiêm túc bảo vệ.

Sau đó, trứng lại lăn, Dillow lại đuổi theo, túm lấy rồi chạy về.

Trứng lại lăn, Dillow lại đuổi…

Chạy tới chạy lui mấy chục lần, Sở Du Nhiên nhìn cũng thấy mệt thay Dillow. Có lẽ trong quả trứng này là ấu tể giống đực, lại là tộc báo, cho nên nghịch ngợm thích đùa ca ca. Chỉ cần Dillow vừa nằm sấp xuống nghỉ ngơi, thằng bé lại bắt đầu lăn lăn lăn.

“Dillow, con có mệt không?” Sở Du Nhiên cầm lược lên, “Lại đây thầy chải lông cho.”

Dillow vừa nhỏm dậy, quả trứng nghịch ngợm lại lăn. Thế là nhóc con liền từ bỏ chuyện chải lông, tận lực đuổi theo quả trứng. Cảm nhận được đối phương rõ ràng có ý chống đối mình, Dillow tức giận, vỗ vỗ móng vuốt lên vỏ trứng, răn dạy: “Asa, không nghe lời thì anh sẽ đánh em!”

Dillow đại nhân là một ca ca oai phong, cho nên từ nhỏ nhất định nhóc phải gây dựng uy tín, đứa nào không nghe lời sẽ đánh nát mông!

Bởi vì ba bé trứng đã có thể nhận biết chuyện bên ngoài, cho nên Wales liền đặt tên cho bọn nhỏ. Dillow nhớ rất rõ, cái đứa nghịch ngợm nhất, chính là Asa!

Wales từ quân khu về đã thấy bạn đời ôm con ngồi phơi nắng, mà cháu trai ngu xuẩn nhà y thì đang ra sức dạy dỗ một đứa nhỏ còn chưa phá xác. Wales không nhịn được co giật khóe môi, người ta có câu “một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch”, cho nên giờ này y cảm thấy trí thông minh của quả cầu lông nhà mình quả thực đã giảm xuống tiệm cận với cháu trai ngu xuẩn.

Trước tiên Wales lại gần ôm Sở Du Nhiên, sau đó mới cúi đầu nhìn Dillow. Ánh mắt của cả hai chú cháu đều có vẻ rất ghét nhau. Hừ, vừa về đã ôm thầy, trẻ con! Mà mặc kệ cha mình và anh trai đấu mắt, Asa lại lăn đi. Dillow chỉ có thể từ bỏ việc đấu mắt với thúc thúc, đuổi theo trứng.

Kẻ quấy rầy cút đi rồi, Wales liền kéo tay Sở Du Nhiên, cọ cọ tai cậu. Y vừa định mở miệng nói chuyện, đã nghe thấy Dillow đang chạy ở phía xa xa kêu to, lớn tiếng gọi bọn họ: “Vỡ vỡ! Trứng vỡ rồi!”.

/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status