Âm thanh xin tha càng ngày càng yếu dần đã sớm bị dông tố ngoài hang động bao trùm hoàn toàn.
Cho đến khi người phía sau cầm cự đến cực hạn, hắn mới dùng dòng tinh dịch nóng bỏng lấp đầy tử cung, Tiếu Dao kêu lên thảm thiết, cơ hồ mất đi ý thức.
Người đàn ông phía sau ôm chặt thân thể vô lực của cô, đem tất cả tinh dịch bắn vào bên trong đường đi sau đó mới buông tha.
Một lúc sau, trong khoảng thời gian dài, bên trong hang chỉ có tiếng hít thở của hai bên, người nam hoang dã mạnh mẽ, người nữ mềm nhẹ suy yếu.
Tiếu Dao thật sự cảm thấy cơ thể này không phải của mình, ngay cả lúc hắn buông tha cô cũng không biết.
"Đừng tưởng rằng Quân Dạ Huyền có thể cứu Anh Tử, nhớ rõ nhiệm vụ của em, nếu không sau này tôi không chắc trừng phạt chỉ có chừng này."
Âm thanh khàn khàn của hắn vang lên ở trong hang núi làm cho cơ thể mềm như bông của Tiếu Dao không tự giác run rẩy.
"Tần Mặc sắp tới rồi, tự đứng lên rửa sạch sẽ!"
Lại ném xuống một câu, trong hang đã không còn bóng dáng cao lớn kia. Tiếu Dao cắn chặt môi, dùng hết sức lực còn sót lại ngồi dậy.
Đáng lẽ cô phải biết trước, cho dù Quân Dạ Huyền có thể cứu Anh Tử một lần, cũng cứu không được lần thứ hai.
Mạng của bọn họ đều được tiên sinh ban cho, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, vẫn phải chấp hành nhiệm vụ, không nên tham lam chen vào một chút tình cảm trong đó.
Lời nói trước khi đi của hắn, Tiếu Dao có thể nghe lọt, vì tránh trường hợp Tần Mặc đến đây, sau đó bắt gặp được mình đang trong tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo.
Bây giờ, việc quan trọng nhất chính là nhanh chóng rửa cho sạch sẽ.
Tiếu Dao cắn chặt môi, vừa nâng người lên đã phát hiện bốn phía không còn tối tăm như vậy, không biết khi nào hai tay đã được cởi bỏ trói buộc.
Cô xoa xoa cái eo không còn là của mình, xoay người lại ôm hai chân ngồi ở trên thảm.
Thì ra trước khi tiên sinh rời khỏi đã giúp cô nhóm một đống lửa.
Nhìn đống lửa mới vừa bốc cháy lên tới, Tiếu Dao phát hiện bên cạnh có dựng một thân cây trúc, quần áo đã được treo lên chỉnh tề.
Toàn bộ việc đã xảy ra làm cho cô vẫn chưa hình dung được tâm trạng lúc này ra sao.
Tiên sinh cuối cùng là người như thế nào? Tại sao anh ấy lại lập ra tổ chức, có mục đích gì?
Cứ việc bị đối đãi như vậy đi, Tiếu Dao vẫn cảm thấy tiên sinh không phải là người xấu.
Nhưng tại sao hắn lại tìm tới nơi này, rốt cuộc đã theo dõi mình bao lâu rồi?
Đối với việc bị theo dõi, Tiếu Dao một chút cũng chưa nhận ra được, khả năng phòng thủ của cô vẫn còn thiếu chút nữa sao?
Bất quá người đó là tiên sinh, cũng không có gì là không có khả năng.
Hít sâu một hơi, cả người trần trụi, Tiếu Dao lung lay đứng lên từ trên mặt đất.
"Ha..." Đau chết cô!
Một ngày bị thao ba lần, hơn nữa mỗi lần đều là thao đến chết đi sống lại.
Cúi đầu nhìn tiểu huyệt, Tiếu Dao thật sự hoài nghi sớm hay muộn sẽ có một ngày cô chết ở dưới thân của mấy người đó.
Cố nén cảm giác đau, Tiếu Dao cong lưng, nắm chặt thảm mới được trải sẵn sau đó xoay người đi đến ao nước cách đó không xa.
Đối với việc của tiên sinh, từ trước đến nay cô vẫn chưa thể hiểu nổi hắn, giống như cái thảm này, hắn tìm từ đâu ra vậy? Cô hoàn toàn không đoán ra được.
Tiếu Dao cầm nó lên chẳng qua là bởi vì mặt trên dính không ít dâm thủy, đương nhiên là có tinh dịch của tiên sinh.
Nếu không đem cái này đi, chỉ bằng việc rửa sạch sẽ, Mặc thiếu vừa đến khẳng định có thể nhìn ra đã có chuyện gì xảy ra.
Quả nhiên, người mặc đồ đen vừa rời khỏi chưa đến năm phút, Tần Mặc đã xuất hiện ở trước cửa hang.
~~~
Cho đến khi người phía sau cầm cự đến cực hạn, hắn mới dùng dòng tinh dịch nóng bỏng lấp đầy tử cung, Tiếu Dao kêu lên thảm thiết, cơ hồ mất đi ý thức.
Người đàn ông phía sau ôm chặt thân thể vô lực của cô, đem tất cả tinh dịch bắn vào bên trong đường đi sau đó mới buông tha.
Một lúc sau, trong khoảng thời gian dài, bên trong hang chỉ có tiếng hít thở của hai bên, người nam hoang dã mạnh mẽ, người nữ mềm nhẹ suy yếu.
Tiếu Dao thật sự cảm thấy cơ thể này không phải của mình, ngay cả lúc hắn buông tha cô cũng không biết.
"Đừng tưởng rằng Quân Dạ Huyền có thể cứu Anh Tử, nhớ rõ nhiệm vụ của em, nếu không sau này tôi không chắc trừng phạt chỉ có chừng này."
Âm thanh khàn khàn của hắn vang lên ở trong hang núi làm cho cơ thể mềm như bông của Tiếu Dao không tự giác run rẩy.
"Tần Mặc sắp tới rồi, tự đứng lên rửa sạch sẽ!"
Lại ném xuống một câu, trong hang đã không còn bóng dáng cao lớn kia. Tiếu Dao cắn chặt môi, dùng hết sức lực còn sót lại ngồi dậy.
Đáng lẽ cô phải biết trước, cho dù Quân Dạ Huyền có thể cứu Anh Tử một lần, cũng cứu không được lần thứ hai.
Mạng của bọn họ đều được tiên sinh ban cho, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, vẫn phải chấp hành nhiệm vụ, không nên tham lam chen vào một chút tình cảm trong đó.
Lời nói trước khi đi của hắn, Tiếu Dao có thể nghe lọt, vì tránh trường hợp Tần Mặc đến đây, sau đó bắt gặp được mình đang trong tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo.
Bây giờ, việc quan trọng nhất chính là nhanh chóng rửa cho sạch sẽ.
Tiếu Dao cắn chặt môi, vừa nâng người lên đã phát hiện bốn phía không còn tối tăm như vậy, không biết khi nào hai tay đã được cởi bỏ trói buộc.
Cô xoa xoa cái eo không còn là của mình, xoay người lại ôm hai chân ngồi ở trên thảm.
Thì ra trước khi tiên sinh rời khỏi đã giúp cô nhóm một đống lửa.
Nhìn đống lửa mới vừa bốc cháy lên tới, Tiếu Dao phát hiện bên cạnh có dựng một thân cây trúc, quần áo đã được treo lên chỉnh tề.
Toàn bộ việc đã xảy ra làm cho cô vẫn chưa hình dung được tâm trạng lúc này ra sao.
Tiên sinh cuối cùng là người như thế nào? Tại sao anh ấy lại lập ra tổ chức, có mục đích gì?
Cứ việc bị đối đãi như vậy đi, Tiếu Dao vẫn cảm thấy tiên sinh không phải là người xấu.
Nhưng tại sao hắn lại tìm tới nơi này, rốt cuộc đã theo dõi mình bao lâu rồi?
Đối với việc bị theo dõi, Tiếu Dao một chút cũng chưa nhận ra được, khả năng phòng thủ của cô vẫn còn thiếu chút nữa sao?
Bất quá người đó là tiên sinh, cũng không có gì là không có khả năng.
Hít sâu một hơi, cả người trần trụi, Tiếu Dao lung lay đứng lên từ trên mặt đất.
"Ha..." Đau chết cô!
Một ngày bị thao ba lần, hơn nữa mỗi lần đều là thao đến chết đi sống lại.
Cúi đầu nhìn tiểu huyệt, Tiếu Dao thật sự hoài nghi sớm hay muộn sẽ có một ngày cô chết ở dưới thân của mấy người đó.
Cố nén cảm giác đau, Tiếu Dao cong lưng, nắm chặt thảm mới được trải sẵn sau đó xoay người đi đến ao nước cách đó không xa.
Đối với việc của tiên sinh, từ trước đến nay cô vẫn chưa thể hiểu nổi hắn, giống như cái thảm này, hắn tìm từ đâu ra vậy? Cô hoàn toàn không đoán ra được.
Tiếu Dao cầm nó lên chẳng qua là bởi vì mặt trên dính không ít dâm thủy, đương nhiên là có tinh dịch của tiên sinh.
Nếu không đem cái này đi, chỉ bằng việc rửa sạch sẽ, Mặc thiếu vừa đến khẳng định có thể nhìn ra đã có chuyện gì xảy ra.
Quả nhiên, người mặc đồ đen vừa rời khỏi chưa đến năm phút, Tần Mặc đã xuất hiện ở trước cửa hang.
~~~
/189
|