Tinh Phong Truyền Thuyết

Chương 19: Phách Mại Hội (nhất)

/255


- Thiếu gia, các gian phòng trong Tinh Phong trang viên đều hoàn toàn chỉnh lý sạch sẽ, đã có thể vào ở được.

Vương ca đi đến gian phòng của ta, bước đến bên cạnh ta cung kính nói. Ta gấp quyển Kim Cương Kinh lại, ngẩng đầu nhìn Vương ca, ánh sáng ban mai xuyên qua song cửa, ta cảm thấy toàn thân ấm áp, nhưng tâm tình ta một chút cũng không tốt, trong lòng có chút khẩn trương. Ta nhìn Vương ca hỏi :

- Vương ca, Trương đại thúc đã viết thư gửi đi chưa ?

- Thiếu gia, Trương đại thúc hôm qua sau khi rời mật thất đã lập tức viết thư, hiện tại đã gửi đi chừng hơn canh giờ rồi.

Vương ca hướng ta giải thích.

- Huynh đã đến nói chuyện với Kinh Thành Phách Mại Hành chưa, chuyện chúng ta muốn đấu giá Huyết Phượng.

Những chuyện trong lòng đang nghĩ đến ta đều hỏi hết, những chuyện này, ta không thể tự mình đi làm, tâm lý thủy chung chẳng được an tâm, chỉ nhân vì ta mong sớm thành công.

- Thiếu gia, ta đã nói qua rồi, ngày mai sẽ đưa Huyết Phượng đến đó ! Thiếu gia, ta phát hiện thiếu gia hôm nay tâm tình không ổn. Chuyện kiến lập thế gia, không thể một sớm một chiều thành công ngay được, thiếu gia hiện nay còn nhỏ, không cần phải gấp, hà huống thiếu gia không phải trường sinh bất lão ư ? Tại sao lại phải cầu thành nhanh chóng ?

Vương ca bàng quan giả tỉnh, nhìn qua đã thấy được tâm bệnh của ta.

- Vương ca, cái đó ta biết, chỉ bất quá ta thật tại muốn sớm hướng thế nhân chứng minh năng lực của ta. Ta sau này sẽ chú ý hơn, huynh không cần lo lắng.

Ta hướng Vương ca nói. Nói thật, kỳ thật tâm lý ta còn rất cảm kích sự quan tâm của hắn đối với ta.

- Vương ca, hôm nay sau khi đưa Huyết Phượng đi, ngày mai đã là đêm trừ tịch, cũng là kỳ Kinh Thành Phách Mại Hành mỗi năm đấu giá một lần, chúng ta cần tại Phách mại hội ngày mai biểu hiện kinh nhân, khiến mọi người đều biết Ngọc Khí Điếm của chúng ta bắt đầu khai nghiệp. Ai, Vương ca, huynh nói Ngọc Khí Điếm của chúng ta gọi tên là gì cho tốt ?

Ta hướng Vương ca hỏi về vấn đề ta mới vừa nghĩ ra, ta đến lúc này còn chưa đặt tên cho Ngọc Khí Điếm của ta.

- Thiếu gia, trấn điếm chi bảo của chúng ta không phải là Long Đằng sao, vậy Ngọc Khí Điếm của chúng ta cứ gọi là “Long Đằng Ngọc Khí Điếm” đi.

Vương ca nghĩ một lúc rồi nói. Ta từ tọa vị đứng lên, đi qua đi lại một lúc, nghĩ trước nghĩ sau, thấy rằng danh tự kia cũng không tệ, không có chỗ nào không tốt, còn có thể khiến người ta liên tưởng đến vô hạ ngọc khí – Long Đằng.

- Hảo, cứ theo Vương ca nói, Ngọc Khí Điếm này sẽ gọi là “Long Đằng Ngọc Khí Điếm”, huynh nên mời đại sư chế tác biển hiệu tốt nhất kinh thành, biển hiệu này phải làm thật tốt, nó là bộ mặt của cửa hiệu, nhất định không thể xảy ra chút chuyện nào.

Ta nhìn Vương ca nghiêm túc nói.

- Vâng, thiếu gia cứ yên tâm, chúng ta khai nghiệp chỉ mới chuẩn bị, còn đến mấy ngày nữa. Kiện sự tình này nhất định phải làm thật tuyệt hảo, nhất định khiến thiếu gia mãn ý. Thiếu gia, kỳ thật trong mắt ta, thiếu gia bản thân sung mãn một loại khí chất so với chúng nhân bất đồng, bản thân lại có bản lĩnh kinh thiên động địa, thiếu gia còn lo lắng gì nữa ?

Vương ca hướng ta khuyên. Đúng nha, Trương Tinh Phong ta vũ công tuyệt đối độc bộ thiên hạ, luận kinh nghiệm, ta dám nói cả thế giới này thật sự không có mấy người hơn ta, hơn nữa hiện tại ta có một nhóm huynh đệ thân nhân trung tâm cảnh cảnh, ta còn lo lắng gì nữa, không lẽ ta không cần trân trọng sinh hoạt tuyệt hảo hiện tại a ?

Ta thoáng mỉm cười, ta phát giác tâm tình ta rất nhẹ nhàng, nhìn Vương ca chợt thấy hắn tuấn tú hơn nhiều a, không lạ Vũ tỷ lại thích hắn. Ta hôm nay làm sao vậy, nghĩ đến phương diện đó, nhịn không được bật cười thành tiếng.

- Thiếu gia, thiếu gia cười gì vậy, trên mặt ta có gì bất thường sao ?

Vương ca lộ vẻ ngạc nhiên không hiểu.

- Không có gì. Chỉ là ta mới phát hiện huynh thật tuấn tú a.

Ta bước ra khỏi thư phòng, để lại câu nói đó. Trong phòng chỉ còn lại Vương ca ngây ngốc đứng đó.

Ta ra khỏi cửa phòng, bước đến hồ nhân tạo phía trước, nước hồ yên tĩnh phản chiếu ánh nắng mùa đông lan tỏa khắp trang viên, ta hít một hơi dài không khí thanh tân, cảm thấy vạn phần thoải mái. Vì sao không hưởng thụ những ngày tuyệt hảo này, cứ phải một mình khổ não, ta chợt phát hiện lúc trước ta thật ngu ngốc.



- Thiếu gia, một lúc nữa là phách mại hội sẽ cử hành.

Vương ca bước đến bên bờ hồ nói với ta. Nhìn thiếu gia nằm trên ghế trúc nhìn tịch dương xuống núi, Vương ca rất cao hứng, nguyên lai thiếu gia vô câu vô thúc đã trở về rồi.

- Ha, phách mại hội sắp khai mạc, hôm nay cần nên cẩn thận một chút. Huyết Phượng này không phải là một bảo vật bình thường, sau khi đấu giá xong, chúng ta mang theo trên người khoản tiền lớn, khẳng định sẽ khiến một số kẻ chú ý, tuy nhiên Phách Mại Hành sẽ đưa chúng ta về đến trang viên, nhưng ta không nghĩ sau đó không có người đến trang viên của chúng ta thâu đoạt.

Ta suy nghĩ suy nghĩ, hướng Vương ca nói.

- Vấn đề này thật khó giải quyết, chúng ta không thể ngăn cản bọn chúng đến thâu đoạt. Chuyện đó hoàn toàn phụ thuộc vào bọn chúng, trừ phi bọn chúng không biết chúng ta ở đâu, nhưng cái này không thể, đáo để làm sao giải quyết đây !

Vương ca nhất thời không nghĩ ra phương pháp tốt nào. Ta cười cười, nói :

- Ta có biện pháp, còn là biện pháp tối hảo tối phương tiện.

Ta ý trầm đan điền, chân nguyên lực lập tức bắt đầu cải biến tướng mạo ta, mày kiếm, mũi ưng, khóe môi lạnh lẽo, nét mặt lãnh khốc, một vị tuấn tú cao 1 mét 8 lại xuất thế.

- Thiếu gia, ý thiếu gia là thân tự xuất thủ chấn nhiếp đám gia hỏa đó ?

Vương ca vừa nhìn thấy hình dạng ta là đã minh bạch ta muốn làm gì.

- Thông minh. Hôm nay ta sẽ dùng dung mạo này xuất hiện tại phách mại hội, thuận tiện giáo huấn mấy gã gia hỏa không hiểu quy củ.

Ta cười cười, sự tình này cũng thật sự thú vị a, có ta xuất thủ, còn không phải mã đáo công thành.

- Thiếu gia xuất mã, sự tình này không cần lo lắng nữa, thiếu gia, hiện tại đi nha.

Vương ca lo lắng ta quên mất thời gian, lập tức đề tĩnh ta tối nay có sự tình rất trọng yếu.

- Hảo, chúng ta đi, ai, Vương ca, không gọi bọn Lang Phong sao ?

Ta đứng dậy, bước tới mấy bước, chợt quay đầu nhìn Vương ca hỏi.

- Thiếu gia, không cần, đi nhanh thôi, bọn họ sớm đã ra ngoài du ngoạn rồi, hôm nay là đêm trừ tịch, kinh thành tối nay phi thường tuyệt hảo nha !

Vương ca vừa nói vừa kéo ta đi ra ngoài, chỉ lưu lại thiếp thân nha hoàn phục thị ta hạ Thủy, mắt trợn tròn : trang viên này chủ tỳ bất phân sao, quản gia đều đối trang chủ như thế.

Hạ Thủy này lúc ban đầu, vì để tiện lợi sau này, ta đã cáo tố cô ấy ta là một vị tiên nhân, cô ấy còn không tin, sau này ta biến thành hình dạng Kiếm Thần Toái Vũ, cô ấy liền ngây ngốc, sau khi tỉnh lại liền gọi ta là “tiên nhân tiểu lão gia, cuối cùng dưới mệnh lệnh của “tiên nhân” ta, chỉ còn gọi ta “tiểu lão gia”.



Oa, cảnh tối nay thật đẹp, đầy đường toàn những người xuyên y phục thật đẹp, cùng người nhà mình hoặc cùng tình nhân tại một chỗ, còn có rất nhiều người bán hàng rong nhân thời cơ tốt nỗ lực kiếm tiền, nhân sơn nhân hải, thật sự tráng lệ a ! Tô Châu Thành tuy nhiên cũng là một đại thành thị trứ danh, nhưng quang cảnh đêm trừ tịch so với kinh thành còn có cự li rất lớn. Ai, hôm nay lúc này toàn thế gia cùng nhau dự tiệc tất niên, phụ thân hôm nay còn có giống trước đây uống thỏa thuê ? Mẫu thân hiện tại khỏe a ?

*** *** ***

- Lão gia, hiện tại đã đến lúc toàn gia tu hội, mọi người đều đã đến.

Trương Tổng quản nhìn gia chủ Trương thị thế gia quyền thế thao thiên, nằm trên thái sư ỷ trước mặt, lúc này sắc mặt trắng bệch, trong lòng thở dài một tiếng, từ sau khi tam công tử bỏ đi, lão gia chưa từng cười một lần.

- Nga, hiện tại tiểu tam thế nào rồi ?

Trương Thiên Đức đột nhiên mở mắt hướng Trương tổng quản hỏi.

- Lão gia, tam công tử còn rất phong quang, bọn họ sau khi gặp Bình Đỉnh Sơn Lý Tứ, lại còn lấy toàn bộ gia sản của Lý Tứ mang theo hết, hiện tại đã mua một trang viên ở kinh thành, là vương phủ của Văn vương gia lưu lại.

Trương Tổng quản lập tức hồi đáp, tin tức này có lẽ có thể khiến lão gia cao hứng một chút.

- Nga, Bình Đỉnh Sơn Lý Tứ, gã gia hỏa này nghe nói có một lần cướp được Huyết Phượng, sau đó còn cố ý sát tử một gã thủ hạ, bảo thủ hạ của hắn trộm mất bảo bối, chuyện đó cuối cùng bị hắn che dấu trở thành quá khứ, gã gia hỏa này rất giảo trá a. Tiểu tam có thể qua cửa ải của gã, còn thu hết tài sản, không tệ, không tệ. Như thế ta yên tâm rồi.

Trương Thiên Đức lộ xuất nụ cười hiếm thấy.

- Lão Trương a, hiện tại tam phu nhân thế nào rồi.

Trương Thiên Đức đột nhiên hướng Trương tổng quản hỏi.

- Hiện tại tam phu nhân còn ở phòng riêng, tam phu nhân từ lâu không có tham gia hoạt động của gia tộc, hôm nay xem ra cũng không đến, nga, lão gia, sự tình khi nãy của tam công tử còn chưa cáo tố tam phu nhân ! Giờ nên qua đó báo cho tam phu nhân biết, nhất định tam phu nhân sẽ rất cao hứng.

Trương tổng quản lập tức muốn chuyển thân đi đến chỗ tam phu nhân.

- Chuyện này cứ để ta, ta còn muốn cùng nàng đi đến đại sảnh tham gia tụ hội một lượt.

Trương Thiên Đức đứng bật dậy, hướng phòng tam phu nhân chạy nhanh tới.

- Lão gia, chạy chậm lại, cẩn thận dưới chân.

Trương tổng quản phía sau vừa chạy vừa lớn tiếng hô hoán …

*** *** ***

- Thiếu gia, tọa vị của chúng ta ở trên lầu, gian phòng phía nam, phía trên có số hiệu 251.

Vương ca đứng bên cạnh ta nói, ta nhìn dưới lầu chỗ ngồi bất tận, không khỏi lạnh người, may mắn tọa vị của chúng ta ở trên lầu, nếu không …

- Hảo, hảo, chúng ta đi nhanh lên, đi nhanh lên.

Ta nhìn thấy ở đây đầy cả người chen chúc ồn ào chịu không nổi, dẫn hộ thể chân nguyên lực thi triển, nhanh chóng hước mục tiêu của ta lướt tới.

Vương ca nhìn thấy ta nhanh chóng tiêu thất thân ảnh, cười khổ một lượt, hiển nhiên có người đem tuyệt thế vũ công dụng tại phương diện này, tính ra, muốn bản thân giống người bình thường đi lên, e rằng tiểu mạng không còn, nghĩ xong, cũng lập tức thi triển vũ công, nhắm phía trên lướt tới.

Ta vừa mở cửa phòng, một trận hương vị mân côi tràn đến, nhìn trong đó, còn không tệ, cũng rất thông thoáng, ta liền đi vào.

- Sư phụ đến rồi, chúng ta tại đây chờ sư phụ từ rất lâu, mời sư phụ, vị trí tốt nhất này là đồ nhi chuẩn bị cho sư phụ đó.

Lý Đại vừa nhìn thấy ta, lập tức từ chỗ ngồi đứng bật dậy, hướng ta biểu hiện thịnh tình mời mọc. Ta cũng không cự tuyệt, thập phần thản nhiên bước đến chỗ ngồi đối diện với cửa sổ nhìn ra hiện trường đấu giá bên ngoài, nhìn nhìn Lý Đại vẻ mặt tươi cười, gật gật đầu tỏ vẻ tán dương, rồi ngồi xuống.

Lý Đại hướng sang chỗ ngồi bên cạnh, đẩy Lý Nhị nguyên ngồi chỗ đó sang một bên, chỉ nghe thấy Lý Nhị kêu ca mấy tiếng, rồi không phản ứng nữa, xem ra Lý Đại còn rất có phong phạm lão đại a.

Tiện tay cầm chung trà trên bàn, chợt nghe thấy tiếng cửa mở, ta quay đầu nhìn, chính là Vương ca vốn cùng đến với ta. Ta đặt chung trà trở lại bàn, nhìn Vương ca nói :

- Vương ca, huynh thật sự tính toán chu toàn a, cả quý tân phòng của chúng ta cũng chuẩn bị tốt. Thật sự cảm tạ huynh đó.

Những người xung quanh chợt nghĩ đến cảnh tượng nhân sơn nhân hải bên dưới, đều nhìn Vương ca lộ vẻ cảm kích, trên mặt Vũ tỷ càng phát xuất hồng quang.

- Thiếu gia, Ngài đừng cười ta, ta trước đây chưa từng qua chỗ này, chỉ bất quá nhân vì Huyết Phượng của chúng ta thật tại quá quý trọng, người phụ trách ở đây đặc biệt dành cho chúng ta quý tân phòng này.

Vương ca nét mặt hổ thẹn nói.

- Sư phụ, phách mại hội bắt đầu rồi !

Thanh âm Lý Đại vang lên bên tai. Chúng ta đều quay đầu sang nhìn, nhìn chủ đề hôm nay – niên độ phách mại hội.


/255

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status