Tĩnh Nữ Truyền

Chương 83 - Chương 3

/222


Đại gia! Nô gia đã hoàn lương, van cầu ngài không được làm thế!

Các vị đại lão gia! Công tử nhà ta đã chuộc thân rồi, xin các ngài giơ cao đánh khẽ, không nên làm khó công tử! Ô ô ô. . . . . .

Mới vừa vén rèm xe lên, một tiếng kêu gào truyền đến, bốn nữ nhân bên trong xe nhìn nhau một cái, nhao nhao chui ra xe ngựa, kéo màn xe xuống, ngăn cách với hai nam nhân bên trong xe.

Nghe dị động sau lưng, Phượng Duy Tĩnh quay đầu ngựa lại lộc cộc đi tới.

Tĩnh nhi, Phượng Duy Tĩnh đi tới bên cạnh Phượng Tĩnh Xu, Quấy nhiễu đến nàng rồi.

Phượng Tĩnh Xu lắc đầu một cái cười nói: Ra ngoài xem náo nhiệt. Nói xong, liền nhảy xuống xe ngựa. Phượng Duy Tĩnh thấy thế, cũng xuống ngựa, một tay kéo Phượng Tĩnh Xu, một tay dắt dây cương lại đi tới phía trước đội kỵ mã, bốn người còn lại cũng rối rít nhảy xuống xe ngựa, dưới sự hướng dẫn của phu quân đi theo qua.

Phía trước cách đội kỵ mã mấy trăm thước, đang trình diễn vở bá nam cướp đoạt người đẹp, chỉ thấy mấy tên đại hán cường tráng diện mạo thô lỗ vây thành một vòng, không ngừng phát ra tiếng cười dâm tà, thỉnh thoảng đưa tay sờ soạng trên người hai nam nhân ở chính giữa, còn dùng chân đá vào trên hai người họ, làm hết phận sự lưu manh nên làm!

Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Phượng Tĩnh Xu cũng không có căm giận quá lớn, người đáng thương phải có chỗ đáng hận, hai nam nhân này có ngày hôm nay, cũng là do bọn họ tự tạo thành! Nếu như không phải bọn họ đã làm tiểu quan, hôm nay sao lại bị một đám nam nhân vây đánh đùa giỡn! Phượng Tĩnh Xu nàng cho tới bây giờ không phải là con người thiện lương, cũng sẽ không làm việc gì khi gặp chuyện bất bình, vì vậy nàng chỉ đứng ở một chỗ xem náo nhiệt.

Người phía sau thấy chủ nhân không hề hành động, cũng không có chỉ thị, vì vậy cũng yên tĩnh đứng ở phía sau, không nói một lời.

Lúc này, hai người phía trước giống như thấy được đội kỵ mã phía sau, một bóng người màu xanh trong đó đột nhiên tăng sức, đẩy ngã một hán tử đang cười như điên, bóng dáng nhỏ gầy nhanh chóng từ chỗ tên hán tử kia chạy ra khỏi vòng vây, lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía đám người Phượng Tĩnh Xu. Thân thể nho nhỏ đó, giống như tích chứa sức bật kinh người, trong lúc nhất thời, đại hán phía sau lại đuổi theo không kịp!

Phù phù! Nằm rạp xuống, thân thể nhỏ bé đó ngã xuống dưới chân Phượng Tĩnh Xu, lại giãy giụa bò lên trước hai bước, một đôi tay nhỏ bé gầy trơ xương bắt được mép váy Phượng Tĩnh Xu, khuôn mặt nhỏ nhắn loang lổ vết máu khóc cầu nói: Tiểu thư! Tiểu thư tốt bụng! Van cầu người cứu công tử nhà ta! Van cầu người!

Trên gương mặt đầy máu me kia, lại vẫn có thể thấy vết tím bầm, hiển nhiên là do bị hành hung để lại, trừ cái này ra, ấn tượng duy nhất của Phượng Tĩnh Xu đối với đứa nhỏ dưới chân này, chính là cặp mắt đẫm nước kia.

Không đợi Phượng Tĩnh Xu mở miệng, đại hán đuổi theo tới phía sau đá tới một cước, đá bay đứa nhỏ ra ngoài!

Một tiếng cũng không thốt ra, đứa bé kia gắt gao níu lấy mép váy Phượng Tĩnh Xu, nhìn thẳng vào Phượng Tĩnh Xu, trong mắt là nồng đậm cầu xin, phía trước là tiếng nam tử thét chói tai cùng với tiếng y phục bị xé rách, theo đó mấy tiếng cười thô bỉ vang lên!

A! Mỹ nhân từ đâu tới thế! Đại hán đuổi theo sau vừa mới bắt đầu còn chưa chú ý tới người trước mắt, đợi đến khi men theo ánh mắt của tiểu Tiện bại hoại dưới chân, thấy được thiếu nữ trước mắt, vừa nhìn, lập tức giật nảy mình! Mỹ nhân trước mặt, đại hán bất chấp không để ý dã hài tử nho nhỏ, đưa toàn bộ chú ý qua trên người Phượng Tĩnh Xu, hoàn toàn không thấy một đám người sau lưng nàng!

Mỹ nhân! Bồi đại gia ta vui đùa một chút đi! Đại hán nâng lên nụ cười dâm sỉ, lộ ra hàm răng vàng khè, hai mắt xếch ném một cái nhìn tới Phượng Tĩnh Xu tự cho là mị nhãn.

Phượng Tĩnh Xu chán ghét nhíu mày, không nhìn gương mặt đại hán làm người ta chán ngán nữa, cúi đầu lại nhìn người trên đất, người nọ bởi vì Phượng Tĩnh Xu im lặng mà dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Mỹ nhân! Nàng nhìn cái tiểu tử thúi kia làm gì! Hắn không đẹp mắt đâu! Nàng nhìn ta đây này Đại hán thấy Phượng Tĩnh Xu một cái cũng không nhìn mình, vì vậy bất mãn lại đá tới thân thể gầy đét trên đất, đưa tay thèm thuồng về phía Phượng Tĩnh Xu. . . . . .

Xoẹt! Một tiếng kiếm xẹt qua vang lên, một cái đầu




/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status