Tĩnh Nữ Truyền

Chương 70 - Chương 35

/222


Ngay lúc Tâm Mộng Hồ đang nói lảm nhảm, Phượng Duy Tĩnh đã đi lên võ đài.

Bộ dáng Phong Bất Điên vẫn là lôi thôi lếch thếch, nhưng mà lúc này Phong Bất Điên lại không có sự thoải mái như hôm qua. Vẻ mặt hắn nghiêm túc đối mặt Phượng Duy Tĩnh, ngày hôm qua cái người trẻ tuổi bỗng nhiên nổi tiếng này, có lẽ là một đối thủ mạnh mẽ khác trong cuộc đời của hắn. Nghĩ như thế, trong lòng Phong Bất Điên dâng lên một cảm giác hưng phấn, cao thủ vẫn luôn cô đơn, võ lâm hiện nay, ngoài Lục Miểu chân nhân có hành tung bất định ra, cũng chỉ có mấy hòa thượng đầu trọc của Thiếu Lâm tự và mấy đại chưởng môn thỉnh thoảng có thể tỷ thí với hắn một phen, nhưng mà, cũng vài chục năm rồi, hàng năm đều nhìn mấy gương mặt cũ này, hắn đã ngấy rồi, hơn nữa còn thường xuyên qua lại, võ công của mấy người hắn cũng đã quen tới mấy phần, tất cả mọi người đều là người quen cũ, mặc dù tỷ thí cũng có phần hứng thú, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, thời gian trước hắn vẫn còn cảm khái võ lâm không có hậu sinh vãn bối kiệt xuất, ai biết đi một chuyến đại hội võ lâm lại để cho hắn có được thu hoạch đáng kinh ngạc như vậy!

Tiền bối, xin chỉ giáo nhiều! Phượng Duy Tĩnh ôm quyền nói.

Ha ha! Không dám, không dám ! Người trẻ tuổi, hôm nay để Phong Bất Điên ta so chiêu với ngươi một trận, đến đây đi! Nói xong, Phong Bất Điên nhấc hai tay, làm ra tư thế hình rắn.

Vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh! Phượng Duy Tĩnh cao giọng nói, bay người lên trước, chen chân vào quét về phía Phong Bất Điên.

Phong Bất Điên thấy thế lập tức chuyển người về phía đất trống, đợi sau khi chân Phượng Duy Tĩnh lướt qua nửa vòng, mọi người hít một hơi lãnh khí, thì ra chỗ Phong Bất Điên đứng lại lõm xuống một cái rảnh nông sâu bằng nửa ngón tay! Trời ơi, trên sàn võ đài đều lát đá cẩm thạch thượng hạng, thông thường cao thủ coi như dụng hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm nứt, mà Phượng Duy Tĩnh lại chỉ lướt qua lại làm sàn đá cẩm thạch này lõm xuống một đường, việc này cần phải có nội lực cực kỳ thâm hậu!

Phong Bất Điên vừa nhìn, cười ha ha, không ngừng đong đưa tay tạo hình rắn, tựa như một con linh xà chuẩn bị chiến đấu, tùy thời công kích về phía kẻ địch bất cứ lúc nào, Đủ hứng thú đấy! Người trẻ tuổi, lại đến nào! Nói xong, chủ động công kích. Chỉ thấy chân hắn đạp một cái, nhảy lên từ mặt đất bằng phẳng, vèo vèo vèo mấy tiếng, cong cong quẹo quẹo đánh úp về phía Phượng Duy Tĩnh, tay cong cong lúc mở lúc hợp, tựa như một con mãng xà mở miệng to như chậu máu, khạc lưỡi đuổi theo con mồi chạy trốn.

Phượng Duy Tĩnh nghiêng người về phía sau, khó khăn sượt qua dấu tay hình rắn của Phong Bất Điên, Phong Bất Điên nhảy lên phía trên Phượng Duy Tĩnh, một tay đồng thời mãnh liệt tấn công phần bụng mà Phượng Duy Tĩnh nghiêng về phía sau để lộ ra, mới vừa chạm đến bụng Phượng Duy Tĩnh, tay của hắn liền bị một luồng lực bắn ra, rơi vào trong tay Phượng Duy Tĩnh, Phượng Duy Tĩnh một tay bắt được Phong Bất Điên, một tay kia lui về phía sau chống trên đất, đồng thời lại đưa chân phải ra đá về phía bụng cũng đang bị lộ ra của Phong Bất Điên.

Phong Bất Điên chỉ cảm thấy có một luồng gió mạnh mẽ xông về phía bụng, thầm kêu không tốt, vội vàng xoay người, nguy hiểm tránh khỏi một cú đá của Phượng Duy Tĩnh, vạt áo không kịp thoát ra bị lực đá của Phượng Duy Tĩnh làm cho nát bấy, có thể thấy được sự mạnh mẽ của cú lực này.

Khó khăn tránh khỏi cú đá chân của Phượng Duy Tĩnh, Phong Bất Điên vấp một cái, thuận thế quấn lên chân Phượng Duy Tĩnh, tay vừa rồi đánh úp về phía Phượng Duy Tĩnh cũng thu hồi lại rồi hung hăng đâm bàn tay Phượng Duy Tĩnh đã bắt hắn lại, thân người cũng đồng thời lui về phía sau.

Phượng Duy Tĩnh buông ra bàn tay đã bắt được Phong Bất Điên, một tay kia đẩy ra miệng rắn mà Phong Bất Điên đâm về phía mình, một chân khác dùng sức đạp trên mặt đất, nhảy lên.

Người ngoài chỉ nhìn thấy, hai bóng dáng một trắng một xám quấn lấy nhau, hai người đồng thời tung bay trên không trung, chỉ thấy hai bóng người kề nhau thật chặt, một lát bóng xám trượt đến phía trước bóng trắng, một lát bóng trắng lại quỷ mị lắc mình đến sau lưng bóng xám, tay của hai người đều hối hả đâm vào, mủi chân thỉnh thoảng điểm nhẹ trên mặt đất, lại lập tức bay lên giữa không trung.

Muội, muội muội. . . . . . Tâm Mộng Hồ trợn to hai mắt, lúng túng hỏi: Chiêu này của tiểu muội phu học được từ đâu vậy? Thật là lợi hại! Cặp mắt nàng sáng lên nhìn hai người so đấu trên đài, hưng phấn nói: Phong Bất Điên của Cái Bang là người điên




/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status