Tĩnh Nữ Truyền

Chương 68 - Chương 33

/222


*gốc là trà hương nguyệt nhu canh hai, hơi khó hiểu nên mình dịch ra như trên

Sau khi tiễn Khanh Dĩ Yên và Yến Vô Nhai đi, trên sân chỉ còn lại đám người Phượng Tĩnh Xu, còn có Tâm Mộng Hồ đang dương dương đắc ý. Chỉ thấy nàng duỗi tay, kéo cổ áo Hàm Tinh bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa kêu lên: Nam nô, chủ nhân của ngươi mệt mỏi, tới đây bóp chân cho ta! Nói xong, dẫn đầu đi vào trong sân.

Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười đối với hành động này của Tâm Mộng Hồ, cũng đều cùng đi theo vào viện.

Vào viện, Quan Nhạc Huyên trước phân phó người làm dọn dẹp đình viện phía đông, sau đó một nhóm người từ từ tản bộ bước đi thong thả về phía đình.

Tay trái Phượng Tĩnh Xu kéo Phượng Duy Tĩnh, tay phải kéo Tuân Thư, ba người hài lòng mà tự nhiên đi ở phía trước, Phượng Hàm Tiếu, Kim Bích Đạc, Hoa Ngọc Dung và tám người còn lại đi theo phía sau, đi dạo dưới dưới ánh trăng thanh tịnh và đẹp đẽ, dieendaanleequuydonn không có ai phát ra âm thanh, ngay cả Tuân Thư luôn luôn hoạt bát đáng yêu cũng cảm nhận được yên tĩnh lúc này, im lặng mặc cho Phượng Tĩnh Xu dắt mình đi về phía trước.

Đoàn người đi tới trong lương đình, ngoài Hàm Tinh vừa mới bị giáng làm nam nô ra, tất cả những người còn lại đều ngồi xuống, người làm vừa lúc dâng trà nóng và điểm tâm lên.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng dịu dàng như nước, Phượng Tĩnh Xu gọi người làm lại, để cho bọn họ đi lấy một ấm nước suối, mấy gói trà thượng đẳng và một lò lửa nhỏ tới đây.

Tâm Mộng Hồ vừa nghe, vội vàng hỏi: Muội muội, muội muốn làm gì vậy?

Phượng Tĩnh Xu cười cười: Tỷ tỷ chờ thì biết.

Thấy bộ dạng Phượng Tĩnh Xu thần bí như vậy, Tâm Mộng Hồ cũng không hỏi nhiều nữa, ngược lại nàng đặt sự chú lên Phượng Duy Tĩnh, hơn nữa càng nhìn càng kinh ngạc.

Oa! Muội muội, tỷ tỷ thật không thể không bội phục số đào hoa của muội đó! Từng đóa từng đóa đều xinh đẹp như vậy, Die nd da nl e q uu ydo n hai mươi mấy năm qua nam nhân mà tỷ gặp cộng lại cũng không bằng mấy vị xuất sắc bên cạnh muội đâu! Tâm Mộng Hồ thở dài nói.

Ha ha, tỷ tỷ quá khen!

Lại liếc về Phượng Hàm Tiếu, Kim Bích Đạc và Hoa Ngọc Dung đối diện Phượng Tĩnh Xu, Tâm Mộng Hồ cười đùa nói: Muội muội, bên cạnh muội cũng đã có ba nam nhân, cũng không ngại nhiều thêm ba người chứ? Muội cứ thu luôn ba nam nhân này thì thế nào? Bọn họ cũng không tồi đâu!

Phượng Tĩnh Xu đen mặt, cười ha ha nói: Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng nhạo báng muội muội ta, coi như muội muội có tâm, người ta cũng chưa chắc nguyện ý đâu!

Vốn chỉ là nói chơi,ai biết Kim Bích Đạc ở một bên từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào đột nhiên lên tiếng: Nếu Hoàng Vũ cô nương không ngại, Kim mỗ tất nhiên cũng không để ý!

Đúng vậy! Khó có được một tri kỷ, Hoàng Vũ cô nương có tài hoa như vậy, Hoa mỗ cũng sẽ quý trọng! Hoa Ngọc Dung cũng mở miệng nói.

A!? Phượng Tĩnh Xu kinh ngạc nhìn về phía Kim Bích Đạc.

A. . . . . . Lời nói và việc làm của cô nương làm cho Hàm Tiếu nhớ tới đường muội to gan kia của ta, chỉ tiếc năm xưa đường muội bái cao nhân làm sư, đi theo sư phụ lên núi học nghệ, nếu không, Hàm Tiếu có thể dẫn cô nương đi gặp một phen, chắc hẳn hai người sẽ rất hợp nhau đấy? Phượng Hàm Tiếu ý vị thâm trường nhìn




/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status