Lông mày của Kim Bích Đạc trong nháy mắt nhảy lên, sau đó bừng tỉnh hiểu ra nói: Thì ra thiếu niên họ Hoàng Vũ đã đánh bại Hoa huynh ở Túy Đông Tuyết của Khúc thành lại là cô nương sao?
Kim Bích Đạc vừa nói ra lời này, sắc mặt người ở chỗ này đều khẩn trương lên.
Tầm mắt của Quan Vân Nghĩa nhìn về phía Hoa Ngọc Dung và Phượng Tĩnh Xu mang theo ý chế nhạo thì ra là như vậy và ngươi cũng có ngày hôm nay , Hoa Ngọc Dung thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Khanh Dĩ Yên lại nhìn Phượng Tĩnh Xu với vẻ ghen ghét, thầm hận nàng lại hấp dẫn sự chú ý của người khác một lần nữa, đặc biệt là sự chú ý của Kim Bích Đạc, nàng đã phí sức để đi theo Kim Bích Đạc ra sao, lại vẫn không lấy được vài phần kính trọng của hắn, mà nữ nhân này vừa tới liền hấp dẫn được sự chú ý của hắn, bảo làm sao nàng không hận!
Tịch Thấm Nhụy thì lộ ra vẻ tò mò cùng với dò xét nhìn Phượng Tĩnh Xu, lòng ngạc nhiên nữ tử trước mắt có dung mạo nhiều nhất cũng chỉ là thanh tú này lại thật sự đánh bại đệ nhất tài tử Hoa Ngọc Dung như trong lời đồn sao? Tuổi nhỏ hơn Hoa Ngọc Dung thì coi như xong, khiến người ta giật mình là hắn lại là một nữ nhân! Đây thật đúng là tài nữ đó!
Phượng Tĩnh Xu lại bị một câu nói của Kim Bích Đạc làm cho sắc mặt biến hóa, bây giờ nàng đã mặc trang phục nữ nhi, cho dù đêm đó người thân cận đến hiện trường cũng không thể nào nhận ra nàng, mà tên nam nhân trước mắt này chỉ liếc mắt một cái đã liền nhận ra, xem ra tên nam nhân này quả thật không đơn giản!
Lúc này Quan Nhạc Huyên mới hưng phấn kêu lên: Kim công tử, ngươi nói thật sao? Biểu ca thật bại bởi Tĩnh Xu muội muội? Nhìn thấy Kim Bích Đạc khẳng định gật đầu một cái, nàng ha ha cười nói: Biểu ca, ngươi thật kém đó! Thế mà lại thua bởi Hoàng Vũ muội muội! Ha ha ha! Sau đó lại đưa tay vỗ vai Phượng Tĩnh Xu, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng: Tĩnh Xu muội muội, muội được lắm đấy! Nhanh nhanh nhanh, mau nói cho tỷ tỷ biết tình huống lúc đó như thế nào đi, biểu ca thua muội như thế nào? Oa, không nhìn ra muội còn là một tài nữ đó!
Phượng Tĩnh Xu cười một tiếng, nói: Cái này cũng không phải là chuyện lớn gì, ánh mắt xoay chuyển, thản nhiên cười với Kim Bích Đạc, nói: Đều nói người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, chắc hẳn Kim công tử còn biết rõ hơn muội, không bằng Huyên tỷ tỷ mời hắn nói xem thế nào?
Ha ha ha, được, Kim công tử, ngươi nói cho chúng ta biết một chút chứ? Quan Nhạc Huyên lập tức chuyển sang Kim Bích Đạc.
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của những người còn lại, Kim Bích Đạc cười đồng ý, nhưng lại giơ lên bàn tính trước ngực. Quan Nhạc Huyên thấy thế khẩn trương kêu nói: Ai ai ai, Kim công tử, ngươi đang làm cái gì vậy?
Kim Bích Đạc lấy ánh mắt vô tội nói: Kim mỗ đang tính toán các vị nên trả cho ta bao nhiêu tiền!
Trả tiền? Quan Nhạc Huyên trợn to hai mắt, Chúng ta lại không làm gì, làm chi phải trả tiền cho ngươi?
Phượng Tĩnh Xu cười khẽ, đều nói đống vàng đống bạc, cũng phải tính qua bàn tính vàng, bám víu nói chuyện tình cảm với nhau, phải xem bàn tính vàng có công bằng không, xem ra Kim công tử này lại thích vơ vét của cải! Vì vậy lập tức trong lòng cũng đã ra bàn tính nhỏ, tiến lên một bước nói: Kim công tử, xin hỏi, ta đưa ra đề mục cho Hoa huynh không biết Kim công tử đã có đáp án chưa?
Nhìn thấy Kim Bích Đạc lắc đầu, Phượng Tĩnh Xu liền nói: Không bằng như vậy đi, tiểu nữ tử sẽ dùng đáp án này tới thuê Kim công tử kể chuyện một lần, thế nào?
Kim Bích Đạc vừa nghe, ở trong lòng tính toán, Phượng Tĩnh Xu thấy thế, lại nói: Nếu như Kim công tử cảm thấy hôm nay ta công bố đáp án đề mục ra ngoài cũng chưa có giá trị, vậy ta lại dùng ẩn ngữ tới trao đổi đi!
Ánh mắt Kim Bích Đạc sáng lên, nhìn về phía Phượng Tĩnh Xu, bắt đầu cò kè mặc cả: Năm!
Phượng Tĩnh Xu lắc đầu: Hai.
Kim Bích Đạc nhượng bộ: Bốn!
Phượng Tĩnh Xu vẫn lắc đầu, Hai.
Hai mắt Kim Bích Đạc càng phát ra sáng ngời, đến khi nhìn Phượng Tĩnh Xu, đột nhiên cảm thấy nữ nhân trước mắt lại mơ hồ tản ra ánh sáng vàng mê người, da.nlze.qu;ydo/nn Ba!
Phượng Tĩnh Xu vẫn lắc đầu, Hai.
Lúc này Kim Bích Đạc cũng không nhượng nữa, kiên trì nói: Liền ba, ta không thể bớt nữa!
Phượng Tĩnh Xu nhìn vẻ mặt kiên trì của Kim Bích Đạc, suy tính một lát, thở dài nói: Được rồi, ba thì ba!
Đám người ở một bên thấy hai người ở trong đại sảnh cò kè mặc cả , đều có chút trợn tròn mắt —— hai người này, cũng không nhìn thấy đang làm việc ở đâu sao! May mà trận cò kè mặc cả này coi như thuận lợi, nhanh chóng kết thúc, sau đó Kim Bích Đạc cất giọng, vừa muốn bắt đầu nói, người hầu báo tin lại đi vào: Lão gia, trang chủ Ngọc Tranh trang và bảo chủ Yến gia bảo đến!
Phụ thân! Yến Vô Nhai và Khanh Dĩ Yên đồng thời kêu lên.
Lúc này, một người làm khác lại đi
Kim Bích Đạc vừa nói ra lời này, sắc mặt người ở chỗ này đều khẩn trương lên.
Tầm mắt của Quan Vân Nghĩa nhìn về phía Hoa Ngọc Dung và Phượng Tĩnh Xu mang theo ý chế nhạo thì ra là như vậy và ngươi cũng có ngày hôm nay , Hoa Ngọc Dung thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Khanh Dĩ Yên lại nhìn Phượng Tĩnh Xu với vẻ ghen ghét, thầm hận nàng lại hấp dẫn sự chú ý của người khác một lần nữa, đặc biệt là sự chú ý của Kim Bích Đạc, nàng đã phí sức để đi theo Kim Bích Đạc ra sao, lại vẫn không lấy được vài phần kính trọng của hắn, mà nữ nhân này vừa tới liền hấp dẫn được sự chú ý của hắn, bảo làm sao nàng không hận!
Tịch Thấm Nhụy thì lộ ra vẻ tò mò cùng với dò xét nhìn Phượng Tĩnh Xu, lòng ngạc nhiên nữ tử trước mắt có dung mạo nhiều nhất cũng chỉ là thanh tú này lại thật sự đánh bại đệ nhất tài tử Hoa Ngọc Dung như trong lời đồn sao? Tuổi nhỏ hơn Hoa Ngọc Dung thì coi như xong, khiến người ta giật mình là hắn lại là một nữ nhân! Đây thật đúng là tài nữ đó!
Phượng Tĩnh Xu lại bị một câu nói của Kim Bích Đạc làm cho sắc mặt biến hóa, bây giờ nàng đã mặc trang phục nữ nhi, cho dù đêm đó người thân cận đến hiện trường cũng không thể nào nhận ra nàng, mà tên nam nhân trước mắt này chỉ liếc mắt một cái đã liền nhận ra, xem ra tên nam nhân này quả thật không đơn giản!
Lúc này Quan Nhạc Huyên mới hưng phấn kêu lên: Kim công tử, ngươi nói thật sao? Biểu ca thật bại bởi Tĩnh Xu muội muội? Nhìn thấy Kim Bích Đạc khẳng định gật đầu một cái, nàng ha ha cười nói: Biểu ca, ngươi thật kém đó! Thế mà lại thua bởi Hoàng Vũ muội muội! Ha ha ha! Sau đó lại đưa tay vỗ vai Phượng Tĩnh Xu, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng: Tĩnh Xu muội muội, muội được lắm đấy! Nhanh nhanh nhanh, mau nói cho tỷ tỷ biết tình huống lúc đó như thế nào đi, biểu ca thua muội như thế nào? Oa, không nhìn ra muội còn là một tài nữ đó!
Phượng Tĩnh Xu cười một tiếng, nói: Cái này cũng không phải là chuyện lớn gì, ánh mắt xoay chuyển, thản nhiên cười với Kim Bích Đạc, nói: Đều nói người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, chắc hẳn Kim công tử còn biết rõ hơn muội, không bằng Huyên tỷ tỷ mời hắn nói xem thế nào?
Ha ha ha, được, Kim công tử, ngươi nói cho chúng ta biết một chút chứ? Quan Nhạc Huyên lập tức chuyển sang Kim Bích Đạc.
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của những người còn lại, Kim Bích Đạc cười đồng ý, nhưng lại giơ lên bàn tính trước ngực. Quan Nhạc Huyên thấy thế khẩn trương kêu nói: Ai ai ai, Kim công tử, ngươi đang làm cái gì vậy?
Kim Bích Đạc lấy ánh mắt vô tội nói: Kim mỗ đang tính toán các vị nên trả cho ta bao nhiêu tiền!
Trả tiền? Quan Nhạc Huyên trợn to hai mắt, Chúng ta lại không làm gì, làm chi phải trả tiền cho ngươi?
Phượng Tĩnh Xu cười khẽ, đều nói đống vàng đống bạc, cũng phải tính qua bàn tính vàng, bám víu nói chuyện tình cảm với nhau, phải xem bàn tính vàng có công bằng không, xem ra Kim công tử này lại thích vơ vét của cải! Vì vậy lập tức trong lòng cũng đã ra bàn tính nhỏ, tiến lên một bước nói: Kim công tử, xin hỏi, ta đưa ra đề mục cho Hoa huynh không biết Kim công tử đã có đáp án chưa?
Nhìn thấy Kim Bích Đạc lắc đầu, Phượng Tĩnh Xu liền nói: Không bằng như vậy đi, tiểu nữ tử sẽ dùng đáp án này tới thuê Kim công tử kể chuyện một lần, thế nào?
Kim Bích Đạc vừa nghe, ở trong lòng tính toán, Phượng Tĩnh Xu thấy thế, lại nói: Nếu như Kim công tử cảm thấy hôm nay ta công bố đáp án đề mục ra ngoài cũng chưa có giá trị, vậy ta lại dùng ẩn ngữ tới trao đổi đi!
Ánh mắt Kim Bích Đạc sáng lên, nhìn về phía Phượng Tĩnh Xu, bắt đầu cò kè mặc cả: Năm!
Phượng Tĩnh Xu lắc đầu: Hai.
Kim Bích Đạc nhượng bộ: Bốn!
Phượng Tĩnh Xu vẫn lắc đầu, Hai.
Hai mắt Kim Bích Đạc càng phát ra sáng ngời, đến khi nhìn Phượng Tĩnh Xu, đột nhiên cảm thấy nữ nhân trước mắt lại mơ hồ tản ra ánh sáng vàng mê người, da.nlze.qu;ydo/nn Ba!
Phượng Tĩnh Xu vẫn lắc đầu, Hai.
Lúc này Kim Bích Đạc cũng không nhượng nữa, kiên trì nói: Liền ba, ta không thể bớt nữa!
Phượng Tĩnh Xu nhìn vẻ mặt kiên trì của Kim Bích Đạc, suy tính một lát, thở dài nói: Được rồi, ba thì ba!
Đám người ở một bên thấy hai người ở trong đại sảnh cò kè mặc cả , đều có chút trợn tròn mắt —— hai người này, cũng không nhìn thấy đang làm việc ở đâu sao! May mà trận cò kè mặc cả này coi như thuận lợi, nhanh chóng kết thúc, sau đó Kim Bích Đạc cất giọng, vừa muốn bắt đầu nói, người hầu báo tin lại đi vào: Lão gia, trang chủ Ngọc Tranh trang và bảo chủ Yến gia bảo đến!
Phụ thân! Yến Vô Nhai và Khanh Dĩ Yên đồng thời kêu lên.
Lúc này, một người làm khác lại đi
/222
|