Tĩnh Nữ Truyền

Chương 206 - Chương 42

/222


Nhìn thấy đệ đệ đã lâu không gặp, Long Ứng Thiên rất vui mừng.

Sao đệ lại ở đây? Mấy ngày nay đệ đã đi đâu? Long Ứng Thiên vỗ bả vai Long Ứng Tình luôn miệng hỏi.

Hoàng huynh, trước khoan nói việc này, để muốn huynh gặp một người! Long Ứng Tình lôi kéo tay Long Ứng Thiên xoay người lại, lúc này, một bóng dáng đã đứng ở trước mặt bọn họ.

Nàng. . . . . . Long Ứng Thiên vừa gặp nữ tử trước mặt này, cả người ngây ngẩn. Hắn muốn hỏi nàng là ai, nhưng hắn còn chưa mở miệng hỏi, Viêm Vũ Thụy ở một bên đã kích động.

Phượng Tĩnh Xu! Sao nàng lại ở đây?! Lần đầu nhìn thấy nữ tử đi tới, Viêm Vũ Thụy đã mất đi tỉnh táo, lòng tràn đầy kích động.

Hắn sẽ không quên nàng, sao hắn có thể quên nàng! Nữ tử truyền kỳ vô cùng tỏa sáng tại thọ yến của Hiền vương Lộng Phong quốc, một nữ tử dù có dung mạo tuyệt thế nhưng lại kiêu ngạo khiêm nhường, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, cũng có thể khiến hắn hồn bay phách tán.

Viêm tướng quân, đã lâu không gặp, gần đây có tốt không? Phượng Tĩnh Xu nhìn nam nhân kích động trước mặt, lúc này hắn nào còn sự lãnh khốc nữa?

Viêm Vũ Thụy hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Tĩnh Xu còn nhớ mình, nhất thời có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh (ý chỉ: trạng thái được yêu mà sợ), di@en*dyan(lee^qu.donnn) hơi thở rối loạn, cái gì cũng không biết, chỉ biết cười khúc khích nói liên tục: Tốt, tốt. . . . . .

Long Ứng Tình ở một bên liếc thấy Viêm Vũ Thụy khác thường, trong đầu lập tức kéo còi báo động, lôi kéo tay Long Ứng Thiên tới gần Phượng Tĩnh Xu, cắt đứt đối thoại của hai người.

Hoàng huynh, huynh xem, huynh biết nàng là ai không? Vẻ mặt Long Ứng Tình có chút thần bí, mắt còn tỏa sáng lên.

Long Ứng Thiên khó hiểu nhìn Long Ứng Tình, hôm nay đệ đệ sao ấy nhỉ? Sao lại hỏi loại vấn đề này? Không phải vừa rồi Thụy nói nữ tử trước mặt là công chúa Phượng Tĩnh Xu Lộng Phong quốc sao?

Long Ứng Tình thấy Long Ứng Thiên không nhìn Phượng Tĩnh Xu, chỉ khó hiểu nhìn mình, lại đẩy hắn một cái, Nhìn thử đi hoàng huynh, nhìn kỹ, nhìn kỹ vào!

Long Ứng Tình chưa từng bảo Long Ứng Thiên cẩn thận nhìn kĩ một người như thế, vì vậy Long Ứng Thiên nổi lên lòng tò mò với Phượng Tĩnh Xu.

Hắn cẩn thận nhìn nàng, đôi mắt màu tím, hỏa phượng trên trán không đỏ rực như trong truyền thuyết, giống như bị một màu ảm đảm phong ấn, toàn thân tản ra mùi thơm lạ lùng, Phượng Trạch công chúa Lộng Phong quốc quả nhiên danh bất hư truyền. . . . . .

Có điều, nhìn kĩ lại, Long Ứng Thiên luôn có loại cảm giác đã từng quen biết. . . . . .

Loại khí thế này, khóe miệng ngạo nghễ, vô cùng đặc biệt trong trời đất. . . . . .

Trong đầu Long Ứng Thiên đầu dần dần hiện lên một bóng người, bóng dáng nho nhỏ đó lờ mờ lờ mờ, thế mà hợp lại với nữ tử trước mặt này!

A. . . . . . này, chuyện này. . . . . . nàng…nàng. . . . . . Vẻ mặt Long Ứng Thiên biến đổi liên tục, từ đắn đo đến nghi ngờ, từ nghi ngờ đến hỏi thăm, lại từ hỏi thăm, đến chợt hiểu ra, từ chợt hiểu ra đến kích động. Giờ phút này, nhìn đệ đệ cười híp mắt ở bên cạnh, lại nhìn nữ tử trước mặt mang theo nụ cười, cũng không biết nên nói gì nữa!

Hắn vẫn nghĩ rằng, tiểu nữ hài năm đó bây giờ đã trở nên như thế nào rồi?

Hắn luôn nghĩ tiểu nữ hài năm đó vẫn khỏe phải không?

Hắn vẫn tự hỏi rằng, tiểu nữ hài năm đó có từng nhớ tới bọn họ không?

Hắn vẫn cứ hối hận, năm đó, năm đó! Tại sao năm đó lại không nói tên thật cho tiểu cô nương kia biết? Tại sao năm đó không nói thân phận thật của mình cho tiểu cô nương kia? Tại sao năm đó không hỏi rõ chuyện về tiểu cô nương đó?

Hắn vẫn nhớ nàng từng nói với hắn, nàng và phụ thân đi khắp bốn phương, vì vậy hắn vẫn không buông tha phái người tìm kiếm hai cha con nàng khắp nơi; hắn vẫn nhớ nàng từng nói với hắn, tên của nàng là Hoàng Vũ Tĩnh , hắn vẫn luôn tìm kiếm một nữ tử tên là Hoàng Vũ Tĩnh ; hắn sợ khi hắn và đệ đệ rời đi, nếu tiểu cô nương kia tới Khách Sa lần nữa, sẽ tìm hiểu tin tức về huynh đệ bọn họ ở phía đông Khách Sa, vì vậy bố trí một đôi huynh đệ Lý gia ở khu vực phía đông, vẫn luôn canh giữ nơi đây, chờ đợi nàng đến. . . . . .

Hắn vì nàng, sau khi trở về cung, hắn không để ý người khác hiểu lầm, đổi tên cung nữ và thái giám thân cận bên cạnh mình thành Tường Tĩnh (/xiáng jìng/),Dieenndkdan/leeequhydonnn Tư Hoàng, Niệm Hoàng, lấy hài âm (âm đọc gần giống hoặc giống) là nhớ Tĩnh (tưởng - /xiǎng jìng/) , Tư Hoàng , “Niệm Hoàng (ba từ ‘tưởng, tư, niệm’ đều mang nghĩa nhớ nhung), lúc nào hắn cũng nhắc nhở mình, Long Ứng Thiên, không được quên nữ tử đã cứu ngươi và đệ đệ thoát khỏi lưỡi đao lạnh lẽo, không được quên nữ tử đã cho ngươi sinh mạng thứ hai, không được quên nữ tử ngươi đã bỏ lỡ!

Trong hơn hai ngàn ngày, hắn đã thề với bản thân vô số lần, lúc vẫn còn sống, hắn nhất định phải tìm được nàng, nói cho nàng biết, nam hài đã từng vui vẻ tâm sự với nàng, đệ đệ của hắn đã từng nắm chặt tay áo nàng không buông, đã từng muốn cầm tay nàng luôn không buông ra đến dường nào!

Mong ước thời thời khắc khắc hôm nay lại thành hiện thực khiến hắn ứng phó không kịp, khiến hắn nhất thời không biết làm sao, cực kỳ kinh ngạc!

Sao vậy, điện hạ biết Tĩnh Xu sao? Viêm Vũ Thụy nhìn vẻ mặt luống cuống của Long Ứng Thiên, lại nhìn nụ cười trên gương mặt Long Ứng Tình và Phượng Tĩnh Xu, đột nhiên có loại cảm giác bị bỏ rơi, vì vậy lên tiếng hỏi.

Phượng Tĩnh Xu trả lời Viêm Vũ Thụy: Đúng là quen biết cũ.

Chỉ sợ không chỉ quen biết cũ đơn giản như vậy rồi! Sắc mặt Viêm Vũ Thụy có chút phức tạp. Hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ Long Ứng Thiên thất lễ như vậy, ngay cả khi vừa rồi bị một thần tử ức hiếp, cũng chỉ tức giận, mà bây giờ cũng chỉ nhìn Phượng Tĩnh Xu trong chốc lát, đã kích động đến toàn thân run rẩy, vẻ mặt kích động, toàn thân bất lực. Nói là quen biết cũ bình thường, dù là ai cũng sẽ không tin tưởng.

Nàng. . . . . . đúng là nàng sao? Long Ứng Thiên nhẹ giọng hỏi, dường như sợ lớn giọng một chút, người trước mắt sẽ biến mất không còn gì nữa.

Đã lâu không gặp, từ biệt ở Khách Sa, hôm nay gặp lại, người và vật đã không còn rồi. Ngươi. . . . . . có khỏe không? Phượng Tĩnh Xu cũng không trả lời, chỉ cười nhạt hỏi hắn.

Toàn thân Long Ứng Thiên chấn động, cặp mắt toả hào quang rực rỡ, tiến lên, đi tới trước mặt Phượng Tĩnh Xu, đôi mắt dán thật chặt trên người nàng, miệng lẩm bẩm nói: Đúng là nàng. . . . . . đúng là nàng rồi. . . . . .

Phượng Tĩnh Xu thấy Long Ứng Thiên trong lúc nhất thời lọt vào mừng như điên lại chậm chạp không bình tĩnh lại, trong lòng có chút cảm động.

Hai huynh đệ này đều là người cố chấp.

Năm đó cứu bọn họ chỉ là một hành động nhất thời, sau khi đưa bọn họ đến Khách Sa, bởi vì trên người bản thân còn có chuyện, chỉ


/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status