Tĩnh Nữ Truyền

Chương 181 - Chương 20

/222


Giá! Giá! Dưới bầu trời khói mù, một con tuấn mã phi nhanh bắp thịt toàn thân kéo căng ra sức chạy lên phía trước, vụt qua, chỉ nghe đến tiếng vó ngựa ‘lộc cộc’, còn chưa kịp nhìn thấy rõ rốt cuộc là ai đang liều mạng phi ngựa, cũng chỉ để lại một bóng người màu xanh lục tung bay vụt qua.

Giáo chủ! Người chậm một chút! Ngay phía sau con ngựa, thời gian không tới một chén trà, một con ngựa khác phi thật nhanh theo sau, người cưỡi ngựa lên tiếng kêu ở phía trước, mưa lớn ào ào không ngừng rơi xuống, người cưỡi ngựa lại hồn nhiên chưa phát hiện, chỉ lo nóng lòng chạy tới trước mà vốn không nhìn thấy được rõ đường đi.

Nhưng, người phía trước vốn nghe không lọt bất kỳ lời nói gì, hiện tại trong lòng hắn chỉ muốn người phía trước, cái người đặt mình vào cảnh nguy hiểm!

Ầm! Bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo tia chớp, ngay sau đó tiếng sấm điếc tai chợt vang, giống như muốn làm người ta cảm thấy e dè.

Hi —— hi ——! Con ngựa bị tiếng sấm bất thình lình làm cho giật mình, khiến người trên lưng ngựa điên lên.

A! Không chút nào đề phòng bị dâng cao lên, trên tay và trên chân còn bị dây cương và yên ngựa dính lấy, người cưỡi ngựa bị quăng đi đến đầu óc choáng váng, thấy hoa mắt, suýt nữa bị hung hăng rơi ra trên bùn đất!

May mà người cưỡi ngựa có võ nghệ cao siêu, tâm trí không thể so với người thường, ngay từ đầu sau khi bị giật mình, rất nhanh đã điều chỉnh quay lại, dựa vào một thân võ nghệ dám lấy bản thân vững vàng leo lên trên thân con ngựa nhảy loạn, cũng không dám tùy tiện nhảy xuống ngựa. Thứ nhất, con ngựa đang bị giật mình, đã không bị khống chế, nếu như tùy tiện xuống ngựa, rất có thể bị vó ngựa công kích; thứ hai, chính lúc này là lúc hắn cần ngựaa, chỗ này vừa đúng tới biên giới Hí Triều quốc, tiến vào Lộng Phong quốc không xa, chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa lại hoang sơn dã lĩnh, đừng nói bán ngựa, ngay cả một bóng người cũng không có! Ba khu đất phong bị Bạch Vũ thượng du ảnh hưởng, giờ phút này tất cả người dưới hạ lưu đều chạy đi tránh nước rồi, còn có ai sẽ ở đây! Vì vậy, vào thời khắc này, con ngựa này phía dưới này rất là quan trọng.

Rốt cuộc, qua một phen giày vò, con ngựa yên tĩnh lại, người cưỡi ngựa thở ra một hơi, lại bắt đầu dùng sức vung roi ngựa, phi lên đường.

Trời mưa to gấp rút lên đường, đúng là hành động không sáng suốt, nhưng là chuyện khẩn cấp, hắn cũng đợi không nổi nữa, chớ nói đợi mưa tạnh, ngay cả dừng lại nghỉ ngơi dọc đường cũng không có, một người một ngựa cứ như vậy chạy gấp hai ngày hai đêm, con ngựa đã không chịu nổi cường độ mạnh như vậy, mệt mỏi không chịu nổi.

Phải nói người có mệt hay không? Đó là đương nhiên cũng là cực độ mệt mỏi . Từ thành Long Hải Hí Triều quốc một đường giục ngựa chạy như điên tới đây, ngựa mệt chết trên đường đều tới mười mấy conrồi, chớ nói chi là người. Nhưng là có một thân công phu mạnh mẽ và nghị lực bền bỉ, cuối cùng vẫn để hắn chạy tới Lộng Phong quốc trong hơn mười ngày ngắn ngủn, tin tưởng sau đó phải đến đất phong hẳn không đến mấy ngày, nếu đã tới đất phong rồi, hắn nhất định phải giam nữ nhân Phượng Tĩnh Xu kia lại, để cho nàng cách xa nguy hiểm gì đó ra! Chỉ cần hắn đến đất phong. . . . . .

Lâm vào trong suy nghĩ, không chút nào chú ý tới cảnh tượng bốn phía, bị lôi kéo kịch liệt làm cho kinh ngạc hồi hồn một lần nữa, da.nlze.qu;ydo/nn muốn nắm chặt dây cương thì đã quá muộn, một khắc trước nam tử còn yên ổn ngồi ở trên ngựa, sau một khắc đã bị quăng về phía bầu trời.

Trong khi giãy chết, bởi vì mất hồn, hắn cũng không có chú ý tới con đường phía trước, bị con ngựa nháo một hồi đã chệch hướng con đường ban đầu, tiến vào trong rừng rậm, không biết đi tới nơi nào. Bầu trời mờ tối, mưa gió rầm rì, rừng cây bí ẩn, chẳng những nhiễu loạn tầm mắt con ngựa, cũng làm cho nam tử mới vừa bị kinh ngạc đánh tỉnh, bởi vì lúc bị quăng lên đập vào trong mắt, là một sườn đồi tối đen!

Biến cố đột nhiên tới, khiến hắn lập tức bối rối, mà khi bị ném ra giữa không trung bị kinh sợ khiến chân khí trong cơ thể hắn đột nhiên tản ra, tất cả sức lực chống đỡ mười mấy ngày bên trong thân thể trong nháy mắt bị rút đi, lập tức tan ra, cả người tựa như bức tượng mất đi kiềm chế, cả người xụi lơ rơi xuống sườn đồi.

Mệt mỏi tích lũy mười mấy ngày lập tức dâng lên, cặp mắt hắn bắt đầu mơ hồ, mí mắt tựa như sắt nặng muốn trợn cũng không được, từ từ khép lại.

Cảnh tượng cuối cùng trong mắt trước khi tan rã, là con ngựa đen bên vách núi giống như quỳ rạp xuống đất, còn có phượng hoàng chói mắt giữa bầu trời kia. . . . . .

**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****

Tách, tách, tách. . . . . . Từng giọt nước phiếm tia sáng óng ánh rơi khỏi cành lá, thấm vào trong đất.

Vẩy xuống, chạm vào phát ra tiếng trong trẻo dễ nghe, từng thời khắc đều đang trình diễn từng đoạn nhạc nhỏ trong rừng núi.

Một ngày này, đối với những người trên đại lục Sở Ảnh mà nói, là một ngày vô cùng không bình thường, nhưng mà đối với vạn vật tự nhiên mà nói, cũng chỉ là một ngày khác lại tới trong cuộc đời mà thôi.

Vạn vật tuần hoàn, tuân thủ là quy luật tự nhiên, bọn chúng không liên quan tình cảm, không cùng người bàn luận, chỉ ở trong thiên địa khoan thai tự đắc sống thật tốt, không có sóng to gió lớn, không có hưng suy. Vì vậy khi ở bên ngoài náo loạn, bọn chúng mới có thể nhàn nhã như thế.

Tí, tách, tí, tách. . . . . .

Giọt nước phản xạ ánh nắng, tiếp tục rơi.

Xoạt! Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, nhiễu loạn khung cảnh yên bình này.

Trong đầm Bích U nổi lên một đợt sóng lớn, phá tan hình rừng cây xanh phản chiếu trên mặt đầm thành mảnh nhỏ, khói lạnh nổi lên bốn phía.

Bên trong động Bích Ba nước bắn tung tóe, một đôi tay tựa như bạch ngọc trắng không ngừng vỗ vào trong nước, chiếc áo màu xanh lá bị nước thấm thấu, dán chặt trên hai cánh tay nhỏ bé yếu ớt.

Bạch! Bạch! Bạch! Hai cánh tay mảnh khảnh không ngừng vỗ ở trong nước, phát ra tiếng vang kinh động bốn phía, một cái đầu nhỏ chìm nổi trôi giạt trong nước, một đầu tóc dài đen nhánh dính sát vào trên mặt, khiến gương mặt tái nhợt được che lại kín đáo, lộ ra vẻ nhếch nhác, môi trắng bệch thở hổn hển hừ hừ . Sợi tóc lắc lắc qua lại có thể mơ hồ thấy được cặp mắt cong mi gắt gao nhắm lại, trên vầng trán sáng bóng và khuôn mặt tinh xảo chứa đầy vết đỏ, có thể mơ hồ thấy được vết thương chằng chịt máu giăng khắp nơi trên người.

Đạp nước hồi lâu, người áo xanh rốt cuộc đạp đến nguồn nước, bước lên mặt đất.

Khó khăn đi phía trước, từ từ, thân thể mảnh khảnh lê từng bước một ra khỏi mặt nước, mệt rã rời như


/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status