Tĩnh Nữ Truyền

Chương 128 - Chương 44

/222


Lúc này, coi như Tử Nguyệt Hi không thích Long Ứng Quân hắn cũng phải giúp hắn một chút, bởi vì Long Ứng Quân phải đối mặt với nam nhân của Phượng Tĩnh Xu, cũng là kẻ địch của hắn.

Đặc biệt là nam tử tên Phượng Duy Tĩnh này.

Không biết vì sao, Tử Nguyệt Hi luôn có địch ý với hắn, cảm thấy sự xuất hiện của hắn sẽ đoạt đi mọi thứ của hắn.

Đầu tiên là nữ nhân hắn hợp ý, coi như Phượng Tĩnh Xu kinh hãi thế tục thế nào, hắn cũng không muốn buông tha nàng, muốn thu phục nàng. Trái ngược với hắn khổ cực theo đuổi mà nói, vừa bắt đầu Phượng Duy Tĩnh đã lấy được vận tốt thuận lợi trở thành tình nhân của Phượng Tĩnh Xu khiến hắn phải ghen ghét. Lại đến hoàng tỷ của hắn, từ trước đến giờ hoàng tỷ luôn lạnh nhạt không có tình cảm với mình lại vô cùng thân thiết với người này, so với Phượng Duy Tĩnh, Tử Nguyệt Hi cảm thấy hai người tình cảm bọn họ giống như là thân tỷ đệ, mà chính hắn mới là người ngoài. Nhưng mà, rõ ràng Tử Nguyệt Hi hắn mới là tỷ đệ ruột thịt cùng mẹ với Tử Mộng Cơ, mà Phượng Duy Tĩnh mới là một người ngoài!

Đầu tiên là đoạt đi nữ nhân của hắn, sau lại cướp đi tỷ tỷ của hắn, bước kế tiếp, Phượng Duy Tĩnh còn muốn cướp đi cái gì nữa?

Giờ khắc này, địch ý của Tử Nguyệt Hi với Phượng Duy Tĩnh, không riêng gì trên lý trí, còn là phản ứng trên bản năng.

Đối mặt với phản ứng không thân thiện của Tử Nguyệt Hi, đám người Phượng Duy Tĩnh cũng không để ở trong lòng, cho rằng hắn chỉ đứng trên thân phận một hoàng tử và một tình địch để nói thôi. Bị một câu nói của Tử Nguyệt Hi gọi lý trí về, mọi người cũng ý thức được khi nãy bản thân thất lễ, vì vậy tất cả đều thu hồi vẻ sắc bén, đổi lại hình tượng lịch sự nho nhã, khiến người ta cảm thấy vừa rồi mở miệng nói lời sắc bén dìm chết người không phải là các quý công tử trước mắt, chỉ là bản thân bọn họ nghe nhầm mà thôi.

Tử hoàng tử, ngươi nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Vừa rồi ta đã nói cái gì? Sao lại không có lễ nghĩa chứ? Gương mặt Phượng Duy Tĩnh tuấn tú lạnh nhạt đối mặt với Tử Nguyệt Hi, giọng nói lạnh buốt lại nói ra lời nhìn như vô tội.

Ngươi. . . . . . Dối trá! Trong lòng Tử Nguyệt Hi thầm mắng Phượng Duy Tĩnh, ngôn từ chính nghĩa nói: Ngươi vừa mới nói. . . . . . nói. . . . . . Nói gì?

Cái gì cần Phượng Duy Tĩnh cũng nói xong rồi, không cần thì cũng chưa nói. Hắn vừa cùng với mấy người khác kẻ xướng người họa mắng Long Ứng Quân xối xả, rồi lại bởi vì chỉ nói một vài lời nhìn như không quan trọng khiến người ta không thể nào trách tội. Mấy nam nhân này phối hợp ăn ý, ngươi một câu ta một lời, ai cũng không nói lời gì nặng, nhưng hợp lại sẽ khiến người tức hộc máu.

Thế nên, đợi đến khi muốn tính sổ Phượng Duy Tĩnh nói lời xúc phạm, Tử Nguyệt Hi đột nhiên phát hiện cái gì hắn cũng không nói được, chỉ có thể trừng mắt cứng họng.

Ha ha! Có lẽ Tử hoàng tử hiểu lầm rồi! Phượng Hàm Tiếu cười nói: Ban nãy Duy Tĩnh chỉ đang nói Quân hoàng tử rất tốt bụng, có thể vì người quên mình, giúp Thư nhi của chúng ta làm mẫu mà thôi.

Cái gì mà làm mẫu! Rõ ràng các ngươi liên hợp khi dễ ta! Long Ứng Quân vỗ vào trên bàn đá một tiếng ầm nặng nề, vẻ mặt hung ác muốn truy cứu tội mấy người đã vũ nhục.

Phượng Tĩnh Xu vẫn yên lặng không lên tiếng rốt cuộc mở miệng, Quân hoàng tử nói quá lời rồi, không phải vừa rồi ngươi cũng lên tiếng vũ nhục phu quân của bản cung sao? Không phải cái gì bản cung chưa nói sao? Ngược lại, bản cung còn phải cảm tạ hoàng tử, nếu không phải hôm nay hoàng tử chỉ ra khuyết điểm của phu quân, bản cung còn không biết Thư nhi có ‘ tật xấu ’ này! Vừa rồi, cũng đều nhờ hoàng tử trợ giúp, mới để cho Thư nhi học được không ít thứ. Tỷ như đầu heo vô dụng có dáng dấp thế nào.

Quả nhiên, vẫn là dùng mỹ nhân kế tốt, hai câu của Phượng Tĩnh Xu đã giải quyết Long Ứng Quân đang tức giận đùng đùng.

Đối mặt mỹ nhân khích lệ, đầu nhữ bột nhão Long Ứng Quân mang vẻ mặt nịnh hót cười nói: Công chúa quá khen, quá khen!

Mấy nam nhân không nhin được cười, xem ra vị hoàng tử này thật sự là bị mỹ nhân mê hoặc không biết gì rồi!

Đúng vậy, hôm nay thật sự đa tạ hoàng tử, sau này chúng ta sẽ phụ trách dạy Thư nhi, xin yên tâm đi! Hoa Ngọc Dung ngầm trào phúng nói.

Ngươi? Ngươi là. . . . . . Long Ứng Quân rất không ưa vị nam nhân trước mắt có dung mạo so với đào hoa tuấn tú hơn.

Tiểu đệ họ hoa, Hoa Ngọc Dung. Hoa Ngọc Dung làm lễ vái chào.

Hoa Ngọc Dung? Long Ứng Quân kêu lên quái dị, Không phải vị Hoa Ngọc Dung được xưng là tài tử đệ nhất phong lưu chứ?

Chính là tại hạ. Hoa Ngọc Dung gật đầu.

Long Ứng Quân giống như bắt được nhược điểm gì vội vàng nói với Phượng Tĩnh Xu: Công chúa, Hoa công tử lại có hoa danh bên ngoài, da.nlze.qu;ydo/nn phong lưu không kềm chế được. . . . . . Nhắc nhở nàng Hoa Ngọc Dung không phải là một người có thể tin được.

Ngày trước như thế nào ta nghĩ Tĩnh nhi sẽ không để ý, chỉ cần sau này vẫn một lòng, thì có thể có tư cách đứng ở bên cạnh Tĩnh nhi. Không đợi Hoa Ngọc Dung mở miệng, Phượng Duy Tĩnh không nhanh không chậm giải thích cho hắn, Chuyện tình cảm, một lòng duy nhất mà thôi.

Tử Nguyệt Hi ánh mắt trầm xuống, Một lòng duy nhất? Như vậy, chư vị sẽ không sợ lời đồn đại đầy trời sao?

Tuân Thư cười đến mặt ngây thơ, Lời đồn đại là cái gì? Là được lưu truyền đặc biệt nhanh sao? Thư nhi cũng muốn nói mấy lời đồn đãi, khiến mọi người đều biết Thư nhi thích tỷ tỷ nhất!

Phượng Duy Tĩnh chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu mang theo nụ cười dịu dàng rót cho Phượng Tĩnh Xu một chén trà.

Hoa Ngọc Dung khoa trương thở dài nói: Ta nghĩ tin đồn của ta sớm đã truyền khắp rồi, đi theo sau Tĩnh Tĩnh sẽ chỉ khiến người khác vỗ tay khen hay! Dù sao trước

/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status