Tĩnh Nữ Truyền

Chương 111 - Chương 28

/222


Đây là một câu chuyện xưa rất tầm thường, từ nhỏ thiếu niên lên núi học nghệ, cùng với nữ nhi của sư phụ là thanh mai trúc mã.

Nữ nhi của sư phụ không thích múa đao động thương, cảm thấy hứng thú với dược thảo, vì vậy thiếu niên còn nhỏ tuổi đã quyết định phải học giỏi võ công bảo vệ sư muội. Hai sư huynh muội cứ gắn bó thân thiết ở trong núi vượt qua năm tháng tốt đẹp, Die nd da nl e q uu ydo n cho đến khi sư phụ qua đời. Trước khi sư phụ lâm chung gởi gắm sư muội cho thiếu niên, vì để sư phụ yên tâm rời đi, hai người ở trước mựt sư phụ quỳ lạy thành thân, thành một đôi phu thê.

Đợi sau khi sư phụ thăng tiên, thiếu niên cũng cảm thấy đến lúc về nhà rồi, vì vậy mang theo thê tử trẻ tuổi cùng trở lại nhà dưới chân núi xa cách nhiều năm. Có điều hắn không ngờ chính là, xưa nay ở trong núi sư muội luôn xinh đẹp nhã nhặn, xuống núi không tới một tháng, lại xảy ra biến hóa đến long trời lở đất, bất luận từ tâm tính hay tâm kế, cũng không trở về được như ngày trước nữa. . . . . .

Thiếu niên là con thứ trong nhà, trong nhà phụ thân tổng cộng có ba phòng thiếp thất, ba phòng thiếp thất cũng sống chung cực kỳ hòa thuận, cũng không có loại tranh quyền đoạt thế, lục đục đấu đá. Trên thiếu niên còn có hai huynh trưởng, một là đại ca do chính phòng sinh, một là nhị ca do di nương sinh. Đại ca cũng giống thiếu niên, cũng lên núi học nghệ từ nhỏ, chỉ là về nhà tương đối sớm, hơn nữa đi lên con đường giống phụ thân, còn đã có thành tựu; nhị ca là cấm kỵ trong phủ, bình thường không nhắc tới, hình như là nhị ca vừa sinh ra đã bị người trộm đi, vì để tránh di nương đau lòng, phụ thân không cho mọi người nói tới.

Cứ như vậy thiếu niên mang theo sư muội của mình kiêm thê tử trở về nhà, lại không biết, gia đình bình tĩnh lại sắp vì sư muội, mà dấy lên gợn sóng khổng lồ.

Không biết là bắt đầu từ lúc nào, nhưng thiếu niên quả thật rất thích sư muội của mình, vì vậy mới có thể không chút do dự bái đường với nàng ở trước mặt sư phụ, dieendaanleequuydonn có lẽ sư muội cũng thích mình, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy nàng không muốn xa rời mình.

Nhưng kể từ sau khi về nhà, không biết bắt đầu từ lúc nào, sư muội càng ngày càng xa cách mình. Là thời điểm hắn vì phát triển tương lai bôn ba cả ngày ở bên ngoài sao? Hay là thời điểm hắn vì đạt được người khác tán thành mà bận rộn đến đêm canh ba? Hắn không biết nữa.

Khi hắn biết được tất cả, cũng là lúc đại ca bái đường thoái hôn!

Một khắc kia, đối với hắn mà nói thật sự là sấm sét giữa trời quang! Hắn trơ mắt nhìn hai người kia dần dần biến mất trước mặt hắn, hắn nhìn tân nương* mang vẻ mặt đau thương lúng túng trước mặt phụ mẫu, hôm nay, nhất định là hai người đau lòng nhất đi! Có điều, một người lộ ra vẻ đau lòng ở trước đám đông, mà một người khác, lại may mắn dữ dội, không cần đối mặt với ánh mắt thương cảm của mọi người.(editor: vừa lục lại các chương cũ, bạn nào không nhớ mình nhắc lại nhé, chính mình cũng không nhớ nữa là, tân nương ở đây chính là Tâm Mộng Hồ, vốn là thanh mai trúc mã với Văn Nhân Khả, bị Văn Nhân Khả thoái hôn ngay lễ bái đường, giờ Nhị thiếu gia phủ Văn Nhân lại thích Tâm Mộng Hồ, đúng là trái đất nhỏ thiệt, không làm phu thê cuối cùng thành anh chồng- em dâu, diễn biến thế nào các bạn đọc tiếp dưới đây, rồi có thể lục lại chương 16 quyển 3 nhé!)

May mắn sao?

Hắn tự giễu nở nụ cười.

Sau ngày này, trong nhà quả thật rất không yên ổn, nữ nhân bị đại ca thoái hôn không ngừng tìm đại ca, còn từng đi tìm sư muội, nhưng cũng bị hai người ngăn cản trở về.

Dĩ nhiên, khi hai người đối mặt với hắn, cũng là vẻ lúng túng, bởi vì sau khi đại ca thoái hôn mới biết, sư muội lại là thê tử của đệ đệ. Da.nlze.qu;ydo/nn Nhưng biết thì thế nào? Ván đã đóng thuyền, còn có thể trở lại lúc ban đầu sao?

Hắn đã từng tức giận, phẫn hận, vì vị sư muội thay lòng đó. Hắn đã từng chất vấn sư muội tại sao!? Sư muội lại trả lời khiến hắn á khẩu không trả lời được.

Bởi vì đại ca mới là người thừa kế cái nhà này.

Sư muội khóc nói, hắn đã đồng ý sư phụ phải chăm sóc nàng thật tốt, nàng đi theo hắn không có tiền đồ, không cảm thấy yên ổn, mà đại ca thì khác, hắn là người thừa kế cái nhà này, đi theo hắn mà có thể vượt qua cuộc sống cẩm y ngọc thực. Sư muội cầu xin hắn, bảo hắn không nên phá hỏng hạnh phúc của nàng.

Hắn còn đang trẻ dưới sự xúc động phạm vào sai lầm không thể vãn hồi, thiếu chút nữa hắn đã vũ nhục sư muội của mình.

Sau đó một khắc, hành động điên cuồng của hắn bị phát hiện, vì vậy cắt đứt với đại ca, cắt đứt với phụ thân, cắt đứt với cả gia tộc.

Hắn rời khỏi cái nhà khiến hắn đau lòng này, lưu lạc khắp nơi, rốt cuộc cuối cùng dưới sự mời chào của một đại gia tộc khác, bắt đầu một cuộc sống khác. . . . . .

Chuyện cũ không ngừng hiện lên ở trong lòng, qua nhiều năm như vậy vẫn không dám hồi tưởng lại, giờ phút này quay đầu, lại không thấy khuất nhục và phẫn hận như trong tưởng tượng, trong lòng vẫn bình tĩnh, không dấy lên gợn sóng nào.

Văn Nhân Tĩnh Phong không biết là điều gì đã khiến mình thay đổi, khi thấy nữ nhân thường ngày trong lòng không mong muốn nhất một lần nữa, dinendian.lơqid]on hắn lại không có chút rung động ban đầu, dĩ nhiên, cũng không có hận. Hôm nay nàng chỉ là một nữ nhân xa lạ có một chút quan hệ mà thôi, mà nàng cũng chỉ là đại tẩu của mình mà thôi.

Hiển nhiên, đối với sự bình tĩnh của Văn Nhân Tĩnh Phong, Văn Nhân Khả và Mạc Đình có vẻ luống cuống hơn nhiều.

Mạc Đình mang theo nụ cười cứng ngắc kêu lên: Sư huynh, huynh đã. . . . . . trở lại.

Văn Nhân Tĩnh Phong ừ một tiếng, quay đầu đi vào, cũng không quản hai người đứng ở cửa, giống như hắn mới là người vẫn luôn ở trong cái nhà đó, mà hai người chỉ là khách tới cửa thăm hỏi. Nhiều năm rèn luyện ở bên ngoài, khiến Văn Nhân Tĩnh Phong không còn là thiếu niên kích động như ban đầu nữa, trên người của hắn, là một cỗ khí thế sắc bén, khiến người ta không tự chủ được mà thần phục.

Cái nhà này vẫn không thay đổi, cho dù hắn đã rời đi tám năm.

Cùng nhau đi tới, đập vào mắt là từng gương mặt quen thuộc, xem ra phụ thân vẫn nhớ tình cũ, trừ một số người ra, đại đa số người làm trong phủ vẫn được giữ lại.

Quen thuộc đi tới một cái sân, gió mùa hè khẽ phất lên, trong không khí là mùi hoa nhàn nhạt, là hương vị của mẫu thân. Mang theo nụ cười hoài niệm, Văn Nhân Tĩnh Phong bước chân vào viện, quen thuộc đi tới một cái đình, nghe thấy tiếng một nữ nhân khuyên nhủ: Phu nhân, nắng lớn, người về phòng nghỉ đi!

Được rồi, trở về đi! Giọng nữ nhân dịu dàng vang lên, trong tay đang cầm một chén trà xanh, khóe mắt mang theo một cỗ ý vị không nói ra được, Dieenndkdan/leeequhydonnn cười nhạt nhẹ nhàng xoay người, khi nhìn thấy một bóng dáng màu xanh ở đầu khác của đình đột nhiên cứng đờ, chén trà trong tay rơi xuống, Loảng xoảng! Trà lạnh chậm rãi chảy thành dòng từ những mảnh vỡ, lan tràn ra mặt đất, thấm vào mặt đất.

Phong. . . . . . Phong nhi!? Phụ nhân không thể tin, trong giọng nói hàm chứa quá


/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status