Tĩnh Nữ Truyền

Chương 109 - Chương 26

/222


Hoàng đô Việt Sa quốc, cả thành dường như bị bao phủ trong một mảnh nóng bỏng, đúng giữa trưa, tất cả mọi người đều để công việc trong tay xuống, lười biếng trốn vào trong nhà, trộm một ít mát mẻ. Đám vệ binh thủ thành tựa vào góc tường, coi chừng cửa thành.

Chợt, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng rầm rầm, rốt cuộc kinh động cả đám binh lính phờ phạc rũ rượi, bọn họ đứng thẳng người nhìn về nơi xa. Die nd da nl e q uu ydo n Dần dần, tiếng vang càng lúc càng lớn, nơi xa cũng xuất hiện từng đợt khói mù.

Vệ binh đứng trên tường thành nhìn nơi xa rồi kêu lên: Xếp thành hàng! Xếp thành hàng! Là nhị hoàng tử và đại tướng quân trở lại! Nhanh, mau!

Vừa nghe thấy vệ binh trên thành gào thét, tất cả binh sĩ mang vẻ mặt khẩn trương đứng về vị trí của từng người, không để ý ánh mặt trời chói chang, từng người một ưỡn ngực ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn, giống như những bất ổn vừa rồi đều là ảo giác.

Nhị hoàng tử và đại tướng quân!

Hai người kia bọn họ cũng không chọc nổi. Nhị hoàng tử nổi danh ngang ngược bá đạo ở Việt Sa quốc, chỉ cần là người vật không ưa nhìn, hắn đều sẽ không hỏi nguyên do mà dùng roi ngựa hỏi thăm ngươi; mà đại tướng quân lại nổi danh là Diêm Vương trong quân, công chính nghiêm minh, chỉ cần thấy được bất kỳ chuyện trái luật, cũng sẽ nghiêm trị trừng phạt. Hai người đó là nhân vật nổi danh lẫy lừng ở Việt Sa quốc, đắc tội bất kỳ một người nào trong đó cũng sẽ không khiến người ta tốt hơn, huống chi là cùng đắc tội cả hai? Vì vậy, vừa nghe thấy hai người là nhị hoàng tử và đại tướng quân, một nhóm người lập tức đứng về vị trí của mình, chỉ sợ bị hai vị đại nhân vật để mắt tới.

Chỉ chốc lát sau, đội ngũ giương cờ cao xuất hiện, phía trước đội ngũ là hai bóng dáng, một xanh lá một xám tro. Sắc mặt hai người cũng không tốt, lên đường cả ngày lẫn đêm, khiến trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mệt mỏi, đội kỵ mã cũng không dừng lại ở cửa thành, một hồi khói bụi vụt qua, tiếng vó ngựa lại ầm ầm vang lên, để lại một bóng dáng nghiêm cho binh lính thủ thành.

Viêm tướng quân, nhiều ngày lên đường như vậy thật vất vả cho ngươi rồi! Ngươi trở về phủ trước đi, ngày mai rồi thượng triều, chờ lát nữa khi ta hồi cung ta sẽ bẩm báo lại với phụ hoàng. Nhanh chóng lập tức đi tới, Long Ứng Tình lên tiếng nói với Viêm Vũ Thụy.

Viêm Vũ Thụy cũng không từ chối, nói một tiếng tạ ơn và cáo từ rồi dẫn đầu một nhóm người rời đi, mà Long Ứng Tình lại ôm lo lắng đi với tốc độ nhanh hơn. Không biết vì sao, lần đi sứ này lại bị gọi về, khiến hắn có loại dự cảm xấu!

Bên ngoài Quân Dung cung, Long Ứng Thiên lo lắng bồi hồi, thỉnh thoảng nhìn khắp xung quanh, ngay cả bên trong Quân Dung cung tản ra khí lạnh cũng không làm giảm được lửa giận trong lòng hắn.

Trong cung, Long Doanh đang ôm lấy Quân Phái Oánh, hưởng thụ mỹ nhân trong ngực, nhuyễn ngọc ôn hương, Quân Phái Oánh cũng cười yêu kiều tựa ở trong lòng Long Doanh, khẽ mềm giọng, kiều mị đáng yêu.

Một tiểu thái giám rón rén chạy đến bên cạnh Hà Nhi, nhỏ giọng rỉ tai một phen, Hà Nhi gật đầu, xoay người gõ ba cái không nặng cũng không nhẹ ở trên cửa, đợi sau khi Quân Phái Oánh lên tiếng hỏi thăm mới bẩm báo nói: Hoàng thượng, thái tử cầu kiến ở ngoài điện.

Long Doanh nhíu mày lại, lập tức bị Quân Phái Oánh nhẹ nhàng vuốt lên.

Hoàng thượng, thái tử đến, nhất định là vì chuyện tấn công Lộng Phong quốc, chuyện này đã định ra thánh chỉ, không thể sửa lại, quân vô hí ngôn, hoàng thượng cũng không thể thay đổi xoành xoạch được! Quân Phái Oánh lo lắng nói.

Long Doanh trầm ngâm, nhìn Quân Phái Oánh một cái thật sâu, mở miệng hỏi: Ái phi, theo lý thuyết, nàng là người của Lộng Phong quốc, sao lại không những không khuyên ngăn chúng ta tấn công Lộng Phong quốc, ngược lại hoàn. . . . . .

Quân Phái Oánh đột nhiên đứng dậy, rời khỏi lồng ngực của Long Doanh, xoay người đưa lưng về phía Long Doanh, sâu kín nói: Nô tì biết ý tứ của hoàng thượng, hoàng thượng không cần nhiều lời.

Bóng lưng mềm yếu của Quân Phái Oánh khiến trong lòng Long Doanh mềm nhũn, không nhịn được dịu dàng kêu lên: Phái . . . . . . Chỉ có lúc động tình, Long Doanh mới có thể gọi tên thân mật của Quân Phái Oánh bày tỏ thân cận.

Doanh, thiếp hiểu rõ, ngài hoài nghi là phải, dù sao thiếp cũng là người của Lộng Phong quốc. . . . . . Quân Phái Oánh thở dài một tiếng, không đợi Long Doanh nói chuyện, tiếp tục nói: Thiếp cũng biết rõ bây giờ lời nói của thiếp quả thật không hợp tình lý, nhưng mà, cái gì là tình lý? Từ nhỏ thiếp đã được dạy dỗ rằng, làm nữ nhân phải tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phụ tử tòng tử; khi thiếp còn là một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, khi thiếp được biết sẽ là người hòa thân đến nơi này thiếp cũng đã từng đấu tranh quan, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo, bởi vì thiếp biết cả đời nữ nhân cũng phải vâng theo tam tòng tứ đức. Hiện tại, thiếp đã gả cho ngài, cũng đã là thê tử của ngài rồi, mặc kệ thân phận của ngài cao bao nhiêu không thể leo tới, trong mắt ta, ngài cũng chỉ là trượng phu của ta mà thôi, dân gian có câu nói: ‘Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó ’, hiện tại thiếp đã gả cho chân long là ngài, cũng chỉ có thể cố gắng vâng theo ngài mà thôi. Xuất giá tòng phu, thiếp theo ngài, đã không còn là con dân của Lộng Phong quốc, bây giờ thiếp là quý phi của Việt Sa quốc, là con




/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status