Tĩnh Nữ Truyền

Chương 100 - Chương 18

/222


Tiểu Tĩnh, nàng phải tin ta, ta tuyệt đối không muốn cùng hắn. . . . . . cái đó. . . . . . Hoa Ngọc Dung nghĩ đến hiện giờ cũng không giữ nổi vẻ phong lưu nho nhã được nữa, hắn đứng ở bên dòng suối, mặc cho Phượng Tĩnh Xu cẩn thận rửa sạch tay cho hắn, một bộ áo trắng, tiêu sái, ánh nắng sáng chói giữa trưa chiếu xuống, non xanh, nước biếc, ve kêu, bướm lượn, áo trắng, áo hồng, mỹ nhân, công tử, thật là một bức tranh suối mùa hè nên thơ.

Cái nào? Phượng Tĩnh Xu cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ là chuyên chú vào công việc trong tay.

Chính là việc đó đó! Hoa Ngọc Dung kéo dài giọng, mang theo một chút làm nũng, một cái tay khác lặng lẽ tiếp cận lên bộ áo trắng trên người Phượng Tĩnh Xu. Hắn phát hiện, mặc dù y phục màu gì Phượng Tĩnh Xu cũng đều mặc, nhưng nhiều nhất chính là màu trắng, màu đen và màu đỏ, mà ba loại màu sắc này, vừa lúc chính là màu sắc y phục của ba nam nhân đó, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp màu trắng, Die nd da nl e q uu ydo n hoặc là đôi tình lữ áo đen, ngay cả một thân y phục màu đỏ, cũng tựa như một đôi bướm lửa bay lượn ở trong đám người. Hơn nữa, mỗi lần mặc y phục màu gì, ngày đó Phượng Tĩnh Xu phải bồi người có màu sắc đó nhiều nhất, để cho hắn mỗi lần không ngừng ghen tỵ, âm thầm cắn răng, không biết lúc nào nàng mới có thể mặc vào váy áo màu hồng. . . . . .

A! Phượng Tĩnh Xu khẽ cười, buông bàn tay trong lòng bàn tay ra, quay đầu nhìn về phía Hoa Ngọc Dung còn đang lưu luyến nhìn tay của mình, Có phải hay không không quan trọng, nhưng mà, Hoa Ngọc Dung, ta chỉ hi vọng ngươi hiểu rõ một điều.

Nghe ra sự nghiêm túc trong giọng điệu của Phượng Tĩnh Xu, Hoa Ngọc Dung ngẩng đầu nhìn vào con ngươi bên trong cặp mắt kia, Ta chỉ thích người chân thật nhất, tức là phải làm chính bản thân ngươi.

Nói xong, để lại Hoa Ngọc Dung ngốc lăng, xoay người rời đi.

Nàng không phủ nhận mấy ngày nay Hoa Ngọc Dung quả thật rất chăm chỉ, nhưng, không biết quan tâm sẽ bị loạn hay là thế nào, cái người này đã từng là tài tử phong lưu một thời, lại có thể biết ngốc đến nỗi đi bắt chước nam nhân bên người nàng, hoặc là ỷ lại như Duy nhi, hoặc là thuận theo như Tĩnh Ảnh thuận theo, thậm chí ngay cả ngớ ngẩn như Thư nhi cũng học theo, khiến Phượng Tĩnh Xu cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười, Hoa Ngọc Dung như vậy, không phải như nàng muốn thấy. Vì vậy thừa dịp cơ hội hôm nay, nàng khuyên hắn vài câu, một người thông minh, chắc hẳn sẽ rõ.

Lúc trở lại nơi đóng quân, đã không thấy bóng dáng của Viêm Vũ Thụy đâu, vị đại tướng quân này, chỉ sợ bị chuyện xấu hôm nay làm cho sự uy nghiêm hoàn toàn biến mất, dieendaanleequuydonn người ta cũng hơn ba mươi tuổi rồi, lại còn so sánh với một thanh niên hai mươi mấy, vào lúc này, có thể còn đứng ở cái xó nào đó mà hối hận!

Phượng Duy Tĩnh xông tới, khóe miệng còn treo một nụ cười yếu ớt, nghĩ đến vừa nghe nói một màn náo nhiệt kia, Phượng Tĩnh Xu đi tới, đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp đó.

Sao lại ra làm gì?

Vừa rồi nghe được bên ngoài có chuyện, cho nên ra ngoài nhìn một chút. Phượng Duy Tĩnh cúi đầu nhìn Phượng Tĩnh Xu đáp.

Ha ha! Phượng Tĩnh Xu nghiêng đầu cười, nói: Viêm tướng quân cũng là bị Hoa Ngọc Dung làm cho giận điên lên, lại làm ra chuyện như vậy, rõ là. . . . . .

Hai người bọn họ, giống như trời sinh không hợp nhau vậy, Phượng Duy Tĩnh cũng cười theo nói: Vừa mới bắt đầu còn chưa có cái gì, nhưng càng chung đụng, lại càng có thể cảm giác ra được.

Phượng Tĩnh Xu gật đầu, Đúng vậy, hai người bọn họ, một văn một võ, tiếp nhận quan niệm cũng không giống nhau, ít nhiều cũng có chút bài xích đối phương chứ?

Nàng nhớ tới Viêm Vũ Thụy mới vừa gia nhập đội ngũ chưa tới hai ngày, đã có xích mích với Hoa Ngọc Dung, khi đó, cả ngày Viêm Vũ Thụy đều tìm Phượng Tĩnh Xu tỷ võ, Phượng Tĩnh Xu cũng muốn nhờ vào đó thoát khỏi dây dưa với Đệ Ngũ Long Quỳ, cho nên đã rất sảng khoái đồng ý, không ngờ Hoa Ngọc Dung ở một bên lại đỏ mắt, bình thường Viêm Vũ Thụy tìm Phượng Tĩnh Xu tỷ võ, cũng sẽ chiếm dụng thời gian rất dài, hơn nữa Hoa Ngọc Dung luôn là thư sinh, một lòng có chế độ sách thánh hiền, vốn không biết võ, vì vậy chỉ có thể giương mắt nhìn hai người thân thiết với nhau.

Có một lần, sau khi Viêm Vũ Thụy bại trận yêu cầu đánh một trận nữa, một bên Lục Miểu và Đệ Ngũ Long Quỳ chờ vô ích, vội vàng nói: Được rồi, được rồi! Hôm nay ngươi đã khiêu chiến rồi, đừng đến nữa!

Nhưng Viêm Vũ Thụy thích thú đánh đấm không chịu dừng tay, không muốn về, nói hắn không tin không thắng được, Đệ Ngũ Long Quỳ đã nói: Người ta là Hoa công tử Hoa Ngọc Dung còn không phải thua dưới tay công chúa đấy! Mà hắn lại là thiên hạ đệ nhất tài tử nữa!

Viêm Vũ Thụy đâu để ý cái gì mà tài tử hay không tài tử, vung tay lên, không nhịn được nói: Đệ nhất tài tử cũng thua? Hứ! Những thứ người kia chỉ biết cầm cán bút ẻo lả, có lợi hại hơn ta sao!? Tiếp tục, tiếp tục!

Cứ một câu nói như vậy, đã sớm khiến oán hận chất chứa trong lòng Hoa Ngọc Dung với Viêm Vũ Thụy bộc phát, từ đó liền nhằm vào hắn khắp nơi, không phải chê cười chính là đối chọi gay gắt, hai người tùy thời cũng có thể xảy ra xô xát, vì vậy một màn hôm nay mặc dù có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng cũng hợp tình lý. Phượng Tĩnh Xu tính toán, chờ lát nữa dặn dò xuống, bảo tất cả mọi người không nên nhắc lại chuyện này, ít nhất không cần nói ở trước mặt hai người, tránh tổn thương tự ái của bọn họ. . . . . .

Trong khi đang suy nghĩ, hai người đã tiến vào trong lều trại của Phượng Tĩnh Xu, Tuân Thư đã sớm ở trong chờ lập tức chạy tới ôm lấy Phượng Tĩnh Xu, trong mắt tràn đầy ý cười, ngọt ngọt ngào ngào kêu Tỷ tỷ .

Phượng Tĩnh Xu yêu thương sờ sờ trán đầy mồ hôi của hắn, cười tủm tỉm hỏi: “Thư nhi đi nơi đâu vậy? Sao lại không nhìn thấy đệ đâu?

Tuân Thư ngẹo đầu cọ tới cọ lui ở trên bả vai Phượng Tĩnh Xu làm nũng nói: Thư nhi và Tĩnh ca ca đi xem đại thẩm, hôm nay đại thẩm cười đó! Cười trông thật là xinh đẹp nhé! Dừng lại, ngẩng đầu lên bổ sung: Chỉ là Thư nhi cảm thấy vãn là tỷ tỷ cười xinh đẹp nhất!

Phượng Tĩnh Xu có chút hưởng thụ hung hăng hôn ở trên môi Tuân Thư, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Duy Tĩnh nói: Hai ngày nay Tình di luôn quấn lấy đệ và Thư nhi, nhưng từ hành động và ngôn từ mà nói, cũng đã gần như người bình thường, xem ra, qua tháng nữa là có thể khôi phục.

Lúc nói lời này, nàng cũng không kiêng dè Văn Nhân Tĩnh Phong, người trong đội ngũ này trên căn bản cũng biết bọn họ đang chữa trị cho một nữ nhân điên tên là Tình di , đây




/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status