"Xảo Dung, con rốt cục trở lại, dì nhớ con muốn chết!" Dì Lan vui mừng mà ôm lấy Ngôn Xảo Dung.
"Con cũng vậy."
"Dung nhi, trong khoảng thời gian em không có ở đây, lỗ tai của anh cũng sắp bị Dì Lan niệm bịt kín rồi." Cao Kiều Tuyết Ngạn giống như đứa bé hướng Ngôn Xảo Dung tố khổ.
"Ai bảo nó làm con giận bỏ đi. Xảo Dung, đáp ứng Dì Lan về sau sẽ không rời cái nhà này, được không?" Dì Lan dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi kia xin Ngôn Xảo Dung.
"Con sẽ không rời khỏi mọi người nữa."
Dì Lan cao hứng mà lôi kéo Ngôn Xảo Dung đi tới bàn ăn trước, "Những thức ăn này tất cả đều là con thích ăn nhất."
"Ngày hôm qua Dì Lan nhận được điện thoại của anh, biết em sẽ về, sáng sớm liền đến siêu thị, vì em chuẩn bị những món ăn em thích ăn."
" Dì Lan, cám ơn dì!" Ngôn Xảo Dung không biết cảm tạ Dì Lan như thế nào mới phải.
"Đứa ngốc!" Dì Lan thương yêu mà xoa mặt Ngôn Xảo Dung.
"Mấy ngày nay để cho con chịu khổ!" Nhớ tới đoạn cuộc sống Ngôn Xảo Dung bị khi dễ kia, nước mắt của Dì Lan liền không tự chủ mà chảy xuống.
"Các người đừng khóc nữa, nếu không tôi cũng sẽ khóc theo đó."
"Chúng ta mau ăn cơm, món ăn sắp nguội rồi!"
" Dì Lan, bọn con quyết định cuối năm kết hôn." Cao Kiều Tuyết Ngạn vui mừng mà nói.
"Thật sao?" Dì Lan vui mừng mà nhìn Ngôn Xảo Dung.
Ngôn Xảo Dung đỏ bừng mặt khẽ gật đầu một cái.
"Thật tốt quá."
" Dì Lan, dì lại có bận rộn rồi." Hoắc Diệu Dương đi về phía Ngôn Xảo Dung, nhẹ khoác lên vai của cô.
"Hoắc Diệu Dương, buông tay bẩn thỉu của cậu ra." Cao Kiều Tuyết Ngạn ghen mà nhìn chằm chằm Hoắc Diệu Dương.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Chị dâu." Hoắc Diệu Dương kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, cầm đũa lên muốn gắp thức ăn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn kẹp lại đũa của Hoắc Diệu Dương."Nói! Hôm nay cậu tới có âm mưu gì."
"Tôi còn 『 đôi mắt 』 đây! Tôi sao lại không thể tới nơi này ngồi một chút a, hẹp hòi!" Hoắc Diệu Dương hất đũa của anh ta ra, tự nhiên mà gắp thức ăn bỏ vào trong miệng.
Ngôn Xảo Dung đẩy đẩy lồng ngực Cao Kiều Tuyết Ngạn, "Đừng như vậy."
"Nhìn thấy không, ngay cả Xảo Dung cũng nhìn không được rồi! Anh cái bình dấm này, không học chút hào phóng, về sau còn ai dám cùng Xảo Dung nói chuyện." Hoắc Diệu Dương biết nếu như trời sập xuống, cũng sẽ có người thay mình chống.
"Cậu..." Cao Kiều Tuyết Ngạn bị Hoắc Diệu Dương nói giận đến nói không ra lời.
"Tuyết Ngạn, em đã lâu không thấy vớ, chúng ta đi xem nó, có được hay không?"
Vừa nói, Ngôn Xảo Dung kéo Cao Kiều Tuyết Ngạn đi lên lầu.
Hoắc Diệu Dương thay đổi vẻ mặt cợt nhã thường ngày, thấp giọng nói: " Dì Lan, nghe tin đồn, Sam Phổ Hạo Huy muốn đối phó Tuyết Ngạn."
"Ý của cậu là nói..." Dì Lan không dám nói nữa, cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
"Cháu hy vọng Dì Lan đề cao cảnh giác, bọn họ có thể sẽ tới nhà bắt Xảo Dung đi."
Hoắc Diệu Dương biết Sam Phổ Hạo Huy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Cao Kiều Tuyết Ngạn, hôm nay không thể làm gì khác hơn là khi ông ta còn chưa có hành động, làm xong chuyện phòng bị trước.
Hoắc Diệu Dương tiến vào trong thư phòng, thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn như có điều suy nghĩ mà hút thuốc.
"Tuyết Ngạn, trễ như thế còn chưa ngủ?"
"Cậu cũng vậy."
"Đang suy nghĩ Sam Phổ Hạo Huy truyền ra tin đồn? Xảo Dung còn chưa biết ?" Hoắc Diệu Dương quan tâm hỏi.
"Tôi không muốn nói cho cô ấy biết." Cao Kiều Tuyết Ngạn dập tắt điếu thuốc, phiền não mà uống cạn ly rượu.
"Anh sợ tổn thương lòng của cô ấy, vẫn là không dám đối mặt với lòng mình."
"Diệu Dương, đừng ép tôi nói cho Dung nhi nữa, điều này đối với cô ấy không công bằng."
"Đối với anh là công bằng sao?" Hoắc Diệu Dương kéo lấy cổ áo Cao Kiều Tuyết Ngạn, "Xảo Dung yêu là Tuyết Kiệt, cô ấy phải biết chân tướng thôi."
"Không được! Cô nhất định sẽ không chống đỡ nổi, tôi không thể tàn nhẫn như vậy." Cao Kiều Tuyết Ngạn hất tay Hoắc Diệu Dương ra, ngã xuống ghế dựa.
"Chẳng lẽ anh muốn gạt cô ấy cả đời?"
"Năm đó tôi cũng không biết mình cũng yêu Dung nhi, mới đáp ứng Tuyết Kiệt hoàn thành di nguyện của anh ấy." Cao Kiều Tuyết Ngạn bất đắc dĩ đi về phía bên cửa sổ, nhìn về phía nơi tấm hình thờ Cao Kiều... Tuyết Kiệt kia.
Thật ra thì Cao Kiều Tuyết Ngạn cùng Tuyết Kiệt là sanh đôi, Tuyết Kiệt từ nhỏ được cha mẹ yêu thích, mà Tuyết Ngạn là bởi vì trời sanh tính tình quái gỡ, không được cha mẹ vui mừng.
Không nghĩ tới anh và Tuyết Kiệt lại đồng thời yêu Ngôn Xảo Dung, nhưng khi anh ở nơi tế bái nhìn thấy Tuyết Kiệt ôm Ngôn Xảo Dung, liền đã quyết định buông tha cho cô.
Sau chỉ cần nơi có Ngôn Xảo Dung, Cao Kiều Tuyết Ngạn tuyệt không xuất hiện.
Cho đến khi Cao Kiều Tuyết Kiệt bởi vì tai nạn xe cộ bị thương nặng không chữa được, trước khi lâm chung nói với Cao Kiều Tuyết Ngạn: "Anh biết em thích Xảo Dung, hy vọng em có thể thay anh chăm sóc cô ấy thật tốt." Nói xong anh ta liền qua đời, trên mặt anh ấy không có có bất kỳ thống khổ, chỉ có nụ cười.
"Tại sao khi đó chết không phải là tôi, tại sao bọn họ toàn bộ vứt bỏ tôi đi, chỉ để lại một mình tôi..."
Cao Kiều Tuyết Ngạn giống như đứa trẻ ôm lấy Hoắc Diệu Dương khóc thút thít.
Hoắc Diệu Dương không đành lòng mà vỗ về anh ta, lúc này anh mới biết, người đàn ông kiên cường như Cao Kiều Tuyết Ngạn, có lúc cũng sẽ giống như đứa bé.
"Tuyết Ngạn, đừng cứ mãi tự trách mình, bọn họ thấy cũng sẽ không vứt bỏ anh."
Trong cuộc sống lúc không có Ngôn Xảo Dung, Cao Kiều Tuyết Ngạn thường xuyên oán hận ông trời vì sao phải để cho anh thống khổ nếm trải sinh ly tử biệt, chẳng lẽ anh bị khổ còn chưa đủ hay sao?
Hoắc Diệu Dương thật hy vọng Ngôn Xảo Dung sau khi biết chân tướng, sẽ không vì vậy rời bỏ Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Hoắc Diệu Dương từ thư phòng đi ra, thấy Ngôn Xảo Dung ngồi ở trong phòng khách.
"Xảo Dung, em cũng không ngủ được?"
"Diệu Dương, cùng Tuyết Ngạn nói chuyện trễ như thế!"
"Một người đang suy nghĩ gì?" Hoắc Diệu Dương chăm chú nhìn Ngôn Xảo Dung.
"Trên mặt em có cái gì sao?" Ngôn Xảo Dung vuốt hai gò má nhìn về phía Hoắc Diệu Dương.
"Có tình yêu làm dịu đi dấu vết." Hoắc Diệu Dương nhẹ nhàng gõ đầu Ngôn Xảo Dung.
"Lại khi dễ em, Tuyết Ngạn đã ngủ chưa?"
"Ngủ!" Hoắc Diệu Dương duỗi duỗi lưng mỏi, "Anh không chịu nổi, về phòng ngủ trước. Em cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút nha."
Anh vừa nói vừa đi lên lầu.
Cô đi vào thư phòng, thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn nằm ngủ ở trên ghế sa lon, nước mắt trên mặt rõ ràng nói cho cô biết anh đã khóc.
"Anh có phải là có tâm sự gì hay không?" Ngôn Xảo Dung đưa tay lên vuốt chân mày dày của Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Cô ngồi ở cái ghế đối diện Cao Kiều Tuyết Ngạn, nhìn khuôn mặt anh ngủ say.
Chỉ cần giờ khắc này, một chút cũng là được rồi, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm giác toàn thân bay bổng, giống như có người đang hôn cô?
"Tuyết Ngạn?"
"Em đứa ngốc này, ở thư phòng ngủ thiếp đi, không sợ cảm mạo!" Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm cô, dịu dàng nói.
"Không sợ! Bởi vì anh sẽ chăm sóc em." Ngôn Xảo Dung cười khẽ mà ôm chặt Cao Kiều Tuyết Ngạn, không để cho anh để mình xuống.
Cao Kiều Tuyết Ngạn hôn lỗ tai Ngôn Xảo Dung, hai người cùng nhau nằm xuống giường, anh ở bên tai cô nhẹ giọng mà nói:
"Để cho anh yêu em được không?"
Ngón tay thon dài của anh ở bụng bằng phẳng non min của Ngôn Xảo Dung dao động, từ từ trên hai vú đẫy đà của cô mà nắm lấy.
"Em..." Ngôn Xảo Dung mắc cở không biết làm sao, không biết rốt cuộc có nên cự tuyệt Cao Kiều Tuyết Ngạn hay không.
"Dung nhi?" Nếu như Ngôn Xảo Dung thật không muốn, anh cũng sẽ không miễn cưỡng.
Ngôn Xảo Dung kéo tay xoa nhẹ khuôn mặt tuấn dật của Cao Kiều Tuyết Ngạn, đưa lên đôi môi mình.
Sau khi nhận thấy tâm ý của Ngôn Xảo Dung, Cao Kiều Tuyết Ngạn mừng rỡ như điên mà hôn cô, lưỡi nóng cùng cô chơi đùa, ngón tay thon dài cỡi áo cô ra...
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhìn Ngôn Xảo Dung ngủ, nhẹ nhàng mà chơi với sợi tóc của cô, một tay kia không an phận mà vẽ lên lưng ngọc của cô, đi tới cái mông mượt mà của cô.
Cô bị anh làm cho mệt mỏi chết đi?
Cảm giác lần đầu trải qua khoái cảm chặt khít kia, khiến cho anh không nhịn được mà muốn cô mấy lần, anh biết mình phải ôn nhu một chút, nhưng sau khi tất cả lý trí của anh khi đụng phải cô đều biến mất tích.
Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm Ngôn Xảo Dung thật chặt, mỗi khi nhớ tới Ngôn Xảo Dung sẽ bởi vì Tuyết Kiệt mà rời khỏi mình, anh liền cảm thấy sợ hãi không thôi.
"Tuyết Ngạn." Ngôn Xảo Dung xoa xoa mắt buồn ngủ nhập nhèm, "Khuya lắm rồi sao?" Cô không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết là có anh nằm ở bên người cô rất hài lòng.
"Không muộn! Bây giờ mới gần chạng vạng, em ngày hôm qua nhất định rất khuya mới ngủ, sáng nay lại bị anh 『 khi dễ 』, em có mệt hay không a?" Chống lại cặp mắt của Ngôn Xảo Dung, Cao Kiều Tuyết Ngạn cảm thấy mình rất vô sỉ.
"Không mệt! Chỉ cần có anh ở chỗ này, em làm cái gì đều không mệt mỏi."
Rốt cuộc có nên nói cho Xảo Dung hay không đây? Cô có thể vì vậy mà rời khỏi mình hay không, làm cho mình cũng không tìm được nữa đây?
Tại sao trời cao luôn là muốn trêu người?
"Dung nhi, có phải bất kể trước kia anh đã làm chuyện gì, em cũng sẽ tha thứ anh hay không!"
"Bất kể trước anh đã làm gì, em yêu là anh bây giờ." Ngôn Xảo Dung nghi ngờ nhìn Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Thật!"
Ngôn Xảo Dung gật đầu một cái, ánh mắt long lanh như nước không ngừng mà nháy nháy mắt.
"Tuyết Ngạn, anh có phải có lời gì muốn nói hay không?"
"Còn nhớ rõ ở bà của em tế bái cậu bé kia không?" Cao Kiều Tuyết Ngạn thử dò xét hỏi.
"Dĩ nhiên nhớ." Thì ra là anh chưa quên mình, Ngôn Xảo Dung thật vui.
"Em có còn nhớ rõ ở trong biệt thự lớn có cậu bé lầm lì không?"
Ngôn Xảo Dung dựa vào trong ngực Cao Kiều Tuyết Ngạn, "Em biết dì có con trai sanh đôi, nhưng em tin tưởng anh là người an ủi em." Cô tràn đầy tự tin mà nói.
"Dung nhi, thật xin lỗi! Người an ủi em không phải là anh." Cao Kiều Tuyết Ngạn quyết định đem chân tướng nói với Ngôn Xảo Dung.
Không phải là Cao Kiều Tuyết Ngạn? Ngôn Xảo Dung ngẩn ngơ.
"Là anh trai anh, Cao Kiều Tuyết Kiệt." Cao Kiều Tuyết Ngạn hối hận ban đầu mình không có đem hiểu lầm giải thích rõ."Dung nhi, anh biết là lỗi của anh, anh không nên lừa em, nhưng anh là bất đắc dĩ thôi..."
Cao Kiều Tuyết Ngạn muốn giải thích, lại bị Ngôn Xảo Dung cắt đứt."Đừng nói nữa !" Cô không dám nghĩ mình thế nhưng lại yêu lầm người.
"Dung nhi, em hãy nghe anh nói được không?" Cao Kiều Tuyết Ngạn biết mình vô cùng tàn khốc, sau khi hai người thẳng thắn gặp lại, mới hướng Ngôn Xảo Dung nói thật.
"Em không muốn nghe." Ngôn Xảo Dung nhắm hai mắt lại, không nói gì mà chảy nước mắt.
Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cô sao lại ngu như vậy, sau khi giao ra cả người cư nhiên lấy được loại kết quả này.
"Dung nhi."
"Tuyết Ngạn, là lỗi của em, em cũng không trách anh. Có thể để cho em yên tĩnh một chút không?" Ngôn Xảo Dung cũng không trách Cao Kiều Tuyết Ngạn, nhưng lòng của cô thật là đau, cô nên làm như thế nào cho phải đây?
"Được." Bị loại đả kích này cho dù là ai cũng sẽ không chịu nổi, để cho cô ấy yên tĩnh cũng tốt.
Cao Kiều Tuyết Ngạn lúc đóng cửa lại, không nhịn được cũng nhìn Ngôn Xảo Dung mấy lần.
"Tuyết Ngạn, làm sao mặt ủ mày châu vậy?"
Hoắc Diệu Dương ngồi ở phòng khách, xa xa nhìn thấy bộ dáng Cao Kiều Tuyết Ngạn một bộ mệt lả vô thần.
"Tôi đem chân tướng nói ra." Cao Kiều Tuyết Ngạn vô lực mà ngồi xuống.
"Cho nên bị đuổi ra ngoài." Hoắc Diệu Dương suy đoán nói.
"Tôi sợ cô ấy sẽ rời đi." Cao Kiều Tuyết Ngạn nhìn về phía ngoài cửa.
"Tuyết Ngạn, nếu Xảo Dung yêu anh, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ không bởi vì như vậy mà rời đi đâu." Hoắc Diệu Dương vỗ vỗ Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Diệu Dương, cậu cùng Xảo Dung biết nhau lâu như vậy, cậu nghĩ cô ấy có thể hay không..."
"Tự sát a!" Hoắc Diệu Dương suy nghĩ một chút, "Không thể nào, anh suy nghĩ nhiều quá."
Dừng lại, anh liền nói: "Tuyết Ngạn, bên Sam Phổ Hạo Huy kia lại để tin đồn, nói sắp tới sẽ gây bất lợi đối với chúng ta."
"Ông ta thích như thế nào thì như thế nào đi!" Cao Kiều Tuyết Ngạn bây giờ ngoại trừ Ngôn Xảo Dung ra cái gì cũng không cần thiết.
"Anh không thể bởi vì Xảo Dung mà sụp đổ nha! Vạn nhất ông ta chủ ý đánh là Xảo Dung, đó không phải là nguy hiểm hơn?"
Hoắc Diệu Dương một phen thức tỉnh Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Dung nhi!" Cao Kiều Tuyết Ngạn chạy lên lầu thật nhanh, hy vọng sẽ không...
Anh dùng sức mà đá văng cửa, Ngôn Xảo Dung quả thật đã bị người bắt đi rồi!
"Tuyết Ngạn, anh xem!" Hoắc Diệu Dương cầm tờ giấy trên bàn sách lên, giao cho Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn:
Nếu như mày muốn bạn gái của mày trở về, hạn cho mày tại trong bảy ngày, đến bắc hải đạo (Hokkaido) tìm tao.
Sam Phổ Hạo Huy
"Tuyết Ngạn, tôi sẽ đi tìm ông ta ngay bây giờ!" Hoắc Diệu Dương hận không lột được da Sam Phổ Hạo Huy.
Cao Kiều Tuyết Ngạn trấn định kéo Hoắc Diệu Dương trở về."Tôi cảm thấy chuyện có kỳ hoặc, chúng ta chờ một chút, tin tưởng ông ta sẽ cho chúng ta biết nữa."
Hoắc Diệu Dương không nhịn được mà hất tay Cao Kiều Tuyết Ngạn ra."Cao Kiều Tuyết Ngạn, tôi không giống anh uất ức như vậy, nếu như anh không đi cứu Xảo Dung, không quan hệ! Tự tôi đi."
"Xảo Dung là người của tôi, cô ấy bị bắt chẳng lẽ tôi không đau lòng sao? Nếu như tùy tiện mà đi trước, chẳng những không cứu được Dung nhi, ngược lại sẽ hại cô ấy!"
"Tuyết Ngạn, xin lỗi, tôi không phải là cố ý."
Cao Kiều Tuyết Ngạn lắc đầu một cái, "Tôi có thể tha thứ, tôi sẽ không trách cậu."
Cao Kiều Tuyết Ngạn một mình đi tới bên cửa sổ, nghĩ tới Sam Phổ Hạo Huy có thể tức giận trả thù đến trên người Ngôn Xảo Dung hay không; nếu quả thật là như thế, vậy anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.
"Lão gia, người chúng ta đã bắt trở về rồi." Người con trai cung kính nói.
"Làm tốt lắm! Cao Kiều Tuyết Ngạn, tao muốn cho mày quỳ xuống đi cầu xin tao." Sam Phổ Hạo Huy hiện ra một nụ cười âm hiểm.
"Lão gia, bây giờ chúng ta nên xử trí cô ta như thế nào ?"
"Đem nó nhốt ở trong sân kho chứa đồ đi." Sam Phổ Hạo Huy còn không quên dặn dò: "Chuyện này đừng để cho tiểu thư biết."
"Đúng vậy, lão gia." Người con trai ôm lấy Ngôn Xảo Dung ngủ mê man, đi ra đại sảnh.
Chương 6-2:
Thật đúng lúc, khi người con trai ở chỗ rẽ gặp phải Sam Phổ Dục Khiết, anh ta vội vàng mà rời khỏi bên người cô.
Sam Phổ Dục Khiết tò mò nhìn chằm chằm người con trai."Anh ta ôm cái gì vậy?" Cô đi theo phía sau người con trai, đi tới sân sau.
Sam Phổ Dục Khiết núp ở phía sau cây cột, rình xem nhất cử nhất động của người con trai.
Người con trai đem Ngôn Xảo Dung đặt ở trên giường cũ kỹ."Tiểu thư, xin cô tha thứ cho lão gia, ông ấy là bất đắc dĩ thôi."
Người con trai sau đó dùng xích sắt đem cửa khóa lại, vội vã mà rời đi.
Sam Phổ Dục Khiết lặng lẽ đi tới bên ngoài phòng, từ cửa sổ hướng nhìn vào bên trong."Trời ạ!" Cô quả thực không dám tin cặp mắt của mình, cha mình lại đem Ngôn Xảo Dung bắt về.
"Tuyết Ngạn nhất định rất nóng ruột! Mình nên làm cái gì bây giờ?"
Sam Phổ Dục Khiết không nghĩ ra, tại sao cha nhất định kiên quyết bắt Cao Kiều Tuyết Ngạn cưới cô đây?
"Đây là chỗ nào?" Ngôn Xảo Dung mở hai mắt ra, phát hiện mình không có ở nhà Cao Kiều, trong lòng cực kỳ sợ hãi.
Nhớ ngày hôm qua có người đánh ngất cô, kế tiếp tất cả mọi chuyện cũng nhớ không được.
Đột nhiên, cửa bị mở ra, một người đàn ông đi vào.
"Anh là ai? Tại sao phải dẫn tôi tới nơi này?" Ngôn Xảo Dung bắt đầu khẩn trương.
"Ngôn Xảo Dung, muốn trách thì trách Cao Kiều Tuyết Ngạn, ai bảo nó vì cô vứt bỏ con gái của tôi!"
Sam Phổ Dục Khiết! Chẳng lẽ...
"Ngôn Xảo Dung, tôi cũng muốn nhìn một chút Cao Kiều Tuyết Ngạn yêu cô nhiều thế nào!"
Lời của Sam Phổ Hạo Huy có hàm nghĩa khác, khiến cho Ngôn Xảo Dung càng ngày càng lo lắng an nguy của Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Lão gia, điện thoại đã được nối." Người con trai không biết từ đâu mà đưa tới một chiếc điện thoại giao cho Sam Phổ Hạo Huy.
Sam Phổ Hạo Huy đè xuống nút khuếch trương âm thanh mà nói chuyện: "Cao Kiều Tuyết Ngạn, không nghĩ tới là tao!"
"Sam Phổ Hạo Huy, ông cho rằng bắt Ngôn Xảo Dung thì uy hiếp được tôi, ông có thể tính toán sai lầm rồi!" Cao Kiều Tuyết Ngạn không hoảng hốt không vội vàng mà nói.
"Phải không? Vậy tao liền vô cùng xin lỗi." Sam Phổ Hạo Huy không nghĩ tới Cao Kiều Tuyết Ngạn lại là loại phản ứng này, ông giận đến đỏ mặt tía tai.
"Không cần nói xin lỗi, con gái của Cao Kiều Tuyết Ngạn tôi không chỉ có mỗi mình cô ta, ông muốn thì lấy đi." Cao Kiều Tuyết Ngạn trầm tĩnh mà nói, nhưng trên thực tế anh vô cùng lo lắng an toàn của Ngôn Xảo Dung.
"Tao cảnh cáo mày! Nội trong bảy ngày, mày không đến cứu nó, liền chuẩn bị thay nó nhặt xác đi!" Sau đó Sam Phổ Hạo Huy hung ác ném điện thoại xuống, ông không tin Cao Kiều Tuyết Ngạn không đến.
"Tôi muốn Cao Kiều Tuyết Ngạn nói cô nghe được toàn bộ, thật đáng thương!" Ông cố ý kích động Ngôn Xảo Dung."Nói thật, cô gái bình thường cũng so với cô đã hủy dung thật tốt hơn nhiều."
Nói xong, Sam Phổ Hạo Huy cùng người con trai liền cười to mà rời đi.
Ngôn Xảo Dung thương tâm mà đứng ở góc tường, lòng của cô giống như là bị xé rách mà đau đớn không thôi.
"Tuyết Ngạn, em cũng không cần biết người khác nói cái gì, nhưng hôm nay anh nói những lời này, thật để cho em đối với anh hoàn toàn chết tâm rồi." Cô vì Cao Kiều Tuyết Ngạn bỏ ra tất cả, cuối cùng lấy được loại kết quả này, Ngôn Xảo Dung hận không đem mình đẩy vào địa ngục được.
"Xảo Dung, Xảo Dung!"
Ngôn Xảo Dung nghe có người gọi mình, vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm.
Cuối cùng, cô thấy Sam Phổ Dục Khiết ở bên cửa sổ, "Là cô!"
"Cô không muốn nhìn thấy tôi, tôi đi là được."
"Cô đừng đi!" Ngôn Xảo Dung đi tới phía trước cửa sổ, "Có thể ở lại với tôi không?"
Sam Phổ Dục Khiết xoay người ngồi ở bên tường ngoài cửa sổ."Cô biết không? Tôi vô cùng hâm mộ lại cảm tạ cô."
"Cảm tạ tôi?" Ngôn Xảo Dung kinh ngạc mà nói.
"Đúng nha! Bởi vì cô, tôi mới có thể cùng bạn trai của tôi ở chung một chỗ."
"Bạn trai?" Người Sam Phổ Dục Khiết yêu không phải là Cao Kiều Tuyết Ngạn sao?
"Thật ra thì tôi cũng không thương Tuyết Ngạn, tôi là vì cứu vớt sự nghiệp của cha tôi, mới vội vả muốn gả cho anh ấy."
Sam Phổ Dục Khiết không muốn bởi vì sự ích kỷ của cha mình, hại bọn họ không cách nào ở chung một chỗ.
"Xảo Dung, đừng trách cha tôi được không? Ông ấy lao lực cả đời lập nên sự nghiệp, lúc trước xuất hiện nguy cơ, ông ấy cho là chỉ cần tôi gả vào nhà Cao Kiều, thì được hợp lý mà đem sự nghiệp hai nhà thống nhất. Nhưng ông ấy cũng không nghĩ tới mưu kế sẽ bị phơi bày ra, mà Tuyết Ngạn cũng ở ngày đính hôn đó khiến cho ông khó chịu." Sam Phổ Dục Khiết nghẹn ngào nói.
"Cho nên cha cô mới tính lợi dụng tôi trả thù Tuyết Ngạn." Ngôn Xảo Dung rốt cục biết rõ.
Trước Cao Kiều Tuyết Ngạn đối tốt với Sam Phổ Dục Khiết, nguyên lai là có kế hoạch.
"Xảo Dung, Tuyết Ngạn đối với cô là thật lòng, tôi không hy vọng bởi vì tôi mà phá hư nhân duyên các người."
"Anh ấy đối với tôi có phải là thật tâm hay không, bây giờ cũng không quan trọng." Cô đối với Cao Kiều Tuyết Ngạn đã không có bất kỳ cảm giác nào, chỉ hy vọng mình có thể dũng cảm mà bước ra khỏi đoạn tình cảm này.
"Không phải là bởi vì tôi chứ?" Sam Phổ Dục Khiết không nhịn được bối rối lên.
"Có lẽ là tôi cùng anh ấy duyên phận hết đi!" Cô còn nên tiếp tục cưỡng cầu sao?
"Xảo Dung, tôi có thể giúp cô làm những gì không?" Sam Phổ Dục Khiết hy vọng mình có thể trợ giúp Ngôn Xảo Dung.
"Không được! Dục Khiết, cô cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi ."
"Xảo Dung, có thể đáp ứng tôi một chuyện không?" Sam Phổ Dục Khiết đau thương mà đứng ở ngoài cửa sổ nhìn Ngôn Xảo Dung.
"Chuyện gì?" Ngôn Xảo Dung mỉm cười mà nhìn Sam Phổ Dục Khiết.
"Cho Tuyết Ngạn thêm một cơ hội được không?"
"Tại sao cô muốn xin tha thứ cho anh ấy?" Ngôn Xảo Dung có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Sam Phổ Dục Khiết đối với Cao Kiều Tuyết Ngạn có cái tình cảm đặc thù gì?
"Nhớ khi còn bé, tôi không cẩn thận phá vỡ cái bình hoa mà mẹ Tuyết Ngạn thích nhất, thật may là có Tuyết Ngạn thay tôi nhận tội, tôi mới không có bị phạt. Cũng là lúc tôi nên báo đáp lại."
Thấy Ngôn Xảo Dung không trả lời, Sam Phổ Dục Khiết khẩn cầu: "Xảo Dung, cô có đáp ứng tôi không!"
Ánh mắt Sam Phổ Dục Khiết cầu khẩn, khiến cho Ngôn Xảo Dung nhìn thấy không đành lòng."Để cho tôi suy nghĩ một chút."
Muốn cô lại đi yêu Cao Kiều Tuyết Ngạn, này... Thật sự là tiến thóai lưỡng nan a!
"Vậy cũng tốt! Ngày mai tôi sẽ tới nữa, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Sam Phổ Dục Khiết lặng lẽ rời khỏi sân sau.
Rốt cuộc có nên cho Cao Kiều Tuyết Ngạn thêm một cơ hội hay không đây? Ngôn Xảo Dung ở trong lòng không ngừng hỏi mình.
Rõ ràng trước mới quyết định, không hề bởi vì bất kỳ nhân tố nào mà thay đổi tâm ý của mình.
Khi Sam Phổ Dục Khiết xuất hiện, tâm ý kiên định như vậy, cuối cùng dần dần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi...
"Xảo Dung, cô suy nghĩ kỹ chưa?" Sam Phổ Dục Khiết đang mong đợi đáp án của Ngôn Xảo Dung.
"Tôi đáp ứng cô." Ngôn Xảo Dung không có lý do gì cự tuyệt Sam Phổ Dục Khiết, dù sao cô chính là yêu Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Xảo Dung, ngày hôm qua cùng cô nói chuyện, tôi cảm thấy cô thật ôn nhu! Tôi muốn nếu như cô có thể làm chị gái tôi, thật là tốt biết mấy!" Sam Phổ Dục Khiết vui vẻ mà cười nói đối với Ngôn Xảo Dung.
"Vậy về sau cô sẽ phải đổi lời nói rồi."
Sam Phổ Dục Khiết vui mừng mà trợn to cặp mắt."Chị nguyện ý làm chị gái của em?"
Sam Phổ Dục Khiết thật vui vẻ, từ đó về sau lại có người có thể nói chuyện tâm sự lại thương yêu mình.
Ngôn Xảo Dung mỉm cười mà gật đầu một cái, đem tay vươn ra ngoài cửa sổ khẽ vuốt gương mặt của Sam Phổ Dục Khiết.
Trong hốc mắt Sam Phổ Dục Khiết tràn đầy nước mắt, "Chị, về sau chị nhất định phải hạnh phúc!"
"Em cũng vậy." Ngôn Xảo Dung nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Sam Phổ Dục Khiết.
"Các người tìm khắp nơi xem, tiểu thư không biết lại chạy đi nơi nào?" dì Quỳnh lớn tiếng la hét.
"Là dì Quỳnh! Dục Khiết, em mau rời đi, nếu không để cho bọn họ biết em ở đây sẽ không tốt."
Ngôn Xảo Dung thúc giục Sam Phổ Dục Khiết rời đi, nhưng cô ấy lại tránh ở một bên không có rời đi.
Không lâu, dì Quỳnh đến.
"Ngôn Xảo Dung, con hồ ly tinh này tại sao lại ở chỗ này?" dì Quỳnh kinh ngạc mà nhìn Ngôn Xảo Dung.
Cô gái bên cạnh vội vàng nói cho dì Quỳnh, Ngôn Xảo Dung chính là cô gái mấy ngày trước bị Sam Phổ Hạo Huy bắt về.
"Thì ra chính là mày! Ngôn Xảo Dung, mày cũng sẽ có hôm nay, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp!"
Sam Phổ Dục Khiết Tránh ở một bên sau khi nghe lời nói của dì Quỳnh, bắt đầu lo lắng cho Ngôn Xảo Dung.
"Cô biết cái chìa khóa ở đâu không?" dì Quỳnh hỏi cô gái bên cạnh.
Chỉ thấy cô gái lắc đầu một cái, tiếp theo liền bị dì Quỳnh mắng một trận, còn thưởng cô gái mấy bạt tai, nổi giận đùng đùng mà đi vào nhà.
"Chị, chị phải cẩn thận một chút!" Sam Phổ Dục Khiết cầm điện thoại di động trên tay mà giao cho Ngôn Xảo Dung, "Có chuyện liền gọi cho em." Cô sợ dì Quỳnh sẽ làm ra chuyện tổn thương Ngôn Xảo Dung.
"Dục Khiết, vậy em mau đi vào nhà đi!" Ngôn Xảo Dung thúc giục lần nữa.
"Em đi vào, nhớ có chuyện liền gọi điện thoại cho em." Sam Phổ Dục Khiết không yên tâm dặn dò lần nữa.
Quả thật như Sam Phổ Dục Khiết đoán, ban đêm dì Quỳnh một thân một mình lén lén lút lút mà đi tới sân sau.
"Dục Khiết, dì Quỳnh bà ấy tìm chị!" Ngôn Xảo Dung bối rối đứng lên, không biết lúc này dì Quỳnh lại sẽ làm gì ngược đãi mình.
"Chị, em lập tức tới ngay, chị chờ em!"
Sam Phổ Dục Khiết vội vàng khoác thêm áo ngoài, nhanh chóng chạy về phía sân sau.
"Ngôn Xảo Dung, hôm nay tao muốn đem mặt mũi của nhà Sam Phổ đều đòi lại!"
Trong tay dì Quỳnh cầm roi da lúc chuẩn bị đánh người, Sam Phổ Dục Khiết kịp thời xuất hiện cứu Ngôn Xảo Dung.
" Dì Quỳnh, bà làm cái gì vậy?" Sam Phổ Dục Khiết cướp đi roi trên tay Quỳnh di, chạy đến bên cạnh Ngôn Xảo Dung đem cô ấy đỡ dậy.
"Dục Khiết, cô còn che chở cho nó, chẳng lẽ nó hại chúng ta còn chưa đủ sao?"
Dì Quỳnh xông lên trước muốn cho Ngôn Xảo Dung mấy bạt tai, lại không cẩn thận đánh nhầm Sam Phổ Dục Khiết.
Sam Phổ Dục Khiết xoa gương mặt sưng đỏ, " dì Quỳnh, đủ rồi đó!"
Dì Quỳnh ngây ngốc! Mình thế nhưng lại đánh Sam Phổ Dục Khiết.
"Cũng là cái con hồ ly tinh này!" Dì Quỳnh không cam lòng mà tiến lên lần nữa.
" Dì Quỳnh, là ai cho phép bà làm như vậy ?"
Sam Phổ Hạo Huy đột nhiên xuất hiện, làm cho mọi người đều yên lặng.
"Dục Khiết, tại sao con lại ở nơi này?" Sam Phổ Hạo Huy nghi ngờ nhìn về phía con gái.
"Con, con thấy dì Quỳnh lén lén lút lút, nên mới đi theo phía sau bà ấy." Sam Phổ Dục Khiết kéo tay cha mà làm nũng nói: "Người ta lại không phải cố ý, đừng nóng giận mà!"
"Tất cả đều cùng tôi đi vào nhà." Sam Phổ Hạo Huy tức giận ra lệnh, ai bảo ông cũng chỉ có mỗi Sam Phổ Dục Khiết này hòn ngọc quý trên tay đây!
"Chị, em gần đây phải đi xa nhà, dì Quỳnh cũng cùng mẹ em đi đến nhà bà con, chị cố chăm sóc mình cho tốt."
Sam Phổ Dục Khiết không yên tâm nhìn Ngôn Xảo Dung ở trong phòng .
"Chị biết rồi." Ngôn Xảo Dung nắm tay Sam Phổ Dục Khiết, "Mặt còn đau hay không!"
"Không đau."
"Lần sau đừng ngu ngốc như vậy nữa nha." Ngôn Xảo Dung khẽ vuốt khuôn mặt sưng đỏ của Sam Phổ Dục Khiết, không đành lòng mà rơi lệ.
"Chị, chị đừng khóc! Thấy chị khóc em cũng muốn khóc."
Ngôn Xảo Dung lau một chút nước mắt trên mặt, miễn cưỡng nặn ra nụ cười đối với Sam Phổ Dục Khiết.
"Chị, em không biết sẽ đi bao lâu, nhớ thỉnh thoảng gọi điện thoại tìm em nói chuyện phiếm."
Ngôn Xảo Dung lặng lẽ gật đầu một cái, thật ra thì cô cũng không nỡ để Sam Phổ Dục Khiết rời đi.
"Em sẽ đi tìm Tuyết Ngạn, có lời gì muốn em chuyển cho anh ấy không?"
"Không có." Ngôn Xảo Dung xoay người sang chỗ khác, cô không muốn để cho Sam Phổ Dục Khiết nhìn thấy nước mắt của mình.
Cô có rất nhiều lời muốn nói với Cao Kiều Tuyết Ngạn, nhưng nói cũng chỉ làm cho anh ấy phân tâm, không bằng đừng nói gì là được.
"Dục Khiết, chừng nào thì em lên đường?"
"Sáng ngày mốt đi! Cho nên em không thể thường tới thăm chị."
"Dục Khiết, vậy em mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi."
Nghe vậy, Sam Phổ Dục Khiết không tình nguyện mà nhíu mày, "Chị mỗi lần đều như vậy, em thật là muốn cùng chị nói chuyện nhiều một chút."
"Đừng làm nũng với chị nữa!"
Ngôn Xảo Dung đột nhiên nghiêm túc, Sam Phổ Dục Khiết không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn rời đi.
"Con cũng vậy."
"Dung nhi, trong khoảng thời gian em không có ở đây, lỗ tai của anh cũng sắp bị Dì Lan niệm bịt kín rồi." Cao Kiều Tuyết Ngạn giống như đứa bé hướng Ngôn Xảo Dung tố khổ.
"Ai bảo nó làm con giận bỏ đi. Xảo Dung, đáp ứng Dì Lan về sau sẽ không rời cái nhà này, được không?" Dì Lan dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi kia xin Ngôn Xảo Dung.
"Con sẽ không rời khỏi mọi người nữa."
Dì Lan cao hứng mà lôi kéo Ngôn Xảo Dung đi tới bàn ăn trước, "Những thức ăn này tất cả đều là con thích ăn nhất."
"Ngày hôm qua Dì Lan nhận được điện thoại của anh, biết em sẽ về, sáng sớm liền đến siêu thị, vì em chuẩn bị những món ăn em thích ăn."
" Dì Lan, cám ơn dì!" Ngôn Xảo Dung không biết cảm tạ Dì Lan như thế nào mới phải.
"Đứa ngốc!" Dì Lan thương yêu mà xoa mặt Ngôn Xảo Dung.
"Mấy ngày nay để cho con chịu khổ!" Nhớ tới đoạn cuộc sống Ngôn Xảo Dung bị khi dễ kia, nước mắt của Dì Lan liền không tự chủ mà chảy xuống.
"Các người đừng khóc nữa, nếu không tôi cũng sẽ khóc theo đó."
"Chúng ta mau ăn cơm, món ăn sắp nguội rồi!"
" Dì Lan, bọn con quyết định cuối năm kết hôn." Cao Kiều Tuyết Ngạn vui mừng mà nói.
"Thật sao?" Dì Lan vui mừng mà nhìn Ngôn Xảo Dung.
Ngôn Xảo Dung đỏ bừng mặt khẽ gật đầu một cái.
"Thật tốt quá."
" Dì Lan, dì lại có bận rộn rồi." Hoắc Diệu Dương đi về phía Ngôn Xảo Dung, nhẹ khoác lên vai của cô.
"Hoắc Diệu Dương, buông tay bẩn thỉu của cậu ra." Cao Kiều Tuyết Ngạn ghen mà nhìn chằm chằm Hoắc Diệu Dương.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Chị dâu." Hoắc Diệu Dương kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, cầm đũa lên muốn gắp thức ăn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn kẹp lại đũa của Hoắc Diệu Dương."Nói! Hôm nay cậu tới có âm mưu gì."
"Tôi còn 『 đôi mắt 』 đây! Tôi sao lại không thể tới nơi này ngồi một chút a, hẹp hòi!" Hoắc Diệu Dương hất đũa của anh ta ra, tự nhiên mà gắp thức ăn bỏ vào trong miệng.
Ngôn Xảo Dung đẩy đẩy lồng ngực Cao Kiều Tuyết Ngạn, "Đừng như vậy."
"Nhìn thấy không, ngay cả Xảo Dung cũng nhìn không được rồi! Anh cái bình dấm này, không học chút hào phóng, về sau còn ai dám cùng Xảo Dung nói chuyện." Hoắc Diệu Dương biết nếu như trời sập xuống, cũng sẽ có người thay mình chống.
"Cậu..." Cao Kiều Tuyết Ngạn bị Hoắc Diệu Dương nói giận đến nói không ra lời.
"Tuyết Ngạn, em đã lâu không thấy vớ, chúng ta đi xem nó, có được hay không?"
Vừa nói, Ngôn Xảo Dung kéo Cao Kiều Tuyết Ngạn đi lên lầu.
Hoắc Diệu Dương thay đổi vẻ mặt cợt nhã thường ngày, thấp giọng nói: " Dì Lan, nghe tin đồn, Sam Phổ Hạo Huy muốn đối phó Tuyết Ngạn."
"Ý của cậu là nói..." Dì Lan không dám nói nữa, cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
"Cháu hy vọng Dì Lan đề cao cảnh giác, bọn họ có thể sẽ tới nhà bắt Xảo Dung đi."
Hoắc Diệu Dương biết Sam Phổ Hạo Huy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Cao Kiều Tuyết Ngạn, hôm nay không thể làm gì khác hơn là khi ông ta còn chưa có hành động, làm xong chuyện phòng bị trước.
Hoắc Diệu Dương tiến vào trong thư phòng, thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn như có điều suy nghĩ mà hút thuốc.
"Tuyết Ngạn, trễ như thế còn chưa ngủ?"
"Cậu cũng vậy."
"Đang suy nghĩ Sam Phổ Hạo Huy truyền ra tin đồn? Xảo Dung còn chưa biết ?" Hoắc Diệu Dương quan tâm hỏi.
"Tôi không muốn nói cho cô ấy biết." Cao Kiều Tuyết Ngạn dập tắt điếu thuốc, phiền não mà uống cạn ly rượu.
"Anh sợ tổn thương lòng của cô ấy, vẫn là không dám đối mặt với lòng mình."
"Diệu Dương, đừng ép tôi nói cho Dung nhi nữa, điều này đối với cô ấy không công bằng."
"Đối với anh là công bằng sao?" Hoắc Diệu Dương kéo lấy cổ áo Cao Kiều Tuyết Ngạn, "Xảo Dung yêu là Tuyết Kiệt, cô ấy phải biết chân tướng thôi."
"Không được! Cô nhất định sẽ không chống đỡ nổi, tôi không thể tàn nhẫn như vậy." Cao Kiều Tuyết Ngạn hất tay Hoắc Diệu Dương ra, ngã xuống ghế dựa.
"Chẳng lẽ anh muốn gạt cô ấy cả đời?"
"Năm đó tôi cũng không biết mình cũng yêu Dung nhi, mới đáp ứng Tuyết Kiệt hoàn thành di nguyện của anh ấy." Cao Kiều Tuyết Ngạn bất đắc dĩ đi về phía bên cửa sổ, nhìn về phía nơi tấm hình thờ Cao Kiều... Tuyết Kiệt kia.
Thật ra thì Cao Kiều Tuyết Ngạn cùng Tuyết Kiệt là sanh đôi, Tuyết Kiệt từ nhỏ được cha mẹ yêu thích, mà Tuyết Ngạn là bởi vì trời sanh tính tình quái gỡ, không được cha mẹ vui mừng.
Không nghĩ tới anh và Tuyết Kiệt lại đồng thời yêu Ngôn Xảo Dung, nhưng khi anh ở nơi tế bái nhìn thấy Tuyết Kiệt ôm Ngôn Xảo Dung, liền đã quyết định buông tha cho cô.
Sau chỉ cần nơi có Ngôn Xảo Dung, Cao Kiều Tuyết Ngạn tuyệt không xuất hiện.
Cho đến khi Cao Kiều Tuyết Kiệt bởi vì tai nạn xe cộ bị thương nặng không chữa được, trước khi lâm chung nói với Cao Kiều Tuyết Ngạn: "Anh biết em thích Xảo Dung, hy vọng em có thể thay anh chăm sóc cô ấy thật tốt." Nói xong anh ta liền qua đời, trên mặt anh ấy không có có bất kỳ thống khổ, chỉ có nụ cười.
"Tại sao khi đó chết không phải là tôi, tại sao bọn họ toàn bộ vứt bỏ tôi đi, chỉ để lại một mình tôi..."
Cao Kiều Tuyết Ngạn giống như đứa trẻ ôm lấy Hoắc Diệu Dương khóc thút thít.
Hoắc Diệu Dương không đành lòng mà vỗ về anh ta, lúc này anh mới biết, người đàn ông kiên cường như Cao Kiều Tuyết Ngạn, có lúc cũng sẽ giống như đứa bé.
"Tuyết Ngạn, đừng cứ mãi tự trách mình, bọn họ thấy cũng sẽ không vứt bỏ anh."
Trong cuộc sống lúc không có Ngôn Xảo Dung, Cao Kiều Tuyết Ngạn thường xuyên oán hận ông trời vì sao phải để cho anh thống khổ nếm trải sinh ly tử biệt, chẳng lẽ anh bị khổ còn chưa đủ hay sao?
Hoắc Diệu Dương thật hy vọng Ngôn Xảo Dung sau khi biết chân tướng, sẽ không vì vậy rời bỏ Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Hoắc Diệu Dương từ thư phòng đi ra, thấy Ngôn Xảo Dung ngồi ở trong phòng khách.
"Xảo Dung, em cũng không ngủ được?"
"Diệu Dương, cùng Tuyết Ngạn nói chuyện trễ như thế!"
"Một người đang suy nghĩ gì?" Hoắc Diệu Dương chăm chú nhìn Ngôn Xảo Dung.
"Trên mặt em có cái gì sao?" Ngôn Xảo Dung vuốt hai gò má nhìn về phía Hoắc Diệu Dương.
"Có tình yêu làm dịu đi dấu vết." Hoắc Diệu Dương nhẹ nhàng gõ đầu Ngôn Xảo Dung.
"Lại khi dễ em, Tuyết Ngạn đã ngủ chưa?"
"Ngủ!" Hoắc Diệu Dương duỗi duỗi lưng mỏi, "Anh không chịu nổi, về phòng ngủ trước. Em cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút nha."
Anh vừa nói vừa đi lên lầu.
Cô đi vào thư phòng, thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn nằm ngủ ở trên ghế sa lon, nước mắt trên mặt rõ ràng nói cho cô biết anh đã khóc.
"Anh có phải là có tâm sự gì hay không?" Ngôn Xảo Dung đưa tay lên vuốt chân mày dày của Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Cô ngồi ở cái ghế đối diện Cao Kiều Tuyết Ngạn, nhìn khuôn mặt anh ngủ say.
Chỉ cần giờ khắc này, một chút cũng là được rồi, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm giác toàn thân bay bổng, giống như có người đang hôn cô?
"Tuyết Ngạn?"
"Em đứa ngốc này, ở thư phòng ngủ thiếp đi, không sợ cảm mạo!" Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm cô, dịu dàng nói.
"Không sợ! Bởi vì anh sẽ chăm sóc em." Ngôn Xảo Dung cười khẽ mà ôm chặt Cao Kiều Tuyết Ngạn, không để cho anh để mình xuống.
Cao Kiều Tuyết Ngạn hôn lỗ tai Ngôn Xảo Dung, hai người cùng nhau nằm xuống giường, anh ở bên tai cô nhẹ giọng mà nói:
"Để cho anh yêu em được không?"
Ngón tay thon dài của anh ở bụng bằng phẳng non min của Ngôn Xảo Dung dao động, từ từ trên hai vú đẫy đà của cô mà nắm lấy.
"Em..." Ngôn Xảo Dung mắc cở không biết làm sao, không biết rốt cuộc có nên cự tuyệt Cao Kiều Tuyết Ngạn hay không.
"Dung nhi?" Nếu như Ngôn Xảo Dung thật không muốn, anh cũng sẽ không miễn cưỡng.
Ngôn Xảo Dung kéo tay xoa nhẹ khuôn mặt tuấn dật của Cao Kiều Tuyết Ngạn, đưa lên đôi môi mình.
Sau khi nhận thấy tâm ý của Ngôn Xảo Dung, Cao Kiều Tuyết Ngạn mừng rỡ như điên mà hôn cô, lưỡi nóng cùng cô chơi đùa, ngón tay thon dài cỡi áo cô ra...
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhìn Ngôn Xảo Dung ngủ, nhẹ nhàng mà chơi với sợi tóc của cô, một tay kia không an phận mà vẽ lên lưng ngọc của cô, đi tới cái mông mượt mà của cô.
Cô bị anh làm cho mệt mỏi chết đi?
Cảm giác lần đầu trải qua khoái cảm chặt khít kia, khiến cho anh không nhịn được mà muốn cô mấy lần, anh biết mình phải ôn nhu một chút, nhưng sau khi tất cả lý trí của anh khi đụng phải cô đều biến mất tích.
Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm Ngôn Xảo Dung thật chặt, mỗi khi nhớ tới Ngôn Xảo Dung sẽ bởi vì Tuyết Kiệt mà rời khỏi mình, anh liền cảm thấy sợ hãi không thôi.
"Tuyết Ngạn." Ngôn Xảo Dung xoa xoa mắt buồn ngủ nhập nhèm, "Khuya lắm rồi sao?" Cô không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết là có anh nằm ở bên người cô rất hài lòng.
"Không muộn! Bây giờ mới gần chạng vạng, em ngày hôm qua nhất định rất khuya mới ngủ, sáng nay lại bị anh 『 khi dễ 』, em có mệt hay không a?" Chống lại cặp mắt của Ngôn Xảo Dung, Cao Kiều Tuyết Ngạn cảm thấy mình rất vô sỉ.
"Không mệt! Chỉ cần có anh ở chỗ này, em làm cái gì đều không mệt mỏi."
Rốt cuộc có nên nói cho Xảo Dung hay không đây? Cô có thể vì vậy mà rời khỏi mình hay không, làm cho mình cũng không tìm được nữa đây?
Tại sao trời cao luôn là muốn trêu người?
"Dung nhi, có phải bất kể trước kia anh đã làm chuyện gì, em cũng sẽ tha thứ anh hay không!"
"Bất kể trước anh đã làm gì, em yêu là anh bây giờ." Ngôn Xảo Dung nghi ngờ nhìn Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Thật!"
Ngôn Xảo Dung gật đầu một cái, ánh mắt long lanh như nước không ngừng mà nháy nháy mắt.
"Tuyết Ngạn, anh có phải có lời gì muốn nói hay không?"
"Còn nhớ rõ ở bà của em tế bái cậu bé kia không?" Cao Kiều Tuyết Ngạn thử dò xét hỏi.
"Dĩ nhiên nhớ." Thì ra là anh chưa quên mình, Ngôn Xảo Dung thật vui.
"Em có còn nhớ rõ ở trong biệt thự lớn có cậu bé lầm lì không?"
Ngôn Xảo Dung dựa vào trong ngực Cao Kiều Tuyết Ngạn, "Em biết dì có con trai sanh đôi, nhưng em tin tưởng anh là người an ủi em." Cô tràn đầy tự tin mà nói.
"Dung nhi, thật xin lỗi! Người an ủi em không phải là anh." Cao Kiều Tuyết Ngạn quyết định đem chân tướng nói với Ngôn Xảo Dung.
Không phải là Cao Kiều Tuyết Ngạn? Ngôn Xảo Dung ngẩn ngơ.
"Là anh trai anh, Cao Kiều Tuyết Kiệt." Cao Kiều Tuyết Ngạn hối hận ban đầu mình không có đem hiểu lầm giải thích rõ."Dung nhi, anh biết là lỗi của anh, anh không nên lừa em, nhưng anh là bất đắc dĩ thôi..."
Cao Kiều Tuyết Ngạn muốn giải thích, lại bị Ngôn Xảo Dung cắt đứt."Đừng nói nữa !" Cô không dám nghĩ mình thế nhưng lại yêu lầm người.
"Dung nhi, em hãy nghe anh nói được không?" Cao Kiều Tuyết Ngạn biết mình vô cùng tàn khốc, sau khi hai người thẳng thắn gặp lại, mới hướng Ngôn Xảo Dung nói thật.
"Em không muốn nghe." Ngôn Xảo Dung nhắm hai mắt lại, không nói gì mà chảy nước mắt.
Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cô sao lại ngu như vậy, sau khi giao ra cả người cư nhiên lấy được loại kết quả này.
"Dung nhi."
"Tuyết Ngạn, là lỗi của em, em cũng không trách anh. Có thể để cho em yên tĩnh một chút không?" Ngôn Xảo Dung cũng không trách Cao Kiều Tuyết Ngạn, nhưng lòng của cô thật là đau, cô nên làm như thế nào cho phải đây?
"Được." Bị loại đả kích này cho dù là ai cũng sẽ không chịu nổi, để cho cô ấy yên tĩnh cũng tốt.
Cao Kiều Tuyết Ngạn lúc đóng cửa lại, không nhịn được cũng nhìn Ngôn Xảo Dung mấy lần.
"Tuyết Ngạn, làm sao mặt ủ mày châu vậy?"
Hoắc Diệu Dương ngồi ở phòng khách, xa xa nhìn thấy bộ dáng Cao Kiều Tuyết Ngạn một bộ mệt lả vô thần.
"Tôi đem chân tướng nói ra." Cao Kiều Tuyết Ngạn vô lực mà ngồi xuống.
"Cho nên bị đuổi ra ngoài." Hoắc Diệu Dương suy đoán nói.
"Tôi sợ cô ấy sẽ rời đi." Cao Kiều Tuyết Ngạn nhìn về phía ngoài cửa.
"Tuyết Ngạn, nếu Xảo Dung yêu anh, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ không bởi vì như vậy mà rời đi đâu." Hoắc Diệu Dương vỗ vỗ Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Diệu Dương, cậu cùng Xảo Dung biết nhau lâu như vậy, cậu nghĩ cô ấy có thể hay không..."
"Tự sát a!" Hoắc Diệu Dương suy nghĩ một chút, "Không thể nào, anh suy nghĩ nhiều quá."
Dừng lại, anh liền nói: "Tuyết Ngạn, bên Sam Phổ Hạo Huy kia lại để tin đồn, nói sắp tới sẽ gây bất lợi đối với chúng ta."
"Ông ta thích như thế nào thì như thế nào đi!" Cao Kiều Tuyết Ngạn bây giờ ngoại trừ Ngôn Xảo Dung ra cái gì cũng không cần thiết.
"Anh không thể bởi vì Xảo Dung mà sụp đổ nha! Vạn nhất ông ta chủ ý đánh là Xảo Dung, đó không phải là nguy hiểm hơn?"
Hoắc Diệu Dương một phen thức tỉnh Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Dung nhi!" Cao Kiều Tuyết Ngạn chạy lên lầu thật nhanh, hy vọng sẽ không...
Anh dùng sức mà đá văng cửa, Ngôn Xảo Dung quả thật đã bị người bắt đi rồi!
"Tuyết Ngạn, anh xem!" Hoắc Diệu Dương cầm tờ giấy trên bàn sách lên, giao cho Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn:
Nếu như mày muốn bạn gái của mày trở về, hạn cho mày tại trong bảy ngày, đến bắc hải đạo (Hokkaido) tìm tao.
Sam Phổ Hạo Huy
"Tuyết Ngạn, tôi sẽ đi tìm ông ta ngay bây giờ!" Hoắc Diệu Dương hận không lột được da Sam Phổ Hạo Huy.
Cao Kiều Tuyết Ngạn trấn định kéo Hoắc Diệu Dương trở về."Tôi cảm thấy chuyện có kỳ hoặc, chúng ta chờ một chút, tin tưởng ông ta sẽ cho chúng ta biết nữa."
Hoắc Diệu Dương không nhịn được mà hất tay Cao Kiều Tuyết Ngạn ra."Cao Kiều Tuyết Ngạn, tôi không giống anh uất ức như vậy, nếu như anh không đi cứu Xảo Dung, không quan hệ! Tự tôi đi."
"Xảo Dung là người của tôi, cô ấy bị bắt chẳng lẽ tôi không đau lòng sao? Nếu như tùy tiện mà đi trước, chẳng những không cứu được Dung nhi, ngược lại sẽ hại cô ấy!"
"Tuyết Ngạn, xin lỗi, tôi không phải là cố ý."
Cao Kiều Tuyết Ngạn lắc đầu một cái, "Tôi có thể tha thứ, tôi sẽ không trách cậu."
Cao Kiều Tuyết Ngạn một mình đi tới bên cửa sổ, nghĩ tới Sam Phổ Hạo Huy có thể tức giận trả thù đến trên người Ngôn Xảo Dung hay không; nếu quả thật là như thế, vậy anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.
"Lão gia, người chúng ta đã bắt trở về rồi." Người con trai cung kính nói.
"Làm tốt lắm! Cao Kiều Tuyết Ngạn, tao muốn cho mày quỳ xuống đi cầu xin tao." Sam Phổ Hạo Huy hiện ra một nụ cười âm hiểm.
"Lão gia, bây giờ chúng ta nên xử trí cô ta như thế nào ?"
"Đem nó nhốt ở trong sân kho chứa đồ đi." Sam Phổ Hạo Huy còn không quên dặn dò: "Chuyện này đừng để cho tiểu thư biết."
"Đúng vậy, lão gia." Người con trai ôm lấy Ngôn Xảo Dung ngủ mê man, đi ra đại sảnh.
Chương 6-2:
Thật đúng lúc, khi người con trai ở chỗ rẽ gặp phải Sam Phổ Dục Khiết, anh ta vội vàng mà rời khỏi bên người cô.
Sam Phổ Dục Khiết tò mò nhìn chằm chằm người con trai."Anh ta ôm cái gì vậy?" Cô đi theo phía sau người con trai, đi tới sân sau.
Sam Phổ Dục Khiết núp ở phía sau cây cột, rình xem nhất cử nhất động của người con trai.
Người con trai đem Ngôn Xảo Dung đặt ở trên giường cũ kỹ."Tiểu thư, xin cô tha thứ cho lão gia, ông ấy là bất đắc dĩ thôi."
Người con trai sau đó dùng xích sắt đem cửa khóa lại, vội vã mà rời đi.
Sam Phổ Dục Khiết lặng lẽ đi tới bên ngoài phòng, từ cửa sổ hướng nhìn vào bên trong."Trời ạ!" Cô quả thực không dám tin cặp mắt của mình, cha mình lại đem Ngôn Xảo Dung bắt về.
"Tuyết Ngạn nhất định rất nóng ruột! Mình nên làm cái gì bây giờ?"
Sam Phổ Dục Khiết không nghĩ ra, tại sao cha nhất định kiên quyết bắt Cao Kiều Tuyết Ngạn cưới cô đây?
"Đây là chỗ nào?" Ngôn Xảo Dung mở hai mắt ra, phát hiện mình không có ở nhà Cao Kiều, trong lòng cực kỳ sợ hãi.
Nhớ ngày hôm qua có người đánh ngất cô, kế tiếp tất cả mọi chuyện cũng nhớ không được.
Đột nhiên, cửa bị mở ra, một người đàn ông đi vào.
"Anh là ai? Tại sao phải dẫn tôi tới nơi này?" Ngôn Xảo Dung bắt đầu khẩn trương.
"Ngôn Xảo Dung, muốn trách thì trách Cao Kiều Tuyết Ngạn, ai bảo nó vì cô vứt bỏ con gái của tôi!"
Sam Phổ Dục Khiết! Chẳng lẽ...
"Ngôn Xảo Dung, tôi cũng muốn nhìn một chút Cao Kiều Tuyết Ngạn yêu cô nhiều thế nào!"
Lời của Sam Phổ Hạo Huy có hàm nghĩa khác, khiến cho Ngôn Xảo Dung càng ngày càng lo lắng an nguy của Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Lão gia, điện thoại đã được nối." Người con trai không biết từ đâu mà đưa tới một chiếc điện thoại giao cho Sam Phổ Hạo Huy.
Sam Phổ Hạo Huy đè xuống nút khuếch trương âm thanh mà nói chuyện: "Cao Kiều Tuyết Ngạn, không nghĩ tới là tao!"
"Sam Phổ Hạo Huy, ông cho rằng bắt Ngôn Xảo Dung thì uy hiếp được tôi, ông có thể tính toán sai lầm rồi!" Cao Kiều Tuyết Ngạn không hoảng hốt không vội vàng mà nói.
"Phải không? Vậy tao liền vô cùng xin lỗi." Sam Phổ Hạo Huy không nghĩ tới Cao Kiều Tuyết Ngạn lại là loại phản ứng này, ông giận đến đỏ mặt tía tai.
"Không cần nói xin lỗi, con gái của Cao Kiều Tuyết Ngạn tôi không chỉ có mỗi mình cô ta, ông muốn thì lấy đi." Cao Kiều Tuyết Ngạn trầm tĩnh mà nói, nhưng trên thực tế anh vô cùng lo lắng an toàn của Ngôn Xảo Dung.
"Tao cảnh cáo mày! Nội trong bảy ngày, mày không đến cứu nó, liền chuẩn bị thay nó nhặt xác đi!" Sau đó Sam Phổ Hạo Huy hung ác ném điện thoại xuống, ông không tin Cao Kiều Tuyết Ngạn không đến.
"Tôi muốn Cao Kiều Tuyết Ngạn nói cô nghe được toàn bộ, thật đáng thương!" Ông cố ý kích động Ngôn Xảo Dung."Nói thật, cô gái bình thường cũng so với cô đã hủy dung thật tốt hơn nhiều."
Nói xong, Sam Phổ Hạo Huy cùng người con trai liền cười to mà rời đi.
Ngôn Xảo Dung thương tâm mà đứng ở góc tường, lòng của cô giống như là bị xé rách mà đau đớn không thôi.
"Tuyết Ngạn, em cũng không cần biết người khác nói cái gì, nhưng hôm nay anh nói những lời này, thật để cho em đối với anh hoàn toàn chết tâm rồi." Cô vì Cao Kiều Tuyết Ngạn bỏ ra tất cả, cuối cùng lấy được loại kết quả này, Ngôn Xảo Dung hận không đem mình đẩy vào địa ngục được.
"Xảo Dung, Xảo Dung!"
Ngôn Xảo Dung nghe có người gọi mình, vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm.
Cuối cùng, cô thấy Sam Phổ Dục Khiết ở bên cửa sổ, "Là cô!"
"Cô không muốn nhìn thấy tôi, tôi đi là được."
"Cô đừng đi!" Ngôn Xảo Dung đi tới phía trước cửa sổ, "Có thể ở lại với tôi không?"
Sam Phổ Dục Khiết xoay người ngồi ở bên tường ngoài cửa sổ."Cô biết không? Tôi vô cùng hâm mộ lại cảm tạ cô."
"Cảm tạ tôi?" Ngôn Xảo Dung kinh ngạc mà nói.
"Đúng nha! Bởi vì cô, tôi mới có thể cùng bạn trai của tôi ở chung một chỗ."
"Bạn trai?" Người Sam Phổ Dục Khiết yêu không phải là Cao Kiều Tuyết Ngạn sao?
"Thật ra thì tôi cũng không thương Tuyết Ngạn, tôi là vì cứu vớt sự nghiệp của cha tôi, mới vội vả muốn gả cho anh ấy."
Sam Phổ Dục Khiết không muốn bởi vì sự ích kỷ của cha mình, hại bọn họ không cách nào ở chung một chỗ.
"Xảo Dung, đừng trách cha tôi được không? Ông ấy lao lực cả đời lập nên sự nghiệp, lúc trước xuất hiện nguy cơ, ông ấy cho là chỉ cần tôi gả vào nhà Cao Kiều, thì được hợp lý mà đem sự nghiệp hai nhà thống nhất. Nhưng ông ấy cũng không nghĩ tới mưu kế sẽ bị phơi bày ra, mà Tuyết Ngạn cũng ở ngày đính hôn đó khiến cho ông khó chịu." Sam Phổ Dục Khiết nghẹn ngào nói.
"Cho nên cha cô mới tính lợi dụng tôi trả thù Tuyết Ngạn." Ngôn Xảo Dung rốt cục biết rõ.
Trước Cao Kiều Tuyết Ngạn đối tốt với Sam Phổ Dục Khiết, nguyên lai là có kế hoạch.
"Xảo Dung, Tuyết Ngạn đối với cô là thật lòng, tôi không hy vọng bởi vì tôi mà phá hư nhân duyên các người."
"Anh ấy đối với tôi có phải là thật tâm hay không, bây giờ cũng không quan trọng." Cô đối với Cao Kiều Tuyết Ngạn đã không có bất kỳ cảm giác nào, chỉ hy vọng mình có thể dũng cảm mà bước ra khỏi đoạn tình cảm này.
"Không phải là bởi vì tôi chứ?" Sam Phổ Dục Khiết không nhịn được bối rối lên.
"Có lẽ là tôi cùng anh ấy duyên phận hết đi!" Cô còn nên tiếp tục cưỡng cầu sao?
"Xảo Dung, tôi có thể giúp cô làm những gì không?" Sam Phổ Dục Khiết hy vọng mình có thể trợ giúp Ngôn Xảo Dung.
"Không được! Dục Khiết, cô cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi ."
"Xảo Dung, có thể đáp ứng tôi một chuyện không?" Sam Phổ Dục Khiết đau thương mà đứng ở ngoài cửa sổ nhìn Ngôn Xảo Dung.
"Chuyện gì?" Ngôn Xảo Dung mỉm cười mà nhìn Sam Phổ Dục Khiết.
"Cho Tuyết Ngạn thêm một cơ hội được không?"
"Tại sao cô muốn xin tha thứ cho anh ấy?" Ngôn Xảo Dung có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Sam Phổ Dục Khiết đối với Cao Kiều Tuyết Ngạn có cái tình cảm đặc thù gì?
"Nhớ khi còn bé, tôi không cẩn thận phá vỡ cái bình hoa mà mẹ Tuyết Ngạn thích nhất, thật may là có Tuyết Ngạn thay tôi nhận tội, tôi mới không có bị phạt. Cũng là lúc tôi nên báo đáp lại."
Thấy Ngôn Xảo Dung không trả lời, Sam Phổ Dục Khiết khẩn cầu: "Xảo Dung, cô có đáp ứng tôi không!"
Ánh mắt Sam Phổ Dục Khiết cầu khẩn, khiến cho Ngôn Xảo Dung nhìn thấy không đành lòng."Để cho tôi suy nghĩ một chút."
Muốn cô lại đi yêu Cao Kiều Tuyết Ngạn, này... Thật sự là tiến thóai lưỡng nan a!
"Vậy cũng tốt! Ngày mai tôi sẽ tới nữa, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Sam Phổ Dục Khiết lặng lẽ rời khỏi sân sau.
Rốt cuộc có nên cho Cao Kiều Tuyết Ngạn thêm một cơ hội hay không đây? Ngôn Xảo Dung ở trong lòng không ngừng hỏi mình.
Rõ ràng trước mới quyết định, không hề bởi vì bất kỳ nhân tố nào mà thay đổi tâm ý của mình.
Khi Sam Phổ Dục Khiết xuất hiện, tâm ý kiên định như vậy, cuối cùng dần dần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi...
"Xảo Dung, cô suy nghĩ kỹ chưa?" Sam Phổ Dục Khiết đang mong đợi đáp án của Ngôn Xảo Dung.
"Tôi đáp ứng cô." Ngôn Xảo Dung không có lý do gì cự tuyệt Sam Phổ Dục Khiết, dù sao cô chính là yêu Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Xảo Dung, ngày hôm qua cùng cô nói chuyện, tôi cảm thấy cô thật ôn nhu! Tôi muốn nếu như cô có thể làm chị gái tôi, thật là tốt biết mấy!" Sam Phổ Dục Khiết vui vẻ mà cười nói đối với Ngôn Xảo Dung.
"Vậy về sau cô sẽ phải đổi lời nói rồi."
Sam Phổ Dục Khiết vui mừng mà trợn to cặp mắt."Chị nguyện ý làm chị gái của em?"
Sam Phổ Dục Khiết thật vui vẻ, từ đó về sau lại có người có thể nói chuyện tâm sự lại thương yêu mình.
Ngôn Xảo Dung mỉm cười mà gật đầu một cái, đem tay vươn ra ngoài cửa sổ khẽ vuốt gương mặt của Sam Phổ Dục Khiết.
Trong hốc mắt Sam Phổ Dục Khiết tràn đầy nước mắt, "Chị, về sau chị nhất định phải hạnh phúc!"
"Em cũng vậy." Ngôn Xảo Dung nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Sam Phổ Dục Khiết.
"Các người tìm khắp nơi xem, tiểu thư không biết lại chạy đi nơi nào?" dì Quỳnh lớn tiếng la hét.
"Là dì Quỳnh! Dục Khiết, em mau rời đi, nếu không để cho bọn họ biết em ở đây sẽ không tốt."
Ngôn Xảo Dung thúc giục Sam Phổ Dục Khiết rời đi, nhưng cô ấy lại tránh ở một bên không có rời đi.
Không lâu, dì Quỳnh đến.
"Ngôn Xảo Dung, con hồ ly tinh này tại sao lại ở chỗ này?" dì Quỳnh kinh ngạc mà nhìn Ngôn Xảo Dung.
Cô gái bên cạnh vội vàng nói cho dì Quỳnh, Ngôn Xảo Dung chính là cô gái mấy ngày trước bị Sam Phổ Hạo Huy bắt về.
"Thì ra chính là mày! Ngôn Xảo Dung, mày cũng sẽ có hôm nay, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp!"
Sam Phổ Dục Khiết Tránh ở một bên sau khi nghe lời nói của dì Quỳnh, bắt đầu lo lắng cho Ngôn Xảo Dung.
"Cô biết cái chìa khóa ở đâu không?" dì Quỳnh hỏi cô gái bên cạnh.
Chỉ thấy cô gái lắc đầu một cái, tiếp theo liền bị dì Quỳnh mắng một trận, còn thưởng cô gái mấy bạt tai, nổi giận đùng đùng mà đi vào nhà.
"Chị, chị phải cẩn thận một chút!" Sam Phổ Dục Khiết cầm điện thoại di động trên tay mà giao cho Ngôn Xảo Dung, "Có chuyện liền gọi cho em." Cô sợ dì Quỳnh sẽ làm ra chuyện tổn thương Ngôn Xảo Dung.
"Dục Khiết, vậy em mau đi vào nhà đi!" Ngôn Xảo Dung thúc giục lần nữa.
"Em đi vào, nhớ có chuyện liền gọi điện thoại cho em." Sam Phổ Dục Khiết không yên tâm dặn dò lần nữa.
Quả thật như Sam Phổ Dục Khiết đoán, ban đêm dì Quỳnh một thân một mình lén lén lút lút mà đi tới sân sau.
"Dục Khiết, dì Quỳnh bà ấy tìm chị!" Ngôn Xảo Dung bối rối đứng lên, không biết lúc này dì Quỳnh lại sẽ làm gì ngược đãi mình.
"Chị, em lập tức tới ngay, chị chờ em!"
Sam Phổ Dục Khiết vội vàng khoác thêm áo ngoài, nhanh chóng chạy về phía sân sau.
"Ngôn Xảo Dung, hôm nay tao muốn đem mặt mũi của nhà Sam Phổ đều đòi lại!"
Trong tay dì Quỳnh cầm roi da lúc chuẩn bị đánh người, Sam Phổ Dục Khiết kịp thời xuất hiện cứu Ngôn Xảo Dung.
" Dì Quỳnh, bà làm cái gì vậy?" Sam Phổ Dục Khiết cướp đi roi trên tay Quỳnh di, chạy đến bên cạnh Ngôn Xảo Dung đem cô ấy đỡ dậy.
"Dục Khiết, cô còn che chở cho nó, chẳng lẽ nó hại chúng ta còn chưa đủ sao?"
Dì Quỳnh xông lên trước muốn cho Ngôn Xảo Dung mấy bạt tai, lại không cẩn thận đánh nhầm Sam Phổ Dục Khiết.
Sam Phổ Dục Khiết xoa gương mặt sưng đỏ, " dì Quỳnh, đủ rồi đó!"
Dì Quỳnh ngây ngốc! Mình thế nhưng lại đánh Sam Phổ Dục Khiết.
"Cũng là cái con hồ ly tinh này!" Dì Quỳnh không cam lòng mà tiến lên lần nữa.
" Dì Quỳnh, là ai cho phép bà làm như vậy ?"
Sam Phổ Hạo Huy đột nhiên xuất hiện, làm cho mọi người đều yên lặng.
"Dục Khiết, tại sao con lại ở nơi này?" Sam Phổ Hạo Huy nghi ngờ nhìn về phía con gái.
"Con, con thấy dì Quỳnh lén lén lút lút, nên mới đi theo phía sau bà ấy." Sam Phổ Dục Khiết kéo tay cha mà làm nũng nói: "Người ta lại không phải cố ý, đừng nóng giận mà!"
"Tất cả đều cùng tôi đi vào nhà." Sam Phổ Hạo Huy tức giận ra lệnh, ai bảo ông cũng chỉ có mỗi Sam Phổ Dục Khiết này hòn ngọc quý trên tay đây!
"Chị, em gần đây phải đi xa nhà, dì Quỳnh cũng cùng mẹ em đi đến nhà bà con, chị cố chăm sóc mình cho tốt."
Sam Phổ Dục Khiết không yên tâm nhìn Ngôn Xảo Dung ở trong phòng .
"Chị biết rồi." Ngôn Xảo Dung nắm tay Sam Phổ Dục Khiết, "Mặt còn đau hay không!"
"Không đau."
"Lần sau đừng ngu ngốc như vậy nữa nha." Ngôn Xảo Dung khẽ vuốt khuôn mặt sưng đỏ của Sam Phổ Dục Khiết, không đành lòng mà rơi lệ.
"Chị, chị đừng khóc! Thấy chị khóc em cũng muốn khóc."
Ngôn Xảo Dung lau một chút nước mắt trên mặt, miễn cưỡng nặn ra nụ cười đối với Sam Phổ Dục Khiết.
"Chị, em không biết sẽ đi bao lâu, nhớ thỉnh thoảng gọi điện thoại tìm em nói chuyện phiếm."
Ngôn Xảo Dung lặng lẽ gật đầu một cái, thật ra thì cô cũng không nỡ để Sam Phổ Dục Khiết rời đi.
"Em sẽ đi tìm Tuyết Ngạn, có lời gì muốn em chuyển cho anh ấy không?"
"Không có." Ngôn Xảo Dung xoay người sang chỗ khác, cô không muốn để cho Sam Phổ Dục Khiết nhìn thấy nước mắt của mình.
Cô có rất nhiều lời muốn nói với Cao Kiều Tuyết Ngạn, nhưng nói cũng chỉ làm cho anh ấy phân tâm, không bằng đừng nói gì là được.
"Dục Khiết, chừng nào thì em lên đường?"
"Sáng ngày mốt đi! Cho nên em không thể thường tới thăm chị."
"Dục Khiết, vậy em mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi."
Nghe vậy, Sam Phổ Dục Khiết không tình nguyện mà nhíu mày, "Chị mỗi lần đều như vậy, em thật là muốn cùng chị nói chuyện nhiều một chút."
"Đừng làm nũng với chị nữa!"
Ngôn Xảo Dung đột nhiên nghiêm túc, Sam Phổ Dục Khiết không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn rời đi.
/11
|