Từ trong văn phòng của chủ tịch, một ông lão tinh thần khỏe mạnh, ăn mặc rất chỉnh tề, thoạt nhìn khoảng hơn sáu mươi tuổi bước ra. Nhưng trời nóng như vậy mà ông lại mặc âu phục, thắt cà vạt, thật khiến người ta khâm phục nha!
Giản Tiểu Bạch không biết ông lão này, nhưng bằng trực giác cô biết nhất định ông là chủ tịch. Cúi gằm mặt xuống, Giản Tiểu Bạch im lặng không nói nửa lời. Ôn Hướng Đình sợ tới mức sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, hắn khúm núm, kêu lên: “Ba, ba tới sớm quá vậy!”
Nghe hắn gọi ba, Giản Tiểu Bạch biết người này đúng là chủ tịch, cô lễ phép chào một tiếng: “Chào chủ tịch!”
Ông lão không nhìn Ôn Hướng Đình, chỉ có chút đăm chiêu đánh giá Giản Tiểu Bạch, sau đó vừa lòng gật đầu: “Không tồi, đúng là một cô bé chịu khó, làm tốt lắm!”
“Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!”
Giản Tiểu Bạch nhìn chủ tịch cũng thuận mắt hơn, một ông lão quắc thước như vậy mà lại sinh ra một đứa con cặn bã như thế, thật khiến người mở rộng tầm mắt.
“Ba! Sao ba đến sớm thế?” Ôn Hướng Đình gọi nhẹ nhàng, muốn chủ tịch chú ý tới.
Khuôn mặt chủ tịch Ôn căng ra, không có biểu hiện gì, dáng vẻ của ông ta?
Uhm?
Giống hệt Mạc Tử Bắc!
Ban nãy thì cảm thấy Ôn Hướng Đình giống, giờ có thể gặp chủ tịch lại càng thấy dáng vẻ của chủ tịch giống hơn, đặc biệt vẻ mặt căng ra hiện tại rất giống Mạc Tử Bắc, khiến người khác cảm thấy rất khó gần gũi. Xem ra ông ấy đang tức giận.
Giản Tiểu Bạch gạt đi nghi ngờ trong đầu, quay người đi sắp xếp công việc của mình.
Có vẻ như chủ tịch Ôn nói với tổng giám đốc Ôn một câu, không, là một chữ: Cút!
Sau đó Ôn Hướng Đình ỉu xìu đi ra, Giản Tiểu Bạch liếc nhìn dáng vẻ rời đi của hắn, phì cười. Dáng vẻ rời đi buồn bực, lẳng lơ của tổng giám đốc Ôn chẳng khác nào một con vịt, đánh mông uốn éo uốn éo, 80% là hắn nhờ có cái mông lớn này mà kiếm được nhiều phụ nữ như vậy. Hôm nay bị xuống cấp thành vịt, ha ha, vậy là thành đít vịt rồi.
Giản Tiểu Bạch không thể không vui vẻ cười khúc khích. Chủ tịch Ôn quay người khó hiểu liếc cô một cái, Giản Tiểu Bạch sợ tới mức quay lưng lại ngay, lén lè lưỡi.
“Còn chưa đến gian làm mà cô đã tới rồi à?” Giọng của chủ tịch Ôn lại truyền đến.
Giản Tiểu Bạch nhìn xung quanh, thấy chưa có ai đến mới ý thức được là ông đang nói với mình. “Dạ! Cũng không lâu nữa là đến giờ làm rồi ạ.”
“Cô không mệt sao?”
“Dạ?”
“Tôi còn nhớ thanh niên thì bao giờ cũng ngủ nướng, người có tinh thần như cô rất tốt!”
À! Giản Tiểu Bạch mỉm cười ngượng ngùng: “Tối qua cháu đi ngủ sớm, ngủ sớm dậy sớm lâu ngày đã thành thói quen rồi ạ!”
Vị chủ tịch già nở nụ cười, kỳ lạ là dáng vẻ lúc ông ấy cười rộ lên giống hệt Mạc Tử Bắc, cũng nhếch môi! Gặp quỷ rồi! Gần đây luôn nghĩ đến anh ta, gặp ai đều thấy giống anh ta, chẳng lẽ thật sự cô đã nhị kiến chung tình với Mạc Tử Bắc?”
“Cô tên là gì?”
“Dạ?” Giản Tiểu Bạch đang mãi suy nghĩ đến xuất thần nên không nghe rõ, “Ngài nói gì ạ?”
Chủ tịch Ôn lại cười: “Cô tên là gì?”
“Giản Tiểu Bạch!”
“Ừ!” Ông khẽ gật đầu, lần đầu tiên gặp kiểu con gái này, có vẻ rất nghiêm túc, nhưng cũng rất mơ hồ. “Chăm chỉ làm việc, cần mẫn ắt được đền đáp!”
Ông để lại những chữ đó rồi trở về phòng chủ tịch.
Giản Tiểu Bạch chu miệng, làm việc của mình. Có vẻ vị chủ tịch này không hung dữ như bên ngoài vẫn đồn đại, tính tình rất hiền hòa, chắc có thể ông chỉ hung dữ với Ôn Hướng Đình! Ai có loại con ăn hại này đúng là xui xẻo!
Lúc chiều tan tầm, cô về muộn nhất, đến cửa công ty mới biết trời mưa. Nhưng trận mưa này cũng thực kỳ lạ hoàn toàn không có chút sấm chớp, chẳng giống mưa mùa hè mà cứ rả rích như mưa phùn mùa xuân.
Quên mang dù rồi!
Ánh mắt xuyên qua màn mưa phùn lất phất tìm một vòng, không thấy người cũng chẳng thấy xe của Mạc Tử Bắc, trong lòng cô bỗng có chút cảm giác thất vọng mất mát, anh ta không đến.
“Giản Tiểu Bạch!” Phía sau có một giọng nói vọng lại, là Ôn Hướng Đình.
Tên đít vịt kia giờ này mới tan tầm, cô đoán hắn đang đợi cô. Không muốn để ý đến hắn, kệ hắn, dù sao cô cũng chỉ làm thêm mấy ngày là nhập học ngay, chẳng sợ đắc tội với hắn.
Thấy Giản Tiểu Bạch không nói lời nào, Ôn Hướng Đình cười rất tà mị, “Theo anh đi? Em Giản à, chúng ta từ từ nói chuyện, anh biết em xấu hổ, không sao, anh là người rất hiền lành, bảo đảm em tiếp xúc lâu sẽ biết.”
Giản Tiểu Bạch quay lại, mắt trợn trắng, trời ạ! Thế giới này sao lại sinh ra loại đàn ông tự cho mình là đúng này, thấy mà lợm cả giọng.
Cô định bụng bất chấp trời mưa rời đi, không thèm để ý tới kẻ điên này nói cái gì.
Cắn răng một cái, chạy vào trong màn mưa, Ôn Hướng Đình lao tới, giữ chặt cánh tay cô, Giản Tiểu Bạch hoảng sợ quay đầu lại.
“Ông làm gì?”
Ôn Hướng Đình kéo cô trở lại một góc khuất của tòa nhà. Tạm thời trú mưa trước, Giản Tiểu Bạch cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng cậy mạnh như thế nào cũng không quăng được cái tên đít vịt này. Cô chỉ cảm thấy các lỗ chân lông trên người đều mở ra, gai ốc nổi khắp nơi, chừng đó gai ốc có khi còn đủ để nấu một nối cháo da gà ấy chứ. Đúng là rất rất buồn nôn.
Giản Tiểu Bạch không biết ông lão này, nhưng bằng trực giác cô biết nhất định ông là chủ tịch. Cúi gằm mặt xuống, Giản Tiểu Bạch im lặng không nói nửa lời. Ôn Hướng Đình sợ tới mức sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, hắn khúm núm, kêu lên: “Ba, ba tới sớm quá vậy!”
Nghe hắn gọi ba, Giản Tiểu Bạch biết người này đúng là chủ tịch, cô lễ phép chào một tiếng: “Chào chủ tịch!”
Ông lão không nhìn Ôn Hướng Đình, chỉ có chút đăm chiêu đánh giá Giản Tiểu Bạch, sau đó vừa lòng gật đầu: “Không tồi, đúng là một cô bé chịu khó, làm tốt lắm!”
“Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!”
Giản Tiểu Bạch nhìn chủ tịch cũng thuận mắt hơn, một ông lão quắc thước như vậy mà lại sinh ra một đứa con cặn bã như thế, thật khiến người mở rộng tầm mắt.
“Ba! Sao ba đến sớm thế?” Ôn Hướng Đình gọi nhẹ nhàng, muốn chủ tịch chú ý tới.
Khuôn mặt chủ tịch Ôn căng ra, không có biểu hiện gì, dáng vẻ của ông ta?
Uhm?
Giống hệt Mạc Tử Bắc!
Ban nãy thì cảm thấy Ôn Hướng Đình giống, giờ có thể gặp chủ tịch lại càng thấy dáng vẻ của chủ tịch giống hơn, đặc biệt vẻ mặt căng ra hiện tại rất giống Mạc Tử Bắc, khiến người khác cảm thấy rất khó gần gũi. Xem ra ông ấy đang tức giận.
Giản Tiểu Bạch gạt đi nghi ngờ trong đầu, quay người đi sắp xếp công việc của mình.
Có vẻ như chủ tịch Ôn nói với tổng giám đốc Ôn một câu, không, là một chữ: Cút!
Sau đó Ôn Hướng Đình ỉu xìu đi ra, Giản Tiểu Bạch liếc nhìn dáng vẻ rời đi của hắn, phì cười. Dáng vẻ rời đi buồn bực, lẳng lơ của tổng giám đốc Ôn chẳng khác nào một con vịt, đánh mông uốn éo uốn éo, 80% là hắn nhờ có cái mông lớn này mà kiếm được nhiều phụ nữ như vậy. Hôm nay bị xuống cấp thành vịt, ha ha, vậy là thành đít vịt rồi.
Giản Tiểu Bạch không thể không vui vẻ cười khúc khích. Chủ tịch Ôn quay người khó hiểu liếc cô một cái, Giản Tiểu Bạch sợ tới mức quay lưng lại ngay, lén lè lưỡi.
“Còn chưa đến gian làm mà cô đã tới rồi à?” Giọng của chủ tịch Ôn lại truyền đến.
Giản Tiểu Bạch nhìn xung quanh, thấy chưa có ai đến mới ý thức được là ông đang nói với mình. “Dạ! Cũng không lâu nữa là đến giờ làm rồi ạ.”
“Cô không mệt sao?”
“Dạ?”
“Tôi còn nhớ thanh niên thì bao giờ cũng ngủ nướng, người có tinh thần như cô rất tốt!”
À! Giản Tiểu Bạch mỉm cười ngượng ngùng: “Tối qua cháu đi ngủ sớm, ngủ sớm dậy sớm lâu ngày đã thành thói quen rồi ạ!”
Vị chủ tịch già nở nụ cười, kỳ lạ là dáng vẻ lúc ông ấy cười rộ lên giống hệt Mạc Tử Bắc, cũng nhếch môi! Gặp quỷ rồi! Gần đây luôn nghĩ đến anh ta, gặp ai đều thấy giống anh ta, chẳng lẽ thật sự cô đã nhị kiến chung tình với Mạc Tử Bắc?”
“Cô tên là gì?”
“Dạ?” Giản Tiểu Bạch đang mãi suy nghĩ đến xuất thần nên không nghe rõ, “Ngài nói gì ạ?”
Chủ tịch Ôn lại cười: “Cô tên là gì?”
“Giản Tiểu Bạch!”
“Ừ!” Ông khẽ gật đầu, lần đầu tiên gặp kiểu con gái này, có vẻ rất nghiêm túc, nhưng cũng rất mơ hồ. “Chăm chỉ làm việc, cần mẫn ắt được đền đáp!”
Ông để lại những chữ đó rồi trở về phòng chủ tịch.
Giản Tiểu Bạch chu miệng, làm việc của mình. Có vẻ vị chủ tịch này không hung dữ như bên ngoài vẫn đồn đại, tính tình rất hiền hòa, chắc có thể ông chỉ hung dữ với Ôn Hướng Đình! Ai có loại con ăn hại này đúng là xui xẻo!
Lúc chiều tan tầm, cô về muộn nhất, đến cửa công ty mới biết trời mưa. Nhưng trận mưa này cũng thực kỳ lạ hoàn toàn không có chút sấm chớp, chẳng giống mưa mùa hè mà cứ rả rích như mưa phùn mùa xuân.
Quên mang dù rồi!
Ánh mắt xuyên qua màn mưa phùn lất phất tìm một vòng, không thấy người cũng chẳng thấy xe của Mạc Tử Bắc, trong lòng cô bỗng có chút cảm giác thất vọng mất mát, anh ta không đến.
“Giản Tiểu Bạch!” Phía sau có một giọng nói vọng lại, là Ôn Hướng Đình.
Tên đít vịt kia giờ này mới tan tầm, cô đoán hắn đang đợi cô. Không muốn để ý đến hắn, kệ hắn, dù sao cô cũng chỉ làm thêm mấy ngày là nhập học ngay, chẳng sợ đắc tội với hắn.
Thấy Giản Tiểu Bạch không nói lời nào, Ôn Hướng Đình cười rất tà mị, “Theo anh đi? Em Giản à, chúng ta từ từ nói chuyện, anh biết em xấu hổ, không sao, anh là người rất hiền lành, bảo đảm em tiếp xúc lâu sẽ biết.”
Giản Tiểu Bạch quay lại, mắt trợn trắng, trời ạ! Thế giới này sao lại sinh ra loại đàn ông tự cho mình là đúng này, thấy mà lợm cả giọng.
Cô định bụng bất chấp trời mưa rời đi, không thèm để ý tới kẻ điên này nói cái gì.
Cắn răng một cái, chạy vào trong màn mưa, Ôn Hướng Đình lao tới, giữ chặt cánh tay cô, Giản Tiểu Bạch hoảng sợ quay đầu lại.
“Ông làm gì?”
Ôn Hướng Đình kéo cô trở lại một góc khuất của tòa nhà. Tạm thời trú mưa trước, Giản Tiểu Bạch cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng cậy mạnh như thế nào cũng không quăng được cái tên đít vịt này. Cô chỉ cảm thấy các lỗ chân lông trên người đều mở ra, gai ốc nổi khắp nơi, chừng đó gai ốc có khi còn đủ để nấu một nối cháo da gà ấy chứ. Đúng là rất rất buồn nôn.
/164
|