“Hôn thì hôn thôi đừng có hỏi là tại sao?” Mạc Tử Bắc vô lại dán lại gần cô nhìn chằm chằm đôi mắt to sáng sau đôi kính to đùng.
Anh ta tới gần Giản Tiểu Bạch lại cẳng thẳng, mí mắt lập tức hạ xuống để che dấu sự bối rối của mình. Cô không thể không thừa nhận nụ hôn trí mạng của anh ta làm cô suýt nữa quên ghét anh ta.
“Tôi muốn về nhà!” Đôi mắt vẫn cụp xuống. Hiện tại cô phải lập tức tránh xa người đàn ông nguy hiểm này, tiếp tục như vậy chỉ sợ là bị ăn ngay cả xương cốt cũng không còn.
“Tha lỗi cho tôi chưa?” Hai tròng mắt anh mỉm cười hoàn toàn không còn vẻ âm trầm như ngày hôm qua. Nghe giọng hỏi nhẹ nhàng khiến cô nhịn không được ngước mắt lên chăm chú nhìn anh ta. Anh chớp mắt chờ cô trả lời.
Giản Tiểu Bạch tự nhận mình không phải người lòng dạ hẹp hòi, cũng không muốn lại dây dưa quá nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. “Tôi có thể không so đo nhưng chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nữa?”
Nói xong chính cô cũng trở nên không xác định mà đứng lên. Cô muốn cùng anh ta gặp mặt lại sợ sau khi cùng anh ta gặp mặt lại khó chịu mà nảy sinh xung đột. Cái người này một hồi ôn nhu như nước một hồi lại âm ngoan vô cùng, cô sợ không cẩn thận lại chọc tới anh ta, đến lúc đó anh ta thật sự đem cái cằm xinh xắn của cô bóp nát mất.
Ngẫm lại xem một cô gái không có cằm kinh khủng biết bao nhiêu? Nghĩ vậy Giản Tiểu Bạch chỉ lắc đầu không cần gặp mặt, không cần gặp lại!
Nghe cô nói đừng gặp lại, đôi mắt đang cười của Mạc Tử Bắc u ám hẳn đi lại thấy cô bộ dáng lắc đầu lắc cổ rõ ràng không muốn gặp lại khiến anh càng không vui. “Tôi không chấp nhận đề nghị này!”
Ách? Giản Tiểu Bạch không ngờ anh ta lại từ chối. “Mạc tiên sinh!”
“Gọi tôi là Bắc!” Mạc Tử Bắc ngắt lời cô: “Tôi muốn gặp lại.”
? “Mạc tiên sinh!”
Lại ngắt lời của cô: “Gọi tôi là Bắc!”
Giản Tiểu Bạch hai gò má đỏ ửng, hai bàn tay nhỏ bé xoắn vào nhau để lên trên chiếc váy màu trắng không sao mở miệng! “Hiềm khích trước kia của chúng ta cũng đã xóa bỏ rồi, không cần gặp lại nữa!”
Nói xong tay cô xoa chốt cửa xe chuẩn bị xuống xe rời đi. Mạc Tử Bắc nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Giản Tiểu Bạch theo phản xạ rút về anh lại nắm càng chặt.
“Không gọi cũng có thể làm người phụ nữ của tôi!” Mạc Tử Bắc vừa bỏ lại một trái bom khiến Giản Tiểu Bạch sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu. “Ai tay nhỏ đều là phụ nữ của anh à?” Cô có chút tức giận.
Cô đây không làm, đúng là cô muốn vì cô nhi viện mà câu cho được một chàng rể kim quy nhưng điều đó không có nghĩa là có thể dùng tiền để đổi lấy trái tim cô.
“Làm người phụ nữ của tôi!” Anh vẫn là kiên trì nói.
Giản Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, đồng tử thâm trầm mà sáng ngời nhìn không thấy bất kì sự trêu đùa nào, anh ta thật sự nghiêm túc. Không dùng đầu óc thốt ra: “Lấy trái tim ra trao đổi!”
“Được! Coi như xong!” Mạc Tử Bắc vẫn vui vẻ.
“Lấy trái tim ra trao đổi chính là muốn hai người trước tiên là nam nữ yêu nhau rồi sau đó sẽ tiến đến kết hôn chứ không phải là chỉ chơi cho vui.” Giản Tiểu Bạch nhắc nhở, cũng muốn lấy cái này đến dọa anh ta rút lui.
“Có thể!” Anh ta ngay cả mí mắt cũng chưa nháy một chút đã đồng ý, anh ta nhất định là điên rồi.
Điên rồi sao? Đàn ông không phải đều ngại kết hôn sao? Anh ta là biến dị hay làm sao vậy? “Anh cần gì phải vì một thân cây mà vứt bỏ cả một cánh rừng?”
Giản Tiểu Bạch vẫn thử thuyết phục anh ta đừng cùng mình chơi trò này, không ngờ Mạc Tử Bắc vẫn rất kiên định nói với cô: “Tôi vốn không thích rừng rậm, tôi thà rằng cả đời trông giữ một thân cây! Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!”
Kỳ thật phụ nữ với anh mà nói chỉ là quần áo, đối với phụ nữ tự động đưa đến cửa, anh sẽ không từ chối nhưng cũng tuyệt đối sẽ không mang theo bất cứ tình cảm nào tất cả cũng chỉ là hứng thú với chuyện đó mà thôi. Muốn chơi trò dùng trái tim thổ lộ tình cảm anh cũng nguyện ý chơi với cô. Nhưng anh không thể cam đoan chỉ đem trái tim cho một mình cô! Ha ha trước tiên cứ ăn con mèo nhỏ non nớt này đã rồi nói sau! Anh không muốn làm người đạo đức cao thượng bởi vì quá mệt mỏi!
Ách!
“Anh muốn theo đuổi tôi, tôi chỉ có thể chắc chắn tôi không phải là kiểu con gái mà anh muốn đùa, tôi không phải cái loại chỉ thích tìm tình yêu chớp nhoáng!”
Ngại ngùng mà kiên định nói ra ý tứ của mình Giản Tiểu Bạch chờ đợi anh ta trả lời.
Mạc Tử Bắc cười khẽ? A! Tâm địa thuần khiết của cô làm anh muốn trêu chọc cô gấp đôi: “Vậy chúng ta làm thêm nhiều đêm tình đi!”
Anh ta nói một chút cũng không kín đáo, Giản Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn lại nóng rực. Bọn họ rốt cuộc nhất kiến chung tình sao? Ha ha không! Là nhị kiến chung tình!
Lần đầu tiên là oan gia lần thứ hai thành đôi.
Đến nước này Giản Tiểu Bạch liền bán đứng chính mình. Khi cô phục hồi tinh thần lại mới nhớ tới thế mà lại quên điều kiện trọng yếu muốn anh ta lấy tiền đến đổi.
Lâm Hiểu Tình nói bất kể người nào có thể đi đến câu lạc bộ bơi lội đều là người có tiền, xem xe Mạc Tử Bắc liền hiểu được anh ta nhất định là kẻ có tiền.
“Ừ!” Mùa xuân cũng đến rồi!” Giản Tiểu Bạch khóe miệng cũng nhếch lên theo.
Quyến luyến buông bàn tay nhỏ bé của cô, Mạc Tử Bắc mặt mày mỉm cười cất giọng hào hứng: “Đưa em đi ăn món ăn Nhật Bản coi như là lời xin lỗi của tôi!”
Anh ta tới gần Giản Tiểu Bạch lại cẳng thẳng, mí mắt lập tức hạ xuống để che dấu sự bối rối của mình. Cô không thể không thừa nhận nụ hôn trí mạng của anh ta làm cô suýt nữa quên ghét anh ta.
“Tôi muốn về nhà!” Đôi mắt vẫn cụp xuống. Hiện tại cô phải lập tức tránh xa người đàn ông nguy hiểm này, tiếp tục như vậy chỉ sợ là bị ăn ngay cả xương cốt cũng không còn.
“Tha lỗi cho tôi chưa?” Hai tròng mắt anh mỉm cười hoàn toàn không còn vẻ âm trầm như ngày hôm qua. Nghe giọng hỏi nhẹ nhàng khiến cô nhịn không được ngước mắt lên chăm chú nhìn anh ta. Anh chớp mắt chờ cô trả lời.
Giản Tiểu Bạch tự nhận mình không phải người lòng dạ hẹp hòi, cũng không muốn lại dây dưa quá nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. “Tôi có thể không so đo nhưng chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nữa?”
Nói xong chính cô cũng trở nên không xác định mà đứng lên. Cô muốn cùng anh ta gặp mặt lại sợ sau khi cùng anh ta gặp mặt lại khó chịu mà nảy sinh xung đột. Cái người này một hồi ôn nhu như nước một hồi lại âm ngoan vô cùng, cô sợ không cẩn thận lại chọc tới anh ta, đến lúc đó anh ta thật sự đem cái cằm xinh xắn của cô bóp nát mất.
Ngẫm lại xem một cô gái không có cằm kinh khủng biết bao nhiêu? Nghĩ vậy Giản Tiểu Bạch chỉ lắc đầu không cần gặp mặt, không cần gặp lại!
Nghe cô nói đừng gặp lại, đôi mắt đang cười của Mạc Tử Bắc u ám hẳn đi lại thấy cô bộ dáng lắc đầu lắc cổ rõ ràng không muốn gặp lại khiến anh càng không vui. “Tôi không chấp nhận đề nghị này!”
Ách? Giản Tiểu Bạch không ngờ anh ta lại từ chối. “Mạc tiên sinh!”
“Gọi tôi là Bắc!” Mạc Tử Bắc ngắt lời cô: “Tôi muốn gặp lại.”
? “Mạc tiên sinh!”
Lại ngắt lời của cô: “Gọi tôi là Bắc!”
Giản Tiểu Bạch hai gò má đỏ ửng, hai bàn tay nhỏ bé xoắn vào nhau để lên trên chiếc váy màu trắng không sao mở miệng! “Hiềm khích trước kia của chúng ta cũng đã xóa bỏ rồi, không cần gặp lại nữa!”
Nói xong tay cô xoa chốt cửa xe chuẩn bị xuống xe rời đi. Mạc Tử Bắc nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Giản Tiểu Bạch theo phản xạ rút về anh lại nắm càng chặt.
“Không gọi cũng có thể làm người phụ nữ của tôi!” Mạc Tử Bắc vừa bỏ lại một trái bom khiến Giản Tiểu Bạch sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu. “Ai tay nhỏ đều là phụ nữ của anh à?” Cô có chút tức giận.
Cô đây không làm, đúng là cô muốn vì cô nhi viện mà câu cho được một chàng rể kim quy nhưng điều đó không có nghĩa là có thể dùng tiền để đổi lấy trái tim cô.
“Làm người phụ nữ của tôi!” Anh vẫn là kiên trì nói.
Giản Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, đồng tử thâm trầm mà sáng ngời nhìn không thấy bất kì sự trêu đùa nào, anh ta thật sự nghiêm túc. Không dùng đầu óc thốt ra: “Lấy trái tim ra trao đổi!”
“Được! Coi như xong!” Mạc Tử Bắc vẫn vui vẻ.
“Lấy trái tim ra trao đổi chính là muốn hai người trước tiên là nam nữ yêu nhau rồi sau đó sẽ tiến đến kết hôn chứ không phải là chỉ chơi cho vui.” Giản Tiểu Bạch nhắc nhở, cũng muốn lấy cái này đến dọa anh ta rút lui.
“Có thể!” Anh ta ngay cả mí mắt cũng chưa nháy một chút đã đồng ý, anh ta nhất định là điên rồi.
Điên rồi sao? Đàn ông không phải đều ngại kết hôn sao? Anh ta là biến dị hay làm sao vậy? “Anh cần gì phải vì một thân cây mà vứt bỏ cả một cánh rừng?”
Giản Tiểu Bạch vẫn thử thuyết phục anh ta đừng cùng mình chơi trò này, không ngờ Mạc Tử Bắc vẫn rất kiên định nói với cô: “Tôi vốn không thích rừng rậm, tôi thà rằng cả đời trông giữ một thân cây! Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!”
Kỳ thật phụ nữ với anh mà nói chỉ là quần áo, đối với phụ nữ tự động đưa đến cửa, anh sẽ không từ chối nhưng cũng tuyệt đối sẽ không mang theo bất cứ tình cảm nào tất cả cũng chỉ là hứng thú với chuyện đó mà thôi. Muốn chơi trò dùng trái tim thổ lộ tình cảm anh cũng nguyện ý chơi với cô. Nhưng anh không thể cam đoan chỉ đem trái tim cho một mình cô! Ha ha trước tiên cứ ăn con mèo nhỏ non nớt này đã rồi nói sau! Anh không muốn làm người đạo đức cao thượng bởi vì quá mệt mỏi!
Ách!
“Anh muốn theo đuổi tôi, tôi chỉ có thể chắc chắn tôi không phải là kiểu con gái mà anh muốn đùa, tôi không phải cái loại chỉ thích tìm tình yêu chớp nhoáng!”
Ngại ngùng mà kiên định nói ra ý tứ của mình Giản Tiểu Bạch chờ đợi anh ta trả lời.
Mạc Tử Bắc cười khẽ? A! Tâm địa thuần khiết của cô làm anh muốn trêu chọc cô gấp đôi: “Vậy chúng ta làm thêm nhiều đêm tình đi!”
Anh ta nói một chút cũng không kín đáo, Giản Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn lại nóng rực. Bọn họ rốt cuộc nhất kiến chung tình sao? Ha ha không! Là nhị kiến chung tình!
Lần đầu tiên là oan gia lần thứ hai thành đôi.
Đến nước này Giản Tiểu Bạch liền bán đứng chính mình. Khi cô phục hồi tinh thần lại mới nhớ tới thế mà lại quên điều kiện trọng yếu muốn anh ta lấy tiền đến đổi.
Lâm Hiểu Tình nói bất kể người nào có thể đi đến câu lạc bộ bơi lội đều là người có tiền, xem xe Mạc Tử Bắc liền hiểu được anh ta nhất định là kẻ có tiền.
“Ừ!” Mùa xuân cũng đến rồi!” Giản Tiểu Bạch khóe miệng cũng nhếch lên theo.
Quyến luyến buông bàn tay nhỏ bé của cô, Mạc Tử Bắc mặt mày mỉm cười cất giọng hào hứng: “Đưa em đi ăn món ăn Nhật Bản coi như là lời xin lỗi của tôi!”
/164
|