Căn phòng vào đêm tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp. Giản Tiểu Bạch vẫn còn sợ hãi đã tắm nước ấm xong, thay áo ngủ yên ổn nằm ở trên giường lớn, ngẫm lại tình cảnh suýt nữa bị làm nhục kia thì vẫn nhịn không được mà giật mình.
Mạc Tử Bắc sau tắm rửa xong, khoác áo choàng tắm đi vào phòng ngủ, trong tay cầm một ly rượu. “Em có muốn uống chút rượu cho đỡ sợ không?”
Giản Tiểu Bạch trở mình ngồi dậy: “Muốn! Muốn! Muốn!”
Mạc Tử Bắc đưa cái ly chân cao qua, Giản Tiểu Bạch ngửa đầu uống cạn sau đó đưa cho anh hỏi: “Còn không?”
“Em tưởng đây là nước hả?” Mạc Tử Bắc cầm ly rượu đi ra ngoài. Khi trở về thì trong tay trống không, Giản Tiểu Bạch lại thấy thất vọng.
“Tôi còn muốn uống chút nữa!” Cô làm như một con kẻ nát rượu.
Mạc Tử Bắc trừng mắt, cô sợ tới mức lập tức im bặt.
“Ai cứu em?” Mạc Tử Bắc từ lúc nãy đã không ngừng nghĩ đến vấn đề này.
“Một người đàn ông đeo mặt nạ vàng, tôi không biết! Anh ta đeo mặt nạ ai mà biết được!”
“Vì sao anh ta phải đeo mặt nạ?” Mạc Tử Bắc nghĩ đến người đeo mặt nạ bạc lần trước đến nhà trọ.
Giản Tiểu Bạch cụt hứng nhún vai: “Ai mà biết. Có lẽ là không muốn người khác nhận ra. Mà tôi cũng chẳng biết, dù sao tôi cũng không biết người đó.”
“Bọn họ không có ác ý.”
“Bọn họ?” Giản Tiểu Bạch không hiểu sao lại thành ra số nhiều.
“À! Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Anh ta muốn tới thì sớm hay muộn gì cũng sẽ tới, còn không muốn tới thì có nghĩ cũng vô dụng.” Mạc Tử Bắc rủ tóc không muốn nghĩ đến chuyện nhức đầu này, chỉ cần vô hại với mọi người thì sẽ không sao.
“Đúng là kỳ quái, ở đâu lại xuất hiện một Spider Man đẹp dữ vậy!” Giản Tiểu Bạch nghĩ đến người nọ võ công cao cường lại nhịn không được hâm mộ.
Đôi mắt Mạc Tử Bắc đã nguy hiểm nheo lại: “Hừ!”
“Người đó còn nhún người một cái là đã bay lên đầu tường cao hai thước. Tôi đoán anh ta công phu nhất định rất tốt.” Cô lên khen mặt nạ vàng kia.
Bóng dáng Mạc Tử Bắc cao lớn nguy hiểm đứng thẳng trước mép giường, hơi thở nguy hiểm lập tức bao phủ quanh người mà cô vẫn không biết.
“Nếu tôi cũng có công phu lợi hại như vậy thì sẽ không bị cái tên xấu xa Ôn Hướng Đình kia … ư ư.”
Môi đã bị anh bao phủ muốn nói cũng không được. Mạc Tử Bắc sao có thể để mặc cô cứ nói tốt về một người đàn ông nào đó còn chưa nhìn rõ mặt? Sau khi anh hôn lên cánh môi khiến người người ta thèm nhỏ dãi của cô thì thân dưới cũng bỗng nhiên căng thẳng.
Sau khi hôn cô đến choáng váng đầu óc, Mạc Tử Bắc vẫn cảm thấy chưa đủ. Một tay vội càng cởi bỏ quần áo cô, môi lưỡi nóng rực lập tức một đường trượt xuống xâm lược trước ngực của cô.
Dưới sự trêu đùa thành thạo của anh, cơ thể cô bắt đầu có phản ứng. Cô gái mềm mại, yêu kiều vì khô nóng mà không ngừng vặn vẹo cơ thể gần như bị vây trong cơn kích động dồn ép điên cuồng của Mạc Tử Bắc.
Anh trong giây lát không thể cự tuyệt mà nhấc váy ngủ của cô lên, kéo nội y ren nho nhỏ bên trong xuống, đóa hoa đỏ tươi xinh đẹp lập tức nở rộ ở trước mắt anh. Thân dưới của anh càng thêm căng thẳng, phấn khích đến đau đớn. Một tiếng nhạc vui vẻ, tiết tấu thanh thoát vang lên. Mạc Tử Bắc thiếu chút nữa phát điên.
Giản Tiểu Bạch lén lè lưỡi. Có điện thoại, ha ha cô được tự do.
Trượt xuống giường Mạc Tử Bắc vẻ mặt tức giận nghe điện thoại. Giọng nói cũng thô lỗ như muốn nhai nát người đã gọi điện.
“Alo! Mẹ ạ, có chuyện gì không?” Mạc Tử Bắc trợn tròn mắt, hóa ra là mẹ anh gọi.
“Mẹ đừng có nhúng vào việc này. Lo chăm sóc bản thân mẹ cho tốt đi đừng có mà đi lo chuyện của người khác! Hắn ta gieo gió gặt bão thôi, hôm nay còn thiếu chút nữa làm xảy ra án mạng đấy mẹ có biết không? Con không thể tha thứ cho hắn ta. Là do hắn ta tự đâm đầu vào bụi rậm không thể trách con được. Tiểu Bạch hôm nay thiếu chút nữa là bị hắn ta… Con mặc kệ, muốn muốn hắn ta chết! Nếu là lão Ôn không vui thì cứ chết cùng hắn ta luôn đi cũng được!” Mạc Tử Bắc vô tình cúp máy, sau đó còn hung dữ tắt điện thoại.
Giản Tiểu Bạch vẫn luôn dỏng tai nghe lời anh nói, tất cả cô đều nghe thấy. Đại khái là mẹ anh đang cầu xin giúp ai đó! Anh lại lấy thái độ đó để nói mẹ mình khiến cô không khỏi lo lắng. Haizz! Với mẹ mình mà cũng hung dữ như vậy thì cô là cái đinh gì chứ? Lén xuống giường, cô tính chuồn ra ngoài xem TV.
“Lại đây!” Anh dùng giọng khàn khàn ra lệnh.
“!” Cô giả vờ không nghe thấy mà đi tiếp.
“Lại đây! Đừng có để anh nói đến lần thứ ba!” Giọng anh đã bắt đầu nguy hiểm.
Cô hít mạnh một hơi, xoay người nhìn về phía anh, trong con ngươi anh tràn ngập hơi lạnh, vững vàng tiến về phía cô. Nhìn ánh mắt u ám của anh, Giản Tiểu Bạch tựa như trúng tà bước từng bước về phía anh, cơ thể cũng không tự chủ được mà bắt đầu nóng lên.
Đi đến cách anh vài bước thì thình lình lại bị anh vươn tay kéo vào trong lòng. Anh xoay người một cái đặt cô lên trên bàn, nụ hôn đói khát bao phủ lấy cô, môi lưỡi bá đạo lập tức quấn lấy cô, sự mãnh liệt nhiệt tình ấy khiến cô gần như không thở nổi.
Bàn tay anh nắm lấy eo cô, anh cúi đầu nói: “Anh muốn em!”
Cho dù đã muốn cô bao nhiêu lần thì sự ngọt ngào của cô vẫn khiến anh không không chế được mà kích động như một cậu trai mới hai mươi tuổi đầu.
Ánh mắt anh u ám nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhấc váy ngủ của cô lên, không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa mà cởi áo choàng tắm ra mà đem cái cơ thể đói khát kêu gào đưa vào trong cô ẩm nóng, chặt chẽ mà ngọt ngào.
Cảm giác cơ thể bỗng nhiên được lấp đầy khiến Giản Tiểu Bạch nhịn không được mà phát ra tiếng kêu êm ái, nhẹ nhàng cũng bởi vì âm thanh đó mà khôi phục được một chút ý thức.
“Mạc Tử Bắc đừng ở trên bàn.” Cô mắc cỡ đến sắp chết rồi. Sao anh có thể tùy lúc tùy nơi mà muốn cô chứ?
“Anh mặc kệ, anh muốn ở ngay chỗ này!” Giọng điệu của anh chẳng khác nào một đứa con nít đang làm nũng. “Hôm nay cho dù ngọc hoàng thượng đế đến cũng không thể ngăn cản anh.”
Anh thiếu chút nữa là mất cô, nghĩ lại mà vẫn thấy sợ hãi. Anh không biết dùng phương thức gì để xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng. Anh muốn cô, chỉ muốn cô, dường như chỉ khi có được cô mới bù đắp được cõi lòng trống rỗng, cũng như xóa tan đi những sợ hãi trong lòng.
“Mạc Tử Bắc, tôi không muốn… ở đây, đau chết đi được!” Dưới người cô hình như là di động của anh.
“À!” Anh lấy một cú tập kích tràn đầy sức mạnh mà ngắt lời cô.
“A a!”
Từng trận tê dại dần dần lan tràn đến toàn thân cô, Giản Tiểu Bạch không kiềm được mà vặn vẹo người, vội vàng hùa theo anh, kích thích Mạc Tử Bắc càng thêm nhiệt tình. Hai tay anh nâng đôi chân xinh đẹp của cô lên để cô kẹp lấy thắt lưng anh, sau đó là mặc cho điên cuồng bất chấp đưa đẩy. Trong căn phòng ngủ im ắng lập tức bị vang vọng những âm thanh kích tình, hổn hển và yêu kiều. Tiếng ồ ồ của anh hòa với tiếng cô nhỏ bé.
Đắm chìm trong cơn lửa tình, hai người chỉ muốn tìm lấy càng nhiều niềm vui từ trong cơ thể của nhau mãi đến lên tới cao trào, Mạc Tử Bắc gầm nhẹ một tiếng rồi giải phóng bản thân vào trong nơi sâu nhất của Giản Tiểu Bạch. Sau đó anh vẫn không rời khỏi cô mà di chuyển chiến trường đến cái giường lớn mềm mại.
Mạc Tử Bắc sau tắm rửa xong, khoác áo choàng tắm đi vào phòng ngủ, trong tay cầm một ly rượu. “Em có muốn uống chút rượu cho đỡ sợ không?”
Giản Tiểu Bạch trở mình ngồi dậy: “Muốn! Muốn! Muốn!”
Mạc Tử Bắc đưa cái ly chân cao qua, Giản Tiểu Bạch ngửa đầu uống cạn sau đó đưa cho anh hỏi: “Còn không?”
“Em tưởng đây là nước hả?” Mạc Tử Bắc cầm ly rượu đi ra ngoài. Khi trở về thì trong tay trống không, Giản Tiểu Bạch lại thấy thất vọng.
“Tôi còn muốn uống chút nữa!” Cô làm như một con kẻ nát rượu.
Mạc Tử Bắc trừng mắt, cô sợ tới mức lập tức im bặt.
“Ai cứu em?” Mạc Tử Bắc từ lúc nãy đã không ngừng nghĩ đến vấn đề này.
“Một người đàn ông đeo mặt nạ vàng, tôi không biết! Anh ta đeo mặt nạ ai mà biết được!”
“Vì sao anh ta phải đeo mặt nạ?” Mạc Tử Bắc nghĩ đến người đeo mặt nạ bạc lần trước đến nhà trọ.
Giản Tiểu Bạch cụt hứng nhún vai: “Ai mà biết. Có lẽ là không muốn người khác nhận ra. Mà tôi cũng chẳng biết, dù sao tôi cũng không biết người đó.”
“Bọn họ không có ác ý.”
“Bọn họ?” Giản Tiểu Bạch không hiểu sao lại thành ra số nhiều.
“À! Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Anh ta muốn tới thì sớm hay muộn gì cũng sẽ tới, còn không muốn tới thì có nghĩ cũng vô dụng.” Mạc Tử Bắc rủ tóc không muốn nghĩ đến chuyện nhức đầu này, chỉ cần vô hại với mọi người thì sẽ không sao.
“Đúng là kỳ quái, ở đâu lại xuất hiện một Spider Man đẹp dữ vậy!” Giản Tiểu Bạch nghĩ đến người nọ võ công cao cường lại nhịn không được hâm mộ.
Đôi mắt Mạc Tử Bắc đã nguy hiểm nheo lại: “Hừ!”
“Người đó còn nhún người một cái là đã bay lên đầu tường cao hai thước. Tôi đoán anh ta công phu nhất định rất tốt.” Cô lên khen mặt nạ vàng kia.
Bóng dáng Mạc Tử Bắc cao lớn nguy hiểm đứng thẳng trước mép giường, hơi thở nguy hiểm lập tức bao phủ quanh người mà cô vẫn không biết.
“Nếu tôi cũng có công phu lợi hại như vậy thì sẽ không bị cái tên xấu xa Ôn Hướng Đình kia … ư ư.”
Môi đã bị anh bao phủ muốn nói cũng không được. Mạc Tử Bắc sao có thể để mặc cô cứ nói tốt về một người đàn ông nào đó còn chưa nhìn rõ mặt? Sau khi anh hôn lên cánh môi khiến người người ta thèm nhỏ dãi của cô thì thân dưới cũng bỗng nhiên căng thẳng.
Sau khi hôn cô đến choáng váng đầu óc, Mạc Tử Bắc vẫn cảm thấy chưa đủ. Một tay vội càng cởi bỏ quần áo cô, môi lưỡi nóng rực lập tức một đường trượt xuống xâm lược trước ngực của cô.
Dưới sự trêu đùa thành thạo của anh, cơ thể cô bắt đầu có phản ứng. Cô gái mềm mại, yêu kiều vì khô nóng mà không ngừng vặn vẹo cơ thể gần như bị vây trong cơn kích động dồn ép điên cuồng của Mạc Tử Bắc.
Anh trong giây lát không thể cự tuyệt mà nhấc váy ngủ của cô lên, kéo nội y ren nho nhỏ bên trong xuống, đóa hoa đỏ tươi xinh đẹp lập tức nở rộ ở trước mắt anh. Thân dưới của anh càng thêm căng thẳng, phấn khích đến đau đớn. Một tiếng nhạc vui vẻ, tiết tấu thanh thoát vang lên. Mạc Tử Bắc thiếu chút nữa phát điên.
Giản Tiểu Bạch lén lè lưỡi. Có điện thoại, ha ha cô được tự do.
Trượt xuống giường Mạc Tử Bắc vẻ mặt tức giận nghe điện thoại. Giọng nói cũng thô lỗ như muốn nhai nát người đã gọi điện.
“Alo! Mẹ ạ, có chuyện gì không?” Mạc Tử Bắc trợn tròn mắt, hóa ra là mẹ anh gọi.
“Mẹ đừng có nhúng vào việc này. Lo chăm sóc bản thân mẹ cho tốt đi đừng có mà đi lo chuyện của người khác! Hắn ta gieo gió gặt bão thôi, hôm nay còn thiếu chút nữa làm xảy ra án mạng đấy mẹ có biết không? Con không thể tha thứ cho hắn ta. Là do hắn ta tự đâm đầu vào bụi rậm không thể trách con được. Tiểu Bạch hôm nay thiếu chút nữa là bị hắn ta… Con mặc kệ, muốn muốn hắn ta chết! Nếu là lão Ôn không vui thì cứ chết cùng hắn ta luôn đi cũng được!” Mạc Tử Bắc vô tình cúp máy, sau đó còn hung dữ tắt điện thoại.
Giản Tiểu Bạch vẫn luôn dỏng tai nghe lời anh nói, tất cả cô đều nghe thấy. Đại khái là mẹ anh đang cầu xin giúp ai đó! Anh lại lấy thái độ đó để nói mẹ mình khiến cô không khỏi lo lắng. Haizz! Với mẹ mình mà cũng hung dữ như vậy thì cô là cái đinh gì chứ? Lén xuống giường, cô tính chuồn ra ngoài xem TV.
“Lại đây!” Anh dùng giọng khàn khàn ra lệnh.
“!” Cô giả vờ không nghe thấy mà đi tiếp.
“Lại đây! Đừng có để anh nói đến lần thứ ba!” Giọng anh đã bắt đầu nguy hiểm.
Cô hít mạnh một hơi, xoay người nhìn về phía anh, trong con ngươi anh tràn ngập hơi lạnh, vững vàng tiến về phía cô. Nhìn ánh mắt u ám của anh, Giản Tiểu Bạch tựa như trúng tà bước từng bước về phía anh, cơ thể cũng không tự chủ được mà bắt đầu nóng lên.
Đi đến cách anh vài bước thì thình lình lại bị anh vươn tay kéo vào trong lòng. Anh xoay người một cái đặt cô lên trên bàn, nụ hôn đói khát bao phủ lấy cô, môi lưỡi bá đạo lập tức quấn lấy cô, sự mãnh liệt nhiệt tình ấy khiến cô gần như không thở nổi.
Bàn tay anh nắm lấy eo cô, anh cúi đầu nói: “Anh muốn em!”
Cho dù đã muốn cô bao nhiêu lần thì sự ngọt ngào của cô vẫn khiến anh không không chế được mà kích động như một cậu trai mới hai mươi tuổi đầu.
Ánh mắt anh u ám nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhấc váy ngủ của cô lên, không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa mà cởi áo choàng tắm ra mà đem cái cơ thể đói khát kêu gào đưa vào trong cô ẩm nóng, chặt chẽ mà ngọt ngào.
Cảm giác cơ thể bỗng nhiên được lấp đầy khiến Giản Tiểu Bạch nhịn không được mà phát ra tiếng kêu êm ái, nhẹ nhàng cũng bởi vì âm thanh đó mà khôi phục được một chút ý thức.
“Mạc Tử Bắc đừng ở trên bàn.” Cô mắc cỡ đến sắp chết rồi. Sao anh có thể tùy lúc tùy nơi mà muốn cô chứ?
“Anh mặc kệ, anh muốn ở ngay chỗ này!” Giọng điệu của anh chẳng khác nào một đứa con nít đang làm nũng. “Hôm nay cho dù ngọc hoàng thượng đế đến cũng không thể ngăn cản anh.”
Anh thiếu chút nữa là mất cô, nghĩ lại mà vẫn thấy sợ hãi. Anh không biết dùng phương thức gì để xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng. Anh muốn cô, chỉ muốn cô, dường như chỉ khi có được cô mới bù đắp được cõi lòng trống rỗng, cũng như xóa tan đi những sợ hãi trong lòng.
“Mạc Tử Bắc, tôi không muốn… ở đây, đau chết đi được!” Dưới người cô hình như là di động của anh.
“À!” Anh lấy một cú tập kích tràn đầy sức mạnh mà ngắt lời cô.
“A a!”
Từng trận tê dại dần dần lan tràn đến toàn thân cô, Giản Tiểu Bạch không kiềm được mà vặn vẹo người, vội vàng hùa theo anh, kích thích Mạc Tử Bắc càng thêm nhiệt tình. Hai tay anh nâng đôi chân xinh đẹp của cô lên để cô kẹp lấy thắt lưng anh, sau đó là mặc cho điên cuồng bất chấp đưa đẩy. Trong căn phòng ngủ im ắng lập tức bị vang vọng những âm thanh kích tình, hổn hển và yêu kiều. Tiếng ồ ồ của anh hòa với tiếng cô nhỏ bé.
Đắm chìm trong cơn lửa tình, hai người chỉ muốn tìm lấy càng nhiều niềm vui từ trong cơ thể của nhau mãi đến lên tới cao trào, Mạc Tử Bắc gầm nhẹ một tiếng rồi giải phóng bản thân vào trong nơi sâu nhất của Giản Tiểu Bạch. Sau đó anh vẫn không rời khỏi cô mà di chuyển chiến trường đến cái giường lớn mềm mại.
/164
|