Tôi biết Trần Gia Thố sẽ không quên tôi đâu. Tôi còn nhớ không biết đã đọc ở đâu, đàn ông vĩnh viễn sẽ không quên người phụ nữ từng cự tuyệt anh ta, huống chi tôi còn cự tuyệt anh ba lần.
Nhưng mà tôi không ngờ tới, anh lại nhớ tôi lâu như vậy, không, phải nói, anh thích tôi lâu như vậy.
Một buổi tối trước tết vào đại học năm thứ nhất, tôi ở thư viện ôn tập, sắp thi rồi, tôi không muốn bỏ khoa, thậm chí bởi vậy mà không về nhà. Buổi tối lúc tôi trở lại ký túc xá, cô bạn cùng phòng cười hì hì nói với tôi, có một anh chàng gọi điện thoại cho tôi.
Tôi hỏi: “Ai thế?”
Bạn cùng phòng lắc đầu: “Không biết.”
Tôi lại hỏi: “Anh ta có nói gì không?”
Bạn cùng phòng nói: “Không có, tớ nói cậu không ở đây, sau đó anh ta liền cúp máy, cũng chẳng nói một tiếng, nhưng mà nghe giọng của anh ta hay như vậy, tớ đã tha thứ cho anh ta.”
Tôi đổ mồ hôi, nói: “Tiểu X, không phải cậu luôn tự xưng là, ‘không thể thay đổi nghèo hèn, không thể đam mê giàu sang, không thể khuất phục quyền thế’, sao chỉ một âm thanh có thể đè bẹp cậu?”
“Không phải, cậu chưa từng nghe âm thanh kia thôi, thật sự rất trầm lắng mê người đấy.”
“Cậu lại biết tớ chưa từng nghe qua…”
“Cũng đúng, khẳng định là cậu đã nghe qua. Cậu nói đi, anh chàng đẹp trai này rốt cuộc là ai thế…” Tiểu X dính vào tôi, “Cậu mau nói cho tớ biết đi, mau giới thiệu anh ta cho tớ đi!”
“Tiểu X à, thứ nhất, cậu còn chưa từng gặp anh ta đâu, làm sao cậu biết được anh ta đẹp trai chứ. Thứ hai, tớ thật không biết là ai mà, tớ biết thì đã không hỏi cậu, không phải cậu nhận điện thoại ư, sao cậu không hỏi… Tiểu X, đừng lắc nữa! Tớ muốn ngất xỉu nè!”
Lần đó sau khi thi xong tôi về nhà, nhắc tới kỳ nghỉ nguyên đán, mẹ chợt nhớ đến một việc, nói với tôi: “Tình Nguyện, buổi tối trước tết một ngày có người gọi điện thoại cho con, mẹ không biết là ai, chỉ để lại số điện thoại của ký túc xá con cho cậu ta, con nhận được không?”
“Dạ…không có, lúc ấy con ở thư viện.”
“À, vậy thì tiếc quá. Mẹ còn tưởng là nam sinh nào đang theo đuổi con chứ!” Mẹ nháy mắt vài cái với tôi, tôi buồn lo trong lòng vì vẻ tò mò của mẹ.
Nhưng mà tôi không ngờ tới, anh lại nhớ tôi lâu như vậy, không, phải nói, anh thích tôi lâu như vậy.
Một buổi tối trước tết vào đại học năm thứ nhất, tôi ở thư viện ôn tập, sắp thi rồi, tôi không muốn bỏ khoa, thậm chí bởi vậy mà không về nhà. Buổi tối lúc tôi trở lại ký túc xá, cô bạn cùng phòng cười hì hì nói với tôi, có một anh chàng gọi điện thoại cho tôi.
Tôi hỏi: “Ai thế?”
Bạn cùng phòng lắc đầu: “Không biết.”
Tôi lại hỏi: “Anh ta có nói gì không?”
Bạn cùng phòng nói: “Không có, tớ nói cậu không ở đây, sau đó anh ta liền cúp máy, cũng chẳng nói một tiếng, nhưng mà nghe giọng của anh ta hay như vậy, tớ đã tha thứ cho anh ta.”
Tôi đổ mồ hôi, nói: “Tiểu X, không phải cậu luôn tự xưng là, ‘không thể thay đổi nghèo hèn, không thể đam mê giàu sang, không thể khuất phục quyền thế’, sao chỉ một âm thanh có thể đè bẹp cậu?”
“Không phải, cậu chưa từng nghe âm thanh kia thôi, thật sự rất trầm lắng mê người đấy.”
“Cậu lại biết tớ chưa từng nghe qua…”
“Cũng đúng, khẳng định là cậu đã nghe qua. Cậu nói đi, anh chàng đẹp trai này rốt cuộc là ai thế…” Tiểu X dính vào tôi, “Cậu mau nói cho tớ biết đi, mau giới thiệu anh ta cho tớ đi!”
“Tiểu X à, thứ nhất, cậu còn chưa từng gặp anh ta đâu, làm sao cậu biết được anh ta đẹp trai chứ. Thứ hai, tớ thật không biết là ai mà, tớ biết thì đã không hỏi cậu, không phải cậu nhận điện thoại ư, sao cậu không hỏi… Tiểu X, đừng lắc nữa! Tớ muốn ngất xỉu nè!”
Lần đó sau khi thi xong tôi về nhà, nhắc tới kỳ nghỉ nguyên đán, mẹ chợt nhớ đến một việc, nói với tôi: “Tình Nguyện, buổi tối trước tết một ngày có người gọi điện thoại cho con, mẹ không biết là ai, chỉ để lại số điện thoại của ký túc xá con cho cậu ta, con nhận được không?”
“Dạ…không có, lúc ấy con ở thư viện.”
“À, vậy thì tiếc quá. Mẹ còn tưởng là nam sinh nào đang theo đuổi con chứ!” Mẹ nháy mắt vài cái với tôi, tôi buồn lo trong lòng vì vẻ tò mò của mẹ.
/7
|