Tối, thật tối.
Vào lớp chín bài vở càng lúc càng nhiều, hơn nữa gần đây sắc mặt ba mẹ thường hay cau có nên Duy Đóa luôn về nhà rất muộn.
Cô thích ngồi trong thư viện im lặng học hành. Cô muốn thi vào trường điểm, với thành tích học tập đáng nể của cô thì việc đó rất đơn giản. Tuy nhiên, cô vẫn không dám chểnh mảng.
Chín giờ rưỡi đêm, đèn trong thư viện tắt dần từng bóng. Sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh, cô ôm chồng sách giáo khoa xuyên qua con hành lang dài tới lớp chín.
Cô rảo nhanh bước chân vượt qua góc tối, vì nơi đó có một kho chứa dụng cụ thể dục bỏ hoang. Bình thường nghe nói đấy là chỗ tụ tập ăn ngủ, hút sách, bài bạc của nhóm học sinh hư hỏng. Và Hình Tuế Kiến là một trong những người đó.
Hôm nay cô lại tố cáo Hình Tuế Kiến trước mặt giáo viên chủ nhiệm. Bởi vì, cô phát hiện Hình Tuế Kiến ngang nhiên kéo vài bạn học lén đi đánh bài.
Dĩ nhiên cô hẳn chỉ nên lo cho thân mình thôi, nhưng mấy bạn học kia là con cái của những người làm ăn chung với ba mẹ. Bởi vậy khiến cô thực sự rất ngứa mắt…
“Hình Tuế Kiến, nếu cậu còn giở thói hư tật xấu ra nữa thì nhà trường sẽ đuổi học cậu!” Việc này có mức độ báo động khiến nhà trường rất quan tâm và cũng nghiêm khắc cảnh cáo cậu ta.
Khi Hình Tuế Kiến ra khỏi phòng xử phạt, cậu ta lạnh lùng liếc thoáng về phía vẻ mặt tỉnh bơ của cô. Cậu ta nện ba lô lên ghế đánh ‘ầm’ một tiếng, hầm hầm rời khỏi lớp mà bỏ luôn buổi học. Và phản ứng của cô chính là, tiếp tục nghiêm túc làm bài tập của mình.
Thành tích của Hình Tuế Kiến rất kém, bản thân cậu ta chẳng ham học hành. Đáng lý cậu ta nên sớm chủ động nghỉ học, nhưng cậu ta vẫn ‘bám’ lấy trường, nghe đâu là vì mẹ mình.
Bình thường mẹ cậu ta luôn bỏ mặc, nhưng chỉ có yêu cầu duy nhất là cậu ta phải ráng ‘cày’ xong trung học. Nghe nói cậu ta với mẹ luôn bất hòa, hễ tí sẽ cãi nhau. Cậu ta chịu không nổi cảnh phụ nữ ầm ĩ, chỉ cần ai đó lải nhải bên tai hoài là cậu ta sẽ trốn biệt, hoặc nếu không thể tránh thì đành làm theo.
Đêm đó cũng là đêm trăng tròn.
Khắp trường yên ắng, bước chân Duy Đóa rất vội vàng, bước nhanh đến độ như đang chạy. Bởi vì từ xa xa, ngọn đèn trong phòng bảo vệ cũng đã tắt.
Kì lạ, hôm nay bác bảo vệ trường dường như đi nghỉ sớm. Ngoài cổng cũng chẳng có chiếc ô tô chờ đợi, gần đây bác tài xế nhà cô đã nghỉ việc.
Giữa lúc Duy Đóa chuyển hướng sang cửa cầu thang, thì bất ngờ bị một chiếc khăn tay bịt kín đôi môi, rồi một cái bao tải trùm lên đầu, che khuất tầm mắt cô. Đôi chân cô mềm nhũn, cả đất trời đều một màn đen như mực.
…
Kiều Duy Đóa giờ đã hai mươi bảy tuổi, ú ớ mở to mắt từ trên giường ngồi bật dậy, trên lưng vã đầy mồ hôi.
“Duy Đóa, cậu mới vừa hét toáng lên đấy hả?” Một cô gái gãi mái tóc bù xù, dụi đôi mắt nhá nhem, ngáp liên tục thò đầu ra hỏi.
Đó là Thường Hoan – bạn cùng phòng và cũng là bạn thời trung học với cô.
Ánh mắt Duy Đóa từ từ bình tĩnh lại. Một lát sau, cô nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ báo thức, may quá, đã gần sáu giờ sáng.
Bên ngoài trời đã hừng đông.
Từ ngày xảy ra việc đó, những năm tháng đằng đẳng sau này cô đều rất, rất sợ bóng tối.
“Xin lỗi đã làm cậu thức giấc.” Cô vội cất tiếng xin lỗi.
“Không sao, cậu mơ thấy ác mộng hả?” Thường Hoan khoát tay nói.
Duy Đóa im lặng, đứng dậy rời khỏi giường.
“Tớ đi làm sandwich đây.” Cô kéo hộc tủ đầu giường, lấy một chiếc khăn lụa chấm bi quàng lên cổ với động tác nhuần nhuyễn.
Bây giờ là mùa xuân, rất thích hợp để quàng khăn lụa. Trong tủ của cô có rất nhiều khăn quàng. Một năm bốn mùa biến hóa với đủ kiểu dáng, nào là mỏng, dày, khoác trên vai, hình tam giác, tơ lụa… Cô luôn đem những vật đơn giản như thế tạo thành những phong cách gợi cảm.
Vốn dĩ Thường Hoan đang buồn ngủ díp mắt, bỗng dưng sáng rỡ: “A, hôm nay có số hưởng rồi!” Duy Đóa rất có năng khiếu, món sandwich cô làm quả thật phải từ một đầu bếp cao cấp.
Duy Đóa vỗ lưng cô bạn: “Cậu ngủ tiếp đi, khi nào làm sandwich xong tớ gọi.”
“Muôn năm!” Thường Hoan khoa trương giơ tay, gào lên vài tiếng rồi sung sướng quay về phòng kế bên tiếp tục ‘nướng’.
Trong bếp, Duy Đóa rửa sạch rau xà lách. Lát sau, cô lại bắt đầu cắt cà chua…
Mỗi lần thức dậy sau cơn ác mộng, cô luôn tìm chút gì đó để làm, mới khiến tâm trạng mình bình tĩnh.
…
Bảy giờ ba mươi phút sáng, Duy Đóa và Thường Hoan ra ngoài.
Phòng kế bên cũng truyền đến tiếng đóng cửa chống trộm, người đàn ông nhã nhặn khép cửa xong thì đi về phía hai người.
“Chào buổi sáng.” Anh chào hỏi hai cô, giọng anh trầm ấm và êm dịu như dòng suối khiến người nghe cảm thấy thật thoải mái.
“Tư Nguyên, hôm nay anh khỏi mua điểm tâm, Duy Đóa đã làm bữa sáng cho chúng ta rồi.” Thường Hoan vừa nhìn thấy anh thì tâm tình trở nên vô cùng sung sướng, cô nàng líu lo: “Hương vị ngon lắm lắm, Duy Đóa để dành phần to nhất cho anh đấy!”
Thang máy tới, anh liếc thoáng chiếc lồng đựng sandwich vẫn còn ấm vừa được nhét trên tay. Đợi Thường Hoan vào thang máy trước, anh khẽ gọi: “Đóa à!”
Duy Đóa ngước mắt.
“Em lại mất ngủ hả?” Tư Nguyên nhăn mày hỏi, rồi dùng giọng thì thầm lo lắng chỉ mỗi mình cô nghe: “Em có muốn đi khám bác sĩ để họ kê ít thuốc an thần không?”
Duy Đóa lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Chẳng phải anh nói uống nhiều thuốc an thần thì có hại sao?”
“Nhưng mất ngủ quá nặng cần phải uống, nếu không sẽ rất đuối sức.”
“Thỉnh thoảng em nằm ác mộng, chứ gần đây không mất ngủ.”
“Thang máy tới rồi! Hai người to nhỏ gì mà tránh tôi vậy? Có phải đang nói xấu tôi không?” Thường Hoan đứng trong thang máy giở giọng bất mãn.
“Đâu có, cho tôi mượn gan trời cũng chẳng dám nói xấu em.” Tư Nguyên phản ứng rất nhanh, lập tức nở nụ cười kết thúc câu chuyện giữa hai người.
Trong thang máy.
Thường Hoan thấy anh ôm một chồng sách liền hỏi: “Dạo này anh thi gì nữa thế?” Thật bái phục anh, cứ ba bốn hôm lại đi thi cử.
“Thi thống kê.” Anh đáp.
“Anh thi thống kê làm chi? Chẳng phải anh làm bên Cục Bảo hộ lao động à? Anh không công tác bên ngành thống kê, thi làm gì?” Thường Hoan tò mò.
“Nó cũng có lợi cho tương lai mà, tôi cứ thi trước.”
“Người ta là công chức, anh cũng là công chức, sao nhìn anh vất vả thế?” Thường Hoan ám chỉ anh tự chuốc khổ.
“Còn trẻ vất vả, mai mốt về già được hưởng thanh nhàn.” Tính anh rất lo xa.
“Anh có lấy nhiều bằng cấp đi nữa thì ba anh – Lục thẩm phán cũng không nhoẻn miệng cười, anh phí công làm gì?” Cách nói chuyện của Thường Hoan luôn thẳng thừng: “Anh thi lung tung môn này ngành nọ, chi bằng chăm chỉ vào cuộc thi Tư pháp năm nay, giành thắng lợi luôn cho rồi!” Làm láng giềng nhiều năm, đương nhiên Thường Hoan biết hằng năm Tư Nguyên đều tham gia cuộc thi Tư pháp, nhưng toàn thất bại.
Nhiều năm qua, đủ các bằng cấp chất đầy trong ngăn tủ nhà anh, nhưng chiếc bằng quan trọng nhất kia vẫn thiếu.
Nụ cười của Tư Nguyên vẫn ôn hòa, nhưng có chút ảm đạm.
“Thang máy tới rồi!” Duy Đóa lên tiếng nhắc.
Ba người ra khỏi cửa thang máy. Tuy nhiên, hôm nay hướng đi của ba người bọn họ có khác.
Tư Nguyên sửng sốt hỏi: “Bọn em không đi làm hả?”
“Đi chứ!” Thường Hoan đáp.
“Vậy các em…” Sao không ngồi xe của anh? Lúc hỏi câu này, ánh mắt Tư Nguyên luôn nhìn vào Duy Đóa.
“Chuyên viên Lục, trí nhớ của anh đoảng thật đấy, em mua xe rồi!” Thường Hoan giơ chùm chìa khóa xe mới cáu huơ huơ trước mặt anh, “Thường Hoan em đang bước gần tới kỷ nguyên phụ nữ thời đại mới.”
“Xin hỏi, mua xe và phụ nữ thời đại mới có liên quan gì?” Tư Nguyên mờ mịt, nghĩ mãi không ra. Anh cũng có xe, lẽ nào cũng coi là đàn ông thời đại mới?
Bộ dạng ngơ ngác của anh đã trúng ý của Thường Hoan.
“Có nhà, có xe, tương lai có thể coi đàn ông như cún con nuôi cảnh, đó là mục tiêu cả đời của Thường Hoan em! Bây giờ em trân trọng thông báo, em đã thành công bước đầu tiên!” Thường Hoan vô cùng đắc ý.
Thường Hoan luôn hát bài đả đảo đàn ông tồi, hô vang khẩu hiệu tôn thờ chủ nghĩa độc thân!
“Chứ không phải phụ nữ thời đại mới là những người biết bếp núc, giết Trojans, trèo tường vây, đo ván kẻ thứ ba, đánh đuổi quân lưu manh?” Tư Nguyên hoàn toàn bừng tỉnh: “Tôi đang hoang mang điều nào mới phù hợp với em. Hóa ra, tôi bị Baidu lừa gạt.”[1]
Duy Đóa đứng bên cạnh, khóe môi khẽ giương cao. Những người thân quen đều biết cô rất hiếm, vô cùng hiếm khi cười.
Khi Thường Hoan tức giận la oai oải sấn tới chỗ Tư Nguyên, anh ngước mắt lên thì bắt gặp nụ cười của cô. Bọn họ bị ngăn cách bởi Thường Hoan, nhìn chăm chú lẫn nhau mà khóe môi đều khẽ nhếch. Đáng tiếc…
“Từ hôm nay Duy Đóa sẽ đi chung xe với em, để anh làm kẻ cô đơn!” Thường Hoan tỏ vẻ tức giận, kéo Duy Đóa về đội của mình.
Tư Nguyên thảng thốt đưa mắt nhìn Duy Đóa.
“Sau này em sẽ đi chung xe với Thường Hoan.” Cô nhân tiện báo luôn với anh.
“Chẳng phải hồi trước đã giao kèo, anh đưa bọn em đi làm, còn em nấu điểm tâm cho anh?” Tư Nguyên cau mày.
Duy Đóa lắc đầu: “Thôi, mất công phiền hà.” Nói làm điểm tâm coi như trả tiền xe, nhưng Tư Nguyên luôn bảo mình thích ăn vặt bên ngoài để cô khỏi thức sớm. Lâu dần khiến cô ngại ngần.
“Bọn em tìm vài người trong khu đi chung xe, để Thường Hoan bớt tiền xăng.” Cô nhẫn nại giải thích.
Bớt tiền xăng? Điều kiện kinh tế của cô rất eo hẹp. Những lời này, Tư Nguyên không dám thốt ra miệng.
“Nè, đừng có làm như tôi đang chia rẽ hai người nhé!” Thường Hoan chí chóe.
“Nói bậy bạ gì đó?” Tư Nguyên và Duy Đóa đồng thanh trách móc.
Thường Hoan im lặng, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm. Hai người bọn họ nhìn tới trông lui cỡ nào cũng thấy mờ ám. Lúc cô thuê phòng này, chủ nhà Lục Tư Nguyên chỉ có duy nhất một điều kiện… đó là cho Kiều Duy Đóa được ở chung. Về sau cô và Kiều Duy Đóa dần dần trở thành bạn bè. Nhiều năm trôi qua, Thường Hoan càng ngày càng có cảm giác sâu sắc rằng…
“Duy Đóa, cậu càng ngày càng giống ‘người’ hơn đấy!”
“Tự nhiên mắng tớ là sao?” Sóng bước cùng Thường Hoan đi vào bãi đỗ xe, cô chẳng hiểu mô tê gì.
“Đâu phải tớ mắng, mà tớ đột nhiên cảm thấy Lục Tư Nguyên biến cậu ra dáng ‘người’ hơn!”
[1]Trojan: một loại virus cực kỳ nguy hiểm trên máy tính; Baidu: công cụ tìm kiếm Internet nổi tiếng ở TQ.
Vào lớp chín bài vở càng lúc càng nhiều, hơn nữa gần đây sắc mặt ba mẹ thường hay cau có nên Duy Đóa luôn về nhà rất muộn.
Cô thích ngồi trong thư viện im lặng học hành. Cô muốn thi vào trường điểm, với thành tích học tập đáng nể của cô thì việc đó rất đơn giản. Tuy nhiên, cô vẫn không dám chểnh mảng.
Chín giờ rưỡi đêm, đèn trong thư viện tắt dần từng bóng. Sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh, cô ôm chồng sách giáo khoa xuyên qua con hành lang dài tới lớp chín.
Cô rảo nhanh bước chân vượt qua góc tối, vì nơi đó có một kho chứa dụng cụ thể dục bỏ hoang. Bình thường nghe nói đấy là chỗ tụ tập ăn ngủ, hút sách, bài bạc của nhóm học sinh hư hỏng. Và Hình Tuế Kiến là một trong những người đó.
Hôm nay cô lại tố cáo Hình Tuế Kiến trước mặt giáo viên chủ nhiệm. Bởi vì, cô phát hiện Hình Tuế Kiến ngang nhiên kéo vài bạn học lén đi đánh bài.
Dĩ nhiên cô hẳn chỉ nên lo cho thân mình thôi, nhưng mấy bạn học kia là con cái của những người làm ăn chung với ba mẹ. Bởi vậy khiến cô thực sự rất ngứa mắt…
“Hình Tuế Kiến, nếu cậu còn giở thói hư tật xấu ra nữa thì nhà trường sẽ đuổi học cậu!” Việc này có mức độ báo động khiến nhà trường rất quan tâm và cũng nghiêm khắc cảnh cáo cậu ta.
Khi Hình Tuế Kiến ra khỏi phòng xử phạt, cậu ta lạnh lùng liếc thoáng về phía vẻ mặt tỉnh bơ của cô. Cậu ta nện ba lô lên ghế đánh ‘ầm’ một tiếng, hầm hầm rời khỏi lớp mà bỏ luôn buổi học. Và phản ứng của cô chính là, tiếp tục nghiêm túc làm bài tập của mình.
Thành tích của Hình Tuế Kiến rất kém, bản thân cậu ta chẳng ham học hành. Đáng lý cậu ta nên sớm chủ động nghỉ học, nhưng cậu ta vẫn ‘bám’ lấy trường, nghe đâu là vì mẹ mình.
Bình thường mẹ cậu ta luôn bỏ mặc, nhưng chỉ có yêu cầu duy nhất là cậu ta phải ráng ‘cày’ xong trung học. Nghe nói cậu ta với mẹ luôn bất hòa, hễ tí sẽ cãi nhau. Cậu ta chịu không nổi cảnh phụ nữ ầm ĩ, chỉ cần ai đó lải nhải bên tai hoài là cậu ta sẽ trốn biệt, hoặc nếu không thể tránh thì đành làm theo.
Đêm đó cũng là đêm trăng tròn.
Khắp trường yên ắng, bước chân Duy Đóa rất vội vàng, bước nhanh đến độ như đang chạy. Bởi vì từ xa xa, ngọn đèn trong phòng bảo vệ cũng đã tắt.
Kì lạ, hôm nay bác bảo vệ trường dường như đi nghỉ sớm. Ngoài cổng cũng chẳng có chiếc ô tô chờ đợi, gần đây bác tài xế nhà cô đã nghỉ việc.
Giữa lúc Duy Đóa chuyển hướng sang cửa cầu thang, thì bất ngờ bị một chiếc khăn tay bịt kín đôi môi, rồi một cái bao tải trùm lên đầu, che khuất tầm mắt cô. Đôi chân cô mềm nhũn, cả đất trời đều một màn đen như mực.
…
Kiều Duy Đóa giờ đã hai mươi bảy tuổi, ú ớ mở to mắt từ trên giường ngồi bật dậy, trên lưng vã đầy mồ hôi.
“Duy Đóa, cậu mới vừa hét toáng lên đấy hả?” Một cô gái gãi mái tóc bù xù, dụi đôi mắt nhá nhem, ngáp liên tục thò đầu ra hỏi.
Đó là Thường Hoan – bạn cùng phòng và cũng là bạn thời trung học với cô.
Ánh mắt Duy Đóa từ từ bình tĩnh lại. Một lát sau, cô nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ báo thức, may quá, đã gần sáu giờ sáng.
Bên ngoài trời đã hừng đông.
Từ ngày xảy ra việc đó, những năm tháng đằng đẳng sau này cô đều rất, rất sợ bóng tối.
“Xin lỗi đã làm cậu thức giấc.” Cô vội cất tiếng xin lỗi.
“Không sao, cậu mơ thấy ác mộng hả?” Thường Hoan khoát tay nói.
Duy Đóa im lặng, đứng dậy rời khỏi giường.
“Tớ đi làm sandwich đây.” Cô kéo hộc tủ đầu giường, lấy một chiếc khăn lụa chấm bi quàng lên cổ với động tác nhuần nhuyễn.
Bây giờ là mùa xuân, rất thích hợp để quàng khăn lụa. Trong tủ của cô có rất nhiều khăn quàng. Một năm bốn mùa biến hóa với đủ kiểu dáng, nào là mỏng, dày, khoác trên vai, hình tam giác, tơ lụa… Cô luôn đem những vật đơn giản như thế tạo thành những phong cách gợi cảm.
Vốn dĩ Thường Hoan đang buồn ngủ díp mắt, bỗng dưng sáng rỡ: “A, hôm nay có số hưởng rồi!” Duy Đóa rất có năng khiếu, món sandwich cô làm quả thật phải từ một đầu bếp cao cấp.
Duy Đóa vỗ lưng cô bạn: “Cậu ngủ tiếp đi, khi nào làm sandwich xong tớ gọi.”
“Muôn năm!” Thường Hoan khoa trương giơ tay, gào lên vài tiếng rồi sung sướng quay về phòng kế bên tiếp tục ‘nướng’.
Trong bếp, Duy Đóa rửa sạch rau xà lách. Lát sau, cô lại bắt đầu cắt cà chua…
Mỗi lần thức dậy sau cơn ác mộng, cô luôn tìm chút gì đó để làm, mới khiến tâm trạng mình bình tĩnh.
…
Bảy giờ ba mươi phút sáng, Duy Đóa và Thường Hoan ra ngoài.
Phòng kế bên cũng truyền đến tiếng đóng cửa chống trộm, người đàn ông nhã nhặn khép cửa xong thì đi về phía hai người.
“Chào buổi sáng.” Anh chào hỏi hai cô, giọng anh trầm ấm và êm dịu như dòng suối khiến người nghe cảm thấy thật thoải mái.
“Tư Nguyên, hôm nay anh khỏi mua điểm tâm, Duy Đóa đã làm bữa sáng cho chúng ta rồi.” Thường Hoan vừa nhìn thấy anh thì tâm tình trở nên vô cùng sung sướng, cô nàng líu lo: “Hương vị ngon lắm lắm, Duy Đóa để dành phần to nhất cho anh đấy!”
Thang máy tới, anh liếc thoáng chiếc lồng đựng sandwich vẫn còn ấm vừa được nhét trên tay. Đợi Thường Hoan vào thang máy trước, anh khẽ gọi: “Đóa à!”
Duy Đóa ngước mắt.
“Em lại mất ngủ hả?” Tư Nguyên nhăn mày hỏi, rồi dùng giọng thì thầm lo lắng chỉ mỗi mình cô nghe: “Em có muốn đi khám bác sĩ để họ kê ít thuốc an thần không?”
Duy Đóa lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Chẳng phải anh nói uống nhiều thuốc an thần thì có hại sao?”
“Nhưng mất ngủ quá nặng cần phải uống, nếu không sẽ rất đuối sức.”
“Thỉnh thoảng em nằm ác mộng, chứ gần đây không mất ngủ.”
“Thang máy tới rồi! Hai người to nhỏ gì mà tránh tôi vậy? Có phải đang nói xấu tôi không?” Thường Hoan đứng trong thang máy giở giọng bất mãn.
“Đâu có, cho tôi mượn gan trời cũng chẳng dám nói xấu em.” Tư Nguyên phản ứng rất nhanh, lập tức nở nụ cười kết thúc câu chuyện giữa hai người.
Trong thang máy.
Thường Hoan thấy anh ôm một chồng sách liền hỏi: “Dạo này anh thi gì nữa thế?” Thật bái phục anh, cứ ba bốn hôm lại đi thi cử.
“Thi thống kê.” Anh đáp.
“Anh thi thống kê làm chi? Chẳng phải anh làm bên Cục Bảo hộ lao động à? Anh không công tác bên ngành thống kê, thi làm gì?” Thường Hoan tò mò.
“Nó cũng có lợi cho tương lai mà, tôi cứ thi trước.”
“Người ta là công chức, anh cũng là công chức, sao nhìn anh vất vả thế?” Thường Hoan ám chỉ anh tự chuốc khổ.
“Còn trẻ vất vả, mai mốt về già được hưởng thanh nhàn.” Tính anh rất lo xa.
“Anh có lấy nhiều bằng cấp đi nữa thì ba anh – Lục thẩm phán cũng không nhoẻn miệng cười, anh phí công làm gì?” Cách nói chuyện của Thường Hoan luôn thẳng thừng: “Anh thi lung tung môn này ngành nọ, chi bằng chăm chỉ vào cuộc thi Tư pháp năm nay, giành thắng lợi luôn cho rồi!” Làm láng giềng nhiều năm, đương nhiên Thường Hoan biết hằng năm Tư Nguyên đều tham gia cuộc thi Tư pháp, nhưng toàn thất bại.
Nhiều năm qua, đủ các bằng cấp chất đầy trong ngăn tủ nhà anh, nhưng chiếc bằng quan trọng nhất kia vẫn thiếu.
Nụ cười của Tư Nguyên vẫn ôn hòa, nhưng có chút ảm đạm.
“Thang máy tới rồi!” Duy Đóa lên tiếng nhắc.
Ba người ra khỏi cửa thang máy. Tuy nhiên, hôm nay hướng đi của ba người bọn họ có khác.
Tư Nguyên sửng sốt hỏi: “Bọn em không đi làm hả?”
“Đi chứ!” Thường Hoan đáp.
“Vậy các em…” Sao không ngồi xe của anh? Lúc hỏi câu này, ánh mắt Tư Nguyên luôn nhìn vào Duy Đóa.
“Chuyên viên Lục, trí nhớ của anh đoảng thật đấy, em mua xe rồi!” Thường Hoan giơ chùm chìa khóa xe mới cáu huơ huơ trước mặt anh, “Thường Hoan em đang bước gần tới kỷ nguyên phụ nữ thời đại mới.”
“Xin hỏi, mua xe và phụ nữ thời đại mới có liên quan gì?” Tư Nguyên mờ mịt, nghĩ mãi không ra. Anh cũng có xe, lẽ nào cũng coi là đàn ông thời đại mới?
Bộ dạng ngơ ngác của anh đã trúng ý của Thường Hoan.
“Có nhà, có xe, tương lai có thể coi đàn ông như cún con nuôi cảnh, đó là mục tiêu cả đời của Thường Hoan em! Bây giờ em trân trọng thông báo, em đã thành công bước đầu tiên!” Thường Hoan vô cùng đắc ý.
Thường Hoan luôn hát bài đả đảo đàn ông tồi, hô vang khẩu hiệu tôn thờ chủ nghĩa độc thân!
“Chứ không phải phụ nữ thời đại mới là những người biết bếp núc, giết Trojans, trèo tường vây, đo ván kẻ thứ ba, đánh đuổi quân lưu manh?” Tư Nguyên hoàn toàn bừng tỉnh: “Tôi đang hoang mang điều nào mới phù hợp với em. Hóa ra, tôi bị Baidu lừa gạt.”[1]
Duy Đóa đứng bên cạnh, khóe môi khẽ giương cao. Những người thân quen đều biết cô rất hiếm, vô cùng hiếm khi cười.
Khi Thường Hoan tức giận la oai oải sấn tới chỗ Tư Nguyên, anh ngước mắt lên thì bắt gặp nụ cười của cô. Bọn họ bị ngăn cách bởi Thường Hoan, nhìn chăm chú lẫn nhau mà khóe môi đều khẽ nhếch. Đáng tiếc…
“Từ hôm nay Duy Đóa sẽ đi chung xe với em, để anh làm kẻ cô đơn!” Thường Hoan tỏ vẻ tức giận, kéo Duy Đóa về đội của mình.
Tư Nguyên thảng thốt đưa mắt nhìn Duy Đóa.
“Sau này em sẽ đi chung xe với Thường Hoan.” Cô nhân tiện báo luôn với anh.
“Chẳng phải hồi trước đã giao kèo, anh đưa bọn em đi làm, còn em nấu điểm tâm cho anh?” Tư Nguyên cau mày.
Duy Đóa lắc đầu: “Thôi, mất công phiền hà.” Nói làm điểm tâm coi như trả tiền xe, nhưng Tư Nguyên luôn bảo mình thích ăn vặt bên ngoài để cô khỏi thức sớm. Lâu dần khiến cô ngại ngần.
“Bọn em tìm vài người trong khu đi chung xe, để Thường Hoan bớt tiền xăng.” Cô nhẫn nại giải thích.
Bớt tiền xăng? Điều kiện kinh tế của cô rất eo hẹp. Những lời này, Tư Nguyên không dám thốt ra miệng.
“Nè, đừng có làm như tôi đang chia rẽ hai người nhé!” Thường Hoan chí chóe.
“Nói bậy bạ gì đó?” Tư Nguyên và Duy Đóa đồng thanh trách móc.
Thường Hoan im lặng, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm. Hai người bọn họ nhìn tới trông lui cỡ nào cũng thấy mờ ám. Lúc cô thuê phòng này, chủ nhà Lục Tư Nguyên chỉ có duy nhất một điều kiện… đó là cho Kiều Duy Đóa được ở chung. Về sau cô và Kiều Duy Đóa dần dần trở thành bạn bè. Nhiều năm trôi qua, Thường Hoan càng ngày càng có cảm giác sâu sắc rằng…
“Duy Đóa, cậu càng ngày càng giống ‘người’ hơn đấy!”
“Tự nhiên mắng tớ là sao?” Sóng bước cùng Thường Hoan đi vào bãi đỗ xe, cô chẳng hiểu mô tê gì.
“Đâu phải tớ mắng, mà tớ đột nhiên cảm thấy Lục Tư Nguyên biến cậu ra dáng ‘người’ hơn!”
[1]Trojan: một loại virus cực kỳ nguy hiểm trên máy tính; Baidu: công cụ tìm kiếm Internet nổi tiếng ở TQ.
/131
|