Thanh âm của nốt nhạc cuối cùng, từ ngón tay điêu luyện của nàng phát ra nhẹ nhàng, rồi từ từ im bặt. Lúc này, mọi thứ xung quanh một mảnh yên ắng, đầu tiên là tiếng vỗ tay của hắn vang lên, tiếp theo là một màng vỗ tay lớn hơn. Lúc này nàng mới chú ý đến, thì ra không biết từ lúc nào, trong sân viên đẫ có rất nhiều người.
''Ta không ngờ, nàng cũng có tài như vậy !''
Nàng nhìn hắn cười nữa môi, bộ dạng lưu manh nói với hắn :''Những chuyện về ta ... những thứ ngươi không thể ngờ rất nhiều. Thậm chí có khi, cả nghĩ, ngươi cũng không thể tưởng tượng đến.
Ai kia đang dùng một ánh mắt sâu không thấy đáy, mà nhìn chằm chằm vào nàng. Đổi lại hắn là, một ánh mắt long lanh, không nhiễm bụi của nàng, khiến hắn mờ mịt không hiểu được nàng.
'Dù sao, hắn chỉ là cảm thấy hứng thú với nữ nhân này. Những gì nàng biểu hiện, không giống những điều mà hắn cho người đi điều tra,muốn nhìn thấu tất cả biểu hiện của nàng. Chỉ muốn giữ nàng lại bên cạnh, làm nữ nhân của mình, để nàng làm một tiểu thiếp cũng tốt.'
Hắn phất tay để các nha hoàn lui đi.Mỗi cái nhấc tay cũng không ít khí thế, loại khí chất vương giả, khiến người khác phục tùng, e sợ này, không phải ai cũng có được. Nàng bắt đầu tò mò, suy đoán thân phận của hắn.
Lúc này nàng mà biết cái suy nghĩ bất chính kia của hắn, khẳng định cuộc sau này, hắn sẽ rất thảm. Nhưng mà, đó là chuyện của sau này, còn chuyện quan trọng bây giờ, là nàng phải lấp đầy cái bụng trống rỗng đang biểu tình của mình đã.
Dùng áng mắt đáng thương nhìn sang hắn : " Này! Ngươi có thể cho ta ăn chưa? Ta sắp đói đến hoa mắt rồi này.''
"Nàng, cái tiểu nữ nhân này chẳng có lễ nghi gì cả.''
Trên bàn, nha hoàn liên tục bưng lên những món ăn thơm ngon, bóng bẫy. "Ựng" Nội tâm nàng đang kêu gào. 'Bao nhiêu là món ngon a~ nhìn xem, nhìn xem, nhà hàng 5 sao ở hiện đại so ra cũng không bằng đấy chứ.'
Hắn quan sát kĩ gương mặt của nàng, không mặn không nhạt thốt một câu:''Nàng thu hồi cái vẻ mặt tiểu trư ấy đi, đúng là mất mặt.''
Đối với câu nói của hắn, nàng mắt điếc, tai ngơ xem như không nghe thấy gì cả, tập chung chuyên môn ăn uống của mình.
Hắn cũng không giận khi nàng bơ mình tiếp tục nói chuyện. ''Ngoài khúc khi nảy, nàng còn có thể đàn được bài nào nữa không?''
Nàng đang chiến đấu với bát thức ăn, chẳng buồn ngẩn đầu lên mà trả lời hắn.''Dĩ nhiên! Ta biết rất nhiều.''
Hắn gắp một con tôm to, tự mình bọc vỏ bỏ vào bát của nàng tiếp tục hỏi.''Vậy.... Nàng có thể giúp ta chứ?''
Nàng vừa thản nhiên ăn tôm vừa trả lời hắn. ''Giúp ngươi chuyện gì?''
Các nha hoàn đứng bên cạnh cằm đã sắp rớt xuống đất. Còn hai đương sự thì thoải mái, ngươi ăn ta bồi, ta hỏi ngươi trả lời, vẫn không quan tâm, hay biết đến những biểu hiện kia.
Hắn nhận khăn từ nha hoàn lau chùi tay sạch sẽ.
"Cái mà nàng gọi là piano lúc nảy, là đồ của sứ thần phương Tây mang đến gần 6 tháng trước. Họ nói trong vòng nữa năm sau họ quay lại, nếu trong Thiên Vũ Quốc ta có người chơi được,hang năm Thiên Vũ Quốc sẽ không cần mang cống phẩm sang phía Tây nữa.''
''Nếu ngươi đã nói như vậy, không phải là muốn ta giúp, mà là… ta không thể không giúp rồi. Thân phận ngươi lớn như vậy a~... ta còn rất yêu đời.''
Nâng mi bạc nhìn nữ nhân đang ăn hỏi.'' Nàng biết than phận ta là gì hay sao? Hửm?''
Nàng ngước mắt nhìn hắn, nuống xuống thịt gà trong miệng."Trên người ngươi có một loại khí chất không có giống người bình thường .''
"Àh...Nàng nói vậy? Khí chất gì? Anh tuấn tiêu sái? Hay là ... khí chất vương giả?'' Hắn đưa tay lau phần nước sốt dính trên miệng nàng, vờ nghi ngờ hỏi.
Quăng cho ai kia một cái nhìn khinh bỉ.'' Chậc, chậc, ngươi cũng tự luyến quá rồi! Ý của ta 'không giống người bình thường' là ngươi bị bệnh thần kinh đấy ! Hắc Hắc.''
Trên trán của nam nhân nào đó, dường như xuất hiện 3 vạch hắc tuyến.(=.=lll)
Nàng huơ huơ tay.'' Nè! Ta đùa tí mà, ta sẽ giúp ngươi....Nhưng, lỡ như ta làm không tốt, ....thì....Ngươi phải đảm bảo an toàn mạng nhỏ của ta." Nàng hất cằm."Thế nào? Ok không?''
Hắn nhìn nàng tò mò, nàng chợt khựng lại."À! Ý ta là đồng ý không?''
''Được, người của ta... ngoài ta ra, ai dám đụng đến thử xem? Nhưng... sẽ không có việc nàng làm không được.''
Nàng trừng mắt nhìn hắn, ai kiathản nhiên nói tiếp.
''Nàng làm không tốt cũng nhất định phải tốt.'' Hắn ra lệnh.
''Ngươi ép được ta chắc?''
Hắn hạ giọng nói.''Nếu nàng thất bại,... không chỉ việc dâng cống phẩm, mà thanh danh của Thiên Vũ Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Đường đường là quốc gia lớn mạnh, xưng bá một phương, thế nhưng chỉ một vật tiêu khiển cũng không thể chơi. Huống chi ...''
Nhìn nét mặt nàngnhẹ xuống hắn lại tiếp.'' Huống chi, lỡ Hoàng thượng nỗi giận,... hậu quả...sẽ rất khó lường.’’
''Ách ! Khó lường là khó lường thế nào? Rất nghiêm trọng sao?''
Nét mặt hắn căng thẳng đáp.'' Đúng vậy, mạng nàng có ta bảo hộ. Nhưng bị người phương Tây cười chê…. có khi hoàng thượng sẽ trút giận mà chém đầu các quan đại than cũng nên.''
"Ách! Lão hoàng thượng sẽ không vô lí đến thế chứ?''
Đầu của hắn dường như có bầy quạ đen đang bay qua."Lời của nàng có thể khiến nàng mất mạng đấy! Tiểu nữ nhân!''
Nàng vội lấy tay che miệng, nhưng rồi lại buông ra, đối hắn chớp chớp mắt tươi cười.''Dù sao thì... Ta là người tốt, nên ... ta sẽ giúp ngươi. Vậy lời lúc nảy coi như ngươi chưa nghe đi. Được chứ?''
''Ta không ngờ, nàng cũng có tài như vậy !''
Nàng nhìn hắn cười nữa môi, bộ dạng lưu manh nói với hắn :''Những chuyện về ta ... những thứ ngươi không thể ngờ rất nhiều. Thậm chí có khi, cả nghĩ, ngươi cũng không thể tưởng tượng đến.
Ai kia đang dùng một ánh mắt sâu không thấy đáy, mà nhìn chằm chằm vào nàng. Đổi lại hắn là, một ánh mắt long lanh, không nhiễm bụi của nàng, khiến hắn mờ mịt không hiểu được nàng.
'Dù sao, hắn chỉ là cảm thấy hứng thú với nữ nhân này. Những gì nàng biểu hiện, không giống những điều mà hắn cho người đi điều tra,muốn nhìn thấu tất cả biểu hiện của nàng. Chỉ muốn giữ nàng lại bên cạnh, làm nữ nhân của mình, để nàng làm một tiểu thiếp cũng tốt.'
Hắn phất tay để các nha hoàn lui đi.Mỗi cái nhấc tay cũng không ít khí thế, loại khí chất vương giả, khiến người khác phục tùng, e sợ này, không phải ai cũng có được. Nàng bắt đầu tò mò, suy đoán thân phận của hắn.
Lúc này nàng mà biết cái suy nghĩ bất chính kia của hắn, khẳng định cuộc sau này, hắn sẽ rất thảm. Nhưng mà, đó là chuyện của sau này, còn chuyện quan trọng bây giờ, là nàng phải lấp đầy cái bụng trống rỗng đang biểu tình của mình đã.
Dùng áng mắt đáng thương nhìn sang hắn : " Này! Ngươi có thể cho ta ăn chưa? Ta sắp đói đến hoa mắt rồi này.''
"Nàng, cái tiểu nữ nhân này chẳng có lễ nghi gì cả.''
Trên bàn, nha hoàn liên tục bưng lên những món ăn thơm ngon, bóng bẫy. "Ựng" Nội tâm nàng đang kêu gào. 'Bao nhiêu là món ngon a~ nhìn xem, nhìn xem, nhà hàng 5 sao ở hiện đại so ra cũng không bằng đấy chứ.'
Hắn quan sát kĩ gương mặt của nàng, không mặn không nhạt thốt một câu:''Nàng thu hồi cái vẻ mặt tiểu trư ấy đi, đúng là mất mặt.''
Đối với câu nói của hắn, nàng mắt điếc, tai ngơ xem như không nghe thấy gì cả, tập chung chuyên môn ăn uống của mình.
Hắn cũng không giận khi nàng bơ mình tiếp tục nói chuyện. ''Ngoài khúc khi nảy, nàng còn có thể đàn được bài nào nữa không?''
Nàng đang chiến đấu với bát thức ăn, chẳng buồn ngẩn đầu lên mà trả lời hắn.''Dĩ nhiên! Ta biết rất nhiều.''
Hắn gắp một con tôm to, tự mình bọc vỏ bỏ vào bát của nàng tiếp tục hỏi.''Vậy.... Nàng có thể giúp ta chứ?''
Nàng vừa thản nhiên ăn tôm vừa trả lời hắn. ''Giúp ngươi chuyện gì?''
Các nha hoàn đứng bên cạnh cằm đã sắp rớt xuống đất. Còn hai đương sự thì thoải mái, ngươi ăn ta bồi, ta hỏi ngươi trả lời, vẫn không quan tâm, hay biết đến những biểu hiện kia.
Hắn nhận khăn từ nha hoàn lau chùi tay sạch sẽ.
"Cái mà nàng gọi là piano lúc nảy, là đồ của sứ thần phương Tây mang đến gần 6 tháng trước. Họ nói trong vòng nữa năm sau họ quay lại, nếu trong Thiên Vũ Quốc ta có người chơi được,hang năm Thiên Vũ Quốc sẽ không cần mang cống phẩm sang phía Tây nữa.''
''Nếu ngươi đã nói như vậy, không phải là muốn ta giúp, mà là… ta không thể không giúp rồi. Thân phận ngươi lớn như vậy a~... ta còn rất yêu đời.''
Nâng mi bạc nhìn nữ nhân đang ăn hỏi.'' Nàng biết than phận ta là gì hay sao? Hửm?''
Nàng ngước mắt nhìn hắn, nuống xuống thịt gà trong miệng."Trên người ngươi có một loại khí chất không có giống người bình thường .''
"Àh...Nàng nói vậy? Khí chất gì? Anh tuấn tiêu sái? Hay là ... khí chất vương giả?'' Hắn đưa tay lau phần nước sốt dính trên miệng nàng, vờ nghi ngờ hỏi.
Quăng cho ai kia một cái nhìn khinh bỉ.'' Chậc, chậc, ngươi cũng tự luyến quá rồi! Ý của ta 'không giống người bình thường' là ngươi bị bệnh thần kinh đấy ! Hắc Hắc.''
Trên trán của nam nhân nào đó, dường như xuất hiện 3 vạch hắc tuyến.(=.=lll)
Nàng huơ huơ tay.'' Nè! Ta đùa tí mà, ta sẽ giúp ngươi....Nhưng, lỡ như ta làm không tốt, ....thì....Ngươi phải đảm bảo an toàn mạng nhỏ của ta." Nàng hất cằm."Thế nào? Ok không?''
Hắn nhìn nàng tò mò, nàng chợt khựng lại."À! Ý ta là đồng ý không?''
''Được, người của ta... ngoài ta ra, ai dám đụng đến thử xem? Nhưng... sẽ không có việc nàng làm không được.''
Nàng trừng mắt nhìn hắn, ai kiathản nhiên nói tiếp.
''Nàng làm không tốt cũng nhất định phải tốt.'' Hắn ra lệnh.
''Ngươi ép được ta chắc?''
Hắn hạ giọng nói.''Nếu nàng thất bại,... không chỉ việc dâng cống phẩm, mà thanh danh của Thiên Vũ Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Đường đường là quốc gia lớn mạnh, xưng bá một phương, thế nhưng chỉ một vật tiêu khiển cũng không thể chơi. Huống chi ...''
Nhìn nét mặt nàngnhẹ xuống hắn lại tiếp.'' Huống chi, lỡ Hoàng thượng nỗi giận,... hậu quả...sẽ rất khó lường.’’
''Ách ! Khó lường là khó lường thế nào? Rất nghiêm trọng sao?''
Nét mặt hắn căng thẳng đáp.'' Đúng vậy, mạng nàng có ta bảo hộ. Nhưng bị người phương Tây cười chê…. có khi hoàng thượng sẽ trút giận mà chém đầu các quan đại than cũng nên.''
"Ách! Lão hoàng thượng sẽ không vô lí đến thế chứ?''
Đầu của hắn dường như có bầy quạ đen đang bay qua."Lời của nàng có thể khiến nàng mất mạng đấy! Tiểu nữ nhân!''
Nàng vội lấy tay che miệng, nhưng rồi lại buông ra, đối hắn chớp chớp mắt tươi cười.''Dù sao thì... Ta là người tốt, nên ... ta sẽ giúp ngươi. Vậy lời lúc nảy coi như ngươi chưa nghe đi. Được chứ?''
/7
|