Tính ra cô đã đến nơi này đã gần một tháng rồi, người không tin dị đoan như Khả Khả cô cũng phải buộc chấp nhận một sự thật rằng: ''Mình đã hoa hoa lệ lệ mà xuyên qua a !''
Thật không thể tin nỗi linh hồn nàng lại xuyên đến một nơi khỉ ho cò gáy không có trong lịch sữ này, theo nàng tìm hiểu nàng là đang ở Bắc Thiên Hoàng Triều năm thứ 13, Tử Tuyết Quốc .
Chủ nhân khối thân thể này cũng gọi Lạc Khả Khả nhưng chỉ mới 15 tuổi,dung mạo thì... hình dung bằng ''tuyệt thế khuynh thành '' cũng chưa đủ, mắt to tròn sâu lắng như đáy hồ mùa thu khiến lòng người như đắm chìm vào nó, muốn làn da có làn da , muốn dáng người có dáng người , muốn diện mạo có diện mạo, là nữ nhi của một vị thương gia lắm tiền a~.
Nguồn gốc của nước da trắng gần như có thể nhìn thấy xương của nàng là nàng đã bị phạt giam lỏng trong phật đường 10 năm trời.
Chỉ vì một câu nói vô lí của mẹ cả, nói là bà đi xem tướng số, thầy tướng số nói mệnh nàng và hai người con của bà xung khắc , phải đem giam nàng ở phật đường trong 20 năm để trừ bớt chướng khí nếu không sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của ca ca và trở thành phi tần của tỷ tỷ nàng.Vậy mà phụ thân chẳng cần tìm hiểu, chẳng muốn bận tâm mà giam nàng vào đây.
Nàng thầm âm cười nhạt! ''Nữ nhi cỗ đại này chẳng phải tuổi xuân rất quan trọng sao? Giam nàng 20 năm, là đến 25 tuổi, tuy là nàng suy nghĩ theo hiện đại, 25 vẫn đang tuổi thanh xuân. Nhưng đây là cổ đại, 25 là đã thành bà cô già rồi.''
''Chưa kể, nàng có thể sống được đến lúc đó không cũng là một vấn đề rất quan trong, lí do đáng thuyết phục nhất là 'nàng' đã chết . Và 'nàng' bây giờ sẽ không cam chịu.''
Nhưng cũng phải thôi, mẫu thân nàng chẳng qua chỉ là một nô tỳ nhưng dung mạo tuyệt thế nên được phụ thân nhìn trúng, nâng làm tiểu thiếp, nhưng lại sinh nàng ra rất khó khăn nên khi nàng 2 tuổi thì mẫu thân qua đời, từ đó chẳng còn ai quan tâm nàng ngoài một nô tỳ có quen biết mẫu thân.Cho đến lúc 5 tuổi thì bị giam vào phật đường cho đến bây giờ chết vì bị đói và linh hồn 'nàng' xuyên qua và 'nàng' một lần nữa quyết tâm 'thay đổi số phận'.
''Cuộc đời bản thân nàng là do chính nàng làm chủ.''
Thật không thể tin nỗi linh hồn nàng lại xuyên đến một nơi khỉ ho cò gáy không có trong lịch sữ này, theo nàng tìm hiểu nàng là đang ở Bắc Thiên Hoàng Triều năm thứ 13, Tử Tuyết Quốc .
Chủ nhân khối thân thể này cũng gọi Lạc Khả Khả nhưng chỉ mới 15 tuổi,dung mạo thì... hình dung bằng ''tuyệt thế khuynh thành '' cũng chưa đủ, mắt to tròn sâu lắng như đáy hồ mùa thu khiến lòng người như đắm chìm vào nó, muốn làn da có làn da , muốn dáng người có dáng người , muốn diện mạo có diện mạo, là nữ nhi của một vị thương gia lắm tiền a~.
Nguồn gốc của nước da trắng gần như có thể nhìn thấy xương của nàng là nàng đã bị phạt giam lỏng trong phật đường 10 năm trời.
Chỉ vì một câu nói vô lí của mẹ cả, nói là bà đi xem tướng số, thầy tướng số nói mệnh nàng và hai người con của bà xung khắc , phải đem giam nàng ở phật đường trong 20 năm để trừ bớt chướng khí nếu không sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của ca ca và trở thành phi tần của tỷ tỷ nàng.Vậy mà phụ thân chẳng cần tìm hiểu, chẳng muốn bận tâm mà giam nàng vào đây.
Nàng thầm âm cười nhạt! ''Nữ nhi cỗ đại này chẳng phải tuổi xuân rất quan trọng sao? Giam nàng 20 năm, là đến 25 tuổi, tuy là nàng suy nghĩ theo hiện đại, 25 vẫn đang tuổi thanh xuân. Nhưng đây là cổ đại, 25 là đã thành bà cô già rồi.''
''Chưa kể, nàng có thể sống được đến lúc đó không cũng là một vấn đề rất quan trong, lí do đáng thuyết phục nhất là 'nàng' đã chết . Và 'nàng' bây giờ sẽ không cam chịu.''
Nhưng cũng phải thôi, mẫu thân nàng chẳng qua chỉ là một nô tỳ nhưng dung mạo tuyệt thế nên được phụ thân nhìn trúng, nâng làm tiểu thiếp, nhưng lại sinh nàng ra rất khó khăn nên khi nàng 2 tuổi thì mẫu thân qua đời, từ đó chẳng còn ai quan tâm nàng ngoài một nô tỳ có quen biết mẫu thân.Cho đến lúc 5 tuổi thì bị giam vào phật đường cho đến bây giờ chết vì bị đói và linh hồn 'nàng' xuyên qua và 'nàng' một lần nữa quyết tâm 'thay đổi số phận'.
''Cuộc đời bản thân nàng là do chính nàng làm chủ.''
/7
|