Tình Đắng

Chương 7 - Thế Nào Là Yêu Chiều

/136


La Hiểu Yến bình tĩnh nhìn cô, mắt đỏ hoe nói, “Con bé ngốc, em luôn thích tự mình chịu ấm ức để thành toàn cho người khác. Nhưng nói đi nói lại, nếu người nhà của cậu ta cật lực phản đối, các em ở bên nhau

cũng sẽ không hạnh phúc. Thói đời chính là như vậy, lúc em hai bàn tay trắng, sẽ không bao giờ có người coi trọng em”

“Noãn Noãn, em vẫn nên xuống nói chuyện rõ ràng với cậu ấy đi, mỗi ngày qua đêm ở trong xe cũng rất đáng thương”

An Noãn hơi mím môi, thấp giọng nói, “Đã nói rồi ạ, anh ấy chẳng chịu nghe gì cả. Tùy anh ấy đi, một ngày nào đó anh ấy sẽ từ bỏ thôi”

Chỉ là, dường như cô đã xem nhẹ sự kiên trì và nghị lực của Thường Tử Phi.

Mùa đông ở Giang Thành, nhiệt độ không khí vào ban đêm thấp nhất có thể đạt tới dưới âm mười độ.

Hôm nay bên ngoài còn có tuyết rơi. Mười giờ tối, An Noãn như chú gấu Bắc Cực quấn khăn kín mít đi đến bến xe. Thời tiết này rất ít người qua lại, đường xá vắng hoe.

An Noãn đang đi thì không biết một gã say từ đầu đi đến, vươn móng vuốt tóm lấy cánh tay cô, nói giọng say khướt, “Cô gái nhỏ, trời lạnh như vậy mà không có ai ở cùng, nếu không thì về nhà với anh trai đi, anh cùng ngủ với em.”

An Noãn sợ tới mức tim sắp rớt ra ngoài, cố sức hất tay người nọ ra, nhưng làm thế nào cũng không hết được.

Cô nhìn về phía sau theo bản năng. Thường Tử Phi đã vọt đến, một chân đá gã say xỉn ngã xuống đất, túm lấy tay An Noãn nhét cổ vào trong xe.

Đến bây giờ An Noãn nghĩ lại vẫn thấy sợ, ngồi im ở trên ghế phụ không dám nói năng gì.

Đến tận lúc xe dừng lại dưới lầu của chung cư, cổ mới lập tức tỉnh táo lại.

“Cảm ơn anh đã cứu em”

Nói xong cô muốn xuống xe, Thường Tử Phi lại đóng chốt khóa.

“Noãn Noãn, em còn muốn bướng bỉnh với anh đến khi nào? Buổi tối hôm nay, nếu anh không ở đây, em có biết hậu quả là gì không? Để anh đưa em về nhà mỗi ngày được không?”

Nói đến mức này, An Noãn cảm thấy cũng nên nói rõ ràng.

“Anh Tử Phi, đừng lãng phí thời gian vào em nữa. Trái tim em đã chết rồi, sẽ không bao giờ yêu một người nào nữa”

Ánh mắt tổn thương của Thường Tử Phi nhìn cô, dịu dàng hỏi, “Noãn Noãn, em còn yêu Mạc Trọng Huy ư? Mặc dù hắn làm chuyện quá đáng như vậy với em, trong lòng em vẫn cứ yêu hắn ta.”

An Noãn đột nhiên kích động, hét lớn lên, “Không, em không yêu hắn. Mỗi ngày em đều cầu nguyện, cầu nguyện ông trời trừng phạt hắn, cầu nguyện hắn không được chết tử tế”

“Được được, không nói đến hắn.” Thường Tử Phi vỗ nhẹ bả vai cô, để cô bình tĩnh lại.

“Noãn Noãn, sau này em vẫn phải tìm một người kết hôn cùng chung sống, vì sao không thể chọn anh chứ? Anh không quan tâm quá khứ của em, sẽ luôn đối xử tốt với em, em thử đón nhận anh có được không?”

An Noãn cắn chặt răng, nói ra hết tất cả những lời nói tàn nhẫn có thể nghĩ đến trong đầu, “Anh Tử Phi, em xin lỗi, quá khứ em đã không yêu anh, hiện tại cũng không yêu anh. Em đã từng tự thuyết phục mình cố gắng, nhưng làm thế nào cũng không thuyết phục được trái tim của chính mình. Em hy vọng về sau anh đừng đến tìm em nữa, như vậy đối với anh và đối với em đều tốt”

Trái tim dường như đã bị thương rất sâu, cổ có nói lời thêm nhẫn tâm, cùng lắm cũng chỉ làm miệng vết thương lớn hơn một chút mà thôi.

“Noãn Noãn, ngày mai là sinh nhật của em, anh có quà sinh nhật muốn tặng cho em. Món quà này anh đã chuẩn bị từ rất nhiều năm, anh nhất định sẽ đưa đến tận tay em”

Cả ngày An Noãn đều hơi thất thần, nghĩ xem hôm nay Thường Tử Phi có thể lại làm ra hành động bất ngờ gì không.

Loại người từng ngồi tù như cô, có thể còn có người sẵn lòng yêu mình, dĩ nhiên là cô quý trọng. Nếu Thường Tử Phi là một người bình thường, có lẽ cô đã chấp nhận rồi. Chỉ tiếc giữa họ có quá nhiều ràng buộc, những điều cần suy xét rất nhiều. Hai người có duyên nhưng lại không có phận, mặc dù có cố gắng hết sức cũng không đến được với nhau.

“Noãn Noãn, hôm nay tổng giám đốc Thường nhà em sao không tới nhỉ, không phải là theo đuổi em lâu như vậy cũng chưa được, biết khó mà lui rồi chứ?”

“Chị nói Noãn Noãn à, em cũng thật là, đừng đặt yêu cầu cao quá chứ. Thưởng Tử Phi kia thoạt nhìn rất tốt. Nếu có người đàn ông đối với chị như vậy, dù chết chị cũng muốn ở bên cậu ấy đó”

Các đồng nghiệp tùy ý nói đùa. An Noãn chỉ cười cười, trong lòng lại căng thẳng một cách kỳ lạ, luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Trung tâm thương mại bỗng nhiên trở nên ồn ào, hình như phía trước có người đang cãi cọ. Ngải Lợi đi đến đó xem thử, sau khi trở về nhún vai nói, “Lại có người bị xui xẻo rồi, đắc tội với bà la sát.”

“Chậc chậc, sao cô ta cứ như đàn bà tới tháng vậy, tháng nào cũng đến làm loạn một hồi, còn để cho người ta sống hay không đây”

Người trong cửa hàng cô mỗi người một câu nhỏ giọng trò chuyện, đều cẩn thận hết mức, rất sợ bị người bên ngoài nghe được.

An Noãn hơi chút tò mò hỏi một câu, “Bà la sát là ai vậy?”

Cô mới vừa hỏi ra miệng, Ngải Lợi đã căng thẳng bịt kín miệng cố lại, “Nhỏ tiếng một chút, bị cô ta nghe thấy là xong đời”

An Noãn càng nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi, “Rốt cuộc là người nào?”

“Em vừa tới Bách Nhạc, rất nhiều chuyện em đều không biết. Em có nghe nói tới ngài Mạc rồi chứ? Người nổi tiếng nhất và cũng thần bí nhất của Giang Thành chúng ta ấy”

Nghe được hai chữ đó, trong đầu An Noãn lập tức hiện ra hình dáng của Mạc Trọng Huy.

Ngải Lợi nghĩ tới việc cô ở tù ba năm, vì thế giải thích thêm, “Ngài Mạc chính là chủ tịch của tập đoàn Mạc thị nổi tiếng nhất Giang Thành, Trung tâm thương mại Bách Nhạc của chúng ta chính là của Mạc thị. Còn có người truyền rằng ngài ấy là ông chủ sau lưng câu lạc bộ đêm Thiên Đường lớn nhất Giang Thành. Có quá nhiều lời đồn bên ngoài về Mạc tổng, bàn tán xôn xao cả. Tóm lại là Mạc tổng cục thần bí, đắc tội với ai ở Giang Thành chứ đừng đắc tội ngài ấy”

Sắc mặt của An Noãn bỗng chốc trở nên trắng bệch, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như cắm vào thịt.

“Ngài Mạc có một cô bạn gái, cực kỳ yêu chiều, chính là bà la sát Hà Tư Kỳ. Chiều đến độ nào thì quả thực là em không thể tưởng tượng được đầu. Mỗi một bộ quần áo Hà Tư Kỳ mặc trên người, toàn bộ đều là do nhóm thiết kế làm riêng cho mình cổ ta. Có một lần Hà Tư Kỳ dính vào tranh chấp với một nhân viên cửa hàng ở Bách Nhạc. Kết quả ngày hôm sau nhãn hiệu đó đã biến mất khỏi Bách Nhạc. Còn nghe nói ở Thiên Đường có cô nàng rót một ly rượu cho ngài Mạc trước mặt Hà Tư Kỳ, kết quả rất rất thảm”

Ngải Lời nói với một tiếng thở dài nhẹ, “Hôm nay không biết lại là cô gái nào xui xẻo, đắc tội bà cô này, về sau chắc là không được sống yên nữa rồi”

“Noãn Noãn, chị đưa em sang bên đó xem. Em nhớ kỹ mặt cô ta, về sau có gặp thì đi đường vòng, ngàn vạn lần phải nhớ rằng không thể chọc vào cô ta”

Ngải Lời nói xong kéo An Noãn đi về phía đám đông.

Người xem náo nhiệt cũng không nhiều, chỉ có tối năm tốp ba người đi đường, có lẽ cũng không ai muốn dây vào vũng nước đục này.

An Noãn đứng trong đám đông, nhìn thấy rõ ràng kẻ cao ngạo ương ngạnh trước mắt. Chính người phụ nữ này đã hại chết ba của cô, cướp mất người đàn ông của cô, khiến cô ngồi tù oan ba năm. Cô muốn tiến lên chém cô ta ngàn vạn nhát dao đến cỡ nào, răng cắn vào mối đến sắp rách, cuối cùng vẫn nhịn lại.

Giọng nói sắc nhọn của Hà Tư Kỳ trong đám đông nghe có vẻ cực kỳ chói tai, “Con đàn bà không biết trời cao đất dày, dám phùng mạng trợn mắt với tôi. Cô có tin tôi có thể làm cô biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này không hả?

/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status