Ôn Tửu nắm tay lái, nhìn Yến Luật đột nhiên xuất hiện, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã hạ quyết tâm muốn chia tay, nhưng khi nhìn đến anh, cô còn có chút khổ sở, có chút không bỏ được.
Lúc này đúng là giờ cao điểm đi làm, xe từ tiểu khu đều phải vội vã đi ra, ở phía sau bấm còi inh ỏi, Ôn Tửu không tiện chặn ở giao lộ gây trở ngại người khác, đành phải quay cửa kính xe xuống, nói với Yến Luật : “Anh tránh ra một chút.“
Yến Luật đứng tại chỗ, không có ý muốn dịch chuyển. Đêm qua vừa gọi điện thoại cho Ôn Minh Nguyệt, mới biết được trong tình hình anh không biết rõ, đã bị chia tay như thế. Cuống quýt tức giận, thêm cả khó tin ùa tới, một đêm anh hầu như không ngủ, sáng sớm đã lòng nóng như lửa đốt lái xe lại đây.
Đáng tiếc anh chỉ biết là nhà Ôn Tửu ở tiểu khu này, lại không biết cụ thể phòng ở tầng nào, bằng không đã sớm tới thẳng nhà Ôn Tửu mà hỏi rõ ràng.
“Em xuống đi, anh có lời muốn hỏi em.” Yến Luật luôn luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, rõ ràng là Ôn Tửu sai, kết quả là anh còn bị cô im hơi lặng tiếng đá bay.
Ôn Tửu nói: “Em muốn đến công ty đi làm, có chuyện gì chờ sau khi tan tầm chúng ta bàn lại.”
“Không được, anh muốn nói chuyện với em bây giờ.” Anh đã bị giày vò một đêm, căn bản không thể đợi đến tan tầm.
Ôn Tửu thấy anh ra chiều cô không xuống xe, anh thề không bỏ qua, đành phải nói: “Vậy anh tránh ra, em đỗ xe lại ven đường.”
Yến Luật dịch sang bên cạnh vài bước, Ôn Tửu đỗ xe sang cạnh. Vừa mới cởi dây an toàn, cửa xe đã bị Yến Luật mở ra. Luồng không khí lạnh theo thế lùa vào trong xe.
Yến Luật khẩn cấp hỏi: “Đêm qua, em nói với cô chúng ta chia tay là thế nào?”
Ôn Tửu đóng cửa xe, đi lên bậc thang ven đường. Sáng sớm gió còn rất lạnh, tóc bị gió thổi làm mấy lọn tóc bay lộn xộn, càng tôn lên vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp, rất động lòng người.
Cô ngửa đầu nhìn anh, “Ngày hôm qua anh tắt máy một ngày, không trả lời tin nhắn của em, buổi tối không đến ăn cơm, không phải là có ý chia tay sao?”
Yến Luật vội la lên: “Anh nói chia tay lúc nào?”
Ôn Tửu thản nhiên nói: “Hành vi của anh làm cho em cảm thấy là có ý muốn chia tay.”
Yến Luật đành phải giải thích: “Sáng sớm ngày hôm qua anh nhận được điện thoại dì gọi, phải vào bệnh viện, di động hết pin. Anh gọi cho em là dùng di động của dì gọi, anh không cố ý không nhận điện thoại của em, cũng không cố ý không đến nhà em ăn cơm.”
“Anh biết rõ em đang đợi anh, anh cũng biết rõ cha mẹ em vì anh đến mà sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị, mặc dù di động anh hết pin, mượn di động gọi cho em rất khó hay sao?”
Yến Luật thoáng cái bị nghẹn họng, “Xác thực không khó. Nhưng lúc ấy trong lòng anh thật loạn, muốn yên lặng một chút. Cho nên gọi hơi muộn.”
Ôn Tửu nói: “Anh cần yên lặng một chút, em cũng vậy. Thông qua chuyện ngày hôm qua, em mới đột nhiên ý thức được tính cách của chúng ta không thích hợp ở bên nhau. Buổi tối hôm kia sau khi anh nói chuyện với Thương Cảnh Thiên, liền có thái độ kia đối với em, không nhận điện thoại của em, cũng không nghe em giải thích, anh nhận định là em đang dối gạt anh, nhưng em cảm thấy em cũng không hề làm sai. Anh đã quá để ý việc này, không bằng chúng ta chia tay trước, để tránh về sau vì chuyện này trong lòng vẫn còn vướng mắc.”
Yến Luật dừng một chút, rất tổn thương tự tôn nói: “Anh có thể… Không ngại.”
Ôn Tửu rất bình tĩnh nhìn anh, “Khoảng thời gian trước em đã quá vội vã rồi, chưa cân nhắc cẩn thận mà đã quyết định đến với anh. Hôm qua lúc em chờ anh, đã nghĩ rất rõ ràng. Tính cách chúng ta thật sự không thích hợp ở bên nhau.”
Yến Luật cảm thấy cổ họng nóng lên, suýt chút nữa phun một búng máu. Anh không nghĩ tới anh đã phải cúi người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thế mà Ôn Tửu còn quyết tuyệt chia tay như thế.
Dưới sự giận dữ, anh nắm chặt tay Ôn Tửu, lớn tiếng nói: “Anh không đồng ý chia tay.”
“Mời anh buông ra, em muốn đi làm.”
Ôn Tửu bình tĩnh nhìn anh, khí thế trong trẻo nhưng lạnh lùng trên người gần như phát huy tột độ vào buổi sáng lạnh lẽo này.
Yến Luật biết giờ phút này cho dù là mạnh mẽ giữ lại cô, sự việc cũng sẽ không có gì đổi mới.
Anh kìm nén cảm xúc kích động của bản thân, buông cánh tay cô ra, nói: “Buổi tối anh đi gặp em. Chúng ta nói chuyện đoàng hoàng.”
Ôn Tửu gật gật đầu, xuống bậc thang, lái xe rời đi.
Yến Luật đứng như thế trong chốc lát mới lên xe, tay nắm tay lái, trong lòng bàn tay bốc lên khí lạnh, anh không nghĩ tới anh không trả lời điện thoại của cô một ngày, sự việc lại diễn biến đến tình trạng nghiêm trọng như thế. Cô thế mà lại đề nghị chia tay, rõ ràng là cô sai trước, anh khoan dung rộng lượng tha thứ, thế rồi còn có kết cục như vậy.
Ôn Tửu đến công ty suýt chút nữa là muộn. Đây cũng là lí do vì sao cô rời bỏ căn phòng rộng rãi trong nhà mà đi đến ở tại Lục Nhân Các, trên đường kẹt xe kinh khủng quá, cô lại bị Yến Luật ngăn lại ở cửa trì hoãn hơn mười phút.
Công việc bận rộn ngược lại khiến cô quên cảm giác phiền muộn. Giờ nghỉ trưa, cô đang cùng ăn cơm với vài người đồng nghiệp, di động vang lên, cô thấy là Yến Luật gọi, liền tắt chuông, cũng không tiếp.
Đến lúc tan sở, cô nhìn di động đã thấy có mười bảy cuộc gọi nhỡ.
Cô cầm di động im lặng trong chốc lát, gửi một tin nhắn đi: “Anh có thể cảm nhận được mùi vị chờ đợi một ngày đi.”
Cô ở Lục Nhân Các chờ anh suốt một ngày, thời gian trôi qua từng chút một, thất vọng trong lòng càng lúc càng dày đặc, cuối cùng nặng trịch tràn ngập toàn bộ nội tâm, ngực đau không thể nói nên lời.
Gặp người lớn đối với anh có ý nghĩa không thể tầm thường, anh hẳn là biết việc này mang nghĩa gì, nhưng anh không tới, mãi đến phút cuối cùng mới gọi đến giải thích. Cho tới bây giờ cô cũng không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai cái gì, mà lại khiến Yến Luật đột nhiên trở mặt, đối xử với cô như vậy.
Ôn Tửu lái xe, chần chờ ở giao lộ, rốt cuộc là về Lục Nhân Các, hay là về nhà mẹ, cuối cùng quyết định về Lục Nhân Các trước. Nếu Yến Luật đã muốn nói chuyện đoàng hoàng, như vậy thì nói rõ ràng với anh thì hơn.
Về nhà, Ôn Tửu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong khoảng thời gian này cô quyết định trước chuyển về ở trong nhà, bằng không nếu gặp Yến Luật, sẽ khá xấu hổ. Anh với cô chia tay rồi, chắc hẳn sẽ dọn khỏi nơi đây trở về nhà mình. Cho nên cô cũng không cần phải chuyển hẳn, chỉ về nhà ở một khoảng thời gian thì tốt rồi.
Nửa giờ sau, chuông cửa đã vang lên. Ôn Tửu biết ngay là Yến Luật, nhìn qua mắt mèo, quả nhiên là anh.
Cô mở cửa ra, nói một tiếng với Yến Luật: “Mời vào.” Sau đó chỉ chỉ sô pha, “Mời ngồi.”
Yến Luật lẳng lặng ngồi xuống.
Ôn Tửu rót một ly trà, rất khách sáo để ở trước mặt anh, nói: “Có cái gì nói, hôm nay chúng ta nói một lần cho xong đi.”
Những lời này lộ ra quyết liệt nồng đậm.
Yến Luật không nghĩ tới mình và cô sẽ chia tay, vừa nghĩ đến từ nay về sau mất đi cô, lại không thể chịu đựng được, mặc dù anh không cho rằng mình làm sai, nhưng trước mắt, anh tình nguyện nhận sai trước, đến cứu vãn.
“Hôm qua anh làm không đúng. Nhưng mà em thử nghĩ, anh chợt nghe được em đi ứng tuyển làm bạn gái thuê là vì Thương Cảnh Thiên, hơn nữa em cùng với Thương Cảnh Thiên còn từng có một thời, anh… cần thời gian để bình tĩnh.”
Ôn Tửu ngơ ngác một chút, nhăn chân mày: “Em cùng với Thương Cảnh Thiên từng có một thời gì?”
Trên gương tuấn tú Yến Luật hiện lên một tia lúng túng và không được tự nhiên, “Thương Cảnh Thiên cho anh xem ảnh chụp chung của hai người. Ngay lúc đó xác thực anh rất tức giận, không nghĩ tới em lại gạt anh. Em nói cho anh biết em chưa bao giờ yêu đương, anh vẫn tin tưởng em. Nhưng khi nhìn đến ảnh chụp, trong lòng anh thấy rất khó chịu.”
“Anh nói ảnh chụp em cùng với Thương Cảnh Thiên? Em chụp ảnh với anh ta lúc nào?”
Yến Luật vốn không muốn đề cập đến, nhưng chuyện đến nước này, Ôn Tửu vẫn không chịu thừa nhận, trong lòng anh có chút thất vọng, cũng có chút xót xa, cau mày nói: “Anh tận mắt thấy ảnh chụp của em và anh ta bảy tám năm trước. Em trong ảnh hơi mập.”
Ôn Tửu tỏ ra khó mà tin được nhìn anh.
Yến Luật nói: “Giống như em, điều anh khó chấp nhận nhất là lừa gạt. Nhưng vì em, anh có thể tha thứ, quá khứ của em và anh ta, anh cũng… không ngại.”
Nói tới đây, anh cảm thấy tôn nghiêm của bản thân mình đã vỡ thành bảy tám mảnh, sống lưng đã thấp đến đụng đất rồi. Nhưng để không chia tay, anh đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Nhưng mà Ôn Tửu nghe thấy những lời này ngược lại tức giận đến nở nụ cười: “Yến Luật, thật ra chia tay với anh, trong lòng tôi vẫn còn do dự, nhưng hiện tại tôi đã vô cùng khẳng định.”
“Vì sao?”
Ôn Tửu tức giận đến run run, “Bởi vì ngay cả tín nhiệm cơ bản nhất đối với tôi anh cũng không có. Thương Cảnh Thiên vừa nói mấy câu đã có thể hạ thấp nhân phẩm của tôi, mấy tấm ảnh đã lập tức có thể khiến anh trở mặt vô tình.”
Ôn Tửu đột nhiên trở nên tức giận như thế khiến Yến Luật rất bất ngờ, trong lòng cũng mơ hồ không yên, dường như trong chuyện này có gì đó anh không biết.
“Em nói rõ ràng.”
Ôn Tửu tức giận nhìn Yến Luật: “Trước giờ tôi chưa từng có gì với Thương Cảnh Thiên, nếu cứng rắn muốn nói có, cũng là từng đánh đập anh ta một trận, bởi vì anh ta hại chết em gái tôi.”
Yến Luật ngẩn ra: “Em gái em?” Anh chưa bao giờ biết Ôn Tửu còn có em gái.
“Đúng, em gái tôi Dịch Đường. Ảnh anh thấy, hẳn là nó. Sau khi ly hôn, mẹ tôi và Dịch Triệu Quân không còn liên hệ, cũng chưa từng đề cập tới người này với tôi. Cho nên, trước giờ tôi không hề ngờ tới tôi sẽ có một em gái, chỉ kém tôi mấy tháng tuổi.”
Lòng Yến Luật trùng xuống, lập tức có loại cảm giác mình đã rơi vào bẫy.
“Tôi cùng với Nguyễn Thư là bạn tốt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, lúc tôi đi võ quán judo, cô ấy cũng đi cùng tôi. Vừa vặn bên cạnh võ quán judo là phòng tập thể thao, bởi vì cô ấy hơi mập, thuận tiện giảm cân, không nghĩ tới nửa tháng đã gầy đi. Về sau trong lớp cô ấy có bạn học tên Dịch Đường quan hệ rất tốt cũng đi theo đến đây. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dịch Đường, đã có cảm giác thân thiết là lạ. Sau đó tôi mới biết được, đây là sức mạnh của huyết thống. Tôi cùng với cô ấy mới gặp đã thân, nhanh chóng trở thành bạn tốt. Khi đó cô ấy rất mập, tám mươi kg. Cô ấy nói, cô ấy có người trong lòng, vì anh ta, có khổ có mệt cũng muốn gầy đi.”
Nói đến người này, Ôn Tửu cắn răng nói: “Anh hẳn là có thể nghĩ đến, người cô ấy thích là ai đi?”
Yến Luật ngẩn ra, “Thương Cảnh Thiên?”
“Đúng, là anh ta. Cô ấy vì Thương Cảnh Thiên, thực vất vả giảm béo, lúc cô ấy gầy đi, tôi mới phát hiện cô ấy và tôi trông giông giống, hơn nữa cô ấy càng gầy, cô ấy và tôi càng giống nhau. Chúng tôi đi cùng nhau, giống như là chị em. Chúng tôi tuy rằng thấy rất lạ, nhưng cũng chưa nghĩ tới hướng khác. Mãi cho đến ngày cô ấy đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi nghe nói cô ấy tên là Dịch Đường, liền hỏi một câu cha cô ấy là ai. Lúc ấy, mẹ tôi liền thay đổi sắc mặt.
Dịch Đường đi rồi, tôi thế mới biết cô ấy hóa ra là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi thế mà gặp gỡ rồi trở thành bạn tốt với cô ấy trong một thành phố lớn như thế. Mẹ tôi nói, chuyện của bậc cha chú không liên quan đến con cái. Bà sẽ không phản đối tôi qua lại với Dịch Đường, chỉ là đừng nói cho Dịch Đường, lấy thân phận bạn tốt như trước ở chung là tốt rồi.
Lúc sinh nhật, nó mời tôi và Nguyễn Thư đến dự tiệc sinh nhật của nó, nói muốn cho Thương Cảnh Thiên một bất ngờ. Nhưng không nghĩ tới là Thương Cảnh Thiên cũng cho nó một bất ngờ khác, anh ta dẫn theo một bạn gái khác, nói thẳng cho Dịch Đường, trước giờ anh ta chưa từng thích nó, ở bên nó chỉ vì thông cảm với việc cô ấy mập. Dịch Đường ngây thơ thiện lương từ thiên đường rơi xuống địa ngục, một đêm kia uống rất nhiều rượu, khóc nức nở ở trên sân thượng. Tôi đi mua thuốc tỉnh rượu cho cô ấy, lúc tôi trở về…”
Ôn Tửu không nói được nữa, ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, “Anh có biết vì sao tôi thấy máu là choáng không? Bởi vì tôi tận mắt chứng kiến nó rơi xuống từ trên tầng, ngay trước mặt tôi.”
Mặc dù đã cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng hai hàng nước mắt vẫn không ức chế nổi mà lăn dài trên đôi má Ôn Tửu.
“Đời này người tôi hận nhất chính là Thương Cảnh Thiên. Tuy rằng Dịch Đường không phải tự tay anh ta đẩy xuống, là tự mình trượt chân ngã tầng, nhưng mà nếu không phải do Thương Cảnh Thiên, nó tuyệt đối sẽ không chết.”
Yến Luật luống cuống chân tay muốn thay cô lau nước mắt.
Ôn Tửu vừa nhấc cánh tay, hung hăng gạt tay anh ra: “Anh đã biết, hiện tại có thể đi được chưa?”
“Thực xin lỗi Ôn Tửu, anh không biết là như thế này. Anh không nghĩ tới, “
“Hiện tại mời anh đi ra ngoài.” Đôi mắt Ôn Tửu lạnh lùng mang theo quyết tuyệt, chỉ ra ngoài cửa nói: “Nếu không đi, đừng trách tôi không khách sáo.”
Yến Luật: “…”
Lúc này đúng là giờ cao điểm đi làm, xe từ tiểu khu đều phải vội vã đi ra, ở phía sau bấm còi inh ỏi, Ôn Tửu không tiện chặn ở giao lộ gây trở ngại người khác, đành phải quay cửa kính xe xuống, nói với Yến Luật : “Anh tránh ra một chút.“
Yến Luật đứng tại chỗ, không có ý muốn dịch chuyển. Đêm qua vừa gọi điện thoại cho Ôn Minh Nguyệt, mới biết được trong tình hình anh không biết rõ, đã bị chia tay như thế. Cuống quýt tức giận, thêm cả khó tin ùa tới, một đêm anh hầu như không ngủ, sáng sớm đã lòng nóng như lửa đốt lái xe lại đây.
Đáng tiếc anh chỉ biết là nhà Ôn Tửu ở tiểu khu này, lại không biết cụ thể phòng ở tầng nào, bằng không đã sớm tới thẳng nhà Ôn Tửu mà hỏi rõ ràng.
“Em xuống đi, anh có lời muốn hỏi em.” Yến Luật luôn luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, rõ ràng là Ôn Tửu sai, kết quả là anh còn bị cô im hơi lặng tiếng đá bay.
Ôn Tửu nói: “Em muốn đến công ty đi làm, có chuyện gì chờ sau khi tan tầm chúng ta bàn lại.”
“Không được, anh muốn nói chuyện với em bây giờ.” Anh đã bị giày vò một đêm, căn bản không thể đợi đến tan tầm.
Ôn Tửu thấy anh ra chiều cô không xuống xe, anh thề không bỏ qua, đành phải nói: “Vậy anh tránh ra, em đỗ xe lại ven đường.”
Yến Luật dịch sang bên cạnh vài bước, Ôn Tửu đỗ xe sang cạnh. Vừa mới cởi dây an toàn, cửa xe đã bị Yến Luật mở ra. Luồng không khí lạnh theo thế lùa vào trong xe.
Yến Luật khẩn cấp hỏi: “Đêm qua, em nói với cô chúng ta chia tay là thế nào?”
Ôn Tửu đóng cửa xe, đi lên bậc thang ven đường. Sáng sớm gió còn rất lạnh, tóc bị gió thổi làm mấy lọn tóc bay lộn xộn, càng tôn lên vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp, rất động lòng người.
Cô ngửa đầu nhìn anh, “Ngày hôm qua anh tắt máy một ngày, không trả lời tin nhắn của em, buổi tối không đến ăn cơm, không phải là có ý chia tay sao?”
Yến Luật vội la lên: “Anh nói chia tay lúc nào?”
Ôn Tửu thản nhiên nói: “Hành vi của anh làm cho em cảm thấy là có ý muốn chia tay.”
Yến Luật đành phải giải thích: “Sáng sớm ngày hôm qua anh nhận được điện thoại dì gọi, phải vào bệnh viện, di động hết pin. Anh gọi cho em là dùng di động của dì gọi, anh không cố ý không nhận điện thoại của em, cũng không cố ý không đến nhà em ăn cơm.”
“Anh biết rõ em đang đợi anh, anh cũng biết rõ cha mẹ em vì anh đến mà sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị, mặc dù di động anh hết pin, mượn di động gọi cho em rất khó hay sao?”
Yến Luật thoáng cái bị nghẹn họng, “Xác thực không khó. Nhưng lúc ấy trong lòng anh thật loạn, muốn yên lặng một chút. Cho nên gọi hơi muộn.”
Ôn Tửu nói: “Anh cần yên lặng một chút, em cũng vậy. Thông qua chuyện ngày hôm qua, em mới đột nhiên ý thức được tính cách của chúng ta không thích hợp ở bên nhau. Buổi tối hôm kia sau khi anh nói chuyện với Thương Cảnh Thiên, liền có thái độ kia đối với em, không nhận điện thoại của em, cũng không nghe em giải thích, anh nhận định là em đang dối gạt anh, nhưng em cảm thấy em cũng không hề làm sai. Anh đã quá để ý việc này, không bằng chúng ta chia tay trước, để tránh về sau vì chuyện này trong lòng vẫn còn vướng mắc.”
Yến Luật dừng một chút, rất tổn thương tự tôn nói: “Anh có thể… Không ngại.”
Ôn Tửu rất bình tĩnh nhìn anh, “Khoảng thời gian trước em đã quá vội vã rồi, chưa cân nhắc cẩn thận mà đã quyết định đến với anh. Hôm qua lúc em chờ anh, đã nghĩ rất rõ ràng. Tính cách chúng ta thật sự không thích hợp ở bên nhau.”
Yến Luật cảm thấy cổ họng nóng lên, suýt chút nữa phun một búng máu. Anh không nghĩ tới anh đã phải cúi người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thế mà Ôn Tửu còn quyết tuyệt chia tay như thế.
Dưới sự giận dữ, anh nắm chặt tay Ôn Tửu, lớn tiếng nói: “Anh không đồng ý chia tay.”
“Mời anh buông ra, em muốn đi làm.”
Ôn Tửu bình tĩnh nhìn anh, khí thế trong trẻo nhưng lạnh lùng trên người gần như phát huy tột độ vào buổi sáng lạnh lẽo này.
Yến Luật biết giờ phút này cho dù là mạnh mẽ giữ lại cô, sự việc cũng sẽ không có gì đổi mới.
Anh kìm nén cảm xúc kích động của bản thân, buông cánh tay cô ra, nói: “Buổi tối anh đi gặp em. Chúng ta nói chuyện đoàng hoàng.”
Ôn Tửu gật gật đầu, xuống bậc thang, lái xe rời đi.
Yến Luật đứng như thế trong chốc lát mới lên xe, tay nắm tay lái, trong lòng bàn tay bốc lên khí lạnh, anh không nghĩ tới anh không trả lời điện thoại của cô một ngày, sự việc lại diễn biến đến tình trạng nghiêm trọng như thế. Cô thế mà lại đề nghị chia tay, rõ ràng là cô sai trước, anh khoan dung rộng lượng tha thứ, thế rồi còn có kết cục như vậy.
Ôn Tửu đến công ty suýt chút nữa là muộn. Đây cũng là lí do vì sao cô rời bỏ căn phòng rộng rãi trong nhà mà đi đến ở tại Lục Nhân Các, trên đường kẹt xe kinh khủng quá, cô lại bị Yến Luật ngăn lại ở cửa trì hoãn hơn mười phút.
Công việc bận rộn ngược lại khiến cô quên cảm giác phiền muộn. Giờ nghỉ trưa, cô đang cùng ăn cơm với vài người đồng nghiệp, di động vang lên, cô thấy là Yến Luật gọi, liền tắt chuông, cũng không tiếp.
Đến lúc tan sở, cô nhìn di động đã thấy có mười bảy cuộc gọi nhỡ.
Cô cầm di động im lặng trong chốc lát, gửi một tin nhắn đi: “Anh có thể cảm nhận được mùi vị chờ đợi một ngày đi.”
Cô ở Lục Nhân Các chờ anh suốt một ngày, thời gian trôi qua từng chút một, thất vọng trong lòng càng lúc càng dày đặc, cuối cùng nặng trịch tràn ngập toàn bộ nội tâm, ngực đau không thể nói nên lời.
Gặp người lớn đối với anh có ý nghĩa không thể tầm thường, anh hẳn là biết việc này mang nghĩa gì, nhưng anh không tới, mãi đến phút cuối cùng mới gọi đến giải thích. Cho tới bây giờ cô cũng không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai cái gì, mà lại khiến Yến Luật đột nhiên trở mặt, đối xử với cô như vậy.
Ôn Tửu lái xe, chần chờ ở giao lộ, rốt cuộc là về Lục Nhân Các, hay là về nhà mẹ, cuối cùng quyết định về Lục Nhân Các trước. Nếu Yến Luật đã muốn nói chuyện đoàng hoàng, như vậy thì nói rõ ràng với anh thì hơn.
Về nhà, Ôn Tửu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong khoảng thời gian này cô quyết định trước chuyển về ở trong nhà, bằng không nếu gặp Yến Luật, sẽ khá xấu hổ. Anh với cô chia tay rồi, chắc hẳn sẽ dọn khỏi nơi đây trở về nhà mình. Cho nên cô cũng không cần phải chuyển hẳn, chỉ về nhà ở một khoảng thời gian thì tốt rồi.
Nửa giờ sau, chuông cửa đã vang lên. Ôn Tửu biết ngay là Yến Luật, nhìn qua mắt mèo, quả nhiên là anh.
Cô mở cửa ra, nói một tiếng với Yến Luật: “Mời vào.” Sau đó chỉ chỉ sô pha, “Mời ngồi.”
Yến Luật lẳng lặng ngồi xuống.
Ôn Tửu rót một ly trà, rất khách sáo để ở trước mặt anh, nói: “Có cái gì nói, hôm nay chúng ta nói một lần cho xong đi.”
Những lời này lộ ra quyết liệt nồng đậm.
Yến Luật không nghĩ tới mình và cô sẽ chia tay, vừa nghĩ đến từ nay về sau mất đi cô, lại không thể chịu đựng được, mặc dù anh không cho rằng mình làm sai, nhưng trước mắt, anh tình nguyện nhận sai trước, đến cứu vãn.
“Hôm qua anh làm không đúng. Nhưng mà em thử nghĩ, anh chợt nghe được em đi ứng tuyển làm bạn gái thuê là vì Thương Cảnh Thiên, hơn nữa em cùng với Thương Cảnh Thiên còn từng có một thời, anh… cần thời gian để bình tĩnh.”
Ôn Tửu ngơ ngác một chút, nhăn chân mày: “Em cùng với Thương Cảnh Thiên từng có một thời gì?”
Trên gương tuấn tú Yến Luật hiện lên một tia lúng túng và không được tự nhiên, “Thương Cảnh Thiên cho anh xem ảnh chụp chung của hai người. Ngay lúc đó xác thực anh rất tức giận, không nghĩ tới em lại gạt anh. Em nói cho anh biết em chưa bao giờ yêu đương, anh vẫn tin tưởng em. Nhưng khi nhìn đến ảnh chụp, trong lòng anh thấy rất khó chịu.”
“Anh nói ảnh chụp em cùng với Thương Cảnh Thiên? Em chụp ảnh với anh ta lúc nào?”
Yến Luật vốn không muốn đề cập đến, nhưng chuyện đến nước này, Ôn Tửu vẫn không chịu thừa nhận, trong lòng anh có chút thất vọng, cũng có chút xót xa, cau mày nói: “Anh tận mắt thấy ảnh chụp của em và anh ta bảy tám năm trước. Em trong ảnh hơi mập.”
Ôn Tửu tỏ ra khó mà tin được nhìn anh.
Yến Luật nói: “Giống như em, điều anh khó chấp nhận nhất là lừa gạt. Nhưng vì em, anh có thể tha thứ, quá khứ của em và anh ta, anh cũng… không ngại.”
Nói tới đây, anh cảm thấy tôn nghiêm của bản thân mình đã vỡ thành bảy tám mảnh, sống lưng đã thấp đến đụng đất rồi. Nhưng để không chia tay, anh đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Nhưng mà Ôn Tửu nghe thấy những lời này ngược lại tức giận đến nở nụ cười: “Yến Luật, thật ra chia tay với anh, trong lòng tôi vẫn còn do dự, nhưng hiện tại tôi đã vô cùng khẳng định.”
“Vì sao?”
Ôn Tửu tức giận đến run run, “Bởi vì ngay cả tín nhiệm cơ bản nhất đối với tôi anh cũng không có. Thương Cảnh Thiên vừa nói mấy câu đã có thể hạ thấp nhân phẩm của tôi, mấy tấm ảnh đã lập tức có thể khiến anh trở mặt vô tình.”
Ôn Tửu đột nhiên trở nên tức giận như thế khiến Yến Luật rất bất ngờ, trong lòng cũng mơ hồ không yên, dường như trong chuyện này có gì đó anh không biết.
“Em nói rõ ràng.”
Ôn Tửu tức giận nhìn Yến Luật: “Trước giờ tôi chưa từng có gì với Thương Cảnh Thiên, nếu cứng rắn muốn nói có, cũng là từng đánh đập anh ta một trận, bởi vì anh ta hại chết em gái tôi.”
Yến Luật ngẩn ra: “Em gái em?” Anh chưa bao giờ biết Ôn Tửu còn có em gái.
“Đúng, em gái tôi Dịch Đường. Ảnh anh thấy, hẳn là nó. Sau khi ly hôn, mẹ tôi và Dịch Triệu Quân không còn liên hệ, cũng chưa từng đề cập tới người này với tôi. Cho nên, trước giờ tôi không hề ngờ tới tôi sẽ có một em gái, chỉ kém tôi mấy tháng tuổi.”
Lòng Yến Luật trùng xuống, lập tức có loại cảm giác mình đã rơi vào bẫy.
“Tôi cùng với Nguyễn Thư là bạn tốt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, lúc tôi đi võ quán judo, cô ấy cũng đi cùng tôi. Vừa vặn bên cạnh võ quán judo là phòng tập thể thao, bởi vì cô ấy hơi mập, thuận tiện giảm cân, không nghĩ tới nửa tháng đã gầy đi. Về sau trong lớp cô ấy có bạn học tên Dịch Đường quan hệ rất tốt cũng đi theo đến đây. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dịch Đường, đã có cảm giác thân thiết là lạ. Sau đó tôi mới biết được, đây là sức mạnh của huyết thống. Tôi cùng với cô ấy mới gặp đã thân, nhanh chóng trở thành bạn tốt. Khi đó cô ấy rất mập, tám mươi kg. Cô ấy nói, cô ấy có người trong lòng, vì anh ta, có khổ có mệt cũng muốn gầy đi.”
Nói đến người này, Ôn Tửu cắn răng nói: “Anh hẳn là có thể nghĩ đến, người cô ấy thích là ai đi?”
Yến Luật ngẩn ra, “Thương Cảnh Thiên?”
“Đúng, là anh ta. Cô ấy vì Thương Cảnh Thiên, thực vất vả giảm béo, lúc cô ấy gầy đi, tôi mới phát hiện cô ấy và tôi trông giông giống, hơn nữa cô ấy càng gầy, cô ấy và tôi càng giống nhau. Chúng tôi đi cùng nhau, giống như là chị em. Chúng tôi tuy rằng thấy rất lạ, nhưng cũng chưa nghĩ tới hướng khác. Mãi cho đến ngày cô ấy đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi nghe nói cô ấy tên là Dịch Đường, liền hỏi một câu cha cô ấy là ai. Lúc ấy, mẹ tôi liền thay đổi sắc mặt.
Dịch Đường đi rồi, tôi thế mới biết cô ấy hóa ra là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi thế mà gặp gỡ rồi trở thành bạn tốt với cô ấy trong một thành phố lớn như thế. Mẹ tôi nói, chuyện của bậc cha chú không liên quan đến con cái. Bà sẽ không phản đối tôi qua lại với Dịch Đường, chỉ là đừng nói cho Dịch Đường, lấy thân phận bạn tốt như trước ở chung là tốt rồi.
Lúc sinh nhật, nó mời tôi và Nguyễn Thư đến dự tiệc sinh nhật của nó, nói muốn cho Thương Cảnh Thiên một bất ngờ. Nhưng không nghĩ tới là Thương Cảnh Thiên cũng cho nó một bất ngờ khác, anh ta dẫn theo một bạn gái khác, nói thẳng cho Dịch Đường, trước giờ anh ta chưa từng thích nó, ở bên nó chỉ vì thông cảm với việc cô ấy mập. Dịch Đường ngây thơ thiện lương từ thiên đường rơi xuống địa ngục, một đêm kia uống rất nhiều rượu, khóc nức nở ở trên sân thượng. Tôi đi mua thuốc tỉnh rượu cho cô ấy, lúc tôi trở về…”
Ôn Tửu không nói được nữa, ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, “Anh có biết vì sao tôi thấy máu là choáng không? Bởi vì tôi tận mắt chứng kiến nó rơi xuống từ trên tầng, ngay trước mặt tôi.”
Mặc dù đã cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng hai hàng nước mắt vẫn không ức chế nổi mà lăn dài trên đôi má Ôn Tửu.
“Đời này người tôi hận nhất chính là Thương Cảnh Thiên. Tuy rằng Dịch Đường không phải tự tay anh ta đẩy xuống, là tự mình trượt chân ngã tầng, nhưng mà nếu không phải do Thương Cảnh Thiên, nó tuyệt đối sẽ không chết.”
Yến Luật luống cuống chân tay muốn thay cô lau nước mắt.
Ôn Tửu vừa nhấc cánh tay, hung hăng gạt tay anh ra: “Anh đã biết, hiện tại có thể đi được chưa?”
“Thực xin lỗi Ôn Tửu, anh không biết là như thế này. Anh không nghĩ tới, “
“Hiện tại mời anh đi ra ngoài.” Đôi mắt Ôn Tửu lạnh lùng mang theo quyết tuyệt, chỉ ra ngoài cửa nói: “Nếu không đi, đừng trách tôi không khách sáo.”
Yến Luật: “…”
/64
|