Lúc này James đang ngồi cùng bàn với Âu Nhạc Phong, huýt sáo nham nhở, tiện miệng hỏi “tiểu mỹ nhân kia là gì của cậu?”
Âu Nhạc Phong trả lời thẳng thắn “cậu có ý gì?”, thấy Âu Nhạc Phong có chút nhíu mày thì, ngoáy ngoáy tai “Phong, cậu có ý gì mới đúng?”
Âu Nhạc Phong hờn hợt nói “cô ấy là em gái của tôi hi vọng cậu đừng có đùa cợt”, tên này còn nổi tiếng hơn mình nữa.
“cậu nói gì tôi chẳng qua chỉ thích kết bạn cùng tiểu mỹ nhân thôi”, James vừa nói vừa nghĩ thầm, nếu ăn được thì tốt.
Ta bước ra thì thấy Âu Nhạc Phong đi tới kéo ta lên xe, trước khi lên xe ta chỉ kịp bái bai tên James đang đuổi theo phía sau.
Hôm đó Âu Nhạc Phong dặn dò ta đủ điều, đừng nên tiếp cận tên James đó, ta gật đầu ra vẻ hiểu biết.
Từ ngày hôm sau, lúc nào James cũng đến nhà hàng ta làm mà phá rối, ta làm sao mà có thể từ chối hảo ý của một chàng trai hài hước pha chút bướng bỉnh, ta đi ăn tối chỉ một hai lần với James thôi mà chẳng biết mình gợi lên dục vọng trong lòng James
Rất may Âu Nhạc Phong đến kịp và dẫn ta đi, khi ta về đến nhà thì bị tiểu hoàng tử mắng thêm một chập, và nhốt trong phòng những 1 tháng, có một đêm ta đi xuống uống nước thì ghé qua phòng tiểu hoàng tử
“lão già Simon chết tiệt, quản lý thằng James cho kỹ biết chưa, hắn ta là sói, cứ tùy tiện cho hắn đi công tác dài hạn là được rồi”. Nghe giọng của tiểu hoàng tử rất bực bội, ta hoảng loạn thế là ta hại thêm một người rồi sao.
Vài ngày nay ta cứ áy náy muốn chết luôn nhưng ai kêu James có ý đồ xấu xa.Sau khi nghe được tin động trời đó, ngay ngày hôm đó ta được papa cùng cô Bonnie dẫn đi chơi, papa cùng cô bonnie cũng rất tức giận và dạy dỗ ta một trận.
Cô bonnie có một cuộc gọi khẩn cấp nên đã về trước, chỉ còn ta cùng papa, ta đi leo núi được cả buổi trưa thì miệt nhọc cả người, trời quá nắng, rất may ta từng có sự trải nghiệm qua.
Papa vội dẫn ta về thành phố, tùy tiện khoác tay ta vào khách sạn nghỉ ngơi, quả nhiên hôm sau ta cùng papa đã xuất hiện trước công chúng với tin đồn nhãm nhí bậy ba, rât may chỉ chụp được mờ mờ nếu không có thì chắc chắn có chuyện xảy ra.
Qua hôm sau thì đã dẹp loạn hết, ngay cả trên mạng cũng chẳng còn tin tức nữa. Ta nghỉ việc trong nhà hàng đó luôn, vì sau ư, vì ai cũng nhận ra ta là nhân vật nữ chính trong chuyện đó, cơ hồ ta hơi bị nổi tiếng với chữ ‘tình nhân’, xấu hơn thì gọi là ‘gái bao’.
Một ngày nọ ta trốn tiểu hoàng tử tự lên thành phố dạo quanh trong công viên thì. Từ xa xa một bóng hình khá quen đang gọi ta bằng tiếng mẹ đẻ “Văn, Văn”
Ta giật bắn mình cũng chạy lên ôm lấy người bạn thân Đồng Đồng của ta. Đồng Đồng sau cơn xúc động là mắng chữi ta “cậu có biết mẹ cậu bị bệnh liệt gường chứ?”
Ta trợn mắt lên “cái gì,…cậu nói…rõ…xem…”. Đồng Đồng thấy ta không hề giả dối thì nói nhỏ nhẹ hơn “Văn, mẹ cậu đã bệnh rất nặng, cả gia đình cậu cũng rất nhớ cậu luôn đi tìm cậu suốt 4 năm qua cậu có biết không”
Cơ mặt ta giật giật, nhanh chóng an ủi Đồng Đồng rồi hứa sẽ về nhà. Ta nhanh chóng bắt xe đi về vùng ngoại ô.
“tiểu công chúa, tại sao lại ra ngoài một mình”. Matsumoto vừa giải quyết xong công việc nhanh chóng về nhà thưởng thức hương vị gia đình thì bị em gái mình xộc vào, khuôn mặt ửng đỏ, nước mắt trào như suối quát “anh, có phải anh đã dối lừa em”
Matsumoto hiểu ra và bình thản trả lời “lừa dối tiểu công chúa chuyện gì”, đừng nói chỉ ra ngoài một tý là gặp lại ai đó nha.
“tại sao anh không báo cho em biết mẹ em bị bệnh rất nặng hả, tại sao”. Ta rất tức giận vì sao tiểu hoàng tử lại vô lại tới mức này, giấu giếm ta, khiến ta rất thất vọng.
Matsumoto cười khổ trong lòng, nhanh chóng đi qua khẽ an ủi em gái mình “tiểu công chúa, ngoan đừng giận, tiểu hoàng tử chỉ muốn tốt cho tiểu công chúa”.
Ta nhận được cái ôm thân thiết thì bình tĩnh một chút, nhưng vẫn còn tức giận bĩu môi “đó là ân nhân cứu mạng của em, tại sao tại sao anh có thể làm thế hả, nếu không có họ thì em có lẽ đã chết mất xác ở cô nhi viện rồi”
Matsumoto nhíu mày nhăn mặt, vỗ vỗ lưng của em gái mình, giọng ôn nhu “thế bây giờ tiểu hoàng tử sẽ cử bác sĩ giỏi nhất sang đó, chữa trị cho ân nhân của chúng ta”
Ta lắc đầu “không, em muốn quay về thăm họ”. Ta nói xong câu này thì bị tiểu hoàng tử tức giận “không được”
Ta bật khóc đẩy tiểu hoàng tử ra, đi vào phòng đóng cửa phòng lại, khóc nức nở trong phòng, đến nổi tiểu hoàng tử phải kêu người tới mở khóa, và an ủi ta “ngoan, tiểu công chúa, cái khác thì được, cái này thì không được”, 4 năm bảo hộ cho em gái mình làm sao mà nỡ lòng để em gái mình đi vào chỗ đau khổ chứ.
Ta vẫn khóc đến xưng húp con mắt, biến cả giọng khàn khàn nói “tiểu hoàng tử…hức…chỉ…một tháng thôi….ô…ô….”
Matsumoto nhăn mặt, lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn, thở dài, hôn lên má “chỉ một tháng, hiểu chưa”, nếu không cho em gái mình đi, chắc em gái mình chết vì khóc mất.
Khuôn mặt ta cơ hồ như giãn ra, hít mũi, dựa vào vòm ngực của tiểu hoàng tử “Vâng, cám ơn tiểu hoàng tử”
“tiểu công chúa bướng bỉnh”. Matsumoto cũng dựa cằm vào đầu của em gái mình, ôn nhu xoa lưng của
Âu Nhạc Phong trả lời thẳng thắn “cậu có ý gì?”, thấy Âu Nhạc Phong có chút nhíu mày thì, ngoáy ngoáy tai “Phong, cậu có ý gì mới đúng?”
Âu Nhạc Phong hờn hợt nói “cô ấy là em gái của tôi hi vọng cậu đừng có đùa cợt”, tên này còn nổi tiếng hơn mình nữa.
“cậu nói gì tôi chẳng qua chỉ thích kết bạn cùng tiểu mỹ nhân thôi”, James vừa nói vừa nghĩ thầm, nếu ăn được thì tốt.
Ta bước ra thì thấy Âu Nhạc Phong đi tới kéo ta lên xe, trước khi lên xe ta chỉ kịp bái bai tên James đang đuổi theo phía sau.
Hôm đó Âu Nhạc Phong dặn dò ta đủ điều, đừng nên tiếp cận tên James đó, ta gật đầu ra vẻ hiểu biết.
Từ ngày hôm sau, lúc nào James cũng đến nhà hàng ta làm mà phá rối, ta làm sao mà có thể từ chối hảo ý của một chàng trai hài hước pha chút bướng bỉnh, ta đi ăn tối chỉ một hai lần với James thôi mà chẳng biết mình gợi lên dục vọng trong lòng James
Rất may Âu Nhạc Phong đến kịp và dẫn ta đi, khi ta về đến nhà thì bị tiểu hoàng tử mắng thêm một chập, và nhốt trong phòng những 1 tháng, có một đêm ta đi xuống uống nước thì ghé qua phòng tiểu hoàng tử
“lão già Simon chết tiệt, quản lý thằng James cho kỹ biết chưa, hắn ta là sói, cứ tùy tiện cho hắn đi công tác dài hạn là được rồi”. Nghe giọng của tiểu hoàng tử rất bực bội, ta hoảng loạn thế là ta hại thêm một người rồi sao.
Vài ngày nay ta cứ áy náy muốn chết luôn nhưng ai kêu James có ý đồ xấu xa.Sau khi nghe được tin động trời đó, ngay ngày hôm đó ta được papa cùng cô Bonnie dẫn đi chơi, papa cùng cô bonnie cũng rất tức giận và dạy dỗ ta một trận.
Cô bonnie có một cuộc gọi khẩn cấp nên đã về trước, chỉ còn ta cùng papa, ta đi leo núi được cả buổi trưa thì miệt nhọc cả người, trời quá nắng, rất may ta từng có sự trải nghiệm qua.
Papa vội dẫn ta về thành phố, tùy tiện khoác tay ta vào khách sạn nghỉ ngơi, quả nhiên hôm sau ta cùng papa đã xuất hiện trước công chúng với tin đồn nhãm nhí bậy ba, rât may chỉ chụp được mờ mờ nếu không có thì chắc chắn có chuyện xảy ra.
Qua hôm sau thì đã dẹp loạn hết, ngay cả trên mạng cũng chẳng còn tin tức nữa. Ta nghỉ việc trong nhà hàng đó luôn, vì sau ư, vì ai cũng nhận ra ta là nhân vật nữ chính trong chuyện đó, cơ hồ ta hơi bị nổi tiếng với chữ ‘tình nhân’, xấu hơn thì gọi là ‘gái bao’.
Một ngày nọ ta trốn tiểu hoàng tử tự lên thành phố dạo quanh trong công viên thì. Từ xa xa một bóng hình khá quen đang gọi ta bằng tiếng mẹ đẻ “Văn, Văn”
Ta giật bắn mình cũng chạy lên ôm lấy người bạn thân Đồng Đồng của ta. Đồng Đồng sau cơn xúc động là mắng chữi ta “cậu có biết mẹ cậu bị bệnh liệt gường chứ?”
Ta trợn mắt lên “cái gì,…cậu nói…rõ…xem…”. Đồng Đồng thấy ta không hề giả dối thì nói nhỏ nhẹ hơn “Văn, mẹ cậu đã bệnh rất nặng, cả gia đình cậu cũng rất nhớ cậu luôn đi tìm cậu suốt 4 năm qua cậu có biết không”
Cơ mặt ta giật giật, nhanh chóng an ủi Đồng Đồng rồi hứa sẽ về nhà. Ta nhanh chóng bắt xe đi về vùng ngoại ô.
“tiểu công chúa, tại sao lại ra ngoài một mình”. Matsumoto vừa giải quyết xong công việc nhanh chóng về nhà thưởng thức hương vị gia đình thì bị em gái mình xộc vào, khuôn mặt ửng đỏ, nước mắt trào như suối quát “anh, có phải anh đã dối lừa em”
Matsumoto hiểu ra và bình thản trả lời “lừa dối tiểu công chúa chuyện gì”, đừng nói chỉ ra ngoài một tý là gặp lại ai đó nha.
“tại sao anh không báo cho em biết mẹ em bị bệnh rất nặng hả, tại sao”. Ta rất tức giận vì sao tiểu hoàng tử lại vô lại tới mức này, giấu giếm ta, khiến ta rất thất vọng.
Matsumoto cười khổ trong lòng, nhanh chóng đi qua khẽ an ủi em gái mình “tiểu công chúa, ngoan đừng giận, tiểu hoàng tử chỉ muốn tốt cho tiểu công chúa”.
Ta nhận được cái ôm thân thiết thì bình tĩnh một chút, nhưng vẫn còn tức giận bĩu môi “đó là ân nhân cứu mạng của em, tại sao tại sao anh có thể làm thế hả, nếu không có họ thì em có lẽ đã chết mất xác ở cô nhi viện rồi”
Matsumoto nhíu mày nhăn mặt, vỗ vỗ lưng của em gái mình, giọng ôn nhu “thế bây giờ tiểu hoàng tử sẽ cử bác sĩ giỏi nhất sang đó, chữa trị cho ân nhân của chúng ta”
Ta lắc đầu “không, em muốn quay về thăm họ”. Ta nói xong câu này thì bị tiểu hoàng tử tức giận “không được”
Ta bật khóc đẩy tiểu hoàng tử ra, đi vào phòng đóng cửa phòng lại, khóc nức nở trong phòng, đến nổi tiểu hoàng tử phải kêu người tới mở khóa, và an ủi ta “ngoan, tiểu công chúa, cái khác thì được, cái này thì không được”, 4 năm bảo hộ cho em gái mình làm sao mà nỡ lòng để em gái mình đi vào chỗ đau khổ chứ.
Ta vẫn khóc đến xưng húp con mắt, biến cả giọng khàn khàn nói “tiểu hoàng tử…hức…chỉ…một tháng thôi….ô…ô….”
Matsumoto nhăn mặt, lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn, thở dài, hôn lên má “chỉ một tháng, hiểu chưa”, nếu không cho em gái mình đi, chắc em gái mình chết vì khóc mất.
Khuôn mặt ta cơ hồ như giãn ra, hít mũi, dựa vào vòm ngực của tiểu hoàng tử “Vâng, cám ơn tiểu hoàng tử”
“tiểu công chúa bướng bỉnh”. Matsumoto cũng dựa cằm vào đầu của em gái mình, ôn nhu xoa lưng của
/46
|