Sau một đêm kịch liệt ta tỉnh lại, kết quả là bị tiểu hoàng tử giận hờn, giam cầm ta trong biệt thự những một tháng lửa hận của tiểu hoàng tử mới diệu đi.
Hôm nay tiểu hoàng tử bận nên ta được Âu Nhạc Phong đưa đi ăn, cơ hồ cả tháng nay ta cùng Âu Nhạc Phong làm bạn thâm giao, nhưng ta phát hiện Âu Nhạc Phong cũng có chút biến thái chỉ thích ‘tình một đêm’, ta chữi Âu Nhạc Phong ‘xấu xa’, Âu Nhạc Phong chỉ cười cười với ta, ta cũng chẳng hiểu Âu Nhạc Phong tại sao lại thành như vậy, có lẽ trong mỗi con người đều có bí mật riêng của mình.
“này em chẳng ăn được cua mà sao cứ múc phần ăn của anh hả?”. Âu Nhạc Phong nhíu mày, vì Âu Nhạc Phong với nàng ta có sở thích ngược nhau, Âu Nhạc Phong thích ăn cua, còn nàng thì bị dị ứng với cua, nếu để Matsumoto biết được không bẻ cổ Âu Nhạc Phong này mới lạ.
Ta bĩu môi ủy khuất “vì phần ăn của anh hấp dẫn hơn a”. Ta nhìn lại phần ăn của ta, ngay cả ăn uống mà cũng bị sắp đặt, chỉ được ăn những thứ dinh dưỡng chán quá đi.
Âu Nhạc Phong dừơng như đang giễu cợt ta, ăn ngon lành, nhai ‘chóp chép’ trước mặt ta. Ta hận đến nổi muốn xông lên bóp chết hắn “đồ thiên hạ đệ nhất đáng ghét”
“cám ơn”, Âu Nhạc Phong vừa nhún nhún vai cười tủm tỉm, vì hành động của nàng rất đáng yêu, Âu Nhạc Phong rất thích giễu cợt nàng.
Ta hừ lạnh một tiếng, từ cánh cửa kính ta nhìn ra ngoài thì thấy được một cô gái xinh đẹp đang níu kéo papa của ta, từ đâu chạy đến các đám ‘phóng viên’ không ngừng chụp hình.
Ta đang chăm chú nhìn thì bị một bóng dáng to lớn che lại tầm nhìn của ta. “đừng nhìn”. Giọng nói nặng nề của Âu Nhạc Phong vang lên làm ta hoảng sợ.
Ta biết ngay có vấn đề “chuyện này là sao?”. Âu Nhạc Phong bình thản nói “chẳng có sao cả, ăn đi”, chết tiệt biết thế ta đã bao nguyên căn phòng rồi, thật sơ xuất mà.
Ta nhăn mặt bĩu môi, đây là thế giới thượng lưu sao, cũng phải papa mình dù tuổi xế chiều nhưng vẫn rất đẹp trai, ngũ quan tinh tế, đôi mắt xanh sắc sảo, liệu có bao giờ papa nhớ về mẹ mình.
Âu Nhạc Phong liếc nhìn lấy nàng thì nhíu mày, lo âu hiện lên trên khuôn mặt Âu Nhạc Phong, nhanh chóng kéo nàng ra khỏi nhà hàng, di chuyển về vùng ngoại ô.
“khoan đã, em chẳng muốn về nhà, em muốn đi dạo một chút”. Giọng nói nghẹn ngào cùng ánh mắt rưng rưng của nàng làm cho Âu Nhạc Phong có chút cuống lên, nếu từ chối thì bị một màn ‘nước mắt’ làm cho phiền chết, nếu đồng ý thì bị Matsumoto giết chết.
Ta thấy Âu Nhạc Phong đang vân vân thì ta khẽ lay lay người hắn, giọng đe dọa “nếu anh không cho em đi xuống, em sẽ méc với tiểu hoàng tử”
Mí mắt của Âu Nhạc Phong khẽ giật giật, quả nhiên là cùng dòng máu ‘ác quỉ’ mà, đành vậy “được rồi, chỉ một chút thôi”
Ta mỉm cười, bật cửa xe ra, đi dạo trong một resort lớn, tự đem chính bản thân mình thư giãn, ta vẫn đi một mình, dù ta biết có người theo dõi ta.
Khi ta quẹo qua bên trái của một cửa tiệm thì ta bị một đàn ông đứng chặn lại, ta nhíu mày, ngước lên “Ngài Simon”
Ông Simon nhíu mày với cách xưng hô của con gái bảo bối của mình, đây cũng là một trong số các chi nhánh của ông, ông đang trốn tránh các ký giả nên ông mới lẻn vào khu resort đi dạo ai ngờ lại gặp trúng con gái bảo bối mình đang ngây ngốc đi lòng vòng quanh đây “Jane, tại sao lại gọi xa lạ như vậy hả”
Nghe thấy giọng nói quở trách của papa, ta liền lè lưỡi “không được, tiểu hoàng tử đã dặn dò kỹ lưỡng a”
Ông Simon sắc mặt nhăn nhó nhưng cũng hết cách, vì ông biết nếu để mẹ ông biết được thì chắc chắn con gái bảo bối của ông bị tống vào một gia tộc hào danh nào đó theo ý chỉ của mẹ ông, ông thật chẳng muốn mẹ ông làm vậy, nhưng…., đành thở dài, giọng nói có chút trầm lắng “Jane, đi ta dẫn con đi ăn”
Ta gật đầu như giả tỏi vì hồi nãy ta bị ảnh hưởng tâm trạng mà chẳng ăn được ngon , bất ngờ papa ta xoa đầu ta, choàng tai qua cổ ta giống y hệt như tiểu hoàng tử vậy, rất ấm áp mùi nước hoa của papa thật thơm nha, ta nhíu mày khi thấy nhiều người dòm ngó ta, ta vội hỏi “Ngài Simon, ở đây có được ‘sạch sẽ’ không”.
Ông Simon cười sảng khoái, xoa xoa đầu con gái mình “Jane, đây là địa bàn của ta, yên tâm đi, chưa có sự cho phép của ta chẳng ai dám làm bậy đâu”
Ta cơ hồ tháo được nút thắt trong lòng, bước đi cùng papa ta, có papa thương yêu, tiểu hoàng tử thương yêu, ta cứ như một bước lên mây vậy, cảm giác rất thân thiết, thì ra cảm giác ruột thịt là vậy sao.
Ta cùng papa đang ăn trên sân thượng của tầng resort, ở đây rất sang trọng rất đẹp nữa, ngay cả cái ghế cũng khác người, không khí trong này tạo nên cảm giác rất tĩnh lặng, có bài nhạc kinh điển nghe rất êm tai.
Ông Simon nhìn thấy con gái mình rất thích thú chỗ này thì ông rất hài lòng, xem ra phải thường xuyên dẫn con gái mình đi ra ngoài dạo chơi mới được. Ông Simon nhanh chóng cắt miếng thịt bò dày ra cho con gái mình, thái mỏng ra từng miếng nhỏ.
Ta đỏ mặt, ấp úng nói “cám ơn”. Vì ở nhà ta chỉ cầm đũa thức ăn mà bà ** làm cho là thức ăn Nhật Bản, chưa bao giờ gặp qua miếng thịt bò nào dày và dai như vậy, ta cắt mãi cũng chẳng cắt được.
Ông Simon cười ôn nhu, ánh mắt chứa đầy sủng nịnh, đôi mắt sáng lấp lánh như tinh tú thật giống Nhã Nhi, tất cả của Nhã Nhi như được di truyền cho Jane vậy, ông Simon cười thầm, giọng nói ôn nhu“Jane, xem ra con chẳng quen thuộc với ẩm thực Paris, không sao, ta sẽ dẫn con ra ngoài nhìu thêm”
Ta gật đầu, mỉm cười, cùng ăn một buổi trưa ấm áp với papa mình, nhưng ta chẳng dám hỏi cô gái đó là ai, có quan hệ gì, ta cũng lớn rồi, cũng biết chuyện tình cảm rất khó mà phân biệt được, ta cũng nên thấu hiểu cho papa 18 năm rồi papa cũng chẳng có cưới thêm ai, lại là một đàn ông độc thân quyến rũ nữa, ai mà chẳng thèm rớt nước miếng.
Hôm nay tiểu hoàng tử bận nên ta được Âu Nhạc Phong đưa đi ăn, cơ hồ cả tháng nay ta cùng Âu Nhạc Phong làm bạn thâm giao, nhưng ta phát hiện Âu Nhạc Phong cũng có chút biến thái chỉ thích ‘tình một đêm’, ta chữi Âu Nhạc Phong ‘xấu xa’, Âu Nhạc Phong chỉ cười cười với ta, ta cũng chẳng hiểu Âu Nhạc Phong tại sao lại thành như vậy, có lẽ trong mỗi con người đều có bí mật riêng của mình.
“này em chẳng ăn được cua mà sao cứ múc phần ăn của anh hả?”. Âu Nhạc Phong nhíu mày, vì Âu Nhạc Phong với nàng ta có sở thích ngược nhau, Âu Nhạc Phong thích ăn cua, còn nàng thì bị dị ứng với cua, nếu để Matsumoto biết được không bẻ cổ Âu Nhạc Phong này mới lạ.
Ta bĩu môi ủy khuất “vì phần ăn của anh hấp dẫn hơn a”. Ta nhìn lại phần ăn của ta, ngay cả ăn uống mà cũng bị sắp đặt, chỉ được ăn những thứ dinh dưỡng chán quá đi.
Âu Nhạc Phong dừơng như đang giễu cợt ta, ăn ngon lành, nhai ‘chóp chép’ trước mặt ta. Ta hận đến nổi muốn xông lên bóp chết hắn “đồ thiên hạ đệ nhất đáng ghét”
“cám ơn”, Âu Nhạc Phong vừa nhún nhún vai cười tủm tỉm, vì hành động của nàng rất đáng yêu, Âu Nhạc Phong rất thích giễu cợt nàng.
Ta hừ lạnh một tiếng, từ cánh cửa kính ta nhìn ra ngoài thì thấy được một cô gái xinh đẹp đang níu kéo papa của ta, từ đâu chạy đến các đám ‘phóng viên’ không ngừng chụp hình.
Ta đang chăm chú nhìn thì bị một bóng dáng to lớn che lại tầm nhìn của ta. “đừng nhìn”. Giọng nói nặng nề của Âu Nhạc Phong vang lên làm ta hoảng sợ.
Ta biết ngay có vấn đề “chuyện này là sao?”. Âu Nhạc Phong bình thản nói “chẳng có sao cả, ăn đi”, chết tiệt biết thế ta đã bao nguyên căn phòng rồi, thật sơ xuất mà.
Ta nhăn mặt bĩu môi, đây là thế giới thượng lưu sao, cũng phải papa mình dù tuổi xế chiều nhưng vẫn rất đẹp trai, ngũ quan tinh tế, đôi mắt xanh sắc sảo, liệu có bao giờ papa nhớ về mẹ mình.
Âu Nhạc Phong liếc nhìn lấy nàng thì nhíu mày, lo âu hiện lên trên khuôn mặt Âu Nhạc Phong, nhanh chóng kéo nàng ra khỏi nhà hàng, di chuyển về vùng ngoại ô.
“khoan đã, em chẳng muốn về nhà, em muốn đi dạo một chút”. Giọng nói nghẹn ngào cùng ánh mắt rưng rưng của nàng làm cho Âu Nhạc Phong có chút cuống lên, nếu từ chối thì bị một màn ‘nước mắt’ làm cho phiền chết, nếu đồng ý thì bị Matsumoto giết chết.
Ta thấy Âu Nhạc Phong đang vân vân thì ta khẽ lay lay người hắn, giọng đe dọa “nếu anh không cho em đi xuống, em sẽ méc với tiểu hoàng tử”
Mí mắt của Âu Nhạc Phong khẽ giật giật, quả nhiên là cùng dòng máu ‘ác quỉ’ mà, đành vậy “được rồi, chỉ một chút thôi”
Ta mỉm cười, bật cửa xe ra, đi dạo trong một resort lớn, tự đem chính bản thân mình thư giãn, ta vẫn đi một mình, dù ta biết có người theo dõi ta.
Khi ta quẹo qua bên trái của một cửa tiệm thì ta bị một đàn ông đứng chặn lại, ta nhíu mày, ngước lên “Ngài Simon”
Ông Simon nhíu mày với cách xưng hô của con gái bảo bối của mình, đây cũng là một trong số các chi nhánh của ông, ông đang trốn tránh các ký giả nên ông mới lẻn vào khu resort đi dạo ai ngờ lại gặp trúng con gái bảo bối mình đang ngây ngốc đi lòng vòng quanh đây “Jane, tại sao lại gọi xa lạ như vậy hả”
Nghe thấy giọng nói quở trách của papa, ta liền lè lưỡi “không được, tiểu hoàng tử đã dặn dò kỹ lưỡng a”
Ông Simon sắc mặt nhăn nhó nhưng cũng hết cách, vì ông biết nếu để mẹ ông biết được thì chắc chắn con gái bảo bối của ông bị tống vào một gia tộc hào danh nào đó theo ý chỉ của mẹ ông, ông thật chẳng muốn mẹ ông làm vậy, nhưng…., đành thở dài, giọng nói có chút trầm lắng “Jane, đi ta dẫn con đi ăn”
Ta gật đầu như giả tỏi vì hồi nãy ta bị ảnh hưởng tâm trạng mà chẳng ăn được ngon , bất ngờ papa ta xoa đầu ta, choàng tai qua cổ ta giống y hệt như tiểu hoàng tử vậy, rất ấm áp mùi nước hoa của papa thật thơm nha, ta nhíu mày khi thấy nhiều người dòm ngó ta, ta vội hỏi “Ngài Simon, ở đây có được ‘sạch sẽ’ không”.
Ông Simon cười sảng khoái, xoa xoa đầu con gái mình “Jane, đây là địa bàn của ta, yên tâm đi, chưa có sự cho phép của ta chẳng ai dám làm bậy đâu”
Ta cơ hồ tháo được nút thắt trong lòng, bước đi cùng papa ta, có papa thương yêu, tiểu hoàng tử thương yêu, ta cứ như một bước lên mây vậy, cảm giác rất thân thiết, thì ra cảm giác ruột thịt là vậy sao.
Ta cùng papa đang ăn trên sân thượng của tầng resort, ở đây rất sang trọng rất đẹp nữa, ngay cả cái ghế cũng khác người, không khí trong này tạo nên cảm giác rất tĩnh lặng, có bài nhạc kinh điển nghe rất êm tai.
Ông Simon nhìn thấy con gái mình rất thích thú chỗ này thì ông rất hài lòng, xem ra phải thường xuyên dẫn con gái mình đi ra ngoài dạo chơi mới được. Ông Simon nhanh chóng cắt miếng thịt bò dày ra cho con gái mình, thái mỏng ra từng miếng nhỏ.
Ta đỏ mặt, ấp úng nói “cám ơn”. Vì ở nhà ta chỉ cầm đũa thức ăn mà bà ** làm cho là thức ăn Nhật Bản, chưa bao giờ gặp qua miếng thịt bò nào dày và dai như vậy, ta cắt mãi cũng chẳng cắt được.
Ông Simon cười ôn nhu, ánh mắt chứa đầy sủng nịnh, đôi mắt sáng lấp lánh như tinh tú thật giống Nhã Nhi, tất cả của Nhã Nhi như được di truyền cho Jane vậy, ông Simon cười thầm, giọng nói ôn nhu“Jane, xem ra con chẳng quen thuộc với ẩm thực Paris, không sao, ta sẽ dẫn con ra ngoài nhìu thêm”
Ta gật đầu, mỉm cười, cùng ăn một buổi trưa ấm áp với papa mình, nhưng ta chẳng dám hỏi cô gái đó là ai, có quan hệ gì, ta cũng lớn rồi, cũng biết chuyện tình cảm rất khó mà phân biệt được, ta cũng nên thấu hiểu cho papa 18 năm rồi papa cũng chẳng có cưới thêm ai, lại là một đàn ông độc thân quyến rũ nữa, ai mà chẳng thèm rớt nước miếng.
/46
|