Matsumoto bận phải về Paris giải quyết một số chuyện nên đã ‘thả’ hai người về nước. Thái Văn thì muốn mau chóng đi về nhà báo bình an, dù chẳng phải là ruột thịt, nhưng so với ruột thịt còn khắng khít hơn.
“Phàm, tới đây được rồi”. Nàng từ chối Dương Phàm cùng nàng vào nhà. Dương Phàm nhíu mày, thầm nghĩ biết chắc là thế mà, thở dài “ừ”
Nàng hôn tạm biết Dương Phàm rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Dương Phàm dù vui mừng nhưng trước khi đi Matsumoto đã đưa cho Dương Phàm một xấp tài liệu, chẳng biết đó là gì, vội vàng tháo ra xem.
Đọc xong thì sắc mặt Dương Phàm tái đi, khóe mắt giật giật, tài xế thấy được người khách này lúc thì ôn nhu lúc thì như quỉ thần, sợ té khói.
Dương Phàm quát “đi tới phố xx”. Tài xế giật mình nhanh chóng di chuyển xe ra đi.
Chí Chung cùng Đồng Đồng, bố mẹ, Thái Trác đang ngồi ở phòng khách chờ nàng, nàng đi vào thì cảm thấy không khí ngột ngạt khó thở
Chí Chung vội hỏi “đi gần hai tháng rồi, chỉ nhắn tin về nhà báo bình an hay sao”. Giọng nói của Chí Chung rất lạnh, nàng chột dạ vội cúi đầu nói “công ty bên Nhật Bản tuyển dụng tớ nên tớ mới qua đó một chuyến”
Đồng Đồng nhíu mày nghi hoặc “thật không?”, tại sao đi mà chẳng có chút hành lý nào, lúc thì ở Paris lúc thì ở Nhật Bản.
Nàng cười nham nhở “cậu nghi ngờ thật lực của tớ, bố mẹ, con thật không sao”. Nàng chạy đến ôm trầm lấy bố mẹ của nàng, nàng bây giờ hạnh phúc tràn ngập.
Bố nàng khẽ hỏi “con đã biết chuyện gì chưa?”. Nàng lắc đầu “bố không nói thì con làm sao biết”
Thái Trác đang khoang tay trước ngực, dựa lưng vào ghế sô-pha nói “Túc thị phá sản trong một ngày, hình của chị cùng Âu Nhạc Phong đăng đầy rẫy, Túc Tử Hà cùng Đào Bích đang ngồi ăn cơm tù”, nghe Chí Chung cùng Đồng Đồng nói cả nhà mới tá hỏa lên.
Thái Trác nói tiếp “chẳng lẽ chị lại định đi theo con đường hồi xưa”, một mình Dương thị cũng khiến cho gia đình khốn khổ, giờ thêm Âu thị, chẳng biết đây gọi là hạnh phúc hay họa thủy đây.
Nàng nhíu mày, thở dài, xem ra tiểu hoàng tử trừng phạt họ quá nặng rồi, giọng nói nàng chẳng hề che giấu chút hối hận “Thái Trác yên tâm đi, bây giờ chị đủ khả năng bảo vệ cho gia đình mình mà”
Chí Chung thở dài quăng về phía nàng là những quần áo nàng thường dung thì nói “đây toàn là hàng hiệu không, cậu thật sự tưởng tớ bị điên à?, qua Nhật Bản làm việc mà mang cả đồ hàng hiệu”. Thái Văn cúi đầu nhìn những đồ đó toàn là ngài Simon cùng tiểu hoàng tử mua cho.
Thái Trác lại nói“đủ khả năng, thế chị có biết Masami tập đoàn saitô chứ”. Thái Trác nói đến đây thì tức, “chị có biết cô ta gọi chị là ‘gái bao’ cao cấp khắp nơi không hả”, ngay cả Thái Trác cũng chẳng tin chị mình đừng nói chi là người ngoài xa lạ, còn nguyên đóng đồ hàng hiệu nữa chứ, chẳng làm nghề đó thì làm nghề gì nữa chứ.
Mí mắt nàng giật giật, xem ra chuyện ở Nhật Bản đã bị lộ. Chí Chung quăng cho nàng một tấm hình. Nhìn vào quả nhiên là bị chụp lén lúc ăn cơm ở đảo Miyako-jima, nàng còn đang ngồi bên Dương Phàm cùng tiểu hoàng tử cười rất tươi nữa
Chí Chung vẻ mặt tái mét “Văn, tớ rất thất vọng về cậu”, vì nàng nói dối chẳng hề chớp mắt, rõ ràng là một lúc đến ‘hai người’, còn cả Âu Nhạc Phong, người tên James nữa chứ.
Đồng Đồng thì dùng sắc mặt thương hại nói “Văn, nếu cậu bị uy hiếp cậu lên tiếng đi”, tại sao lại đi làm nghề đó. Mẹ nàng sắc mặt nhợt nhạt nói “Văn, tại sao con lại làm như thế hả, gia đình đâu thiếu thốn, đâu có bắt buộc con phải kiếm tiền về nuôi gia đình”, tại sao ngu ngốc mà đi làm nghề đó, đại gia thật sự tốt đến vậy sao.
Nàng thở dài, mồ hôi đọng lại trên trán, miễn cưỡng nói “tại sao mọi người lại chẳng hề tin tưởng con”
Chí Chung tính tình bốc đồng này lại càng phát hỏa lên , quát “tin tưởng cậu, tin tưởng cậu trong sạch không làm ra cái trò này sao, tại sao chứ, tại sao cả hai người, cậu có biết liêm sỉ viết như thế nào không hả?”
Nàng há mồm nhìn họ, phút chốc bật cười ôm bụng lăn xuống đất “ha ha ha, ôi trời, tớ…chết mất…ha ha ha”, nếu để Dương Phàm cùng tiểu hoàng tử biết không biết có cười giống nàng không.
Nhìn thấy Thái Văn chẳng hối lỗi gì cả mà còn ôm bụng cười thì Đồng Đồng cùng Chí Chung càng thất vọng nhìn nàng, Linh Lăng đã vậy, nay ngay cả Thái Văn cũng vậy. Mẹ nàng tức đến nỗi máu xông len não, ngất xỉu bên vai của bố nàng.
Nàng hốt hoảng “mẹ”. Bố nàng nhíu mày “tránh ra”. Bố nàng cũng rất thất vọng về nàng, tại sao dưới sự dạy dỗ của họ nàng trưởng thành rất là tốt, 4 năm thôi mà đã như thế sao.
Mọi người tá hỏa lên nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa mẹ nàng đến bệnh viện, nàng cũng muốn đi theo nhưng thấy ánh mắt giết người của họ thì nàng than thở.
Trên con phố xx, Dương Phàm đi tới một biệt thự sang trọng, nhấn chuông thì sắc mặt quản gia vui mừng, nhanh chóng mở cửa “thiếu gia, lâu không gặp”
Dương Phàm xông thẳng vào nhà, nhìn thây bố mẹ mình an nhàn ăn cơm thì sắc mặt tái mét hẳn đi.Mẹ Dương Phàm thì vui mừng khi thấy Dương Phàm về, bố Dương Phàm thì để ý sắc mặt của con mình.
“tôi cứ tưởng cậu quên mất chúng tôi rồi chứ”, bố Dương Phàm khẽ quát, giọng nói rất ai oán.
Dương Phàm đi tới quăng sấp hồ sơ xuống bàn, nghiến răng lợi não nề nói“cám ơn, địa ngục của hai người đã ban tặng cho tôi”
Mẹ Dương Phàm thì giật mình cầm lên xem thì nhíu mày, bố Dương Phàm giật lấy thì sắc mặt tái mét nhưng vẫn ráng nói “chuyện cũ lôi ra làm gì”
Dương Phàm cười nham nhở, nước mắt bất chợt lăn ra, khiến bố mẹ Dương Phàm giật bắn mình, tại sao chẳng phải nó là bức tượng chẳng biết khóc sao, tại sao lại khóc trước mặt họ.
“các người là đồ xấu xa, đê tiện, hèn hạ, chia rẽ chúng tôi, có biết tôi đã đau khổ thế nào trong 4 năm về trước không, các người có nghĩ đến cảm giác của tôi không hả?”. Dương Phàm kích động quát rất lớn, khiến ai cũng sợ hãi.
Mẹ Dương Phàm sắc mặt nhợt nhạt đi tới cầm tay của Dương Phàm “Phàm, mẹ muốn tốt cho con”. Dương Phàm cười lạnh, hất tay của mẹ mình xuống “suốt cuộc đời này, tôi sẽ thống hận các người”
“im đi”, bố Dương Phàm quát “chỉ vì một đứa con gái chẳng ra gì mà lại đi mắng chữi bố mẹ cậu sao, cậu là do chúng tôi cực khổ sinh ra, cậu có tư cách gì chứ”
Dương Phàm cười lạnh, lau đi những tàn tích nước mặt đi, ánh mắt kiên định “đúng tôi cảm thấy nhục nhã nhất là khi làm con các người, 22 năm nay tôi được gì hả, tôi được gì trước sự khoe khoang của các người, tôi được gì trước sự phóng túng của các người, các người xem tôi là gì các người từng xem tôi là con các người sao?”
Mẹ Dương Phàm giận tới sùi mọt mét, mặt tái xanh hẳn đi, bố Dương Phàm tức tới muốn hộc máu thở hồng hộc “dù cậu có cảm thấy nhục nhã thì cậu vẫn có dòng máu của chúng tôi, cậu vẫn phải kết hôn cùng Masami”
Phải chuyện Dương Phàm giận nhất chính là chuyện này, nhân lúc Dương Phàm đi vắng họ đã cấu kết cùng Masami đẩy Dương Phàm vào cuộc sống hôn nhân theo sự chính trị mà họ muốn, đó là lý do khiến Dương Phàm cảm thấy tức đến độ xông lên bóp cổ chết hai người đi, nhưng Dương Phàm hận mình làm chẳng được.
Chuyện 4 năm trước chính bố mẹ Dương Phàm cấu kết cùng Túc Tử Hà hòng lật đổ công ty bố Thái Văn, khiến bố Thái Văn nợ ngập đầu, nên Thái Văn mới từ chối nhận lấy số tiền của Lâm Khả Việt, nhưng chẳng biết ai chụp lén mà khéo quá, che mất góc độ đi. Còn cô gái có khuôn mặt hơi giống Thái Văn cũng được Tử Hà tìm người tới giả dạng.
Ngay cả Linh Lăng bạn thân của Thái Văn cũng bị mua chuộc mà cùng một ruột *** hại Thái Văn. Dương Phàm đã hiểu tại sao một đêm mà Lâm thị phải bỏ của xa xứ, đó chính là do sự uy hiếp của Túc thị cùng Dương thị.
Dương Phàm xoay lưng đi, tuyệt tình nói “được, các ngươi muốn Masami bẻ mặt, tập đoàn Saitô đạp đổ thì cứ tự nhiên, tôi thì chẳng thành vấn đề gì cả, chỉ tội cho hai người tuổi già chẳng được hưởng phước”
“Phàm, con đang nói gì đó”. Mẹ Dương Phàm sắc mặt tái mét đi theo lưng của Dương Phàm, Dương Phàm lạnh lùng hất tay của mẹ mình ra. Đối với gia đình này trái tim của Dương Phàm đã nguội lạnh đi rồi.
Dương Phàm muốn đi gặp Thái Văn ngay, chỉ muốn gặp được hình bóng của Thái Văn, dù đã ân ái năm ngày nay nhưng Dương Phàm vẫn luôn nhớ nhung Thái Văn từng phút từng giây.
Trong bệnh viện lúc này, người nhà nàng cùng Đồng Đồng, Chí Chung khá là tuyệt tình, chẳng thèm ngó nhìn nàng, còn cấm nàng đến gần nữa, nàng đứng ngồi chẳng yên khóc không ra nước mắt.
Mẹ nàng vì tức giận quá độ mà ngất xỉu đi, dù được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt thì cũng chẳng có phần nàng, thật là ai oán mà.
Nàng thấy mẹ nàng đỡ hơn thì nàng dời đi, sợ mẹ nàng thấy thì máu lên não tiếp. Một cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, hơi thở này, bàn tay ma quỉ này, nàng đã biết là ai rồi.
“Phàm, anh đang làm gì thế”. Nàng quay đầu lại thì Phàm vụng trộm hôn nàng. Nhưng nàng cảm thấy Dương Phàm rất kỳ lạ “Phàm chuyện gì đã xảy ra”.
Dương Phàm thả lỏng nàng ra, thở dài, sắc mặt không chút khí huyết, giọng nói não nề “Văn, anh xin lỗi”, giờ phút này Dương Phàm chỉ biết nói câu này, chỉ biết nói câu này, thật sự Dương Phàm mày thật vô dụng.
Nàng nhíu mày, dùng hai bàn tay thon dài nắm lấy khuôn mặt đang trắng bệch, ôn nhu hôn lên chóp mũi Dương Phàm, mỉm cười “Phàm, có chuyện gì sao?”
Dương Phàm ôm chặt lấy nàng, lấy cằm cọ cọ vào đầu nàng “Văn, hãy tha lỗi cho gia đình anh”.
“gia đình anh?”. Nàng nhíu mày ngước lên nhìn Dương Phàm, Dương Phàm thở dài “ừ, chính gia đình anh đã chia rẻ chúng ta, chính gia đình anh đã *** hại em”
Sắc mặt nàng chẳng có chút ngạc nhiên cả, Dương Phàm nhíu mày “Em đã biết” đến đây Dương Phàm lại nói “cũng phải, anh quên mất anh rể là người thế nào”.
“Phàm, dù gia đình anh có làm gì chúng ta, chẳng phải bây giờ chúng ta cũng yên ổn rồi sao, quên đi quá khứ đi được không”. Nàng vòng hai tay qua, ôm lấy thắt lưng Dương Phàm
Dương Phàm thở dài “Văn, tại sao em vẫn cứ hiền lành như thế hả, anh rất hận họ, rất hận họ, em có biết không”
Nàng gật đầu trong lồng ngực của Dương Phàm “em biết, Phàm, nhưng mà họ cũng chỉ vì anh”
Dương Phàm nhíu mày, hai tay cầm lấy bả vai của nàng, giọng tức giận “họ vì gia sản của họ, họ vì tiền, họ chỉ cần tiền, họ chẳng qua xem anh là công cụ kiếm tiền của họ, họ chẳng bao giờ để ý cảm xúc của anh, em có biết không hả”
Nàng bĩu môi nhìn Dương Phàm, Dương Phàm vội thả nàng xuống, sắc mặt chín ngượng, giọng ngập ngừng “xin lỗi, Văn”, do Dương Phàm quá tức giận mà tìm sai đối tượng chuốc giận, thật là hồ đồ mà.
“Phàm, dù thế nào đi nữa họ vẫn là ruột thịt của anh, hãy bình tĩnh đi, rồi mọi chuyện cũng có cách giải quyết”. Nàng chẳng tức giận gì Dương Phàm cả, vì nàng đã biết từ lâu rồi, nhưng nàng quá yêu Dương Phàm, vì yêu Dương Phàm cái gì nàng cũng chấp nhận cả.
“Phàm, tới đây được rồi”. Nàng từ chối Dương Phàm cùng nàng vào nhà. Dương Phàm nhíu mày, thầm nghĩ biết chắc là thế mà, thở dài “ừ”
Nàng hôn tạm biết Dương Phàm rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Dương Phàm dù vui mừng nhưng trước khi đi Matsumoto đã đưa cho Dương Phàm một xấp tài liệu, chẳng biết đó là gì, vội vàng tháo ra xem.
Đọc xong thì sắc mặt Dương Phàm tái đi, khóe mắt giật giật, tài xế thấy được người khách này lúc thì ôn nhu lúc thì như quỉ thần, sợ té khói.
Dương Phàm quát “đi tới phố xx”. Tài xế giật mình nhanh chóng di chuyển xe ra đi.
Chí Chung cùng Đồng Đồng, bố mẹ, Thái Trác đang ngồi ở phòng khách chờ nàng, nàng đi vào thì cảm thấy không khí ngột ngạt khó thở
Chí Chung vội hỏi “đi gần hai tháng rồi, chỉ nhắn tin về nhà báo bình an hay sao”. Giọng nói của Chí Chung rất lạnh, nàng chột dạ vội cúi đầu nói “công ty bên Nhật Bản tuyển dụng tớ nên tớ mới qua đó một chuyến”
Đồng Đồng nhíu mày nghi hoặc “thật không?”, tại sao đi mà chẳng có chút hành lý nào, lúc thì ở Paris lúc thì ở Nhật Bản.
Nàng cười nham nhở “cậu nghi ngờ thật lực của tớ, bố mẹ, con thật không sao”. Nàng chạy đến ôm trầm lấy bố mẹ của nàng, nàng bây giờ hạnh phúc tràn ngập.
Bố nàng khẽ hỏi “con đã biết chuyện gì chưa?”. Nàng lắc đầu “bố không nói thì con làm sao biết”
Thái Trác đang khoang tay trước ngực, dựa lưng vào ghế sô-pha nói “Túc thị phá sản trong một ngày, hình của chị cùng Âu Nhạc Phong đăng đầy rẫy, Túc Tử Hà cùng Đào Bích đang ngồi ăn cơm tù”, nghe Chí Chung cùng Đồng Đồng nói cả nhà mới tá hỏa lên.
Thái Trác nói tiếp “chẳng lẽ chị lại định đi theo con đường hồi xưa”, một mình Dương thị cũng khiến cho gia đình khốn khổ, giờ thêm Âu thị, chẳng biết đây gọi là hạnh phúc hay họa thủy đây.
Nàng nhíu mày, thở dài, xem ra tiểu hoàng tử trừng phạt họ quá nặng rồi, giọng nói nàng chẳng hề che giấu chút hối hận “Thái Trác yên tâm đi, bây giờ chị đủ khả năng bảo vệ cho gia đình mình mà”
Chí Chung thở dài quăng về phía nàng là những quần áo nàng thường dung thì nói “đây toàn là hàng hiệu không, cậu thật sự tưởng tớ bị điên à?, qua Nhật Bản làm việc mà mang cả đồ hàng hiệu”. Thái Văn cúi đầu nhìn những đồ đó toàn là ngài Simon cùng tiểu hoàng tử mua cho.
Thái Trác lại nói“đủ khả năng, thế chị có biết Masami tập đoàn saitô chứ”. Thái Trác nói đến đây thì tức, “chị có biết cô ta gọi chị là ‘gái bao’ cao cấp khắp nơi không hả”, ngay cả Thái Trác cũng chẳng tin chị mình đừng nói chi là người ngoài xa lạ, còn nguyên đóng đồ hàng hiệu nữa chứ, chẳng làm nghề đó thì làm nghề gì nữa chứ.
Mí mắt nàng giật giật, xem ra chuyện ở Nhật Bản đã bị lộ. Chí Chung quăng cho nàng một tấm hình. Nhìn vào quả nhiên là bị chụp lén lúc ăn cơm ở đảo Miyako-jima, nàng còn đang ngồi bên Dương Phàm cùng tiểu hoàng tử cười rất tươi nữa
Chí Chung vẻ mặt tái mét “Văn, tớ rất thất vọng về cậu”, vì nàng nói dối chẳng hề chớp mắt, rõ ràng là một lúc đến ‘hai người’, còn cả Âu Nhạc Phong, người tên James nữa chứ.
Đồng Đồng thì dùng sắc mặt thương hại nói “Văn, nếu cậu bị uy hiếp cậu lên tiếng đi”, tại sao lại đi làm nghề đó. Mẹ nàng sắc mặt nhợt nhạt nói “Văn, tại sao con lại làm như thế hả, gia đình đâu thiếu thốn, đâu có bắt buộc con phải kiếm tiền về nuôi gia đình”, tại sao ngu ngốc mà đi làm nghề đó, đại gia thật sự tốt đến vậy sao.
Nàng thở dài, mồ hôi đọng lại trên trán, miễn cưỡng nói “tại sao mọi người lại chẳng hề tin tưởng con”
Chí Chung tính tình bốc đồng này lại càng phát hỏa lên , quát “tin tưởng cậu, tin tưởng cậu trong sạch không làm ra cái trò này sao, tại sao chứ, tại sao cả hai người, cậu có biết liêm sỉ viết như thế nào không hả?”
Nàng há mồm nhìn họ, phút chốc bật cười ôm bụng lăn xuống đất “ha ha ha, ôi trời, tớ…chết mất…ha ha ha”, nếu để Dương Phàm cùng tiểu hoàng tử biết không biết có cười giống nàng không.
Nhìn thấy Thái Văn chẳng hối lỗi gì cả mà còn ôm bụng cười thì Đồng Đồng cùng Chí Chung càng thất vọng nhìn nàng, Linh Lăng đã vậy, nay ngay cả Thái Văn cũng vậy. Mẹ nàng tức đến nỗi máu xông len não, ngất xỉu bên vai của bố nàng.
Nàng hốt hoảng “mẹ”. Bố nàng nhíu mày “tránh ra”. Bố nàng cũng rất thất vọng về nàng, tại sao dưới sự dạy dỗ của họ nàng trưởng thành rất là tốt, 4 năm thôi mà đã như thế sao.
Mọi người tá hỏa lên nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa mẹ nàng đến bệnh viện, nàng cũng muốn đi theo nhưng thấy ánh mắt giết người của họ thì nàng than thở.
Trên con phố xx, Dương Phàm đi tới một biệt thự sang trọng, nhấn chuông thì sắc mặt quản gia vui mừng, nhanh chóng mở cửa “thiếu gia, lâu không gặp”
Dương Phàm xông thẳng vào nhà, nhìn thây bố mẹ mình an nhàn ăn cơm thì sắc mặt tái mét hẳn đi.Mẹ Dương Phàm thì vui mừng khi thấy Dương Phàm về, bố Dương Phàm thì để ý sắc mặt của con mình.
“tôi cứ tưởng cậu quên mất chúng tôi rồi chứ”, bố Dương Phàm khẽ quát, giọng nói rất ai oán.
Dương Phàm đi tới quăng sấp hồ sơ xuống bàn, nghiến răng lợi não nề nói“cám ơn, địa ngục của hai người đã ban tặng cho tôi”
Mẹ Dương Phàm thì giật mình cầm lên xem thì nhíu mày, bố Dương Phàm giật lấy thì sắc mặt tái mét nhưng vẫn ráng nói “chuyện cũ lôi ra làm gì”
Dương Phàm cười nham nhở, nước mắt bất chợt lăn ra, khiến bố mẹ Dương Phàm giật bắn mình, tại sao chẳng phải nó là bức tượng chẳng biết khóc sao, tại sao lại khóc trước mặt họ.
“các người là đồ xấu xa, đê tiện, hèn hạ, chia rẽ chúng tôi, có biết tôi đã đau khổ thế nào trong 4 năm về trước không, các người có nghĩ đến cảm giác của tôi không hả?”. Dương Phàm kích động quát rất lớn, khiến ai cũng sợ hãi.
Mẹ Dương Phàm sắc mặt nhợt nhạt đi tới cầm tay của Dương Phàm “Phàm, mẹ muốn tốt cho con”. Dương Phàm cười lạnh, hất tay của mẹ mình xuống “suốt cuộc đời này, tôi sẽ thống hận các người”
“im đi”, bố Dương Phàm quát “chỉ vì một đứa con gái chẳng ra gì mà lại đi mắng chữi bố mẹ cậu sao, cậu là do chúng tôi cực khổ sinh ra, cậu có tư cách gì chứ”
Dương Phàm cười lạnh, lau đi những tàn tích nước mặt đi, ánh mắt kiên định “đúng tôi cảm thấy nhục nhã nhất là khi làm con các người, 22 năm nay tôi được gì hả, tôi được gì trước sự khoe khoang của các người, tôi được gì trước sự phóng túng của các người, các người xem tôi là gì các người từng xem tôi là con các người sao?”
Mẹ Dương Phàm giận tới sùi mọt mét, mặt tái xanh hẳn đi, bố Dương Phàm tức tới muốn hộc máu thở hồng hộc “dù cậu có cảm thấy nhục nhã thì cậu vẫn có dòng máu của chúng tôi, cậu vẫn phải kết hôn cùng Masami”
Phải chuyện Dương Phàm giận nhất chính là chuyện này, nhân lúc Dương Phàm đi vắng họ đã cấu kết cùng Masami đẩy Dương Phàm vào cuộc sống hôn nhân theo sự chính trị mà họ muốn, đó là lý do khiến Dương Phàm cảm thấy tức đến độ xông lên bóp cổ chết hai người đi, nhưng Dương Phàm hận mình làm chẳng được.
Chuyện 4 năm trước chính bố mẹ Dương Phàm cấu kết cùng Túc Tử Hà hòng lật đổ công ty bố Thái Văn, khiến bố Thái Văn nợ ngập đầu, nên Thái Văn mới từ chối nhận lấy số tiền của Lâm Khả Việt, nhưng chẳng biết ai chụp lén mà khéo quá, che mất góc độ đi. Còn cô gái có khuôn mặt hơi giống Thái Văn cũng được Tử Hà tìm người tới giả dạng.
Ngay cả Linh Lăng bạn thân của Thái Văn cũng bị mua chuộc mà cùng một ruột *** hại Thái Văn. Dương Phàm đã hiểu tại sao một đêm mà Lâm thị phải bỏ của xa xứ, đó chính là do sự uy hiếp của Túc thị cùng Dương thị.
Dương Phàm xoay lưng đi, tuyệt tình nói “được, các ngươi muốn Masami bẻ mặt, tập đoàn Saitô đạp đổ thì cứ tự nhiên, tôi thì chẳng thành vấn đề gì cả, chỉ tội cho hai người tuổi già chẳng được hưởng phước”
“Phàm, con đang nói gì đó”. Mẹ Dương Phàm sắc mặt tái mét đi theo lưng của Dương Phàm, Dương Phàm lạnh lùng hất tay của mẹ mình ra. Đối với gia đình này trái tim của Dương Phàm đã nguội lạnh đi rồi.
Dương Phàm muốn đi gặp Thái Văn ngay, chỉ muốn gặp được hình bóng của Thái Văn, dù đã ân ái năm ngày nay nhưng Dương Phàm vẫn luôn nhớ nhung Thái Văn từng phút từng giây.
Trong bệnh viện lúc này, người nhà nàng cùng Đồng Đồng, Chí Chung khá là tuyệt tình, chẳng thèm ngó nhìn nàng, còn cấm nàng đến gần nữa, nàng đứng ngồi chẳng yên khóc không ra nước mắt.
Mẹ nàng vì tức giận quá độ mà ngất xỉu đi, dù được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt thì cũng chẳng có phần nàng, thật là ai oán mà.
Nàng thấy mẹ nàng đỡ hơn thì nàng dời đi, sợ mẹ nàng thấy thì máu lên não tiếp. Một cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, hơi thở này, bàn tay ma quỉ này, nàng đã biết là ai rồi.
“Phàm, anh đang làm gì thế”. Nàng quay đầu lại thì Phàm vụng trộm hôn nàng. Nhưng nàng cảm thấy Dương Phàm rất kỳ lạ “Phàm chuyện gì đã xảy ra”.
Dương Phàm thả lỏng nàng ra, thở dài, sắc mặt không chút khí huyết, giọng nói não nề “Văn, anh xin lỗi”, giờ phút này Dương Phàm chỉ biết nói câu này, chỉ biết nói câu này, thật sự Dương Phàm mày thật vô dụng.
Nàng nhíu mày, dùng hai bàn tay thon dài nắm lấy khuôn mặt đang trắng bệch, ôn nhu hôn lên chóp mũi Dương Phàm, mỉm cười “Phàm, có chuyện gì sao?”
Dương Phàm ôm chặt lấy nàng, lấy cằm cọ cọ vào đầu nàng “Văn, hãy tha lỗi cho gia đình anh”.
“gia đình anh?”. Nàng nhíu mày ngước lên nhìn Dương Phàm, Dương Phàm thở dài “ừ, chính gia đình anh đã chia rẻ chúng ta, chính gia đình anh đã *** hại em”
Sắc mặt nàng chẳng có chút ngạc nhiên cả, Dương Phàm nhíu mày “Em đã biết” đến đây Dương Phàm lại nói “cũng phải, anh quên mất anh rể là người thế nào”.
“Phàm, dù gia đình anh có làm gì chúng ta, chẳng phải bây giờ chúng ta cũng yên ổn rồi sao, quên đi quá khứ đi được không”. Nàng vòng hai tay qua, ôm lấy thắt lưng Dương Phàm
Dương Phàm thở dài “Văn, tại sao em vẫn cứ hiền lành như thế hả, anh rất hận họ, rất hận họ, em có biết không”
Nàng gật đầu trong lồng ngực của Dương Phàm “em biết, Phàm, nhưng mà họ cũng chỉ vì anh”
Dương Phàm nhíu mày, hai tay cầm lấy bả vai của nàng, giọng tức giận “họ vì gia sản của họ, họ vì tiền, họ chỉ cần tiền, họ chẳng qua xem anh là công cụ kiếm tiền của họ, họ chẳng bao giờ để ý cảm xúc của anh, em có biết không hả”
Nàng bĩu môi nhìn Dương Phàm, Dương Phàm vội thả nàng xuống, sắc mặt chín ngượng, giọng ngập ngừng “xin lỗi, Văn”, do Dương Phàm quá tức giận mà tìm sai đối tượng chuốc giận, thật là hồ đồ mà.
“Phàm, dù thế nào đi nữa họ vẫn là ruột thịt của anh, hãy bình tĩnh đi, rồi mọi chuyện cũng có cách giải quyết”. Nàng chẳng tức giận gì Dương Phàm cả, vì nàng đã biết từ lâu rồi, nhưng nàng quá yêu Dương Phàm, vì yêu Dương Phàm cái gì nàng cũng chấp nhận cả.
/46
|