Hai ngày sau, cuối cùng mẹ nàng cũng bình phục được rất nhiều. Nàng đang cẩn thận từ từ đút từng miếng cháu cho mẹ nàng, mẹ nàng khẽ mỉm cười.
Bố nàng vừa tan sở đã bước vào bệnh viện, ánh mắt hiền hòa nhìn lấy người vợ của mình. Khẽ gõ gõ vào cửa “cốc cốc”. Hai người nhìn lấy bố nàng, mẹ nàng giọng yếu ớt nói “Ông à, làm gì thế, mau vào đi”
Bố nàng khẽ mỉm cười, giọng trêu ghẹo “bà à, phải chăng bà có con gái rồi, đã quên mất tôi”
Nàng cười trộm. Mẹ nàng gò má khẽ ửng hồng, xấu hổ nói “Ông này, thật tình sao lại nói ra những lời như thế”
Nàng lắc đầu, nhanh chóng đưa chén cháu cho bố nàng “này, con chẳng thèm tranh công lao cùng bố đâu”. Bố nàng khẽ xấu hổ nhìn nàng, nàng lè lưỡi, vội bước ra, để lại đôi tình nhân già chẳng biết xấu hổ.
Cửa phòng đóng lại “cạch”. Nàng đụng phải một bóng dáng, khẽ liếc lên, mỉm cười “Chí Chung”. Chí Chung nhìn nàng, thở dài, kéo nàng lại hàng ghế của bệnh viện, ngắm nhìn nàng.
“Chí Chung có chuyện gì sao”. Nàng thấy khó chịu vì Chí Chung ngắm nàng như con khỉ trong vườn bách thú. Chí Chung vội thở dài “4 năm rồi, tớ cũng 20 tuổi, tớ ngạc nhiên là tại sao cậu lại có hành động ngu xuẩn như vậy”
“4 năm rồi, tớ cảm thấy hành động này là chính xác, tớ sống không tệ, tớ đã trưởng thành học được nhiều thứ, mà cậu chẳng mừng cho tớ”. Giọng nàng chẳng hề hối hận mà lại tự mãn với hiện tại khiến cho Chí Chung máu lên não, quát “cậu, cậu”
Nàng lại chặn miệng Chí Chung “tớ biết tớ sai rất nhiều, tớ đã bất hiếu với mẹ mình, vì thế từ giờ đây tớ sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ tớ, cậu yên tâm đi, được không”
Chí Chung khẽ sờ lấy khuôn mặt nàng “cậu rút cuộc đã làm gì mà khiến cậu tiều tụy đến mức này hả”. Nàng cười cười nhìn lấy Chí Chung “paris là một đất nước rất tuyệt vời, tớ đã làm đủ mọi công việc bên đó, năm ngoái tớ làm xong chứng minh nhân dân, mới đọc báo biết được mẹ tớ bị bệnh nặng, vì thế tớ đã vội vàng bay về nước”
“cậu thật sự ổn, được rồi, cậu đã mệt mỏi mấy ngày nay về nhà nghỉ ngơi đi”. Chí Chung khẽ an ủi nàng, vì nàng và Chí Chung là đôi bạn thân ,Chí Chung rất buồn vì nàng hành động ngu xuẩn thiếu suy nghĩ nhưng nhìn thấy nàng trưởng thành Chí Chung cũng mừng cho nàng.
Nàng cười nhìn lấy Chí Chung “cậu đã đẹp trai hơn hồi xưa nhiều, còn nữa”. Nàng ghé sát tai Chí Chung, giọng trêu đùa “cậu bớt ẽo lã hơn hồi xưa”.
Khóe mắt của Chí Chung khẽ giật giật, khuôn mặt do tức giận mà đỏ ửng “này, cậu có ý gì hả, tôi có ý tốt, mà cậu lại trêu ghẹo tôi”
Nàng ôm bụng cười. Còn Chí Chung thì cù lét nàng giống hồi xưa, hai người lăn qua lăn lại dưới sàn nhà được lót gạch màu trắng. Từ xa xa truyền đến một giọng nói trâm trọc “hey, các cậu làm loạn trong bệnh viện coi chừng bị ghi vào sổ đen trong bệnh viện nha”
Chí Chung đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt giận dỗi bắn về phía Đồng Đồng, giọng tức giận “này, cậu biết tôi là ai không, ai dám đuổi tôi”
Bây giờ tập đoàn Mạc thị, tuy chẳng lớn mạnh bằng tập đoàn Dương thị nhưng cũng đã đứng vững vào thị trường.
Thấy Chí Chung giọng tự tin như thế Đồng Đồng cùng Chí Chung lại mở cuộc tranh cãi. Nàng cảm giác như quay về 4 năm trước, lúc nào Chí Chung cũng rất bốc đồng, nhưng tính tình lại rất tốt hiện nay anh là phó giám đốc tập đoàn Mạc thị, còn Đồng Đồng thì tính tình hài hước ngây ngô, nhưng khi gặp Chí Chung thì như nước với lửa, Đồng Đồng vẫn ngoan ngoãn làm một thiên kim tiểu thơ của Mạc thị.
Nhắc tới nàng nhớ đến Lăng Linh , nàng vội hỏi “này các cậu có biết Linh Lăng đâu không”
Sắc mặt của hai người bỗng trầm lại, Chí Chung khẽ thở dài, lấy ra một điếu thuốc khẽ hút. Đồng Đồng thì tránh mặt nàng. Nàng bỗng dưng cảm thấy không ổn, vội hỏi cho ra lẽ “đã xảy ra chuyện gì với Linh Lăng”
Chí Chung nhìn lấy Đồng Đồng, Đồng Đồng khịt mũi một cái, giọng trầm lắng “Linh Lăng cô ấy vẫn ổn, sống vẫn tốt”
Nàng nghe thấy thì ngồi xấp xuống ghế “chết tiệt, tôi đi 4 năm, các cậu xem tôi là người ngoài rồi”. Thấy nàng bực mình, Chí Chung dập tắt thuốc, ngồi xích lại gần nàng, giọng nhỏ nhẹ “cậu ấy vì Dương Phàm mà làm tình nhân của một ông lão xấp xỉ gần tuổi của cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy giờ vẫn ổn, có điều là đang sống cùng lão kia”
Nàng cảm thấy rất buồn nôn, không ngờ Linh Lăng còn khờ dại hơn nàng, nàng không ngờ Linh Lăng lại thay đổi như thế.
Phút chốc nơi này im lặng như tờ, nàng không khóc, nàng không được khóc phải kiên cường. Thấy khóe mắt nàng đỏ hoe, Đồng Đồng ngồi xuống cầm lấy tay nàng, khẽ dỗ dàng “cậu về là được rồi, từ nay cậu cứ sống bình yên, đừng lo cho chuyện người khác nữa, con đường đó là Linh Lăng tự chọn lấy”
“đừng tự trách mình, bản thân cậu chẳng có lỗi, cậu cùng Linh Lăng chẳng có lỗi”. Chí Chung cũng khẽ an ủi nàng. Nàng cùng họ tuy nhận biết nhau trong cấp 3, nàng cùng họ thân tựa tỷ muội, nàng cùng họ sống chết có nhau, 4 năm thật sự đã thay đổi, tất cả mọi chuyện cũng đi vào quĩ đạo của nó, đó là sự thật chẳng có thể thay đổi. Sau một tuần mẹ nàng đã khá hơn và được xuất viện đi về nhà. Nàng cùng em trai nàng đã cùng hợp tác nấu ra một bữa ăn cực thịnh soạn chờ sẵn hai vị đại nhân cùng về ăn.
Mẹ nàng phi thường ngạc nhiên khi thấy trên bàn toàn sơn hào hải vị, cả bố nàng cũng kinh hãi. Em nàng khen nàng tới tấp “mẹ, bố, chị hai rất giỏi a, cái gì cũng biết, còn nấu ăn rất ngon”. Nói xong em nàng khẽ bốc miếng bào ngư khẽ nhấp nháp, nàng lắc đầu, đẩy ghế ra, khẽ gọi mẹ nàng ngồi vào ghế, giọng vui cười “đây là do sự học tập trong một nhà hàng pháp a, thử tài nấu ăn của con gái cưng của mẹ nha”
Mẹ nàng khẽ mỉm cười, bố nàng khẽ gắp lấy một miếng ăn vào “oa, chắc bố phải đầu tư một nhà hàng cho con gái bố quá, rất ngon”
“bố thật khéo nịnh nha, bố không muốn phá sản thì xin mời bố a”. Nàng cười hì hì, múc lấy cháo cho mẹ nàng, mẹ nàng bĩu môi “không mẹ muốn ăn món khác”. Nàng khẽ nhíu lông mày lên, giọng uy nghiêm “không được, cái này là cho mẹ ngắm cho có lệ thôi, ăn cháo của mẹ đi”
Bố nàng tặc lưỡi, lẩm bẩm “con gái cưng thật xấu xa nha”. Nàng liếc nhìn bố nàng, khẽ nhích chân ghế qua, vòng tay qua cổ bố nàng, giọng hì hì “vâng, con là xấu xa, nhưng con cũng muốn tốt cho mẹ a”
Mẹ nàng mặt bí xị cầm lấy cháo ăn, nhưng rồi lại ăn rất nhiều. Bố nàng ngạc nhiên “chẳng lẽ trong cháo cũng là công thức đặc biệt”. Nàng búng lấy tay kêu ‘tách’, giọng nói tự tin “bingo”. Nàng cười hạnh phúc nhìn lấy gia đình, một gia đình ấm áp, từ này chẳng xa cách, nhưng nàng lại chột dạ.
Một chiếc xe audi màu đỏ kiểu đời mới đang thịnh hàng nhất đỗ ngay ngoài cửa một tiệm cà phê. Một chàng trai đang uống lấy tách cà phê, liếc nhìn qua cửa kính nhìn sang bên tiệm , bỗng chàng huýt sáo.
Một cô gái thân hình quá chuẩn diện váy bó sát người, lộ ra đôi chân thon dài hoàn mỹ, số do ba vòng cực hoàn ảo, mái tóc dài đen đáy, mỏng, sáng bóng mượt mà thẳng tắp xuống chiếc eo thon nhỏ, khiến người đàn ông nào đi ngang cũng khẽ liếc nhìn cô. Nhưng rất tiếc cô đang đội nón vành rộng che mất nửa mặt, lại còn đeo kính râm, đang gấp rút tìm kiếm thứ gì.
“thưa cô, chúng ta có thể cùng uống tách cà phê chứ”. Anh đã sớm bước qua, và mời mộc nàng. Nàng khẽ liếc nhìn anh, nhanh chóng tháo kính râm xuống, khiến anh mừng rỡ, nàng thì mỉm cười “Nha, anh Hiếu Tùng muốn mời em đi cà phê sao”
Anh khẽ giật mình vì giọng nói của cô rất ngọt ngào thanh tao, anh biết, anh chẳng nổi tiếng bằng Dương Phàm lúc nào trên các tờ tạp chí nổi tiếng cũng có mặt Dương Phàm.
Anh trợn to mắt, hai tay nắm chặt lấy khuôn mặt của cô. Cặp lông mày này, hàng mi dài và dày lại cong vút, đôi mắt xinh đẹp tựa các vì sao, chiếc mũi cao cao gợn sóng, đôi môi anh đào rất đẹp, khuôn mặt trắng hồng, nõn nà.
“Thái Văn, là em ư”. Anh thốt lên câu nói ngạc nhiên, nâng nàng lên ôm trầm nàng. Nàng búng lấy trán của anh, giọng ngại ngừng “ừ, thả em xuống, anh làm ai cũng chú ý đến tụi mình đó”
Anh giật mình nhìn lại mọi người ai cũng ngắm nhìn anh, anh vội thả nàng xuống, kéo nàng về quán cà phê.
Một chiếc xe hơi mercodes hạng sang khẽ đậu bên lề đường đủ chứng kiến hết cảnh hồi nãy.
Một tiếng huýt sáo “oa, không ngờ Hiếu Tùng lại hành động như vậy nha, nhưng nàng là mỹ nhân, là anh, anh cũng sẽ làm thế”, anh khẽ liếc mắt sang em gái anh cùng cô bạn của em gái anh.
“hứ, rồi Hiếu Tùng sẽ chán cô ta thôi, phải không Tử Hà”. Cô bĩu môi nhìn lấy bạn thân mình.
Tử Hà nhìn lấy cô “cậu là minh tinh nổi tiếng hiện nay đó, Đào Bích”. Đào Bích khẽ hừ lạnh, chỉ vì làm minh tinh mà cô hi sinh nhiều thứ, chỉ vì muốn Hiếu Tùng liếc nhìn cô, dù cô chẳng bằng Tử Hà, cô cũng chẳng muốn trèo cao mà muốn Dương Phàm chú ý,cô chỉ cần Hiếu Tùng, thế mà Hiếu Tùng lại chẳng liếc mắt tới cô, thật đáng giận mà.
Đào Bích nhanh chóng mở cửa xuống xe, Tử Hà cầm tay cô lại “cậu điên à, cậu tính làm gì, cậu đừng quên thân phận của cậu”, cô thật sự chán nản vì hành động của bạn thân cô.
Đào Bích nở ra nụ cười chuyên nghiệp không kém phần tự tin “cậu yên tâm đi, cậu xem tôi là ai, tôi đương nhiên biết mình đang làm gì”. Nói xong cô khẽ đưa tay của Tử Hà xuống bước tới quán cà phê.
Trong quán cà phê, hai người đủ phát sáng để khiến cho ai cũng phải ngắm nhìn, nam thì tuấn tú, đẹp trai, kiểu đầu đang thịnh hàng nhất hiện nay, nhìn bộ Âu phục trên người anh cũng đủ biết đó là hàng hiệu nổi tiếng vừa mới bày bán. Nữ thì quá mức đẹp rồi chẳng còn gì để chối cãi, họ chính là đôi kim đồng ngọc nữ, dù tiếc nuối nhưng cũng hết cách.
Nàng khẽ đưa tay nhấc tách cà phê nhấp nháp, cử chỉ tao nhã lại lịch sự, khiến cho anh cũng xao xuyến, nàng liếc mắt nhìn anh “sao, Hiếu Tùng anh có gì muốn nói với em”
Anh vội ho khan , lấy lại phong độ của nam tử “4 năm qua em đã đi đâu và làm gì”
“anh có biết mấy ngày nay ai cũng hỏi em câu nói như thế này không”. Nàng mỉm cười nhìn lấy anh, anh vội thúc giục cô “anh chẳng đùa với em, anh và em là em gái mà chẳng có quyền được biết sao”
Nàng thở dài nhìn anh “em ở paris làm công hết 4 năm nay, suốt 4 năm làm đủ mọi nghề”
Khóe mắt anh khẽ giật giật, cầm lấy tay nàng, nhưng tay nàng còn mịm màng hơn tay anh nữa, thấy anh nhíu mày nghi ngờ, nàng vội nói “em ở paris mới đầu cuộc sống tệ lắm, nhưng rồi quen dần khá giả hơn xưa, em mới về nước được một tuần nay”
Anh giật mình “nếu bác gái không bị bệnh em tính ở luôn bên đó”, năm đó anh đi tìm cô rất nhiều nơi, hỏi thăm tung tích nàng khắp nơi, nhưng cả bóng dáng cũng chẳng thấy, anh cũng từng qua paris nhưng chẳng thấy nàng.
Nàng thở dài “không thể nào, mẹ em là người đã sinh ra em và dưỡng dục em, em nào bất hiếu đến thế, em chỉ vì bị mất giấy chứng minh nhân dân , nên chẳng thể liên lạc với ai và sống trốn tránh”
Anh vẫn siết chặt bàn tay của nàng, giận hờn nàng “em có biết hành động của em hết sức ngu xuẩn không, em có biết anh tìm em suốt mấy năm nay không”.
Nàng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều nhìn anh nói “chắc em sẽ rất nổi tiếng đây, ai cũng tìm lấy em”.
Anh cùng nàng khẽ cười, từ sau lưng nàng truyền đến giọng nói rất ngọt ngào “Anh Hiếu Tùng thật tình cờ nha”
Thấy được Đào Bích, con ngươi sáng ngời của anh bỗng tối sầm lại, khuôn mặt anh tuấn khẽ biến dạng, lạnh lùng, chẳng thèm liếc nhìn lấy Đào Bích. Đào Bích phát hỏa vì hành động của anh, khiến cô rất xấu hổ, lại còn thấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau nữa.
Nàng cảm thấy sau lưng hơi bị nhột nhột, lông tơ dựng lên, trực giác của phụ nữ cho biết tình thế nguy hiểm. Khẽ rút tay lại, chuẩn bị túi xách ra về “Hiếu Tùng gặp lại anh em rất vui, em bận rồi, hôm nào chúng mình cà phê tiếp”
Hiếu Tùng vội vàng đẩy ghế ra, giọng khẩn trương “được anh đưa em về”. Nàng càng thấy không ổn càng lạnh xương sống “Anh có bạn rồi, em bận về trước”
Nàng vội vã chạy trối chết ra khỏi vòng bao vây của Đào Bích. Hiếu Tùng nhìn thấy bộ dáng của nàng thì hừ lạnh, ngồi xấp xuống ghế, chân bắt chéo lên, hai tay khoang lại trước ngực, mặt phi thường lạnh.
Đào Bích nhanh chóng ngồi đối diện anh, giọng nhỏ nhẹ “em xin lỗi, em quá thất thố”, xem ra con nhỏ kia cũng biết điều.
Anh hừ lạnh một tiếng, bỏ một tờ tiền đô kẹp dưới tách, đi thẳng ra ngoài chẳng thèm để ý Đào Bích.
Sau khi chạy trối chết, nàng chẳng dám quay đầu lại, Đào Bích là ai là minh tinh nổi tiếng hiện giờ, sao nàng chẳng biết chứ, nàng sau khi về nước thì mua tạp chí đọc thấy qua trên tờ tạp chí nói rằng Đào Bích rất mến mộ Hiếu Tùng. Tắm xong nàng mới cảm thấy thoải mái hơn, khăn tắm khẽ quấn quanh người nàng, điện thoại di động nàng reo lên “A lô!, Đồng Đồng có chuyện gì”
Từ đầu dây bên kia vọng đến“Văn Văn à, mai là lễ đính hôn của Trúc Hồng, cậu có tính sang mừng không”
Trong trí nhớ của Thái Văn, Trúc Hồng chính là một phó hội trưởng phó biến thái đây mà, nhưng lại hay trêu đùa nàng, đối xử với nàng cũng không tệ, nàng cũng muốn gặp lại đám bạn cũ của nàng “được rồi, tớ sẽ đi, nhớ qua đón tớ đó”
“được rồi, cậu cũng yên tâm đây là buổi tiệc nhỏ hắn chẳng xuất hiện đâu”
“đương nhiên tớ biết, dù có xuất hiện tớ cùng hắn cũng là mỗi người một ngã, bye bye”. Nói xong nàng vội tắt máy. Nằm xấp xuống gường, phải 4 năm qua rồi, nàng chẳng thể quên được hắn.
Trong giấc mơ của nàng, hiện lại lên từng hình ảnh.
Bốn năm trước nàng là một cô gái ngây ngô pha chút bướng bỉnh lại hài hước.Vì công ty của bố muốn mở rộng thêm nên đã chọn thành phố A lập nghiệp, mọi việc cũng rất trôi chảy. Nàng thi đậu vào trường cấp ba một ngôi trường nổi tiếng, ai cũng mong muốn được vào.
Ngày đầu tiên nhập học theo trí nhớ của nàng, vì đây là trường học dành cho các tiểu thơ, thiếu gia nên được ưu đãi rất tốt, ai chẳng thông minh thì đừng hòng bước nổi vào ngôi trường này. Đồng phục rất đẹp, vừa nhìn khiến nàng mê mẩn ngay. Nàng mặc trên người bộ đồng phục không khỏi mỉm cười, nhanh chóng di chuyển đến bảng xếp lớp.
Vì nàng lần đầu tiên chuyển lên thành phố A nên chẳng có bạn bè thân thích lúc ở quê cũng xảy ra nhiều chuyện bắt buộc nàng phải đeo cái kính giả dày cọp, tóc thì thắt bím. Nhưng nàng nhanh chóng hòa đồng với các bạn vì tính tình hài hước cởi mở trước mọi người. Với nàng Đồng Đồng, Chí Chung, Linh Lăng là một một trong số những bạn mà naàng thân thiết nhất.
Giờ ra chơi, nàng cùng 4 người họ cùng ăn trong lớp. Bỗng lũ con gái nổi điên chạy trên hành lang, gào thét, đến cả Đồng Đồng cùng Linh Lăng cũng bổ nhào tới cửa sổ.
“này Chí Chung chuyện gì xảy ra thế”. Thấy nàng tò mò hỏi, Chí Chung nhanh nói “Hoàng tử bạch mã của trường đã đến”
Nàng vẫn ngáo ngố, nào ngờ Đồng Đồng xách tay nàng, đưa nàng tới cửa sổ nói “lớp mình là may mắn nhất vì gần cổng trường nhất lại là tầng một nữa chứ, nhìn đi, aaaaaaa”
Khi một chiếc xe BMW kiểu đời bóng loáng đậu ngay trước trường, theo sau là các xe hơi kiểu đời mới.
Tiếng hét chói tai của các thiếu nữ khiến cho Thái Văn nhíu cả mày, lần này các chàng trai cũng mò ra tận cửa sổ chen chúc nhau xem.
Dù chẳng biết anh là ai nhưng anh quả là khác người, cả người tỏa ra khí chất vương giả, chiếc đồng phục kia được mặc trên người anh quả khác đi rất nhiều y như nó được thiết kế dành riêng cho anh vậy.
Trong đầu của hàng ngàn thiếu nữ anh chính là bạch mã hoàng tử đích thực dù anh lạnh lùng, nhưng các nàng lại cảm thấy thích thú, vì sao ư, ngoài những điều đó còn có thân hình của anh cứ như các minh tinh nổi tiếng, mái tóc mỏng phiêu diêu theo gió, thật hấp dẫn, khuôn mặt của anh ngũ quan lộ rõ, đẹp như tượng tạc, không những thông minh, lại phi thường phi thường giàu có, là một hoàng tử đích thực cũng là một chú rùa vàng tên Dương Phàm
Nói hắn là một kim cương vương mới đúng, gia tộc anh không những lớn mạnh mà còn mở sang nước ngoài, tập đoàn Dương Thị hiện tại đang lớn mạnh nhất nhì trong nước
Người đi theo sau cũng rất đẹp trai không kém, nhưng danh hiệu hoàng tử bạch mã đã phong tặng cho anh họ của anh. Anh khác với anh mình là luôn hòa đồng thân thiện, nụ cười của anh cũng đủ để giết chết hàng ngàn thiếu nữ một lãng tử chính hiệu Trương Hiếu Tùng
Còn cô gái đi theo sau thì đoan trang thùy mị, yếu đuối, là một đại mỹ nhân, là bảo bối của tập đoàn Túc thị, tuy chẳng bằng Dương thị nhưng miễn cưỡng cũng cho qua Túc Tử Hà công chúa bạch tuyết của trường.
Nhìn thấy Đồng Đồng cùng Linh Lăng hò hét như điên, còn Chí Chung sau khi giải thích cho nàng nghe thì nàng thở dài, lắc đầu, dù đẹp thật nhưng nàng lại chẳng thấy có hứng thú gì với kiểu thần tượng như thế này.
Sau những hò hét đi qua cuối cùng cũng dứt, Đồng Đồng cùng Linh Lăng vì hét quá nhập tâm nên đã bị khàn giọng hết một tuần.
==========
“ôi, tớ ghét nhất là tập thể dục đấy”. Nhìn thấy Chí Chung vừa chạy vừa than vãn, Đồng Đồng cũng lên tiếng “cậu tưởng tớ thích ư, thôi đi, cố mà ráng tập”. Ai cũng ai oán mong rằng buổi tập này sớm kết thúc, thật là khổ mới sáng sớm đã phải vận động tay chân rồi.
Linh Lăng thì rất giỏi rất khỏe là vận động điền kinh mà, Thái Văn thì có tập võ qua nên cũng chẳng thấy miệt mỏi là gì. “ôi, mình phục hai cậu thật đó”.Đồng Đồng ở đằng sau than thở hai cô gái đang chạy hăng hái.
Linh Lăng thì quay đầu lại đằng sau, tự tin nói “Hey, ai kêu cậu lười biếng Đồng Đồng”.
“Lăng, coi chừng phía trước”. Bất ngờ nàng đụng phải một thân người, nàng ngã phịch xuống đất. Nhưng một cánh tay đã để trước mặt nàng “không sao chứ”.
“không sao”. Nàng trả lời, rồi ngước mặt lên thì thấy “OMG, hoàng tử, aaaaaaaaaaaa”.
Tiếng la hét của Linh Lăng cộng những cô gái quanh đó đủ làm cho người gọi là Hoàng Tử nhăn mặt, rút tay lại, đi thẳng về phía cầu thang. Thái Văn chạy lên đỡ lấy Linh Lăng, giọng giận dữ “bị thương còn ở đó la hét ư, thật điên cuồng mà”
“aaaaaaaaa, cậu thật không biết điều, tớ thích hoàng tử đã lâu rồi, vì anh ấy nên tớ mới cố chuyển đến đây thôi” (nhóm của Thái Văn là đàn em đầu khóa, còn Hoàng tử là cuối khóa sắp tốt nghiệp)
“thôi đi, chân cậu chảy máu rồi kìa, tớ dìu cậu đi phòng y tế”. Nàng lắc đầu, dù Đồng Đồng có thích đi nữa thì cũng giống nàng. Nhưng Linh Lăng là khác mong rằng mình sẽ là nàng lọ lem được chàng để ý đến.
Bố nàng vừa tan sở đã bước vào bệnh viện, ánh mắt hiền hòa nhìn lấy người vợ của mình. Khẽ gõ gõ vào cửa “cốc cốc”. Hai người nhìn lấy bố nàng, mẹ nàng giọng yếu ớt nói “Ông à, làm gì thế, mau vào đi”
Bố nàng khẽ mỉm cười, giọng trêu ghẹo “bà à, phải chăng bà có con gái rồi, đã quên mất tôi”
Nàng cười trộm. Mẹ nàng gò má khẽ ửng hồng, xấu hổ nói “Ông này, thật tình sao lại nói ra những lời như thế”
Nàng lắc đầu, nhanh chóng đưa chén cháu cho bố nàng “này, con chẳng thèm tranh công lao cùng bố đâu”. Bố nàng khẽ xấu hổ nhìn nàng, nàng lè lưỡi, vội bước ra, để lại đôi tình nhân già chẳng biết xấu hổ.
Cửa phòng đóng lại “cạch”. Nàng đụng phải một bóng dáng, khẽ liếc lên, mỉm cười “Chí Chung”. Chí Chung nhìn nàng, thở dài, kéo nàng lại hàng ghế của bệnh viện, ngắm nhìn nàng.
“Chí Chung có chuyện gì sao”. Nàng thấy khó chịu vì Chí Chung ngắm nàng như con khỉ trong vườn bách thú. Chí Chung vội thở dài “4 năm rồi, tớ cũng 20 tuổi, tớ ngạc nhiên là tại sao cậu lại có hành động ngu xuẩn như vậy”
“4 năm rồi, tớ cảm thấy hành động này là chính xác, tớ sống không tệ, tớ đã trưởng thành học được nhiều thứ, mà cậu chẳng mừng cho tớ”. Giọng nàng chẳng hề hối hận mà lại tự mãn với hiện tại khiến cho Chí Chung máu lên não, quát “cậu, cậu”
Nàng lại chặn miệng Chí Chung “tớ biết tớ sai rất nhiều, tớ đã bất hiếu với mẹ mình, vì thế từ giờ đây tớ sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ tớ, cậu yên tâm đi, được không”
Chí Chung khẽ sờ lấy khuôn mặt nàng “cậu rút cuộc đã làm gì mà khiến cậu tiều tụy đến mức này hả”. Nàng cười cười nhìn lấy Chí Chung “paris là một đất nước rất tuyệt vời, tớ đã làm đủ mọi công việc bên đó, năm ngoái tớ làm xong chứng minh nhân dân, mới đọc báo biết được mẹ tớ bị bệnh nặng, vì thế tớ đã vội vàng bay về nước”
“cậu thật sự ổn, được rồi, cậu đã mệt mỏi mấy ngày nay về nhà nghỉ ngơi đi”. Chí Chung khẽ an ủi nàng, vì nàng và Chí Chung là đôi bạn thân ,Chí Chung rất buồn vì nàng hành động ngu xuẩn thiếu suy nghĩ nhưng nhìn thấy nàng trưởng thành Chí Chung cũng mừng cho nàng.
Nàng cười nhìn lấy Chí Chung “cậu đã đẹp trai hơn hồi xưa nhiều, còn nữa”. Nàng ghé sát tai Chí Chung, giọng trêu đùa “cậu bớt ẽo lã hơn hồi xưa”.
Khóe mắt của Chí Chung khẽ giật giật, khuôn mặt do tức giận mà đỏ ửng “này, cậu có ý gì hả, tôi có ý tốt, mà cậu lại trêu ghẹo tôi”
Nàng ôm bụng cười. Còn Chí Chung thì cù lét nàng giống hồi xưa, hai người lăn qua lăn lại dưới sàn nhà được lót gạch màu trắng. Từ xa xa truyền đến một giọng nói trâm trọc “hey, các cậu làm loạn trong bệnh viện coi chừng bị ghi vào sổ đen trong bệnh viện nha”
Chí Chung đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt giận dỗi bắn về phía Đồng Đồng, giọng tức giận “này, cậu biết tôi là ai không, ai dám đuổi tôi”
Bây giờ tập đoàn Mạc thị, tuy chẳng lớn mạnh bằng tập đoàn Dương thị nhưng cũng đã đứng vững vào thị trường.
Thấy Chí Chung giọng tự tin như thế Đồng Đồng cùng Chí Chung lại mở cuộc tranh cãi. Nàng cảm giác như quay về 4 năm trước, lúc nào Chí Chung cũng rất bốc đồng, nhưng tính tình lại rất tốt hiện nay anh là phó giám đốc tập đoàn Mạc thị, còn Đồng Đồng thì tính tình hài hước ngây ngô, nhưng khi gặp Chí Chung thì như nước với lửa, Đồng Đồng vẫn ngoan ngoãn làm một thiên kim tiểu thơ của Mạc thị.
Nhắc tới nàng nhớ đến Lăng Linh , nàng vội hỏi “này các cậu có biết Linh Lăng đâu không”
Sắc mặt của hai người bỗng trầm lại, Chí Chung khẽ thở dài, lấy ra một điếu thuốc khẽ hút. Đồng Đồng thì tránh mặt nàng. Nàng bỗng dưng cảm thấy không ổn, vội hỏi cho ra lẽ “đã xảy ra chuyện gì với Linh Lăng”
Chí Chung nhìn lấy Đồng Đồng, Đồng Đồng khịt mũi một cái, giọng trầm lắng “Linh Lăng cô ấy vẫn ổn, sống vẫn tốt”
Nàng nghe thấy thì ngồi xấp xuống ghế “chết tiệt, tôi đi 4 năm, các cậu xem tôi là người ngoài rồi”. Thấy nàng bực mình, Chí Chung dập tắt thuốc, ngồi xích lại gần nàng, giọng nhỏ nhẹ “cậu ấy vì Dương Phàm mà làm tình nhân của một ông lão xấp xỉ gần tuổi của cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy giờ vẫn ổn, có điều là đang sống cùng lão kia”
Nàng cảm thấy rất buồn nôn, không ngờ Linh Lăng còn khờ dại hơn nàng, nàng không ngờ Linh Lăng lại thay đổi như thế.
Phút chốc nơi này im lặng như tờ, nàng không khóc, nàng không được khóc phải kiên cường. Thấy khóe mắt nàng đỏ hoe, Đồng Đồng ngồi xuống cầm lấy tay nàng, khẽ dỗ dàng “cậu về là được rồi, từ nay cậu cứ sống bình yên, đừng lo cho chuyện người khác nữa, con đường đó là Linh Lăng tự chọn lấy”
“đừng tự trách mình, bản thân cậu chẳng có lỗi, cậu cùng Linh Lăng chẳng có lỗi”. Chí Chung cũng khẽ an ủi nàng. Nàng cùng họ tuy nhận biết nhau trong cấp 3, nàng cùng họ thân tựa tỷ muội, nàng cùng họ sống chết có nhau, 4 năm thật sự đã thay đổi, tất cả mọi chuyện cũng đi vào quĩ đạo của nó, đó là sự thật chẳng có thể thay đổi. Sau một tuần mẹ nàng đã khá hơn và được xuất viện đi về nhà. Nàng cùng em trai nàng đã cùng hợp tác nấu ra một bữa ăn cực thịnh soạn chờ sẵn hai vị đại nhân cùng về ăn.
Mẹ nàng phi thường ngạc nhiên khi thấy trên bàn toàn sơn hào hải vị, cả bố nàng cũng kinh hãi. Em nàng khen nàng tới tấp “mẹ, bố, chị hai rất giỏi a, cái gì cũng biết, còn nấu ăn rất ngon”. Nói xong em nàng khẽ bốc miếng bào ngư khẽ nhấp nháp, nàng lắc đầu, đẩy ghế ra, khẽ gọi mẹ nàng ngồi vào ghế, giọng vui cười “đây là do sự học tập trong một nhà hàng pháp a, thử tài nấu ăn của con gái cưng của mẹ nha”
Mẹ nàng khẽ mỉm cười, bố nàng khẽ gắp lấy một miếng ăn vào “oa, chắc bố phải đầu tư một nhà hàng cho con gái bố quá, rất ngon”
“bố thật khéo nịnh nha, bố không muốn phá sản thì xin mời bố a”. Nàng cười hì hì, múc lấy cháo cho mẹ nàng, mẹ nàng bĩu môi “không mẹ muốn ăn món khác”. Nàng khẽ nhíu lông mày lên, giọng uy nghiêm “không được, cái này là cho mẹ ngắm cho có lệ thôi, ăn cháo của mẹ đi”
Bố nàng tặc lưỡi, lẩm bẩm “con gái cưng thật xấu xa nha”. Nàng liếc nhìn bố nàng, khẽ nhích chân ghế qua, vòng tay qua cổ bố nàng, giọng hì hì “vâng, con là xấu xa, nhưng con cũng muốn tốt cho mẹ a”
Mẹ nàng mặt bí xị cầm lấy cháo ăn, nhưng rồi lại ăn rất nhiều. Bố nàng ngạc nhiên “chẳng lẽ trong cháo cũng là công thức đặc biệt”. Nàng búng lấy tay kêu ‘tách’, giọng nói tự tin “bingo”. Nàng cười hạnh phúc nhìn lấy gia đình, một gia đình ấm áp, từ này chẳng xa cách, nhưng nàng lại chột dạ.
Một chiếc xe audi màu đỏ kiểu đời mới đang thịnh hàng nhất đỗ ngay ngoài cửa một tiệm cà phê. Một chàng trai đang uống lấy tách cà phê, liếc nhìn qua cửa kính nhìn sang bên tiệm , bỗng chàng huýt sáo.
Một cô gái thân hình quá chuẩn diện váy bó sát người, lộ ra đôi chân thon dài hoàn mỹ, số do ba vòng cực hoàn ảo, mái tóc dài đen đáy, mỏng, sáng bóng mượt mà thẳng tắp xuống chiếc eo thon nhỏ, khiến người đàn ông nào đi ngang cũng khẽ liếc nhìn cô. Nhưng rất tiếc cô đang đội nón vành rộng che mất nửa mặt, lại còn đeo kính râm, đang gấp rút tìm kiếm thứ gì.
“thưa cô, chúng ta có thể cùng uống tách cà phê chứ”. Anh đã sớm bước qua, và mời mộc nàng. Nàng khẽ liếc nhìn anh, nhanh chóng tháo kính râm xuống, khiến anh mừng rỡ, nàng thì mỉm cười “Nha, anh Hiếu Tùng muốn mời em đi cà phê sao”
Anh khẽ giật mình vì giọng nói của cô rất ngọt ngào thanh tao, anh biết, anh chẳng nổi tiếng bằng Dương Phàm lúc nào trên các tờ tạp chí nổi tiếng cũng có mặt Dương Phàm.
Anh trợn to mắt, hai tay nắm chặt lấy khuôn mặt của cô. Cặp lông mày này, hàng mi dài và dày lại cong vút, đôi mắt xinh đẹp tựa các vì sao, chiếc mũi cao cao gợn sóng, đôi môi anh đào rất đẹp, khuôn mặt trắng hồng, nõn nà.
“Thái Văn, là em ư”. Anh thốt lên câu nói ngạc nhiên, nâng nàng lên ôm trầm nàng. Nàng búng lấy trán của anh, giọng ngại ngừng “ừ, thả em xuống, anh làm ai cũng chú ý đến tụi mình đó”
Anh giật mình nhìn lại mọi người ai cũng ngắm nhìn anh, anh vội thả nàng xuống, kéo nàng về quán cà phê.
Một chiếc xe hơi mercodes hạng sang khẽ đậu bên lề đường đủ chứng kiến hết cảnh hồi nãy.
Một tiếng huýt sáo “oa, không ngờ Hiếu Tùng lại hành động như vậy nha, nhưng nàng là mỹ nhân, là anh, anh cũng sẽ làm thế”, anh khẽ liếc mắt sang em gái anh cùng cô bạn của em gái anh.
“hứ, rồi Hiếu Tùng sẽ chán cô ta thôi, phải không Tử Hà”. Cô bĩu môi nhìn lấy bạn thân mình.
Tử Hà nhìn lấy cô “cậu là minh tinh nổi tiếng hiện nay đó, Đào Bích”. Đào Bích khẽ hừ lạnh, chỉ vì làm minh tinh mà cô hi sinh nhiều thứ, chỉ vì muốn Hiếu Tùng liếc nhìn cô, dù cô chẳng bằng Tử Hà, cô cũng chẳng muốn trèo cao mà muốn Dương Phàm chú ý,cô chỉ cần Hiếu Tùng, thế mà Hiếu Tùng lại chẳng liếc mắt tới cô, thật đáng giận mà.
Đào Bích nhanh chóng mở cửa xuống xe, Tử Hà cầm tay cô lại “cậu điên à, cậu tính làm gì, cậu đừng quên thân phận của cậu”, cô thật sự chán nản vì hành động của bạn thân cô.
Đào Bích nở ra nụ cười chuyên nghiệp không kém phần tự tin “cậu yên tâm đi, cậu xem tôi là ai, tôi đương nhiên biết mình đang làm gì”. Nói xong cô khẽ đưa tay của Tử Hà xuống bước tới quán cà phê.
Trong quán cà phê, hai người đủ phát sáng để khiến cho ai cũng phải ngắm nhìn, nam thì tuấn tú, đẹp trai, kiểu đầu đang thịnh hàng nhất hiện nay, nhìn bộ Âu phục trên người anh cũng đủ biết đó là hàng hiệu nổi tiếng vừa mới bày bán. Nữ thì quá mức đẹp rồi chẳng còn gì để chối cãi, họ chính là đôi kim đồng ngọc nữ, dù tiếc nuối nhưng cũng hết cách.
Nàng khẽ đưa tay nhấc tách cà phê nhấp nháp, cử chỉ tao nhã lại lịch sự, khiến cho anh cũng xao xuyến, nàng liếc mắt nhìn anh “sao, Hiếu Tùng anh có gì muốn nói với em”
Anh vội ho khan , lấy lại phong độ của nam tử “4 năm qua em đã đi đâu và làm gì”
“anh có biết mấy ngày nay ai cũng hỏi em câu nói như thế này không”. Nàng mỉm cười nhìn lấy anh, anh vội thúc giục cô “anh chẳng đùa với em, anh và em là em gái mà chẳng có quyền được biết sao”
Nàng thở dài nhìn anh “em ở paris làm công hết 4 năm nay, suốt 4 năm làm đủ mọi nghề”
Khóe mắt anh khẽ giật giật, cầm lấy tay nàng, nhưng tay nàng còn mịm màng hơn tay anh nữa, thấy anh nhíu mày nghi ngờ, nàng vội nói “em ở paris mới đầu cuộc sống tệ lắm, nhưng rồi quen dần khá giả hơn xưa, em mới về nước được một tuần nay”
Anh giật mình “nếu bác gái không bị bệnh em tính ở luôn bên đó”, năm đó anh đi tìm cô rất nhiều nơi, hỏi thăm tung tích nàng khắp nơi, nhưng cả bóng dáng cũng chẳng thấy, anh cũng từng qua paris nhưng chẳng thấy nàng.
Nàng thở dài “không thể nào, mẹ em là người đã sinh ra em và dưỡng dục em, em nào bất hiếu đến thế, em chỉ vì bị mất giấy chứng minh nhân dân , nên chẳng thể liên lạc với ai và sống trốn tránh”
Anh vẫn siết chặt bàn tay của nàng, giận hờn nàng “em có biết hành động của em hết sức ngu xuẩn không, em có biết anh tìm em suốt mấy năm nay không”.
Nàng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều nhìn anh nói “chắc em sẽ rất nổi tiếng đây, ai cũng tìm lấy em”.
Anh cùng nàng khẽ cười, từ sau lưng nàng truyền đến giọng nói rất ngọt ngào “Anh Hiếu Tùng thật tình cờ nha”
Thấy được Đào Bích, con ngươi sáng ngời của anh bỗng tối sầm lại, khuôn mặt anh tuấn khẽ biến dạng, lạnh lùng, chẳng thèm liếc nhìn lấy Đào Bích. Đào Bích phát hỏa vì hành động của anh, khiến cô rất xấu hổ, lại còn thấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau nữa.
Nàng cảm thấy sau lưng hơi bị nhột nhột, lông tơ dựng lên, trực giác của phụ nữ cho biết tình thế nguy hiểm. Khẽ rút tay lại, chuẩn bị túi xách ra về “Hiếu Tùng gặp lại anh em rất vui, em bận rồi, hôm nào chúng mình cà phê tiếp”
Hiếu Tùng vội vàng đẩy ghế ra, giọng khẩn trương “được anh đưa em về”. Nàng càng thấy không ổn càng lạnh xương sống “Anh có bạn rồi, em bận về trước”
Nàng vội vã chạy trối chết ra khỏi vòng bao vây của Đào Bích. Hiếu Tùng nhìn thấy bộ dáng của nàng thì hừ lạnh, ngồi xấp xuống ghế, chân bắt chéo lên, hai tay khoang lại trước ngực, mặt phi thường lạnh.
Đào Bích nhanh chóng ngồi đối diện anh, giọng nhỏ nhẹ “em xin lỗi, em quá thất thố”, xem ra con nhỏ kia cũng biết điều.
Anh hừ lạnh một tiếng, bỏ một tờ tiền đô kẹp dưới tách, đi thẳng ra ngoài chẳng thèm để ý Đào Bích.
Sau khi chạy trối chết, nàng chẳng dám quay đầu lại, Đào Bích là ai là minh tinh nổi tiếng hiện giờ, sao nàng chẳng biết chứ, nàng sau khi về nước thì mua tạp chí đọc thấy qua trên tờ tạp chí nói rằng Đào Bích rất mến mộ Hiếu Tùng. Tắm xong nàng mới cảm thấy thoải mái hơn, khăn tắm khẽ quấn quanh người nàng, điện thoại di động nàng reo lên “A lô!, Đồng Đồng có chuyện gì”
Từ đầu dây bên kia vọng đến“Văn Văn à, mai là lễ đính hôn của Trúc Hồng, cậu có tính sang mừng không”
Trong trí nhớ của Thái Văn, Trúc Hồng chính là một phó hội trưởng phó biến thái đây mà, nhưng lại hay trêu đùa nàng, đối xử với nàng cũng không tệ, nàng cũng muốn gặp lại đám bạn cũ của nàng “được rồi, tớ sẽ đi, nhớ qua đón tớ đó”
“được rồi, cậu cũng yên tâm đây là buổi tiệc nhỏ hắn chẳng xuất hiện đâu”
“đương nhiên tớ biết, dù có xuất hiện tớ cùng hắn cũng là mỗi người một ngã, bye bye”. Nói xong nàng vội tắt máy. Nằm xấp xuống gường, phải 4 năm qua rồi, nàng chẳng thể quên được hắn.
Trong giấc mơ của nàng, hiện lại lên từng hình ảnh.
Bốn năm trước nàng là một cô gái ngây ngô pha chút bướng bỉnh lại hài hước.Vì công ty của bố muốn mở rộng thêm nên đã chọn thành phố A lập nghiệp, mọi việc cũng rất trôi chảy. Nàng thi đậu vào trường cấp ba một ngôi trường nổi tiếng, ai cũng mong muốn được vào.
Ngày đầu tiên nhập học theo trí nhớ của nàng, vì đây là trường học dành cho các tiểu thơ, thiếu gia nên được ưu đãi rất tốt, ai chẳng thông minh thì đừng hòng bước nổi vào ngôi trường này. Đồng phục rất đẹp, vừa nhìn khiến nàng mê mẩn ngay. Nàng mặc trên người bộ đồng phục không khỏi mỉm cười, nhanh chóng di chuyển đến bảng xếp lớp.
Vì nàng lần đầu tiên chuyển lên thành phố A nên chẳng có bạn bè thân thích lúc ở quê cũng xảy ra nhiều chuyện bắt buộc nàng phải đeo cái kính giả dày cọp, tóc thì thắt bím. Nhưng nàng nhanh chóng hòa đồng với các bạn vì tính tình hài hước cởi mở trước mọi người. Với nàng Đồng Đồng, Chí Chung, Linh Lăng là một một trong số những bạn mà naàng thân thiết nhất.
Giờ ra chơi, nàng cùng 4 người họ cùng ăn trong lớp. Bỗng lũ con gái nổi điên chạy trên hành lang, gào thét, đến cả Đồng Đồng cùng Linh Lăng cũng bổ nhào tới cửa sổ.
“này Chí Chung chuyện gì xảy ra thế”. Thấy nàng tò mò hỏi, Chí Chung nhanh nói “Hoàng tử bạch mã của trường đã đến”
Nàng vẫn ngáo ngố, nào ngờ Đồng Đồng xách tay nàng, đưa nàng tới cửa sổ nói “lớp mình là may mắn nhất vì gần cổng trường nhất lại là tầng một nữa chứ, nhìn đi, aaaaaaa”
Khi một chiếc xe BMW kiểu đời bóng loáng đậu ngay trước trường, theo sau là các xe hơi kiểu đời mới.
Tiếng hét chói tai của các thiếu nữ khiến cho Thái Văn nhíu cả mày, lần này các chàng trai cũng mò ra tận cửa sổ chen chúc nhau xem.
Dù chẳng biết anh là ai nhưng anh quả là khác người, cả người tỏa ra khí chất vương giả, chiếc đồng phục kia được mặc trên người anh quả khác đi rất nhiều y như nó được thiết kế dành riêng cho anh vậy.
Trong đầu của hàng ngàn thiếu nữ anh chính là bạch mã hoàng tử đích thực dù anh lạnh lùng, nhưng các nàng lại cảm thấy thích thú, vì sao ư, ngoài những điều đó còn có thân hình của anh cứ như các minh tinh nổi tiếng, mái tóc mỏng phiêu diêu theo gió, thật hấp dẫn, khuôn mặt của anh ngũ quan lộ rõ, đẹp như tượng tạc, không những thông minh, lại phi thường phi thường giàu có, là một hoàng tử đích thực cũng là một chú rùa vàng tên Dương Phàm
Nói hắn là một kim cương vương mới đúng, gia tộc anh không những lớn mạnh mà còn mở sang nước ngoài, tập đoàn Dương Thị hiện tại đang lớn mạnh nhất nhì trong nước
Người đi theo sau cũng rất đẹp trai không kém, nhưng danh hiệu hoàng tử bạch mã đã phong tặng cho anh họ của anh. Anh khác với anh mình là luôn hòa đồng thân thiện, nụ cười của anh cũng đủ để giết chết hàng ngàn thiếu nữ một lãng tử chính hiệu Trương Hiếu Tùng
Còn cô gái đi theo sau thì đoan trang thùy mị, yếu đuối, là một đại mỹ nhân, là bảo bối của tập đoàn Túc thị, tuy chẳng bằng Dương thị nhưng miễn cưỡng cũng cho qua Túc Tử Hà công chúa bạch tuyết của trường.
Nhìn thấy Đồng Đồng cùng Linh Lăng hò hét như điên, còn Chí Chung sau khi giải thích cho nàng nghe thì nàng thở dài, lắc đầu, dù đẹp thật nhưng nàng lại chẳng thấy có hứng thú gì với kiểu thần tượng như thế này.
Sau những hò hét đi qua cuối cùng cũng dứt, Đồng Đồng cùng Linh Lăng vì hét quá nhập tâm nên đã bị khàn giọng hết một tuần.
==========
“ôi, tớ ghét nhất là tập thể dục đấy”. Nhìn thấy Chí Chung vừa chạy vừa than vãn, Đồng Đồng cũng lên tiếng “cậu tưởng tớ thích ư, thôi đi, cố mà ráng tập”. Ai cũng ai oán mong rằng buổi tập này sớm kết thúc, thật là khổ mới sáng sớm đã phải vận động tay chân rồi.
Linh Lăng thì rất giỏi rất khỏe là vận động điền kinh mà, Thái Văn thì có tập võ qua nên cũng chẳng thấy miệt mỏi là gì. “ôi, mình phục hai cậu thật đó”.Đồng Đồng ở đằng sau than thở hai cô gái đang chạy hăng hái.
Linh Lăng thì quay đầu lại đằng sau, tự tin nói “Hey, ai kêu cậu lười biếng Đồng Đồng”.
“Lăng, coi chừng phía trước”. Bất ngờ nàng đụng phải một thân người, nàng ngã phịch xuống đất. Nhưng một cánh tay đã để trước mặt nàng “không sao chứ”.
“không sao”. Nàng trả lời, rồi ngước mặt lên thì thấy “OMG, hoàng tử, aaaaaaaaaaaa”.
Tiếng la hét của Linh Lăng cộng những cô gái quanh đó đủ làm cho người gọi là Hoàng Tử nhăn mặt, rút tay lại, đi thẳng về phía cầu thang. Thái Văn chạy lên đỡ lấy Linh Lăng, giọng giận dữ “bị thương còn ở đó la hét ư, thật điên cuồng mà”
“aaaaaaaaa, cậu thật không biết điều, tớ thích hoàng tử đã lâu rồi, vì anh ấy nên tớ mới cố chuyển đến đây thôi” (nhóm của Thái Văn là đàn em đầu khóa, còn Hoàng tử là cuối khóa sắp tốt nghiệp)
“thôi đi, chân cậu chảy máu rồi kìa, tớ dìu cậu đi phòng y tế”. Nàng lắc đầu, dù Đồng Đồng có thích đi nữa thì cũng giống nàng. Nhưng Linh Lăng là khác mong rằng mình sẽ là nàng lọ lem được chàng để ý đến.
/46
|