Ngày hôm sau, trường Hòa Hiếu rất đông người, mới sáng sớm đã nghẹt cả cổng trường.
<
Sân trường hào hứng cả lên, rất nhiệt liệt vỗ tay. Hôm nay nàng mới nhìn thấy Linh Lăng bước vào trường, mái tóc dài của nàng đã được thay thế bằng mái tóc ngắn đang thịnh hành nhất.
Nhưng nàng chẳng dám đi tới, vì nàng vì nàng có lỗi với Linh Lăng. Từ đằng sau nàng truyền đến một giọng nói “Văn, chúng ta nói chuyện chứ”.
Nàng khẽ giật mình, liếc trộm Linh Lăng. Nàng thở dài rời khỏi hội trường cùng Linh Lăng, đến phía sau sân trường, mặt trước đang tổ chức lễ hội, còn mặt sau thì trống vắng.
Linh Lăng thở dài “cậu đừng có cúi đầu như vậy, tớ đã đỡ hơn, Văn, cậu ổn chứ?”. Nàng khẽ nói “cám ơn cậu tha thứ cho tớ”.
“từ đầu tớ đã tha thứ cho cậu rồi, chỉ tại tớ cố chấp quá, tớ đã nghỉ thông, chúng ta mãi là bạn tốt được chứ”. Linh Lăng ôm lấy nàng, nàng khẽ khóc, hai người cùng ôm lấy nhau.
“cậu thật sự ổn?”. Nàng khẽ nhìn Linh Lăng, Linh Lăng ngắm lên bầu trời, giọng ấm áp nói “ừ, tớ thật sự ổn”. Linh Lăng nhìn lấy khuôn mặt của nàng, khẽ sờ “Văn, mặt cậu gầy đi rất nhiều, cậu mới thật sự không ổn”.
Nàng quay mặt lại cười gượng “nào có, tớ thật sự ổn”. Linh Lăng nhíu mày “ngay cả nụ cười của cậu cũng rất giả tạo”, Linh Lăng cảm thấy buồn thay cho Thái Văn, mấy ngày nay nàng chẳng có trách oán Thái Văn, chỉ là nàng không chấp nhận nổi sự thật thôi, nàng cảm thấy có lỗi với Thái Văn, chẳng dám gặp Thái Văn, đến hôm nay nàng mới tự tin đi gặp Thái Văn, nào ngờ cậu ấy hốc hác hẳn đi.
“đừng cố gượng”. Linh Lăng cười khổ nhìn nàng. Nàng phấn trấn lên “tớ nào có, cậu xem tớ vẫn như lúc trước sao”.
Linh Lăng khẽ mắng nàng “đồ ngốc”, khuôn mặt của Thái Văn chẳng giấu giếm được ai cả. Nàng khẽ cười “cậu mới là đồ ngốc, đi chúng ta đi tìm chỗ ngồi”. Nàng vội kéo tay của Linh Lăng bước vào hội trường.
Đồng Đồng cùng Chí Chung rất vui khi thấy Linh Lăng, cuối cùng cả bốn cũng có thể hòa hợp lại, thật là quá tốt. Khi nàng ngồi được nửa chừng thì bị gọi vào hậu trường.
“Trúc Hồng chị kêu em có việc gì”. Nàng khẽ ngây ngô nhìn Trúc Hồng, Trúc Hồng cười đểu “bé cưng à, đây là cơ hội cho em dành lại mặt mũi của hội học sinh”
Nàng khẽ nhíu mày, thấy Trúc Hồng cười như vậy, nàng biết chẳng có chuyện tốt lành gì cả, nhanh chóng từ chối “em xin lỗi”. Khi nàng tính chuồn thì Trúc Hồng bắt lấy nàng, nàng vùng vẫy rất kịch liệt.
“Trúc Hồng, cậu đang làm gì”. Ánh mắt của Dương Phàm ai oán nhìn lấy Trúc Hồng đang tóm cổ bạn gái anh. Trúc Hồng nghĩ thầm ‘hỏng bét’, vội cười trừ “ha ha ha, tớ cùng bé cưng đang giỡn thôi”
Nàng thở dài, bắn ánh mắt cám ơn tới Dương Phàm, anh xoa đầu nàng trước mặt mọi người đang chuẩn bị thi, ai cũng thầm nghĩ, làm sao có thể, hội trưởng làm sao mà thích mọt sách Thái Văn được.
<>. Cả ba người đều ngạc nhiên, Dương Phàm liếc nhìn Trúc Hồng, Trúc Hồng tỏ vẻ ủy khuất nói “thật sự không phải tớ”.
Dương Phàm khẽ nói “biết, Tử Hà cuối cùng đang giở trò gì”, tính làm bẽ mặt của Thái Văn sao. Lúc này Hiếu Tùng đi vào hậu trường “này Thái Văn, em thi cuộc thì hoa khôi của trường ư?”
Thái Văn lắc đầu, Hiếu Tùng ánh mắt sụp xuống. Loa lại loa lên một lần nữa <>
Chắc chắn là Tử Hà muốn chơi khăm nàng, nên mới đưa nàng vào danh sách, tất cả mọi người đang cười ở ngoài, nàng cảm thấy mất mặt. Hiếu Tùng nhanh chóng nháy mắt với Trúc Hồng, thỉ thủ vào tai Trúc Hồng.
Hiếu Tùng kéo tay của Thái Văn đi, Dương Phàm khẽ cười, được Tử Hà tôi sẽ cùng cô đùa. Mặc định
Vì Trúc Hồng muốn nàng thi hoa khôi nên đã thủ sẵn cái váy màu hồng, như công chúa, Hiếu Tùng trang điểm nhẹ cho nàng. Nàng đã hiểu ra họ muốn gì, Hiếu Tùng thì thầm với nàng “Thái Văn, em không thể trốn cả đời, Tử Hà làm khó em thì em càng phải chứng tỏ bản thân mình cho Tử Hà thấy, nếu muốn cùng với Dương Phàm thành đôi thì trước hết phải tập cho bản thân mình có ý chí chiến đấu, hiểu chứ”
Ánh mắt chứa chan sự quan tâm của Hiếu Tùng khiến nàng khẽ rung động “cám ơn anh”. Hiếu Tùng tặc lưỡi “được rồi, công chúa, chúng ta cùng ra ngoài”
Tất cả mọi người chờ đợi quá lâu, đều than thở. Bỗng thấy Hiếu Tùng ăn mặc như một hoàng tử bước ra, ánh mắt mọi người đều trầm trồ hẳn lên, hội trường càng náo nhiệt. Hiếu Tùng xoay mặt sang bên trái, quì xuống giống như một Hoàng Tử, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, tay giơ lên, nhìn về phía Thái Văn.
Thái Văn hít một ngụm khí lạnh, khẽ cười gượng, đi ra. Mọi người đều ngạc nhiên “trời ơi, đây là ai, đẹp quá”, một người hét lớn nhất.
Lúc này hội trường như điên vậy, hò hú rất càng lúc càng to. Hiếu Tùng nắm lấy tay nàng, lịch thiệp hôn lên tay nàng. Lúc này Dương Phàm xuất hiện, mọi người càng thêm ngạc nhiên, trợn mắt há hốc, hội trường im lặng đến mức ruồi bay qua cũng nghe tiếng.
Dương Phàm chưa từng mặc bộ áo Hoàng Tử thế mà phá lệ mặc lần này chỉ vì Thái Văn, nụ cười vô cùng soái ca cộng thêm bộ dạng lịch lãm nhìn lấy Thái Văn, khẽ nói “Hiếu Tùng, giao lại công chúa cho anh được chứ”
Đến đây thì mọi người tỉnh giấc, hò hú càng thêm nhiều, Hiếu Tùng trong lòng khẽ bái phục anh họ mình, gật đầu dắt tay của Thái Văn, Hiếu Tùng như đóng vai trò cha xứ, đưa cánh tay của Thái Văn cho Dương Phàm, tâm trạng giống như một người cha đưa tiễn con gái mình cho người đàn ông nó yêu nhất, trong lòng Hiếu Tùng giờ đây rất vui rất vui.
Dương Phàm lại nở nụ cười mà chưa bao giờ nở ra, ánh mắt cực ôn nhu nhìn lấy nàng. Thái Văn đôi gò má ửng hồng, đầu óc trống rỗng, khẽ ai oán Dương Phàm, nhưng vẫn xúc động vì hành động của Dương Phàm
Lúc Dương Phàm dắt tay Thái Văn đi một vòng sân khấu “cuộc đời của em, trên con đường của em, anh cũng sẽ luôn bên em”. Dương Phàm thì thầm bên tai nàng, nàng mỉm cười nhìn anh.
Ở dưới sân khấu một số người không ủng hộ cách mấy, nhưng họ thật đẹp đôi, cứ như công chúa và hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy, vì thế họ đã càng thêm hưng phần, ủng hộ hết mình, cùng nhau chúc phúc cho họ.
Tử Hà từ trên phòng kính nhìn xuống, ánh mắt cực kỳ ai oán nhìn lấy hai người, cắn móng tay, thầm nghĩ, chết tiệt, không ngờ họ lại được ủng hộ tới mức này, xem ra cô đã tính sai lầm, quá sai lầm, thật sự mày là đồ điên mà Tử Hà, Tử Hà cứ tưởng Thái Văn sẽ bị fan cuồng của Dương Phàm ném đá, nào ngờ nào ngờ họ lại ủng hộ Thái Văn hết mình, khiến Tử Hà càng phẫn nộ.
Tử Hà rất khó khăn mua được tin tức từ tài xế của Lâm Khả Việt, vì hôm đó cô theo dõi Dương Phàm đi tới trường Đức Triển, đó cũng là lần đầu tiên cô thấy Dương Phàm đánh người, ánh mắt lạnh lùng, cười như không cười. Thật sự khiến cô ghen tỵ chết đi được, nhưng không sao, Tử Hà chỉ cần Dương Phàm
Dương Phàm là tất cả của cuộc đời cô, cô từ lần đầu gặp Dương Phàm đã ái mộ Dương Phàm biết chừng nào, nhưng Thái Văn lại xuất hiện, cướp mất Dương Phàm của cô, xem ra lần này cô phải làm liều, nhất định bác trai bác gái sẽ giúp nàng, vì trong mắt họ nàng mới xứng đáng làm thiếu phu nhân của Dương thị, dù ngươi có chiếm được trái tim của Dương Phàm, nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng lấy lòng được bố mẹ Dương Phàm.
Tử Hà cười như điên trong phòng kính, khiến cho một số bạn học cảm thấy sợ hãi, vì Tử Hà chẳng còn là công chúa bạch tuyết mà chính là mụ phù thủy, thật đáng sợ mà.
Khi bước vào hậu trường, Thái Văn dùng ánh mắt ai oán nhìn lấy Dương Phàm, Dương Phàm lại dùng ánh mắt cực kỳ quyến rũ, cộng thêm nụ cười siêu cấp soái ca, khiến Thái Văn đổ gục, thở dài, Dương Phàm là khắc tinh của Thái Văn mà, dù Dương Phàm làm gì sai Thái Văn mãi mãi cũng tha thứ cho Dương Phàm.
<
Sân trường hào hứng cả lên, rất nhiệt liệt vỗ tay. Hôm nay nàng mới nhìn thấy Linh Lăng bước vào trường, mái tóc dài của nàng đã được thay thế bằng mái tóc ngắn đang thịnh hành nhất.
Nhưng nàng chẳng dám đi tới, vì nàng vì nàng có lỗi với Linh Lăng. Từ đằng sau nàng truyền đến một giọng nói “Văn, chúng ta nói chuyện chứ”.
Nàng khẽ giật mình, liếc trộm Linh Lăng. Nàng thở dài rời khỏi hội trường cùng Linh Lăng, đến phía sau sân trường, mặt trước đang tổ chức lễ hội, còn mặt sau thì trống vắng.
Linh Lăng thở dài “cậu đừng có cúi đầu như vậy, tớ đã đỡ hơn, Văn, cậu ổn chứ?”. Nàng khẽ nói “cám ơn cậu tha thứ cho tớ”.
“từ đầu tớ đã tha thứ cho cậu rồi, chỉ tại tớ cố chấp quá, tớ đã nghỉ thông, chúng ta mãi là bạn tốt được chứ”. Linh Lăng ôm lấy nàng, nàng khẽ khóc, hai người cùng ôm lấy nhau.
“cậu thật sự ổn?”. Nàng khẽ nhìn Linh Lăng, Linh Lăng ngắm lên bầu trời, giọng ấm áp nói “ừ, tớ thật sự ổn”. Linh Lăng nhìn lấy khuôn mặt của nàng, khẽ sờ “Văn, mặt cậu gầy đi rất nhiều, cậu mới thật sự không ổn”.
Nàng quay mặt lại cười gượng “nào có, tớ thật sự ổn”. Linh Lăng nhíu mày “ngay cả nụ cười của cậu cũng rất giả tạo”, Linh Lăng cảm thấy buồn thay cho Thái Văn, mấy ngày nay nàng chẳng có trách oán Thái Văn, chỉ là nàng không chấp nhận nổi sự thật thôi, nàng cảm thấy có lỗi với Thái Văn, chẳng dám gặp Thái Văn, đến hôm nay nàng mới tự tin đi gặp Thái Văn, nào ngờ cậu ấy hốc hác hẳn đi.
“đừng cố gượng”. Linh Lăng cười khổ nhìn nàng. Nàng phấn trấn lên “tớ nào có, cậu xem tớ vẫn như lúc trước sao”.
Linh Lăng khẽ mắng nàng “đồ ngốc”, khuôn mặt của Thái Văn chẳng giấu giếm được ai cả. Nàng khẽ cười “cậu mới là đồ ngốc, đi chúng ta đi tìm chỗ ngồi”. Nàng vội kéo tay của Linh Lăng bước vào hội trường.
Đồng Đồng cùng Chí Chung rất vui khi thấy Linh Lăng, cuối cùng cả bốn cũng có thể hòa hợp lại, thật là quá tốt. Khi nàng ngồi được nửa chừng thì bị gọi vào hậu trường.
“Trúc Hồng chị kêu em có việc gì”. Nàng khẽ ngây ngô nhìn Trúc Hồng, Trúc Hồng cười đểu “bé cưng à, đây là cơ hội cho em dành lại mặt mũi của hội học sinh”
Nàng khẽ nhíu mày, thấy Trúc Hồng cười như vậy, nàng biết chẳng có chuyện tốt lành gì cả, nhanh chóng từ chối “em xin lỗi”. Khi nàng tính chuồn thì Trúc Hồng bắt lấy nàng, nàng vùng vẫy rất kịch liệt.
“Trúc Hồng, cậu đang làm gì”. Ánh mắt của Dương Phàm ai oán nhìn lấy Trúc Hồng đang tóm cổ bạn gái anh. Trúc Hồng nghĩ thầm ‘hỏng bét’, vội cười trừ “ha ha ha, tớ cùng bé cưng đang giỡn thôi”
Nàng thở dài, bắn ánh mắt cám ơn tới Dương Phàm, anh xoa đầu nàng trước mặt mọi người đang chuẩn bị thi, ai cũng thầm nghĩ, làm sao có thể, hội trưởng làm sao mà thích mọt sách Thái Văn được.
<>. Cả ba người đều ngạc nhiên, Dương Phàm liếc nhìn Trúc Hồng, Trúc Hồng tỏ vẻ ủy khuất nói “thật sự không phải tớ”.
Dương Phàm khẽ nói “biết, Tử Hà cuối cùng đang giở trò gì”, tính làm bẽ mặt của Thái Văn sao. Lúc này Hiếu Tùng đi vào hậu trường “này Thái Văn, em thi cuộc thì hoa khôi của trường ư?”
Thái Văn lắc đầu, Hiếu Tùng ánh mắt sụp xuống. Loa lại loa lên một lần nữa <>
Chắc chắn là Tử Hà muốn chơi khăm nàng, nên mới đưa nàng vào danh sách, tất cả mọi người đang cười ở ngoài, nàng cảm thấy mất mặt. Hiếu Tùng nhanh chóng nháy mắt với Trúc Hồng, thỉ thủ vào tai Trúc Hồng.
Hiếu Tùng kéo tay của Thái Văn đi, Dương Phàm khẽ cười, được Tử Hà tôi sẽ cùng cô đùa. Mặc định
Vì Trúc Hồng muốn nàng thi hoa khôi nên đã thủ sẵn cái váy màu hồng, như công chúa, Hiếu Tùng trang điểm nhẹ cho nàng. Nàng đã hiểu ra họ muốn gì, Hiếu Tùng thì thầm với nàng “Thái Văn, em không thể trốn cả đời, Tử Hà làm khó em thì em càng phải chứng tỏ bản thân mình cho Tử Hà thấy, nếu muốn cùng với Dương Phàm thành đôi thì trước hết phải tập cho bản thân mình có ý chí chiến đấu, hiểu chứ”
Ánh mắt chứa chan sự quan tâm của Hiếu Tùng khiến nàng khẽ rung động “cám ơn anh”. Hiếu Tùng tặc lưỡi “được rồi, công chúa, chúng ta cùng ra ngoài”
Tất cả mọi người chờ đợi quá lâu, đều than thở. Bỗng thấy Hiếu Tùng ăn mặc như một hoàng tử bước ra, ánh mắt mọi người đều trầm trồ hẳn lên, hội trường càng náo nhiệt. Hiếu Tùng xoay mặt sang bên trái, quì xuống giống như một Hoàng Tử, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, tay giơ lên, nhìn về phía Thái Văn.
Thái Văn hít một ngụm khí lạnh, khẽ cười gượng, đi ra. Mọi người đều ngạc nhiên “trời ơi, đây là ai, đẹp quá”, một người hét lớn nhất.
Lúc này hội trường như điên vậy, hò hú rất càng lúc càng to. Hiếu Tùng nắm lấy tay nàng, lịch thiệp hôn lên tay nàng. Lúc này Dương Phàm xuất hiện, mọi người càng thêm ngạc nhiên, trợn mắt há hốc, hội trường im lặng đến mức ruồi bay qua cũng nghe tiếng.
Dương Phàm chưa từng mặc bộ áo Hoàng Tử thế mà phá lệ mặc lần này chỉ vì Thái Văn, nụ cười vô cùng soái ca cộng thêm bộ dạng lịch lãm nhìn lấy Thái Văn, khẽ nói “Hiếu Tùng, giao lại công chúa cho anh được chứ”
Đến đây thì mọi người tỉnh giấc, hò hú càng thêm nhiều, Hiếu Tùng trong lòng khẽ bái phục anh họ mình, gật đầu dắt tay của Thái Văn, Hiếu Tùng như đóng vai trò cha xứ, đưa cánh tay của Thái Văn cho Dương Phàm, tâm trạng giống như một người cha đưa tiễn con gái mình cho người đàn ông nó yêu nhất, trong lòng Hiếu Tùng giờ đây rất vui rất vui.
Dương Phàm lại nở nụ cười mà chưa bao giờ nở ra, ánh mắt cực ôn nhu nhìn lấy nàng. Thái Văn đôi gò má ửng hồng, đầu óc trống rỗng, khẽ ai oán Dương Phàm, nhưng vẫn xúc động vì hành động của Dương Phàm
Lúc Dương Phàm dắt tay Thái Văn đi một vòng sân khấu “cuộc đời của em, trên con đường của em, anh cũng sẽ luôn bên em”. Dương Phàm thì thầm bên tai nàng, nàng mỉm cười nhìn anh.
Ở dưới sân khấu một số người không ủng hộ cách mấy, nhưng họ thật đẹp đôi, cứ như công chúa và hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy, vì thế họ đã càng thêm hưng phần, ủng hộ hết mình, cùng nhau chúc phúc cho họ.
Tử Hà từ trên phòng kính nhìn xuống, ánh mắt cực kỳ ai oán nhìn lấy hai người, cắn móng tay, thầm nghĩ, chết tiệt, không ngờ họ lại được ủng hộ tới mức này, xem ra cô đã tính sai lầm, quá sai lầm, thật sự mày là đồ điên mà Tử Hà, Tử Hà cứ tưởng Thái Văn sẽ bị fan cuồng của Dương Phàm ném đá, nào ngờ nào ngờ họ lại ủng hộ Thái Văn hết mình, khiến Tử Hà càng phẫn nộ.
Tử Hà rất khó khăn mua được tin tức từ tài xế của Lâm Khả Việt, vì hôm đó cô theo dõi Dương Phàm đi tới trường Đức Triển, đó cũng là lần đầu tiên cô thấy Dương Phàm đánh người, ánh mắt lạnh lùng, cười như không cười. Thật sự khiến cô ghen tỵ chết đi được, nhưng không sao, Tử Hà chỉ cần Dương Phàm
Dương Phàm là tất cả của cuộc đời cô, cô từ lần đầu gặp Dương Phàm đã ái mộ Dương Phàm biết chừng nào, nhưng Thái Văn lại xuất hiện, cướp mất Dương Phàm của cô, xem ra lần này cô phải làm liều, nhất định bác trai bác gái sẽ giúp nàng, vì trong mắt họ nàng mới xứng đáng làm thiếu phu nhân của Dương thị, dù ngươi có chiếm được trái tim của Dương Phàm, nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng lấy lòng được bố mẹ Dương Phàm.
Tử Hà cười như điên trong phòng kính, khiến cho một số bạn học cảm thấy sợ hãi, vì Tử Hà chẳng còn là công chúa bạch tuyết mà chính là mụ phù thủy, thật đáng sợ mà.
Khi bước vào hậu trường, Thái Văn dùng ánh mắt ai oán nhìn lấy Dương Phàm, Dương Phàm lại dùng ánh mắt cực kỳ quyến rũ, cộng thêm nụ cười siêu cấp soái ca, khiến Thái Văn đổ gục, thở dài, Dương Phàm là khắc tinh của Thái Văn mà, dù Dương Phàm làm gì sai Thái Văn mãi mãi cũng tha thứ cho Dương Phàm.
/46
|