Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 28 - Chương 27

/153


Editor: Trà sữa trà xanh

Ký tên vào chỗ nào?

Giang Thiên Phàm giơ tay lên, Lâm Khả Tụng lại dừng lại, không biết mình có nên chạm vào anh không.

Cho đến khi chân mày của Giang Thiên Phàm nhíu lại, Lâm Khả Tụng mới vội vàng nhận lấy bút cảnh sát đưa tới, nhét vào trong tay Giang Thiên Phàm, nắm ngón tay của anh dịch chuyển đến chỗ ký tên.

Chính là chỗ này.

Giang Thiên Phàm động tay. Anh ký tên tiếng Anh của mình vô cùng tao nhã, Lâm Khả Tụng mở to hai mắt, sao giống nét chữ ghi chú trên cuốn sách kia vậy.

Chẳng lẽ những ghi chú kia đều là do Giang Thiên Phàm viết?

Gió đêm lạnh lẽo lướt qua mấy sợi tóc trên trán Giang Thiên Phàm, êm ái giống như sóng biển chạy dài không dứt.

Cô đã từng cảm thấy gò má của Giang Thiên Phàm lạnh lùng tựa như vách đá, mà giờ khắc này lại có cảm giác cô đơn không lý do.

Cảnh sát đã rời đi, Lý Ngạn cũng bị dẫn đi, anh ta sẽ bị thưa ra tòa

Giang Thiên Phàm quay người sang.

Không có gậy dò đường, anh đi tới cửa, hơi do dự một lát, chợt mở miệng: Lâm Khả Tụng, tới đây.

Hả?

Lâm Khả Tụng chạy nhanh đến bên cạnh anh. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Thiên Phàm lại giơ bàn tay lên.

Bờ vai của cô đâu?

Ở chỗ này. . . . . . Lâm Khả Tụng cẩn thận từng li từng tí giữ chặt cánh tay của Giang Thiên Phàm, đặt nó lên đầu vai của mình.

Lòng bàn tay của anh rất ấm, nhiệt độ đó khiến lòng người an tâm.

Trở về.

Ừ.

Lâm Khả Tụng từ từ đi lên cầu thang, Giang Thiên Phàm ở phía sau đi theo cô.

Đóng cửa lại, nhớ bố trí canh phòng.

Giọng nói của anh từ phía sau truyền đến, khoảng cách gần như vậy, khiến cô luôn có một loại ảo giác, khi nói chuyện hơi thở của đối phương quanh quẩn bên gáy của cô.

Cô nghe theo lời anh, thiết lập mật mã. Vừa đi, vừa xác định tất cả cửa sổ đã được đóng chặt chưa.

Cửa sổ gần phòng bếp đã bị đập bể, gió đêm thổi tới, rèm cửa sổ tung bay trong gió, tựa như làn váy của âm hồn.

Nếu như không phải Giang Thiên Phàm đang ở phía sau lưng cô, Lâm Khả Tụng cảm thấy mình nhất định sẽ bị hù chết.

Vừa rồi cô nói cô phát hiện Lý Ngạn trong phòng bếp phải không?

Ừ, đúng vậy.

Lâm Khả Tụng cũng cảm thấy rất kì quái. Nếu như Lý Ngạn ghi hận Giang Thiên Phàm không chút lưu tình bức anh ta đi, vậy anh ta có thể đến phòng ngủ của Giang Thiên Phàm quấy rối, tại sao lại đến phòng bếp đây?

Trở về phòng bếp xem một chút.

Được.

Lâm Khả Tụng mở cửa phòng bếp ra, Giang Thiên Phàm đi theo cô.

Cô nhìn kỹ một chút, đặc biệt chỗ Lý Ngạn đứng lúc nãy, có gì đặc biệt không?

Được!

Lâm Khả Tụng nhón chân lên, nghiêng người sang, nhìn thấy đồ gì đó ở trông góc.

Cô đạp lên kệ hàng, muốn bắt chước bộ dáng của Lý Ngạn leo lên, nhưng mà cô vẫn không với tới.

Giang tiên sinh, hình như có đồ vật gì đó! Nhưng tôi không với tới!

Nói xong, Lâm Khả Tụng liền cảm thấy có người giữ chặt lưng của mình, mà cô còn chưa kịp phản ứng, liền bị bế lên, ngồi lên đầu vai của Giang Thiên Phàm.

Một khắc kia, cô thiếu chút nữa đã thét chói tai, quá khẩn trương nên đè đầu của Giang Thiên Phàm xuống.

Cô vội cái gì, tôi sẽ không để cô té xuống.

Giọng nói của anh vẫn lạnh, nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng anh đã giảm lại âm lượng của mình.

Lâm Khả Tụng cẩn thận buông Giang Thiên Phàm ra, thử duỗi tay dài ra.

Giang tiên sinh, xin nhích sang bên trái một chút.

Ngón tay của Lâm Khả Tụng chộp được vật nhỏ màu đen, dùng sức xé ra, lôi nó xuống.

Được rồi! Giang tiên sinh! Tôi lấy được rồi!

Lâm Khả Tụng cho là Giang Thiên Phàm sẽ trực tiếp đặt cô xuống, không ngờ anh lại lui về sau hai bước, tay của anh vốn nâng lưng Lâm Khả Tụng, thì ôm cô đặt xuống đất.

Hai tay của anh đỡ cô, giống như đối với anh mà nói, cô không có chút trọng lượng nào.

Đây là lần đầu tiên cô gần Giang Thiên Phàm như thế. Tầm mắt của cô cơ hồ song song với Giang Thiên Phàm, cái trán cao của anh, khuôn mặt của anh thậm chí lông mi ưu nhã đều hiện rõ trước mắt cô.

Khi cô phản ứng lại, Giang Thiên Phàm đã đặt cô ở trên mặt bàn.

Đồ đâu? Anh duỗi tay về phía cô.

Thân thể của anh nghiêng về phía trước, một cái tay còn xanh thì đặt cạnh cô.

Anh khẽ nghiêng mặt qua, thoạt nhìn khúc dạo đầu của hôn môi.

Lâm Khả Tụng nuốt nước miếng, giao thứ gì cho đối phương.

Giang Thiên Phàm ngồi dậy, rời khỏi cô.

Hơi thở bao phủ lên người cô nãy giờ đã rời đi, làm cô không hiểu sao lại thất vọng.

Ngón tay của Giang Thiên Phàm di chuyển trên món đồ màu đen đó, tiện tay để nó xuống mặt bàn.

Cái đó là camera mini sao? Lâm Khả Tụng chỉ chỉ đồ vật cô đã từng thấy trên TV.

Đúng vậy.

Lý Ngạn ở trong phòng bếp gắn camera mini làm gì?

Lâm Khả Tụng hoàn toàn không hiểu. Lý Ngạn là biến thái sao? Ví dụ như anh ta mê luyến tư thế Giang Thiên Phàm nấu ăn sao?

Mặc dù khi anh mặc quần áo đầu bếp chánh làm việc trong phòng bếp quả thực rất đẹp trai đến nỗi trời đất mù mịt. . . . . . Cho nên Lý Ngạn đã ở bên Giang Thiên Phàm làm việc hơn một năm vẫn không chống lại sức hấp dẫn của anh nên trong lòng sinh ra biến thái sao?

Nghĩ tới đây, Lâm Khả Tụng không thể không nói hình như não của cô quá lớn. . . . . .

Tôi thường xuyên ở phòng bếp nghiên cứu và chế biến món ăn.

Giang Thiên Phàm vừa nói xong, Lâm Khả Tụng chợt tỉnh ngộ.

Cho nên Lý Ngạn gắn camera ở chỗ này để quay lại quá trình chế biến những món ăn mới, sau đó bán cho nhà hàng khác phải không? Đặc biệt là bán cho đối thủ cạnh tranh của anh trong giới đầu bếp! Anh ta cho là như d[dlqd vậy thì có thể đánh bại anh, đúng không?

Đúng vậy.

Ban đầu nghe Lý Ngạn nói là Giang Thiên Phàm ép anh ta đi, nên cô cũng có chút đồng tình với Lý Ngạn.

Nhưng bây giờ xem ra, căn bản là Lý Ngạn tâm thuật bất chánh (đã có mưu kế trong lòng).

Chẳng qua Giang Thiên Phàm đã nhìn ra điểm này, cho nên mới đuổi Lý Ngạn đi.

Vậy chúng ta nhìn xem còn có camera khác không!

Không cần. Chờ Meire trở về rồi nói. Giang Thiên Phàm chợt đưa tay ra, đẩy tóc rơi trước trán Lâm Khả Tụng ra, Còn cô thì sao?

Tôi? Tôi thế nào?

Bị bàn tay của anh giữ, Lâm Khả Tụng theo bản năng ngẩng đầu lên.

Cô không ở trong phòng ngủ, sao lại chạy vào phòng bếp?

Lâm Khả Tụng trợn tròn mắt.

Khối băng lớn! Đầu của anh đừng có chuyển nhanh như vậy chứ!

Chúng ta mới sống sót sau tai nạn! Không phải anh nên khui bia ăn mừng sao?

Lâm Khả Tụng không thể không suy nghĩ ra mấy lý do hợp tình hợp lý. . . . . . Nói ví dụ như mộng du?

Hãy nhớ lời tôi đã nói với cô, không được nói dối.

Tôi đói rồi. . . . . .

Lâm Khả Tụng đáng thương nói.

Cho nên cô đi kiếm đồ ăn.

Đúng vậy. Chẳng qua tôi chỉ muốn tìm một trái chuối hay một quả cà chua thôi! Lâm Khả Tụng muốn giảm tội của mình xuống mức thấp nhất.

Cô muốn ăn gì?

Giang Thiên Phàm đột nhiên hỏi.

Lâm Khả Tụng trợn tròn mắt, ngẹo đầu hỏi ngược lại: Anh nấu đồ ăn cho tôi sao?

Tôi muốn nấu mì, có thể cho cô uống nước canh.

Nói xong, Giang Thiên Phàm liền xoay người sang chỗ khác, mở tủ lạnh ra, lấy nấm hương ra, còn có một khối thịt heo.

Lâm Khả Tụng nở nụ cười, cô bắt đầu mơ mộng, Giang Thiên Phàm chính là đang nấu mì cho cô ăn đó!

Còn không đi nấu nước? Giang Thiên Phàm nhìn cô.

Lâm Khả Tụng từ trên mặt bàn nhảy xuống, theo sự chỉ điểm của Giang Thiên Phàm, đổ một phần ba nước vào nồi, rồi đặt ở trên lò đun nóng.

Qua đây xem.

Giang Thiên Phàm vừa mặc tạp dề vào, vừa kêu Lâm Khả Tụng.

Tạp dề mà anh mặc vào rất đơn giản, không có bất kỳ đường hoa văn nào, trắng không tỳ vết. Một người đàn ông mặc tạp dề có lẽ sẽ có mùi vị đàn ông gia đình, nhưng Giang Thiên Phàm lại có dáng vẻ rất chuyên nghiệp, mỗi cái phất tay đều có khí thế khiến người ta rất tin tưởng.

Lâm Khả Tụng đi tới bên cạnh anh.

Giang Thiên Phàm cúi thấp mặt, ngón tay đặt trên nấm hương, ngón tay khẽ đè lên, Mỗi một nguyên liệu nấu ăn đều có chính nó tính chất và hoa văn đặc biệt của nó. Có nguyên liệu phải theo quy luật riêng cắt nó ra, mới có thể bảo vệ tính chất của nó trước khi bỏ vào nồi, giữ được những hương vị ngon nhất của nó. Nói thí dụ như nấm hương, cô thấy hoa văn của nó không?

Nhìn thấy.

Giang Thiên Phàm cắt nấm hương, chia làm mấy đoạn, sau đó lộn mặt trong của nấm hương ra.

Lúc này Lâm Khả Tụng mới nhìn thấy, những đường vân bên trong nó bởi vì bị cắt mà lộ ra ngoài.

Ở loài nấm, khi đường vân của nó lộ ra thì có thể bảo vệ những chỗ co dãn của nó một cách tốt nhất.

Ừ. Lâm Khả Tụng gật đầu.

Nhưng tầm mắt của cô vẫn luôn tập trung trên những ngón tay của Giang Thiên Phàm, thon dài tuyệt đẹp, cho dù có những vết thương nhạt, cũng không mất đi sự hoàn mỹ hay là có thêm nét dữ tợn, ngược lại




/153

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status