Vùng ngoại ô Lệ Đô có một rừng cây nhỏ, Tiểu Cửu cuộn mình trên mặt đất âm thầm đem chính mình mắng trăm ngàn lần.
Nàng lo lắng cho Nhan Ngọc ca ca, cho nên liều lĩnh cùng Mị Cơ đến đây nơi này, lại không ngờ vào cánh rừng hết thảy đều thay đổi bộ dáng. Vốn tùng bách che trời không có bóng dáng, toàn bộ biến thành hang đá chặt chẽ không nói, liền ngay cả Mị Cơ đẹp tuyệt đại kia đều biến hóa nhanh chóng từ phía sau biến ra một cái đuôi rắn.
Thạch động bên trên dày đặc thạch nhũ, mặt trên có con sông nổi lên bọt nước trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tiểu Cửu cuộn mình suy nghĩ muốn chạy tới cửa động, nhưng phát hiện tứ chi bị trói, cùng với yết hầu khó chịu. Thử dùng một chút lực liền cảm thấy đau đớn giống kim đâm.
Mị Cơ ngồi ở trên một khối đá hoa cương , vươn xà tín liếm móng tay thật dài, cười đến mặt mày lui thành một đoàn.
“Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn. Năm linh huyệt trên người ngươi đều bị ta thi pháp phong kín , nếu im lặng không sao, nếu dùng một chút pháp thuật, ngươi sẽ gặp tai họa. Đến lúc đó linh pháp phản phệ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi . . . . . .”
Ngón taydài nhỏ tái nhợt dọc theo khe đá cẩn thận sờ soạng, con ngươi xanh biếc đột nhiên phát ra một trận hồng quang, cổ tay khẽ nâng nhưng lại từ trong thạch bích túm ra một nam nhân ba mươi tuổi.
Nam nhân mặt bị dọa đến vàng như nến, không thể quay đầu đi chỗ khác để tránh cái lưỡi rắn trên người Mị Cơ. Hắn ta hướng Tiểu Cửu vươn tay, dấy lên hy vọng.
“Cô nương —— cứu ta ——” .
Mị Cơ nhìn Tiểu Cửu, đột nhiên mở cái mồm to như chậu máu, hướng nam nhân nhào tới, hắn ta thét một tiếng chói tai, trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Cửu cái mũi linh mẫn, đột nhiên ngửi được trong không khí bỗng dưng tản mát ra một loại hương vị ngai ngái, ngưng thần nhìn kỹ, ống quần hắn ta đã muốn dính thành một mảnh, có chất lỏng theo cổ chân chảy xuống đến trên tảng đá. Hắn bị dọa đến tiểu ra quần .
Mị Cơ chẹp miệng, vung tay đem nam nhân ném tới một bên, hướng bên trái mặt trên thạch bích lại sờ soạng.
“Thật sự là không dùng được, bẩn đức hạnh, ta còn như thế nào ăn xuống, nếu nói, người sạch sẽ, thì—— là —— hắn —— ——”
Nói xong, tay run lên, túm ra một cái tiểu nam hài ba tuổi.
Tiểu Cửu vừa thấy, nhất thời nóng nảy, vội vàng hô: “Từ từ.”
Mị Cơ nhìn về phía Tiểu Cửu, quả nhiên phong tình vạn chủng: “Như thế nào, tiểu tiên cô đòi công đạo? Ta nghe nói tộc hồ ly hiểu nhất là thưởng thức nhân gian trăm vị, như thế nào, tiểu tiên cô muốn dạy dỗ Mị Cơ oa nhi này phải ăn như thế nào mới thấy ngon miệng nhất phải không?”
Tiểu Cửu giật mình, đầu óc ong ong, sau đó chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng cuộn mình dựa vào nham thạch, thở dài một hơi để giảm bớt linh huyệt nội linh phản phệ đang tập kích mang đến đau đớn. Sau một lúc lâu mới hì hì cười rộ lên.
“Ta nói, vốn tưởng rằng trên đời này ta là ngu ngốc nhất, không ngờ lại còn có một kẻ còn ngu ngốc hơn ta.”
Mị Cơ tại trên cổ đứa nhỏ cẩn thận liếm, cảm giác được mạch máu dưới làn da non mịn ở cổ. Nhưng nàng ta khắc chế chính mình, một lần một lần cảm thụ, nhưng không cắn. Nàng mê luyến cực kỳ loại ảo giác không khống chế được này.
“Ta ngốc? Ngươi nói thử xem.”
Tiểu Cửu nhướn mắt, đưa tay ở trên thạch bích trộm cọ ra một vết thương. Nàng cảm giác được trên tảng đá đều bị Mị Cơ làm yêu pháp, chỉ cần là yêu, sở thi pháp thuật tất nhiên phải lấy hút tinh nguyên của người làm gốc, ngoài ra, nếu có thể máu của người có tiên linh lại càng tốt.Tiểu Cửu đang đánh cuộc, đến tột cùng Mị Cơ chọn sử dụng máu của thường dân hay máu của một bán tiên.
Mị Cơ nửa ngày không thấy Tiểu Cửu trả lời, còn nghĩ nàng đang kéo dài thời gian chờ Cổ Thước lại đây cứu nàng, lại lạnh lùng cười, răng sắc mạnh cắn vào cổ cậu bé.
Tiểu Cửu chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, hận không thể tiến lên đem Mị Cơ xé vụn.
Mị Cơ như cảm thấy được ánh mắt Tiểu Cửu, liếm vết máu trên môi sạch sẽ , một ngụm đem thân mình bé trai ấm áp còn sót lại hơi thở vào miệng, lúc này mới chép miệng, khiêu khích hướng Tiểu Cửu vỗ vỗ cái bụng. .
“Búp bê nhỏ, không đủ để đầy bụng. Ta nhớ rõ nó còn có tỷ tỷ như hoa như ngọc . . . . . .” Nói xong, quả thực lại lôi ra một cô nương :”Ừm, nghe liền thơm.” Nàng liếc liếc mắt nhìn Tiểu Cửu một cái, đong đưa cái đuôi chậm rãi hướng tới gần nàng. Ngón tay ở trên mặt trắng noãn của Tiểu Cửu phất qua, nhịn không được tán thưởng.
“Thật sự là không tồi, trách không được đường đường là một thượng thần thế nhưng lại đem tiên linh châu của mình cho ngươi mượn chữa trị yêu linh. Quả nhiên, hồ ly người nhìn thể não cũng là mỹ nữ. Như thế nào, hắn đây là muốn đem ngươi thu vào trong phòng làm đồ chơi? Hay thật, thật không nghĩ một thượng thần lại có ham mê đặc biệt. Thế nhưng, ngươi thật có phúc, túi da cũng thật làm người yêu mến.”
Tiểu Cửu nghe nàng càng nói càng không hiểu, bộ ngực nhỏ nhịn không được mà phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Đừng có nói bậy, ta cùng sư phụ thanh bạch trong sạch, người đã có nương tử rồi.”
Cái lưỡi của Mị Cơ ở bên môi Tiểu Cửu đảo qua, cười càng phát ra nhộn nhạo. Nhưng trong ánh mắt của nàng đã có càng ngày càng nhiều căm hận chậm rãi dấy lên.
“Hừ. . . . . . Có nương tử hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao đối với người chết mà nói cũng không khác nhau.”
Tiểu Cửu ngẩng đầu, cố sức tránh né cái mồm của Mị Cơ: “Ngươi thật thối, sư phụ ta hồng phúc tề thiên, ngươi mới là người chết , không đúng, ngươi chính là một xà yêu thối, bộ dạng xấu vô cùng, a. . . . . .”
Mị Cơ rất không thích người khác nói nàng xấu, đưa tay nhét một miếng dẻ vào trong miệng Tiểu Cửu. Nàng ta vỗ vỗ tay, lại du đãng ngồi trở về.
“Hắn dùng tiên linh cứu ngươi một mạng, mang của hai người các ngươi hai người từ nay về sau gắn liền với nha, cùng sinh cùng tử. Như thế nào, hắn dạy ngươi không được dễ dàng tin người khác, nhưng trong lời nói lại không chỉ rõ ràng sao? Ha ha ha, thầy trò hai người các ngươi vẫn là nên đến âm tào địa phủ mà chậm rãi nói chuyện đi. Được rồi, ta đã quên nói cho ngươi biết, hai người các ngươi mệnh cách kỳ lạ, hắn giờ phút này cũng đang giống ngươi như vậy, năm đại linh huyệt bị phong kín, tiên pháp phản phệ. Tính ra, theo tu vi của hắn, chỉ sợ không bao lâu liền toi.”
Tay Tiểu Cửu đã cọ trên đá tới huyết nhục mơ hồ, quanh thân lại giống như thiên đao vạn kiếm vô cùng đau đớn, Mị Cơ vừa nói ra, nàng lại cảm thấy trong ngực nhảy mạnh một cái, sau đó cảm giác đau đớn liền tràn lan trên người.
Tiểu Cửu há miệng thở dốc, nhưng không thể phát ra âm thanh, một búng máu trực tiếp phun ra. Nàng chép chép miệng, chỉ cảm thấy mặn chát.
Nàng ngốc, nhưng trực giác nàng nói cho nàng biết, Mị Cơ không nói dối.
Sư phụ, thật sự sẽ chết sao?
Sư phụ lợi hại như vậy, thế nhưng cũng bị mình hại chết . . . . . .
Mị Cơ nhìn thấy Tiểu Cửu ngơ ngác ngây ngốc, nhịn không được che miệng cười rộ lên: “Vốn ta xem ngươi là một hồ ly đặc biệt, muốn bắt ngươi tẩm bổ một chút, ai ngờ đến hắn lại muốn xen vào việc của người khác, cứu ngươi một mạng. Hiện giờ ngươi tu thành bán tiên, ta thật không thể xuống tay. . . . . .” Nàng ta trườn tới, quấn quanh Tiểu Cửu mập mạp mềm mại, mang theo hương vị ngọt ngào trên thân mình, ở sau tai Tiểu Cửu hôn xuống.
“Nhưng ngươi yên tâm, ta ăn sạch người trong động này rồi sau đó ăn ngươi. Ngươi đừng sốt ruột nha. . . . . .”
Nói xong, đột nhiên rút khỏi Tiểu Cửu, lại theo trong thạch bích hai nữ nhân. Mị Cơ một tay nắm cổ một người, hướng tới Tiểu Cửu làm càn cười to, trong con ngươi lộ vẻ đầy hắc khí: “Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ một ngụm liền đem ngươi ăn luôn , không có thống khổ, ha ha ha. . . . .”
Một nữ nhân dậm chân, hướng Tiểu Cửu cầu cứu, trong miệng nàng nức nở, mơ hồ có thể nghe được: “Ta còn có một nữ nhi, ta không thể chết được, cô nương cứu ta. . . . . .“
Tiểu Cửu từ khi sinh ra chưa từng nhìn thấy trường hợp máu me ghê gớm như thế, nàng nhìn ánh mắt nữ nhân kia, chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Nàng rất muốn giúp nàng kia, nhưng lại không biết mình có thể làm được gì. Nàng chưa bao giờ cảm thấy thống hận bản thân như lúc này, tại sao nàng trước kia lại không chăm chỉ học chút pháp thuật nào cơ chứ.
Nếu đầu óc nàng sáng sủa một chút, pháp thuật lợi hại một chút, những người này không cần phải chết, sư phụ. . .sư phụ cũng không cần phải chết.
Tiểu Cửu hai mắt đẫm lệ, trơ mắt nhìn thấy Mị Cơ hướng nữ nhân cắn xuống, ngay tại trong nháy mắt ——.
Tiểu Cửu giật giật cổ tay, lại giật giật cổ chân, phát giác xương cổ tay chỗ cảm giác đau lại lập tức biến mất. Nàng cơ hồ không kịp nghĩ lại, một ngụm phun ra bán tiên linh châu của mình, mạnh mẽ hướng Mị Cơ đập tới.
Mị Cơ kia cũng là một xà yêu tu hành hơn một ngàn năm, công lực tu vi không phải hạng hời hợt, nàng ta vung đuôi rắn liền đem linh châu quét về phía vách tường nham thạch, trong nháy mắt quăng dập nát. Lúc này, nàng ta lại thấy trên mặt tái nhợt của Tiểu Cửu hiện ra một nụ cười quỷ dị.
“Ngươi cười cái gì?”
Tiểu Cửu khụ khụ ho ra một búng máu: “Cười ngươi ngu ngốc.”
Mị Cơ sửng sốt một chút, quay đầu vừa thấy nhất thời sợ hãi. Cái linh châu bị nàng ta đánh nát kia giờ phút này hóa thành hơn mười người thật nhỏ bay lên, sau đó dung nhập giấu vào trong thạch bích .
“Ngu ngốc, ta ban cho ngươi đại ân để ngươi ăn trước, khụ khụ khụ. Sư phụ nói, ăn bán tiên sẽ tăng linh lực, giờ linh châu nát, ngươi muốn gặm cái gì, khụ khụ khụ. . . . . . Sư phụ. . . . . .”
Mị Cơ ở Lệ Đô ẩn núp một thời gian. Từ khi Tiểu Cửu bắt đầu tiến vào Lệ Đô nàng liền nhìn chằm chằm vào khối thịt béo này. Nàng biết, mình là người thứ nhất phát hiện ra bí mật của Tiểu Cửu. Thông qua đủ loại quan sát, nàng đem Tiểu Cửu định nghĩa, chính là một hồ ly xinh đẹp nhưng không dùng được, đầu óc vụng về muốn chết. Nhưng hôm nay, nàng cư nhiên bị con hồ ly ngu ngốc này đem ra trêu đùa.
Tiểu Cửu ý thức có điểm mơ hồ, nhưng nàng lại còn không vòng vo hướng tới Mị Cơ cười khẽ đảo mắt.
“Hắc hắc hắc, trừng cái gì mà trừng, trừng như thế nào ngươi cũng ăn không hết bọn họ . Linh châu của ta nát, ngươi ăn ta cũng vô ích. . . . . .”
Mị Cơ giận dữ cười, đong đưa đuôi rắn hướng Tiểu Cửu.
“Là ai nói ăn ngươi cũng vô ích, ngươi có nhiều chỗ tốt hẳn là ngươi chưa biết đâu.”
Tiểu Cửu nhìn thấy Mị Cơ, ngọt ngào cười khép mắt lại. Cuối cùng một tia khí lực phí tẫn, rốt cục phốc một cái biến trở về chân thân hồ ly.
Mị Cơ móng tay đen, mắt nhìn trên thân Tiểu Cửu da xù xì, ở trên mặt lấy ra mấy chỗ máu, lại đột nhiên địa chấn núi lở, lắc lư không chừng. Trên tường, từng tầng nham thạch bóc ra, dân chúng đều ngã xuống trên mặt đất, tuy là tinh nguyên bị hao tổn nhưng linh châu của Tiểu Cửu cũng có chỗ dùng.
Mị Cơ ngửa đầu nhìn đỉnh núi, thì thào lẩm bẩm: “Hang động sụp đổ?”
Nữ nhân ở góc tường bị nàng giam giữ thừa dịp loạn vội vàng ôm lấy con gái của mình, nghiêng ngả lảo đảo hướng cửa động chạy tới, con gái nàng kéo áo Tiểu Cửu:
“Phải đem ân nhân cùng nhau ôm đi ra ngoài”
“Ngươi điên rồi! Không phát hiện nàng là một yêu quái sao !”
“Nhưng nàng đã cứu chúng ta một mạng!”
“Muốn cứu ngươi đi mà cứu, yêu chính là yêu, làm chuyện tốt cũng là yêu, là yêu nên chết đi, huống chi nàng cứu chúng ta chưa chừng quay đầu liền đem chúng ta ăn luôn. Thừa dịp hiện tại các nàng lưỡng bại câu thương còn không nhanh chạy!”
Nàng ta do dự, sau đó hôn vào đỉnh đầu con gái, nhanh chân theo đám người chạy đi ra ngoài.
Tiểu Cửu té trên mặt đất nhìn thấy dân chúng chen chúc hướng ra phía ngoài chạy, vươn tay hữu khí vô lực cất tiếng nói: “Van xin ngươi. . . . . .”
Nàng cắn cắn môi, vẫn xoay người theo đám người chạy ra khỏi huyệt động làm cho nàng tràn ngập ác mộng này.
Lần này thời gian núi lở ước chừng một chén trà nhỏ mới ngừng. Mị Cơ cẩn thận chờ đợi trong chốc lát, không có chuyện gì phát sinh, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi ác độc nói: “Chúng ta cũng phải hảo hảo thanh toán một chút .” Nói xong, hóa thành gió xoáy một màu đen, cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất đá hướng Tiểu Cửu đánh tới.
Một đạo kim quang phá không mà ra, đem Mị Cơ ném sang một bên thạch bích. Mị Cơ chỉ cảm thấy giống bị thiên đao vạn kiếm xuyên qua, cốt nhục thống khổ.
Cổ Thước y phục trắng đứng ở trước cửa động, gió nhẹ phất quá tay áo, rốt cục có một tia tiên phong đạo cốt.
Hắn đem Cửu Long thần roi thu hồi, thong thả thu trên bàn tay mình, mi mắt buông xuống, ánh mắt lướt nhẹ không có một tia độ ấm.
“Chuyện tính sổ lúc này, ngươi xác định ngươi muốn làm sao?
Nàng lo lắng cho Nhan Ngọc ca ca, cho nên liều lĩnh cùng Mị Cơ đến đây nơi này, lại không ngờ vào cánh rừng hết thảy đều thay đổi bộ dáng. Vốn tùng bách che trời không có bóng dáng, toàn bộ biến thành hang đá chặt chẽ không nói, liền ngay cả Mị Cơ đẹp tuyệt đại kia đều biến hóa nhanh chóng từ phía sau biến ra một cái đuôi rắn.
Thạch động bên trên dày đặc thạch nhũ, mặt trên có con sông nổi lên bọt nước trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tiểu Cửu cuộn mình suy nghĩ muốn chạy tới cửa động, nhưng phát hiện tứ chi bị trói, cùng với yết hầu khó chịu. Thử dùng một chút lực liền cảm thấy đau đớn giống kim đâm.
Mị Cơ ngồi ở trên một khối đá hoa cương , vươn xà tín liếm móng tay thật dài, cười đến mặt mày lui thành một đoàn.
“Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn. Năm linh huyệt trên người ngươi đều bị ta thi pháp phong kín , nếu im lặng không sao, nếu dùng một chút pháp thuật, ngươi sẽ gặp tai họa. Đến lúc đó linh pháp phản phệ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi . . . . . .”
Ngón taydài nhỏ tái nhợt dọc theo khe đá cẩn thận sờ soạng, con ngươi xanh biếc đột nhiên phát ra một trận hồng quang, cổ tay khẽ nâng nhưng lại từ trong thạch bích túm ra một nam nhân ba mươi tuổi.
Nam nhân mặt bị dọa đến vàng như nến, không thể quay đầu đi chỗ khác để tránh cái lưỡi rắn trên người Mị Cơ. Hắn ta hướng Tiểu Cửu vươn tay, dấy lên hy vọng.
“Cô nương —— cứu ta ——” .
Mị Cơ nhìn Tiểu Cửu, đột nhiên mở cái mồm to như chậu máu, hướng nam nhân nhào tới, hắn ta thét một tiếng chói tai, trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Cửu cái mũi linh mẫn, đột nhiên ngửi được trong không khí bỗng dưng tản mát ra một loại hương vị ngai ngái, ngưng thần nhìn kỹ, ống quần hắn ta đã muốn dính thành một mảnh, có chất lỏng theo cổ chân chảy xuống đến trên tảng đá. Hắn bị dọa đến tiểu ra quần .
Mị Cơ chẹp miệng, vung tay đem nam nhân ném tới một bên, hướng bên trái mặt trên thạch bích lại sờ soạng.
“Thật sự là không dùng được, bẩn đức hạnh, ta còn như thế nào ăn xuống, nếu nói, người sạch sẽ, thì—— là —— hắn —— ——”
Nói xong, tay run lên, túm ra một cái tiểu nam hài ba tuổi.
Tiểu Cửu vừa thấy, nhất thời nóng nảy, vội vàng hô: “Từ từ.”
Mị Cơ nhìn về phía Tiểu Cửu, quả nhiên phong tình vạn chủng: “Như thế nào, tiểu tiên cô đòi công đạo? Ta nghe nói tộc hồ ly hiểu nhất là thưởng thức nhân gian trăm vị, như thế nào, tiểu tiên cô muốn dạy dỗ Mị Cơ oa nhi này phải ăn như thế nào mới thấy ngon miệng nhất phải không?”
Tiểu Cửu giật mình, đầu óc ong ong, sau đó chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng cuộn mình dựa vào nham thạch, thở dài một hơi để giảm bớt linh huyệt nội linh phản phệ đang tập kích mang đến đau đớn. Sau một lúc lâu mới hì hì cười rộ lên.
“Ta nói, vốn tưởng rằng trên đời này ta là ngu ngốc nhất, không ngờ lại còn có một kẻ còn ngu ngốc hơn ta.”
Mị Cơ tại trên cổ đứa nhỏ cẩn thận liếm, cảm giác được mạch máu dưới làn da non mịn ở cổ. Nhưng nàng ta khắc chế chính mình, một lần một lần cảm thụ, nhưng không cắn. Nàng mê luyến cực kỳ loại ảo giác không khống chế được này.
“Ta ngốc? Ngươi nói thử xem.”
Tiểu Cửu nhướn mắt, đưa tay ở trên thạch bích trộm cọ ra một vết thương. Nàng cảm giác được trên tảng đá đều bị Mị Cơ làm yêu pháp, chỉ cần là yêu, sở thi pháp thuật tất nhiên phải lấy hút tinh nguyên của người làm gốc, ngoài ra, nếu có thể máu của người có tiên linh lại càng tốt.Tiểu Cửu đang đánh cuộc, đến tột cùng Mị Cơ chọn sử dụng máu của thường dân hay máu của một bán tiên.
Mị Cơ nửa ngày không thấy Tiểu Cửu trả lời, còn nghĩ nàng đang kéo dài thời gian chờ Cổ Thước lại đây cứu nàng, lại lạnh lùng cười, răng sắc mạnh cắn vào cổ cậu bé.
Tiểu Cửu chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, hận không thể tiến lên đem Mị Cơ xé vụn.
Mị Cơ như cảm thấy được ánh mắt Tiểu Cửu, liếm vết máu trên môi sạch sẽ , một ngụm đem thân mình bé trai ấm áp còn sót lại hơi thở vào miệng, lúc này mới chép miệng, khiêu khích hướng Tiểu Cửu vỗ vỗ cái bụng. .
“Búp bê nhỏ, không đủ để đầy bụng. Ta nhớ rõ nó còn có tỷ tỷ như hoa như ngọc . . . . . .” Nói xong, quả thực lại lôi ra một cô nương :”Ừm, nghe liền thơm.” Nàng liếc liếc mắt nhìn Tiểu Cửu một cái, đong đưa cái đuôi chậm rãi hướng tới gần nàng. Ngón tay ở trên mặt trắng noãn của Tiểu Cửu phất qua, nhịn không được tán thưởng.
“Thật sự là không tồi, trách không được đường đường là một thượng thần thế nhưng lại đem tiên linh châu của mình cho ngươi mượn chữa trị yêu linh. Quả nhiên, hồ ly người nhìn thể não cũng là mỹ nữ. Như thế nào, hắn đây là muốn đem ngươi thu vào trong phòng làm đồ chơi? Hay thật, thật không nghĩ một thượng thần lại có ham mê đặc biệt. Thế nhưng, ngươi thật có phúc, túi da cũng thật làm người yêu mến.”
Tiểu Cửu nghe nàng càng nói càng không hiểu, bộ ngực nhỏ nhịn không được mà phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Đừng có nói bậy, ta cùng sư phụ thanh bạch trong sạch, người đã có nương tử rồi.”
Cái lưỡi của Mị Cơ ở bên môi Tiểu Cửu đảo qua, cười càng phát ra nhộn nhạo. Nhưng trong ánh mắt của nàng đã có càng ngày càng nhiều căm hận chậm rãi dấy lên.
“Hừ. . . . . . Có nương tử hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao đối với người chết mà nói cũng không khác nhau.”
Tiểu Cửu ngẩng đầu, cố sức tránh né cái mồm của Mị Cơ: “Ngươi thật thối, sư phụ ta hồng phúc tề thiên, ngươi mới là người chết , không đúng, ngươi chính là một xà yêu thối, bộ dạng xấu vô cùng, a. . . . . .”
Mị Cơ rất không thích người khác nói nàng xấu, đưa tay nhét một miếng dẻ vào trong miệng Tiểu Cửu. Nàng ta vỗ vỗ tay, lại du đãng ngồi trở về.
“Hắn dùng tiên linh cứu ngươi một mạng, mang của hai người các ngươi hai người từ nay về sau gắn liền với nha, cùng sinh cùng tử. Như thế nào, hắn dạy ngươi không được dễ dàng tin người khác, nhưng trong lời nói lại không chỉ rõ ràng sao? Ha ha ha, thầy trò hai người các ngươi vẫn là nên đến âm tào địa phủ mà chậm rãi nói chuyện đi. Được rồi, ta đã quên nói cho ngươi biết, hai người các ngươi mệnh cách kỳ lạ, hắn giờ phút này cũng đang giống ngươi như vậy, năm đại linh huyệt bị phong kín, tiên pháp phản phệ. Tính ra, theo tu vi của hắn, chỉ sợ không bao lâu liền toi.”
Tay Tiểu Cửu đã cọ trên đá tới huyết nhục mơ hồ, quanh thân lại giống như thiên đao vạn kiếm vô cùng đau đớn, Mị Cơ vừa nói ra, nàng lại cảm thấy trong ngực nhảy mạnh một cái, sau đó cảm giác đau đớn liền tràn lan trên người.
Tiểu Cửu há miệng thở dốc, nhưng không thể phát ra âm thanh, một búng máu trực tiếp phun ra. Nàng chép chép miệng, chỉ cảm thấy mặn chát.
Nàng ngốc, nhưng trực giác nàng nói cho nàng biết, Mị Cơ không nói dối.
Sư phụ, thật sự sẽ chết sao?
Sư phụ lợi hại như vậy, thế nhưng cũng bị mình hại chết . . . . . .
Mị Cơ nhìn thấy Tiểu Cửu ngơ ngác ngây ngốc, nhịn không được che miệng cười rộ lên: “Vốn ta xem ngươi là một hồ ly đặc biệt, muốn bắt ngươi tẩm bổ một chút, ai ngờ đến hắn lại muốn xen vào việc của người khác, cứu ngươi một mạng. Hiện giờ ngươi tu thành bán tiên, ta thật không thể xuống tay. . . . . .” Nàng ta trườn tới, quấn quanh Tiểu Cửu mập mạp mềm mại, mang theo hương vị ngọt ngào trên thân mình, ở sau tai Tiểu Cửu hôn xuống.
“Nhưng ngươi yên tâm, ta ăn sạch người trong động này rồi sau đó ăn ngươi. Ngươi đừng sốt ruột nha. . . . . .”
Nói xong, đột nhiên rút khỏi Tiểu Cửu, lại theo trong thạch bích hai nữ nhân. Mị Cơ một tay nắm cổ một người, hướng tới Tiểu Cửu làm càn cười to, trong con ngươi lộ vẻ đầy hắc khí: “Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ một ngụm liền đem ngươi ăn luôn , không có thống khổ, ha ha ha. . . . .”
Một nữ nhân dậm chân, hướng Tiểu Cửu cầu cứu, trong miệng nàng nức nở, mơ hồ có thể nghe được: “Ta còn có một nữ nhi, ta không thể chết được, cô nương cứu ta. . . . . .“
Tiểu Cửu từ khi sinh ra chưa từng nhìn thấy trường hợp máu me ghê gớm như thế, nàng nhìn ánh mắt nữ nhân kia, chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Nàng rất muốn giúp nàng kia, nhưng lại không biết mình có thể làm được gì. Nàng chưa bao giờ cảm thấy thống hận bản thân như lúc này, tại sao nàng trước kia lại không chăm chỉ học chút pháp thuật nào cơ chứ.
Nếu đầu óc nàng sáng sủa một chút, pháp thuật lợi hại một chút, những người này không cần phải chết, sư phụ. . .sư phụ cũng không cần phải chết.
Tiểu Cửu hai mắt đẫm lệ, trơ mắt nhìn thấy Mị Cơ hướng nữ nhân cắn xuống, ngay tại trong nháy mắt ——.
Tiểu Cửu giật giật cổ tay, lại giật giật cổ chân, phát giác xương cổ tay chỗ cảm giác đau lại lập tức biến mất. Nàng cơ hồ không kịp nghĩ lại, một ngụm phun ra bán tiên linh châu của mình, mạnh mẽ hướng Mị Cơ đập tới.
Mị Cơ kia cũng là một xà yêu tu hành hơn một ngàn năm, công lực tu vi không phải hạng hời hợt, nàng ta vung đuôi rắn liền đem linh châu quét về phía vách tường nham thạch, trong nháy mắt quăng dập nát. Lúc này, nàng ta lại thấy trên mặt tái nhợt của Tiểu Cửu hiện ra một nụ cười quỷ dị.
“Ngươi cười cái gì?”
Tiểu Cửu khụ khụ ho ra một búng máu: “Cười ngươi ngu ngốc.”
Mị Cơ sửng sốt một chút, quay đầu vừa thấy nhất thời sợ hãi. Cái linh châu bị nàng ta đánh nát kia giờ phút này hóa thành hơn mười người thật nhỏ bay lên, sau đó dung nhập giấu vào trong thạch bích .
“Ngu ngốc, ta ban cho ngươi đại ân để ngươi ăn trước, khụ khụ khụ. Sư phụ nói, ăn bán tiên sẽ tăng linh lực, giờ linh châu nát, ngươi muốn gặm cái gì, khụ khụ khụ. . . . . . Sư phụ. . . . . .”
Mị Cơ ở Lệ Đô ẩn núp một thời gian. Từ khi Tiểu Cửu bắt đầu tiến vào Lệ Đô nàng liền nhìn chằm chằm vào khối thịt béo này. Nàng biết, mình là người thứ nhất phát hiện ra bí mật của Tiểu Cửu. Thông qua đủ loại quan sát, nàng đem Tiểu Cửu định nghĩa, chính là một hồ ly xinh đẹp nhưng không dùng được, đầu óc vụng về muốn chết. Nhưng hôm nay, nàng cư nhiên bị con hồ ly ngu ngốc này đem ra trêu đùa.
Tiểu Cửu ý thức có điểm mơ hồ, nhưng nàng lại còn không vòng vo hướng tới Mị Cơ cười khẽ đảo mắt.
“Hắc hắc hắc, trừng cái gì mà trừng, trừng như thế nào ngươi cũng ăn không hết bọn họ . Linh châu của ta nát, ngươi ăn ta cũng vô ích. . . . . .”
Mị Cơ giận dữ cười, đong đưa đuôi rắn hướng Tiểu Cửu.
“Là ai nói ăn ngươi cũng vô ích, ngươi có nhiều chỗ tốt hẳn là ngươi chưa biết đâu.”
Tiểu Cửu nhìn thấy Mị Cơ, ngọt ngào cười khép mắt lại. Cuối cùng một tia khí lực phí tẫn, rốt cục phốc một cái biến trở về chân thân hồ ly.
Mị Cơ móng tay đen, mắt nhìn trên thân Tiểu Cửu da xù xì, ở trên mặt lấy ra mấy chỗ máu, lại đột nhiên địa chấn núi lở, lắc lư không chừng. Trên tường, từng tầng nham thạch bóc ra, dân chúng đều ngã xuống trên mặt đất, tuy là tinh nguyên bị hao tổn nhưng linh châu của Tiểu Cửu cũng có chỗ dùng.
Mị Cơ ngửa đầu nhìn đỉnh núi, thì thào lẩm bẩm: “Hang động sụp đổ?”
Nữ nhân ở góc tường bị nàng giam giữ thừa dịp loạn vội vàng ôm lấy con gái của mình, nghiêng ngả lảo đảo hướng cửa động chạy tới, con gái nàng kéo áo Tiểu Cửu:
“Phải đem ân nhân cùng nhau ôm đi ra ngoài”
“Ngươi điên rồi! Không phát hiện nàng là một yêu quái sao !”
“Nhưng nàng đã cứu chúng ta một mạng!”
“Muốn cứu ngươi đi mà cứu, yêu chính là yêu, làm chuyện tốt cũng là yêu, là yêu nên chết đi, huống chi nàng cứu chúng ta chưa chừng quay đầu liền đem chúng ta ăn luôn. Thừa dịp hiện tại các nàng lưỡng bại câu thương còn không nhanh chạy!”
Nàng ta do dự, sau đó hôn vào đỉnh đầu con gái, nhanh chân theo đám người chạy đi ra ngoài.
Tiểu Cửu té trên mặt đất nhìn thấy dân chúng chen chúc hướng ra phía ngoài chạy, vươn tay hữu khí vô lực cất tiếng nói: “Van xin ngươi. . . . . .”
Nàng cắn cắn môi, vẫn xoay người theo đám người chạy ra khỏi huyệt động làm cho nàng tràn ngập ác mộng này.
Lần này thời gian núi lở ước chừng một chén trà nhỏ mới ngừng. Mị Cơ cẩn thận chờ đợi trong chốc lát, không có chuyện gì phát sinh, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi ác độc nói: “Chúng ta cũng phải hảo hảo thanh toán một chút .” Nói xong, hóa thành gió xoáy một màu đen, cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất đá hướng Tiểu Cửu đánh tới.
Một đạo kim quang phá không mà ra, đem Mị Cơ ném sang một bên thạch bích. Mị Cơ chỉ cảm thấy giống bị thiên đao vạn kiếm xuyên qua, cốt nhục thống khổ.
Cổ Thước y phục trắng đứng ở trước cửa động, gió nhẹ phất quá tay áo, rốt cục có một tia tiên phong đạo cốt.
Hắn đem Cửu Long thần roi thu hồi, thong thả thu trên bàn tay mình, mi mắt buông xuống, ánh mắt lướt nhẹ không có một tia độ ấm.
“Chuyện tính sổ lúc này, ngươi xác định ngươi muốn làm sao?
/24
|