Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 39: Thiếu

/40


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: HD

Khi trở lại Chúc gia thời gian vẫn còn sớm, Tô Vân Khai nghĩ lời của Chúc An Khang rất có lý, buổi tối ra ngoài có thể bị chó dí, một khi đã như vậy, đợi lát nữa rồi đi.

Một cây đa sống trăm năm đang yên ổn đột nhiên có người truyền ra khúc đồng dao, thật sự khiến hắn cảm thấy kì quái. Lúc này hắn ngồi trong sân suy nghĩ việc này, mấy đứa trẻ lại tiếp tục hát ---

“Rễ cây, rễ cây, tỷ tỷ tóc... Nhánh cây, nhánh cây, tỷ tỷ tay... Lá cây, lá cây, tỷ tỷ mặt. Treo ngược lên cây đa, gió thổi qua, đong đưa đong đưa, gió ngừng thổi, nàng cũng ngừng. Người đi ngang qua đừng có dừng, bởi vì tỷ tỷ nàng đang cười, lại còn đang nhìn ngươi.”

Tô Vân Khai nghe xong, chờ bọn họ dừng lại, bước qua hỏi, “Bài ca này là ai dạy các ngươi?”

Đám nhỏ tính tình cởi mở, tranh nhau đáp, “Là Tiểu Bàn ca sát vách.”

“Vậy các ngươi có biết là ai dạy cho Tiểu Bàn sát vách không?”

“Có lẽ là Cẩu Đản ca ở phía đông.”

Mấy người líu ríu nói chuyện, nói một hồi cũng không biết ai là người truyền ra đầu tiên. Tô Vân Khai ngồi xổm kế bên bọn họ suy ngẫm, trấn nhỏ gần đây nhất cũng cách hai mươi mấy dặm đường, bọn họ từng ở đó mấy ngày, nếu như cũng có bài đồng dao này, chắc chắn họ sẽ nghe được. Cho nên bài đồng dao này chỉ được hát trong thôn Cây Đa, nhưng khởi nguồn như thế nào chứ?

Người truyền ra bài đồng dao, rốt cuộc có mục đích gì?

Vì sao phải dạy người ta hát để thôn dân cảm thấy lo lắng sợ hãi, còn Qủy tỷ tỷ A Uyển kia đã xảy ra chuyện gì.

Đang ở thôn Cây Đa, Tô Vân Khai cảm thấy giống như đã bước vào một nghi ngờ cực lớn.

“Tô huynh? Tô huynh?”

Tô Vân Khai hoàn hồn, Chúc An Khang bưng tách trà ra nói: “Gia gia của ta nói huynh ngồi bên ngoài quá lâu, bảo ta gọi huynh vào trong uống ngụm trà. Minh Nguyệt cô nương nói huynh đang bận suy nghĩ, đừng quấy rầy huynh, cho nên ta bưng trà ra ngoài cho huynh.”

Hai tay Tô Vân Khai nhận lấy, nói cảm tạ, sau đó lại hỏi: “Huynh biết A Uyển cô nương ở chỗ nào không?”

Chúc An Khang nói, “Có nói huynh cũng không biết, để ta dẫn huynh… Tô huynh muốn đến nhà A Uyển làm gì?”

“Bài đồng dao kia khiến ta rất tò mò, cho nên muốn đi xem thử.”

“Không có gì hay để xem đâu, sau khi A Uyển qua đời, cha của A Uyển không lâu sau thì bị bệnh chết, mẹ của A Uyển thì mất sớm, hiện tại căn nhà kia trống không.” Chúc An Khang nhìn qua chỗ tường thấp xem bên ngoài, giống như có thể nhìn thấy căn nhà kia, “Huynh cũng giống gia gia ta, không sợ tà khí. Nhưng chỗ kia lâu hồi không có người đến, không biết lúc vào có gặp chuột không nữa.”

Tô Vân Khai uống trà xong, đặt chén trà xuống, rồi nhờ Chúc An Khang dẫn đường đi qua đó.

Nhà A Uyển cách nơi này không xa, nhưng bởi vì địa thế cao, nên từ Chúc gia không thể nhìn thấy. Chúc An Khang vừa mới dẫn hắn ra ngoài, liền thấy hai người trong thôn đang đi trên đường, hắn gọi một tiếng, vẫy tay cười nói, “Tứ ca ngũ ca.”

Người tới là An Đức Hưng của An gia sát vách cùng với Tôn Hạ của Tôn gia đầu cửa thôn, ba người lớn lên cùng nhau, tuổi không cách biệt lắm, tình cảm rất tốt, cách gọi như vậy cũng là do chơi chung. Người trong thôn cũng hiểu cho nên khi bọn họ lớn lên cũng không sửa lại xưng hô.

Hai người nghe thấy tiếng gọi thì cũng vẫy tay về phía này, nhanh chân chạy tới. Đi qua liền nhìn thấy Tô Vân Khai, thấy hắn mặc đồ không giống như là quan viên, nên không biết phải chào hỏi thế nào. Chúc An Khang nói, “Vị này là Tô công tử đang ngủ nhờ ở nhà đệ, đi với huynh ấy còn có ba vị nam tử và một cô nương. Đúng rồi, gia gia của đệ sang nhà huynh mượn một căn phòng cho hai người ngủ nhờ, lát nữa huynh trở về gặp bọn họ thì đừng tưởng là kẻ trộm nha.”

An Đức Hưng lớn tiếng cười, “Đệ vào nhà ta ta còn không nghĩ là trộm, nếu là người khác thì càng không phải rồi.”

Chúc An Khang giật giật khóe miệng, “Ngày khác phải đi qua ăn trộm thật mới được, tạo bằng chứng cho huynh nói đệ là trộm.” Lúc này hắn mới nhớ ra, liền giới thiệu với Tô Vân Khai, “Đây là An Đức Hưng nhà sát vách, đây là Tôn Hạ, ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, thân như tay chân trên


/40

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status