Editor: Shmily
- -----------------------
Vương Càn vừa nghe liền ngẩn người, lại nhìn sang cô gái bốc lửa đang cuồng dã ở trên sân nhảy kia.
Hiện tại những tiểu cô nương trẻ tuổi đã sớm học cách trang điểm, những phụ nữ có tuổi thì lại bảo dưỡng da mặt mình rất tốt, dưới tình huống không tiếp xúc bằng ngôn ngữ thì thật sự rất khó có thể phân biệt được tuổi tác. Có thể vào được trong quán bar thì đều sẽ là những người đã trưởng thành, nhìn cô gái có gương mặt lạnh nhạt lại tự tin kia, phỏng chừng lớn nhất cũng chỉ có hai mươi tuổi.
Hai mươi tuổi rồi thì cũng không được tính là trong thời kỳ phản nghịch.
Vương Càn nói: "Lão đại, sao anh nhìn ra được cô gái đó là một tiểu cô nương đang trong thời kỳ phản nghịch?"
Tiếu Nam lười nhác nhìn cậu ta một cái, rít một ngụm thuốc lá, sau đó dập tắt tàn thuốc vào gạt tàn, nói: "Nói đi, dàn trận lớn như vậy, phạm phải chuyện gì rồi?"
Vương Càn xoa xoa tay, nghiêm túc nói: "Lão đại, em giống hạng người như thế sao?"
Tiếu Nam: "Giống."
Vương Càn bị sặc một cái, đám tiểu đệ xung quanh lại ho nhẹ vài tiếng, Vương Càn trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó lại tươi cười nhìn về phía Tiếu Nam, "Không có không có, lão đại, em thật sự là không phạm tội gì mà, em cũng không còn là mấy đứa trẻ trâu đang trong thời kỳ phản nghịch nữa, cũng thi xong đại học rồi, hiện tại vô cùng đứng đắn mà học lên đại học nha, sao có thể phạm chuyện gì chứ. Em tìm anh chủ yếu là muốn ôn chuyện, thuận tiện mang vài tiểu đệ ra đây chiêm ngưỡng thần quang của lão đại! Thật sự là không phạm tội gì cả!"
Cậu ta vỗ ngực, một bộ dáng lời thề sắt son.
Tiếu Nam liếc cậu ta một cái, cười khẽ nói: "Người anh em, mày nghĩ là có thể lừa ông đây hả? Là cái bàn bên kia phải không? Thế nào? Đắc tội ai? Hay lại là đám nhóc con kia?"
Mồ hôi lạnh của Vương Càn ứa ra, ủ rũ cụp đuôi nói: "Vẫn không lừa được lão đại, nhưng thật sự là không phải đắc tội với người khác. Đám ranh con ở bên kia cùng học chung đại học với em, ngày thường kiêu ngạo đến quên trời quên đất, cứ nhìn thấy em là tỏ thái độ khó chịu. Không gặp mặt thì thôi chứ một khi gặp mặt là phải thấy máu. Em cũng không muốn làm một học sinh bất lương, thế nhưng đó là do bọn nó ép buộc em. Em nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến lão đại! Đám ranh kia tuy rằng ngông cuồng là thế, nhưng sống ở cái thành phố A này, có ai là không biết tới uy danh của lão đại chứ, anh chính là con rắn độc nhất thành phố A! Bọn nó không tin em được lão đại che chở, hôm nay liền để bọn nó sáng mắt ra một chút, em sinh ra là người của lão đại, chết cũng là quỷ của lão đại!"
Tiếu Nam: "Cút sang một bên."
Nói thì nói thế, nhưng Tiếu Nam cũng không có động, bật nắp một chai bia, ngửa cổ lên rót nửa bình vào miệng, lại nói: "Mày biết quy củ của tao."
Vương Càn nghe thế liền vỗ ngực nói: "Biết biết, lão đại sau khi tốt nghiệp cấp ba liền rửa tay gác kiếm, anh không cần động thủ, ngồi ở chỗ này là được rồi."
...............
Bên tai vang lên tiếng nhạc Rock"n roll ầm ĩ.
Lê Trà Trà vặn vẹo thân thể, tay, chân, đầu, eo, giống như là muốn triệt để phóng thích tất cả theo tiếng nhạc, mồ hôi chảy ra, thấp ướt hình xăm hình ngọn lửa của cô. Hình xăm không lớn, chỉ là một ngọn lửa đang cháy, đoan đoan chính chính nằm ở phía dưới xương quai xanh.
Mồ hôi vô tình lướt qua hình xăm đó, trông vừa xinh đẹp vừa cuồng dã.
Nửa tiếng sau, Lê Trà Trà nhảy mệt rồi, cô thở gấp vài cái, rời khỏi sân nhảy, thành thạo cự tuyệt nam nhân thứ sáu vừa tiến tới gần, đi qua một bên quầy bar ngồi.
Tiểu ca ca pha chế rượu nhìn thấy được Lê Trà Trà chói mắt ngồi đó, cười hỏi: "Như cũ?"
Lê Trà Trà nhấp môi, lười nhác đáp một tiếng.
Một lát sau, tiểu ca ca pha chế đẩy một ly rượu hồng Mary không chứa cồn tới trước mặt Lê Trà Trà. Ly rượu Cocktail không cồn này hết sức đẹp mắt, có mất khối băng xếp chồng lên nhau, màu đỏ phân thành từng mức đậm nhạt từ trên xuống, giống hệt như một khối bảo thạch màu hồng xa hoa vậy.
Uống vào, cảm giác vừa ngọt ngọt lại lành lạnh.
Từ lúc chạng vạng nhận được điện thoại của cha mẹ, bực bội trong nội tâm cô liền tích lũy chồng từng chồng lên, tựa như một đoàn mây đen nghìn nghịt lấp đầy trái tim cô, cảm giác áp bách khiến cho cô không có cách nào hô hấp được, thậm chí trong nháy mắt còn muốn dùng phương pháp cực đoan để áp chế cảm xúc đó.
Cô ngửa cổ, lại uống thêm vài ngụm, sau khi đặt cái ly xuống, bên người bỗng nhiên có thêm một nam nhân, trong tay hắn là ly rượu vang đỏ, bên môi là một nụ cười xấu xa hàm chứa ý đồ không đứng đắn: "Tiểu tỷ tỷ, Hồ gia của chúng tôi mời cô một ly."
Nói xong, cằm liền hất về phía hàng ghế dài ở phía đông.
Trên ghế dài có năm, sáu người đàn ông ngồi, nhìn thì tuổi tác cũng không lớn lắm, chắc cũng chỉ tầm hai mươi. Người đàn ông được gọi là Hồ gia hướng về phía Lê Trà Trà, ngả ngớn cong môi cười.
Lê Trà Trà lãnh đạm cự tuyệt: "Không cần."
Nam nhân hỏi: "Tiểu tỷ tỷ thích uống gì?"
Lê Trà Trà: "Đừng phiền tới tôi, cút ra xa một chút."
Nam nhân "A" một tiếng, nói: "Vẫn chỉ là một con mèo hoang mà thôi, khó trách lại đúng với khẩu vị của Hồ gia như vậy. Tới, bồi Hồ gia của chúng tao uống một chén, về sau cô cũng dễ sống hơn ở quán bar này. Hồ gia của bọn tao là Thái Tử gia của thành phố B, trong nhà có quặng nha."
Nam nhân tiến lên trước hai bước, làm bộ dáng muốn nắm lấy cánh tay của Lê Trà Trà.
Không ngờ còn chưa chạm được vào tay của Lê Trà Trà đã bị một ly nước đá hắt thẳng vào mặt. Lê Trà Trà cùng hắn ta nói, "Ôi, lỡ tay..."
Sắc mặt nam nhân lập tức thay đổi.
Kế tiếp, Lê Trà Trà bỗng nhiên cắn môi, nhìn xung quanh một cái rồi nói, "Mới nãy anh kéo tôi, lại hung dữ như vậy, tôi cho rằng anh muốn làm cái gì, tôi sợ..."
Cô trở mặt cực kì nhanh, mới vừa nãy còn là bộ dáng lão nương chính là muốn hắt chết người, chỉ trong chớp mắt lại trở nên nhu nhược đáng thương, thoạt nhìn vừa cô độc lại vừa bất lực.
Phần lớn nam nhân đều có trong mình bản tính anh hùng cứu mỹ nhân, đặc biệt là Lê Trà Trà còn xinh đẹp đến lóa mắt như vậy, sau khi cô bước vào quán bar đều có không ít đôi mắt nam nhân dính chặt vào người. Lúc này thấy cô phát ra tín hiệu cầu cứu, lời còn chưa dứt đã có năm, sáu người động thủ.
Nam nhân kia biết mình đuối lý, cái gì cũng không dám nói, oán hận trừng mắt nhìn Lê Trà Trà, rời đi.
Lê Trà Trà bất động thanh sắc bĩu môi, chỉ cảm thấy mất hứng.
Cô lại ngồi xuống quầy bar, uống hết ly Mary còn dư lại mới chậm rãi đứng dậy, rời khỏi quan bar. Cũng không biết có phải vô duyên vô cớ trời mưa to hay không mà lúc này rất khó bắt được xe, trên app gọi xe cũng biểu hiện còn 45 người xếp hàng phía trước, dự tính thời gian chờ là một tiếng.
Gió đêm thổi tới, mang theo mùi vị lạnh lẽo sau cơn mưa.
Cô khoác áo gió lên, đứng ở trên đường lớn đợi xe, cái đầu hơi rũ xuống, hình như đang thất thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên có người đi tới vỗ lấy bả vai của cô.
"Tiểu tỷ tỷ là đang đợi tôi sao?"
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô, thân hình của cô trong nháy mắt cứng đờ, sau đó lại bình phục trở lại, lãnh đạm nói: "Anh nhầm người rồi."
Người nọ lại nói: "Ban nãy mày còn hất nước đá vào mặt tao, thế nào, hiện tại xung quanh đây không có ai, mày tưởng còn có người nào rảnh hơi đi anh hùng cứu mỹ nhân đây? Chuyện vừa nãy tao không so đo với mày, Hồ gia nhìn trúng mày là cho mày thể diện, đừng có không biết tốt xấu như vậy. Hồ gia biết thương hương tiếc ngọc cũng không có nghĩa là tao cũng vậy. Tính tình của tao vốn không tốt."
Ngữ khí của Lê Trà Trà nhẹ lại: "Hồ gia ở nơi nào?"
Nam nhân thấy cô yếu thế, trong lòng liền đắc ý, hừ một tiếng: "Đi theo tao." Nói xong thì xoay người, đi không được vài bước, giữa cổ liền có một dòng điện lưu truyền đến, tứ chi hắn run rẩy, trong nháy mắt ngã ở trên mặt đất.
Lê Trà Trà mặt không biểu cảm thu hồi gậy chích điện.
Ngay lúc này, một đạo thanh âm vang lên.
"Đủ dã, ông đây thích."
Lê Trà Trà giương mắt nhìn lên, là Hồ gia trong miệng nam nhân này, nhìn gần mới thấy, diện mạo cũng không tệ lắm, chỉ có điều trên mặt đều viết hai chữ "cuồng vọng", ánh mắt đánh giá cô cũng mang theo mấy phần ngả ngớn.
Lê Trà Trà vừa định động thì đã có người chế trụ cổ tay cô, sức lực giữa nam và nữ chung quy lại thì vẫn có sự chênh lệch quá lớn, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích, tiếp theo lại có người đoạt đi gậy chích điện trên tay cô, nắm ở trong tay.
Hồ gia: "Bồi anh uống một chén, em muốn chích điện ai cũng được."
Những nam nhân khác ở đây đều cười lớn.
Lê Trà Trà bình tĩnh nói: "Được, tôi bồi anh uống một chén."
.........
Tiếu Nam bỗng nhiên dừng bước.
Anh giương mắt lên nhìn.
Dưới áo gió dài, thân hình đơn bạc của thiếu nữ hiện ra, giống như là trẻ con trộm mặc quần áo của người lớn vậy.
Tiếu Nam từ thanh âm nhận ra cô.
Là tiểu cô nương ở bờ biển lúc chạng vạng tối.
"Lão đại, em đã nói rồi, anh chỉ ngồi ở một chỗ thôi là đám nhãi ranh kia sẽ không dám ho he dù chỉ một chút. Nếu như bình thường thì đã sớm tới kiếm chuyện, hôm nay biết rõ em ở đây cũng không dám tới gần. Lão đại, anh tuy rằng đã rửa tay gác kiếm, thế nhưng trong giang hồ vẫn lưu truyền những truyền thuyết về anh..."
Vương Càn nói như thế, nhưng trong nội tâm vẫn nhẹ nhàng thở ra.
Cậu ta chỉ sợ đêm hôm nay đám nhãi ranh kia lại lao đến gây sự. Thực ra thì cậu ta cũng không sợ đánh nhau, chỉ sợ phá hỏng quy tắc của lão đại.
Lúc lão đại còn là học sinh cấp ba đã trở thành nhân vật phong vân của thành phố A rồi, đánh nhau chưa từng thua, một mình chống lại một đám người chỉ là chuyện nhỏ, sự tàn nhẫn của anh khiến người nào vừa nghe thấy thôi là đã sợ đến mất mật, đồng thời cũng khiến cho các thầy cô giáo vô cùng đau đầu. Đám người hay đi đánh nhau liền có một điểm chung, thế nhưng lão đại nhà hắn thì không giống, anh tuy rằng đánh rất tàn nhẫn, thế nhưng thành tích lại vô cùng nổi bật, còn cầm được giải Nhất cuộc thi Vật Lý toàn quốc, được cộng thêm 20 điểm khi đi thi đại học. Sau đó cũng không biết là xảy ra chuyện gì mà lão đại lại không đánh nhau nữa, quy quy củ củ làm một học sinh tốt, còn lập lời thề độc.
Bỗng dưng, Vương Càn sửng sốt nói: "Ối, Hồ Hải Bân lại quấn lấy gái kìa, Hồ Hải Bân có tiếng là hoa tâm, một tuần mà có thể thay đến năm cô bạn gái, sáng nay còn cùng cô gái khác ngọt ngào sến sủa, đêm nay lại đi săn con mồi mới, bất quá cô gái kia hình như không quá vui vẻ..."
Nhưng đây cũng chỉ là chuyện của người khác.
Vương Càn biết Hồ Hải Bân có tiền, lớn lên cũng coi như không tệ, rất nhiều cô gái đều nguyện đi chơi với hắn.
Đang suy nghĩ, Vương Càn bỗng nhiên nghe được lão đại của mình "xuy" một cái, không chút để ý nói: "Này, đứng ở đó làm gì?"
Nhóm người của Tiếu Nam với Hồ Hải Bân cách nhau khá xa, bất quá lúc này bên ngoài quán bar cũng không có ai, Tiếu Nam cừa mở miệng liền lập tức trở thành tiêu điểm. Động tác của Hồ Hải Bên bên kia dừng lại, đám người bọn họ cũng đồng thời quay đầu.
Tiếu Nam khẽ nhếch cằm, nhìn Lê Trà Trà ra lệnh: "Lại đây."
Vương Càn sợ ngây người.
Lê Trà Trà cũng nao nao.
Hồ Hải Bân biết Tiếu Nam, từ sau khi Tiếu Nam tiến vào quán bar hắn đã nhận ra rồi. Thật không phải hắn kiêng kị gì Tiếu Nam, chỉ là người của Hồ gia với Tiếu gia lại có quan hệ hợp tác làm ăn, đứa cuồng vọng lại không hiểu chuyện như hắn cũng biết nên cho Tiếu gia vài phần thể diện.
Hắn liếc Lê Trà Trà một cái: "Quen?"
Lê Trà Trà nhìn về phía Tiếu Nam, trên mặt anh toàn là râu ria xồm xoàm, a, là người hôm nay cứu con rùa biển.
Thanh âm cô vang lên: "Ba ba!"
Cằm Vương Càn sắp rớt trên mặt đất.
- ------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nam ca: Không được gọi ba ba, trên giường thì được.
- -----------------------
Vương Càn vừa nghe liền ngẩn người, lại nhìn sang cô gái bốc lửa đang cuồng dã ở trên sân nhảy kia.
Hiện tại những tiểu cô nương trẻ tuổi đã sớm học cách trang điểm, những phụ nữ có tuổi thì lại bảo dưỡng da mặt mình rất tốt, dưới tình huống không tiếp xúc bằng ngôn ngữ thì thật sự rất khó có thể phân biệt được tuổi tác. Có thể vào được trong quán bar thì đều sẽ là những người đã trưởng thành, nhìn cô gái có gương mặt lạnh nhạt lại tự tin kia, phỏng chừng lớn nhất cũng chỉ có hai mươi tuổi.
Hai mươi tuổi rồi thì cũng không được tính là trong thời kỳ phản nghịch.
Vương Càn nói: "Lão đại, sao anh nhìn ra được cô gái đó là một tiểu cô nương đang trong thời kỳ phản nghịch?"
Tiếu Nam lười nhác nhìn cậu ta một cái, rít một ngụm thuốc lá, sau đó dập tắt tàn thuốc vào gạt tàn, nói: "Nói đi, dàn trận lớn như vậy, phạm phải chuyện gì rồi?"
Vương Càn xoa xoa tay, nghiêm túc nói: "Lão đại, em giống hạng người như thế sao?"
Tiếu Nam: "Giống."
Vương Càn bị sặc một cái, đám tiểu đệ xung quanh lại ho nhẹ vài tiếng, Vương Càn trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó lại tươi cười nhìn về phía Tiếu Nam, "Không có không có, lão đại, em thật sự là không phạm tội gì mà, em cũng không còn là mấy đứa trẻ trâu đang trong thời kỳ phản nghịch nữa, cũng thi xong đại học rồi, hiện tại vô cùng đứng đắn mà học lên đại học nha, sao có thể phạm chuyện gì chứ. Em tìm anh chủ yếu là muốn ôn chuyện, thuận tiện mang vài tiểu đệ ra đây chiêm ngưỡng thần quang của lão đại! Thật sự là không phạm tội gì cả!"
Cậu ta vỗ ngực, một bộ dáng lời thề sắt son.
Tiếu Nam liếc cậu ta một cái, cười khẽ nói: "Người anh em, mày nghĩ là có thể lừa ông đây hả? Là cái bàn bên kia phải không? Thế nào? Đắc tội ai? Hay lại là đám nhóc con kia?"
Mồ hôi lạnh của Vương Càn ứa ra, ủ rũ cụp đuôi nói: "Vẫn không lừa được lão đại, nhưng thật sự là không phải đắc tội với người khác. Đám ranh con ở bên kia cùng học chung đại học với em, ngày thường kiêu ngạo đến quên trời quên đất, cứ nhìn thấy em là tỏ thái độ khó chịu. Không gặp mặt thì thôi chứ một khi gặp mặt là phải thấy máu. Em cũng không muốn làm một học sinh bất lương, thế nhưng đó là do bọn nó ép buộc em. Em nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến lão đại! Đám ranh kia tuy rằng ngông cuồng là thế, nhưng sống ở cái thành phố A này, có ai là không biết tới uy danh của lão đại chứ, anh chính là con rắn độc nhất thành phố A! Bọn nó không tin em được lão đại che chở, hôm nay liền để bọn nó sáng mắt ra một chút, em sinh ra là người của lão đại, chết cũng là quỷ của lão đại!"
Tiếu Nam: "Cút sang một bên."
Nói thì nói thế, nhưng Tiếu Nam cũng không có động, bật nắp một chai bia, ngửa cổ lên rót nửa bình vào miệng, lại nói: "Mày biết quy củ của tao."
Vương Càn nghe thế liền vỗ ngực nói: "Biết biết, lão đại sau khi tốt nghiệp cấp ba liền rửa tay gác kiếm, anh không cần động thủ, ngồi ở chỗ này là được rồi."
...............
Bên tai vang lên tiếng nhạc Rock"n roll ầm ĩ.
Lê Trà Trà vặn vẹo thân thể, tay, chân, đầu, eo, giống như là muốn triệt để phóng thích tất cả theo tiếng nhạc, mồ hôi chảy ra, thấp ướt hình xăm hình ngọn lửa của cô. Hình xăm không lớn, chỉ là một ngọn lửa đang cháy, đoan đoan chính chính nằm ở phía dưới xương quai xanh.
Mồ hôi vô tình lướt qua hình xăm đó, trông vừa xinh đẹp vừa cuồng dã.
Nửa tiếng sau, Lê Trà Trà nhảy mệt rồi, cô thở gấp vài cái, rời khỏi sân nhảy, thành thạo cự tuyệt nam nhân thứ sáu vừa tiến tới gần, đi qua một bên quầy bar ngồi.
Tiểu ca ca pha chế rượu nhìn thấy được Lê Trà Trà chói mắt ngồi đó, cười hỏi: "Như cũ?"
Lê Trà Trà nhấp môi, lười nhác đáp một tiếng.
Một lát sau, tiểu ca ca pha chế đẩy một ly rượu hồng Mary không chứa cồn tới trước mặt Lê Trà Trà. Ly rượu Cocktail không cồn này hết sức đẹp mắt, có mất khối băng xếp chồng lên nhau, màu đỏ phân thành từng mức đậm nhạt từ trên xuống, giống hệt như một khối bảo thạch màu hồng xa hoa vậy.
Uống vào, cảm giác vừa ngọt ngọt lại lành lạnh.
Từ lúc chạng vạng nhận được điện thoại của cha mẹ, bực bội trong nội tâm cô liền tích lũy chồng từng chồng lên, tựa như một đoàn mây đen nghìn nghịt lấp đầy trái tim cô, cảm giác áp bách khiến cho cô không có cách nào hô hấp được, thậm chí trong nháy mắt còn muốn dùng phương pháp cực đoan để áp chế cảm xúc đó.
Cô ngửa cổ, lại uống thêm vài ngụm, sau khi đặt cái ly xuống, bên người bỗng nhiên có thêm một nam nhân, trong tay hắn là ly rượu vang đỏ, bên môi là một nụ cười xấu xa hàm chứa ý đồ không đứng đắn: "Tiểu tỷ tỷ, Hồ gia của chúng tôi mời cô một ly."
Nói xong, cằm liền hất về phía hàng ghế dài ở phía đông.
Trên ghế dài có năm, sáu người đàn ông ngồi, nhìn thì tuổi tác cũng không lớn lắm, chắc cũng chỉ tầm hai mươi. Người đàn ông được gọi là Hồ gia hướng về phía Lê Trà Trà, ngả ngớn cong môi cười.
Lê Trà Trà lãnh đạm cự tuyệt: "Không cần."
Nam nhân hỏi: "Tiểu tỷ tỷ thích uống gì?"
Lê Trà Trà: "Đừng phiền tới tôi, cút ra xa một chút."
Nam nhân "A" một tiếng, nói: "Vẫn chỉ là một con mèo hoang mà thôi, khó trách lại đúng với khẩu vị của Hồ gia như vậy. Tới, bồi Hồ gia của chúng tao uống một chén, về sau cô cũng dễ sống hơn ở quán bar này. Hồ gia của bọn tao là Thái Tử gia của thành phố B, trong nhà có quặng nha."
Nam nhân tiến lên trước hai bước, làm bộ dáng muốn nắm lấy cánh tay của Lê Trà Trà.
Không ngờ còn chưa chạm được vào tay của Lê Trà Trà đã bị một ly nước đá hắt thẳng vào mặt. Lê Trà Trà cùng hắn ta nói, "Ôi, lỡ tay..."
Sắc mặt nam nhân lập tức thay đổi.
Kế tiếp, Lê Trà Trà bỗng nhiên cắn môi, nhìn xung quanh một cái rồi nói, "Mới nãy anh kéo tôi, lại hung dữ như vậy, tôi cho rằng anh muốn làm cái gì, tôi sợ..."
Cô trở mặt cực kì nhanh, mới vừa nãy còn là bộ dáng lão nương chính là muốn hắt chết người, chỉ trong chớp mắt lại trở nên nhu nhược đáng thương, thoạt nhìn vừa cô độc lại vừa bất lực.
Phần lớn nam nhân đều có trong mình bản tính anh hùng cứu mỹ nhân, đặc biệt là Lê Trà Trà còn xinh đẹp đến lóa mắt như vậy, sau khi cô bước vào quán bar đều có không ít đôi mắt nam nhân dính chặt vào người. Lúc này thấy cô phát ra tín hiệu cầu cứu, lời còn chưa dứt đã có năm, sáu người động thủ.
Nam nhân kia biết mình đuối lý, cái gì cũng không dám nói, oán hận trừng mắt nhìn Lê Trà Trà, rời đi.
Lê Trà Trà bất động thanh sắc bĩu môi, chỉ cảm thấy mất hứng.
Cô lại ngồi xuống quầy bar, uống hết ly Mary còn dư lại mới chậm rãi đứng dậy, rời khỏi quan bar. Cũng không biết có phải vô duyên vô cớ trời mưa to hay không mà lúc này rất khó bắt được xe, trên app gọi xe cũng biểu hiện còn 45 người xếp hàng phía trước, dự tính thời gian chờ là một tiếng.
Gió đêm thổi tới, mang theo mùi vị lạnh lẽo sau cơn mưa.
Cô khoác áo gió lên, đứng ở trên đường lớn đợi xe, cái đầu hơi rũ xuống, hình như đang thất thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên có người đi tới vỗ lấy bả vai của cô.
"Tiểu tỷ tỷ là đang đợi tôi sao?"
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô, thân hình của cô trong nháy mắt cứng đờ, sau đó lại bình phục trở lại, lãnh đạm nói: "Anh nhầm người rồi."
Người nọ lại nói: "Ban nãy mày còn hất nước đá vào mặt tao, thế nào, hiện tại xung quanh đây không có ai, mày tưởng còn có người nào rảnh hơi đi anh hùng cứu mỹ nhân đây? Chuyện vừa nãy tao không so đo với mày, Hồ gia nhìn trúng mày là cho mày thể diện, đừng có không biết tốt xấu như vậy. Hồ gia biết thương hương tiếc ngọc cũng không có nghĩa là tao cũng vậy. Tính tình của tao vốn không tốt."
Ngữ khí của Lê Trà Trà nhẹ lại: "Hồ gia ở nơi nào?"
Nam nhân thấy cô yếu thế, trong lòng liền đắc ý, hừ một tiếng: "Đi theo tao." Nói xong thì xoay người, đi không được vài bước, giữa cổ liền có một dòng điện lưu truyền đến, tứ chi hắn run rẩy, trong nháy mắt ngã ở trên mặt đất.
Lê Trà Trà mặt không biểu cảm thu hồi gậy chích điện.
Ngay lúc này, một đạo thanh âm vang lên.
"Đủ dã, ông đây thích."
Lê Trà Trà giương mắt nhìn lên, là Hồ gia trong miệng nam nhân này, nhìn gần mới thấy, diện mạo cũng không tệ lắm, chỉ có điều trên mặt đều viết hai chữ "cuồng vọng", ánh mắt đánh giá cô cũng mang theo mấy phần ngả ngớn.
Lê Trà Trà vừa định động thì đã có người chế trụ cổ tay cô, sức lực giữa nam và nữ chung quy lại thì vẫn có sự chênh lệch quá lớn, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích, tiếp theo lại có người đoạt đi gậy chích điện trên tay cô, nắm ở trong tay.
Hồ gia: "Bồi anh uống một chén, em muốn chích điện ai cũng được."
Những nam nhân khác ở đây đều cười lớn.
Lê Trà Trà bình tĩnh nói: "Được, tôi bồi anh uống một chén."
.........
Tiếu Nam bỗng nhiên dừng bước.
Anh giương mắt lên nhìn.
Dưới áo gió dài, thân hình đơn bạc của thiếu nữ hiện ra, giống như là trẻ con trộm mặc quần áo của người lớn vậy.
Tiếu Nam từ thanh âm nhận ra cô.
Là tiểu cô nương ở bờ biển lúc chạng vạng tối.
"Lão đại, em đã nói rồi, anh chỉ ngồi ở một chỗ thôi là đám nhãi ranh kia sẽ không dám ho he dù chỉ một chút. Nếu như bình thường thì đã sớm tới kiếm chuyện, hôm nay biết rõ em ở đây cũng không dám tới gần. Lão đại, anh tuy rằng đã rửa tay gác kiếm, thế nhưng trong giang hồ vẫn lưu truyền những truyền thuyết về anh..."
Vương Càn nói như thế, nhưng trong nội tâm vẫn nhẹ nhàng thở ra.
Cậu ta chỉ sợ đêm hôm nay đám nhãi ranh kia lại lao đến gây sự. Thực ra thì cậu ta cũng không sợ đánh nhau, chỉ sợ phá hỏng quy tắc của lão đại.
Lúc lão đại còn là học sinh cấp ba đã trở thành nhân vật phong vân của thành phố A rồi, đánh nhau chưa từng thua, một mình chống lại một đám người chỉ là chuyện nhỏ, sự tàn nhẫn của anh khiến người nào vừa nghe thấy thôi là đã sợ đến mất mật, đồng thời cũng khiến cho các thầy cô giáo vô cùng đau đầu. Đám người hay đi đánh nhau liền có một điểm chung, thế nhưng lão đại nhà hắn thì không giống, anh tuy rằng đánh rất tàn nhẫn, thế nhưng thành tích lại vô cùng nổi bật, còn cầm được giải Nhất cuộc thi Vật Lý toàn quốc, được cộng thêm 20 điểm khi đi thi đại học. Sau đó cũng không biết là xảy ra chuyện gì mà lão đại lại không đánh nhau nữa, quy quy củ củ làm một học sinh tốt, còn lập lời thề độc.
Bỗng dưng, Vương Càn sửng sốt nói: "Ối, Hồ Hải Bân lại quấn lấy gái kìa, Hồ Hải Bân có tiếng là hoa tâm, một tuần mà có thể thay đến năm cô bạn gái, sáng nay còn cùng cô gái khác ngọt ngào sến sủa, đêm nay lại đi săn con mồi mới, bất quá cô gái kia hình như không quá vui vẻ..."
Nhưng đây cũng chỉ là chuyện của người khác.
Vương Càn biết Hồ Hải Bân có tiền, lớn lên cũng coi như không tệ, rất nhiều cô gái đều nguyện đi chơi với hắn.
Đang suy nghĩ, Vương Càn bỗng nhiên nghe được lão đại của mình "xuy" một cái, không chút để ý nói: "Này, đứng ở đó làm gì?"
Nhóm người của Tiếu Nam với Hồ Hải Bân cách nhau khá xa, bất quá lúc này bên ngoài quán bar cũng không có ai, Tiếu Nam cừa mở miệng liền lập tức trở thành tiêu điểm. Động tác của Hồ Hải Bên bên kia dừng lại, đám người bọn họ cũng đồng thời quay đầu.
Tiếu Nam khẽ nhếch cằm, nhìn Lê Trà Trà ra lệnh: "Lại đây."
Vương Càn sợ ngây người.
Lê Trà Trà cũng nao nao.
Hồ Hải Bân biết Tiếu Nam, từ sau khi Tiếu Nam tiến vào quán bar hắn đã nhận ra rồi. Thật không phải hắn kiêng kị gì Tiếu Nam, chỉ là người của Hồ gia với Tiếu gia lại có quan hệ hợp tác làm ăn, đứa cuồng vọng lại không hiểu chuyện như hắn cũng biết nên cho Tiếu gia vài phần thể diện.
Hắn liếc Lê Trà Trà một cái: "Quen?"
Lê Trà Trà nhìn về phía Tiếu Nam, trên mặt anh toàn là râu ria xồm xoàm, a, là người hôm nay cứu con rùa biển.
Thanh âm cô vang lên: "Ba ba!"
Cằm Vương Càn sắp rớt trên mặt đất.
- ------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nam ca: Không được gọi ba ba, trên giường thì được.
/72
|