Hoa Thiên Sóc giật mình, hắn nói: "Ngươi...ngươi nói thật chứ?"
"Đương nhiên là thật rồi." Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, "Từ trước tới giờ ta là người luôn giữ đúng lời hứa ."
"Vậy ngươi có biết. . . . . . Ý của ta là gì không?" Hắn muốn xác định lại suy nghĩ của nàng một phen.
Lạc Tử Mộng vừa cầm ngọc trâm bên cạnh lên vừa nói: "Đã nói là ta hiểu rồi mà, trong đây cất giữ nhiều bảo vật như vậy, lại không thể tùy tiện để cho người khác ra vào, chỉ có thể để người ngươi tín nhiệm nhất cũng chính là ái thiếp ngươi sủng ái nhất - Mị nhi tới đây dọn dẹp. Ngươi sợ nàng không chịu đựng nổi công việc nơi này, sợ nàng mệt mỏi, cho nên mới phải tìm một người đến giúp nàng gánh vác!"
Nàng thấy nàng thật thông minh cư nhiên lai có thể đoán được tâm tư của người khác, không khỏi nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền ngọt ngào xuất hiện khiến gương mặt nàng thêm rạng rỡ yêu kiều.
Khi nàng xoay người lại liền nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Hoa Thiên Sóc, Lạc Tử Mộng đi tới trước mặt hắn, vỗ vào vai hắn nói: "Ngươi yên tâm, ngươi tin tưởng ta như vậy, về sau ta nhất định sẽ giúp đỡ Mị nhi gánh vác mọi chuyện, hơn nữa còn không thu phí!"
Hắn nhẹ giọng nói: "Thì ra là chỉ cái này."
"Vậy ngươi cho rằng là cái gì, chẳng lẽ ý ngươi không phải như vậy?" Nàng thất vọng nhìn Hoa Thiên Sóc, hóa ra là nàng không thông minh như vậy.
Hoa Thiên Sóc thật không biết phải giải thích với nàng ra sao, không thể làm gì khác hơn đành phải thay đổi đề tài: "Không có gì, ngươi ở chỗ này chơi, ta có việc phải ra ngoài."
"A…!" Nàng gật đầu, Hoa Thiên Sóc vội vàng đi ra ngoài.
Sau khi Hoa Thiên Sóc đi ra đến bên ngoài liền hít một hơi thật sâu, hắn thật không hiểu nổi bản thân mình nữa, tại thời điểm Lạc Tử Mộng nói ra suy nghĩ của mình, hắn thật thất vọng. Hắn vốn hi vọng khi nàng nói nàng nguyện ý giúp Mị nhi, là nàng đang thừa nhận tình cảm nàng dành cho hắn.
Lắc đầu, hắn không muốn bản thân suy nghĩ về chuyện này nữa, hắn biết rõ, nàng là nữ nhân mà Thần vương coi trọng, hắn không nên có những suy nghĩ không an phận.
Hiện tại rốt cuộc hắn đã hiểu, tại sao Hàn Hạo Thần lại yêu thích lạc Tử Mộng rồi, ngay cả hắn cũng bắt đầu sinh ra cảm giác mãnh liệt đối với nàng. Muốn giữ nàng làm của riêng.
"Nha đầu này thật lợi hại." Hắn âm thầm cười khẽ.
Xác thực, nàng rất có khả năng, lại có thể khiến hắn một người xem tình cảm là trò đùa nảy sinh tình cảm với nàng, hơn nữa đáng sợ hơn chính là, nàng căn bản không có làm bất kỳ chuyện gì lấy lòng hắn.
"Đại ca!"
Lúc này chợt vang lên một giọng nói khiến Hoa Thiên Sóc thu hồi lại suy nghĩ, hắn giương mắt nhìn lên, thì thấy Hoa Thiên Nhụy đang đi về phía hắn.
"Muội tìm huynh đã lâu, nghe Mị tẩu tử nói huynh mang theo một nữ nhân đi tới ‘Văn Nguyệt lâu ’, chẳng lẽ huynh lại tìm thấy niềm vui mới rồi à?" Trong mắt Hoa Thiên Nhụy mà nói, thị thiếp của ca ca nàng gần sánh bằng hậu cung phi tần của Đương Kim hoàng thượng rồi.
Hoa Thiên Sóc dùng ngón tay chỉ vào trán Tam muội không biết lớn nhỏ dạy dỗ: "Muội thật đúng là càng ngày càng không có quy củ, cư nhiên dám cười đại ca ta? Cẩn thận không ai thèm lấy."
"Đại ca!" Hoa Thiên hụy bất mãn lên án: "Huynh còn nói! Nhờ huynh làm một số chuyện, cũng làm không xong, để Thần ca ca cưới hồ ly tinh kia."
Lông mày Hoa Thiên Sóc khẽ run, nếu để cho muội muội hắn biết "Hồ ly tinh" trong lời nàng đang ở đây, thật không biết hai người sẽ ầm ĩ thành cái dạng gì. Vì kế hoạch ngày hôm nay, có lẽ hắn nên tận lực nghĩ biện pháp khiến Hoa Thiên Nhụy rời đi.
"Tam muội, cách xưng hô của ngươi thật khó nghe? Là Thần Vương Gia muốn cưới nàng, cũng không chắc rằng nàng muốn gả cho Thần Vương Gia."
Hoa Thiên Nhụy không vui liếc mắt nhìn về phía hắn: "Làm sao huynh biết nàng không muốn gả cho Thần ca ca, nhất định nàng ta sẽ nghĩ mọi cách buộc Thần ca ca cưới nàng , hoàng thượng sắp hạ chỉ ban hôn rồi huynh có biết không?”
Hắn thở dài, bất đắc dĩ nhìn nàng, hắn phát hiện ra cá tính của Tam muội cùng cá tính của hắn thật là khác biệt một trời một vực, Hắn sẽ không bởi vì tình cảm mà chịu đựng ràng buộc, nữ nhân đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển mà thôi. Mà câu "Một lòng một dạ" tuyệt đối không thích hợp với hắn, yêu một nữ nhân đối với hắn quả thật là điều xa xỉ. Nhưn Tam muội của hắn quá cố chấp, tình cảm của nàng dành cho Hàn Hạo Thần hắn biết, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
"Ai. . . . . ." Hắb thở dài, "Tam muội, muội không nên ép Thần vương gia, theo những gì huynh biết, nếu hắn không yêu, sao hắn lại thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn? Dù là hoàng thượng ban hôn, nếu hắn không muốn, hắn cũng sẽ không cưới người đó."
Hoa Thiên Nhụy cắn răng cong môi, dĩ nhiên nàng biết điều này, cũng bởi vì biết cho nên nàng mới không phục, từ nhỏ nàng đã dành tình cảm cho hắn, hơn nữa còn theo Hàn hạo thần, nỗ lực nhiều năm như vậy, lại không bằng một nữ nhân không biết từ đâu tới.
Lời nói của Hoa Thiên Sóc như rắc muối vào lòng nàng, nàng tức giận dậm chân: "Muội mặc kệ, huynh phải khiến Thần ca ca lấy muội."
"Chuyện này. . . . . ." Hoa Thiên Sóc không biết phải nói sao cho nàng hiểu, cũng không phải là không có người theo đuổi, nàng hà tất cứ phải treo cổ ở trên một thân cây. Nhưng nghĩ đến Lạc Tử Mộng vẫn đang ở trên lầu, hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng khiến nàng dời đi mới được.
"Tốt. . . . . . Huynh nhất định sẽ giúp muội, muội đừng có nóng vội, bất quá. . . . . . Tam muội." Ánh mắt hắn khẽ lóe lên một cái, không nghĩ đến hắn cũng có thời điểm nói dối, "Ách. . . . . . Hôm nay đại ca còn có việc, muội trở về trước đi, chờ huynh xử lý sự tình ổn thỏa sẽ đem tin vui nói cho muội biết."
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hoa Thiên Nhụy bị Hoa Thiên Sóc đuổi đi, bình thường khi hắn nói những lời hắn, nhất định là hắn muốn đi mỹ nhân, trước kia nàng luôn ngoan ngoãn rời đi, nhưng lần này cứ có cảm giác hắn có gì giấu nàng.
"Nhanh như vậy đã đuổi muội đi?" Tầm mắt nàng lơ đãng nhìn lên trên lầu, "Nhất định có vấn đề."
Vừa dứt lời, Hoa Thiên Nhụy liền chạy về phía‘ Văn Nguyệt lâu ’ .
Hoa Thiên Sóc thấy thế vội vã đuổi theo: "Này! Tam muội, muội không thể lên đó!"
"Tại sao không thể? Vậy muội càng muốn đi xem." Ngược lại nàng muốn nhìn một chút nữ nhân nào nhanh như vậy đã chiếm chọn trái tim đại ca nàng, hơn nữa chỗ đó lại là Văn Nguyệt lâu, nàng càng muốn đến xem.
"Tam muội, sao muội càng ngày càng không có chút gì gọi là rụt rè của nữ hài tử vậy, Này!"
"Nam nhân bọn huynh không phải đều thích nữ nhân như vậy sao?" Vừa nghĩ tới Hàn Hạo Thần bị Lạc Tử Mộng cướp đi, nàng liền muốn nổi giận, cho nên nàng cho rằng nam nhân đều thích nữ nhân chủ động tiếp cận.
Mặc dù Hoa Thiên Nhụy không biết võ công, nhưng ngược lại nàng chạy rất nhanh.
Thấy nàng đã đi tới trước cửa, Hoa Thiên Sóc muốn ngăn lại thì đã trễ, Hoa Thiên Nhụy đã đẩy cửa đi vào bên trong.
"Là ngươi?" Hoa Thiên Nhụy nhìn thấy Lạc Tử Mộng đang ở trong Văn Nguyệt lâu loay hoay cầm bảo vật của Hoa Thiên Sóc , cơn giận dữ liền nổi lên.
Lạc Tử Mộng thấy Hoa Thiên Nhụy cũng hơi sững sờ, nàng thật không nghĩ đến việc tới phủ tướng quân còn có thể gặp phải Hoa Thiên Nhụy.
"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Hoa Thiên Nhụy chống nạnh, chất vấn Lạc Tử Mộng.
"Tam muội!" Hoa Thiên Sóc tiến lên kéo tay Hoa Thiên Nhụy.
"Đại ca! tại sao huynh để cho nàng ta vào đây? Chẳng lẽ ngươi thích nàng ta ?"
Hoa Thiên Sóc nghe vậy có chút xấu hổ, mà Lạc Tử Mộng nhưng mà lại không cho là đúng giật giật khóe miệng. Mặc dù Hoa Thiên Nhụy ngạo mạn, nhưng ở trước mặt Lạc Tử Mộng lại không có tác dụng.
"Cái gì mà thích ta, nơi này là phủ tướng quân, cũng không phải là phủ Thừa Tướng, dù là phủ Thừa Tướng cũng không tới phiên ngươi làm chủ, ta tới nơi này thì thế nào? T cản trở ngươi chuyện gì? Thật là khôi hài!" Lạc Tử Mộng vừa nhìn Kỳ Trân Dị Bảo trong tay vừa đáp lại lời nói của Hoa Thiên Nhụy, giọng nói tràn đầy khinh thường.
Hoa Thiên Nhụy tức giận đến đỏ mặt tía tai, lại không có cách nào mở miệng đáp trả.
Lúc này, Lạc Tử Mộng để ý đến một món đồ, chạm trổ tinh tế, đẹp không tì vết, hoàn mỹ khiến nàng sợ thán phuc: "Thật là đẹp"
Hoa Thiên Nhụy thấy thế, muốn tiến lên đoạt lấy ngọc trâm: "Không cho phép ngươi đụng vào nó, để xuống!"
Không ngờ ngọc trâm trong tay Lạc Tử Mộng rơi xuống, một âm thanh thanh thúy vang lên, ba người đều kinh ngạc, ngọc trâm giá trị một ngàn lượng cứ như vậy gảy thành hai khúc.
Đúng vào lúc này, một bóng dáng cao lớn xuất hiện tại cửa.
"Đương nhiên là thật rồi." Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, "Từ trước tới giờ ta là người luôn giữ đúng lời hứa ."
"Vậy ngươi có biết. . . . . . Ý của ta là gì không?" Hắn muốn xác định lại suy nghĩ của nàng một phen.
Lạc Tử Mộng vừa cầm ngọc trâm bên cạnh lên vừa nói: "Đã nói là ta hiểu rồi mà, trong đây cất giữ nhiều bảo vật như vậy, lại không thể tùy tiện để cho người khác ra vào, chỉ có thể để người ngươi tín nhiệm nhất cũng chính là ái thiếp ngươi sủng ái nhất - Mị nhi tới đây dọn dẹp. Ngươi sợ nàng không chịu đựng nổi công việc nơi này, sợ nàng mệt mỏi, cho nên mới phải tìm một người đến giúp nàng gánh vác!"
Nàng thấy nàng thật thông minh cư nhiên lai có thể đoán được tâm tư của người khác, không khỏi nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền ngọt ngào xuất hiện khiến gương mặt nàng thêm rạng rỡ yêu kiều.
Khi nàng xoay người lại liền nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Hoa Thiên Sóc, Lạc Tử Mộng đi tới trước mặt hắn, vỗ vào vai hắn nói: "Ngươi yên tâm, ngươi tin tưởng ta như vậy, về sau ta nhất định sẽ giúp đỡ Mị nhi gánh vác mọi chuyện, hơn nữa còn không thu phí!"
Hắn nhẹ giọng nói: "Thì ra là chỉ cái này."
"Vậy ngươi cho rằng là cái gì, chẳng lẽ ý ngươi không phải như vậy?" Nàng thất vọng nhìn Hoa Thiên Sóc, hóa ra là nàng không thông minh như vậy.
Hoa Thiên Sóc thật không biết phải giải thích với nàng ra sao, không thể làm gì khác hơn đành phải thay đổi đề tài: "Không có gì, ngươi ở chỗ này chơi, ta có việc phải ra ngoài."
"A…!" Nàng gật đầu, Hoa Thiên Sóc vội vàng đi ra ngoài.
Sau khi Hoa Thiên Sóc đi ra đến bên ngoài liền hít một hơi thật sâu, hắn thật không hiểu nổi bản thân mình nữa, tại thời điểm Lạc Tử Mộng nói ra suy nghĩ của mình, hắn thật thất vọng. Hắn vốn hi vọng khi nàng nói nàng nguyện ý giúp Mị nhi, là nàng đang thừa nhận tình cảm nàng dành cho hắn.
Lắc đầu, hắn không muốn bản thân suy nghĩ về chuyện này nữa, hắn biết rõ, nàng là nữ nhân mà Thần vương coi trọng, hắn không nên có những suy nghĩ không an phận.
Hiện tại rốt cuộc hắn đã hiểu, tại sao Hàn Hạo Thần lại yêu thích lạc Tử Mộng rồi, ngay cả hắn cũng bắt đầu sinh ra cảm giác mãnh liệt đối với nàng. Muốn giữ nàng làm của riêng.
"Nha đầu này thật lợi hại." Hắn âm thầm cười khẽ.
Xác thực, nàng rất có khả năng, lại có thể khiến hắn một người xem tình cảm là trò đùa nảy sinh tình cảm với nàng, hơn nữa đáng sợ hơn chính là, nàng căn bản không có làm bất kỳ chuyện gì lấy lòng hắn.
"Đại ca!"
Lúc này chợt vang lên một giọng nói khiến Hoa Thiên Sóc thu hồi lại suy nghĩ, hắn giương mắt nhìn lên, thì thấy Hoa Thiên Nhụy đang đi về phía hắn.
"Muội tìm huynh đã lâu, nghe Mị tẩu tử nói huynh mang theo một nữ nhân đi tới ‘Văn Nguyệt lâu ’, chẳng lẽ huynh lại tìm thấy niềm vui mới rồi à?" Trong mắt Hoa Thiên Nhụy mà nói, thị thiếp của ca ca nàng gần sánh bằng hậu cung phi tần của Đương Kim hoàng thượng rồi.
Hoa Thiên Sóc dùng ngón tay chỉ vào trán Tam muội không biết lớn nhỏ dạy dỗ: "Muội thật đúng là càng ngày càng không có quy củ, cư nhiên dám cười đại ca ta? Cẩn thận không ai thèm lấy."
"Đại ca!" Hoa Thiên hụy bất mãn lên án: "Huynh còn nói! Nhờ huynh làm một số chuyện, cũng làm không xong, để Thần ca ca cưới hồ ly tinh kia."
Lông mày Hoa Thiên Sóc khẽ run, nếu để cho muội muội hắn biết "Hồ ly tinh" trong lời nàng đang ở đây, thật không biết hai người sẽ ầm ĩ thành cái dạng gì. Vì kế hoạch ngày hôm nay, có lẽ hắn nên tận lực nghĩ biện pháp khiến Hoa Thiên Nhụy rời đi.
"Tam muội, cách xưng hô của ngươi thật khó nghe? Là Thần Vương Gia muốn cưới nàng, cũng không chắc rằng nàng muốn gả cho Thần Vương Gia."
Hoa Thiên Nhụy không vui liếc mắt nhìn về phía hắn: "Làm sao huynh biết nàng không muốn gả cho Thần ca ca, nhất định nàng ta sẽ nghĩ mọi cách buộc Thần ca ca cưới nàng , hoàng thượng sắp hạ chỉ ban hôn rồi huynh có biết không?”
Hắn thở dài, bất đắc dĩ nhìn nàng, hắn phát hiện ra cá tính của Tam muội cùng cá tính của hắn thật là khác biệt một trời một vực, Hắn sẽ không bởi vì tình cảm mà chịu đựng ràng buộc, nữ nhân đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển mà thôi. Mà câu "Một lòng một dạ" tuyệt đối không thích hợp với hắn, yêu một nữ nhân đối với hắn quả thật là điều xa xỉ. Nhưn Tam muội của hắn quá cố chấp, tình cảm của nàng dành cho Hàn Hạo Thần hắn biết, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
"Ai. . . . . ." Hắb thở dài, "Tam muội, muội không nên ép Thần vương gia, theo những gì huynh biết, nếu hắn không yêu, sao hắn lại thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn? Dù là hoàng thượng ban hôn, nếu hắn không muốn, hắn cũng sẽ không cưới người đó."
Hoa Thiên Nhụy cắn răng cong môi, dĩ nhiên nàng biết điều này, cũng bởi vì biết cho nên nàng mới không phục, từ nhỏ nàng đã dành tình cảm cho hắn, hơn nữa còn theo Hàn hạo thần, nỗ lực nhiều năm như vậy, lại không bằng một nữ nhân không biết từ đâu tới.
Lời nói của Hoa Thiên Sóc như rắc muối vào lòng nàng, nàng tức giận dậm chân: "Muội mặc kệ, huynh phải khiến Thần ca ca lấy muội."
"Chuyện này. . . . . ." Hoa Thiên Sóc không biết phải nói sao cho nàng hiểu, cũng không phải là không có người theo đuổi, nàng hà tất cứ phải treo cổ ở trên một thân cây. Nhưng nghĩ đến Lạc Tử Mộng vẫn đang ở trên lầu, hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng khiến nàng dời đi mới được.
"Tốt. . . . . . Huynh nhất định sẽ giúp muội, muội đừng có nóng vội, bất quá. . . . . . Tam muội." Ánh mắt hắn khẽ lóe lên một cái, không nghĩ đến hắn cũng có thời điểm nói dối, "Ách. . . . . . Hôm nay đại ca còn có việc, muội trở về trước đi, chờ huynh xử lý sự tình ổn thỏa sẽ đem tin vui nói cho muội biết."
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hoa Thiên Nhụy bị Hoa Thiên Sóc đuổi đi, bình thường khi hắn nói những lời hắn, nhất định là hắn muốn đi mỹ nhân, trước kia nàng luôn ngoan ngoãn rời đi, nhưng lần này cứ có cảm giác hắn có gì giấu nàng.
"Nhanh như vậy đã đuổi muội đi?" Tầm mắt nàng lơ đãng nhìn lên trên lầu, "Nhất định có vấn đề."
Vừa dứt lời, Hoa Thiên Nhụy liền chạy về phía‘ Văn Nguyệt lâu ’ .
Hoa Thiên Sóc thấy thế vội vã đuổi theo: "Này! Tam muội, muội không thể lên đó!"
"Tại sao không thể? Vậy muội càng muốn đi xem." Ngược lại nàng muốn nhìn một chút nữ nhân nào nhanh như vậy đã chiếm chọn trái tim đại ca nàng, hơn nữa chỗ đó lại là Văn Nguyệt lâu, nàng càng muốn đến xem.
"Tam muội, sao muội càng ngày càng không có chút gì gọi là rụt rè của nữ hài tử vậy, Này!"
"Nam nhân bọn huynh không phải đều thích nữ nhân như vậy sao?" Vừa nghĩ tới Hàn Hạo Thần bị Lạc Tử Mộng cướp đi, nàng liền muốn nổi giận, cho nên nàng cho rằng nam nhân đều thích nữ nhân chủ động tiếp cận.
Mặc dù Hoa Thiên Nhụy không biết võ công, nhưng ngược lại nàng chạy rất nhanh.
Thấy nàng đã đi tới trước cửa, Hoa Thiên Sóc muốn ngăn lại thì đã trễ, Hoa Thiên Nhụy đã đẩy cửa đi vào bên trong.
"Là ngươi?" Hoa Thiên Nhụy nhìn thấy Lạc Tử Mộng đang ở trong Văn Nguyệt lâu loay hoay cầm bảo vật của Hoa Thiên Sóc , cơn giận dữ liền nổi lên.
Lạc Tử Mộng thấy Hoa Thiên Nhụy cũng hơi sững sờ, nàng thật không nghĩ đến việc tới phủ tướng quân còn có thể gặp phải Hoa Thiên Nhụy.
"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Hoa Thiên Nhụy chống nạnh, chất vấn Lạc Tử Mộng.
"Tam muội!" Hoa Thiên Sóc tiến lên kéo tay Hoa Thiên Nhụy.
"Đại ca! tại sao huynh để cho nàng ta vào đây? Chẳng lẽ ngươi thích nàng ta ?"
Hoa Thiên Sóc nghe vậy có chút xấu hổ, mà Lạc Tử Mộng nhưng mà lại không cho là đúng giật giật khóe miệng. Mặc dù Hoa Thiên Nhụy ngạo mạn, nhưng ở trước mặt Lạc Tử Mộng lại không có tác dụng.
"Cái gì mà thích ta, nơi này là phủ tướng quân, cũng không phải là phủ Thừa Tướng, dù là phủ Thừa Tướng cũng không tới phiên ngươi làm chủ, ta tới nơi này thì thế nào? T cản trở ngươi chuyện gì? Thật là khôi hài!" Lạc Tử Mộng vừa nhìn Kỳ Trân Dị Bảo trong tay vừa đáp lại lời nói của Hoa Thiên Nhụy, giọng nói tràn đầy khinh thường.
Hoa Thiên Nhụy tức giận đến đỏ mặt tía tai, lại không có cách nào mở miệng đáp trả.
Lúc này, Lạc Tử Mộng để ý đến một món đồ, chạm trổ tinh tế, đẹp không tì vết, hoàn mỹ khiến nàng sợ thán phuc: "Thật là đẹp"
Hoa Thiên Nhụy thấy thế, muốn tiến lên đoạt lấy ngọc trâm: "Không cho phép ngươi đụng vào nó, để xuống!"
Không ngờ ngọc trâm trong tay Lạc Tử Mộng rơi xuống, một âm thanh thanh thúy vang lên, ba người đều kinh ngạc, ngọc trâm giá trị một ngàn lượng cứ như vậy gảy thành hai khúc.
Đúng vào lúc này, một bóng dáng cao lớn xuất hiện tại cửa.
/75
|