Sáng hôm sau, dì Trương đến nơi liền nhìn thấy Kiều An Hạ ngồi dưới sàn, tựa vào ghế sô pha, trên người vẫn mặc bộ trang phục đêm qua đã bị làm khô, đồ ăn trên bàn cũng được dọn sạch.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Kiều An Hạ lắc đầu, hoảng hốt nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng trưng.
“Mạc Thiên trở về sao?”
Dì Trương lắc đầu: “Nếu Mạc thiếu đi nước Mỹ, có lẽ sẽ không về sớm như vậy được.”
Đúng rồi, cô thật ngốc.
Cô nhanh chóng đứng dậy nói: “Tôi đi làm.”
Mặc cho dì Trương khuyên nhủ, Kiều An Hạ có chút choáng váng đi đến công ty.
Lúc đang ngồi ở phòng làm việc, Cố Dực mang một văn kiện đi tới.
“Thiết kế của cô tôi đã xem qua rồi, không có vấn đề gì, cứ theo kế hoạch này mà làm việc.”
“Vâng.” - Kiều An Hạ gật đầu, sau đó đứng lên: “Tôi đi đến công trình, có mấy một số chi tiết tôi phải đi khảo sát.”
“Gấp như vậy, tôi nhìn sắc mặt cô không được tốt.” - Cố Dực cau mày: “Là Mạc Thiên ức hiếp cô à?”
Kiều An Hạ chỉ cười nhẹ lắc đầu: “Không có đâu.”
“Vậy thì tốt, tình cờ tôi cũng muốn đến công trình, đi cùng nhé.”
Đi tới công trình, Kiều An Hạ bắt đi lên tầng cao để xem lại thiết kế
Nhìn thiết kế phong cách rừng trúc, cô đột nhiên nhớ đến Mạc Thiên, gương mặt ôn nhu của anh, gương mặt tức giận của anh khiến tâm trí cô rối loạn.
Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu… phải tin tưởng Mạc Thiên, anh ấy sẽ thực hiện lời anh ấy hứa.
Nhưng văng vẳng bên tai lại có một giọng nói khác: “Kiều An Hạ, đừng ngu ngốc tin người nữa, những gì xảy ra ở nhà họ Viên đã quên rồi sao? Người duy nhất cô có thể tin là chính bản thân và công việc.”
Đúng vậy, cô không thể phụ thuộc, cô phải làm việc.
Dưới đôi cánh bảo vệ của Mạc Thiên, cảm giác an toàn vừa được sinh ra, lúc này tựa như đã tan vỡ.
Cô bước lên một bậc cầu thang để lên trên, cả người bỗng nhiên choáng váng, ngã xuống đất ngất đi.
Nước Mỹ, Philadelphia, bệnh viện.
Mạc Thiên ngồi ở mép giường, nhìn người phụ nữ vẫn còn hôn mê nằm ở trên giường.
Bên tai là lời nói của bác sĩ: “Cơ thể quá yếu, bệnh nhân không chỉ dinh dưỡng không đủ mà trên người quá nhiều vết sẹo, đây là hậu quả của việc bị ngược đãi trong thời gian dài.”
Người trên giường bỗng nhiên cử động, trên mặt lộ vẻ sợ hãi: “Không…đừng đánh…”
Trong lòng Mạc Thiên rung lên vội vàng đi về phía trước, người trên giường đột nhiên bắt lấy tay anh.
Bàn tay gầy gò siết rất chặt nhưng muốn nắm lấy một sợi rơm cứu mạng, Mạc Thiên giật lại nhưng bị cô siết mạnh hơn, cuối cùng đành để cô bám chặt.
Cô gái lại ngủ say, Mạc Thiên đỡ cô nằm xuống giường rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài, Thang Duy từ cục cảnh sát trở về, sắc mặt không tốt lắm: “Tần Du bỏ trốn, xe cảnh sát đang chạy thì gặp sự cố, hắn thừa cơ chạy thoát.”
“Khốn kiếp.” - Lương Ân thấp giọng chửi: “ Tôi sẽ liên hệ trong nước, để mắt đến hắn ta.”
“Ừm.” - Mạc Thiên gật đầu.
Lương Ân lại hỏi: “Anh định làm gì đối với cô gái này?”
Vừa rồi hắn cũng nghe bác sĩ nói về tình hình của cô ta.
Thật sự nếu cô ta sống tốt, Mạc Thiên chỉ cần bồi thường cho cô ta một chút. Nhưng bây giờ là bộ dạng này…
“Không biết.” - Mạc Thiên lắc đầu: “Đợi cô ấy tỉnh lại trước.”
Lương Ân thở dài: “Được rồi, anh cũng mệt mỏi một ngày, quay về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi và Thang Duy được rồi.”
Mạc Thiên gật đầu, Lương Ân lúc này có chút sửng sốt: “Đại ca, anh không bị nổi đỏ, lúc nãy không phải người phụ nữ kia đã chạm vào người anh sao?”
Bản thân Mạc Thiên cũng không để ý, nghe Lương Ân nói mới phát hiện đúng là không bị nổi mẫn đỏ.
“Cô gái đó nhất định là người đã cứu anh nắm đó nên mới như vậy, tốt rồi… có lẽ bệnh của anh từ từ sẽ khỏi đi.”
Mạc Thiên gật đầu: “Hy vọng là như vậy.”
Thật ra, sau khi có Kiều An Hạ bên cạnh, căn bệnh này của anh đã không thành vấn đề nữa.
Khi trở về khách sạn, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Kiều An Hạ, anh biến mất hai ngày, có lẽ cô rất lo lắng.
Anh mở tin nhắn và phát hiện tin nhắn của Kiều An Hạ gửi cho anh hai ngày trước, anh quên trả lời và nó đã nằm đó hai ngày.
Anh gõ phím nhắn lại, nhưng nghĩ lại lại trực tiếp gọi cho cô.
Sinh nhật của cô gái nhỏ cũng bị trì hoãn, cô nhất định sẽ không vui.
Hình ảnh cô gái nhỏ bĩu môi không vui hiện lên trong đầu anh, Mạc Thiên không khỏi cong cong khóe môi.
Điện thoại rất lâu cũng không có người nghe, Mạc Thiên nhíu mày, đợi đến gần ngắt máy thì một giọng nam truyền tới.
“Alo?”
Mạc Thiên trầm mặc ba giây, mới lên tiếng: “Cố Dực?”
“Mạc Thiên?” - Cố Dực nhìn lại số điện thoại, đúng là anh ta.
“Kiều An Hạ đâu, tại sao cậu nghe điện thoại của cô ấy.” - Mạc Thiên hỏi.
“Mạc tiên sinh, anh còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi? Tôi lại muốn hỏi anh trước, bạn gái của anh bị bệnh sốt cao, suýt ngã cầu thang ở công trường, nằm viện một ngày rồi, tại sao anh còn chưa tới?”
Lúc đó may mắn Cố Dực vừa nói chuyện xong với quản lý, đi tìm Kiều An Hạ nên đỡ được cô, không thì đúng là không xong…
“Cái gì?” - Mạc Thiên siết chặt ngón tay trên điện thoại: “Cô ấy sao rồi.”
“Vẫn chưa chết.” - Cố Dực đáp.
Kiều An Hạ từ bên ngoài bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Cố Dực đang cầm điện thoại của mình.
“Ai gọi vậy?” - Kiều An Hạ hỏi.
“Mạc Thiên.” - Cố Dực đáp, trực tiếp mang điện thoại đưa về phía Kiều An Hạ.
“Xin chào.” - Kiều An Hạ nhận điện thoại, cố để giọng nói của mình không làm sao: “Anh đừng nghe Cố Dực nói lung tung, tôi chỉ bị cảm nên hơi choáng thôi, bây giờ đã tốt rồi, ngày mai xuất viện.”
“Anh xin lỗi.” - Mạc Thiên nói: “Bên này tạm thời xảy ra chuyện, chưa kịp đón sinh nhật với em.”
Thì ra anh ấy vẫn nhớ đến?
Trong lòng Kiều An Hạ như thắt lại, tâm trạng đau đớn thật vất vả bình tâm, bây giờ lại thật chua xót.
Cô nén chua xót, cười nói: “Không sak đâu, tôi cũng không phải là một đứa trẻ ba tuổi, chỉ là hôm đó thiếu anh thôi, cũng có dì Trương cùng tôi chúc mừng. Bên đó chắc đã trễ rồi phải không, anh nên đi ngủ sớm.”
Nói xong, cô liền ngắt cuộc gọi.
Cô sợ nếu còn nghe giọng của anh, cô sẽ bật khóc.
Cố Dực nghe vậy liền đi ra ngoài một chút.
Một lúc sau, Cố Dực rất nhanh mang một chiếc bánh kem nhỏ bước vào, trong rất đáng yêu.
Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Kiều An Hạ liền cười nói: “‘Xin lỗi, tôi là ông chủ mà lại không quan tâm đến sinh nhật của nhân viên.”
Nói xong, Cố Dực mang bánh đến đặt lên tủ đầu giường, cắm nến thắp lên…
“Mặc dù sinh nhật đã qua, nhưng ý nghĩa nghi thức vãn cần thiêt, cô hãy ước và thổi nến nhé.”
Trong lòng Kiều An Hạ không thể nói là không cảm động, cô luôn nghĩ quan hệ giữa cô và Cố Dực không mấy thân thiết, chỉ là đồng nghiệp, ông chủ, nhưng lúc này Cố Dực lại mang đến cho cô cảm giác ấm áp khó tả.
“Nhưng tôi đã ước cho năm nay rồi.” - Đêm đó, cô đã ước rồi.
“Không sao, vậy thì chúng ta ăn thôi, tôi cũng thích bánh ngọt.” - Cố Dực chia bánh thành nhiều phần, đưa cho Kiều An Hạ một phần: “Sinh nhật của cô, nên ăn miếng đầu tiên.”
Phần còn lại, Cố Dực mời các bác sĩ và y tá.
“Kiều An Hạ, happy birthday!”
“Cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo, ông chủ còn đang trông cậy vào năng lực làm việc của cô, bây giờ tôi chiếu cố cô, sau này cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, cũng không nên bỏ rơi ông chủ này.”
Kiều An Hạ bật cười: “Nhất định sẽ không.”
Kiều An Hạ có một giấc mơ, trong mơ cô và Mạc Thiên cùng nhau thả diều.
Ánh nắng ấm áp, không khí tràn ngập hạnh phúc.
Đột nhiên một trận gió lớn kéo đến, dây diều chọt đứt và thổi bay khỏi tầm mắt cô.
Cô đuổi theo, cố gắng kéo nó lại nhưng dù có đuổi thế nào cũng không bắt được.
Con diều cứ như thế bay theo gió.
Cô giặt mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, còn rất sớm… cô ép mình ngủ lại, ngày mai còn phải đi làm.
Giữa lúc mơ màng, từ phía sau có người ôm lấy cô.
Mùi hương quen thuộc khiến trái tim Kiều An Hạ rộn ràng…
Cô quay người lại nhìn anh:”Về rồi.”
Mạc Thiên không đáp, cúi đầu hôn vào môi cô.
Anh hôn cô thật sâu, ôm cô như muốn hai thân ther hóa thành một. Nếu không phải cách xa mấy ngày như vậy, anh sẽ không nhận ra mình và cô không thể tách rời.
Triền miền sau bao nhiêu sự nhớ nhung, Kiều An Hạ nằm trong lòng ngực Mạc Thiên.
Mạc Thiên bóp nhẹ cánh tay cô: “Em sụt cân…”
“Không có.” - Kiều An Hạ cảm thấy đau đau ở mũi.
Im lặng một lúc, Mạc Thiên mới lên tiếng: “Anh có chuyện muốn nói với em, về chuyển đi đến Mỹ lần này.”
Cô vẫn luôn đợi anh tự mình nói ra, trái tim cô đập thình thịch, ánh mắt nhìn Mạc Thiên đầy mong đợi.
Chưa kịp mở lời, điện thoại của anh đột nhiên vang lên, Mạc Thiên nhận cuộc gọi, sắc mặt tối sầm: “Tôi sẽ tới đí ngay.”
Sau đó, anh đứng dậy mặc quần áo lại và biến mất như chưa từng quay về.
Trái tim Kiều An Hạ đột nhiên siết lại, cô cảm nhận được mọi thứ đang dần thay đổi.
Chưa bao giờ anh sẽ bỏ mặc lại cô sau khi hai người thân mật mà rời đi như vậy… có chuyện gì khiến anh lại bỏ mặc cô không một lời giải thích.
Nhìn lên trần nhà, nước mắt cũng không hiểu vì sao âm thầm rơi ra nơi khóe mắt, ngay cả chủ nhân của nó cũng không lường trước được…một đêm thật dài…
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Kiều An Hạ lắc đầu, hoảng hốt nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng trưng.
“Mạc Thiên trở về sao?”
Dì Trương lắc đầu: “Nếu Mạc thiếu đi nước Mỹ, có lẽ sẽ không về sớm như vậy được.”
Đúng rồi, cô thật ngốc.
Cô nhanh chóng đứng dậy nói: “Tôi đi làm.”
Mặc cho dì Trương khuyên nhủ, Kiều An Hạ có chút choáng váng đi đến công ty.
Lúc đang ngồi ở phòng làm việc, Cố Dực mang một văn kiện đi tới.
“Thiết kế của cô tôi đã xem qua rồi, không có vấn đề gì, cứ theo kế hoạch này mà làm việc.”
“Vâng.” - Kiều An Hạ gật đầu, sau đó đứng lên: “Tôi đi đến công trình, có mấy một số chi tiết tôi phải đi khảo sát.”
“Gấp như vậy, tôi nhìn sắc mặt cô không được tốt.” - Cố Dực cau mày: “Là Mạc Thiên ức hiếp cô à?”
Kiều An Hạ chỉ cười nhẹ lắc đầu: “Không có đâu.”
“Vậy thì tốt, tình cờ tôi cũng muốn đến công trình, đi cùng nhé.”
Đi tới công trình, Kiều An Hạ bắt đi lên tầng cao để xem lại thiết kế
Nhìn thiết kế phong cách rừng trúc, cô đột nhiên nhớ đến Mạc Thiên, gương mặt ôn nhu của anh, gương mặt tức giận của anh khiến tâm trí cô rối loạn.
Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu… phải tin tưởng Mạc Thiên, anh ấy sẽ thực hiện lời anh ấy hứa.
Nhưng văng vẳng bên tai lại có một giọng nói khác: “Kiều An Hạ, đừng ngu ngốc tin người nữa, những gì xảy ra ở nhà họ Viên đã quên rồi sao? Người duy nhất cô có thể tin là chính bản thân và công việc.”
Đúng vậy, cô không thể phụ thuộc, cô phải làm việc.
Dưới đôi cánh bảo vệ của Mạc Thiên, cảm giác an toàn vừa được sinh ra, lúc này tựa như đã tan vỡ.
Cô bước lên một bậc cầu thang để lên trên, cả người bỗng nhiên choáng váng, ngã xuống đất ngất đi.
Nước Mỹ, Philadelphia, bệnh viện.
Mạc Thiên ngồi ở mép giường, nhìn người phụ nữ vẫn còn hôn mê nằm ở trên giường.
Bên tai là lời nói của bác sĩ: “Cơ thể quá yếu, bệnh nhân không chỉ dinh dưỡng không đủ mà trên người quá nhiều vết sẹo, đây là hậu quả của việc bị ngược đãi trong thời gian dài.”
Người trên giường bỗng nhiên cử động, trên mặt lộ vẻ sợ hãi: “Không…đừng đánh…”
Trong lòng Mạc Thiên rung lên vội vàng đi về phía trước, người trên giường đột nhiên bắt lấy tay anh.
Bàn tay gầy gò siết rất chặt nhưng muốn nắm lấy một sợi rơm cứu mạng, Mạc Thiên giật lại nhưng bị cô siết mạnh hơn, cuối cùng đành để cô bám chặt.
Cô gái lại ngủ say, Mạc Thiên đỡ cô nằm xuống giường rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài, Thang Duy từ cục cảnh sát trở về, sắc mặt không tốt lắm: “Tần Du bỏ trốn, xe cảnh sát đang chạy thì gặp sự cố, hắn thừa cơ chạy thoát.”
“Khốn kiếp.” - Lương Ân thấp giọng chửi: “ Tôi sẽ liên hệ trong nước, để mắt đến hắn ta.”
“Ừm.” - Mạc Thiên gật đầu.
Lương Ân lại hỏi: “Anh định làm gì đối với cô gái này?”
Vừa rồi hắn cũng nghe bác sĩ nói về tình hình của cô ta.
Thật sự nếu cô ta sống tốt, Mạc Thiên chỉ cần bồi thường cho cô ta một chút. Nhưng bây giờ là bộ dạng này…
“Không biết.” - Mạc Thiên lắc đầu: “Đợi cô ấy tỉnh lại trước.”
Lương Ân thở dài: “Được rồi, anh cũng mệt mỏi một ngày, quay về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi và Thang Duy được rồi.”
Mạc Thiên gật đầu, Lương Ân lúc này có chút sửng sốt: “Đại ca, anh không bị nổi đỏ, lúc nãy không phải người phụ nữ kia đã chạm vào người anh sao?”
Bản thân Mạc Thiên cũng không để ý, nghe Lương Ân nói mới phát hiện đúng là không bị nổi mẫn đỏ.
“Cô gái đó nhất định là người đã cứu anh nắm đó nên mới như vậy, tốt rồi… có lẽ bệnh của anh từ từ sẽ khỏi đi.”
Mạc Thiên gật đầu: “Hy vọng là như vậy.”
Thật ra, sau khi có Kiều An Hạ bên cạnh, căn bệnh này của anh đã không thành vấn đề nữa.
Khi trở về khách sạn, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Kiều An Hạ, anh biến mất hai ngày, có lẽ cô rất lo lắng.
Anh mở tin nhắn và phát hiện tin nhắn của Kiều An Hạ gửi cho anh hai ngày trước, anh quên trả lời và nó đã nằm đó hai ngày.
Anh gõ phím nhắn lại, nhưng nghĩ lại lại trực tiếp gọi cho cô.
Sinh nhật của cô gái nhỏ cũng bị trì hoãn, cô nhất định sẽ không vui.
Hình ảnh cô gái nhỏ bĩu môi không vui hiện lên trong đầu anh, Mạc Thiên không khỏi cong cong khóe môi.
Điện thoại rất lâu cũng không có người nghe, Mạc Thiên nhíu mày, đợi đến gần ngắt máy thì một giọng nam truyền tới.
“Alo?”
Mạc Thiên trầm mặc ba giây, mới lên tiếng: “Cố Dực?”
“Mạc Thiên?” - Cố Dực nhìn lại số điện thoại, đúng là anh ta.
“Kiều An Hạ đâu, tại sao cậu nghe điện thoại của cô ấy.” - Mạc Thiên hỏi.
“Mạc tiên sinh, anh còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi? Tôi lại muốn hỏi anh trước, bạn gái của anh bị bệnh sốt cao, suýt ngã cầu thang ở công trường, nằm viện một ngày rồi, tại sao anh còn chưa tới?”
Lúc đó may mắn Cố Dực vừa nói chuyện xong với quản lý, đi tìm Kiều An Hạ nên đỡ được cô, không thì đúng là không xong…
“Cái gì?” - Mạc Thiên siết chặt ngón tay trên điện thoại: “Cô ấy sao rồi.”
“Vẫn chưa chết.” - Cố Dực đáp.
Kiều An Hạ từ bên ngoài bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Cố Dực đang cầm điện thoại của mình.
“Ai gọi vậy?” - Kiều An Hạ hỏi.
“Mạc Thiên.” - Cố Dực đáp, trực tiếp mang điện thoại đưa về phía Kiều An Hạ.
“Xin chào.” - Kiều An Hạ nhận điện thoại, cố để giọng nói của mình không làm sao: “Anh đừng nghe Cố Dực nói lung tung, tôi chỉ bị cảm nên hơi choáng thôi, bây giờ đã tốt rồi, ngày mai xuất viện.”
“Anh xin lỗi.” - Mạc Thiên nói: “Bên này tạm thời xảy ra chuyện, chưa kịp đón sinh nhật với em.”
Thì ra anh ấy vẫn nhớ đến?
Trong lòng Kiều An Hạ như thắt lại, tâm trạng đau đớn thật vất vả bình tâm, bây giờ lại thật chua xót.
Cô nén chua xót, cười nói: “Không sak đâu, tôi cũng không phải là một đứa trẻ ba tuổi, chỉ là hôm đó thiếu anh thôi, cũng có dì Trương cùng tôi chúc mừng. Bên đó chắc đã trễ rồi phải không, anh nên đi ngủ sớm.”
Nói xong, cô liền ngắt cuộc gọi.
Cô sợ nếu còn nghe giọng của anh, cô sẽ bật khóc.
Cố Dực nghe vậy liền đi ra ngoài một chút.
Một lúc sau, Cố Dực rất nhanh mang một chiếc bánh kem nhỏ bước vào, trong rất đáng yêu.
Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Kiều An Hạ liền cười nói: “‘Xin lỗi, tôi là ông chủ mà lại không quan tâm đến sinh nhật của nhân viên.”
Nói xong, Cố Dực mang bánh đến đặt lên tủ đầu giường, cắm nến thắp lên…
“Mặc dù sinh nhật đã qua, nhưng ý nghĩa nghi thức vãn cần thiêt, cô hãy ước và thổi nến nhé.”
Trong lòng Kiều An Hạ không thể nói là không cảm động, cô luôn nghĩ quan hệ giữa cô và Cố Dực không mấy thân thiết, chỉ là đồng nghiệp, ông chủ, nhưng lúc này Cố Dực lại mang đến cho cô cảm giác ấm áp khó tả.
“Nhưng tôi đã ước cho năm nay rồi.” - Đêm đó, cô đã ước rồi.
“Không sao, vậy thì chúng ta ăn thôi, tôi cũng thích bánh ngọt.” - Cố Dực chia bánh thành nhiều phần, đưa cho Kiều An Hạ một phần: “Sinh nhật của cô, nên ăn miếng đầu tiên.”
Phần còn lại, Cố Dực mời các bác sĩ và y tá.
“Kiều An Hạ, happy birthday!”
“Cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo, ông chủ còn đang trông cậy vào năng lực làm việc của cô, bây giờ tôi chiếu cố cô, sau này cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, cũng không nên bỏ rơi ông chủ này.”
Kiều An Hạ bật cười: “Nhất định sẽ không.”
Mạc Thiên bên này nằm xuống, dù thế nào đi nữa cũng không therer ngủ được. Anh đứng lên và đi đến bệnh viện. Lương Ân nhìn thấy anh có chút ngạc nhiên, lại nói: “Tỉnh rồi.” Trên giường bệnh, cô gái mở mắt ra, nhìn thấy Mạc Thiên trong mắt đầy hy vọng: “Là anh… Mạc Thiên.” “Là tôi đây!” - Mạc Thiên gật đầu: “Em giữ gìn sức khỏe thật tốt, tôi sẽ sắp xếp mọi việc.” Cô gái gật đầu một cái: “Ân tình của anh, em không biết lấy gì báo đáp…” Mạc Thiên lác đầu: “Tôi không cần em báo đáp, trước kía em cứu tôi, cứ coi như là tôi trả nợ ân tình cho em.” Nghe vậy, cô gái kia khẽ giật mình: “ Anh đang nói về khoảng thời gian ở tầng hầm tại Philadelphia?” Đó là cơn ác mộng mà cả đời Mạc Thiên không muốn nhắc tới, nghe vậy, anh nghiêm túc gật đầu. Cả hai im lặng, một lúc sau, Mạc Thiên mói nói: “Tôi nhớ em từng nói muốn sống ở L.A, tôi đã cho người xem nhà rồi, xuất viên em có thể chuyển đến đó. Hoặc là em còn yêu cầu gì, có thể nói với Thang Duy. Tôi còn một số việc, phải quay về Hải Thành trước…” Cô gái trên giường đưa tay nắm lấy cánh tay anh. “Làm ơn, đừng rời đi.” Mạc Thiên nhíu mày: “Ở đây hiện rất an toàn.” “Không, ở đây có rất nhiều người xấu. Mỗi đêm bà ta đều xuất hiện, tra tấn, đánh đập..” - Cảm xúc của cô gái này có vẻ không bình thường. “Bà ta là ai?” - Mạc Thiên nghiến răng nghiến lợi. “Không biết… “ - Cô gái liều mạng lắc đầu, toàn thân đều run rẩy sợ hãi, đột nhiên la hét điên cuồng. Thang Duy vội vàng gọi bác sĩ tới, rất nhanh bác sĩ cho cô gái một liều thuốc an thần. “Cô ấy bị bạo hành một thời gian lâu, đều ảnh hướng rất lớn đến tâm lý. Người nhà nên ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn thì tình trạng của cô ấy mới tốt hơn đươc.” Lương Ân sắc mặt cứng đờ: “Bên canh?” Hắn vội vàng nhìn Mạc Thiên một cái, trong đầu đột nhiên nghĩ đến những chuyện không hay ho gì. “Chị dâu có biết chuyện này không?” Mạc Thiên lắc đầu, nhìn về phía bác sĩ:”Khi nào cô ấy có thể xuất viện.” “Những vết thương chỉ là vết thương bên ngoài, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Nhưng vết thương tâm lý, cần phải có thời gian để chữa lành.” Lương Ân kinh ngạc: “Đại ca, anh hỏi chuyện này làm gì? Anh không phải muốn đưa cô ta về cùng?” Mạc Thiên nhíu mày: “Nếu không phải vì tôi thì cô ấy sẽ không bị như thế này, chẳng lẽ bây giờ tôi bỏ mặc cô ấy sao?” Lương Ân tràn ngập cảm giác bất an: “Vậy chị dâu thì phải làm sao? Anh không phải muốn cầu hôn với cô ấy sao?” Mạc Thiên mím môi nói: “Tôi sẽ nói rõ với cô ấy.”
Vịnh Bích Thủy…Kiều An Hạ có một giấc mơ, trong mơ cô và Mạc Thiên cùng nhau thả diều.
Ánh nắng ấm áp, không khí tràn ngập hạnh phúc.
Đột nhiên một trận gió lớn kéo đến, dây diều chọt đứt và thổi bay khỏi tầm mắt cô.
Cô đuổi theo, cố gắng kéo nó lại nhưng dù có đuổi thế nào cũng không bắt được.
Con diều cứ như thế bay theo gió.
Cô giặt mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, còn rất sớm… cô ép mình ngủ lại, ngày mai còn phải đi làm.
Giữa lúc mơ màng, từ phía sau có người ôm lấy cô.
Mùi hương quen thuộc khiến trái tim Kiều An Hạ rộn ràng…
Cô quay người lại nhìn anh:”Về rồi.”
Mạc Thiên không đáp, cúi đầu hôn vào môi cô.
Anh hôn cô thật sâu, ôm cô như muốn hai thân ther hóa thành một. Nếu không phải cách xa mấy ngày như vậy, anh sẽ không nhận ra mình và cô không thể tách rời.
Triền miền sau bao nhiêu sự nhớ nhung, Kiều An Hạ nằm trong lòng ngực Mạc Thiên.
Mạc Thiên bóp nhẹ cánh tay cô: “Em sụt cân…”
“Không có.” - Kiều An Hạ cảm thấy đau đau ở mũi.
Im lặng một lúc, Mạc Thiên mới lên tiếng: “Anh có chuyện muốn nói với em, về chuyển đi đến Mỹ lần này.”
Cô vẫn luôn đợi anh tự mình nói ra, trái tim cô đập thình thịch, ánh mắt nhìn Mạc Thiên đầy mong đợi.
Chưa kịp mở lời, điện thoại của anh đột nhiên vang lên, Mạc Thiên nhận cuộc gọi, sắc mặt tối sầm: “Tôi sẽ tới đí ngay.”
Sau đó, anh đứng dậy mặc quần áo lại và biến mất như chưa từng quay về.
Trái tim Kiều An Hạ đột nhiên siết lại, cô cảm nhận được mọi thứ đang dần thay đổi.
Chưa bao giờ anh sẽ bỏ mặc lại cô sau khi hai người thân mật mà rời đi như vậy… có chuyện gì khiến anh lại bỏ mặc cô không một lời giải thích.
Nhìn lên trần nhà, nước mắt cũng không hiểu vì sao âm thầm rơi ra nơi khóe mắt, ngay cả chủ nhân của nó cũng không lường trước được…một đêm thật dài…
/78
|