Khoảng thời gian chờ đợi đến lúc công bố bảng điểm đương nhiên là đau khổ.
Khi Chu Hoành Viễn đứng trước bàn ăn, nhìn những que bột chiên nồng nặc mùi dầu mè cùng với bát sữa đậu nành loãng toẹt nhạt nhẽo, ngực cậu bắt đầu dâng lên cơn buồn nôn khó tả. Cậu cố đè nén sự chán ghét và khó chịu trong lòng, trầy trật lắm mới cầm một que đầy dầu mỡ lên, nín thở đưa vào miệng nhai hai lần, sau đó không chịu được nên phải chạy vào bếp nôn ra. Chu Hoành Viễn mở vòi nước, xả trôi nửa que vụn vừa nhai xuống cống rãnh, suýt nữa thì rơi nước mắt, xoay người trở về bàn ăn, đổ que bột chiên vào thùng rác, đổ hết bát sữa đậu nành loãng kia xuống bồn luôn.
Cậu không ghét sữa đậu nành, nhưng giờ phút này, cậu ăn không nổi.
Sau đó, Chu Hoành Viễn chán muốn chết nằm lên giường, không ngủ được, nhưng cũng không có chút tinh thần để làm gì cả. Trình Dục sợ cậu chán, thế là mua đĩa về để ở nhà, nhưng ngay cả động lực bật TV và DVD cậu cũng không có, chỉ muốn nằm như vậy thôi. Như mọi ngày, buổi trưa Trình Dục không về nhà, Chu Hoành Viễn cũng lười ăn, nửa mê nửa tỉnh nằm trên giường nguyên một ngày. Nằm mãi đến bốn năm giờ chiều, cậu mới nhớ ra còn phải nấu cơm tối cho Trình Dục, lúc này mới ngây ngốc đứng dậy.
Cậu lắc lắc đầu, nấu món mì trứng cà chua đơn giản, hương thơm ngào ngạt xông thẳng lên mũi rồi chui tọt vào trong dạ dày, sau đó, một loại cảm giác trống rỗng từ đáy lòng dâng lên, khiến cậu có chút nôn nóng, cau mày lắc lư chân chờ Trình Dục về nhà.
Cũng may Trình Dục không tăng ca, một lúc đã có mặt ở nhà, sau khi thay dép lê ở lối vào, anh mỉm cười với cháu trai của mình, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa chấp cả dải Ngân Hà bên trong, anh hỏi, “Cuộc sống mấy ngày nghỉ của con thế nào?”
Chu Hoành Viễn há miệng, làm sao cậu có thể nói là không vui đây? Làm sao cậu có thể làm phiền lòng người mình yêu được? Cậu chỉ có thể nói với Trình Dục, “Vui lắm ạ, con có xem TV một lát.”
Trình Dục tiến lại gần sờ sờ đầu cậu, phấn chấn đề nghị, “Có muốn chú đăng ký cho con đi du lịch theo đoàn không? Đi chơi ấy? Chị Lý ở phòng bên cạnh nói là con chị ấy năm nay cũng thi cấp 3, chị Lý đã đăng ký cho thằng bé một tour đi Giang Tô - Chiết Giang - Thượng Hải, con có muốn đi cùng người ta không?”
Đi du lịch là thứ mà lúc trước Chu Hoành Viễn có mơ cũng chẳng dám mơ đến, ban đầu là bởi vì nghèo, sau này cuộc sống tốt đẹp rồi mà cậu vẫn bận tâm việc tiêu tiền bừa bãi, cậu chăm chú nhìn Trình Dục hồi lâu, cuối cùng hỏi, “Chú cũng đi ạ?”
Trình Dục thuận miệng đáp, “Chú không đi được, tháng này trong ngành bận rộn lắm, cho dù xin nghỉ phép cũng phải đợi đến tháng Tám.”
Chu Hoành Viễn đặt đầu lên vai Trình Dục, ngửi mùi vị quen thuộc, hít sâu một hơi, nói, “Vậy tháng Tám chúng ta cùng đi đi.”
Trình Dục đồng ý, bảo Chu Hoành Viễn suy nghĩ thật kỹ xem đi đâu chơi.
Nguyên một ngày Chu Hoành Viễn không có hột cơm nào vào bụng, lúc này mới ngấu nghiến ăn sạch mì trong chén mình, thế mà còn cảm thấy chưa thỏa mãn, Trình Dục biết cậu chưa no, bèn cười cười đẩy chén của mình qua cho cậu, chỉ nói mình ăn không nổi nữa, sau khi đụng phải ánh mắt có chút kì quặc của Chu Hoành Viễn, Trình Dục mới mơ hồ nhớ ra cháu trai mình là một đứa mắc bệnh sạch sẽ cực kỳ “nhạy cảm“. Anh hơi lúng túng đặt tay lên mép bát, “À, chú quên mất con không ăn đồ của người khác.” Nói xong, vừa định lấy lại bát đã bị Chu Hoành Viễn giữ tay lại, Chu Hoành Viễn lắc đầu với anh, nói, “Chú không phải người khác.”
Trình Dục cười cười, nói, “Ừ, không thấy ghét chú thì con ăn đi, chú ăn no rồi.”
Chu Hoành Viễn không từ chối, chén sạch sành sanh mì của Trình Dục vào bụng, ngay cả nước dùng cũng không còn. Mãi đến khi cậu đứng bên bồn rửa chén, mới hoảng hốt nghĩ đến, mình đoạt đồ ăn như thế này không hay lắm, nhưng lúc ấy cậu cũng không quan tâm nhiều, cậu thật sự quá muốn tiếp xúc thân mật với Trình Dục.
Sau khi ăn cơm xong, Trình Dục ngồi ở bàn ăn xem tạp chí, đây là một tạp chí về trang trí nội thất mượn của chị Vi, trong tạp chí bao la là hình ảnh đầy màu sắc, tràn ngập các phong cách thiết kế và trang trí khác nhau, anh thích thú gọi Chu Hoành Viễn đến bên cạnh, chỉ vào tạp chí, hỏi, “Con thích kiểu thiết kế nào?”
Chu Hoành Viễn nhìn mặt Trình Dục, nghiêm túc nói, “Chú thích cái gì, con thích cái đấy.”
Trình Dục trong phút chốc không kịp phản ứng, sửng sốt hai giây, ngay sau đó cười xoa mái tóc mềm mại của Chu Hoành Viễn, “Đứa nhỏ này, sao lại khách khí với chú thế?”
Chu Hoành Viễn cúi đầu xuống. Lại là đứa nhỏ, đêm nay Trình Dục đã nói từ “đứa nhỏ” hai lần rồi. Chu Hoành Viễn rất nhiều lần thấy may mắn vì mình có thể trở thành đứa nhỏ trong miệng Trình Dục, nếu không phải mình là một đứa nhỏ, có thể cả đời này cũng không có cơ hội hạnh ngộ với người như Trình Dục, nhưng cậu lại vô cùng hận hai chữ “đứa nhỏ” này, bởi vì cậu là một đứa nhỏ, cho nên đã định sẵn là không thể nên duyên với Trình Dục.
Trình Dục không nhìn thấu được suy nghĩ của Chu Hoành Viễn, chỉ cho rằng tâm tư cậu nặng nề, đến giờ này vẫn còn khách khí với mình, trong lòng anh cảm thấy có chút chua xót, anh nghĩ, ở chung với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ mình còn chưa cho Hồng Viễn đủ cảm giác an toàn sao? Hay đơn giản chỉ là thằng bé không thấy được tấm lòng của mình? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đứa nhỏ này làm người ta đau lòng quá, tính tình như vậy chỉ có thể đổ lỗi cho môi trường sống lúc nhỏ.
Trình Dục biết, mình là người lớn, là người giám hộ, là chỗ dựa duy nhất của Chu Hoành Viễn, cơm áo gạo tiền của Chu Hoành Viễn đều do mình cung cấp, mà đại đa số khoảnh khắc vui buồn của nó cũng đều là do mình ban cho, một đứa nhỏ bất lực và mẫn cảm như vậy, sao có thể làm Trình Dục không đau lòng? Anh chỉ muốn cho cậu thêm một chút, một chút sự hạnh phúc và bình yên đơn thuần.
@antiquefe (wattpad)
Trình Dục tạm thời gác đề tài này qua một bên, nói, “Cứ chờ đến tháng Tám khi người ta chia phòng ốc xong, chúng ta sẽ bắt đầu trang trí, gần một năm sau là chuyển vào ở được rồi. Nhà mới của tụi mình có vị trí rất tốt, khá gần với trường thực nghiệm tỉnh, ngồi xe buýt khoảng 20 phút là tới. Với lại, chuyển nhà xong là con có thể có phòng riêng, sau đó chúng ta sẽ mua một cái bàn làm việc lớn...”
Sau đó Trình Dục nói gì đó, Chu Hoành Viễn đã nghe không lọt tai nữa, bên tai chỉ vang vọng mỗi câu nói đó của Trình Dục, “con có thể có phòng riêng“.
Chu Hoành Viễn lẽ ra nên rất vui vẻ. Cậu ghét nhất việc tiếp xúc thân thể, hai người ngủ cạnh nhau đương nhiên sẽ có động chạm, mùa đông còn đỡ, mùa hè mới thật sự là kiếp nạn, mồ hôi rịn ra thành từng mảng, dính dính dớp dớp, quần áo siết chặt trên người, khỏi phải nói cậu thấy nó đáng ghét đến mức nào. Huống chi Trình Dục cũng không phải là một người sạch sẽ gọn gàng, mỗi lần nhìn thấy Trình Dục tiện tay ném quần áo với tất lung tung, cậu lại âm thầm bực bội. Thật ra, Chu Hoành Viễn và Trình Dục có quá nhiều khác biệt về tính cách, rất nhiều lần cậu thấy giận cái tính không câu nệ tiểu tiết của Trình Dục, nhưng giận thì giận thế thôi, một giây sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp cất quần áo cho Trình Dục. Cậu mê muội Trình Dục, cũng ỷ lại vào thần của mình như vậy đấy. Cậu không biết lý tưởng và tương lai của mình là gì, cậu chỉ biết, Trình Dục chính là tất cả những giấc mộng và cảm giác an toàn của cậu. Vậy nên, cho dù Trình Dục hết lần này đến lần khác đặt tất bên gối mình, cho dù Trình Dục luôn mặc quần áo bẩn lên giường, cậu cũng nguyện ý ngủ cùng một chỗ với Trình Dục, cậu chỉ hi vọng Trình Dục có thể yên tĩnh ở bên cạnh mình, không cần nói, cũng không cần làm gì hết, chỉ cần nghe được hô hấp bình thản của anh, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, cũng đủ để khiến Chu Hoành Viễn hạnh phúc không thôi.
Chu Hoành Viễn đương nhiên là đang đau khổ và rối rắm. Tháng ngày của họ đang tốt đẹp dần lên, lẽ ra cậu phải hạnh phúc mới đúng. Nhưng mà, một cuộc sống đủ đầy hơn đồng nghĩa với sự chia ly, điều này đã cho cậu thêm lý do để ghét nó. Trong cuộc đời ngắn ngủi mười mấy năm của mình, cậu đã trải qua quá nhiều cuộc chia ly, cậu lớn lên trong câu chuyện bà nội dẫn chú chạy trốn, chứng kiến cái chết của ông nội, sự ra đi của ba, và sự biến mất không lời từ biệt của mẹ... Cậu biết, Trình Dục không giống với những con người này, hai ngươi họ chẳng qua cũng chỉ chia phòng ra để ngủ, nhưng dù chỉ bị ngăn cách bởi một bức tường cũng đủ làm cậu vô cùng lo lắng. Về sau cậu mới hiểu được, tất cả những thứ này đều xuất phát từ kỳ vọng của mình đối với Trình Dục khác hoàn toàn đối với những người khác.
Từ rất sớm Chu Hoành Viễn đã đoán được ba và ông nội không thể chết một cách an tường được, cũng sớm đoán được sự vô trách nhiệm của mẹ mình, cho nên khi trải qua những thứ đó, cậu cũng chỉ mờ mịt luống cuống, chứ không cảm thấy quá khổ sở. Nhưng Trình Dục thì khác, cậu biết Trình Dục tốt bụng thế nào, hiểu được Trình Dục có bao nhiêu lương thiện, và tỏ tường rằng Trình Dục quan tâm mình đến mức nào, cho nên cậu không còn lo lắng về việc bị ai đó vứt bỏ, chứ đừng nói đến phải lo lắng cho cuộc sống của mình, nhưng dù Trình Dục có tốt thế nào, kỳ vọng của cậu đối với Trình Dục cao ra sao, chỉ mỗi việc đổi phòng đơn giản cũng có thể khiến cậu buồn bã mất mát.
Trình Dục thấy Chu Hoành Viễn không vui, nhỏ giọng hỏi, “Làm sao vậy Hoành Viễn? Con không muốn chuyển nhà à?”
Chu Hoành Viễn lắc đầu, cúi đầu thấp giọng nói, “Chú ơi, con sợ sấm sét.”
Trình Dục bật cười, “Hoành Viễn thành thanh thiếu niên rồi, hơn hai năm nay thấy con bình thường mà? Chú tưởng là con không sợ nữa.”
Có lẽ là vì xa rời hoàn cảnh ở trấn Chu làm cho Chu Hoành Viễn thoát khỏi cảm giác sợ sệt cái chết, hoặc có lẽ bên người có thêm một người lớn dịu dàng, từ khi Chu Hoành Viễn đến thành phố J, nỗi sợ sấm sét của cậu càng ngày càng giảm, sau này, vào mỗi đêm giông bão, ngay cả ác mộng Chu Hoành Viễn còn chẳng có, chỉ có bị tiếng “đùng đoàng” đánh thức một cách bực dọc, cậu quay đầu nhìn Trình Dục, sau đó lại tựa bên vai Trình Dục ngủ tiếp.
Âm thanh của Chu Hoành Viễn thấp đến gần như không thể nghe thấy, “Có chú ở cùng con mới không sợ.”
Trình Dục chỉ xem như cậu đang làm nũng với mình, không để ở trong lòng, thuận miệng nói, “Ừ, sau này nếu con sợ thì cứ sang ngủ với chú.”
Chu Hoành Viễn lúc này mới yên lòng, cả người quấn quít bên cạnh Trình Dục, miệng tiến đến bên tai Trình Dục, thở ra một hơi ấm áp, làm cho Trình Dục ngứa ngáy cả người, cái cảm giác này không hề thoải mái, nhưng anh cũng không từ chối, ngay sau đó, anh nghe được Chu Hoành Viễn nói bên tai anh, “Chú à, chú tốt quá đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ truyện này là bộ tiểu thuyết đầu tiên tôi thử viết về một tuyến thời gian khá dài, vậy nên giai đoạn đầu truyện có thể hơi chậm nhiệt, hứng thú đọc cũng sẽ giảm đi ít nhiều. Có điều tôi tin rằng khi viết theo cách này, sự phát triển tính cách nhân vật và diễn biến tình cảm sẽ được minh hoạ rõ nét hơn. Mọi người xin hãy kiên nhẫn với nhân vật một chút nhaa, chắc chắn sẽ không làm mọi người phải thất vọng~
Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn độc giả đang theo dõi, mỗi một ý kiến và mỗi cú nhấp chuột của các bạn là động lực lớn nhất của tôi. ️
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 38.
Khi Chu Hoành Viễn đứng trước bàn ăn, nhìn những que bột chiên nồng nặc mùi dầu mè cùng với bát sữa đậu nành loãng toẹt nhạt nhẽo, ngực cậu bắt đầu dâng lên cơn buồn nôn khó tả. Cậu cố đè nén sự chán ghét và khó chịu trong lòng, trầy trật lắm mới cầm một que đầy dầu mỡ lên, nín thở đưa vào miệng nhai hai lần, sau đó không chịu được nên phải chạy vào bếp nôn ra. Chu Hoành Viễn mở vòi nước, xả trôi nửa que vụn vừa nhai xuống cống rãnh, suýt nữa thì rơi nước mắt, xoay người trở về bàn ăn, đổ que bột chiên vào thùng rác, đổ hết bát sữa đậu nành loãng kia xuống bồn luôn.
Cậu không ghét sữa đậu nành, nhưng giờ phút này, cậu ăn không nổi.
Sau đó, Chu Hoành Viễn chán muốn chết nằm lên giường, không ngủ được, nhưng cũng không có chút tinh thần để làm gì cả. Trình Dục sợ cậu chán, thế là mua đĩa về để ở nhà, nhưng ngay cả động lực bật TV và DVD cậu cũng không có, chỉ muốn nằm như vậy thôi. Như mọi ngày, buổi trưa Trình Dục không về nhà, Chu Hoành Viễn cũng lười ăn, nửa mê nửa tỉnh nằm trên giường nguyên một ngày. Nằm mãi đến bốn năm giờ chiều, cậu mới nhớ ra còn phải nấu cơm tối cho Trình Dục, lúc này mới ngây ngốc đứng dậy.
Cậu lắc lắc đầu, nấu món mì trứng cà chua đơn giản, hương thơm ngào ngạt xông thẳng lên mũi rồi chui tọt vào trong dạ dày, sau đó, một loại cảm giác trống rỗng từ đáy lòng dâng lên, khiến cậu có chút nôn nóng, cau mày lắc lư chân chờ Trình Dục về nhà.
Cũng may Trình Dục không tăng ca, một lúc đã có mặt ở nhà, sau khi thay dép lê ở lối vào, anh mỉm cười với cháu trai của mình, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa chấp cả dải Ngân Hà bên trong, anh hỏi, “Cuộc sống mấy ngày nghỉ của con thế nào?”
Chu Hoành Viễn há miệng, làm sao cậu có thể nói là không vui đây? Làm sao cậu có thể làm phiền lòng người mình yêu được? Cậu chỉ có thể nói với Trình Dục, “Vui lắm ạ, con có xem TV một lát.”
Trình Dục tiến lại gần sờ sờ đầu cậu, phấn chấn đề nghị, “Có muốn chú đăng ký cho con đi du lịch theo đoàn không? Đi chơi ấy? Chị Lý ở phòng bên cạnh nói là con chị ấy năm nay cũng thi cấp 3, chị Lý đã đăng ký cho thằng bé một tour đi Giang Tô - Chiết Giang - Thượng Hải, con có muốn đi cùng người ta không?”
Đi du lịch là thứ mà lúc trước Chu Hoành Viễn có mơ cũng chẳng dám mơ đến, ban đầu là bởi vì nghèo, sau này cuộc sống tốt đẹp rồi mà cậu vẫn bận tâm việc tiêu tiền bừa bãi, cậu chăm chú nhìn Trình Dục hồi lâu, cuối cùng hỏi, “Chú cũng đi ạ?”
Trình Dục thuận miệng đáp, “Chú không đi được, tháng này trong ngành bận rộn lắm, cho dù xin nghỉ phép cũng phải đợi đến tháng Tám.”
Chu Hoành Viễn đặt đầu lên vai Trình Dục, ngửi mùi vị quen thuộc, hít sâu một hơi, nói, “Vậy tháng Tám chúng ta cùng đi đi.”
Trình Dục đồng ý, bảo Chu Hoành Viễn suy nghĩ thật kỹ xem đi đâu chơi.
Nguyên một ngày Chu Hoành Viễn không có hột cơm nào vào bụng, lúc này mới ngấu nghiến ăn sạch mì trong chén mình, thế mà còn cảm thấy chưa thỏa mãn, Trình Dục biết cậu chưa no, bèn cười cười đẩy chén của mình qua cho cậu, chỉ nói mình ăn không nổi nữa, sau khi đụng phải ánh mắt có chút kì quặc của Chu Hoành Viễn, Trình Dục mới mơ hồ nhớ ra cháu trai mình là một đứa mắc bệnh sạch sẽ cực kỳ “nhạy cảm“. Anh hơi lúng túng đặt tay lên mép bát, “À, chú quên mất con không ăn đồ của người khác.” Nói xong, vừa định lấy lại bát đã bị Chu Hoành Viễn giữ tay lại, Chu Hoành Viễn lắc đầu với anh, nói, “Chú không phải người khác.”
Trình Dục cười cười, nói, “Ừ, không thấy ghét chú thì con ăn đi, chú ăn no rồi.”
Chu Hoành Viễn không từ chối, chén sạch sành sanh mì của Trình Dục vào bụng, ngay cả nước dùng cũng không còn. Mãi đến khi cậu đứng bên bồn rửa chén, mới hoảng hốt nghĩ đến, mình đoạt đồ ăn như thế này không hay lắm, nhưng lúc ấy cậu cũng không quan tâm nhiều, cậu thật sự quá muốn tiếp xúc thân mật với Trình Dục.
Sau khi ăn cơm xong, Trình Dục ngồi ở bàn ăn xem tạp chí, đây là một tạp chí về trang trí nội thất mượn của chị Vi, trong tạp chí bao la là hình ảnh đầy màu sắc, tràn ngập các phong cách thiết kế và trang trí khác nhau, anh thích thú gọi Chu Hoành Viễn đến bên cạnh, chỉ vào tạp chí, hỏi, “Con thích kiểu thiết kế nào?”
Chu Hoành Viễn nhìn mặt Trình Dục, nghiêm túc nói, “Chú thích cái gì, con thích cái đấy.”
Trình Dục trong phút chốc không kịp phản ứng, sửng sốt hai giây, ngay sau đó cười xoa mái tóc mềm mại của Chu Hoành Viễn, “Đứa nhỏ này, sao lại khách khí với chú thế?”
Chu Hoành Viễn cúi đầu xuống. Lại là đứa nhỏ, đêm nay Trình Dục đã nói từ “đứa nhỏ” hai lần rồi. Chu Hoành Viễn rất nhiều lần thấy may mắn vì mình có thể trở thành đứa nhỏ trong miệng Trình Dục, nếu không phải mình là một đứa nhỏ, có thể cả đời này cũng không có cơ hội hạnh ngộ với người như Trình Dục, nhưng cậu lại vô cùng hận hai chữ “đứa nhỏ” này, bởi vì cậu là một đứa nhỏ, cho nên đã định sẵn là không thể nên duyên với Trình Dục.
Trình Dục không nhìn thấu được suy nghĩ của Chu Hoành Viễn, chỉ cho rằng tâm tư cậu nặng nề, đến giờ này vẫn còn khách khí với mình, trong lòng anh cảm thấy có chút chua xót, anh nghĩ, ở chung với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ mình còn chưa cho Hồng Viễn đủ cảm giác an toàn sao? Hay đơn giản chỉ là thằng bé không thấy được tấm lòng của mình? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đứa nhỏ này làm người ta đau lòng quá, tính tình như vậy chỉ có thể đổ lỗi cho môi trường sống lúc nhỏ.
Trình Dục biết, mình là người lớn, là người giám hộ, là chỗ dựa duy nhất của Chu Hoành Viễn, cơm áo gạo tiền của Chu Hoành Viễn đều do mình cung cấp, mà đại đa số khoảnh khắc vui buồn của nó cũng đều là do mình ban cho, một đứa nhỏ bất lực và mẫn cảm như vậy, sao có thể làm Trình Dục không đau lòng? Anh chỉ muốn cho cậu thêm một chút, một chút sự hạnh phúc và bình yên đơn thuần.
@antiquefe (wattpad)
Trình Dục tạm thời gác đề tài này qua một bên, nói, “Cứ chờ đến tháng Tám khi người ta chia phòng ốc xong, chúng ta sẽ bắt đầu trang trí, gần một năm sau là chuyển vào ở được rồi. Nhà mới của tụi mình có vị trí rất tốt, khá gần với trường thực nghiệm tỉnh, ngồi xe buýt khoảng 20 phút là tới. Với lại, chuyển nhà xong là con có thể có phòng riêng, sau đó chúng ta sẽ mua một cái bàn làm việc lớn...”
Sau đó Trình Dục nói gì đó, Chu Hoành Viễn đã nghe không lọt tai nữa, bên tai chỉ vang vọng mỗi câu nói đó của Trình Dục, “con có thể có phòng riêng“.
Chu Hoành Viễn lẽ ra nên rất vui vẻ. Cậu ghét nhất việc tiếp xúc thân thể, hai người ngủ cạnh nhau đương nhiên sẽ có động chạm, mùa đông còn đỡ, mùa hè mới thật sự là kiếp nạn, mồ hôi rịn ra thành từng mảng, dính dính dớp dớp, quần áo siết chặt trên người, khỏi phải nói cậu thấy nó đáng ghét đến mức nào. Huống chi Trình Dục cũng không phải là một người sạch sẽ gọn gàng, mỗi lần nhìn thấy Trình Dục tiện tay ném quần áo với tất lung tung, cậu lại âm thầm bực bội. Thật ra, Chu Hoành Viễn và Trình Dục có quá nhiều khác biệt về tính cách, rất nhiều lần cậu thấy giận cái tính không câu nệ tiểu tiết của Trình Dục, nhưng giận thì giận thế thôi, một giây sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp cất quần áo cho Trình Dục. Cậu mê muội Trình Dục, cũng ỷ lại vào thần của mình như vậy đấy. Cậu không biết lý tưởng và tương lai của mình là gì, cậu chỉ biết, Trình Dục chính là tất cả những giấc mộng và cảm giác an toàn của cậu. Vậy nên, cho dù Trình Dục hết lần này đến lần khác đặt tất bên gối mình, cho dù Trình Dục luôn mặc quần áo bẩn lên giường, cậu cũng nguyện ý ngủ cùng một chỗ với Trình Dục, cậu chỉ hi vọng Trình Dục có thể yên tĩnh ở bên cạnh mình, không cần nói, cũng không cần làm gì hết, chỉ cần nghe được hô hấp bình thản của anh, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, cũng đủ để khiến Chu Hoành Viễn hạnh phúc không thôi.
Chu Hoành Viễn đương nhiên là đang đau khổ và rối rắm. Tháng ngày của họ đang tốt đẹp dần lên, lẽ ra cậu phải hạnh phúc mới đúng. Nhưng mà, một cuộc sống đủ đầy hơn đồng nghĩa với sự chia ly, điều này đã cho cậu thêm lý do để ghét nó. Trong cuộc đời ngắn ngủi mười mấy năm của mình, cậu đã trải qua quá nhiều cuộc chia ly, cậu lớn lên trong câu chuyện bà nội dẫn chú chạy trốn, chứng kiến cái chết của ông nội, sự ra đi của ba, và sự biến mất không lời từ biệt của mẹ... Cậu biết, Trình Dục không giống với những con người này, hai ngươi họ chẳng qua cũng chỉ chia phòng ra để ngủ, nhưng dù chỉ bị ngăn cách bởi một bức tường cũng đủ làm cậu vô cùng lo lắng. Về sau cậu mới hiểu được, tất cả những thứ này đều xuất phát từ kỳ vọng của mình đối với Trình Dục khác hoàn toàn đối với những người khác.
Từ rất sớm Chu Hoành Viễn đã đoán được ba và ông nội không thể chết một cách an tường được, cũng sớm đoán được sự vô trách nhiệm của mẹ mình, cho nên khi trải qua những thứ đó, cậu cũng chỉ mờ mịt luống cuống, chứ không cảm thấy quá khổ sở. Nhưng Trình Dục thì khác, cậu biết Trình Dục tốt bụng thế nào, hiểu được Trình Dục có bao nhiêu lương thiện, và tỏ tường rằng Trình Dục quan tâm mình đến mức nào, cho nên cậu không còn lo lắng về việc bị ai đó vứt bỏ, chứ đừng nói đến phải lo lắng cho cuộc sống của mình, nhưng dù Trình Dục có tốt thế nào, kỳ vọng của cậu đối với Trình Dục cao ra sao, chỉ mỗi việc đổi phòng đơn giản cũng có thể khiến cậu buồn bã mất mát.
Trình Dục thấy Chu Hoành Viễn không vui, nhỏ giọng hỏi, “Làm sao vậy Hoành Viễn? Con không muốn chuyển nhà à?”
Chu Hoành Viễn lắc đầu, cúi đầu thấp giọng nói, “Chú ơi, con sợ sấm sét.”
Trình Dục bật cười, “Hoành Viễn thành thanh thiếu niên rồi, hơn hai năm nay thấy con bình thường mà? Chú tưởng là con không sợ nữa.”
Có lẽ là vì xa rời hoàn cảnh ở trấn Chu làm cho Chu Hoành Viễn thoát khỏi cảm giác sợ sệt cái chết, hoặc có lẽ bên người có thêm một người lớn dịu dàng, từ khi Chu Hoành Viễn đến thành phố J, nỗi sợ sấm sét của cậu càng ngày càng giảm, sau này, vào mỗi đêm giông bão, ngay cả ác mộng Chu Hoành Viễn còn chẳng có, chỉ có bị tiếng “đùng đoàng” đánh thức một cách bực dọc, cậu quay đầu nhìn Trình Dục, sau đó lại tựa bên vai Trình Dục ngủ tiếp.
Âm thanh của Chu Hoành Viễn thấp đến gần như không thể nghe thấy, “Có chú ở cùng con mới không sợ.”
Trình Dục chỉ xem như cậu đang làm nũng với mình, không để ở trong lòng, thuận miệng nói, “Ừ, sau này nếu con sợ thì cứ sang ngủ với chú.”
Chu Hoành Viễn lúc này mới yên lòng, cả người quấn quít bên cạnh Trình Dục, miệng tiến đến bên tai Trình Dục, thở ra một hơi ấm áp, làm cho Trình Dục ngứa ngáy cả người, cái cảm giác này không hề thoải mái, nhưng anh cũng không từ chối, ngay sau đó, anh nghe được Chu Hoành Viễn nói bên tai anh, “Chú à, chú tốt quá đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ truyện này là bộ tiểu thuyết đầu tiên tôi thử viết về một tuyến thời gian khá dài, vậy nên giai đoạn đầu truyện có thể hơi chậm nhiệt, hứng thú đọc cũng sẽ giảm đi ít nhiều. Có điều tôi tin rằng khi viết theo cách này, sự phát triển tính cách nhân vật và diễn biến tình cảm sẽ được minh hoạ rõ nét hơn. Mọi người xin hãy kiên nhẫn với nhân vật một chút nhaa, chắc chắn sẽ không làm mọi người phải thất vọng~
Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn độc giả đang theo dõi, mỗi một ý kiến và mỗi cú nhấp chuột của các bạn là động lực lớn nhất của tôi. ️
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 38.
/59
|