Thiên Thiên xoa xoa hai tay,nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lão thiên ơi,nàng vô tình,nàng biết sai rồi,nàng không nên nói xấu hoàng đế.
Giờ thì nàng đã hiểu thế nào là cái miệng hại cái thân,ác giả ác báo. Thiên Thiên chỉ biết ngẩn người,khóc không ra nước mắt.
Vì cái gì?? Vì cái gì chứ ???
Nàng đã mất công viết một bức thư kể lể khổ cực như thế cho Dương lão cha,cũng đã được cho phép rời cung trở về Dương phủ rồi.Vậy thì vì cái gì mà bây giờ nàng vẫn còn ở đây với thân phận cung nữ chứ???
Thiên Thiên cắn chặt răng,mắt lóe hung quang,trong bụng âm thầm hỏi thăm tổ tiên mười tám đời của hoàng đế.
Hoàng đế cái gì chứ,rõ ràng là đồ nhỏ nhen mà.Thánh chỉ đã ban rồi,cư nhiên lại có thể lật lọng vậy sao?
Đúng ! Tuyệt đối là lật lọng.Còn nói cái gì mà “đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh” rồi “vua không nói hai lời” ? Căn bản đều là sai hết.
Quả nhiên “lời nói gió bay”,nàng không nên tin tưởng điều gì mà.Thánh chỉ cũng chỉ là tờ giấy mà thôi a…
Giờ thì thảm rồi !
Nhắc tới thánh chỉ,Thiên Thiên không khỏi bực mình.Vì thánh chỉ trước có nói,nàng được phép rời cung trở về Dương phủ chứ không nói nàng phải rời cung ngay lập tức.Bởi vậy nàng còn muốn nấn ná thêm vài hôm.Dù sao cũng mới gặp được một đồng chí xuyên không,thật cao hứng không để đâu cho hết,nơi đây chỉ có hai nàng,phải hảo hảo thân thiết với nhau mới được.
Đúng lúc nàng đang cao hứng như thế thì một đạo thánh chỉ tiếp theo lập tức như xô nước hắt thẳng vào mặt nàng.Nói xô nước vẫn là còn nhẹ.Hẳn là phải như tảng đá ngàn cân rơi xuống đầu nàng mới đúng.
Vị Triệu công công đến tuyên chỉ đọc một tràng dài những gì đó khiến nàng nghe mà nhức đầu,nhưng có một điều nàng rõ nhất.
Thánh chỉ nói nàng phạm tội khi quân phạm thượng,dám bình phẩm về hoàng đế cao quý,bởi vậy bị giáng làm cung nữ,chấp hành ngay lập tức.
Bạo hãn !!! Nàng khi quân phạm thượng ??? Được rồi ! Nàng thừa nhận mình có nói xấu hoàng đế,nói hắn là…Ách,nhưng không lẽ hắn nghe được?
Ách,nhưng hắn đâu có bằng chứng gì nói nàng khi quân chứ.Hắn chụp ảnh lại được sao? Hắn ghi âm lời nàng nói được sao? Hắn quay video lại chắc?
Ân,hắn không.
Nếu là hiện đại,hẳn là nàng có thể kiện lại hắn tội vu cáo người khác. Nhưng đây là đâu? Đây là cổ đại nha,mà hắn,lại là đương kim hoàng đế.
Bởi vậy…
Được rồi,ai bảo người ta là hoàng đế cao cao tại thượng,còn nàng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé,chân yếu tay mềm mà thôi.
Tội khi quân phạm thượng,chưa bị lôi ra chém là vẫn còn nhân từ chán.Thiên Thiên lại thở dài một hơi.
Làm cung nữ sao…Lao động khổ sai a !!!
Đả đảo chế độ phong kiến bóc lột sức lao động của người khác!!! Đả đảo hôn quân vô đạo !!!
Tự do muôn năm !!! Văn minh hiện đại muôn năm !!!
Thiên Thiên vừa nhìn đống quần áo chất như núi cần giặt,vừa hô vang khẩu hiện trong đầu.
Nàng liếc bên trái,nhìn mấy cái thùng gỗ,lại liếc bên phải,nhìn cái gậy đập quần áo,cuối cùng quay
đầu,trợn mắt nhìn đống quần áo phía sau.
TMD,thế giới mất quyền lực chết tiệt! Cái gì cũng không có!
Tuy trước đây nàng sống một mình,nhưng cũng đâu phải mó tay giặt quần áo.Tất cả đã có máy giặt.Giờ thì sao? Cái núi quần áo này biết xử lý thế nào đây? Thiên Thiên không khỏi mắng thầm trong lòng.Bảo lão nương giặt quần áo,lão nương giặt thành khăn lau cho các ngươi coi.
Thiên Thiên chật vật xách từng xô nước,đổ vào thùng giặt,tay cầm gậy,tưởng tượng quần áo là hoàng đế,ra sức trút giận,vừa đập vừa giẫm,trong bụng vẫn không quên hỏi thăm ân cần.
Đánh vật với đống đồ tới tận giờ Mùi (2h chiều) Thiên Thiên mới được đi ăn cơm.Cơm gạo thô,thức ăn cũng chỉ có ít rau dưa linh tinh,nàng ăn không quen,người lại vừa làm mệt,nuốt được vài miếng đã đặt bát xuống.
TMD,quả nhiên là chế độ phong kiến tàn độc,còn vắt sức lao động hơn cả tư bản chủ nghĩa,không chỉ hút máu còn ăn cả xương cốt cũng không còn.
Tần Nhi nhìn đôi bàn tay trắng ngần của nàng giờ đầy vết xước thì xót xa :
“Tiểu thư,Tần Nhi đáng chết,không hầu hạ được tiểu thư,khiến tiểu thư phải cực khổ rồi.”
Thiên Thiên khẽ thở dài:
“Tần Nhi,đừng nói thế,là ta liên lụy tới ngươi.Ngươi cũng phải làm việc rất vất vả mà.Không phải lo lắng cho ta.”
Thiên Thiên không khỏi hoài nghi trưởng cung nữ hình như có thâm cừu đại hận gì với nàng.
Ngày nào cũng vậy,nàng luôn phải dậy từ giờ Dần(4h sáng) để bắt đầu công việc,tới giờ Hợi (10h đêm) mới được nghỉ ngơi.
Hãn ! Người lao động ngày làm tám tiếng,nàng thì sao ???
Nàng làm đủ mọi việc,từ giặt quần áo,gánh nước,quét dọn…tới bưng bê,chạy việc.Lần nào cũng là làm một mình.Trưởng cung nữ không cho phép bất cứ ai,kể cả Tần Nhi tới giúp đỡ nàng.Thiên Thiên không còn cách nào khác,chỉ đành âm thầm cố gắng.
Nhưng nàng vốn là một tiểu thư,chưa hề phải lao động vất vả như thế,không khỏi mệt mỏi.Hơn nữa cơm không ăn được,ngủ không đủ giấc,cứ như thế nửa tháng,trông nàng xanh xao gầy rộc.Đôi mắt to đen láy giờ mệt mỏi không còn linh hoạt như trước,làn da trắng ngọc cũng đã sạm đi ,đôi bàn tay đầy vết xước,ngón tay phồng rộp lên,mái tóc dài cũng đã có phần xơ xác…
Thiên Thiên chỉ biết cắn răng âm thầm chịu đựng.Thư gửi cho Dương lão cha cũng không được hồi âm.Nửa tháng cũng chẳng thấy mặt người của Dương phủ một lần.Nàng không khỏi ủy khuất trong lòng.Không lẽ tên Thiên Hạo đã nói cho họ biết nàng không phải Thiên Thiên thật,cho nên họ mới bỏ quên nàng như vậy?
Nàng khẽ lắc đầu cười khổ.Bỏ đi,tất cả đều phải dựa vào chính mình mà thôi.Cũng có thể bọn họ có lòng nhưng tên hoàng đế không cho phép a.Tóm lại,chẳng ai có thể giúp nàng được.
Âu Dương Ngọc từ hôm đó cũng không hề tới tìm nàng.Nghe nói nàng ấy đã bị nhốt trong cung,không được phép ra ngoài nửa bước.
Một kẻ bị hành hạ,một kẻ bị giam cầm. Quả nhiên thủ đoạn nhỏ nhen tàn ác.Thiên Thiên bực mình không nhịn được trong lòng lại mắng thầm hoàng đế đến một trăm lần.
Giờ thì nàng đã hiểu thế nào là cái miệng hại cái thân,ác giả ác báo. Thiên Thiên chỉ biết ngẩn người,khóc không ra nước mắt.
Vì cái gì?? Vì cái gì chứ ???
Nàng đã mất công viết một bức thư kể lể khổ cực như thế cho Dương lão cha,cũng đã được cho phép rời cung trở về Dương phủ rồi.Vậy thì vì cái gì mà bây giờ nàng vẫn còn ở đây với thân phận cung nữ chứ???
Thiên Thiên cắn chặt răng,mắt lóe hung quang,trong bụng âm thầm hỏi thăm tổ tiên mười tám đời của hoàng đế.
Hoàng đế cái gì chứ,rõ ràng là đồ nhỏ nhen mà.Thánh chỉ đã ban rồi,cư nhiên lại có thể lật lọng vậy sao?
Đúng ! Tuyệt đối là lật lọng.Còn nói cái gì mà “đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh” rồi “vua không nói hai lời” ? Căn bản đều là sai hết.
Quả nhiên “lời nói gió bay”,nàng không nên tin tưởng điều gì mà.Thánh chỉ cũng chỉ là tờ giấy mà thôi a…
Giờ thì thảm rồi !
Nhắc tới thánh chỉ,Thiên Thiên không khỏi bực mình.Vì thánh chỉ trước có nói,nàng được phép rời cung trở về Dương phủ chứ không nói nàng phải rời cung ngay lập tức.Bởi vậy nàng còn muốn nấn ná thêm vài hôm.Dù sao cũng mới gặp được một đồng chí xuyên không,thật cao hứng không để đâu cho hết,nơi đây chỉ có hai nàng,phải hảo hảo thân thiết với nhau mới được.
Đúng lúc nàng đang cao hứng như thế thì một đạo thánh chỉ tiếp theo lập tức như xô nước hắt thẳng vào mặt nàng.Nói xô nước vẫn là còn nhẹ.Hẳn là phải như tảng đá ngàn cân rơi xuống đầu nàng mới đúng.
Vị Triệu công công đến tuyên chỉ đọc một tràng dài những gì đó khiến nàng nghe mà nhức đầu,nhưng có một điều nàng rõ nhất.
Thánh chỉ nói nàng phạm tội khi quân phạm thượng,dám bình phẩm về hoàng đế cao quý,bởi vậy bị giáng làm cung nữ,chấp hành ngay lập tức.
Bạo hãn !!! Nàng khi quân phạm thượng ??? Được rồi ! Nàng thừa nhận mình có nói xấu hoàng đế,nói hắn là…Ách,nhưng không lẽ hắn nghe được?
Ách,nhưng hắn đâu có bằng chứng gì nói nàng khi quân chứ.Hắn chụp ảnh lại được sao? Hắn ghi âm lời nàng nói được sao? Hắn quay video lại chắc?
Ân,hắn không.
Nếu là hiện đại,hẳn là nàng có thể kiện lại hắn tội vu cáo người khác. Nhưng đây là đâu? Đây là cổ đại nha,mà hắn,lại là đương kim hoàng đế.
Bởi vậy…
Được rồi,ai bảo người ta là hoàng đế cao cao tại thượng,còn nàng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé,chân yếu tay mềm mà thôi.
Tội khi quân phạm thượng,chưa bị lôi ra chém là vẫn còn nhân từ chán.Thiên Thiên lại thở dài một hơi.
Làm cung nữ sao…Lao động khổ sai a !!!
Đả đảo chế độ phong kiến bóc lột sức lao động của người khác!!! Đả đảo hôn quân vô đạo !!!
Tự do muôn năm !!! Văn minh hiện đại muôn năm !!!
Thiên Thiên vừa nhìn đống quần áo chất như núi cần giặt,vừa hô vang khẩu hiện trong đầu.
Nàng liếc bên trái,nhìn mấy cái thùng gỗ,lại liếc bên phải,nhìn cái gậy đập quần áo,cuối cùng quay
đầu,trợn mắt nhìn đống quần áo phía sau.
TMD,thế giới mất quyền lực chết tiệt! Cái gì cũng không có!
Tuy trước đây nàng sống một mình,nhưng cũng đâu phải mó tay giặt quần áo.Tất cả đã có máy giặt.Giờ thì sao? Cái núi quần áo này biết xử lý thế nào đây? Thiên Thiên không khỏi mắng thầm trong lòng.Bảo lão nương giặt quần áo,lão nương giặt thành khăn lau cho các ngươi coi.
Thiên Thiên chật vật xách từng xô nước,đổ vào thùng giặt,tay cầm gậy,tưởng tượng quần áo là hoàng đế,ra sức trút giận,vừa đập vừa giẫm,trong bụng vẫn không quên hỏi thăm ân cần.
Đánh vật với đống đồ tới tận giờ Mùi (2h chiều) Thiên Thiên mới được đi ăn cơm.Cơm gạo thô,thức ăn cũng chỉ có ít rau dưa linh tinh,nàng ăn không quen,người lại vừa làm mệt,nuốt được vài miếng đã đặt bát xuống.
TMD,quả nhiên là chế độ phong kiến tàn độc,còn vắt sức lao động hơn cả tư bản chủ nghĩa,không chỉ hút máu còn ăn cả xương cốt cũng không còn.
Tần Nhi nhìn đôi bàn tay trắng ngần của nàng giờ đầy vết xước thì xót xa :
“Tiểu thư,Tần Nhi đáng chết,không hầu hạ được tiểu thư,khiến tiểu thư phải cực khổ rồi.”
Thiên Thiên khẽ thở dài:
“Tần Nhi,đừng nói thế,là ta liên lụy tới ngươi.Ngươi cũng phải làm việc rất vất vả mà.Không phải lo lắng cho ta.”
Thiên Thiên không khỏi hoài nghi trưởng cung nữ hình như có thâm cừu đại hận gì với nàng.
Ngày nào cũng vậy,nàng luôn phải dậy từ giờ Dần(4h sáng) để bắt đầu công việc,tới giờ Hợi (10h đêm) mới được nghỉ ngơi.
Hãn ! Người lao động ngày làm tám tiếng,nàng thì sao ???
Nàng làm đủ mọi việc,từ giặt quần áo,gánh nước,quét dọn…tới bưng bê,chạy việc.Lần nào cũng là làm một mình.Trưởng cung nữ không cho phép bất cứ ai,kể cả Tần Nhi tới giúp đỡ nàng.Thiên Thiên không còn cách nào khác,chỉ đành âm thầm cố gắng.
Nhưng nàng vốn là một tiểu thư,chưa hề phải lao động vất vả như thế,không khỏi mệt mỏi.Hơn nữa cơm không ăn được,ngủ không đủ giấc,cứ như thế nửa tháng,trông nàng xanh xao gầy rộc.Đôi mắt to đen láy giờ mệt mỏi không còn linh hoạt như trước,làn da trắng ngọc cũng đã sạm đi ,đôi bàn tay đầy vết xước,ngón tay phồng rộp lên,mái tóc dài cũng đã có phần xơ xác…
Thiên Thiên chỉ biết cắn răng âm thầm chịu đựng.Thư gửi cho Dương lão cha cũng không được hồi âm.Nửa tháng cũng chẳng thấy mặt người của Dương phủ một lần.Nàng không khỏi ủy khuất trong lòng.Không lẽ tên Thiên Hạo đã nói cho họ biết nàng không phải Thiên Thiên thật,cho nên họ mới bỏ quên nàng như vậy?
Nàng khẽ lắc đầu cười khổ.Bỏ đi,tất cả đều phải dựa vào chính mình mà thôi.Cũng có thể bọn họ có lòng nhưng tên hoàng đế không cho phép a.Tóm lại,chẳng ai có thể giúp nàng được.
Âu Dương Ngọc từ hôm đó cũng không hề tới tìm nàng.Nghe nói nàng ấy đã bị nhốt trong cung,không được phép ra ngoài nửa bước.
Một kẻ bị hành hạ,một kẻ bị giam cầm. Quả nhiên thủ đoạn nhỏ nhen tàn ác.Thiên Thiên bực mình không nhịn được trong lòng lại mắng thầm hoàng đế đến một trăm lần.
/40
|