Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt

Q.2 - Chương 34 - Thiên Hoa, Băng Tâm

/285


Edit: Rinnina

Ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp phân phó mọi người tiếp tục huấn luyện, nàng bắt đầu ở đi dạo trong sơn mạch. Nói là đi dạo, kỳ thật là nàng càn quét các đỉnh núi. Nhìn thấy nơi nào có dược liệu, khoáng thạch, vậy thì sau đó là một màn ‘gió thu cuốn hết lá vàng, nhạn bay không thấy bóng’, huyễn thú trong sơn mạch nhìn thấy mà run run không thôi.

Chưa từng thấy qua người keo kiệt như vậy! Đây là ý nghĩ của rất nhiều huyễn thú sau khi nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi qua đỉnh núi.

Hôm nay, Độc Cô Thiên Diệp mang theo chúng thú đi vào đi vào một đỉnh núi. Tìm thấy một cái sơn động, rồi đi vào.

"Chủ nhân, nơi này độ ấm thật là thấp !"

Tiểu Ngân nhìn vách tường kết băng chung quanh, rùng mình một cái.

“Ừ, đúng là rất thấp . Ngươi muốn trờ về Luyện Yêu Hồ hay không ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Không cần, ta cũng không phải con sư tử ngốc kia, thấy nơi lạnh thì chịu không nổi phải trốn đi." Tiểu Ngân mở miệng chế nhạo Liệt Hỏa bên trong Luyện Yêu Hồ.

Nơi này cách doanh địa gần mấy vạn km, là một ngọn núi chưa biết tên. Có lẽ nguyên nhân là nơi rất lạnh, vì vậy huyễn thú nơi này rất ít.

Buổi sáng lúc nàng còn càn quét đỉnh núi ở gần doanh địa, đột nhiên Đô Đô truyền âm cho mình nói nơi này có thứ tốt. Nghe giọng điệu hưng phấn của nó, Độc Cô Thiên Diệp lập tức ngồi lên Thanh Loan bay đến đây nơi này. Sau đó Tiểu Ngân và Liệt Hỏa đều đi ra, ai ngờ sau khi Liệt Hỏa đi ra quát to một tiếng thì để cho Độc Cô Thiên Diệp thu nó trở về, bởi vì nơi này thật sự rất lạnh. Vì vậy mà nó bị Tiểu Ngân chê cười một phen.

Căn cứ theo chỉ dẫn của Đô Đô, Độc Cô Thiên Diệp đi vào trong sơn động. Thông đạo uốn lượn như vậy, nàng không khỏi nhớ tới lúc nàng mới gặp Tiểu Hỏa. Khi đó cũng là một sơn động uốn lượn như vậy.

Tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng Tiểu Ngân không chịu nổi, trở lại Luyện Yêu Hồ. Mà nàng dùng Kim Hỏa Phượng Hoàng của Tiểu Hỏa bao bọc mình lại mới có thể tiếp tục đi.

"Đô Đô, trong này rốt cục là cái gì vậy ? Ngay cả ta cụng phải dùng đến Kim Hỏa Phượng Hoàng mới có thể chịu đựng được." Độc Cô Thiên Diệp vừa đi vừa trao đổi với Đô Đô.

"Ta cũng không chắc chắn, chỉ có thể cảm giác là thứ gì đó." Đô Đô trả lời nói.

"Thứ gì đó là cái gì vậy ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi lại.

"Thì là thứ gì đó đó !" Đô Đô trả lời.

Ách, được rồi, ta bị ngươi đánh bại . Độc Cô Thiên Diệp không nói gì.

Lại đi đại khái 5 phút, cuối cùng Độc Cô Thiên Diệp đi vào một sơn động rộng lớn. Vừa đi vào, nhìn thấy là thế giới tinh khiết mộng ảo như nước. Vách tường bốn phía kết một tầng băng thật dày, ở chính giữa có một ao nhỏ nhưng không bị đóng băng, bên trong có một đóa hoa màu lam nhìn rất giống hoa sen, còn lóe lên hào quang sâu kín, chiếu mặt băng bốn phía thành màu lam . Sâu trong bãi đá có một cái nhìn giống như trứng huyễn thú nhưng không nhận ra là loài nào.

Độc Cô Thiên Diệp tới gần mép ao, ngồi xổm xuống, nhìn hoa sen màu lam trên mặt nước. Nói là hoa sen, nhưng cũng không giống, đóa hoa hoa sen không lớn, cánh hoa không nở nhiều lắm, đa số có màu hồng nhạt và màu xanh. Mà đóa hoa sen này chiếm gần hết một nửa ao, đóa hoa nhỏ mà tinhh tế, nàng quan sát thấy có gần trăm cánh hoa. Hơn nữa điều không giống bình thường là, đóa hoa này có màu lam , thuần túy giống như ngọc bích!

"Đây là ?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn thực vật trong nước, hỏi Đô Đô.

"Đây là Thiên Hoa." Đô Đô nói, " Là chí tôn giữa các loại dược liệu, là địa bảo duy nhất, cây gãy cành có thể mọc lại, mất da thịt chỉ còn xương cốt cũng có thể cứu lại. Hơn nữa 'Một ngày một cành hoa', tức là dưới một mảnh trời chỉ có duy nhất một đóa Thiên Hoa. Chỉ cần nó còn có mảnh hoa nó sẽ không chết. Chủ nhân, ngươi di dời có vào đi."

"Trời ạ, chúng ta nhặt được bảo bối !" Độc Cô Thiên Diệp vui vẻ kêu một tiếng, sau đó nhảy vào trong ao, nước lạnh như băng khiến nàng run rẩy. Nàng cúi thắt lưng, chậm rãi sờ soạng đến kinh mạch của Thiên Hoa, lại cẩn thận nhổ tận gốc, thành công di dời Thiên Hoa vào Luyện Yêu Hồ. Trong Luyện Yêu Hồ, Đô Đô đã chuẩn bị xong một nơi tốt, Độc Cô Thiên Diệp trở ra, hai người cùng nhau trồng nó. Sau khi trồng xong Thiên Hoa, Độc Cô Thiên Diệp hỏi Đô Đô: "Đây là thứ gì đó mà ngươi nói?"

"Không phải. Thứ mà ta nói ở dưới cái ao. Chủ nhân không nghĩ tới vì sao bốn phía đều là băng , nhưng cái ao không bị đóng băng ?" Đô Đô chu khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi.

"Ta tưởng nguyên nhân do Thiên Hoa." Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Không phải. Tuy rằng Thiên Hoa khó có, điều kiện sinh trưởng cũng rất hà khắc. Nếu ta không đoán sai thì dưới ao có một viên băng tâm."

"Băng Tâm ? Đó là cái gì ?"

"Nó có chút giống với Vạn Nguyên Hỏa Chủng mà Tiểu Hỏa tỷ tỷ luyện hóa. Nếu nói Vạn Nguyên Hỏa Chủng là tổ tông của lửa, vậy Băng Tâm là Lão Đại của băng và thủy. Người luyện hóa Băng Tâm, thì băng tuyết và nước trong thế gian đều phải nghe lời của hắn. Nhưng mà, đến nay chưa có ai luyện hóa Băng Tâm thành công. Ngươi hẳn là có thể." Đô Đô nói

"Ta ? Vì sao vậy ?"

"Bởi vì ngươi có Kim Hỏa Phượng Hoàng! Băng Tâm nói trắng ra là cũng là nước, nước lửa tương khắc."

"Ừ, vậy ta đi thử."

Độc Cô Thiên Diệp nói xong đi ra ngoài Luyện Yêu Hồ, lần này nàng thông minh hơn, dùng huyễn lực bao bọc mình lại rồi mới nhảy xuống ao, tìm kiếm trong nước một phen, quả thực phát hiện một viên tinh thạch màu lam lớn bằng ngón cái. Nàng bơi đi qua, bắt lấy Băng Tâm, nhất thời cảm thấy tay của mình hình như bị đông thành khối băng . Nàng phóng xuất ra huyễn lực, ngăn cách Băng Tâm và bàn tay của mình, sau đó bơi vào bờ.

"Hô!" Độc Cô Thiên Diệp lên bờ, nhìn trong tay băng tâm, "Thứ này cũng quá lạnh!"

"Chủ nhân, ngươi tốt nhất là luyện hóa nó bây giờ, nó không thể rời đi nơi nó thành hình quá lâu." Đô Đô nhắc nhở nói.

Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, mình luyện hóa Băng Tâm không biết tốn bao nhiêu thồi , tốt nhất vẫn nên để cho những người khác đi trước, nếu không có khả năng sẽ ảnh hưởng hành trình của mọi người. Vì thế kêu ra Tiểu Ngân và Tiểu Cửu, để cho chúng nó thông tri cho đám người Mạc Tử Khanh đi Lam Thành hội hợp cùng những người khác vào đầu tháng 7, cũng hộ tống bọn họ đi Lam Thành, sau khi hội hợp cùng người của Tạ Bình thì cũng không cần chờ nàng, trực tiếp đi đế đô Philadelphia của đế quốc Thương Khung. Nàng có Lam Mân, có thể vượt qua bọn họ.

Sau khi xử lý việc đó, nàng mang theo Băng Tâm vào Luyện Yêu Hồ, tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống, nhìn băng tâm trong tay, nàng hít sâu một hơi, sau đó nuốt Băng Tâm vào.

Lạnh thấu xương !

Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy những nơi Băng Tâm xẹt qua cũng không còn là của mình, kinh mạch bị đông lại, không có cảm giác gì nữa. Nàng thử điều động huyễn lực trong thân thể bao vây băng tâm lại, lập tức bị nó ra sức chống cự, toàn bộ huyễn lực bị đông thành một khối băng, ngăn chặn kinh mạch lại. Không chỉ có như thế, nàng rõ ràng cảm thấy cơ bắp, xương cốt, toàn thân của mình toàn bộ đều bị đông lại thành băng.

Đám Đô Đô và Lam Mân đứng chung quanh nàng, thấy cả người nàng bị đông lại thành một khối băng lớn, nước xung quanh cũng bị đông lại, bao vây nàng, hình thành một vòng băng trong suốt. Thấy bộ dáng cau mày thống khổ của nàng trong vòng băng, một đám đều rất lo lắng.

"Chủ nhân có thành công không ?" Thanh Loan nhịn không được hỏi.

"Hẳn là không thành vấn đề ." Lam Mân không xác định nói.

Một ngày sau.

"Băng trên người chủ nhân bắt đầu hòa tan chảy." Đô Đô mở miệng nói.

Nhất thời Thanh Loan, Lam Mân, Liệt Hỏa đều chuyển ánh mắt về phía Độc Cô Thiên Diệp, quả thực nhìn thấy băng trên người nàng đang chậm rãi tan chảy.

Ngay lúc Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy mình sắp bị đông chết, Phượng Hoàng Kim Hỏa trong đan điền bắt đầu chạy xung quanh thân thể nàng, những chỗ bị đóng băng chậm rãi tan chảy, sau đó lại đóng băng, rồi lại tan chảy, cứ tuần hoàn như thế.

Mặt khác, Tiểu Ngân và Tiểu Cửu trở lại doanh địa, nhắn lại ý tứ của Độc Cô Thiên Diệp. Tuy rằng mọi người đều có nghi vấn, nhưng đều hiểu không thể hỏi, cho nên ở lúc cuối tháng 6, mọi người thu thập lều trại xong, rời đi nơi bọn họ sinh hoạt hơn hai tháng.

"Tử Khanh, chúng ta cứ như vậy rời đi, chẳng lẽ để huynh đệ một mình trong sơn mạch sao?" Đan Kinh Thiên đi vào Mạc Tử Khanh trước mặt nói.

Mạc Tử Khanh nhìn đỉnh núi xa xa, nói: " Nếu nàng để chúng ta rời đi trước, chắc chắn là có chuyện riêng của nàng."

"Nhưng như thế này rất nguy hiểm . Nàng dù sao chỉ có một mình, gặp nguy hiểm phải làm sao bây giờ ?"

"Yên tâm đi. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì, chúng ta đi mới là kéo chân nàng." Hạ Nham nghe thấy bọn họ nói chuyện, sâu kín nói.

"Ách, được rồi. Khi nào thì chúng ta đều thành kéo chân nàng ?! Ngao ngao ngao !" Vẻ mặt Đan Kinh Thiên buồn bực nói.

Bây giờ hắn cũng là huyễn vương đó, lấy đi ra bên ngoài kia cũng là thiên tài hạng nhất, sao lại thành cản trở rồi?!

"Không được, ta phải càng cố gắng mới được." Đan Kinh Thiên âm thầm nói.

Không chỉ hắn, lúc này trong lòng mọi người đều có ý nghĩ giống nhau, cố gắng tu luyện, vượt qua bước chân của Độc Cô Thiên Diệp.

Lam thành nằm ở phía nam của sơn mạch Miễn Miễn, bởi vì là thành thị thứ nhất mà đế quốc Mạc Nhĩ Tư đặt chân đến khi tới đế quốc Thương Khung, cho nên này vị trí có vẻ đặc biệt. Lại bởi vì cách sơn mạch Miễn Miễn khá gần, người tới sơn mạch Miễn Miễn lịch lãm sẽ nghỉ ngơi và giao dịch ở đây, dần dần phát triển trở thành thành thị lớn nhất Bắc Bộ của đế quốc Thương Khung.

Điểm ấy không khác với Kỳ Phong thành lắm, chẳng qua môn quy không phải Kỳ Phong thành có thể bằng được .

Trong khách sạn lớn nhất Lam thành, một đám người vây quanh một lão nhân đang ngồi trên ghế dựa, một đám đều có bộ dáng muốn hỏi không dám hỏi.

"Sao vậy, các ngươi táo bón tập thể?" Tạ lão đầu trợn mắt, nhìn các học viên xung quanh.

"Phó hiệu trưởng, các đồng học khác khi nào mới đến vậy?" Rốt cục có người nhịn không được , mở miệng hỏi.

"Nên đến lúc tới thì sẽ tới, ngươi gấp cái gì ?" Tạ lão đầu nói.

"Nhưng bây giờ cách ngày tỷ thí đã không xa ."

"Biết." Tạ lão đầu phun ra hai chữ lại nhắm mắt không nói.

"Cũng không biết tình huống bây giờ bọn họ thế nào ."

"Nhưng là, ta nghĩ cấp bậc của bọn họ hẳn là rất cao."

"Chờ thì biết. Bây giờ thì phải về nghiên cứu luyện đan thôi."

Mọi người đi khỏi phòng của Tạ lão đầu. Sau khi bọn họ đi, Tạ lão đầu mở mắt ra, trong mắt có tò mò, cũng có lo lắng. Sau khi rời khỏi học viện, tuy rằng Độc Cô Thiên Diệp cách hai ngày sẽ liên hệ với hắn, nhưng nàng vẫn không chịu nói thực lực bây giờ của bọn họ,. Hơn nữa đã mấy ngày nàng không liên hệ với hắn, làm cho hắn nhịn không được bắt đầu lo lắng.

Cùng lúc đó, ngoài cửa Lam Thành có một đám người quần áo tả tơi đi tới, đại khái có đến trăm người. Thị vệ thủ thành nhìn thấy bọn họ đi đến từ sơn mạch Miễn Miễn, lại chật vật như thế, bọn họ biết những người này đều lịch lãm trong sơn mạch về. Mọi người đều tôn trọng người dám đi vào trong sơn mạch lịch lãm, sẽ không khinh thị vì bọn họ chật vật trở về. Bởi vậy bọn họ không phí chút sức lực nào thì đã vào thành .

Vào thành, đám người Mạc Tử Khanh nghe ngóng được nơi bọn Tạ lão đầu nghỉ chân rất nhanh. Nửa giờ sau, bọn họ cũng đi tới khách sạn kia. Khách sạn ở Lam thành, đã từng thấy người chật vật hơn như vậy nhiều, cho nên khi tiểu nhị nhìn đến nhiều người như vậy đến đây, nhanh chóng chào đón, tha thiết hỏi: "Khách quan, muốn ở trọ sao ?"

Không đợi bọn họ trả lời, chợt nghe thấy thanh âm kích động của Mạc Phong: "Thất ca, bên này !"

"Tiểu nhị, bọn họ đi cùng chúng ta, ngươi đi an bài phòng đi." Hạ Liên nói với tiểu nhị.

"Thì ra bọn họ là người mà mọi người chờ! Các vị, xin hãy đi theo ta." Tiểu nhị nói xong dẫn đầu chạy lên lầu, "Các vị về phòng nghỉ ngơi trước, ta lập tức đưa nước ấm vào phòng."

"Thất ca, các ngươi đi nghĩ ngơi hồi phục một chút trước, chúng ta đi báo cho bọn họ các ngươi đã đến. Đúng rồi, tỷ của ta đâu ?" Mạc Phong nói.

"Nàng còn có chút việc, sẽ đi ra sau. Chúng ta đi trước." Mạc Tử Khanh nói.

Chờ tất cả mọi người trở về phòng, Mạc Phong tính đi tìm Tạ lão đầu, nhìn thấy Hạ Liên còn đang ngẩn người nhìn cầu thang.

"Sao vậy? Sao ngươi lại ngẩn người ở đây ?"

"Ngươi có chú ý tu vi của bọn họ hay không?" Hạ liên nói.

"Ta rất kích động , không chú ý. Sao vậy ?" Mạc Phong hỏi.

"Bây giờ bọn họ đều là cấp bậc Đại Huyễn Sư, hơn nữa có rất nhiều người ta nhìn không ra cấp bậc." Hạ liên nói.

"Cái gì ?!" Mạc Phong la to một tiếng, "Trước kia bọn họ trừ bỏ ca của ta, những người khác cấp bậc Huyễn Sư !"

Tuy rằng hắn biết Độc Cô Thiên Diệp có đan dược để tăng lên thực lực của bọn họ, nhưng không nghĩ tới lại hiệu quả như vậy. Đây là cái dạng phương thức thăng cấp biến thái gì ?!

"Trước tiên chúng ta đi nói cho phó hiệu trưởng bọn họ đã đến đi." Hạ Liên nói xong, cũng lên lầu .

Thật ra không cần bọn Hạ Liên nói, Tạ Bình đã cảm giác được trước khi bọn họ đến khách sạn, trong lòng thoáng buông lỏng đồng thời lại cảm thấy kỳ quái vì sao Độc Cô Thiên Diệp không có trong đó.

"Cốc Cốc."

"Vào đi." Tạ Bình vẫn nằm trên ghế dựa của hắn như trước, từ từ nhắm hai mắt lại nói.

Hai người Mạc Phong và Hạ Liên đi vào, song song thi lễ về phía Tạ Bình, nói: "Phó hiệu trưởng, đồng học Huyễn Sư và Kiếm Sưđã đến."

"Ân. Các ngươi đi nói cho mấy người Mạc Tử Khanh sau khi thu thập xong thì tới gặp ta, những người khác nghỉ ngơi cho tốt." Tạ Bình phân phó.

"Dạ."

Hai người Mạc Phong đi ra ngoài, chỉ lát sau tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa.

"Vào đi."

Được cho phép, đám người Mạc Tử Khanh đẩy cửa vào.

"Phó hiệu trưởng." Mấy người thi lễ với Tạ Bình, hô.

Tạ Bình trợn mắt liếc bọn họ một cái, nói: "Không tồi, mấy người các ngươi đều đến cấp bậc Huyễn Vương. Xem ra mấy tháng huấn luyện này các ngươi rất chăm chỉ !"

Đâu chỉ là chăm chỉ, chính xác là liều mạng. Mấy người nói thầm trong lòng.

"Thiên Diệp đâu ? Sao các ngươi không đi cùng nhau ?"

Nhắc tới Độc Cô Thiên Diệp, sắc mặt mọi người trầm xuống, khiến lòng Tạ Bình lộp bộp rơi xuống, vội vàng hỏi: "Nàng đã xảy ra chuyện sao ?"

"Cái này, chúng ta cũng không biết." Mạc Tử Khanh kiên trì nói.

"Hả? Ngươi có ý gì ?"

Mạc Tử Khanh cho Tạ Bình xem Tiểu Ngân hắn ôm trong lòng, lại chỉ chỉ Tiểu Cửu trong lòng Dạ Thương Lan, nói: "Thiên Diệp nói có việc không thể đi cùng chúng ta, để cho Tiểu Ngân và Tiểu Cửu hộ tống chúng ta đến hội hợp cùng mọi người trước."

" Khế ước thú của nàng hoàn hảo, chứng minh nàng không có nguy hiểm về sinh mệnh."

Tiểu Ngân trong lòng Mạc Tử Khanh đang ngủ bù, bị động tác của Mạc Tử Khanh làm bừng tỉnh, nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua mọi người, nói: "Lão nhân, chủ nhân để ta nhắn với ngươi, bây giờ nàng có việc, các ngươi hãy đi Philadelphia trước, nàng sẽ tận lực đến trước lúc tỷ thí."

Nói xong, nó nhắm mắt tiếp tục ngủ, không thèm để ý tới sắc mặt của những người khác.

"Một khi đã vậy, vậy đêm nay các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta sẽ đi tới Philadelphia. Sau khi các ngươi rời khỏi đây nhớ nói cho những người khác."

"Dạ."

Mấy người nối đuôi nhau đi ra. Tạ Bình nhìn bóng dáng của bọn họ, trong mắt toát ra ánh sáng vừa lòng. Mấy đứa này đều thành Huyễn Vương, chắc chắn những người khác cũng sẽ không kém lắm. Hắn rất muốn biết Độc Cô Thiên Diệp đã huấn luyện bọn họ như thế nào?

Nếu để hắn biết bọn họ không chỉ có huyễn lực được tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu cũng siêu cường, tất cả Huyễn Sư đều khế ước với huyễn thú cao cấp, chắc chắn hắn sẽ không lạnh nhạt như vậy.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người đi vào đại sảnh chờ Tạ Bình. Một đám Luyện Đan Sư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn các Huyễn Sư và Kiếm Sư.

"Cái gì thê này, bọn họ có cần dọa người như vậy hay không ?"

"Bọn họ sẽ không phải là bị đánh tráo chứ ?"

"Ta nhớ rõ lúc chọn lựa bọn họ đều ở cấp bậc Huyễn Sư và Kiếm Sư mà ? Ai có thể nói cho ta biết mấy Đại Huyễn Sư Đại Kiếm Sư này là bọn họ sao ?"

Nghe mấy tiếng sợ hãi than, các Huyễn Sư và Kiếm Sư đều có vẻ mặt đắc ý, bây giờ bọn họ cũng là Đại Huyễn Sư Đại Kiếm Sư, cũng được cho thiên tài.

10 lão sư cùng đi đã xuống tới, nhìn thấy Đại Huyễn Sư Đại Kiếm Sư đứng đầy một phòng, thậm chí còn có mười mấy người là Huyễn Vương, kinh ngạc nói không ra lời giống như các đồng học vừa nãy. Bọn họ sẽ không phải là đang nằm mơ chứ ?

Tuy rằng tối hôm qua cũng đã biết những người này đã về, nhưng ai cũng không nghĩ tới việc thực lực của bọn họ sẽ là như vậy. Thời gian ba tháng tăng lên một cấp, chuyện này thật sự là khiến người ta kinh ngạc mà.

"Sao lại đứng trong này? Mọi người chuẩn bị xuất phát đi chứ."

Không biết xuất hiện Tạ Bình ở cầu thang lúc nào, nhìn các lão sư đang dại ra phía dưới nói.

Bởi vì có quá nhiều phi ưng, cho nên phải để chúng ở rừng cây ngoài thành. Bây giờ người đã tập hợp đầy đủ, trừ Độc Cô Thiên Diệp, tổng cộng có 126 người. Tất cả mọi người lên phi ưng, Tạ Bình gật đầu với một vị lão sư trong đó, lão sư kia vỗ phi ưng dưới chân, phi ưng lập tức giương cánh bay lên. Những con phi ưng khác lục tục bay theo, bay về phía đế đô Philadelphia của đế quốc Thương Khung.

Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com


/285

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status