Ánh tà dương một màu trắng đục, buông xuống phía chân trời, đem bóng dáng của mọi người trải dài trên mặt đường.
Trên sào trúc ở bên ngoài nhà gỗ có treo một bộ chăn đệm.
Tả Kinh ôm lấy bộ chăn đệm, không tiếng động đẩy cửa gỗ ra, ánh mắt nhìn quanh trong phòng một lần, không có người.
Sau khi đem gói thuốc cùng chăn đệm đặt lên bàn, hắn nghe được phòng bên trái truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ, hắn dừng lại một chút, đó là phòng hắn, phòng của Trương bà bà ở bên phải, hơn nữa Trương bà bà chưa bao ngủ trưa quá giờ Thân(*), thật không thích hợp.
(*giờ Thân: từ 15-17h)
Tả Kinh đi vào phòng của mình, tay đè chiếc quạt ngọc giấu ở trong lòng mình, cảnh giới nhìn vật thể không rõ ở trên giường kia.
Hắn lặng yên đến gần, phát hiện dưới đệm chăn là một nữ nhân!
Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm chuyên chú khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn nhem nhuốc kia, hắn áp chế một cỗ cảm giác quen thuộc, vươn tay lại gần, tay mới chạm đến đệm chăn, phía sau liền vang lên thanh âm căng thẳng của Trương bà bà.
“Đông Hùng a~, con đừng làm ồn nàng, A Mĩ đang phát sốt, để cho nàng nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Trương bà bà vội vàng chụp lấy tay Tả Kinh, thay Phạm Dư Quỳ đắp lại chăn, sau đó nói: “Con a~, A Mĩ đã trở lại ! Nàng rốt cục đã chịu tha thứ cho nương …” lão bà lệ tuôn lã chã.
A Mĩ? Cô gái nhỏ nằm ở trên giường kia hẳn không phải là A Mĩ như trong miệng của Trương bà bà, giống như hắn không phải là Đông Hùng.
Tả Kinh vỗ nhẹ tay Trương bà bà, không tiếng động trấn an.
Trương bà bà lau lệ ca thán: “Cả nhà chúng ta cuối cùng đoàn viên.”, nữ oa nhi trên giường như ngại ồn, nhíu mi xoay người vào trong.
Thấy thế, Tả Kinh đè thấp âm lượng nói: “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.”
Hắn giúp đỡ Trương bà bà đi ra bên ngoài ngồi xuống ghế, rót một chén trà cho bà bà.
“A Mĩ ở bên ngoài không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở, mới vừa về đến liền khó chịu té xỉu ở trong lòng ta.” Trương bà bà lau lệ, uống một ngụm trà.
Tả Kinh cầm lấy gói thuốc trên bàn, nói sang chuyện khác. “Thuốc này mỗi đêm uống một thang.”
Trương bà bà mặt lộ vẻ khó xử nói: “Nhất định phải uống sao?” Thuốc này chắc rất đắng.
“Đúng.” Hắn đáp quyết đoán.
“Đã biết.” Trương bà bà cúi đầu thở dài.
Tả Kinh đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã là màu đỏ lòng trắng trứng của buổi chiều tà, liền cầm gói thuốc đứng lên.”Con đi sắc thuốc.”
Trương bà bà im lặng không nói gì, rồi sau đó giống như nhớ tới cái gì, vội vàng đặt cái chén xuống. “Nương đã quên chưa nấu cơm.”
“Không quan hệ, bà bà đi nấu cơm, con đi sắc thuốc.” Hắn đánh đá nhóm lửa.
“Đông Hùng a~, chúng ta thật vất vả mới chờ được A Mĩ trở lại, con như thế nào rất giống như không cao hứng?” Trương bà bà đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra, rửa sạch sẽ.
“Không, con thật cao hứng.”
“Phải không?” Trương bà bà vẩy vẩy rau, phân thần liếc mắt nhìn hắn, thấy mặt hắn không chút thay đổi.
“Dạ.” hắn trả lời ngắn gọn
Trương bà bà đem thức ăn để lên trên bàn, lại nói: “A Mĩ đang sốt cao. Không biết có hạ sốt không, đợi lát nữa con đi xem nàng.”
“Dạ.”
“Còn có a~, nếu A Mĩ tỉnh, có cái gì muốn nói vói nàng thì con nói ra, nhưng đừng làm nàng sợ, vợ chồng trong lúc đó không có gì không thể giải quyết .”
Một trận im lặng.
Sau một lúc lâu, hắn mới phát ra một tiếng vang, xem như đồng ý với Trương bà bà.
Vợ chồng?
Khuôn mặt Tả Kinh bình tĩnh, Trương bà bà nếu không đề cập tới, hắn đều thiếu chút nữa đã quên.
Đột nhiên “Rầm” một tiếng, trong phòng truyền ra một tiếng nổ.
Tả Kinh nhanh chóng chạy đến trong phòng, Trương bà bà cũng lo lắng theo đi vào, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Phạm Dư Quỳ quấn quít lấy đệm chăn nằm trên mặt đất, còn phát ra tiếng gáy đều đều, hiển nhiên là vì ngủ say mà rớt xuống giường.
“Đông Hùng, con còn đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh đi ôm A Mĩ lên giường a!” Trương bà bà đẩy Tả Kinh một cái.”Ôn nhu thôi, tay chân đừng thô bạo.”
Hắn trước bỏ đệm chăn ra, một phen ôm lấy Phạm Dư Quỳ, lúc này mới phát hiện nàng không chỉ có khuôn mặt bẩn, ngay cả xiêm y trên người cũng đều bẩn … Hắn mắt lạnh kiểm tra xiêm y của nàng, thần sắc quái dị đến cực điểm.
Xiêm y trên người cô gái nhỏ này tựa như sa mỏng (*), so với cô nương trong kinh thành còn cam đảm hơn, ngực lộ ra chưa nói, thậm chí ngay cả nhìn cũng có cảm giác như chưa mặc y phục, nàng rốt cuộc có hiểu hay không ngày sau sẽ bị người ta dị nghị ?
(*sa mỏng: váy may bằng chất liệu tơ lụa mỏng)
Tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt của nàng cũng không nhìn xuống nữa, Tả Kinh thực quân tử bỏ qua một bên mắt, đem nàng một lần nữa đặt lên trên giường, mà Phạm Dư Quỳ còn lại là lẩm bẩm một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ.
“Như thế này, con đi nấu chút nước ấm, cho A Mĩ sau khi tỉnh lại lau.” Trương bà bà phân phó. “Di? Có mùi gì đó là lạ?” lão bà nhăn mặt nhăn mũi đông ngửi tây ngửi.
“Đồ ăn bị cháy.” Tả Kinh mở miệng.
Trương bà bà hô to một tiếng không xong, kích động đi ra khỏi phòng, Tả Kinh chỉ thản nhiên cười, đi múc nước.
Cô gái nhỏ này nhìn thực quen mắt, nhưng là hắn cũng không nhớ nổi đã gặp nàng ở đâu.
Tả Kinh vắt chặt khăn ướt, nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt của nàng, đến khi nhiệt khí làm đỏ hai gò má mới thôi.
Trời đã tối, bên ngoài chỉ còn tiếng côn trùng kêu, Trương bà bà bỏ sau khi đưa cho hắn củ khoai lang nóng phỏng tay, liền trở về phòng đi ngủ.
Hắn ngồi ở mép giường, tay đặt lên trán thử dò xét độ ấm cơ thể nàng, phát hiện đã không còn nóng nữa, mí mắt còn hơi hơi rung động, xem ra sẽ mau tỉnh.
“ưhm——” Phạm Dư Quỳ chậm rãi mở mắt ra, thoải mái vặn thắt lưng một cái
“Tỉnh?”
“ừm.” Nàng xoa xoa hai mắt, sau một lúc lâu mơ mơ hồ hồ nhìn Tả Kinh, đột nhiên há mồm thét chói tai: “A ——” là mĩ tinh linh kia !
Tả Kinh nhanh tay lẹ mắt che miệng của nàng lại, làm cho nàng trừng mắt to, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô.
“ô ô … ô ô ô…” Làm chi bịt miệng của ta!
Nàng tay nhỏ bé huơ lung tung, nghĩ muốn gỡ bàn tay to của hắn ra, giây tiếp theo lại bị áp chế ở trên giường không thể động đậy nổi.
“Ngươi không được lên tiếng, ta sẽ bỏ tay ra.” Hắn ở bên tai thấp giọng nói.
Phạm Dư Quỳ mắt long lanh như nước trừng lớn, nhu thuận gật gật đầu, nghĩ rằng thanh âm của tinh linh này thật đúng là không phải trầm thấp bình thường.
Tả Kinh thế này mới buông ra tay, lui lại vài bước, đến một bên bảo trì khoảng cách thích hợp.
“Ngươi…” Phạm Dư Quỳ nương theo ánh sáng nhạt của ngọn nến, đem tinh linh mỹ nữ trước mắt này từ đầu đến chân đánh giá một lần, mới nói: “Ngươi là con người?”
“Đúng.” đáy mắt hắn hiện lên một tia cười, cô gái nhỏ này rất thú vị.
“Ngươi là ai? Vì cái gì ăn mặc thành như vậy?” Dường như rất giống cổ nhân.
“Những lời này hẳn là phải do ta hỏi mới đúng.”
Thanh âm của tinh linh mĩ nữ này thật trầm thấp hùng hậu, làm nàng nổi cả da gà. “Ta gọi là Phạm Dư Quỳ.”
“Tả Kinh.”
Tầm mắt của nàng nhìn thẳng vào ngực hắn, tuyệt không kiêng dè. Kỳ quái, tinh linh mĩ nữ này bộ ngực không khỏi cũng quá nhỏ đi! Bộ ngực lép dẹp, người thì cao lớn, cả người càng tản mát ra một cỗ hơi thở lạnh như băng, một chút cũng không nhu hòa.
“Ngươi… Là nam ?” Nàng không xác định hỏi, ánh mắt nhìn yết hầu của hắn.
“Đúng.” Tả Kinh gợi lên nụ cười đạm mạc, xem ra nàng còn có mắt nhìn người.
Hắn thật là nam? !
Một người nam nhân bộ dạng như chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa (*), so với nữ nhân càng xinh đẹp hơn rất nhiều, mà nàng — có một diện mạo bình thường, dáng người thấp bé, lại không có một bộ ngực như nữ nhân, ở trước mặt hắn chỉ có tự biết xấu hổ, quả muốn có một cái hố để chui xuống.
(*bế nguyệt tu hoa: đẹp như hoa nhường nguyệt thẹn )
Nàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói sang chuyện khác: “Ta ngủ đã lâu?”
“ừm.” Trời đều đã nhanh sáng.
“Đây là phòng của ngươi?” Nàng lại hỏi.
“ừm.”
Hắn thật đúng là tiết kiệm lời nói a! Không phải là “Đúng ” thì cũng là “ừm”.
“Nhà ngươi thật cổ kính nga.” Vì muốn phá vỡ không khí xấu hổ này, Phạm Dư Quỳ chỉ phải không ngừng tìm đề tài để nói.
Hắn không lên tiếng trả lời, ngồi xuống ghế.
“Hiện đại mọi người thích ở tại đô thị, đã còn rất ít người muốn trụ ở trong nhà gỗ nhỏ.”
Tả Kinh tự rót cho mình một chén trà uống, rốt cục mở miệng nói: “Muốn uống trà không?”
“Muốn.”
Nàng xuống giường, vội vàng cầm lấy chén mộc bên cạnh ấm trà, mắt trông mong nhìn trừng trừng vào nước trà đổ đầy cái chén, sau khi hướng Tả Kinh nói lời cảm ơn, nàng liền uống liền một hơi cạn chén.
Oa, nước này thật ngọt lành nga —— nàng thỏa mãn cười tít mắt, Tả Kinh thấy bộ dáng của nàng còn muốn uống nữa, chủ động thêm trà vào chén không rồi đưa cho nàng.
Nàng đang cầm cái chén, vội vàng uống cạn chén trà.
Hắn im lặng nhìn nàng, nàng nghiêng mắt nhìn lại…Giữa hai người là một trận trầm mặc, nàng không nói gì chỉ cười cười, hiển nhiên hắn không thích nói chuyện.
“Ách, cám ơn lúc trước ngươi đã cứu ta.” Nàng nói là việc xảy ra ở thác nước đêm đó, thấy hắn không phản ứng, liền nói tiếp: “Lúc ấy ta thật sự đã cho là ta sẽ chết, nếu không có ngươi cứu ta lên bờ, ta thực khả năng sẽ chết đuối dưới thác nước kia … Kỳ thật ta cũng không biết vì sao lại rớt xuống thác nước, rõ ràng bổn tặc kia là đẩy ta xuống đại lâu, nào biết khi vừa tỉnh lại, đại lâu đã không thấy tăm hơi, ngược lại xuất hiện rừng cây lớn, lúc ấy ta còn tưởng rằng chính mình đang ở trong mộng! Cảnh trong mơ sẽ xuất hiện tinh linh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự tồn tại, nói thực ra, thực làm ta giật cả mình!”
Nàng quang quác quang quác nói một hồi, hắn chỉ nghe ra một cái trọng điểm, thì ra cô gái nhỏ này chính là nữ nhân ngày đó quấy rầy hắn tắm rửa!
“A, trời đã sáng.” Phạm Dư Quỳ tay nhỏ bé chỉ vào ánh thái dương đang nhô lên ở ngoài cửa sổ
Tả Kinh nhìn theo phương hướng ngón tay nàng, ngoài cửa sổ là thảo nguyên rộng lớn, lộ ra cảnh tượng sương trắng mênh mông
“Đẹp quá.” màu cỏ cây xanh mướt lung linh dưới ánh mặt trời, cảnh trí này ở thế kỷ hai mươi mốt cơ hồ sẽ không có.
Đẹp? Tả Kinh nhướng mày, không biết là cảnh sắc trước mắt này có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy sáng sớm bệnh của bà bà sẽ nhẹ bớt.
“A!” Nàng vỗ hai tay, vẻ mặt khẽ biến. Thảm, hôm nay nàng còn phải đi học.
Nàng nhanh chóng nhảy xuống giường gỗ, chân trần liền đi đến hướng cửa, một bên còn nói: “Cứ như vậy đi, hẹn ngày gặp lại! Ta nên trở về chuẩn bị đi học.”
“Không tiễn.” cô gái nhỏ này thực sự nhanh nhẹn, nói đến là đến, nói đi là đi, dưới đuôi mắt nhỏ hiện lên tia cười đạm mạc, nhìn thân ảnh đang kích động đi thẳng đến hướng cửa.
Thẳng đến sau khi thân ảnh của nàng biến mất, hắn mới thổi tắt nến trên bàn, nằm xuống giường gỗ nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không ngừng nghĩ nên như thế nào hướng Trương bà bà giải thích nguyên nhân”A Mĩ” rời đi .
Có lẽ hắn có thể nói cho Trương bà bà, A Mĩ chưa từng trở về, kia chính là mộng Nam Kha (1), tuy rằng Trương bà bà sẽ bởi vì vậy mà khổ sở, nhưng so với việc để bà bà xuống núi tìm A Mĩ không có mục đích sẽ tốt hơn, đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, hắn mờ mịt nghĩ như vậy.
**********
Đột nhiên, “Rầm” một tiếng, cửa gỗ bị mở ra, hắn động tác rất nhanh lấy quạt ngọc ra, nhảy xuống giường gỗ lao ra ngoài, muốn khảm quạt ngọc xuống người xâm nhập—
“Tả Kinh, là ta.” Phạm Dư Quỳ vẻ mặt bẩn thủi, một phen nước mắt, nước mũi xuất hiện trước mặt hắn.
Sau khi thấy rõ ràng người tới, hắn đột nhiên ngừng ra tay, cây quạt ở khoảng cách gần chóp mũi nàng nửa tấc nữa thì dừng lại.
“Ngươi không phải đã đi về rồi hay sao?” Hắn thu hồi quạt ngọc lại, mắt nhìn Phạm Dư Quỳ không biết sống chết.
“Ta không biết đường đi.” Nàng nghẹn ngào nói, khóc rất thương tâm.
“Ngươi ở đâu?”
“Đài Bắc…” sau khi nàng nói một chuỗi dài địa chỉ, liền lôi kéo ống tay áo của Tả để lau nước mắt.
Hắn vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, sau một lúc lâu, mới nói: “Ta chưa từng nghe qua.”
“Chưa từng nghe qua? !” Không lầm đi! Cũng không phải người ở trong rừng núi.
“Đúng.”
“Kia ——” nàng nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một lát, mới nói: “Tổng công ty T biết không? Ký túc xá ta ở gần đó, nói cho ta biết đi như thế nào là đến nơi.”
“Chưa từng nghe qua.”
“Gì? !” Nàng thiếu chút nữa phát điên, tay nhỏ bé vân vê ống tay áo của hắn, không tự giác đem nó nhăn thành một đống.
Đây là cái gì? Nàng mắt đầy nước liếc mắt một cái nhìn chăn y phục của hắn, thế này mới chú ý tới cảm giác ngay từ đầu liền thấy đây là một địa phương quái dị, thanh âm buồn bã nói: “Ngươi mặc loại quần áo gì a~, thật quái lạ nga.” tay áo thật dài, áo choàng thật dài, bên hông còn đeo khối ngọc bội.
“Xiêm y của ngươi mới là lạ!” Hắn đưa mắt nhìn quần áo rách nát của nàng.
“Kính nhờ, đây là áo ngủ, có cái gì mà tò mò quái lạ.” Nàng nâng làn váy lên nói.
“Đây là áo sơmi của ta a.” Hắn cũng nâng vạt áo choàng lên giới thiệu.
“Ngươi cho là ngươi là cổ nhân a! Đây là thế kỷ hai mươi mốt, còn mặc cái gì lan sam (*), rất giống diễn viên trong TV đi ra.” Nàng không khách khí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.
(*Lan sam: nội sam được khoác bên ngoài của nam nhân thời xưa)
Tả Kinh nghe vậy nhướng mày. “Còn quần áo trên người cô nương như bị rách nát.” Hừ lạnh một tiếng, “Giống dạng lõa lồ.” khẩu khí của nàng làm cho hắn giận dữ.
“Rách nát! ? Kính nhờ, đây là áo ngủ cao cấp, ta phải tiết kiệm mấy tháng trời tiền ăn mới đủ tiền mua nổi, mà ngươi cư nhiên đem cực phẩm nói là rách nát? ! Đúng là không có mắt nhìn.”
“Áo rách quần mỏng.” Tả Kinh lạnh lùng mở miệng.
Bốn chữ này như sấm đánh trên đỉnh đầu, không chỉ có đánh rớt lễ phép của nàng, cũng đánh rớt dáng vẻ thục nữ của nàng. “Ta làm sao áo rách quần mỏng, ngươi nhìn thấy ta lộ ngực hay là lộ mông ? !”
Phạm Dư Quỳ hai tay chống hông, bất mãn nói tiếp: “Huống chi, hiện tại đang là mùa hè thưa tiên sinh! Mỗi ngày đều trên 30 độ, mặc giống ngươi như bao kín không kẽ hở, không chết nóng mới là lạ!” nàng giống như súng máy nói một hơi.
Nàng hít sâu một hơi, trừng lớn mắt nhìn hắn
Tả Kinh có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, con ngươi đen vốn bình tĩnh, nay lại lộ ra sắc thái kinh ngạc, đối với nàng như sư tử Hà Đông rống, phản ứng không biết như thế nào cho phải.
Một lát sau, Phạm Dư Quỳ mới chậm rãi ở giữa con ngươi đen sâu thẳm của hắn mới tìm lại bình tĩnh, vì bốn chữ của hắn nói mới làm nàng mất bình tĩnh mà nổi điên.
Nàng mất tự nhiên bỏ qua một bên. “Thực xin lỗi…” lời giải thích khó thoát ra khỏi miệng.
“Không có việc gì.” Tả Kinh tuyệt không để ý, huống chi là hắn khơi mào lửa giận của nàng trước.
Rất kỳ quái, rõ ràng là trở về hỏi đường, như thế nào lại cùng hắn thảo luận chuyện quần áo? Phạm Dư Quỳ thanh thanh yết hầu. “Ta nghĩ nơi này hẳn là núi Dương Minh đi? Nói cho ta biết như thế nào mới xuống núi được! Tốt nhất có thể tránh đi rừng cây rậm rạp kia .” Nhớ tới tình cảnh xuyên qua phiến cây cối kia, nàng liền tứ chi không có chút khí lực nào.
“Núi Dương Minh?” Tả Kinh lặp lại danh từ xa lạ này
“Đúng, núi Dương Minh, ta cũng không hiểu được vì sao từ ký túc xá đến được nơi này, nhưng ta nghĩ hẳn là liên quan đến gió, khả năng ngày đó gió quá lớn mới có thể đem ta thổi lên núi, tuy rằng lý do này thật khó tin, nhưng là tựa hồ không còn có giải thích nào tốt hơn.”
“Nơi này không phải núi Dương Minh.” Hắn bình tĩnh nói.
“Không phải?” Phạm Dư Quỳ nhíu chặt mi, suy tư nghĩ xem vùng phụ cận gần ký túc xá còn có thế có núi cao nào khác không.
“Nơi này là núi Thái Bạch.”
“Núi Thái Bạch?” Ngô, tên rất quen thuộc, tựa hồ sách giáo khoa lịch sử có nói đến, nhớ rõ nó là ngọn núi cao nhất ở Tần Lĩnh sơn mạch, phía nam cố đô Trường An, khi đó chính là đang giảng về lịch sử thời chiến tranh loạn lạc của nhà Đường thế từ thịnh chuyển suy, Trường An từ đó liên tiếp chịu hoạ chiến tranh phá hư, từ từ tiêu điều rách nát ——
Chờ đã, sách giáo khoa lịch sử? Đường triều? Núi Thái Bạch?
Nghĩ đến đây, Phạm Dư Quỳ hai má trắng bệch, phát ra mất tiếng cười gượng, thật cẩn thận hỏi: “Ngươi nói nơi này là núi Thái Bạch?” Núi Thái Bạch ở Trung Quốc đại lục!
“Đúng.”
“Không đúng! Ta hỏi lại một lần, ngươi nghe rõ sau đó trả lời ta.” Phạm Dư Quỳ hít sâu một hơi “Ngươi nói nơi này là núi, Thái, Bạch?” Nàng một chữ một chữ chậm rãi nói, rất sợ Tả Kinh nghe lầm.
“Đúng vậy.” cô gái nhỏ này đang làm cái gì?
A, ha ha —— thật là nực cười, nàng tuyệt đối là nghe nhầm, nàng bệnh thật nghiêm trọng, nhất định là đã phát sốt.
Phạm Dư Quỳ sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch làm cho hắn có điểm lo lắng. “Ngươi có khỏe không?”
“Tốt, tốt thật.” Ô… Mới là lạ, nàng một chút cũng không tốt.
Phạm Dư Quỳ khuôn mặt khổ sở, mắt to lưng tròng nhìn thân trang phục khả nghi kia của hắn, đừng nói cho nàng rằng tình tiết trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thật sự có trong cuộc sống này, bằng không nàng sẽ giết người.
“Tả Kinh, hiện tại là năm nào?” Đừng nói ngươi không biết!
“Năm nào là sao?” vấn đề thật quái lạ.
“Niên hiệu a!”
“Năm thứ ba Võ Đức.”
Cáp, năm thứ ba Võ Đức, nàng nghe loáng thoáng thật nghiêm trọng.
“Tả Kinh, ngươi có di động không? Cho ta mượn một chút.” Ô, đừng nói với nàng là không có a!
“Không có.” Di động là cái vật quỷ gì?
“Tả Kinh…” Bỗng nhiên, nàng hít sâu một hơi, nhìn nam nhân trước mắt, lặng im trong chốc lát, vạn phần đứng đắn trầm giọng nói: “Ngươi có biết Từ Chí Ma không?” nàng hỏi về một danh nhân.
“Không biết.”
Thật tốt cho một câu không biết, Phạm Dư Quỳ khóc rất thương tâm.
“Từ Chí Ma là cừu nhân (*) của ngươi sao?”
(*cừu nhân: người có mối thâm thù)
Nghe vậy, lệ rơi càng nhanh, cừu nhân? ! Từ Chí Ma là một thi nhân a~!
Phạm Dư Quỳ thật giống như là bị Tả Kinh làm cho tức chết mà, lệ một giọt lại một giọt rơi xuống.
“Ngươi có biết Đài Loan không? Ở đó giống như một hòn đảo bốn mùa như mùa xuân.”
“Không biết.”
Oa một tiếng, Phạm Dư Quỳ gục vào trong lòng Tả Kinh. “Kia ngươi biết cái gì?” Có biết Lý Uyên không?”
Thấy nàng nước mắt rơi như mưa, Tả Kinh không biết phải mở miệng an ủi ra sao, suy tư nửa ngày, thủy chung vẫn không mở miệng, chính là chỉ vỗ nhẹ lưng của nàng.
Võ Đức, Đường cao tổ —— Lý Uyên là nhân vật hào hùng nhất niên kỉ này.
Phạm Dư Quỳ rớt nước mắt, không hiểu chính mình vì sao chạy đến Đường triều.
Rất lâu sau đó, nàng mới dần dần ngừng rơi nước mắt.
“Tả Kinh…” Nàng thử muốn nói tình huống của mình.
“Cô dâu mới sáng sớm liền khó khăn chia lìa.” lời nói trêu ghẹo của Trương bà bà đột ngột sáp nhập cùng hai người trong lúc đó.
“Buổi sớn an lành, bà bà.” Nàng chớp chớp mắt, quệt vội nước mắt, lộ ra nụ cười mỏi mệt. Ngay cả bà bà cũng ăn mặc thực kỳ quái!
“A Mĩ, con vẫn là không muốn gọi một tiếng nương sao? Nương thật sự sẽ không bắt Đông Hùng nạp thiếp nữa, tha thứ cho nương được không?” Trương bà bà nguyên bản mặt đang tươi cười, nháy mắt buồn bã, nhanh nắm lấy hai vai Phạm Dư Quỳ.
Phạm Dư Quỳ miệng khó trả lời nói: “Bà bà, con không phải…”
“Còn không kêu một tiếng nương!” Tả Kinh ngầm đẩy nàng một phen, cắt ngang lời nói nàng muốn phủ nhận; rồi sau đó quay đầu đối với Trương bà bà nói: “A Mĩ thích nói đùa một chút cho vui, người đừng để ý, đừng khổ sở.”
“Dạ, đúng vậy, nương —— người đừng khổ sở, con là nói giỡn.” Phạm Dư Quỳ nhìn thấy được ám chỉ, vội vàng lên tiếng sửa chữa.
Trương bà bà khổ sở lau lệ.”Thật sự?”
“Đương nhiên là thật, chẳng qua là nạp thiếp thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên, con đã sớm không ngại. Ngươi nói phải không? Đông Hùng.” Nàng bỏ qua một bên rung động trong lòng, thần sắc tự nhiên cười nói, phối hợp Tả Kinh an ủi bà bà trước mắt.
Trương bà bà mặt lộ vẻ nghi ngờ, suy tư về lời nói có trăm ngàn chỗ hở của Phạm Dư Quỳ.
“Nga, ý tứ của A Mĩ là chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại nữa, chúng ta hiện nay không phải là rất tốt sao?” cô gái nhỏ này thật sự là hồ nháo, lộ ra dấu vết còn không biết, nếu A Mĩ thực không ngại sẽ không cần rời nhà trốn đi?
Trương bà bà vừa nghe lập tức mày giãn ra, lôi kéo tay Phạm Dư Quỳ, thương yêu vỗ vỗ. “Được, được, chuyện quá khứ đừng đề cập đến nữa, đây mới là con dâu ngoan của ta, con ngoan.”
Phạm Dư Quỳ cười gượng, trong lòng lại cảm thấy thật khổ sở.
Rơi vào trong thời không, thế nhưng nàng lại phải sắm vai nhân vật RPG (*).
(*nhân vật RPG : cái này là thuật ngữ game đại loại là một nhân vật bị người khác điều khiển )
“Đông Hùng a~, sau này con nên cố gắng hơn, bụng của A Mĩ phải dựa vào con đó.” Trương bà bà cười tủm tỉm cổ vũ.
“Không vội.” Tả Kinh có chút xấu hổ nói.
“Tại sao lại không vội? Nương vội vã muốn ôm cháu nội rồi! Trương gia neo người, trăm ngàn không thể chặt đứt hương khói, vì đại cục con không thể để bất hiếu với tổ tông, con cũng biết điều đó mà.”
Giống như cách nửa thế kỷ, nàng mới nghe thấy Tả Kinh khàn khàn trả lời.
“Người xưa nói không luyện là vô dụng, đêm nay sẽ cố gắng, ừm—— ”
Phạm Dư Quỳ vô lực cười gượng, a! Bọn họ là đang thảo luận làm như thế nào để cho nàng thụ thai sao?
Bà bà này tự xưng là nương của nàng, cùng nam nhân này sắm vai nhân vật trượng phu của nàng, hưng trí bừng bừng thảo luận như thế nào làm cho nàng mang thai, mà nàng chỉ biết ở một bên im lặng lắng nghe.
Bị đẩy đến triều đại nhà Đường đã làm cho nàng không thể tiếp nhận rồi, mà nay… Như thế nào việc mang thai này, nàng lại bị đẩy trở thành người trong cuộc? Trước mắt hết thảy đã hoàn toàn không nằm trong dự liệu của nàng, bực đến cực điểm, nga! Không, tức giận nhất là nam nhân này thế nhưng mặt không chút thay đổi đáp ứng.
Nhìn tuấn nhan của hắn, sự tức giận trong đầu nàng bỗng dưng bị đập tắt
Theo biểu tình vừa rồi của hắn chính là chỉ để ứng phó mà thôi, biến cũng chưa biến quá, giống như cùng nàng làm tình là làm chuyện rất thống khổ, nhẽ ra thống khổ là nàng mới đúng đi? Cùng một người không hề có cảm xúc dao động làm việc kia, thực giống như một cực hình a —— chờ, trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một đứa trẻ, mệt quá, mệt quá.
“Con có thể hiểu được nỗi khổ tâm của nương, là nương an tâm rồi…”
Ục ục!
Là thanh âm gì? ! Phạm Dư Quỳ đột nhiên hoàn hồn, trái phải nhìn xung quanh.
“Làm chi mà lại nhìn tôi như vậy?” làm gì mà nhìn nàng như vậy?
Ục ục ục ục…
Ách —— “Thật có lỗi, con đói bụng.” Mất mặt a~, bụng kêu lớn như vậy.
“Đông Hùng, con đem một chậu nước tới cho A Mĩ rửa mặt đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng, lập tức có thể ăn.” Trương bà bà cố nén cười, vội vàng xoay người đi ra ngoài.
-hết chương 2-
[1]: (*Giấc mộng Nam Kha:chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo )
Giải thích thêm về giấc mộng nam Kha:
Trong tiếng Hán có một câu thành ngữ “Giấc mộng Nam Kha”, được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó. Thành ngữ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết “Tiểu sử Nam Kha Thái Thú” của tác giả Lý Công Tá đời Đường Trung Quốc thế kỷ 9 công nguyên.
Một người tên Thuần Vu Phân, ngày thường thích uống rượu. Trong sân nhà ông có một cây hòe lớn rễ sâu cành rậm, một đêm giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hòe là một chỗ hóng mát tốt.
Vào ngày sinh nhật của Thuần Vu Phân, người thân và bạn bè đều đến chúc thọ, ông vui mừng quá, và uống nhiều chén rượu. Sau khi người thân và bạn bè về nhà, Thuần Vu Phân ngà ngà say hóng mát dưới cây hòe, bất giác ngủ quên.
Trong giấc mơ, nhận lời mời của hai sứ thần, Thuần Vu Phân bước vào một lỗ cây. Trong lỗ có thời tiết tốt đẹp, là một thế giới riêng biệt, có nước Đại Hòe. Lúc đó, kinh thành đang tổ chức cuộc thi lựa chọn quan chức, ông cũng đi đăng ký. Ông đã thi ba cuộc, viết văn rất suôn sẻ. Khi công bố kết quả cuộc thi, ông đứng đầu bảng. Tiếp theo nhà vua tổ chức thi đình. Nhà vua nhìn thấy Thuần Vu Phân vừa đẹp trai, vừa tài ba lỗi lạc, nên hết sức ưa thích, rồi chọn ông là trạng nguyên, và gả công chúa cho ông. Trạng nguyên trở thành phò mã, nhất thời việc này được truyền thành giai thoại ở kinh đô.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng hết sức đằm thắm. Không lâu, Thuần Vu Phân được nhà vua cử đến quận Nam Kha làm thái thú. Thuần Vu Phân cố gắng làm việc và quý mến nhân dân, thường đến địa phận quận Nam Kha điều tra nghiên cứu, kiểm tra công tác của bộ hạ, công tác hành chính ở các địa phương đều rất liêm khiết và có trật tự, nhân dân địa phương hết sức khen ngợi. Ba mươi năm trôi qua, thành tích của Thuần Vu Phân đã nổi tiếng khắp toàn quốc, và ông đã có 7 con, 5 trai 2 gái, cuộc sống rất hạnh phúc. Nhà vua mấy lần muốn điều động Thuần Vu Phân về kinh thành đảm nhiệm chức vụ cao hơn, nhưng sau khi được biết, nhân dân địa phương kéo nhau lên phố, ngăn lại xe ngựa của thái thú, thỉnh cầu ông tiếp tục làm quan thái thú quận Nam Kha. Thuần Vu Phân cảm động trước sự yêu mến của nhân dân, đành phải lưu lại, và trình thư lên nhà vua giải thích rõ tình hình. Nhà vua rất vui mừng trước thành tích công tác chính trị của ông, và ban thưởng cho ông nhiều vàng bạc châu báu.
Một năm, nước Thiện La cử quân đội xâm phạm nước Đại Hòe, các tướng quân nước Đại Hòe thừa lệnh chặn đánh địch, bất ngờ bị đánh bại nhiều lần. Tin thua trần truyền tới kinh thành, nhà vua bị choáng, khẩn cấp triệu tập quan chức văn võ thương lượng cách đối phó. Nghe nói quân đội mình nhiều lần bị đánh bại ở tiền tuyến, địch hết sức mạnh mẽ đã tiến gần kinh thành, các đại thần sợ hãi đến nỗi tái mặt, đại thần này nhìn đại thần kia, đành chịu bó tay.
Nhìn thấy thần sắc của đại thần, nhà vua hết sức tức giận và nói: “Nhà ngươi ngày thường ăn ngon ở nhàn, hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, một khi nhà nước gặp khó khăn, nhà ngươi lại trở thành quả bầu không có mồm, hèn nhát khiếp trận, cần nhà ngươi có tác dụng gì?”
Tể tướng chợt nghĩ tới ông Thuần Vu Phân, thái thú quận Nam Kha có thành tích công tác xuất sắc, bèn giới thiệu với nhà vua. Nhà vua ra lệnh ngay, điều động Thuần Vu Phân điều khiển quân đội tinh nhuệ toàn quốc đánh địch.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của nhà vua, Thuần Vu Phân lập tức dẫn quân xuất chinh. Nhưng ông không biết gì về phép dùng binh, vừa giao chiến với quân địch, đã bị thua liểng xiểng, chiến sĩ và ngựa bị tổn thất nặng nề, ông xuýt nữa bị bắt. Được tin này, nhà vua hết sức thất vọng, ra lệnh truất bỏ mọi chức vụ của ông, giáng xuống làm bình dân, và đưa về quê. Thuần Vu Phân nghĩ tên tuổi anh hùng của mình bị phá hủy hoàn toàn, hết sức xấu hổ và tức giận, kêu một tiếng thật to, ông tỉnh dậy từ giấc mơ. Ông theo cõi mộng đi tìm nước Đại Hoè, hóa ra dưới cây hòe có một lỗ con kiến, những kiến đang cư trú ở đó.
“Giấc mơ Nam Kha” có khi cũng chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo.
Trên sào trúc ở bên ngoài nhà gỗ có treo một bộ chăn đệm.
Tả Kinh ôm lấy bộ chăn đệm, không tiếng động đẩy cửa gỗ ra, ánh mắt nhìn quanh trong phòng một lần, không có người.
Sau khi đem gói thuốc cùng chăn đệm đặt lên bàn, hắn nghe được phòng bên trái truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ, hắn dừng lại một chút, đó là phòng hắn, phòng của Trương bà bà ở bên phải, hơn nữa Trương bà bà chưa bao ngủ trưa quá giờ Thân(*), thật không thích hợp.
(*giờ Thân: từ 15-17h)
Tả Kinh đi vào phòng của mình, tay đè chiếc quạt ngọc giấu ở trong lòng mình, cảnh giới nhìn vật thể không rõ ở trên giường kia.
Hắn lặng yên đến gần, phát hiện dưới đệm chăn là một nữ nhân!
Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm chuyên chú khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn nhem nhuốc kia, hắn áp chế một cỗ cảm giác quen thuộc, vươn tay lại gần, tay mới chạm đến đệm chăn, phía sau liền vang lên thanh âm căng thẳng của Trương bà bà.
“Đông Hùng a~, con đừng làm ồn nàng, A Mĩ đang phát sốt, để cho nàng nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Trương bà bà vội vàng chụp lấy tay Tả Kinh, thay Phạm Dư Quỳ đắp lại chăn, sau đó nói: “Con a~, A Mĩ đã trở lại ! Nàng rốt cục đã chịu tha thứ cho nương …” lão bà lệ tuôn lã chã.
A Mĩ? Cô gái nhỏ nằm ở trên giường kia hẳn không phải là A Mĩ như trong miệng của Trương bà bà, giống như hắn không phải là Đông Hùng.
Tả Kinh vỗ nhẹ tay Trương bà bà, không tiếng động trấn an.
Trương bà bà lau lệ ca thán: “Cả nhà chúng ta cuối cùng đoàn viên.”, nữ oa nhi trên giường như ngại ồn, nhíu mi xoay người vào trong.
Thấy thế, Tả Kinh đè thấp âm lượng nói: “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.”
Hắn giúp đỡ Trương bà bà đi ra bên ngoài ngồi xuống ghế, rót một chén trà cho bà bà.
“A Mĩ ở bên ngoài không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở, mới vừa về đến liền khó chịu té xỉu ở trong lòng ta.” Trương bà bà lau lệ, uống một ngụm trà.
Tả Kinh cầm lấy gói thuốc trên bàn, nói sang chuyện khác. “Thuốc này mỗi đêm uống một thang.”
Trương bà bà mặt lộ vẻ khó xử nói: “Nhất định phải uống sao?” Thuốc này chắc rất đắng.
“Đúng.” Hắn đáp quyết đoán.
“Đã biết.” Trương bà bà cúi đầu thở dài.
Tả Kinh đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã là màu đỏ lòng trắng trứng của buổi chiều tà, liền cầm gói thuốc đứng lên.”Con đi sắc thuốc.”
Trương bà bà im lặng không nói gì, rồi sau đó giống như nhớ tới cái gì, vội vàng đặt cái chén xuống. “Nương đã quên chưa nấu cơm.”
“Không quan hệ, bà bà đi nấu cơm, con đi sắc thuốc.” Hắn đánh đá nhóm lửa.
“Đông Hùng a~, chúng ta thật vất vả mới chờ được A Mĩ trở lại, con như thế nào rất giống như không cao hứng?” Trương bà bà đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra, rửa sạch sẽ.
“Không, con thật cao hứng.”
“Phải không?” Trương bà bà vẩy vẩy rau, phân thần liếc mắt nhìn hắn, thấy mặt hắn không chút thay đổi.
“Dạ.” hắn trả lời ngắn gọn
Trương bà bà đem thức ăn để lên trên bàn, lại nói: “A Mĩ đang sốt cao. Không biết có hạ sốt không, đợi lát nữa con đi xem nàng.”
“Dạ.”
“Còn có a~, nếu A Mĩ tỉnh, có cái gì muốn nói vói nàng thì con nói ra, nhưng đừng làm nàng sợ, vợ chồng trong lúc đó không có gì không thể giải quyết .”
Một trận im lặng.
Sau một lúc lâu, hắn mới phát ra một tiếng vang, xem như đồng ý với Trương bà bà.
Vợ chồng?
Khuôn mặt Tả Kinh bình tĩnh, Trương bà bà nếu không đề cập tới, hắn đều thiếu chút nữa đã quên.
Đột nhiên “Rầm” một tiếng, trong phòng truyền ra một tiếng nổ.
Tả Kinh nhanh chóng chạy đến trong phòng, Trương bà bà cũng lo lắng theo đi vào, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Phạm Dư Quỳ quấn quít lấy đệm chăn nằm trên mặt đất, còn phát ra tiếng gáy đều đều, hiển nhiên là vì ngủ say mà rớt xuống giường.
“Đông Hùng, con còn đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh đi ôm A Mĩ lên giường a!” Trương bà bà đẩy Tả Kinh một cái.”Ôn nhu thôi, tay chân đừng thô bạo.”
Hắn trước bỏ đệm chăn ra, một phen ôm lấy Phạm Dư Quỳ, lúc này mới phát hiện nàng không chỉ có khuôn mặt bẩn, ngay cả xiêm y trên người cũng đều bẩn … Hắn mắt lạnh kiểm tra xiêm y của nàng, thần sắc quái dị đến cực điểm.
Xiêm y trên người cô gái nhỏ này tựa như sa mỏng (*), so với cô nương trong kinh thành còn cam đảm hơn, ngực lộ ra chưa nói, thậm chí ngay cả nhìn cũng có cảm giác như chưa mặc y phục, nàng rốt cuộc có hiểu hay không ngày sau sẽ bị người ta dị nghị ?
(*sa mỏng: váy may bằng chất liệu tơ lụa mỏng)
Tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt của nàng cũng không nhìn xuống nữa, Tả Kinh thực quân tử bỏ qua một bên mắt, đem nàng một lần nữa đặt lên trên giường, mà Phạm Dư Quỳ còn lại là lẩm bẩm một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ.
“Như thế này, con đi nấu chút nước ấm, cho A Mĩ sau khi tỉnh lại lau.” Trương bà bà phân phó. “Di? Có mùi gì đó là lạ?” lão bà nhăn mặt nhăn mũi đông ngửi tây ngửi.
“Đồ ăn bị cháy.” Tả Kinh mở miệng.
Trương bà bà hô to một tiếng không xong, kích động đi ra khỏi phòng, Tả Kinh chỉ thản nhiên cười, đi múc nước.
Cô gái nhỏ này nhìn thực quen mắt, nhưng là hắn cũng không nhớ nổi đã gặp nàng ở đâu.
Tả Kinh vắt chặt khăn ướt, nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt của nàng, đến khi nhiệt khí làm đỏ hai gò má mới thôi.
Trời đã tối, bên ngoài chỉ còn tiếng côn trùng kêu, Trương bà bà bỏ sau khi đưa cho hắn củ khoai lang nóng phỏng tay, liền trở về phòng đi ngủ.
Hắn ngồi ở mép giường, tay đặt lên trán thử dò xét độ ấm cơ thể nàng, phát hiện đã không còn nóng nữa, mí mắt còn hơi hơi rung động, xem ra sẽ mau tỉnh.
“ưhm——” Phạm Dư Quỳ chậm rãi mở mắt ra, thoải mái vặn thắt lưng một cái
“Tỉnh?”
“ừm.” Nàng xoa xoa hai mắt, sau một lúc lâu mơ mơ hồ hồ nhìn Tả Kinh, đột nhiên há mồm thét chói tai: “A ——” là mĩ tinh linh kia !
Tả Kinh nhanh tay lẹ mắt che miệng của nàng lại, làm cho nàng trừng mắt to, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô.
“ô ô … ô ô ô…” Làm chi bịt miệng của ta!
Nàng tay nhỏ bé huơ lung tung, nghĩ muốn gỡ bàn tay to của hắn ra, giây tiếp theo lại bị áp chế ở trên giường không thể động đậy nổi.
“Ngươi không được lên tiếng, ta sẽ bỏ tay ra.” Hắn ở bên tai thấp giọng nói.
Phạm Dư Quỳ mắt long lanh như nước trừng lớn, nhu thuận gật gật đầu, nghĩ rằng thanh âm của tinh linh này thật đúng là không phải trầm thấp bình thường.
Tả Kinh thế này mới buông ra tay, lui lại vài bước, đến một bên bảo trì khoảng cách thích hợp.
“Ngươi…” Phạm Dư Quỳ nương theo ánh sáng nhạt của ngọn nến, đem tinh linh mỹ nữ trước mắt này từ đầu đến chân đánh giá một lần, mới nói: “Ngươi là con người?”
“Đúng.” đáy mắt hắn hiện lên một tia cười, cô gái nhỏ này rất thú vị.
“Ngươi là ai? Vì cái gì ăn mặc thành như vậy?” Dường như rất giống cổ nhân.
“Những lời này hẳn là phải do ta hỏi mới đúng.”
Thanh âm của tinh linh mĩ nữ này thật trầm thấp hùng hậu, làm nàng nổi cả da gà. “Ta gọi là Phạm Dư Quỳ.”
“Tả Kinh.”
Tầm mắt của nàng nhìn thẳng vào ngực hắn, tuyệt không kiêng dè. Kỳ quái, tinh linh mĩ nữ này bộ ngực không khỏi cũng quá nhỏ đi! Bộ ngực lép dẹp, người thì cao lớn, cả người càng tản mát ra một cỗ hơi thở lạnh như băng, một chút cũng không nhu hòa.
“Ngươi… Là nam ?” Nàng không xác định hỏi, ánh mắt nhìn yết hầu của hắn.
“Đúng.” Tả Kinh gợi lên nụ cười đạm mạc, xem ra nàng còn có mắt nhìn người.
Hắn thật là nam? !
Một người nam nhân bộ dạng như chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa (*), so với nữ nhân càng xinh đẹp hơn rất nhiều, mà nàng — có một diện mạo bình thường, dáng người thấp bé, lại không có một bộ ngực như nữ nhân, ở trước mặt hắn chỉ có tự biết xấu hổ, quả muốn có một cái hố để chui xuống.
(*bế nguyệt tu hoa: đẹp như hoa nhường nguyệt thẹn )
Nàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói sang chuyện khác: “Ta ngủ đã lâu?”
“ừm.” Trời đều đã nhanh sáng.
“Đây là phòng của ngươi?” Nàng lại hỏi.
“ừm.”
Hắn thật đúng là tiết kiệm lời nói a! Không phải là “Đúng ” thì cũng là “ừm”.
“Nhà ngươi thật cổ kính nga.” Vì muốn phá vỡ không khí xấu hổ này, Phạm Dư Quỳ chỉ phải không ngừng tìm đề tài để nói.
Hắn không lên tiếng trả lời, ngồi xuống ghế.
“Hiện đại mọi người thích ở tại đô thị, đã còn rất ít người muốn trụ ở trong nhà gỗ nhỏ.”
Tả Kinh tự rót cho mình một chén trà uống, rốt cục mở miệng nói: “Muốn uống trà không?”
“Muốn.”
Nàng xuống giường, vội vàng cầm lấy chén mộc bên cạnh ấm trà, mắt trông mong nhìn trừng trừng vào nước trà đổ đầy cái chén, sau khi hướng Tả Kinh nói lời cảm ơn, nàng liền uống liền một hơi cạn chén.
Oa, nước này thật ngọt lành nga —— nàng thỏa mãn cười tít mắt, Tả Kinh thấy bộ dáng của nàng còn muốn uống nữa, chủ động thêm trà vào chén không rồi đưa cho nàng.
Nàng đang cầm cái chén, vội vàng uống cạn chén trà.
Hắn im lặng nhìn nàng, nàng nghiêng mắt nhìn lại…Giữa hai người là một trận trầm mặc, nàng không nói gì chỉ cười cười, hiển nhiên hắn không thích nói chuyện.
“Ách, cám ơn lúc trước ngươi đã cứu ta.” Nàng nói là việc xảy ra ở thác nước đêm đó, thấy hắn không phản ứng, liền nói tiếp: “Lúc ấy ta thật sự đã cho là ta sẽ chết, nếu không có ngươi cứu ta lên bờ, ta thực khả năng sẽ chết đuối dưới thác nước kia … Kỳ thật ta cũng không biết vì sao lại rớt xuống thác nước, rõ ràng bổn tặc kia là đẩy ta xuống đại lâu, nào biết khi vừa tỉnh lại, đại lâu đã không thấy tăm hơi, ngược lại xuất hiện rừng cây lớn, lúc ấy ta còn tưởng rằng chính mình đang ở trong mộng! Cảnh trong mơ sẽ xuất hiện tinh linh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự tồn tại, nói thực ra, thực làm ta giật cả mình!”
Nàng quang quác quang quác nói một hồi, hắn chỉ nghe ra một cái trọng điểm, thì ra cô gái nhỏ này chính là nữ nhân ngày đó quấy rầy hắn tắm rửa!
“A, trời đã sáng.” Phạm Dư Quỳ tay nhỏ bé chỉ vào ánh thái dương đang nhô lên ở ngoài cửa sổ
Tả Kinh nhìn theo phương hướng ngón tay nàng, ngoài cửa sổ là thảo nguyên rộng lớn, lộ ra cảnh tượng sương trắng mênh mông
“Đẹp quá.” màu cỏ cây xanh mướt lung linh dưới ánh mặt trời, cảnh trí này ở thế kỷ hai mươi mốt cơ hồ sẽ không có.
Đẹp? Tả Kinh nhướng mày, không biết là cảnh sắc trước mắt này có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy sáng sớm bệnh của bà bà sẽ nhẹ bớt.
“A!” Nàng vỗ hai tay, vẻ mặt khẽ biến. Thảm, hôm nay nàng còn phải đi học.
Nàng nhanh chóng nhảy xuống giường gỗ, chân trần liền đi đến hướng cửa, một bên còn nói: “Cứ như vậy đi, hẹn ngày gặp lại! Ta nên trở về chuẩn bị đi học.”
“Không tiễn.” cô gái nhỏ này thực sự nhanh nhẹn, nói đến là đến, nói đi là đi, dưới đuôi mắt nhỏ hiện lên tia cười đạm mạc, nhìn thân ảnh đang kích động đi thẳng đến hướng cửa.
Thẳng đến sau khi thân ảnh của nàng biến mất, hắn mới thổi tắt nến trên bàn, nằm xuống giường gỗ nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không ngừng nghĩ nên như thế nào hướng Trương bà bà giải thích nguyên nhân”A Mĩ” rời đi .
Có lẽ hắn có thể nói cho Trương bà bà, A Mĩ chưa từng trở về, kia chính là mộng Nam Kha (1), tuy rằng Trương bà bà sẽ bởi vì vậy mà khổ sở, nhưng so với việc để bà bà xuống núi tìm A Mĩ không có mục đích sẽ tốt hơn, đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, hắn mờ mịt nghĩ như vậy.
**********
Đột nhiên, “Rầm” một tiếng, cửa gỗ bị mở ra, hắn động tác rất nhanh lấy quạt ngọc ra, nhảy xuống giường gỗ lao ra ngoài, muốn khảm quạt ngọc xuống người xâm nhập—
“Tả Kinh, là ta.” Phạm Dư Quỳ vẻ mặt bẩn thủi, một phen nước mắt, nước mũi xuất hiện trước mặt hắn.
Sau khi thấy rõ ràng người tới, hắn đột nhiên ngừng ra tay, cây quạt ở khoảng cách gần chóp mũi nàng nửa tấc nữa thì dừng lại.
“Ngươi không phải đã đi về rồi hay sao?” Hắn thu hồi quạt ngọc lại, mắt nhìn Phạm Dư Quỳ không biết sống chết.
“Ta không biết đường đi.” Nàng nghẹn ngào nói, khóc rất thương tâm.
“Ngươi ở đâu?”
“Đài Bắc…” sau khi nàng nói một chuỗi dài địa chỉ, liền lôi kéo ống tay áo của Tả để lau nước mắt.
Hắn vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, sau một lúc lâu, mới nói: “Ta chưa từng nghe qua.”
“Chưa từng nghe qua? !” Không lầm đi! Cũng không phải người ở trong rừng núi.
“Đúng.”
“Kia ——” nàng nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một lát, mới nói: “Tổng công ty T biết không? Ký túc xá ta ở gần đó, nói cho ta biết đi như thế nào là đến nơi.”
“Chưa từng nghe qua.”
“Gì? !” Nàng thiếu chút nữa phát điên, tay nhỏ bé vân vê ống tay áo của hắn, không tự giác đem nó nhăn thành một đống.
Đây là cái gì? Nàng mắt đầy nước liếc mắt một cái nhìn chăn y phục của hắn, thế này mới chú ý tới cảm giác ngay từ đầu liền thấy đây là một địa phương quái dị, thanh âm buồn bã nói: “Ngươi mặc loại quần áo gì a~, thật quái lạ nga.” tay áo thật dài, áo choàng thật dài, bên hông còn đeo khối ngọc bội.
“Xiêm y của ngươi mới là lạ!” Hắn đưa mắt nhìn quần áo rách nát của nàng.
“Kính nhờ, đây là áo ngủ, có cái gì mà tò mò quái lạ.” Nàng nâng làn váy lên nói.
“Đây là áo sơmi của ta a.” Hắn cũng nâng vạt áo choàng lên giới thiệu.
“Ngươi cho là ngươi là cổ nhân a! Đây là thế kỷ hai mươi mốt, còn mặc cái gì lan sam (*), rất giống diễn viên trong TV đi ra.” Nàng không khách khí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.
(*Lan sam: nội sam được khoác bên ngoài của nam nhân thời xưa)
Tả Kinh nghe vậy nhướng mày. “Còn quần áo trên người cô nương như bị rách nát.” Hừ lạnh một tiếng, “Giống dạng lõa lồ.” khẩu khí của nàng làm cho hắn giận dữ.
“Rách nát! ? Kính nhờ, đây là áo ngủ cao cấp, ta phải tiết kiệm mấy tháng trời tiền ăn mới đủ tiền mua nổi, mà ngươi cư nhiên đem cực phẩm nói là rách nát? ! Đúng là không có mắt nhìn.”
“Áo rách quần mỏng.” Tả Kinh lạnh lùng mở miệng.
Bốn chữ này như sấm đánh trên đỉnh đầu, không chỉ có đánh rớt lễ phép của nàng, cũng đánh rớt dáng vẻ thục nữ của nàng. “Ta làm sao áo rách quần mỏng, ngươi nhìn thấy ta lộ ngực hay là lộ mông ? !”
Phạm Dư Quỳ hai tay chống hông, bất mãn nói tiếp: “Huống chi, hiện tại đang là mùa hè thưa tiên sinh! Mỗi ngày đều trên 30 độ, mặc giống ngươi như bao kín không kẽ hở, không chết nóng mới là lạ!” nàng giống như súng máy nói một hơi.
Nàng hít sâu một hơi, trừng lớn mắt nhìn hắn
Tả Kinh có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, con ngươi đen vốn bình tĩnh, nay lại lộ ra sắc thái kinh ngạc, đối với nàng như sư tử Hà Đông rống, phản ứng không biết như thế nào cho phải.
Một lát sau, Phạm Dư Quỳ mới chậm rãi ở giữa con ngươi đen sâu thẳm của hắn mới tìm lại bình tĩnh, vì bốn chữ của hắn nói mới làm nàng mất bình tĩnh mà nổi điên.
Nàng mất tự nhiên bỏ qua một bên. “Thực xin lỗi…” lời giải thích khó thoát ra khỏi miệng.
“Không có việc gì.” Tả Kinh tuyệt không để ý, huống chi là hắn khơi mào lửa giận của nàng trước.
Rất kỳ quái, rõ ràng là trở về hỏi đường, như thế nào lại cùng hắn thảo luận chuyện quần áo? Phạm Dư Quỳ thanh thanh yết hầu. “Ta nghĩ nơi này hẳn là núi Dương Minh đi? Nói cho ta biết như thế nào mới xuống núi được! Tốt nhất có thể tránh đi rừng cây rậm rạp kia .” Nhớ tới tình cảnh xuyên qua phiến cây cối kia, nàng liền tứ chi không có chút khí lực nào.
“Núi Dương Minh?” Tả Kinh lặp lại danh từ xa lạ này
“Đúng, núi Dương Minh, ta cũng không hiểu được vì sao từ ký túc xá đến được nơi này, nhưng ta nghĩ hẳn là liên quan đến gió, khả năng ngày đó gió quá lớn mới có thể đem ta thổi lên núi, tuy rằng lý do này thật khó tin, nhưng là tựa hồ không còn có giải thích nào tốt hơn.”
“Nơi này không phải núi Dương Minh.” Hắn bình tĩnh nói.
“Không phải?” Phạm Dư Quỳ nhíu chặt mi, suy tư nghĩ xem vùng phụ cận gần ký túc xá còn có thế có núi cao nào khác không.
“Nơi này là núi Thái Bạch.”
“Núi Thái Bạch?” Ngô, tên rất quen thuộc, tựa hồ sách giáo khoa lịch sử có nói đến, nhớ rõ nó là ngọn núi cao nhất ở Tần Lĩnh sơn mạch, phía nam cố đô Trường An, khi đó chính là đang giảng về lịch sử thời chiến tranh loạn lạc của nhà Đường thế từ thịnh chuyển suy, Trường An từ đó liên tiếp chịu hoạ chiến tranh phá hư, từ từ tiêu điều rách nát ——
Chờ đã, sách giáo khoa lịch sử? Đường triều? Núi Thái Bạch?
Nghĩ đến đây, Phạm Dư Quỳ hai má trắng bệch, phát ra mất tiếng cười gượng, thật cẩn thận hỏi: “Ngươi nói nơi này là núi Thái Bạch?” Núi Thái Bạch ở Trung Quốc đại lục!
“Đúng.”
“Không đúng! Ta hỏi lại một lần, ngươi nghe rõ sau đó trả lời ta.” Phạm Dư Quỳ hít sâu một hơi “Ngươi nói nơi này là núi, Thái, Bạch?” Nàng một chữ một chữ chậm rãi nói, rất sợ Tả Kinh nghe lầm.
“Đúng vậy.” cô gái nhỏ này đang làm cái gì?
A, ha ha —— thật là nực cười, nàng tuyệt đối là nghe nhầm, nàng bệnh thật nghiêm trọng, nhất định là đã phát sốt.
Phạm Dư Quỳ sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch làm cho hắn có điểm lo lắng. “Ngươi có khỏe không?”
“Tốt, tốt thật.” Ô… Mới là lạ, nàng một chút cũng không tốt.
Phạm Dư Quỳ khuôn mặt khổ sở, mắt to lưng tròng nhìn thân trang phục khả nghi kia của hắn, đừng nói cho nàng rằng tình tiết trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thật sự có trong cuộc sống này, bằng không nàng sẽ giết người.
“Tả Kinh, hiện tại là năm nào?” Đừng nói ngươi không biết!
“Năm nào là sao?” vấn đề thật quái lạ.
“Niên hiệu a!”
“Năm thứ ba Võ Đức.”
Cáp, năm thứ ba Võ Đức, nàng nghe loáng thoáng thật nghiêm trọng.
“Tả Kinh, ngươi có di động không? Cho ta mượn một chút.” Ô, đừng nói với nàng là không có a!
“Không có.” Di động là cái vật quỷ gì?
“Tả Kinh…” Bỗng nhiên, nàng hít sâu một hơi, nhìn nam nhân trước mắt, lặng im trong chốc lát, vạn phần đứng đắn trầm giọng nói: “Ngươi có biết Từ Chí Ma không?” nàng hỏi về một danh nhân.
“Không biết.”
Thật tốt cho một câu không biết, Phạm Dư Quỳ khóc rất thương tâm.
“Từ Chí Ma là cừu nhân (*) của ngươi sao?”
(*cừu nhân: người có mối thâm thù)
Nghe vậy, lệ rơi càng nhanh, cừu nhân? ! Từ Chí Ma là một thi nhân a~!
Phạm Dư Quỳ thật giống như là bị Tả Kinh làm cho tức chết mà, lệ một giọt lại một giọt rơi xuống.
“Ngươi có biết Đài Loan không? Ở đó giống như một hòn đảo bốn mùa như mùa xuân.”
“Không biết.”
Oa một tiếng, Phạm Dư Quỳ gục vào trong lòng Tả Kinh. “Kia ngươi biết cái gì?” Có biết Lý Uyên không?”
Thấy nàng nước mắt rơi như mưa, Tả Kinh không biết phải mở miệng an ủi ra sao, suy tư nửa ngày, thủy chung vẫn không mở miệng, chính là chỉ vỗ nhẹ lưng của nàng.
Võ Đức, Đường cao tổ —— Lý Uyên là nhân vật hào hùng nhất niên kỉ này.
Phạm Dư Quỳ rớt nước mắt, không hiểu chính mình vì sao chạy đến Đường triều.
Rất lâu sau đó, nàng mới dần dần ngừng rơi nước mắt.
“Tả Kinh…” Nàng thử muốn nói tình huống của mình.
“Cô dâu mới sáng sớm liền khó khăn chia lìa.” lời nói trêu ghẹo của Trương bà bà đột ngột sáp nhập cùng hai người trong lúc đó.
“Buổi sớn an lành, bà bà.” Nàng chớp chớp mắt, quệt vội nước mắt, lộ ra nụ cười mỏi mệt. Ngay cả bà bà cũng ăn mặc thực kỳ quái!
“A Mĩ, con vẫn là không muốn gọi một tiếng nương sao? Nương thật sự sẽ không bắt Đông Hùng nạp thiếp nữa, tha thứ cho nương được không?” Trương bà bà nguyên bản mặt đang tươi cười, nháy mắt buồn bã, nhanh nắm lấy hai vai Phạm Dư Quỳ.
Phạm Dư Quỳ miệng khó trả lời nói: “Bà bà, con không phải…”
“Còn không kêu một tiếng nương!” Tả Kinh ngầm đẩy nàng một phen, cắt ngang lời nói nàng muốn phủ nhận; rồi sau đó quay đầu đối với Trương bà bà nói: “A Mĩ thích nói đùa một chút cho vui, người đừng để ý, đừng khổ sở.”
“Dạ, đúng vậy, nương —— người đừng khổ sở, con là nói giỡn.” Phạm Dư Quỳ nhìn thấy được ám chỉ, vội vàng lên tiếng sửa chữa.
Trương bà bà khổ sở lau lệ.”Thật sự?”
“Đương nhiên là thật, chẳng qua là nạp thiếp thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên, con đã sớm không ngại. Ngươi nói phải không? Đông Hùng.” Nàng bỏ qua một bên rung động trong lòng, thần sắc tự nhiên cười nói, phối hợp Tả Kinh an ủi bà bà trước mắt.
Trương bà bà mặt lộ vẻ nghi ngờ, suy tư về lời nói có trăm ngàn chỗ hở của Phạm Dư Quỳ.
“Nga, ý tứ của A Mĩ là chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại nữa, chúng ta hiện nay không phải là rất tốt sao?” cô gái nhỏ này thật sự là hồ nháo, lộ ra dấu vết còn không biết, nếu A Mĩ thực không ngại sẽ không cần rời nhà trốn đi?
Trương bà bà vừa nghe lập tức mày giãn ra, lôi kéo tay Phạm Dư Quỳ, thương yêu vỗ vỗ. “Được, được, chuyện quá khứ đừng đề cập đến nữa, đây mới là con dâu ngoan của ta, con ngoan.”
Phạm Dư Quỳ cười gượng, trong lòng lại cảm thấy thật khổ sở.
Rơi vào trong thời không, thế nhưng nàng lại phải sắm vai nhân vật RPG (*).
(*nhân vật RPG : cái này là thuật ngữ game đại loại là một nhân vật bị người khác điều khiển )
“Đông Hùng a~, sau này con nên cố gắng hơn, bụng của A Mĩ phải dựa vào con đó.” Trương bà bà cười tủm tỉm cổ vũ.
“Không vội.” Tả Kinh có chút xấu hổ nói.
“Tại sao lại không vội? Nương vội vã muốn ôm cháu nội rồi! Trương gia neo người, trăm ngàn không thể chặt đứt hương khói, vì đại cục con không thể để bất hiếu với tổ tông, con cũng biết điều đó mà.”
Giống như cách nửa thế kỷ, nàng mới nghe thấy Tả Kinh khàn khàn trả lời.
“Người xưa nói không luyện là vô dụng, đêm nay sẽ cố gắng, ừm—— ”
Phạm Dư Quỳ vô lực cười gượng, a! Bọn họ là đang thảo luận làm như thế nào để cho nàng thụ thai sao?
Bà bà này tự xưng là nương của nàng, cùng nam nhân này sắm vai nhân vật trượng phu của nàng, hưng trí bừng bừng thảo luận như thế nào làm cho nàng mang thai, mà nàng chỉ biết ở một bên im lặng lắng nghe.
Bị đẩy đến triều đại nhà Đường đã làm cho nàng không thể tiếp nhận rồi, mà nay… Như thế nào việc mang thai này, nàng lại bị đẩy trở thành người trong cuộc? Trước mắt hết thảy đã hoàn toàn không nằm trong dự liệu của nàng, bực đến cực điểm, nga! Không, tức giận nhất là nam nhân này thế nhưng mặt không chút thay đổi đáp ứng.
Nhìn tuấn nhan của hắn, sự tức giận trong đầu nàng bỗng dưng bị đập tắt
Theo biểu tình vừa rồi của hắn chính là chỉ để ứng phó mà thôi, biến cũng chưa biến quá, giống như cùng nàng làm tình là làm chuyện rất thống khổ, nhẽ ra thống khổ là nàng mới đúng đi? Cùng một người không hề có cảm xúc dao động làm việc kia, thực giống như một cực hình a —— chờ, trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một đứa trẻ, mệt quá, mệt quá.
“Con có thể hiểu được nỗi khổ tâm của nương, là nương an tâm rồi…”
Ục ục!
Là thanh âm gì? ! Phạm Dư Quỳ đột nhiên hoàn hồn, trái phải nhìn xung quanh.
“Làm chi mà lại nhìn tôi như vậy?” làm gì mà nhìn nàng như vậy?
Ục ục ục ục…
Ách —— “Thật có lỗi, con đói bụng.” Mất mặt a~, bụng kêu lớn như vậy.
“Đông Hùng, con đem một chậu nước tới cho A Mĩ rửa mặt đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng, lập tức có thể ăn.” Trương bà bà cố nén cười, vội vàng xoay người đi ra ngoài.
-hết chương 2-
[1]: (*Giấc mộng Nam Kha:chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo )
Giải thích thêm về giấc mộng nam Kha:
Trong tiếng Hán có một câu thành ngữ “Giấc mộng Nam Kha”, được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó. Thành ngữ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết “Tiểu sử Nam Kha Thái Thú” của tác giả Lý Công Tá đời Đường Trung Quốc thế kỷ 9 công nguyên.
Một người tên Thuần Vu Phân, ngày thường thích uống rượu. Trong sân nhà ông có một cây hòe lớn rễ sâu cành rậm, một đêm giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hòe là một chỗ hóng mát tốt.
Vào ngày sinh nhật của Thuần Vu Phân, người thân và bạn bè đều đến chúc thọ, ông vui mừng quá, và uống nhiều chén rượu. Sau khi người thân và bạn bè về nhà, Thuần Vu Phân ngà ngà say hóng mát dưới cây hòe, bất giác ngủ quên.
Trong giấc mơ, nhận lời mời của hai sứ thần, Thuần Vu Phân bước vào một lỗ cây. Trong lỗ có thời tiết tốt đẹp, là một thế giới riêng biệt, có nước Đại Hòe. Lúc đó, kinh thành đang tổ chức cuộc thi lựa chọn quan chức, ông cũng đi đăng ký. Ông đã thi ba cuộc, viết văn rất suôn sẻ. Khi công bố kết quả cuộc thi, ông đứng đầu bảng. Tiếp theo nhà vua tổ chức thi đình. Nhà vua nhìn thấy Thuần Vu Phân vừa đẹp trai, vừa tài ba lỗi lạc, nên hết sức ưa thích, rồi chọn ông là trạng nguyên, và gả công chúa cho ông. Trạng nguyên trở thành phò mã, nhất thời việc này được truyền thành giai thoại ở kinh đô.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng hết sức đằm thắm. Không lâu, Thuần Vu Phân được nhà vua cử đến quận Nam Kha làm thái thú. Thuần Vu Phân cố gắng làm việc và quý mến nhân dân, thường đến địa phận quận Nam Kha điều tra nghiên cứu, kiểm tra công tác của bộ hạ, công tác hành chính ở các địa phương đều rất liêm khiết và có trật tự, nhân dân địa phương hết sức khen ngợi. Ba mươi năm trôi qua, thành tích của Thuần Vu Phân đã nổi tiếng khắp toàn quốc, và ông đã có 7 con, 5 trai 2 gái, cuộc sống rất hạnh phúc. Nhà vua mấy lần muốn điều động Thuần Vu Phân về kinh thành đảm nhiệm chức vụ cao hơn, nhưng sau khi được biết, nhân dân địa phương kéo nhau lên phố, ngăn lại xe ngựa của thái thú, thỉnh cầu ông tiếp tục làm quan thái thú quận Nam Kha. Thuần Vu Phân cảm động trước sự yêu mến của nhân dân, đành phải lưu lại, và trình thư lên nhà vua giải thích rõ tình hình. Nhà vua rất vui mừng trước thành tích công tác chính trị của ông, và ban thưởng cho ông nhiều vàng bạc châu báu.
Một năm, nước Thiện La cử quân đội xâm phạm nước Đại Hòe, các tướng quân nước Đại Hòe thừa lệnh chặn đánh địch, bất ngờ bị đánh bại nhiều lần. Tin thua trần truyền tới kinh thành, nhà vua bị choáng, khẩn cấp triệu tập quan chức văn võ thương lượng cách đối phó. Nghe nói quân đội mình nhiều lần bị đánh bại ở tiền tuyến, địch hết sức mạnh mẽ đã tiến gần kinh thành, các đại thần sợ hãi đến nỗi tái mặt, đại thần này nhìn đại thần kia, đành chịu bó tay.
Nhìn thấy thần sắc của đại thần, nhà vua hết sức tức giận và nói: “Nhà ngươi ngày thường ăn ngon ở nhàn, hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, một khi nhà nước gặp khó khăn, nhà ngươi lại trở thành quả bầu không có mồm, hèn nhát khiếp trận, cần nhà ngươi có tác dụng gì?”
Tể tướng chợt nghĩ tới ông Thuần Vu Phân, thái thú quận Nam Kha có thành tích công tác xuất sắc, bèn giới thiệu với nhà vua. Nhà vua ra lệnh ngay, điều động Thuần Vu Phân điều khiển quân đội tinh nhuệ toàn quốc đánh địch.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của nhà vua, Thuần Vu Phân lập tức dẫn quân xuất chinh. Nhưng ông không biết gì về phép dùng binh, vừa giao chiến với quân địch, đã bị thua liểng xiểng, chiến sĩ và ngựa bị tổn thất nặng nề, ông xuýt nữa bị bắt. Được tin này, nhà vua hết sức thất vọng, ra lệnh truất bỏ mọi chức vụ của ông, giáng xuống làm bình dân, và đưa về quê. Thuần Vu Phân nghĩ tên tuổi anh hùng của mình bị phá hủy hoàn toàn, hết sức xấu hổ và tức giận, kêu một tiếng thật to, ông tỉnh dậy từ giấc mơ. Ông theo cõi mộng đi tìm nước Đại Hoè, hóa ra dưới cây hòe có một lỗ con kiến, những kiến đang cư trú ở đó.
“Giấc mơ Nam Kha” có khi cũng chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo.
/10
|