Ngày tiếp theo, một đội nhân mã hùng hậu xuất phát từ Vân Vụ sơn trang, tầng bụi nhiễm đỏ bầu trời, chẳng bao lâu sau đã xuống tới trấn nhỏ dưới chân núi. Ở ngã rẽ, Vân Kính Thiên ghìm dây cương, nhìn nhi tử bên cạnh liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Dương nhi, nhỡ rõ những điều sáng nay vi phụ dặn dò không?”
Vân Khoảnh Dương cung kính trả lời: “Nhi tử nhớ rõ, không được đánh rắn động cỏ.”
“Ừ.” Vân Kính Thiên tán thưởng gật đầu, lại hỏi: “Biết vì sao phụ thân phải làm như vậy không?”
“Nhi tử không biết.” Vân Khoảnh Dương thoáng nhíu mày, sau đó lại nói: “Nhưng nghe nói ma giảo thường xuyên hoạt động ở thành trì đó, phải vậy không phụ thân?”
“ha ha ha” Vân Kính Thiên cười lớn, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Tốt lắm, không uổng công phụ thân dạy dỗ. Lần đầu ta không ở bên cạnh, ngươi nhất định phải thật thận trọng. Ngươi là trang chủ tương lai, phải lấy an toàn của mình đặt lên hàng đầu, hiểu chưa?”
“Dạ, nhi tử nhớ rõ.”
Trầm mặc một lúc, ánh mắt Vân Kính Thiên thoáng hiện lên ánh sáng nhu hòa: “Chờ phụ thân xử lí xong xuôi mọi chuyện sẽ nhanh chóng tới Xuyên Đông gặp ngươi. Dương nhi chờ ta.” Lưu luyến liếc nhìn nhi tử một cái, kéo cương, giơ mã tiên hét lớn một tiếng, mang theo đội ngũ cấp tốc chạy về hướng nam.
Vân Khoảnh Dương không nói gì, gương mặt cung kính nhìn hắn đi xa, nhưng trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng lạnh lùng cùng hận ý sâu nặng. Vận khí đè nén cảm giác ghê tởm trong lòng, quay đầu về phía sau liếc mắt một cái, vung tay về phía trước: “Xuất phát.”
Cuối tháng mười, không khí mang theo một chút lạnh lẽo, nhắc nhở mọi người mùa đông sắp tới.
Mặt trời cuối thu không hề gay gắt, chiếu xuống người còn có cảm giác ấm áp. Những ngày không có gió, buổi trưa nằm ngủ dưới ánh nắng là một loại hưởng thụ tuyệt vời.
Tích Ngưng Sương rầu rĩ ngồi trong tiểu đình giữa hồ, xé từng mẩu bánh. Nhìn đàn cá trong hồ vui vẻ bơi lội, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. ‘Ba’ một tiếng, ném chiếc bánh trên tay xuống mặt hồ, nhìn đàn cá bơi ra xa lại càng thêm căm tức, nâng tay hất toàn bộ trái cây trên bàn xuống đất, khiến nha hoàn hầu hạ bên cạnh hoảng sợ, lập tức quỳ xuống, trong lòng không hiểu vì sao chủ tử lại đột nhiên tức giận.
Tiểu Thúy nói thân thể nàng còn quá yếu nên tới phòng bếp lấy canh bồi bổ. Vi bá là quản gia, tất nhiên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Tuy rằng không ra khỏi Tây Uyển một bước nhưng việc nữ nhân kia ngày nào cũng tới Đông Uyển, cứ như côn trùng bay lung tung trong Diệp Hương viên vậy, mà tin đồn đại ca cùng nàng là phu thê không biết từ lúc nào lại truyền bá khắp nơi như vậy. Tuy rằng đó là sự thật, nhưng đại ca không thừa nhận, nàng càng nhất quyết không chấp nhận.
Trong lòng hắn, việc hôn nhân này chính là một cuộc giao dịch, mà Vân Phi Vũ cũng chỉ là quân cờ của hắn, sao có thể đánh đồng với một tiểu thư khuê các như nàng. Đương nhiên, cái loại người dùng để giao dịch sẽ không xứng đáng với đại ca văn võ song toàn của nàng.
Tự an ủi bản thân khiến tâm trạng nhẹ nhõm đôi chút, nhìn tiểu nha đầu run rẩy quỳ trên mặt đất, cơn tức giận lại bốc lên: “Mắt mù sao? Còn không mau thu dọn sạch sẽ, muốn ta sai khiến mới làm việc sao? Không có mắt hả, thật sự là ngu muốn chết.”
“Dạ, nô tỳ lập tức thu dọn.”
Tiểu nha đầu run sợ, mắt đẫm lệ, đem những thứ trên mặt đất thu vào áo, sau đó lại lấy khăn tay lau từng giọt nước trên còn vương lại, cúi đầu thi lễ, cần thận lui xuống.
Tích Ngưng Sương lạnh lùng nhìn, không kiên nhẫn nhíu mày, nói thầm: “Thật là vô dụng, vẫn nên kêu Vi bá đổi cho ta một cái nô tỳ thông minh.”
Tiểu Thúy bưng bát canh, đang đi trên hành lang dẫn tới Tây Uyển, vừa đi vừa suy nghĩ: “Mấy ngày nay tiểu thư thường bị ho khan, có nên kêu nhà bếp nấu ít canh lê đường phèn cho người hay không nhỉ?”
Tiểu Thúy còn đang suy nghĩ lại bị người phía trước chạy tới đụng phải. Cũng may nàng nhanh tay lẹ mắt, lập tức đem bát canh chuyển qua tay trái, nhưng mà vai phải lại có điểm đau.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Không đợi nàng mở miệng nói chuyện, đối phương đã liên tục giải thích. Tiểu Thúy nhìn lại, là một tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi gì đó, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú vô cùng kích động, đôi mắt to đen láy phiếm hồng, hai bàn tay bưng lấy chân váy, bên trong là hoa quả dập nát cùng mảnh vỡ đồ sứ.
Nàng nhớ rõ tiểu nha đầu này là người hai ngày trước Vi bá phái tới Tây Uyển. Hôm nay đi nấu chút canh cho tiểu thư nên để nàng hầu hạ. Nhìn những vết bẩn cùng giọt nước còn đọng lại trên tay tiểu nha đầu, trong lòng nàng không khỏi áy náy.
Nàng biết tâm tình của tiểu thư mấy ngày nay không tốt, bây giờ lại làm khó tiểu nha đầu này, xem ra chịu không ít ủy khuất, tâm trạng khó chịu khi bị đụng vào lập tức biến mất, ôn nhu nói: “Ta không sao, còn ngươi mau mang những thứ này ném đi, sau đó trở về tắm rửa thay y phục. Tiểu thư có ta hầu hạ là được rồi, không sao đâu!”
Tiểu nha đầu sợ hãi nhìn nàng, cảm giác nàng thật tâm tươi cười với mình, lúc này mới thả lỏng *** thần, ngượng ngùng tươi cười: “Đa tạ Tiểu Thúy tỷ, Tiểu Thúy tỷ thực tốt!”
Tiểu Thúy cười cười, rồi sau đó chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, thật tâm nói: “Tiểu Mẫn, tiểu thư là người tốt, chỉ là tâm tình của người mấy ngày hôm nay không được tốt, kỳ thực trước kia tiểu thư là người vô cùng dịu dàng, cho nên……”
“Tiểu Thúy tỷ, ta hiểu mà. Có thể vào nơi này làm hạ nhân đã là phúc tu mấy kiếp của ta, ta sẽ cố gắng hầu hạ tiểu thư thực tốt, tỷ an tâm.”
“Tốt lắm, ngươi đi đi, ta cũng phải nhanh chóng mang canh cho tiểu thư.”
“Dạ.” Đôi mắt tiểu nha đầu mang theo tiếu ý (ý cười), gật đầu thật mạnh, nhưng khi nhìn nàng đi xa, ánh mắt lại vô tình hiện lên một tia tàn nhẫn.
Trên bãi đất trống gần bờ hồ tại Đông Uyển, Vân Phi Vũ đem bài kiếm pháp múa hết một lần, sau đó nhìn về phía Tích Vô Nhai đang dựa vào tàng cây, chờ đợi đánh giá.
Tích Vô Nhai chậm rãi đi tới, trên mặt không có sự nghiêm khắc như mọi khi: “Chiêu thức đều nhớ kỹ, nhưng thân thể lại cứng ngắc, mỗi một kiếm hất, đâm, phẩy, khua, quét cũng không đúng chỗ. Luyện riêng từng chiêu đều rất tốt, tại sao khi kết hợp lại kém như vậy?”
Còn muốn tiếp tục nói, nhưng khi nhìn người trước mắt hai má đỏ bừng, hàng mi cong cụp xuống, ngữ khí hắn bất giác chậm lại: “Nhưng không sao, nàng cũng mới luyện năm ngày, chỉ dùng một ngày mà đã nhớ hết tất cả các chiêu thức, ba ngày luyện thuần thục từng chiêu, như vậy đã là rất tốt rồi.”
Nói xong, nhanh chóng chuyển tới phía sau Vân Phi Vũ, một tay giữ lấy vòng eo y, một tay cầm lấy cánh tay đang nắm kiếm của y, cùng nhau múa từng đường kiếm: “Cẩn thận lĩnh hội, chiêu này phải đâm ra như vậy, sau đó quay lại như thế này, sau đó lại….”
Khi Bích Nha bưng trà cùng điểm tâm tới lập tức thấy tình cảnh này, Tích Vô Nhai kề sát phía sau tiểu thư nhà mình, tay nắm tay dạy nàng múa kiếm. Tuy rằng phương pháp dạy này cũng đúng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Không cần dán chặt như vậy đi, ai mà không biết lại tưởng hai người đang tán tỉnh nhau đấy. Tiểu thư thực là, cũng không biết tự mình chú ý, bị người ta ăn đậu hủ rành rành như vậy.”
(Viên: Tiểu Nha kia, tiểu thư ngươi là nam nhân, bị như vậy cũng chẳng tổn thất cái gì cả.
‘Sưu’ một tiếng, một thanh liễu diệp tiểu đao (Thanh đao nhỏ mảnh như lá liễu) lướt sát cạnh tai Viên Viên. Tiểu Nha cực kỳ khinh thường nhìn sinh vật tròn tròn một cái, nói lầm bầm: Tiểu thư là nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là…. không thể tùy tiện để kẻ khác chạm vào, đương nhiên là trừ ta ra.)
Dường như thấy cảnh tượng này vô cùng chướng mắt, cực kỳ bất mãn, Bích Nha gào to: “Tiểu thư, luyện kiếm tới giờ ngọ rồi, đến ăn một chút điểm tâm bổ sung thể lực đi.”
Nói thật, buổi sáng chỉ uống một bát canh, Vân Phi Vũ quả có chút đói bụng, bất quá, nguyên nhân y muốn rời đi lúc này không phải do đói, mà là đáy lòng dâng lên một cảm giác quái dị khó có thể khống chế.
Khi bàn tay bị Tích Vô Nhai nắm lấy, trái tim y bỗng nhiên đập nhanh hơn, trong lòng ngứa ngáy khó chịu vô cùng, sau đó, nhiệt độ của hắn truyền tới, còn có hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, bàn tay thô ráp ấm áp, hơi thở nóng bỏng thỉnh thoảng lại truyền tới bên tai. Hết thảy những thứ này đều khiến *** thần Vân Phi Vũ lung lay, nội tâm vô cùng bối rối. Đối với cảm giác đến chính mình cũng không sao xác định được này, Vân Phi Vũ thực sự khó chịu, cũng vô cùng bất an.
Bích Nha đột nhiên xuất hiện giống như ân nhân cứu mạng của Vân Phi Vũ, giúp y lập tức thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này, rút tay lại, nhanh chóng chạy đi, vừa không để ý hình tượng vừa kêu to: “Đói chết ta.”
Đột nhiên bị phá đám, Tích Vô Nhai tất nhiên cảm thấy có chút mất hứng, nhưng nhìn người đang chạy trốn đỏ bừng cả hai tai cùng bước chân bối rối như vậy, tâm tình hắn lập tức vui vẻ, theo sau nàng đi tới thạch bàn, mỉm cười nâng chung trà lên, chăm chú nhìn nàng chậm chạp rót trà.
Vân Phi Vũ rơi vào trạng thái nôn nóng bất an, hiện tại còn bị người ta nhìn chằm chằm khiến y tức giận tới mức muốn bùng nổ, nhưng người đối diện giống như không có phát hiện ra chuyện này, thoải mái tự nhiên cầm lấy một khối điểm tâm màu trắng đưa tới trước mặt y: “Nàng nếm thử một chút, sáng nay ta cho người ra ngoài mua. Bánh bách hợp này ngon lắm.”
Lửa lòng bùng cháy, nhưng đối mặt với nụ cười ấm áp của người nọ, thực sự khiến người ta không tìm ra lí do để phát hỏa. Vân Phi Vũ oán giận cắn điểm tâm, lại không biết hai má mình ửng hồng tựa làn nước trong veo quyến rũ mê người khiến cho ai đó hận không thể tiến tới cắn một ngụm.
Buông chung trà, lẳng lặng nhìn nàng ăn uống chẳng chút nho nhã, ánh mắt Tích Vô Nhai vô tình nổi lên một tia sủng nị mà chính hắn cũng không phát hiện. Nhìn nàng hùng hục uống trà khiến hắn không khỏi nhíu mày, đang định mở miệng nhắc nhở hai câu lại bị nước trà từ khóe miệng của nàng chảy xuống câu hồn.
Một giọt nước trà trong suốt xanh biếc từ khóe miệng tràn ra không ngừng trượt xuống, chạy khắp da thịt trắng nõn như ngọc, men theo chiếc cằm nhỏ nhắn, cuối cùng lặng lẽ lưu vào chỗ sâu, nơi cổ áo rộng mở.
Tích Vô Nhai nhìn vậy, miệng khô lưỡi nóng, bất giác nuốt xuống một ngụm nước miếng, bụng dưới bốc hỏa khiến hắn hoảng sợ, lập tức vận công ngăn chặn dục vọng rối loạn, không khỏi âm thầm cười khổ bản thân càng lúc càng giống một nam nhân không thể thỏa mãn, nhưng mà… có lẽ chỉ đối mặt với nàng hắn mới như vậy.
Trầm ngâm nhìn người đối diện, hắn không khỏi đưa tay lên ngực tự hỏi: “Chẳng lẽ đúng như lời Mạc tiên sinh nói? Ta yêu nàng sao? Như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Là phúc hay họa?”
Vân Khoảnh Dương cung kính trả lời: “Nhi tử nhớ rõ, không được đánh rắn động cỏ.”
“Ừ.” Vân Kính Thiên tán thưởng gật đầu, lại hỏi: “Biết vì sao phụ thân phải làm như vậy không?”
“Nhi tử không biết.” Vân Khoảnh Dương thoáng nhíu mày, sau đó lại nói: “Nhưng nghe nói ma giảo thường xuyên hoạt động ở thành trì đó, phải vậy không phụ thân?”
“ha ha ha” Vân Kính Thiên cười lớn, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Tốt lắm, không uổng công phụ thân dạy dỗ. Lần đầu ta không ở bên cạnh, ngươi nhất định phải thật thận trọng. Ngươi là trang chủ tương lai, phải lấy an toàn của mình đặt lên hàng đầu, hiểu chưa?”
“Dạ, nhi tử nhớ rõ.”
Trầm mặc một lúc, ánh mắt Vân Kính Thiên thoáng hiện lên ánh sáng nhu hòa: “Chờ phụ thân xử lí xong xuôi mọi chuyện sẽ nhanh chóng tới Xuyên Đông gặp ngươi. Dương nhi chờ ta.” Lưu luyến liếc nhìn nhi tử một cái, kéo cương, giơ mã tiên hét lớn một tiếng, mang theo đội ngũ cấp tốc chạy về hướng nam.
Vân Khoảnh Dương không nói gì, gương mặt cung kính nhìn hắn đi xa, nhưng trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng lạnh lùng cùng hận ý sâu nặng. Vận khí đè nén cảm giác ghê tởm trong lòng, quay đầu về phía sau liếc mắt một cái, vung tay về phía trước: “Xuất phát.”
Cuối tháng mười, không khí mang theo một chút lạnh lẽo, nhắc nhở mọi người mùa đông sắp tới.
Mặt trời cuối thu không hề gay gắt, chiếu xuống người còn có cảm giác ấm áp. Những ngày không có gió, buổi trưa nằm ngủ dưới ánh nắng là một loại hưởng thụ tuyệt vời.
Tích Ngưng Sương rầu rĩ ngồi trong tiểu đình giữa hồ, xé từng mẩu bánh. Nhìn đàn cá trong hồ vui vẻ bơi lội, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. ‘Ba’ một tiếng, ném chiếc bánh trên tay xuống mặt hồ, nhìn đàn cá bơi ra xa lại càng thêm căm tức, nâng tay hất toàn bộ trái cây trên bàn xuống đất, khiến nha hoàn hầu hạ bên cạnh hoảng sợ, lập tức quỳ xuống, trong lòng không hiểu vì sao chủ tử lại đột nhiên tức giận.
Tiểu Thúy nói thân thể nàng còn quá yếu nên tới phòng bếp lấy canh bồi bổ. Vi bá là quản gia, tất nhiên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Tuy rằng không ra khỏi Tây Uyển một bước nhưng việc nữ nhân kia ngày nào cũng tới Đông Uyển, cứ như côn trùng bay lung tung trong Diệp Hương viên vậy, mà tin đồn đại ca cùng nàng là phu thê không biết từ lúc nào lại truyền bá khắp nơi như vậy. Tuy rằng đó là sự thật, nhưng đại ca không thừa nhận, nàng càng nhất quyết không chấp nhận.
Trong lòng hắn, việc hôn nhân này chính là một cuộc giao dịch, mà Vân Phi Vũ cũng chỉ là quân cờ của hắn, sao có thể đánh đồng với một tiểu thư khuê các như nàng. Đương nhiên, cái loại người dùng để giao dịch sẽ không xứng đáng với đại ca văn võ song toàn của nàng.
Tự an ủi bản thân khiến tâm trạng nhẹ nhõm đôi chút, nhìn tiểu nha đầu run rẩy quỳ trên mặt đất, cơn tức giận lại bốc lên: “Mắt mù sao? Còn không mau thu dọn sạch sẽ, muốn ta sai khiến mới làm việc sao? Không có mắt hả, thật sự là ngu muốn chết.”
“Dạ, nô tỳ lập tức thu dọn.”
Tiểu nha đầu run sợ, mắt đẫm lệ, đem những thứ trên mặt đất thu vào áo, sau đó lại lấy khăn tay lau từng giọt nước trên còn vương lại, cúi đầu thi lễ, cần thận lui xuống.
Tích Ngưng Sương lạnh lùng nhìn, không kiên nhẫn nhíu mày, nói thầm: “Thật là vô dụng, vẫn nên kêu Vi bá đổi cho ta một cái nô tỳ thông minh.”
Tiểu Thúy bưng bát canh, đang đi trên hành lang dẫn tới Tây Uyển, vừa đi vừa suy nghĩ: “Mấy ngày nay tiểu thư thường bị ho khan, có nên kêu nhà bếp nấu ít canh lê đường phèn cho người hay không nhỉ?”
Tiểu Thúy còn đang suy nghĩ lại bị người phía trước chạy tới đụng phải. Cũng may nàng nhanh tay lẹ mắt, lập tức đem bát canh chuyển qua tay trái, nhưng mà vai phải lại có điểm đau.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Không đợi nàng mở miệng nói chuyện, đối phương đã liên tục giải thích. Tiểu Thúy nhìn lại, là một tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi gì đó, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú vô cùng kích động, đôi mắt to đen láy phiếm hồng, hai bàn tay bưng lấy chân váy, bên trong là hoa quả dập nát cùng mảnh vỡ đồ sứ.
Nàng nhớ rõ tiểu nha đầu này là người hai ngày trước Vi bá phái tới Tây Uyển. Hôm nay đi nấu chút canh cho tiểu thư nên để nàng hầu hạ. Nhìn những vết bẩn cùng giọt nước còn đọng lại trên tay tiểu nha đầu, trong lòng nàng không khỏi áy náy.
Nàng biết tâm tình của tiểu thư mấy ngày nay không tốt, bây giờ lại làm khó tiểu nha đầu này, xem ra chịu không ít ủy khuất, tâm trạng khó chịu khi bị đụng vào lập tức biến mất, ôn nhu nói: “Ta không sao, còn ngươi mau mang những thứ này ném đi, sau đó trở về tắm rửa thay y phục. Tiểu thư có ta hầu hạ là được rồi, không sao đâu!”
Tiểu nha đầu sợ hãi nhìn nàng, cảm giác nàng thật tâm tươi cười với mình, lúc này mới thả lỏng *** thần, ngượng ngùng tươi cười: “Đa tạ Tiểu Thúy tỷ, Tiểu Thúy tỷ thực tốt!”
Tiểu Thúy cười cười, rồi sau đó chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, thật tâm nói: “Tiểu Mẫn, tiểu thư là người tốt, chỉ là tâm tình của người mấy ngày hôm nay không được tốt, kỳ thực trước kia tiểu thư là người vô cùng dịu dàng, cho nên……”
“Tiểu Thúy tỷ, ta hiểu mà. Có thể vào nơi này làm hạ nhân đã là phúc tu mấy kiếp của ta, ta sẽ cố gắng hầu hạ tiểu thư thực tốt, tỷ an tâm.”
“Tốt lắm, ngươi đi đi, ta cũng phải nhanh chóng mang canh cho tiểu thư.”
“Dạ.” Đôi mắt tiểu nha đầu mang theo tiếu ý (ý cười), gật đầu thật mạnh, nhưng khi nhìn nàng đi xa, ánh mắt lại vô tình hiện lên một tia tàn nhẫn.
Trên bãi đất trống gần bờ hồ tại Đông Uyển, Vân Phi Vũ đem bài kiếm pháp múa hết một lần, sau đó nhìn về phía Tích Vô Nhai đang dựa vào tàng cây, chờ đợi đánh giá.
Tích Vô Nhai chậm rãi đi tới, trên mặt không có sự nghiêm khắc như mọi khi: “Chiêu thức đều nhớ kỹ, nhưng thân thể lại cứng ngắc, mỗi một kiếm hất, đâm, phẩy, khua, quét cũng không đúng chỗ. Luyện riêng từng chiêu đều rất tốt, tại sao khi kết hợp lại kém như vậy?”
Còn muốn tiếp tục nói, nhưng khi nhìn người trước mắt hai má đỏ bừng, hàng mi cong cụp xuống, ngữ khí hắn bất giác chậm lại: “Nhưng không sao, nàng cũng mới luyện năm ngày, chỉ dùng một ngày mà đã nhớ hết tất cả các chiêu thức, ba ngày luyện thuần thục từng chiêu, như vậy đã là rất tốt rồi.”
Nói xong, nhanh chóng chuyển tới phía sau Vân Phi Vũ, một tay giữ lấy vòng eo y, một tay cầm lấy cánh tay đang nắm kiếm của y, cùng nhau múa từng đường kiếm: “Cẩn thận lĩnh hội, chiêu này phải đâm ra như vậy, sau đó quay lại như thế này, sau đó lại….”
Khi Bích Nha bưng trà cùng điểm tâm tới lập tức thấy tình cảnh này, Tích Vô Nhai kề sát phía sau tiểu thư nhà mình, tay nắm tay dạy nàng múa kiếm. Tuy rằng phương pháp dạy này cũng đúng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Không cần dán chặt như vậy đi, ai mà không biết lại tưởng hai người đang tán tỉnh nhau đấy. Tiểu thư thực là, cũng không biết tự mình chú ý, bị người ta ăn đậu hủ rành rành như vậy.”
(Viên: Tiểu Nha kia, tiểu thư ngươi là nam nhân, bị như vậy cũng chẳng tổn thất cái gì cả.
‘Sưu’ một tiếng, một thanh liễu diệp tiểu đao (Thanh đao nhỏ mảnh như lá liễu) lướt sát cạnh tai Viên Viên. Tiểu Nha cực kỳ khinh thường nhìn sinh vật tròn tròn một cái, nói lầm bầm: Tiểu thư là nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là…. không thể tùy tiện để kẻ khác chạm vào, đương nhiên là trừ ta ra.)
Dường như thấy cảnh tượng này vô cùng chướng mắt, cực kỳ bất mãn, Bích Nha gào to: “Tiểu thư, luyện kiếm tới giờ ngọ rồi, đến ăn một chút điểm tâm bổ sung thể lực đi.”
Nói thật, buổi sáng chỉ uống một bát canh, Vân Phi Vũ quả có chút đói bụng, bất quá, nguyên nhân y muốn rời đi lúc này không phải do đói, mà là đáy lòng dâng lên một cảm giác quái dị khó có thể khống chế.
Khi bàn tay bị Tích Vô Nhai nắm lấy, trái tim y bỗng nhiên đập nhanh hơn, trong lòng ngứa ngáy khó chịu vô cùng, sau đó, nhiệt độ của hắn truyền tới, còn có hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, bàn tay thô ráp ấm áp, hơi thở nóng bỏng thỉnh thoảng lại truyền tới bên tai. Hết thảy những thứ này đều khiến *** thần Vân Phi Vũ lung lay, nội tâm vô cùng bối rối. Đối với cảm giác đến chính mình cũng không sao xác định được này, Vân Phi Vũ thực sự khó chịu, cũng vô cùng bất an.
Bích Nha đột nhiên xuất hiện giống như ân nhân cứu mạng của Vân Phi Vũ, giúp y lập tức thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này, rút tay lại, nhanh chóng chạy đi, vừa không để ý hình tượng vừa kêu to: “Đói chết ta.”
Đột nhiên bị phá đám, Tích Vô Nhai tất nhiên cảm thấy có chút mất hứng, nhưng nhìn người đang chạy trốn đỏ bừng cả hai tai cùng bước chân bối rối như vậy, tâm tình hắn lập tức vui vẻ, theo sau nàng đi tới thạch bàn, mỉm cười nâng chung trà lên, chăm chú nhìn nàng chậm chạp rót trà.
Vân Phi Vũ rơi vào trạng thái nôn nóng bất an, hiện tại còn bị người ta nhìn chằm chằm khiến y tức giận tới mức muốn bùng nổ, nhưng người đối diện giống như không có phát hiện ra chuyện này, thoải mái tự nhiên cầm lấy một khối điểm tâm màu trắng đưa tới trước mặt y: “Nàng nếm thử một chút, sáng nay ta cho người ra ngoài mua. Bánh bách hợp này ngon lắm.”
Lửa lòng bùng cháy, nhưng đối mặt với nụ cười ấm áp của người nọ, thực sự khiến người ta không tìm ra lí do để phát hỏa. Vân Phi Vũ oán giận cắn điểm tâm, lại không biết hai má mình ửng hồng tựa làn nước trong veo quyến rũ mê người khiến cho ai đó hận không thể tiến tới cắn một ngụm.
Buông chung trà, lẳng lặng nhìn nàng ăn uống chẳng chút nho nhã, ánh mắt Tích Vô Nhai vô tình nổi lên một tia sủng nị mà chính hắn cũng không phát hiện. Nhìn nàng hùng hục uống trà khiến hắn không khỏi nhíu mày, đang định mở miệng nhắc nhở hai câu lại bị nước trà từ khóe miệng của nàng chảy xuống câu hồn.
Một giọt nước trà trong suốt xanh biếc từ khóe miệng tràn ra không ngừng trượt xuống, chạy khắp da thịt trắng nõn như ngọc, men theo chiếc cằm nhỏ nhắn, cuối cùng lặng lẽ lưu vào chỗ sâu, nơi cổ áo rộng mở.
Tích Vô Nhai nhìn vậy, miệng khô lưỡi nóng, bất giác nuốt xuống một ngụm nước miếng, bụng dưới bốc hỏa khiến hắn hoảng sợ, lập tức vận công ngăn chặn dục vọng rối loạn, không khỏi âm thầm cười khổ bản thân càng lúc càng giống một nam nhân không thể thỏa mãn, nhưng mà… có lẽ chỉ đối mặt với nàng hắn mới như vậy.
Trầm ngâm nhìn người đối diện, hắn không khỏi đưa tay lên ngực tự hỏi: “Chẳng lẽ đúng như lời Mạc tiên sinh nói? Ta yêu nàng sao? Như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Là phúc hay họa?”
/290
|