Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 2 - Ta Là Tiểu Thư???

/290


Quyển 1: Hồng Trang

Lục phủ ngũ tạng cùng thân thể như bị nghiền thành từng mảnh, đau đớn vô cùng. Cảm giác đó mang Kiều Phi Vũ từ bóng đêm quay về thực tại. Y gian nan mở mắt.

“ Đây… Đây là đâu?”

“Bệnh viện? Không giống, không có màu trắng lạnh lẽo, không có mùi thuốc khử trùng, hơn nữa bản thân đã kí giấy sinh tử, đối phương là tập đoàn tài chính lớn sao có thể tốt bụng buông tha cho mình, lại còn đưa tới bệnh viện để trị liệu?” Kiều Phi Vũ nhếch miệng tự giễu.

Đỉnh đầu là một tấm màn mỏng màu vàng, trên người lại phủ một lớp chăn mềm mại, căn phòng cùng đồ đạc chung quanh lại rất cổ kính,… Kiều Phi Vũ nghi hoặc khó hiểu.

“Nhìn thế nào cũng là kẻ nhiều tiền, chẳng lẽ mình gặp người tốt? Đau đớn trên thân thể là thực sự tồn tại, chắc hẳn không phải nằm mơ. Chẳng lẽ là Tiểu Đình nói cho người đàn ông kia biết mình đánh ở chợ quyền anh ngầm, hắn ngay lập tức tới cứu mình? Aiz… sao có thể như vậy được, làm sao có thể xảy ra chuyện đó cơ chứ. Gã đàn ông năm đó không chịu trách nhiệm, bỏ rơi con trai cùng con gái hắn, vừa trở về sẽ vì mình mà đắc tội một tập đoàn tài chính lớn? Aizzz… không thể nào, nhất định không có khả năng đó…”

Mặc dù đang cố phủ nhận nhưng nội tâm yếu ớt của y lại vô cùng hỗn độn, một đạo chất lỏng từ từ chảy xuống. Kiều Phi Vũ mải mê đắm chìm trong thế giới bi thương của mình, lệ rơi đầy mặt mà không hề hay biết.

“Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?” Thanh âm non nớt lại đặc biệt thanh thúy của một vị tiểu cô nương vang lên.

Kiều Phi Vũ không để ý, tiếp tục đắm chìm trong thương tâm cùng u sầu, nhưng gương mặt liên tục bị vỗ về chơi đùa khiến cho y không thể không mở to mắt.

“ Sao lại khóc? Là do đau sao? Có phải là rất đau hay không? Đúng vậy, bị đánh một chưởng, lại còn rơi xuống nước, thân mình tiểu thư lại gầy yếu như vậy…” Tiểu cô nương thoạt nhìn mới chỉ mười hai, mười ba tuổi luôn miệng cằn nhằn khiến Kiều Phi Vũ như lọt vào sương mù, càng lúc càng hồ đồ.

“ Khụ, em là ai? Tiểu thư là ai? Cái gì mà bị đánh rồi lại rơi xuống nước?” Gian nan nói ra một câu, lúc này Kiều Phi Vũ mới phát hiện cổ họng mình khàn khàn khô khốc, thực khó nghe.

Tiểu cô nương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Kiều Phi Vũ, bàn tay xoa xoa trán y, lầm bầm: “ Không có nóng a, sao lại mê sảng được?”

“A…..” Tiểu cô nương đột nhiên la hoảng lên, lảo đảo chạy ra ngoài phòng, miệng hô to: “Phu nhân, phu nhân, không tốt rồi… đầu óc tiểu thư bị nước vào, bị bọt nước phá hỏng rồi…”

“Thèm vào…” Kiều Phi Vũ âm thầm nói, mang nghi hoặc trong lòng vứt qua một bên.

“Vừa rồi tiểu nha đầu kia nói đầu óc mình bị nước vào,… có đầu óc bé mới bị nước vào…”

Một lúc sau, y chợt nghe tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn ngày càng gần. Một vị mỹ phụ xinh đẹp như châu như ngọc được hai nha hoàn dìu vào, phía sau nàng chính là tiểu nha đầu mới vừa thất kinh chạy ra ngoài.

“Vũ Nhi, Vũ Nhi, con làm sao vậy? Không nên lại dọa nương…” Mỹ phụ hốt hoảng chạy tới, đem Kiều Phi Vũ ôm vào lòng, thấp giọng khóc nức nở.

Động tác bất ngờ khiến Kiều Phi Vũ đau đớn, trước mắt tối sầm lại. Mỹ phụ tựa hồ phát hiện y có chút không ổn, vội vàng tách ra, cẩn thận đỡ y nằm lại trên giường.

“Phu nhân, ngài quên Cổ đại phu đã dặn là ngàn vạn lần không nên kinh động tiểu thư sao? Nàng bị thích khách ám hại, lục phủ ngũ tạng tổn thương, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng hai ba tháng.” Nữ tử áo xanh đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.

Mỹ phụ rút khăn lụa lau khô khóe mắt, nhìn nàng cười: “Thanh Thủy, cũng là ngươi cẩn thận. Ân, là do ta sơ suất, nhất thời kích động đã quên Vũ Nhi bị nội thương.”

“Vũ Nhi, con cảm thấy nơi nào không thoải mái? Nói cho mẫu thân biết, mẫu thân cho người mời Cổ đại phu tới chẩn mạch cho con?” Mỹ phụ khẩn trương kiểm tra Kiều Phi Vũ một lượt, lại thấy y nhíu mày.

Nghi vấn trong lòng không sao giải thích nổi, nhưng cả thân thể đau đớn như bị kim đâm lại không lúc nào không cướp đi *** lực của y. Kiều Phi Vũ khó chịu lắc lắc đầu, đem u sầu trong lòng tạm thời khắc chế.

“Trong phòng, ngoại trừ mình còn có bốn người, trên người đều thuần túy y phục cổ trang, phòng ốc cổ kính, Cổ đại phu, thích khách, nội thương,… Cái này… không phải là xuyên không đó chứ?” Cáp Kiều Phi Vũ bị chính ý tưởng trong đầu chọc cười, thế nhưng mọi việc trước mắt lại rõ ràng như vậy.

Nuốt nước miếng, Kiều Phi Vũ dùng thanh âm khàn đặc lên tiếng hỏi khiến sắc mặt bốn người trong phòng đại biến: “Xin hỏi, chuyện này là sao? Các người là ai? Tôi là đàn ông, các người gọi ai là tiểu thư…”

“Câm miệng!” Tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên khiến Kiều Phi Vũ cả kinh, vấn đề tiếp theo còn chưa nói ra đã trực tiếp bị dọa trở về.

Nhìn mỹ phụ khi nãy còn vạn phần lo lắng cho thân thể mình, hiện tại, vẻ mặt vẫn là lo lắng nhưng lại bất đồng với hình tượng mảnh mai yếu đuối khi nãy, vô cùng nghiêm túc.

Cẩn thận xem xét một lượt, sau đó lệnh cho hai nữ tử sau lưng đóng cửa canh gác, mỹ phụ đưa ánh mắt sắc bén nhìn Kiều Phi Vũ, thanh âm trầm thấp dị thường: “Mẫu thân đã nói với con không ít lần, con là ngũ tiểu thư của Vân Vụ sơn trang, ngôn hành cử chỉ phải cẩn thận, không được phép cả ngày hồ ngôn loạn ngữ.”

Mỹ phụ thấy biểu tình của Kiều Phi Vũ trở nên ngây dại, tưởng chính mình khiến y hoảng sợ, ngữ khí ôn nhu hơn trước rất nhiều: “Vũ Nhi, mẫu thân biết con khó chịu, nhưng nếu không làm như vậy sẽ không bảo trụ được tính mạng của con, chẳng lẽ con cũng muốn bốc hơi khỏi nhân gian sao giống như ca ca đã mất tích của mình? Tục ngữ nói “Bước vào cửa cung sâu tựa biển”, nhưng có ai biết Vân Vụ sơn trang so với cung đình kia còn đáng sợ gấp ngàn vạn lần. Nghe lời mẫu thân, việc này từ nay không được phép nhắc lại. Một khi có cơ hội, mẫu thân nhất định sẽ đưa con rời khỏi nơi này, trả lại con thân phận thực sự.”

Nghe xong những lời này, Kiều Phi Vũ cũng đoán được đại khái thân phận của mình ở Vân Vụ sơn trang này ra sao, vì tính mạng mà phải giả trang nữ nhân. Có điều, khi nhớ tới hình dáng của mình, khóe miệng Kiều Phi Vũ không ngừng run rẩy, trên trán treo đầy hắc tuyến. Bản thân y là một người đàn ông tiêu chuẩn, thân cao một mét tám ba, cơ bụng sáu múi rõ ràng săn chắc, cao cao giơ lên một chút là bắp tay to lớn, còn có… màu da rám nắng khỏe mạnh, như vậy mà lại… mặc nữ trang? Tưởng tượng hình ảnh mình mặc nữ trang y đã… muốn ói a.

“Vũ Nhi, Vũ Nhi, sắc mặt sao lại khó coi như vậy, làm sao vậy?” Mỹ phụ phu nhân lo lắng kêu lên, thanh âm ấy kéo Kiều Phi Vũ từ cõi thần tiên trở lại.

Từ nhỏ tới giờ y đều như vậy, trên lớp không chú ý liền bị thầy giáo phạt. Kiều Phi Vũ vẫn biết bản thân mình thường mất tập trung, y cũng cực kì ghét khuyết điểm này của mình.

“ A… không có gì. Đúng rồi, tới bây giờ bà vẫn chưa trả lời bà là ai nha? Còn nữa, bà nói Vân Vụ sơn trang là nơi nào, là danh lam thắng cảnh cổ đại sao?”

Mỹ thiếu phụ cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc giống hệt tiểu nha đầu nọ, thuận tay sờ sờ trán y, cảm giác cũng không có nóng lên, không khỏi cúi đầu trầm tư. Một lát sau, nàng vội vàng gọi tử y nữ tử vào phòng.

“Tử Trúc, ngươi nhanh đi thỉnh Cổ đại phu tới đây, nói thần trí của tiểu thư xảy ra vấn đề, nhanh đi!”

“Dạ.” Tử y nữ tử hành lễ một cái rồi xoay người ra khỏi cửa.

Nghe được lời nói của mỹ thiếu phụ, Kiều Phi Vũ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nàng, muốn tiếp tục hỏi lại nề hà hai người trong phòng lo lắng nhìn mình nên không đành lòng mở miệng.

Kiều Phi Vũ chẳng còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng suy đoán: “Có lẽ tại mình suốt ngày nghe em gái nói về xuyên không gì gì đó, mấy người này lại ăn mặc cổ trang, ngôn hành cử chỉ cũng không giống diễn kịch, cho dù có diễn kịch cũng không thể nào mang người thật sự bị bệnh đặt ở nơi này đâu.” Kiều Phi Vũ không ngừng suy nghĩ, trong lòng ai thán, “Xuyên không, chẳng lẽ cái loại sự tình này lại thực sự tồn tại?”

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn dậm chân tại chỗ, dường như có chút sợ hãi mọi việc trước mắt chính là thực tế. Kiều Phi Vũ gạt suy nghĩ miên man trong đầu qua một bên, hàm hồ tự mình quyết định: “Thực cũng tốt mà giả cũng tốt, là phúc không phải họa, là họa tránh cũng không được! Tóm lại thì binh đến tướng chặn, nước đến đắp bờ, nếu đã không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra thì chỉ có thể đi một bước tính một bước.”

Kiều Phi Vũ kiên nhẫn chờ đợi lão đầu gầy gò kia xuất hiện, mang trên lưng một hòm thuốc thật lớn, tiến hành tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết), đem cái cách chẩn đoán bệnh tối nguyên thủy tiến hành với y, cuối cùng phán một câu: “Mất trí nhớ.”

Đối với kết quả này, khi Kiều Phi Vũ đoán mình thật sự xuyên không đều đã sớm nghĩ tới. Nghe lão đầu nói ra bệnh trạng, y cũng chỉ nhẹ nhàng giật mình trợn mắt, trong lòng lại nghĩ: “Như vậy cũng tốt, tối thiểu mất trí cũng là lí do hợp tình nhất. Mặc kệ đối mặt với ai cũng có thể lấy lý do mất trí nhớ làm cái cớ che đậy mọi thứ.”

Kiều Phi Vũ vẫn hoàn toàn không ấn tượng đối với nơi này, tuy nhiên… y cũng không muốn hao tâm tổn sức tìm hiểu. Tinh thần đã tới cực hạn, trước khi ngủ say y vẫn ôm hy vọng khờ dại rằng “tất cả chỉ là mộng”.

Tỉnh lại lần nữa, tràn vào ánh mắt y vẫn là căn phòng cổ kính cùng giai nhân cổ đại. Y chấp nhận số phận. Khi ngã trên võ đài, y cũng chẳng ôm hy vọng vào tương lai của chính mình, nhưng lúc này, trời cao lại cho y thêm một lần cơ hội. Mặc kệ tương lai thế nào.

Tục ngữ có câu nói thật tốt “chết tử tế không bằng vẫn còn sống.”

Nằm trên giường suốt ngày thực giống lão trư, Kiều Phi Vũ chưa từng được hưởng thụ cuộc sống an nhàn như vậy. Hồi tưởng lại trước kia, khi y mười lăm tuổi thì mẹ qua đời. Cha y vì quá đau lòng mà bỏ rơi y cùng em gái. Hai đứa trẻ không có cha mẹ thực giống như cây cỏ, cái cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai vô cùng khổ sở. Trí nhớ của y khắc sâu nhất chính là bị thân thích coi như rác rưởi, ném tới ném lui, tâm tình tốt thì bố thí, không tốt thì mắng chửi, thậm chí còn đánh đập.

Sau mười sáu tuổi, y bỏ học, tuy rằng cũng không thích đọc sách, nhưng đối với một thiếu niên chính trực như y thì trường học mới là nơi y muốn gắn bó. Rời bỏ nơi này khiến y không cam tâm cùng tiếc nuối. Y nhận lấy trọng trách và nghĩa vụ của cha mẹ để lại, bỏ học, đi vào xã hội.

Sự thật luôn tàn khốc, nhưng vì em gái duy nhất của mình, cho dù bắt y làm gì thì y đều đồng ý.

Em gái học hành giỏi giang, hơn nữa mười ba tuổi cũng bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành. Không bằng cấp cũng không có kĩ năng, y làm công nhân khuân vác, rửa xe, thay người ta rửa sạch cống thoát nước, thậm chí những lúc khó khăn y phải đi khắp nơi lục lọi thùng rác, kiếm chút đồ rách nát bán lấy tiền. Cho tới khi mười tám tuổi, y được một ông chủ trong giới quyền anh ngầm coi trọng, từ đó về sau cuộc sống của y cùng em gái chính thức được cải thiện.

Con người khi nhàn rỗi sẽ suy nghĩ miên man. Bị trọng thương, không thể xuống khỏi giường, mỗi ngày Kiều Phi Vũ đều ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, những khi không thể chợp mắt, y sẽ nhớ lại mọi chuyện trước kia.

Không biết em gái hiện giờ ra sao, ở thế giới kia y là người đã chết hay là mất tích? Kiều Phi Vũ thực sự không biết. Y chỉ biết trước khi gặp chuyện không may, người đàn ông đó lại đột nhiên xuất hiện, hắn nói muốn bồi thường hai anh em bọn họ, bồi thường hai đứa con hắn đã lạnh nhạt. Bằng vào cử chỉ ôn nhu của hắn đối với Tiểu Đình, hắn hẳn là tận tâm tận lực.

“Tiểu thư, uống thuốc đi.”

Giọng nữ tử thanh thúy bên tai đánh gãy hồi tưởng của y. Nha hoàn Bích Nha bưng thuốc đến nơi, thấy tiểu thư nhà mình trừng mắt nhìn bát thuốc tựa như thấy kẻ thù, nàng không khỏi che miệng cười trộm.

/290

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status